chương 6: bước ngoặc
Thời gian trôi qua, Thanh Vân Thần, Lạc Minh và Yến Nhi vẫn miệt mài tu luyện, nhưng trong tĩnh lặng của học viện, mối nguy đã âm thầm bủa vây.
Một buổi chiều trời nhạt nắng, trong đại điện Thanh Vân thế gia vang lên những tiếng bước chân gấp gáp. Các trưởng lão mặt tái mét, lo lắng lộ rõ.
“Gia chủ… chuyện chẳng lành rồi!” – một lão giả run run báo cáo.
Thanh Vân Hạo cau mày, nhìn về phía cửa đại điện, ánh mắt nghiêm trọng. Ngay sau đó, bầu không khí xung quanh bỗng nặng nề, linh khí dao động khác thường.
Một âm mưu được che giấu đã lộ diện. Gia tộc khác, âm thầm mưu hại từ nhiều năm trước, giờ đây đang áp dụng kế Đông kích Tây, muốn đoạt vị trí trong ngũ đại gia tộc mà Thanh Vân thế gia nắm giữ hàng ngàn năm qua. Họ đã cài gián điệp, đặt trận pháp đặc biệt: bất cứ ai dưới cảnh giới hóa thần, dù có tu vi mạnh mẽ, cũng không thể sử dụng pháp thuật.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại Thanh Vân Hạo – gia chủ, Lâm Nhược Thủy – mẫu thân Vân Thần, cùng hai vị lão tổ giấu mặt âm thầm đứng giữ phòng tuyến, đón địch.
Địch lợi dụng mưu kế, dụ Thanh Vân Hạo ra khỏi đại điện bằng cách tạo ra xung đột giả, trong khi các đứa trẻ và nhiều tộc nhân bị bắt làm con tin. Thanh Vân thế gia bỗng rơi vào thế lưỡng nan: giữ an toàn cho gia chủ hay cứu tộc nhân?
Những vị trưởng lão khác run rẩy, thừa biết rằng kẻ thù đã tính toán tỉ mỉ, với sự hậu thuẫn của một tông môn quyền lực khác trong châu lớn, Thanh Vân thế gia dù gốc gác sâu dày cũng khó lòng đối phó.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Lâm Nhược Thủy thừa hiểu: chỉ còn một con đường duy nhất để cứu nguy – liên lạc với tông môn bí ẩn mà nàng xuất thân. Bấy lâu nay, vì tình nghĩa với chồng, nàng chưa trở về tông môn, nhưng giờ đây mọi biện pháp đều bất lực.
Ngồi trong phòng riêng, Lâm Nhược Thủy thở dài, mắt lóe sáng linh khí đặc biệt: nàng vận chuyển bí pháp truyền tin, kết nối đến tông môn thần bí, nhờ họ cứu giúp. Mảnh giấy linh khí phát sáng, như con thoi đưa tin từ Thanh Vân thế gia đến chốn ẩn mật của tông môn.
Trong lòng nàng dâng lên một nỗi niềm vừa lo lắng vừa hy vọng. Dù mấy năm qua nàng chưa trở lại tông môn, nhưng giờ đây, chỉ cần một tín hiệu… họ sẽ hiểu rằng gia tộc nàng, cũng như những đứa trẻ đang ở nguy hiểm, cần cứu giúp.
Và chính từ khoảnh khắc ấy, Thanh Vân Thần đứng ở góc sân học viện, cảm nhận được linh khí trong toàn gia tộc dao động, ánh mắt bỗng sắc lạnh. Dù chưa tròn mười tuổi, nhưng trái tim hắn đã sẵn sàng đối diện với tai kiếp đầu tiên của đời thứ mười.
Hắn biết rõ, lần này, không chỉ là thử thách tu hành, mà là thử thách cho cả mạng mạch, cho sự tồn vong của gia tộc. Và trong sâu thẳm, một ngọn lửa quyết tâm bùng lên: “Dù thiên mệnh có nghiệt ngã, ta cũng sẽ bảo vệ những người quan trọng, bằng mọi giá!”
Chỉ trong chớp mắt, các tộc nhân cùng những đứa trẻ bị ép dẫn đến sảnh rộng của Thanh Vân thế gia. Đại sảnh bỗng trở nên u tối khác thường, ánh sáng từ linh quang bị trận pháp ngăn chặn gần hết. Tất cả ai nấy đều bàng hoàng, mặt tái mét vì sợ hãi.
Các trưởng lão dưới cảnh giới hóa thần không thể vận dụng pháp thuật, chỉ biết đứng yên nhìn kẻ thù đi tới, giọng cười đắc ý vang lên trong không gian rộng lớn:
“Thanh Vân thế gia, ngươi vẫn muốn giữ vị trí trong ngũ đại gia tộc sao? Hôm nay, các ngươi sẽ hiểu thế nào là trả giá!”
Thanh Vân Thần đứng giữa sảnh, đôi mắt sáng ngời nhưng trầm tĩnh. Hắn nhìn quanh, thấy Lạc Minh và Yến Nhi đứng cạnh, lòng họ cũng vừa lo lắng vừa bối rối. Hắn cảm nhận rõ từng mạch khí dao động quanh người, trận pháp kìm hãm linh lực khiến mọi người đều bất lực.
Mẹ hắn – Lâm Nhược Thủy – cùng vài lão tổ bí ẩn âm thầm đứng ở phía xa, vẫn giữ sự bình tĩnh tuyệt đối, truyền đi thông điệp bằng bí pháp để mọi người trấn tĩnh, không hoảng sợ.
Kẻ thù dần tiến sát, từng bước như in hằn nỗi uy lực lên sàn đại điện. Thanh Vân Thần cảm nhận nhịp thở của Lạc Minh và Yến Nhi, nhận ra sự run rẩy khó che giấu. Hắn nhíu mày, nắm chặt tay, linh khí nhỏ bé trong cơ thể bỗng dưng bùng lên, từng mạch huyết rực sáng: dù mới mười tuổi, nhưng giờ đây hắn đã chuẩn bị đối mặt với sinh tử lần đầu trong kiếp này.
Trong lòng Thanh Vân Thần, tiếng vọng của mười kiếp trước dường như vang lên: “Không được sợ hãi, đây là vận mệnh… và lần này, ta sẽ không để ai phải chịu khổ!”
Sảnh rộng tràn ngập linh khí, trận pháp khiến mọi mạch huyết căng cứng, nhưng ánh mắt cậu thiếu niên vẫn sáng như sao trời, nhìn thẳng vào kẻ thù. Ngay lúc ấy, mọi người trong gia tộc nhận ra: dù còn trẻ, Thanh Vân Thần chính là hy vọng duy nhất để dẫn dắt họ qua thử thách này.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, phụ thân Thanh Vân Thần – Thanh Vân Hạo – cùng mẹ hắn Lâm Nhược Thủy và hai vị lão tổ bí ẩn hợp sức tạo ra thời cơ, dùng linh lực che chắn, mở ra một khoảng trống cho mọi người chốn thoát. Hành động của họ nhanh nhẹn, chính xác như từng được luyện tập nghìn lần.
Nhưng không ngờ, một vị tu sĩ đạt cảnh giới độ kiếp từ phe địch, mạnh mẽ đến mức chỉ với hai chiêu đã phá vỡ tất cả. Chiêu thứ nhất nhắm vào lá chắn bảo vệ do bốn người tạo ra, phá vỡ một phần; chiêu thứ hai quét qua đại điện, hầu như Thanh Vân gia bị thiệt hại nặng nề. May mắn thay, Thanh Vân Thần cùng Lạc Minh và Yến Nhi vẫn còn sống sót trong cảnh hỗn loạn.
Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Chiêu thứ ba, đầy sát lực và uy lực vô song, nhắm thẳng vào Thanh Vân Hạo và hai vị lão tổ, cướp đi mạng sống của họ trước mắt mọi người. Mẹ hắn, dù bị thương nặng, vẫn ôm chặt con vào lòng, ánh mắt hấp hối nhưng đầy quyết tâm. Hắn biết rõ ràng: vị tu sĩ độ kiếp kia muốn tiêu diệt huyết mạch chính thống của Thanh Vân gia, nhắm trực tiếp vào bản thân hắn – mạch huyết trời ban.
Trong lòng Thanh Vân Thần, mọi cảm xúc chồng chất: giận dữ, bất lực, nhưng trên hết là sự hối hận và tự trách. Hắn nhận ra mình chỉ mải mê tu đạo, tập trung vào khai mở linh khí, mà bỏ quên võ đạo – thứ mà hắn đã thành thục trong kiếp trước. Nếu lúc đó hắn hoàn thiện công pháp luyện thể kết hợp linh khí, có lẽ ít nhất bản thân có thể đủ sức giúp gia tộc ứng phó thảm họa, thay vì đứng yên bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra.
Hắn biết rõ: song tu võ đạo và tu đạo là điều không thể. Nhưng với kiến thức và kinh nghiệm của những kiếp trước, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra công pháp luyện thể, biến linh khí thành sinh lực để rèn luyện thân thể. Chỉ tiếc rằng, đến lúc gia tộc rơi vào nguy hiểm, hắn vẫn chưa hoàn thiện công pháp ấy.
Ánh mắt Thanh Vân Thần đỏ rực, bàn tay nắm chặt đến mức xương nát lại, tim dậy sóng. Tức giận, bất lực, nhưng cũng là khởi đầu cho quyết tâm: lần này, hắn sẽ không để bản thân lãng phí thời gian, không để gia tộc và những người quan trọng lại rơi vào thế bị động.
Chưa kịp định thần, một thân ảnh bừng sáng xuất hiện. Chỉ một chiêu quét ngang, vị này hất tung kẻ địch, phá tan thế trận, uy lực khiến toàn sảnh rộng chấn động. Không ai kịp phản ứng, địch thủ bị dồn vào thế bất lợi.
Vị tu sĩ vừa xuất hiện quay sang nhìn mẹ Thanh Vân Thần, giọng trầm mà chắc:
— “Ta đến trễ rồi…”
Lâm Nhược Thủy quay đầu, ánh mắt gặp vị tu sĩ, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Một tia mãn nguyện, bình thản, như thể đã yên lòng giao con cho người có thể bảo vệ hắn. Và rồi, nàng nhắm mắt, để lại thế giới này trong vòng tay vị cứu tinh.
Người vừa xuất hiện khẽ hít một hơi, trầm giọng nói:
— “Ta là Nạp Lan Vân Triệt, thuộc Khai Thiên Tông ở Trung Thổ Thần Châu
Sau đó, ông nhanh chóng ổn định tình hình, cùng những người còn sống đưa Thanh Vân gia đến một nơi khác, xa lánh thiên hạ, ẩn cư để phục hồi, tránh mọi tầm ngắm của kẻ thù.
Còn Thanh Vân Thần, sau biến cố khốc liệt, được Nạp Lan Vân Triệt nhận làm đệ tử. Hắn sẽ rời khỏi quê nhà, theo chân sư phụ về Khai Thiên Tông, bước vào con đường tu đạo rộng lớn hơn, tiếp nhận huấn luyện cao minh.
Lạc Minh và Yến Nhi, dù không theo cùng Thanh Vân Thần, nhưng số phận của hai người vẫn còn nhiều cơ duyên kỳ ngộ khác. Hiện tại, mọi chuyện còn đang ẩn, chưa đến lúc tiết lộ.
Vân Thần quay đầu nhìn lại nơi từng là quê hương, nơi lưu giữ tình thân, tình bạn đầu đời. Ánh mắt hắn vừa trầm tư vừa kiên quyết: kiếp này, hắn sẽ không để bất cứ sức mạnh hay cơ hội nào trôi qua lãng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com