Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tự thuật:

Xin chào, mình dạo này mới tập tành edit truyện, nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua và chỉ giúp để mình hoàn thiện hơn. Mong mọi người ủng hộ tác phẩm cũng như mình. 

Mọi thông báo mình đều đăng trên Facebook của mình là Dương Hạ Chi Quang. 

Cảm ơn mọi người!


Chương 1:

Tối tăm, mọi thứ xung quanh đều vô cùng tối tăm.

Nam Hi không thể xác định được cái gì, chỉ biết rằng bản thân đang chìm trong bóng tối vô hạn.

Cô cố gắng mở to hai mắt nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cố gắng lần mò tiến về phía trước.

Lúc này, ở trong một căn phòng bệnh được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp có một cô gái với gương mặt tái nhợt đang nằm đó. Cô gái ấy khoảng chừng 26, 27 tuổi, trên người lắp một cái máy duy trì hô hấp và dinh dưỡng kì quái, đầu giường có một cái màn hình hiển thị những dải tần số chạy dài, theo một chu kì lặp đi lặp lại. Nếu không phải ngực của cô gái kia còn hơi hơi phập phồng lên xuống thì người ta còn tưởng sinh mệnh của cô đã chấm dứt từ lâu.

Ngồi cạnh giường là một phụ nữ đã vào tuổi trung niên nhưng gương mặt lại không có dấu vết của thời gian, chứng tỏ rằng gương mặt ấy được bảo dưỡng rất tốt. Bà đang khóc, nước mắt cứ rơi lã chã.

- Tiểu Hi, con chừng nào mới chịu tỉnh lại.

Người phụ nữ phát ra thanh âm nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng ở bên cửa sổ đằng xa.

Từ khi con gái xảy ra chuyện, người làm bố như ông chỉ sau một đêm mà như già đi chục tuổi. Sống lưng của ông vẫn luôn thẳng tắp nay có chút suy sụp mà hơi chùng xuống. Người phụ nữ lại lên tiếng:

- Đã một năm rồi, đến khi nào mới tìm được cách chứ, chẳng lẽ Tiểu Hi phải ngủ cả đời sao?

Nghe được lời này, người đàn ông đột nhiên quay đầu lại:

- Bác sĩ đã nói rồi, muốn tỉnh lại thì phải xem ý chí của Tiểu Hi. Nếu đến việc muốn tỉnh lại cũng không có, thì cứ nằm vậy luôn đi!

Nói xong, ông đi ra khỏi cửa, trùng hợp đụng phải em gái của ông cùng con trai đến thăm bệnh.

Nam Quốc Chương hướng Nam Dao gật đầu:

- Em đến rồi.

- Anh, em mang Tiểu Bắc đến thăm Tiểu Hi.

- Ừ

Nam Quốc Chương tránh người nhường lối cho Nam Diêu, còn bản thân đi ra ngoài.

Tiểu Bắc chỉ mới mười tuổi, lớn lên ngũ quan xinh xắn, trên tay ôm một cái mũ giáp đồ chơi. Đây có lẽ là món đồ chơi mà cậu vô cùng yêu thích, vì thế vẫn luôn cầm theo bên mình.

Hai bà mẹ nhìn nhau tỏ ý chào hỏi. Tiểu Bắc bước đến mép giường, nhìn người chị họ vẫn hay chơi cùng từ trước đến giờ hôn mê bất tỉnh, không khỏi tò mò mà chọc chọc vào ngón tay cô. Ngón tay ấy giờ đây lạnh lẽo tái nhợt, gầy ốm đến mức chỉ thấy da bọc xương. Tiểu Bắc có chút sợ hãi lùi lại phía sau, chân trái vướng vào chân phải, hướng về phía trước loạng choạng muốn ngã, chiếc mũ giá trong tay vì thế cũng bay lên, rơi xuống trên người cô gái đang nằm trên giường.

- A, Tiểu Bắc con có sao không?

Nam Dao đang nói chuyện với chị dâu, vừa ngẩn đầu lên thấy vậy vội vã đi tới đỡ con trai. Nam phu nhân thấy chiếc mũ giáp đang rơi trên người con gái cũng vội bước tới cầm chiếc mũ lên. Nhưng khi cầm chiếc mu giáp, bà đột nhiên phát hiện sự thay đổi của dòng điện từ chạy trên màn hình ở đầu giường. Bà khó tin nhìn kĩ lại, cầm mũ giáp nâng lên lại hạ xuống. Bà phát hiện ra, mũ giáp càng gần đầu của con gái, sự biến đổi hiện trên màn hình càng lớn. Đây là con gái bà có phản ứng với chiếc mũ này? Bà vội vàng hỏi Tiểu Bắc:

- Cái mũ giáp này con mua ở đâu vậy Tiểu Bắc?

Tiểu Bắc xoa xoa chiếc mũi nhỏ:

- Đây là chiếc mũ thực tế ảo của trò chơi Cửu Châu Kỳ Hiệp Truyện mới được công ty Novo phát hành. Đó là một trò chơi cổ trang, trò chơi này có nội dung...

Thấy con trai nói đến trò chơi là bắt đầu thao thao bất tuyệt, Nam Dao vội vàng ngăn lại. Nam phu nhân ánh mắt sáng lên, xoa đầu Tiểu Bắc:

- Bác cảm ơn con.

Không bao lâu sau, một nhóm bác sĩ vội vàng đi tới kiểm tra, làm một loạt các thí nghiệm. Cuối cùng phát hiện ra quả thực sóng điện não của Nam Hi thực sự có phản ứng với chiếc mũ của trò chơi, cả khoang trò chơi cũng vậy. Rất nhanh, căn phòng bệnh yên tĩnh ban đầu được đặt thêm một cái khoang trò chơi. Mà cô gái nằm trên giường ban đầu cũng được đưa vào nằm trong khoang trò chơi.

Nam Hi trong bóng đêm sờ soạng một lúc thật lâu. Đột nhiên phía trước phát ra một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng ấy như ẩn như hiện, một hồi rõ ràng lúc sau lại không thấy đâu. Nàng ra sức đuổi theo luồng ánh sáng ấy, nhưng bất kể thế nào cũng không đuổi kịp. Cố gắng một lúc lâu, cuối cùng Nam Hi cũng mệt mỏi dừng lại, bản thân không muốn bước thêm một bước nào nữa. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, nháy mắt liền bao phủ toàn thân nàng, mà theo đó ý thức của nàng cũng dần dần biến mất.

Thời điểm tỉnh lại, chóp mũi nàng ngửi thấy một mùi hương. Đó là một mùi thuốc rất nồng, không hề dễ ngửi là bao. Nam Hi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm ở một gian phòng tối tăm, cũ kĩ. Trần nhà không cao lắm, trên xà nhà bị một mảnh vải đen vắt ngang che kín. Mà giờ đây trên người nàng đang đắp một cái chăn ẩm như đã lâu không phơi nắng, tất cả đem theo một cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả.

Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện ra căn phòng này có điều dị thường. Trong này đặt hai cái giường, ngoại trừ cái nàng đang nằm thì còn một cái khác. Chiếc giường còn lại kia dường như không có ai sử dụng, trên giường để một vài mảnh gì đó như da, nhìn không phân biệt được là da loài động vật nào. Bên cạnh đặt mấy mũi tên được làm thập phần sắc nhọn.

Nơi này quá mức kì quái.

Nam Hi xuống giường, phòng ngủ này được ngăn cách bởi những cái sọt tre hay cho bức tường. Bước ra ngoài là một gian nhà chính nhỏ, cạnh tường kê một chiếc giường đơn, chăn đệm trên giường đang phồng lên, có thể mơ hồ nhìn thấy một mái đầu tóc hoa râm, hẳn là một lão nhân đã có tuổi.

Nam Hi vừa định tiến lên xem một chút thì có người đẩy cửa đi vào. Nàng nhìn về phía đó, có chút sửng sốt. Đó là một nam nhân dáng người thon gọn, săn chắc, cao ráo, làn da có chút ngăm đen, mái tóc dài tùy ý buộc sau đầu. Hắn không có gương mặt xuất chúng nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén giống như một con chim ưng, có thể đem người ta chặt chẽ ghim trên mặt đất không thể nhúc nhích.

Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc ngoài mái tóc kia chính là quần áo trên người hắn. Một thân y phục bằng vải bố màu tro đen, bên ngoài tay áo là một lớp da lông mỏng, bên hông đeo một cái thắt lưng.

Bộ dạng này không giống như ở hiện đại. Chẳng lẽ, nàng đây là xuyên không rồi sao?

Nhìn thấy nàng, nam nhân kia chỉ nâng mí mắt, thanh âm không mặn không nhạt nói: "Tỉnh rồi?"

Nghe được thanh âm của người đối diện, Nam Hi phục hồi lại tinh thần:

- Là ngươi đã cứu ta sao, thật cảm ơn. Xin hỏi, nơi này là chỗ nào vậy a?

Nam nhân thoáng kinh ngạc ngẩng đầu, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ: "Thôn Ma Nhai"

Thôn Ma Nhai? Đó là nơi nào chứ, nàng chưa nghe thấy bao giờ.

Nàng nhíu mày, lại hỏi: "Xin hỏi năm nay là năm bao nhiêu?"

Nam nhân lại hướng ánh mắt kì quái nhìn về phía nàng, dứt khoát đáp: "Không biết"

Như sợ nàng lại hỏi tiếp những điều kì lạ khác, hắn xoay người bước vào trong bếp. Phòng bếp ở một phía khác của gian nhà chính, cũng dùng những cái sọt tre làm tường ngăn. Trong phòng bếp đang đặt một ấm thuốc, nam nhân kia nhấc nắp ấm thuốc lên kiểm tra khiến căn phòng tràn ngập mùi thuốc thảo dược. Sau một hồi tò mò, Nam Hi bước ra ngoài cửa xem xét.

Bên ngoài trơi xanh trong cao tít với những dải mây từng cụm từng cụm lượn lờ trôi, phóng mắt ra xa là những dãy núi lớn cứ nối tiếp nhau mênh mông không có điểm dừng. Ngay dưới sườn núi có thể nhìn thấy những dải đất bằng, tuy bị cây to che khuất nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy được đồng ruộng và những mái nhà nho nhỏ. Tựa hồ đây chính là một thôn xóm nào đó. Thôn này nằm dưới chân núi, tên là Ma Nhai, như vậy ngọn núi ở đây có lẽ chính là núi Ma Nhai.

Nam Hi đứng trước cửa mà phát ngốc, nàng cúi nhìn người mình, hiện tại cũng đang mặc một bộ y phục màu trắng bằng vải bố đơn giản.

Nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước khi xuyên đến đây, nàng đang trong phòng làm việc thử bộ váy mới vừa được nàng thiết kế xong. Trời đang vào hè, nhiệt độ mấy ngày ấy tăng cao, nàng cảm thấy quá nóng lại khát liền vội rời văn phòng chạy tới quán cà phê đối diện mua đồ uống, trên người không kịp thay bộ váy kia ra. Nhưng vào thời điểm sang đường, nàng chỉ nghe thấy một trận thanh âm chói tai, sau đó cả cơ thể của nàng bay lên, ngã trên mặt đất rồi mất đi ý thức. Nghĩ đến đây, cả người nàng lại cảm thấy một trận nói đau không nói thành lời.

Chẳng lẽ khi đó nàng đã chết sau đó xuyên qua đây ư?

Hiện tại tiểu thuyết xuyên không đang rất thịnh hành, với tình hình hiện tại của nàng chỉ có thể là khả năng ấy thôi.

Xoa xoa mặt cho tỉnh táo hơn, thôi mặc kệ là xuyên qua hay không, nàng còn sống chính là một điều may mắn rồi.

Bước vào trong nhà, nàng thấy nam nhân kia đang bưng trên tay một bát thuốc đen như mực, tỏa ra mùi hương đắng ngắt khó ngửi. Hắn đem chén thuốc đặt cái bàn thấp giữa gian nhà chính, đi đến đánh thức người đang ngủ say trên giường.

- Nương, dậy uống thuốc thôi.

Hắn nâng người trên giường dậy ôm trong lòng. Thoạt nhìn đó là một phụ nhân đã quá ngũ tuần tuồi (50 tuổi), người vì bệnh tật mà gầy gò, nước da vàng vọt không khỏe mạnh, ánh mắt vô hồn, không hề có tinh thần. Nàng ta ngồi dậy, tay cầm bát thuốc không vững phải nhờ con trai giúp mới có thể chậm rãi mà uống hết bát thuốc.

Buông chén thuốc, nàng ta mới nhìn về phái Nam Hi có chút ngạc nhiên, đưa mắt nghi vẫn hỏi con trai: "Đây là?"

Hắn nhíu mày nhìn nàng, ý trên mặt hiện rõ: Sao ngươi vẫn còn ở đây?

Nam Hi vội tiến tới nói: "Bá mẫu, con tên Nam Hi"

- Nam Hi à, tên thật là hay. Tiêu Nhi, đây là khuê nữ nhà nào, sao trông lại lạ mắt vậy?

Mặc dù hỏi chuyện nhi tử nhà mình nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía Nam Hi mà cười cười.

- Cô nương, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi, đã thành thân chưa vậy a? Ngươi xem Tưởng Tiêu nhà ta thế nào, hắn khỏe mạnh lại giỏi làm lụng, săn thú cũng rất giỏi nhé. Mấy tấm da thú trong nhà này đều là hắn săn được đó.

Nam Hi xấu hổ cười trừ, hóa ra nam nhân này tên là Tưởng Tiêu.

Tưởng Tiêu kịp thời ngăn mẫu thân mình lại, sợ nàng lại hỏi thêm mấy câu xấu hổ nữa.

- Nương, nàng ấy chỉ tình cờ đi qua đây, sẽ mau chóng rời đi thôi. - Hắn bất đắc dĩ nói rồi kéo lại chăn cho mẫu thân - Người có muốn uống nước không, có chỗ nào thấy không thoải mái không?

Phụ nhân vỗ vỗ tay hắn trấn an, cười nói: "Không có, nương đỡ hơn nhiều rồi, con không cần lo lắng quá cho ta"

Tuy nói là vậy nhưng sắc mặt của nàng ta vẫn rất khó coi. Tưởng Tiêu gắt gao mím môi, trên mặt tràn đầy sự lo lắng.

Nam Hi thì giờ mới nhận ra được ý tứ trong lời nói của Tưởng Tiêu.

Hắn là đang muốn đuổi nàng đi?

Nàng tới nơi này không quen biết ai, còn có thể đi đâu chứ. Ở nơi xa lạ, chẳng may gặp phải người xấu, đánh cũng không đánh lại, lại một lần nữa toi cái mạng nhỏ này thì phải làm sao? Nàng thực sự không muốn chết. Không được, nàng nhất định phải tìm mọi cách ở lại đây.

Lúc này, ở thế giới thực, tại khu trò chơi Thiên Võng, đúng là một ngày náo nhiệt.

- Đã để mọi người phải đợi lâu, trò chơi võ hiệp cổ trang Cửu Châu Kỳ Hiệp Truyện tối nay 8 giờ chính thức bắt đầu mở. Mong các vị đại hiệp tham gia.

Băng rôn tuyên truyền, loa phát thanh tràn ngập những thông báo về trò chơi được treo ở khắp nơi. Những người chơi vừa mua xong mũ giáp của trò chơi nôn nóng xếp hàng đứng đợi.

- Đã ba năm rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày ra mắt trò chơi này rồi.

- Cửu Châu, lão tử tới đây, ha ha.


Ghi chú: 

Ở đầu chương có một nhân vật em họ của Nam Hi, theo bản convert ghi tên là Norman. Nhưng vì để cho truyện có nội dung phù hợp hơn, mình để tên của em là Tiểu Bắc theo đúng nghĩa hiểu tiếng Anh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com