Chương 2
8 giờ tối.
Toàn bộ khu trò chơi Thiên Võng đều là một khung cảnh nhộn nhịp, sôi trào.
Cửu Châu Kỳ Hiệp Truyện đã bắt đầu tuyên truyền 3 năm trước. Trò chơi này nghe nói là được dựa trên tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Mễ Vi Lan. Trong trò chơi từ thế giới đến bối cảnh đều vô cùng quen thuộc, sống động, thậm chí còn được chính vị tác giả ấy tham gia chỉ đạo xây dựng nên.
Rốt cuộc tác giả có tự mình tham gia vào công tác xây dựng trò chơi hay không vẫn còn thật giả không ai xác nhận được. Tuy nhiên mỗi năm phía công ty sản xuất game Cửu Châu ày đều tung ra những video tuyên truyền vô cùng hấp dẫn người xem.
Và đến thời điểm này, trò chơi cuối cùng cũng ra mắt.
Thế giới hiện thực mặc dù đang là buổi tối nhưng ở trong trò chơi thời gian có sự khác biệt, vẫn đang là giữa trưa.
Nam Hi buồn chán ngồi xổm trước cửa nhà. Ngoài hiên nhà treo một xâu ớt nhỏ khô, nóc nhà lớp cỏ tranh, có vài sợi rũ xuống. Một trận gió thổi nhẹ qua, vài sợi cỏ tranh đung đưa va vào xâu ớt, phát ra tiếng kêu lạo xạo nho nhỏ. Nàng nhìn mấy sợi cỏ bay tới bay lui đến thất thần thì Tưởng Tiêu đi tới khiến nàng có chút hốt hoảng.
Nhìn thấy nàng vẫn còn ngồi ở trước cửa, hắn không khỏi nhíu mày. Chợt, vẻ mặt hắn thay đổi, bày ra bộ dạng có vẻ nghiêm trọng, khổ sở nói:
- Mẫu thân ta bệnh nặng, thân làm nhi tử bất hiếu, không thể giúp nàng trị khỏi bệnh, thập phần khổ sở. Nơi này cũng không có gì có thể giúp đỡ được cô nương, không bằng cô nương tìm một nơi khác xem sao.
- A??
Nam Hi có chút ngây người nhìn hắn đang phất tay đuổi mình đi. Không ngờ tên này có thể tuyệt tình đến thế, trực tiếp nói thẳng đuổi người. Mà nàng hiện tại không còn chỗ nào để đi, biết đi kiểu gì?
Nàng quay đầu nhìn về phía thôn trang đằng xa ngoài bìa rừng, rồi lại quay lại nhìn căn nhà cũ nát nhỏ bé của tên thợ săn này, ngẫm lại chính mình muốn tìm nơi ở, cũng không thể là chỗ này.
Cổ đại coi trọng nhất là danh tiết, nữ tử cùng nam tử chưa lập gia đình lại ở cùng một chỗ là điều không hợp lễ tiết.
Mặc dù trong lòng lo lắng về việc một mình ở nơi xa lạ này, nhưng cuối cùng nàng đành phải lên tiếng từ biệt:
- Vậy công tử xin cáo từ. Cảm ơn huynh đã cứu ta. Hy vọng bá mẫu sớm ngày khỏe lại.
Tưởng Tiêu nghe những lời này thì sắc mặt đã hòa hoãn trở lại. Hắn vẫn dùng ngữ khí lãnh đạm như cũ nói:
- Ngươi có thể tìm A Hương tẩu ở gần đây, nàng ta hiện tại đang gặp chút phiền não. Ngươi tới đó xem một chút.
Nói xong hắn liền quay người vào nhà.
Nam Hi chớp chớp mắt, suy nghĩ lại lời nói ban nãy của Tưởng Tiêu, tựa hồ có chút không đúng.
Nàng lưu luyến rời đi, mỗi bước chân đều hướng về phía thôn trang kia mà tiến.
Càng đi nàng càng nhận ra nơi ở của hai mẹ con thợ săn kia không nằm trong thôn Ma Nhai mà cách biệt hẳn một cánh rừng. Nàng tự hỏi không biết vì cái gì mà hai mẹ con hắn lại sống cách biệt ở một nơi hẻo lánh như vậy.
Cũng may cánh rừng không lớn lắm, đi một lúc là có thể xuyên qua đó, nhìn thấy được một dòng suối nhỏ. Dòng suối trong vắt nhìn thấy rõ đáy, dòng nước uốn lượn bao quanh toàn bộ thôn.
Thôn xóm kéo dài ra rất xa, những căn nhà đều được ngăn cách bởi những mảnh ruộng, tất cả đều trồng lúa nước. Trên những mảnh ruộng ấy thấp thoáng những bóng lưng đang cày cấy, gieo mạ. Cách đó không xa những căn nhà bắt đầu gần nhau hơn. Nàng nhìn thấy hơn chục căn nhà kề sát nhau liền hướng đó mà đi đến. Nam Hi có chút thấp thỏm, không biết A Hương tẩu mà Tưởng Tiêu nói là ở nhà nào.
Nàng đi tiếp về phía trước thì xuất hiện một con đường nhỏ, cuối đường là hai ngã rẽ. Bên trái là đường vào trong thôn, bên phải là phía đường ra đồng ruộng.
Phía xa xa nàng đã thấy được bóng dáng của vài người dân, nàng quyết định chọn hướng bên trái mà đi tiếp.
Thôn Ma Nhai này không tính là lớn, chỉ liếc mắt một vòng là có thể nhìn thấy cuối thôn. Trong thôn có một cái cây cổ thụ đã lâu năm, to cao, tươi tốt dị thường. Lúc này dưới tàng cây là mấy vị lão nhân ngồi uống trà chơi cờ, bên cạnh là vài đứa trẻ đầu để ba chỏm tóc trái đào đang đá cầu.
Nam Hi khẽ thở hắt ra, lau nhẹ mồ hôi trên trán, đi đường tới đây không tính là xa, còn chưa đến nửa giờ.
Nàng lén lút đi tới xem mấy lão nhân chơi cờ. Ai cũng chăm chú mà không phát hiện ra có người lạ đang tới.
Bên cạnh ba đứa trẻ đá cầu, quả cầu càng lúc càng cao, cuối cùng trực tiếp mắc ở trên cây không rơi xuống nữa. Một đứa bé lập tức nước mắt lưng tròng mà lên tiếng:
- Nhị Mao, ngươi mau đền cho ta quả cầu.
Đứa bé tên Nhị Mao là một đứa bé có vẻ lớn tuổi nhất trong đám trẻ ở đây, hắn há hốc mồm nhìn quả cầu trên cây có chút áy náy, nhưng rồi lại hừ một tiếng nói:
- Khóc cái gì, ta sẽ lấy xuống cho ngươi là được chứ gì.
Nói xong liền chạy tới cái cây, tay nhỏ ôm lấy thân cây lớn, tính trèo lên trên lấy quả cầu.
Nhưng rốt cuộc vì tuổi vẫn còn nhỏ, mới trèo được một nửa, còn chưa tới cành cây, liền có chút không kiền trì mà dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn không nhịn được cúi đầu nhìn xuống dưới, thiếu chút nữa là bị dọa khóc.
Nam Hi nhìn Nhị Mao bày ra bộ mặt mếu máo kia thì xém cười rộ lên, vội vàng tiến lên ôm thằng nhóc xuống.
Cây cổ thụ này mặc dù to lớn nhưng cành cây chĩa ra lại hạ xuống thấp, nếu dùng gậy chọc có lẽ vẫn có thể với tới. Nàng tìm xung quang một hồi, vì ở dưới tàng cây nên không ít những cành cây nhỏ. Nam Hi tùy ý nhặt một cành lên, nhón chân đem quả cầu mắc trên cây chọc rơi xuống.
Ba đứa trẻ vui vẻ chạy tới nhặt quả cầu lên, miệng nhỏ ríu rít nói cảm ơn:
- Cảm ơn tỷ tỷ.
- Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Xin hỏi các em có biết nhà của A Hương tẩu ở đâu không?
- Tỷ tỷ quen A Hương tẩu sao? - Nhị Mao hỏi nàng.
- Không phải, là Tưởng Tiêu nói với ta A Hương tẩu cần giúp, bảo ta tới xem một chút.
- Hóa ra là Tưởng ca ca nói, đệ biết nhà của tẩu ấy, để đệ dẫn tỷ đi. - Nhị Mao vui vẻ nói.
Hai đứa nhỏ bên cạnh thấy thế cũng dơ tay: "Ta cũng biết, ta cũng biết."
Cuối cùng cả ba đứa nhỏ dẫn Nam Hi vào trong thôn. Quả nhiên là trẻ con, một chút cũng không đề phòng gì. Còn chưa đi đến nơi, phía trước từ bức tường cao của nhà nào đó vọt ra một con gà mái già.
Con gà mái ấy từ trên tường vỗ cánh bay xuống mặt đất, giống như được tự do mà chạy loạn khắp nơi vô cùng vui vẻ. Từ trong nhà, một bà lão chân có chút không tiện, chống gậy đi ra, miệng phỏng theo tiếng gà gáy, bất lực đi đuổi gà.
- Cục tác, cục tác, cục tác.
Con gà kia cực kì có tinh thần mà chạy loạn khắp nơi, bà lão ấy căn bản là không đuổi kịp. Bà có chút nôn nóng cầm gậy gõ gõ, một bên dậm chân, một bên cứ lẩm bẩm vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ.
Ba đứa nhỏ nhìn thấy cảnh này, một đứa dáng người thấp hơn một chút tên Đậu Đậu, chạy tới bên cạnh bà lão.
- Triệu nãi nãi, làm sao vậy ạ?
Triệu nãi nãi thấy là mấy đứa nhỏ trong thôn, nói:
- Là mấy đứa hả, gà nhà ta lại chạy ra ngoài rồi, mấy đứa có thể giúp ta đuổi nó về không?
- Được ạ, không thành vấn đề. - Đậu Đậu không suy nghĩ liền đáp ứng.
Vì thế mà ba đứa nhỏ liền quên luôn việc dẫn đường cho Nam Hi, hăng say đi đuổi gà. Nhị Mao cuối cùng cũng chỉ tay về phía một đại viện đằng trước, nói với Nam Hi:
- Tỷ tỷ, A Hương tẩu chính là ở trong đó, tỷ mau qua đó đi.
Nói rồi lại tiếp tục hăng say đi đuổi gà. Triệu nãi nãi một bên chống gậy sốt ruột nhìn theo. Nam Hi nhìn dáng vẻ nôn nóng của bà, lại nhìn về phía mấy đứa nhỏ đuổi gà càng ngày càng xa. Dù sao nàng cũng không vội, vì thế dứt khoát vén tay áo lên đi tới.
- Triệu nãi nãi, để con giúp người.
Nói xong nhanh chân chạy ra lùa con gà mái già kia. Con gà này có vẻ rất ranh mãnh, không dễ dàng gì mà bắt được. Bốn người lăn lộn một hồi, ước chừng phải hơn 20 phút sau, Nhị Mao phi thân lên chộp lên người con gà ấy, đem nó ôm chặt trong lòng.
Nam Hi mệt đến mức thở không ra hơi, cùng Triệu nãi nãi đem gà thả lại vào trong chuồng. Triệu nãi nãi không ngừng nói lời cảm tạ:
- Cảm ơn các ngươi, thực cảm ơn các ngươi.
Nói rồi trong tay đưa ra một quả trứng gà đã được luộc chín. Nam Hi từ lúc tỉnh lại tới giờ cái gì cũng chưa ăn, đến một ngụm nước cũng chưa uống. Không nhìn thấy đồ ăn thì thôi, vừa nhìn thấy, bụng lập tức kêu lên.
Nàng một bên nói lời cảm ơn, một bên nhanh nhẹn bóc quả trứng ra vội vàng ăn. Bởi vì ăn quá nhanh mà cuối cùng bị nghẹn lòng đỏ trứng.
Triệu nãi nãi thấy thế vội vàng đưa nàng tới bên giếng, múc cho nàng một gáo nước. Nam Hi vội vàng uống một ngụm nước lớn, thiếu chút nữa từ bị nghẹn thành bị sặc.
- Không vội, từ từ uống. - Triệu nãi nãi cười hiền từ nhìn nàng.
Bà lão là một góa phụ, bình thường trong nhà chỉ có một thân một mình, tuổi lại lớn không thể lao động nặng, đành nuôi hai con gà mái lấy trứng đem đổi lấy gạo và mì.
Nghe được Nam Hi muốn tìm A Hương, bà lão vội vào trong nhà đem ra mấy cuộn dây màu trắng, nhìn qua như là sợi bông.
- Đây là mấy ngày trước ta muốn đem cuộn lại, nhưng mà mắt lại không tốt, cũng chỉ cuộn được mấy cuộn này. Hôm nay guồng quay tơ lại bị hỏng mất, nàng ta đang tìm người giúp nàng ta cuộn tơ lại. Đúng lúc ngươi đi qua, không bằng tới giúp nàng ta một tay.
Nam Hi nghe vậy vội từ biệt lên đường, Triệu nãi nãi lại dúi cho nàng thêm 2 quả trứng gà nữa. Nam Hi một lần nữa rối rít cảm ơn. Ba đứa nhỏ sau khi bắt được gà cũng lần lượt ra về. Nam Hi ôm đống tơ đi về phía nhà A Hương.
Thôn không lớn lắm nhưng mỗi nhà đều có một cái sân. Nhà của A Hương nằm sau một cái vườn nhỏ, trong vườn trồng mấy cây ăn quả, đang vào thời điểm ra trái.
Nam Hi gõ cửa, mở cửa là một phụ nhân chừng 40 tuổi. Nàng ta thấy nàng có chút sửng sốt, hỏi:
- Xin hỏi cô nương tìm ai?
Nam Hi vội nói:
- Nghe nói A Hương tẩu cần giúp, ta liền tới đây xem. Vừa vặn đi gặp Triệu nãi nãi muốn đem tơ cuộn tới, liền giúp nãi nãi đem qua.
Nghe thấy nàng nhắc tới Triệu nãi nãi, phụ nhân kia cuối cùng cũng nở nụ cười mời nàng vào trong. Nhìn từ bên ngoài đã thấy căn viện này to, vào đến bên trong lại phát hiện nó còn to hơn nữa. Trên tường bày ra mấy cái chảo nhuộm, bên cạnh dựng gậy trúc lên đem mấy tấm vải tơ đủ màu sắc phơi trước nắng.
- Cô nương đưa tơ cho ta đi, vất vả cho cô nương rồi. - Phụ nhân nói rồi lại hướng vào trong nhà kêu - A Hương, tơ tới.
Từ trong nhà, một dáng người mặc hồng y rực rỡ bước ra ngoài, nhìn qua là một phụ nhân khoảng chừng 30 tuổi, dáng người của nàng thướt tha yêu kiều, đuôi lông mày tới khóe mắt đều thoát ra vẻ quyến rũ không thể nói thành lời.
Nàng cười hỏi:
- Là Triệu thẩm tới sao?
- Không phải, là sai người đem tơ tới.
A Hương nhìn về phía Nam Hi đằng sau, rồi nhận lấy tơ nhìn một lúc.
- Sao lại chỉ có từng này?
Nam Hi vội nói:
- Triệu nãi nãi nói guồng quay tơ bị hỏng rồi, không có cách nào xe tơ lại được nữa.
- Như vậy sao được. Lý thợ mộc hẳn là sẽ sửa được, đưa đồ đến cho hắn, tiền bạc ta sẽ trả.
Nói tới phải ra ngoài, ngẫm lại có chút không tiện, nàng lại đưa mắt nhìn về phía Nam Hi.
Nam Hi lập tức hiểu ý:
- Ta đi.
A Hương không khỏi cười cười, quả là một cô nương hiểu chuyện.
- Vừa tới thôn sao, từ trước tới giờ chưa thấy qua ngươi. Có muốn ăn trưa một chút không?
Nam Hi vội lắc đầu, ăn một quả trứng gà mặc dù không đủ no nhưng cũng không đói lắm. Thực ra nàng không hề thích ăn trứng gà, nhưng cũng vì đói quá không có gì ăn, hơn nữa đến lúc đói còn rất lâu vì thế đem hai quả trứng gà kia để dành, không muốn ăn luôn.
A Hương cứ thế đem nàng vào trong nhà:
- Nếu ngươi không chê thì trong nhà con chút đồ ăn. Ăn đi đã rồi hẵng đi.
Nam Hi hít hít mũi, cảm kích nhìn một bàn đồ ăn đủ cơm canh, vội vàng ăn ngấu nghiến. Cơm nước xong xuôi, nàng hỏi địa chỉ của Lý thợ mộc rồi lại chạy về hướng nhà của Triệu nãi nãi.
Lý thợ mộc nhà ở khá xa, nàng thở hồng hộc đặt guồng quay tơ tới trước cửa tiệm lão. Nam Hi mệt muốn xỉu. Bữa trưa vừa ăn xong giờ chắc cũng sắp bay gần hết. Nàng rốt cuộc bắt đầu hoài nghi bản thân đang làm mấy việc này vì cái gì. Vì muốn ở lại nên tranh thủ lấy lòng của thôn dân ở đây sao?
Mà lúc này, sau 2 tiếng kể từ khi Cửu Châu bắt đầu mở sever, khu trò chơi bắt đầu phát ra những tiếng rên la.
- Lão tử chỉ mới chạm vào cái cung tên trên tường một chút, liền bị tên thợ săn giáo huấn, còn bị đuổi đánh 2 giờ liền, lão từ đây đành phải bỏ vội cái mũ trò chơi ra.
- Vừa vào ta đã bị lôi đi chơi cờ, đến một ván cũng không thắng nổi. Sau này thỉnh các vị cao nhân tới trợ giúp ta chơi cờ nâng cao trình độ một chút có được không a~~~~~~
- A Hương cô nương xinh đẹp như vậy, ta không nhịn được khen nàng ta hai câu, thế nào lại bị nàng ta vừa đánh lại ăn một cái tát. Sau đó tát cả người trong thôn như phát điên, đều đuổi theo bắt ta. Hiện tại ta dang đứng trên đỉnh núi tự hỏi nhân sinh , trò chơi này chơi kiểu gì vậy!!!!!!!!!
- Ta hoài nghi lầu trên còn làm điều gì chứ không phải chỉ khen hai câu đơn giản như vậy. Ngươi còn nói ra khiến đại gia đây phải xem xét lại cái nhân phẩm của ngươi.
- Cái guồng quay tơ kia thật là quá nặng đi, ta mới đi được nửa đường đã mệt muốn chết. Là chết thật theo nghĩa đen đó, giá trị thể lực trực tiếp rớt xuống 0. Ta hiện tại đang ở điểm bắt đầu của trò chơi không dám bắt đầu lại, mà mới tiến vào trò chơi lấy đâu ra vật phẩm bổ sung thể lực để hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này chứ,
Mới bắt đầu trò chơi mà đã có nhiều người chơi suy sụp tinh thần vì nhiệm vụ như vậy, tất cả đều nghi ngờ trò chơi này phải thế nào mới có thể tiếp tục.
Cốt truyện game phát triển theo hướng quái quỷ gì thế này!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com