Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

17. Sự tình bại lộ

Nhiệm vụ Đường.

Một nam nhân mặc chế phục của nội môn đệ tử, khuôn mặt thanh tú bước vào đại điện, đôi mắt hắn hơi xếch lên, trông có chút tà khí.

"Vân Triều sư huynh, ta nhớ không lầm thì nhiệm vụ năm nay của huynh đều làm xong cả rồi mà? Sao lại đến Nhiệm vụ Đường vậy?" Đệ tử trực ban của Nhiệm vụ Đường thấy là Vân Triều, bèn kinh ngạc hỏi.

Vân Triều nói: "Ta đến để thay sư phụ ta công bố nhiệm vụ. Gần đây sư phụ ta đang chế tác một loại đồ sứ, cần rất nhiều đan quế, nhưng định mức đan quế năm nay của tiên viện đều đã phát hết rồi, cho nên ta thay sư phụ đến công bố treo thưởng."

"Đan quế sao?" Đệ tử trực ban của Nhiệm vụ Đường suy nghĩ một lát rồi nói: "Khoảng thời gian trước, làng Triều Tề vốn luôn cung cấp đan quế cho Lộc Lâm Tiên Viện chúng ta đã xảy ra nạn sâu bệnh, e rằng sản lượng cũng sẽ giảm sút. Ta đề nghị sư huynh không bằng tự mình đến làng Triều Tề một chuyến, thu mua trực tiếp sẽ tốt hơn."

"Xảy ra nạn sâu bệnh? Còn có chuyện này sao..." Vân Triều nhíu mày, "Không phái người đi giải quyết à?"

Đan quế là một loại vật liệu luyện chế rất thông thường, rất nhiều loại đồ sứ đều cần đến nó.

"Vấn đề sâu bệnh vừa mới được giải quyết không lâu đâu, là Thẩm Chiêu sư đệ đi đó." Đệ tử trực ban nhắc tới Thẩm Chiêu, cũng có chút cảm khái.

"Lúc đó nạn sâu bệnh được cậu ấy giải quyết rất nhanh chóng, hình như chỉ hai ba hôm là đã trở về rồi. Bận rộn như vậy mà cậu ấy vậy mà còn có thể tấn chức đến Trích Tinh Nhị Trọng..."

Nếu như ban đầu còn có người có thành kiến với ngoại hình của Thẩm Chiêu, tin vào những lời đồn tình ái nhảm nhí đó, thì sau khi Thẩm Chiêu đột phá Trích Tinh Nhị Trọng, những lời đồn đãi này đã hoàn toàn biến mất.

Ai có thể ngờ được một ngoại môn đệ tử lại có tốc độ tấn chức còn nhanh hơn cả nhiều nội môn đệ tử, chưa đến một năm, Thẩm Chiêu đã tấn chức tới Trích Tinh Nhị Trọng.

Hiện tại trong số những học sinh cùng khóa với Thẩm Chiêu, chỉ có ba bốn người đạt tới Trích Tinh Nhị Trọng, hơn nữa trong số những người tấn chức thành công, ngoại trừ Thẩm Chiêu là ngoại môn đệ tử, những người còn lại toàn bộ đều là nội môn đệ tử có tiên sư chỉ dạy.

Thẩm Chiêu còn cùng Kiều Minh hợp tác mở một quầy hàng dưới chân núi Lộc Lâm, bán đồ sứ, kiếm được không ít linh thạch.

Quầy hàng đó hiện tại không những bán đồ sứ tụ linh thông thường mà còn nhận cả những đơn hàng đồ sứ nhất nhị giai phổ biến, giúp luyện chế hàng loạt phôi thai hoặc thành phẩm Linh Khí Sứ, tốc độ luyện chế nhanh, giá cả cũng rất hợp lý, thu hút không ít người.

Bây giờ không ít người đều muốn kết giao tốt với Thẩm Chiêu.

Vân Triều nghe đệ tử trực ban nói, vẻ mặt liền không vui cho lắm.

Hắn trước nay vẫn không thích Thẩm Chiêu, ban đầu thì dựa dẫm vào Lục Tử Hạo, bây giờ lại ngày ngày bám lấy Cố Kinh Mặc không buông, đúng là một kẻ nịnh hót bợ đỡ...

Vân Triều thậm chí còn nghi ngờ có phải Cố Kinh Mặc đã bị Thẩm Chiêu dùng mị thuật câu dẫn hay không.

Trước khi Thẩm Chiêu quen biết Cố Kinh Mặc, người thân thiết nhất với Cố Kinh Mặc trong Lộc Lâm Tiên Viện vẫn luôn là hắn, hai người thường xuyên cùng nhau đi bái kiến Ngọc Lộ tiên sư, hợp sức hoàn thành nhiệm vụ.

Có đôi khi Cố Kinh Mặc gặp phải vấn đề cũng sẽ đến hỏi hắn, vị sư huynh này.

Nhưng kể từ sau khi Thẩm Chiêu xuất hiện, Cố Kinh Mặc ngoại trừ lần làm nhiệm vụ bốn người trước đó có gọi hắn, thì sau đó không bao giờ tìm hắn nữa.

Nghe nói Thẩm Chiêu thậm chí còn được dùng tòa Luyện Từ Thất đặc cấp kia của Cố Kinh Mặc... Trước đây, tòa Luyện Từ Thất đặc cấp đó ngoài bản thân Cố Kinh Mặc ra thì chưa ai từng dùng qua.

Rõ ràng chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách ưu tiên tiến vào các bí cảnh thăm dò, nhưng danh sách công bố tiến vào Vinh Quang bí cảnh vậy mà cũng có Thẩm Chiêu...

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Triều càng thêm khó coi.

Chẳng qua chỉ là một ngoại môn đệ tử bình thường, tư chất lại kém như vậy, dựa vào cái gì mà có thể đứng bên cạnh Cố Kinh Mặc.

Cái gọi là năng lực Luyện Từ, trong mắt Vân Triều cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thẩm Chiêu trước nay đều chỉ luyện chế hàng loạt những món đồ sứ cấp thấp mà người khác không muốn lãng phí thời gian... có gì đáng để hiếm lạ đâu.

Lãng phí hy sinh thời gian tu luyện của mình để đổi lấy linh thạch tích trữ, vốn dĩ tư chất đã kém, lại không chú trọng tu vi bản thân, giống hệt một tên thần giữ của, thật sự có chút thiển cận, trong mắt Vân Triều là ngu xuẩn không ai bằng...

Vân Triều cao cao tại thượng, lại chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh của những ngoại môn đệ tử cấp thấp này.

Đệ tử dưới tam giai, mỗi tháng chỉ có 30 khối hạ phẩm linh thạch là định mức cố định.

Nhưng đó chỉ giới hạn ở ngoại môn đệ tử.

Nội môn đệ tử bề ngoài chỉ lĩnh 30 khối hạ phẩm linh thạch này, nhưng thực chất tiên sư của họ đều sẽ ngấm ngầm trợ cấp cho họ mỗi tháng ít nhất 200 khối linh thạch, mục đích là để họ chuyên tâm tu luyện, không phải lo lắng về linh thạch mà trì hoãn tiến độ tu hành.

Hơn nữa, Luyện Từ Thất khi mở cửa cho nội môn đệ tử thì phí linh thạch được giảm một nửa, còn đối với ngoại môn đệ tử lại không có ưu đãi giảm nửa như vậy...

Thẩm Chiêu, một ngoại môn đệ tử với định mức cố định mỗi tháng chỉ có 30 khối hạ phẩm linh thạch, làm thế nào có thể không chút khó khăn, mỗi tháng đều tiêu tốn mấy trăm khối linh thạch để thuê Luyện Từ Thất trong thời gian dài liên tục?

Nếu Thẩm Chiêu không dành thời gian đi luyện chế những món đồ sứ cấp thấp này, đừng nói là tích trữ linh thạch, số linh thạch định mức đó ngay cả việc cung cấp cho anh tu luyện cũng không đủ.

Càng không cần nói đến việc ngày thường còn phải không ngừng luyện tập Luyện Từ...

Thứ cản trở trước mặt rất nhiều người tu hành, tư chất là ngưỡng cửa đầu tiên, mà tài nguyên chính là ngưỡng cửa thứ hai.

Ai mà không muốn có tài nguyên, nhưng tài nguyên lại có hạn, cho nên Lộc Lâm Tiên Viện đương nhiên cũng sẽ tập trung dồn nhiều tài nguyên hơn cho những đệ tử có tiềm lực, tư chất tốt, có tỷ suất thu hồi đầu tư cao.

Còn đối với ngoại môn đệ tử, phần lớn thời gian họ đảm nhận vai trò là sức lao động, muốn có nhiều linh thạch hơn thì phải không ngừng nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, từ đó duy trì hoạt động công việc hằng ngày của Lộc Lâm Tiên Viện.

Nếu muốn thực sự nâng cao tu vi, trừ phi có cơ duyên và tạo hóa của riêng mình, nếu không ngoại môn đệ tử rất khó có được sự tấn chức.

Đại đa số ngoại môn đệ tử có thể cả đời bận rộn trong tiên viện, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở tu vi Nhị Trọng, Tam Trọng.

Vân Triều chất vấn: "Nạn sâu bệnh kiểu gì mà một ngôi làng chuyên trồng đan quế lại không giải quyết được, kết quả là Thẩm Chiêu, người chưa từng có kinh nghiệm trồng trọt, vừa đi một chuyến, hai ba hôm đã giải quyết xong?"

Đệ tử trực ban sững sờ một chút, nhận ra sự nhắm vào và không ưa của Vân Triều đối với Thẩm Chiêu, hắn lập tức cẩn trọng hơn rất nhiều.

"Cậu ấy đến ngôi làng gần đó... dẫn về một loại chim Bạch Lâm, vừa hay chim Bạch Lâm thích ăn loại sâu đó, thế là giải quyết được trận nạn sâu bệnh kia."

"Có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

Đệ tử trực ban không dám nói tiếp.

Nội môn đệ tử có địa vị cao cả, là người mà bọn họ không dám đắc tội.

Vân Triều vốn đã xem Thẩm Chiêu không vừa mắt, lúc này lại càng trở nên sắc bén hơn.

"Ngươi ghi lại nhiệm vụ cho ta đi, ta sẽ tự mình đến làng Triều Tề thu thập đan quế."

"Vâng."

——

Bầu trời phiêu tán những bông tuyết sao, một màu trắng mênh mông vô bờ, bao trùm cả tòa Hạ Mạc Sơn, cũng bao trùm mọi ngóc ngách của Lộc Lâm Tiên Viện.

Trên võ luyện đại điện rộng lớn, mấy cây cột dài trăm trượng vươn thẳng lên trời, trên đó khắc những vân văn rậm rạp phức tạp, giờ phút này bị tuyết trắng bám vào, lờ mờ không nhìn rõ lắm.

Giữa đại điện, mấy chục đệ tử đứng thành hàng ngay ngắn.

Cùng lúc đó, đứng ở trung tâm có hai vị nam tử, một vị nữ tử, tuy là trời đông giá rét, họ lại ăn mặc mỏng manh mát mẻ, chính là ba vị tiên sư của Lộc Lâm Tiên Viện.

Tu vi của họ rất cao, đã có thể dễ dàng dùng linh lực ngăn cách ngoại giới bên ngoài thân, vì vậy cũng không sợ hãi rét lạnh.

Họ hợp lực thúc giục sứ thạch, câu thông với trời đất.

Mục đích chính là kết nối với Vinh Quang tiểu bí cảnh trong hư không.

Vinh Quang từng là một trong những tiên sư của Lộc Lâm Tiên Viện, lúc sinh thời đã cố ý bố trí truyền thừa Vinh Quang tiểu bí cảnh để bồi dưỡng truyền nhân, phúc trạch hậu thế. Bên trong tiểu bí cảnh, ngài đã thiết lập những di sản vô cùng phong phú, chờ đến khi thời cơ chín muồi là có thể câu thông với ngoại giới, từ đó mở ra.

Tuy nhiên, Vinh Quang tiên sư từng cố ý đề cập rằng, bí cảnh truyền thừa của ngài chỉ có thể cho phép người tu luyện từ tam trọng trở xuống thông qua, tu vi cao hơn sẽ phá vỡ pháp tắc không gian mà Vinh Quang tiên sư từng bố trí, dẫn tới bí cảnh bị căng nứt vỡ tan...

Trong tay có được 'chìa khóa' do Vinh Quang tiên sư để lại lúc sinh thời, rất nhanh các vị tiên sư đã câu thông thành công với Vinh Quang bí cảnh.

Một nén nhang sau, trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt khổng lồ cao một trượng, rộng bằng một người, xuyên qua vết nứt có thể nhìn thấy cảnh sắc lờ mờ bên trong.

Thảo nguyên xanh biếc mênh mông vô bờ, hoa thơm chim hót, trời xanh mây trắng, thật là một bộ cảnh đẹp.

Rõ ràng bên ngoài là mùa đông tuyết rơi giá rét, bên trong bí cảnh lại tựa hồ là một khung cảnh mùa xuân, khiến người ta cảm thấy kỳ dị.

"Mau vào!"

Mọi người còn chưa kịp thưởng thức kỹ, Ngọc Lộ tiên sư liền lập tức nhắc nhở.

Vết nứt này tồn tại trong thời gian có hạn, rất nhanh sẽ khép lại.

Lão sư của Học Đường lập tức dẫn theo đám học sinh phía sau nối đuôi nhau đi vào.

Thẩm Chiêu, Cố Kinh Mặc và Kiều Quang là mấy người cuối cùng đi vào.

Trong khoảnh khắc bước vào, vết nứt khổng lồ khép lại, tức thì biến mất giữa không trung, trên quảng trường võ luyện chỉ còn lại ba vị tiên sư...

Ba vị tiên sư cũng không rời đi mà dừng lại ở quảng trường võ luyện.

Họ cần phải ở đây chờ đợi ba ngày, thời gian vừa đến, họ sẽ một lần nữa thúc giục sứ thạch, mở ra vết nứt, để các học sinh từ trong Vinh Quang bí cảnh thoát ra ngoài.

——

"Phong cảnh nơi này thật đẹp." Thẩm Chiêu cảm khái nói.

Bên trong tiểu bí cảnh hoa thơm chim hót, thảm cỏ xanh biếc, một mảnh thanh bình.

Cố Kinh Mặc, Kiều Quang và Thẩm Chiêu đứng cùng một chỗ, chỉ có Thẩm Chiêu là mặc trang phục dày dặn nhất.

Để chống rét, anh khoác một chiếc áo choàng bằng nhung hồ ly màu trắng tuyết, cả khuôn mặt vốn được giấu trong chiếc mũ lông xù, giờ phút này gió xuân phả vào mặt, Thẩm Chiêu cũng cảm thấy nóng lên, trên mặt ửng lên một vệt mây đỏ.

Cố Kinh Mặc ở bên cạnh, không nhịn được mà nhìn Thẩm Chiêu thêm vài lần.

Vốn dĩ dung mạo của Thẩm Chiêu đã bắt mắt, giờ phút này khoác áo choàng, sắc như hoa xuân, phảng phất tựa tinh linh của mùa xuân.

"Chiếc áo choàng này thật hợp với ngươi." Kiều Quang ở bên cạnh chua lè nói.

Ánh mắt Thẩm Chiêu lưu chuyển, cười hì hì kéo Cố Kinh Mặc, "Cảm tạ sư huynh."

Chiếc áo choàng này được làm từ da lông của Tam Vĩ Bạch Linh Hồ, không những có thể chống rét mà còn có năng lực phòng hộ nhất định, là một món pháp khí xinh đẹp, vô cùng trân quý, nếu đặt ở hội đấu giá thành Lê, nhất định sẽ thu về một cái giá vô cùng đẹp.

Linh thạch của Thẩm Chiêu ngày thường đều dùng vào việc tu luyện và Luyện Từ, trước sau bôn ba thu thập vật liệu để luyện chế bản mệnh sứ, đã tiêu hết toàn bộ linh thạch anh tích góp được.

Hiện tại anh gần như muốn bẻ một khối linh thạch ra làm hai để tiêu... tự nhiên sẽ không đi mua loại quần áo đẹp đẽ quý giá nhưng tính thực dụng không cao này.

Chiếc áo choàng này là do Cố Kinh Mặc tặng anh.

"Nơi này rất ấm áp, ta giúp ngươi cởi áo choàng ra nhé." Cố Kinh Mặc nói, tay hắn vô cùng tự nhiên mà cởi chiếc áo choàng trên người Thẩm Chiêu.

Cởi áo choàng ra, bên trong là quần áo của chính Thẩm Chiêu, một thân trường bào màu trắng thuần không thể đơn giản hơn, một sợi đai ngọc màu đen thắt chặt lấy vòng eo nhỏ của anh, khiến người ta suy nghĩ miên man.

Cố Kinh Mặc nhìn chằm chằm vài giây mới chậm rãi dời mắt đi, cất chiếc áo choàng vào túi trữ vật của mình.

Rất hiển nhiên, nếu ra khỏi bí cảnh, Thẩm Chiêu còn phải tự mình chủ động tìm Cố Kinh Mặc để xin lại áo mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com