Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

13. Tặng Lễ

Sau khi thu linh thạch, Thẩm Chiêu không lãng phí thêm thời gian, lập tức trở về Lộc Lâm tiên viện. Đối với anh mà nói, thu linh thạch chẳng qua là tiện tay mà thôi, quan trọng vẫn là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Còn về Đan Quế Kim Tâm? Một mình anh chắc chắn không thể độc chiếm, báo lên học viện cũng chẳng được lợi lộc gì, chẳng bằng cứ đòi một món hời, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Còn nếu bị người của học viện Lộc Lâm phát hiện thì phải làm sao? Thôn Triều Tề nằm ở nơi hẻo lánh, ngày thường rất ít người lui tới, hơn nữa cũng chính vì kiếp trước anh sống lâu, kiến thức sâu rộng, nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra Đan Quế Kim Tâm.

Những người khác không có vốn kiến thức sâu rộng, rất khó liên tưởng đến phương diện này. Nhưng lỡ như thật sự có người phát hiện... thì Thẩm Chiêu cũng chỉ đành tự nhận mình không may.

——

Nhiệm vụ đường.

"Tai họa sâu kiến, nhiệm vụ đã hoàn thành, bình xét cấp bậc trung thượng. Sư đệ, ta đã ghi lại cho ngươi rồi. Năm nay ngươi cần hoàn thành tổng cộng ba nhiệm vụ nhất giai, hiện tại đã hoàn thành tất cả, chúc mừng."

Thẩm Chiêu mỉm cười, sau khi nhận linh thạch thì nghỉ ngơi một lát rồi trở lại học đường lên lớp.

Khi Thẩm Chiêu một lần nữa bước vào học đường, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Họ nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu, có tò mò, cũng có cả ác ý không tên. Trong lúc đó dĩ nhiên không tránh khỏi vài câu chế nhạo chẳng nóng chẳng lạnh của lão sư học đường, Thẩm Chiêu coi như không nghe thấy, vẫn điềm nhiên lên lớp. Anh chấp hành nhiệm vụ đều có báo cáo, phù hợp quy trình, lão sư học đường muốn kiếm cớ gây sự cũng không được.

"Mấy hôm trước chúng ta đã học bài về cách thúc giục Lóe Tinh Sứ tấn công kẻ địch, hôm nay sẽ tìm một người lên thử xem."

Lão sư học đường đảo mắt một vòng, rất nhanh đã dừng lại trên người Thẩm Chiêu.

"Thẩm Chiêu, ngươi lên đây đi."

Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu, có kẻ che miệng cười trộm, đã chuẩn bị xem trò cười của anh.

"Các ngươi nói xem, Thẩm Chiêu có thể đánh được bao nhiêu?"

"Hai trăm đi, không thể nhiều hơn được."

"Biết đâu hắn còn chẳng nhắm trúng bia đá ấy chứ... Ha ha."

Mấy hôm trước Thẩm Chiêu đều không có ở lớp, tự nhiên cũng không nghe lão sư học đường giảng bài. Lão sư học đường chính là muốn cố tình gây khó dễ cho Thẩm Chiêu, nên mới gọi anh lên biểu diễn.

"Lão sư, mấy hôm trước Thẩm Chiêu đã xin nghỉ, không đến lớp ạ." Có một cô gái thấy chướng mắt, chủ động đứng lên nói giúp Thẩm Chiêu.

Lão sư học đường cười lạnh một tiếng, giọng điệu chua ngoa: "Chẳng lẽ sau này Thẩm Chiêu ở trên đường gặp phải kẻ địch, cũng vì chưa học cách dùng linh khí sứ tấn công mà không đánh đã chạy, co đuôi trốn thẳng sao?"

Đám học trò phá lên cười.

Thẩm Chiêu vô cùng bình tĩnh, anh đứng dậy, đi lên bục giảng, cầm lấy Lóe Tinh Sứ mà lão sư dùng để làm mẫu.

Thứ này anh cũng không xa lạ gì, mấy hôm trước còn luyện chế hơn hai mươi cái cho Tiết Bách Linh sư tỷ.

Giờ phút này truyền linh lực vào, Lóe Tinh Sứ lập tức lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt, rực rỡ lấp lánh trong lòng bàn tay Thẩm Chiêu.

Anh nhắm vào tấm bia đá khổng lồ cách đó hơn mười mét, thúc giục Lóe Tinh Sứ, một luồng tinh quang lao vút đi, tấm bia đá nhẵn bóng lập tức có thêm một vết hằn mới, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Bia đá nhanh chóng hiển thị một dãy số, 620, sau đó rất nhanh biến mất, tiếp theo vết hằn do tinh quang đánh ra trên bia đá cũng không còn, một lần nữa khôi phục vẻ nhẵn bóng.

Cả học đường đồng loạt im lặng. Lão sư học đường thoáng vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt không tốt lắm, bảo Thẩm Chiêu đi xuống.

Thế là Thẩm Chiêu bình tĩnh đặt Lóe Tinh Sứ xuống, trở về chỗ ngồi của mình. Lớp học lại tiếp tục.

Thẩm Chiêu kín đáo liếc nhìn chỗ ngồi của Cố Kinh Mặc, nơi đó trống không.

Trước đây anh còn dự tính sẽ chế tạo một món vũ khí linh khí sứ, rất muốn thử dùng phòng Luyện Từ đặc cấp mà Cố gia xây riêng cho Cố Kinh Mặc.

Sau chuyến đi đến thôn Triều Tề, anh lại càng muốn chế tạo ra món vũ khí linh khí sứ này.

Nếu anh có món đồ sứ mang sức sát thương bên người, việc vượt cấp khiêu chiến căn bản không thành vấn đề, gặp phải Đan Quế Kim Tâm, dù không mang đi được, anh cũng có thể đòi hỏi được nhiều lợi ích hơn từ thôn Triều Tề...

Hiện tại anh đã chạm đến ngưỡng cửa nhị trọng, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Anh gõ nhẹ lên thẻ tre, đã quyết định sẽ đi tìm Kiều Quang một chuyến.

——

"Cố sư huynh đột phá rồi?"

Thẩm Chiêu kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, nhưng trong lòng lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Cố Kinh Mặc là cực phẩm Thiên linh căn, tu luyện vốn dĩ đơn giản như ăn cơm uống nước, tấn chức nhanh như vậy cũng là bình thường.

"Nếu vậy, ta đi mua một món quà mừng gửi cho Cố sư huynh." Thẩm Chiêu nói rất tự nhiên, anh đang muốn tìm lý do để tiếp cận Cố Kinh Mặc.

Kiều Quang gật đầu: "Đi đi, ta thấy Cố Kinh Mặc gặp ngươi sẽ vui lắm đấy."

Thẩm Chiêu chỉ vào mình, miệng hơi há ra, không thể tin nổi nói: "Gặp ai sẽ vui? Gặp ta ư?"

Kiều Quang mỉm cười, vỗ vỗ vai Thẩm Chiêu, không nói thêm gì.

Thẩm Chiêu trong lòng cười khổ, anh thấy Cố Kinh Mặc không đuổi mình ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Anh đã nghĩ sẵn cớ để giải thích chuyện mình nói dối hôm đó. Nhưng chỉ sợ Cố Kinh Mặc lại giống như mấy hôm trước, ngay cả nghe cũng không muốn nghe, lờ anh đi, coi anh như không khí.

Hai người đi được nửa đường, Thẩm Chiêu thoáng thấy có một sạp hàng bán chim, vừa vặn một đôi, thân hình chúng nhỏ nhắn, cuộn lại thành một cục tròn vo, màu sắc lại là màu lam tím xen kẽ cực kỳ tươi sáng bắt mắt, trông rất đáng yêu.

"Chim này của ngươi bán thế nào?" Thẩm Chiêu ghé lại hỏi.

"Năm trăm linh thạch một con, một đôi tám trăm." Chủ quán trả lời gọn lỏn.

Kiều Quang lại gần xem, có chút tức giận: "Loài chim này bất quá chỉ là phàm điểu, ngay cả linh thú cũng không tính, bằng hữu của ta chẳng qua thấy nó đẹp nên mới thật tình hỏi giá, ngươi cũng dám hét giá trên trời như vậy?"

Chủ quán liếc Kiều Quang một cái, thấy trên người hắn treo thẻ bài bằng sứ khắc chữ 'tam', biết Kiều Quang đã là Trích Tinh tam trọng. Chủ quán nhếch miệng, khách khí nói: "Cơm có thể ăn bậy chứ lời không thể nói bừa, ngài xem kỹ lại đi, đây chính là một đôi Thúy Tâm Hổ Điểu, tuy là phàm điểu, nhưng chỉ có ở vùng cực địa mới có, có thể nói là có thể gặp nhưng không thể cầu, ta cũng là vận khí tốt, tình cờ mới được một đôi như vậy."

"Nếu ngài thật lòng muốn, ta bớt thêm năm mươi linh thạch, bảy trăm năm mươi linh thạch mang đi cả đôi. Giá thấp hơn nữa thì ta không bán." Chủ quán do dự một chút, vẫn chủ động hạ giá.

Thẩm Chiêu gật đầu, biết rằng đúng là như vậy. Kiếp trước, mấy trăm năm sau, có người vô tình phát hiện lông của Thúy Tâm Hổ Điểu có thể dùng làm vật liệu phụ trợ để luyện chế linh khí sứ, giúp tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều. Vì thế Thúy Tâm Hổ Điểu bị săn lùng khắp nơi, khiến cho loài chim vốn đã sắp tuyệt chủng này chỉ trong vài chục năm đã hoàn toàn biến mất...

Chủ quán thoáng đánh giá Thẩm Chiêu và Kiều Quang rồi thu ánh mắt lại, thật ra trong lòng cũng không ôm hy vọng lớn rằng hai người sẽ mua. Hắn đã bày sạp ở đây một tuần, người qua lại hỏi han không ít, nhưng vừa nghe đến giá này, ai nấy đều vội vàng rút lui. Suy cho cùng, Thúy Tâm Hổ Điểu dù quý giá đến đâu cũng chỉ là phàm điểu, chỉ có thể dùng để ngắm cảnh, trông lạ mắt mà thôi. Tám trăm linh thạch, thêm một chút tiền nữa là đã có thể mua được một con linh thú hạ phẩm rồi.

Thẩm Chiêu lấy linh thạch từ trong túi ra, đưa cho chủ quán.

Chủ quán tức thì mừng rỡ, dặn dò một vài điều về thức ăn thường ngày của Thúy Tâm Hổ Điểu, rồi đưa chiếc lồng chim tinh xảo đựng đôi chim cho Thẩm Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com