chương 19: hoàn
Chớp mắt một cái hai người bọn họ đã trở thành những thiếu niên trụ cột của môn phái, cả hai người đều trở thành những vị phong chủ nghiêm khắc và yêu thương đồng môn.
Liễu Thanh Ca không biết đây là mơ hay là thật, có lẽ chỉ là chấp niệm của hắn quá mãnh liệt nên mới mơ giấc mơ hoang đường như này.
Ở đây Thẩm Cửu không ghen ghét với Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà là đệ tử của Liễu Thanh Ca từ nhỏ đã được chăm sóc bồi dưỡng tốt nên thiên phú cành ngày càng được phát huy, đến năm mười lăm tuổi hắn đã trở thành một trong những đệ tử được chọn ra làm người kế nhiệm phong chủ đời tiếp theo. Có thể nói rằng, nhân tài hiếm gặp, tương lai rộng mở. Mãi lâu sau, đến khi Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà vô tình tới nơi này thì Băng Hà của thế giới này đã trở thành một phong chủ uy nghiêm, dẫn dắt Bách Chiến Phong đừng đầu môn phái cũng như đứng đầu giới tu chân, Thẩm Thanh Thu khi đó mới ngẫm ra Lạc Băng Hà không cần phải thất tỉnh ấn thiên ma mới thành tài mà là hắn sinh ra đã là một người tài.
Thẩm Cửu ở đây sống có chút khép kín với mọi người. Không quá thân thiết, cũng chẳng xa cách hắn luôn giữ các mối quan hệ ở mức độ xã giao tối thiểu. Người thân nhất với hắn cũng chỉ có Liễu Thanh Ca. Sau này Liễu Thanh Ca giao Bách Chiến Phong cho Băng Hà, bản thân thì đi ngao du thiên hạ, mặc dù Thẩm Cửu có chút không nỡ nhưng vẫn tôn trọng quyết định của hắn, vài năm sau cũng giao lại Thanh Tĩnh Phong cho đệ tử thân truyền sau đó cũng đi cùng Liễu Thanh Ca.
Thế giới này Lạc Băng Hà không thức tỉnh ấn thiên ma, không có yêu ma lộng hành nên những sự kiện sau đó không hề xuất hiện, có thì cũng chỉ xuất hiện vài chi tiết nhỏ nhặt xong cũng bị Thương Khung Sơn sử lí dễ dàng.
" Không biết đây là mơ hay thật nhỉ ta mong tất cả những chuyện này đều là sự thật." Liễu Thanh Ca cảm thán. Thẩm Cửu ngồi cạnh có chút khó hiểu nhưng vì từ trước đến nay Thanh Ca lúc nào cũng vậy nên Thẩm Cửu cũng không mấy để tâm.
Thẩm Cửu rót cho hắn một li rượu, bản thân cũng rót một li rồi uống cạn. Thẩm Cửu nhìn người kia một lúc lâu rồi cười nói
" Ngươi lúc nào cũng cư xử giống như bản thân mình rất nhiều tuổi. Từ khi chúng ta còn nhỏ ngươi đã đối sử với ta giống như trẻ con trong khi đó ta lớn tuổi hơn ngươi." Thẩm Cửu nói
Liễu Thanh Ca khựng lại một giây sau đó cũng khẽ gật đầu thừa nhận. Hắn cũng đâu thể nói rằng bản thân cả tuổi thế giới kia và thế giới này cộng lại đã gần trăm tuổi đâu. Người tu tiên đã sống rất lâu, hắn còn sống hai đời hơn Thẩm Cửu rất nhiều tuổi rồi.
Thẩm Cửu xích lại gần hắn, gác cằm lên vai hắn nói " ngươi cũng phải cho ta một câu trả lời chứ. Ta đã thích ngươi từ rất lâu rồi đấy sư đệ à."
Liễu Thanh Ca không trả lời, cũng không né tránh hắn mà chỉ xoay chén rượu trong tay rồi suy nghĩ thật lâu. Trái tim hắn thì đã đồng ý rồi nhưng lí trí thì chưa, nếu như một ngày nào đó hắn về thế giới cũ thì Thẩm Cửu ở đây phải làm sao?
" Ngươi sợ chết trước ta à?" Thẩm Cửu nói
Liễu Thanh Ca vừa mới đưa chén rượu lên miệng đã bị sặc lên tận mũi. Hắn không đoán trước được Thẩm Cửu sẽ nói câu đó đâu.
" Ngươi nói năng linh tinh cái gì thế hả?" Liễu Thanh Ca nhìn hắn cau mày nói. Nhìn bộ dạng chán nản của Thẩm Cửu hắn lại không nỡ trách mắng.
" Không nỡ mắng ta à?" Thẩm Cửu vừa nhìn đã đoán được suy nghĩ của Liễu Thanh Ca, hắn cũng biết người này yêu mình nhưng tại sao lại không chấp nhận tình cảm thì hắn không rõ. Mới đầu còn nghĩ rằng người này không thích nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Thẩm Cửu nhận ra Liễu Thanh Ca lúc nào cũng ngầm đồng ý những gì hắn muốn dù là quá đáng. Nhìn xem, tay hắn làm loạn trên người Liễu Thanh Ca nhưng người này cũng không nói gì chỉ là không cho hắn làm gì quá đáng hơn thôi.
Liễu Thanh Ca có chút men trong người suy nghĩ một lúc lâu. Sợ rằng một ngày nào đó mình biến mất thì Thẩm Cửu sẽ bị tổn thương.
"Chúng ta cũng chỉ sống chừng ấy năm, ngươi do dự nữa là sẽ già mất." Thẩm Cửu nói, nhẹ nhàng dẫn dụ.
Đúng rồi do dự nữa là không còn thời gian đâu.
Liễu Thanh Ca thở dài nhìn Thẩm Cửu, theo thói quan muốn nhấc tay lên xoa đầu hắn nhưng bị Thẩm Cửu nắm được. Thẩm Cửu biết, người này đồng ý rồi. Nhân lúc Liễu Thanh Ca ngây người nhìn nụ cười tươi của hắn thì Thẩm Cửu nhổm người dậy ôm chặt Liễu Thanh Ca.
Người này là của hắn. Kiếp trước không kịp thổ lộ, kiếp này đừng hòng thoát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com