chương 5:
Đầu Thẩm Thanh Thu đau như bị búa bổ, hắn day day cái trán trắng bóng xong theo thói quen lật người qua phía bên cạnh, nhưng khác với những lần trước với chiếc giường trống rỗng. Lần này thật sự hắn ôm phải một người.
Tinh thần hắn liền thanh tỉnh chín phần, mở to mắt nhìn người nọ.
Liễu Thanh Ca nằm bên cạnh ngủ say, mái tóc dài xoã tung, hắn mặc mỗi y sam mỏng bằng vải lụa đắt tiền ở bên trong.
Thẩm Thanh Thu run rẩy không biết bọn họ đã phát sinh cái chuyện gì rồi. Nhưng đứng dậy kiểm tra một lượt thấy bản thân không có dấu vết gì thì liền thở phào nhẹ nhõm. Liễu Thanh Ca cũng là bị hành động của hắn đánh thức. Mĩ nhân ngái ngủ khung cảnh này thật khó để chiêm ngưỡng trên người hắn, bây lại phô ra cho một kẻ không biết điều Như Thẩm Thanh Thu xem
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn đến nghẹn thở. Hắn thở dốc hai cái liền quay đi. Hắn không biết bản thân đang làm sao nữa. Hắn thật sự mẹ nó không có tiền đồ.
Liễu Thanh Ca nhăn mặt khó hiểu xong liền đứng dậy mặc đồ của mình lại. Hắn nhớ hôm qua say khướt nhưng vẫn rõ ràng bọn họ không hề phát sinh cái gì hết. Lúc hắn buộc tóc lên nghe thấy người phía sau giọng hơi run rẩy hỏi
"Gáy ngươi... bị làm sao?"
Liễu Thanh Ca dùng tay chạm vào sau gáy cảm thấy hơi ngứa nên hắn nghĩ bị muỗi đốt rồi. Còn có nốt lồi lên này.
"Chỉ là bị muỗi đốt. Không có gì"
Nhưng từ lúc đó hắn thấy Thẩm Thanh Thu khác hẳn. Hắn trầm mặc hơn trước rất nhiều. Đến cả mấy lời mỉa mai cũng không buồn nói, thi thoảng lại đăm chiêu chìm trong thế giới của mình, mấy lần xém đụng vào người khác đều là hắn kéo lại.
"Ngươi lại bị làm sao?"
Lúc bấy giờ Thẩm Thanh Thu mới giật mình thanh tỉnh, hắn nhìn tay mình được Liễu Thanh Ca nắm thì siết chặt rồi nhanh chóng buông ra.
Bọn họ tạm biệt nhau nhanh chóng ai về phong của người đó. Có mình Liễu Thanh Ca là cảm thấy hôm nay Thẩm Thanh Thu kì quái, hắn ngẫm mãi nhưng không biết kì quái ở chỗ nào
Về đến phong Thẩm Thanh Thu cho gọi mấy vị đồ đệ đứng đầu của mình đến dặn dò.
"Bây giờ các ngươi thu hồi tất cả sách công pháp của các vị đệ tử, lấy cho mỗi người một bộ sách mới trong kho phát ra. Thêm mỗi người một bộ phục mới. Từ ngày mai ta sẽ tự mình giám sát các ngươi luyện công."
Thẩm Thanh Thu ngồi sử lí việc trong phong, sử lí chưa được bao lâu hắn lại nghĩ đến dấu vết trên cổ Liễu Thanh Ca.
Trên cổ của hắn không phải chỉ có vết muỗi đốt mà còn có vết cắn. Hôm qua có mình hắn và Liễu Thanh Ca ở với nhau, nó không thể tự nhiên xuất hiện được. Chỉ có thể là hắn làm. Hắn day day trán, tại sao bản thân khi say lại hành động lỗ mãn như vậy chứ?
Dù có hối hận thế nào thì mọi chuyện cũng đã thành, nói mãi cũng không thay đổi được gì cả. Những ngày sau hắn đều giám sát đệ tử nghiêm khắc. Giờ hắn mới thấy được, những mầm non tốt vào tay hắn bị hắn hủy hoại thảm như nào.
Lạc Băng Hà đúng là con cưng của trời. Bị người khác hại đưa cho quyển tâm pháp sai mà hắn không hề nhập ma. Đã thế còn tự mình tìm ra được hướng tu luyện đúng đắn. Không hề nghi ngờ, nếu hắn tu luyện tốt thì sau này chắc chắn có tiền đồ. Đúng ngứa mắt.
Thẩm Thanh Thu trần tư. Năm đó hắn đối sử với Lạc Băng Hà không ra gì, tên này sau đó hãm hại cả sư môn. Đã vậy còn sát nhập hai giới nhân ma lại gây nên thảm kịch.
Hắn thở dài, cuối cùng chính là do hắn gây nên tội, ghen ghét người cũng chẳng làm được gì. Gấp lại cây quạt trên tay, hắn thở dài.
"Có chuyện gì? Suốt ngày thở dài?"
Thẩm Thanh Thu khựng lại vài giây nói
"Liễu sư đệ hồi này thật rảnh rỗi. Còn có thời gian đến tâm sự với ta."
Liễu Thanh Ca ôm kiếm lơ đi Thẩm Thanh Thu. Hắn vừa ra ngoài trở về, muốn đến xem Thẩm Thanh Thu ra làm sao rồi.
"Làm sư đệ thất vọng. Ta dạo này không có việc gì sảy ra."
Liễu Thanh Ca nhăn mặt quay phắt lại nhìn hắn. Thấy được ánh mắt thản nhiên của hắn lửa trong lòng Liễu Thanh Ca bùng phát. Được thôi hắn đã nghĩ vậy thì chính là vậy. Hắn giận dữ phất tay áo rời đi, không thèm nhìn lại phía sau
Đi một đoạn kha khá Liễu Thanh Ca không nhịn được quay ngoắt lại trầm giọng nói
"Ngươi còn đi theo ta làm cái gì?"
Thẩm Thanh Thu mắt hơi cong mang ý cười nói
"Ồ sư đệ đừng để ý. Ta trùng hợp nên cùng đường thôi."
Quỷ mới tin ấy.
Liễu Thanh Ca tặc lưỡi triệu Thừa loan ra khỏi vỏ, nói với Thẩm Thanh Thu
"Lên. Lấy Tu nhã kiếm của ngươi ra. Chúng ra tỉ thí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com