Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

22. Tiểu Quỷ Sứ

Sau khi Thẩm Chiêu chạm vào con hươu sứ, một trận hoảng hốt qua đi, lúc khôi phục lại sự tỉnh táo thì phát hiện mình đã đổi sang một nơi khác, đang cưỡi trên một chiếc thuyền nhỏ, xung quanh là một vùng mờ ảo mênh mông.

Trời đất một màu, bao la vô tận.

Hồ nước xanh biếc, sắc trời trong vắt.

Trời đất rộng lớn mà không nhìn thấy điểm cuối, khiến người ta đột nhiên nảy sinh một cảm giác cô liêu, chán nản thoái chí.

Thẩm Chiêu mặt không biểu cảm đứng dậy, đi đến phía trước thuyền nhỏ, lẳng lặng nhìn con thuyền lướt đi trên mặt hồ, mặt hồ gợn lên từng gợn sóng lăn tăn.

Một bóng ảo màu lam chậm rãi hạ xuống, thấy bộ dạng không chút phản ứng nào của Thẩm Chiêu, kinh ngạc mà "Di" một tiếng.

"Ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi trận 'Thất Tâm'?" Vinh Quang tiên sư kinh ngạc thốt lên.

"Thất Tâm trận?" Thẩm Chiêu nghi hoặc hỏi.

"Không sai, mỗi người tiến vào Thất Tâm trận, đáy lòng đều sẽ dâng lên sự mất mát vô tận, đánh mất tự tin, cảm thấy mờ mịt và thống khổ về tương lai, từ đó suy sụp không gượng dậy nổi..."

Năm đó Vinh Quang tiên sư ngoài ý muốn có được Thất Tâm trận này, quý như báu vật, bởi vì việc sử dụng Thất Tâm trận không giới hạn tu vi, bất kỳ ai tiến vào Thất Tâm trận, bất luận tu vi cao thấp, cho dù là cường giả Trích Tinh ngũ trọng... chỉ cần tiến vào sẽ có một khoảng thời gian cảm xúc sa sút, không nảy ra ý niệm làm bất cứ chuyện gì.

Bởi vậy Thất Tâm trận là một pháp thuật vây địch vô cùng thực dụng, Vinh Quang tiên sư rất ít khi sử dụng, nhưng mỗi lần sử dụng đều phát huy kỳ hiệu.

Thẩm Chiêu chợt hiểu ra, thảo nào anh vừa mới vào đã nhìn thấy cảnh đẹp hồ quang lấp lánh trước mắt, nhưng từ đáy lòng lại cảm thấy một trận chán nản thoái chí...

Nhưng Thẩm Chiêu vừa mở miệng, lời nói lại thay đổi: "Bởi vì ta luôn có mục tiêu rõ ràng, ý chí kiên định, ta rất rõ ràng mình muốn gì, ta cũng có tự tin mình có thể làm được." Anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn hù dọa bóng ảo màu lam, nếu là thử thách, anh cũng có thể từ đó thu được lợi ích.

Nào ngờ bóng ảo màu lam trầm mặc một lúc lâu, vẫn không mở miệng nói chuyện.

Thẩm Chiêu sờ sờ mũi: "Vậy điều kiện thông quan của gian phòng nhỏ này là gì? Nếu chỉ là Thất Tâm trận, vậy ta thấy mình đã tính là thông quan rồi, một cái Thất Tâm trận cỏn con cũng không thể ảnh hưởng ta được bao nhiêu."

Thẩm Chiêu lại không biết câu 'một cái Thất Tâm trận cỏn con' trong miệng mình đã dấy lên sóng lớn cỡ nào trong lòng bóng ảo màu lam, phải biết rằng lúc Vinh Quang tiên sư còn tại thế, gần như chưa bao giờ gặp qua có người không bị Thất Tâm trận ảnh hưởng, trừ phi...

Bóng ảo màu lam nhớ lại chuyện được kế thừa trong ký ức, nó dừng một chút, hỏi: "Tên của ngươi có phải là Thẩm Chiêu không."

Thẩm Chiêu sững sờ, nhíu mày: "Ngươi biết ta?"

Bóng ảo màu lam chậm rãi thở dài một hơi: "Thật sự là ngươi."

"Thẩm Chiêu, chúng ta có duyên gặp lại."

Chỉ để lại một câu này, sau khi lóe lên một lát, bóng ảo màu lam thả xuống một linh khí sứ rồi chậm rãi tiêu tán trong không khí.

"Tình hình gì đây..." Thẩm Chiêu nghi hoặc khó hiểu, nhưng ý niệm của Vinh Quang tiên sư đã tiêu tán, anh cũng chỉ đành bỏ qua.

Thẩm Chiêu cúi đầu nghiên cứu linh khí sứ trong tay, hơi giật mình.

"Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ?"

Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ, người nắm giữ có thể triệu hồi ra một tiểu quỷ có cảnh giới cao hơn mình một trọng để tác chiến, uy thế vô song, là pháp khí phụ trợ công kích mà lúc sinh thời Vinh Quang tiên sư vẫn luôn lấy làm tự hào.

Hiện tại Thẩm Chiêu chỉ là Trích Tinh nhị trọng, nhưng anh lại có thể thúc giục Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ, triệu hồi ra một tiểu quỷ có thực lực Trích Tinh tam trọng để tác chiến.

Nếu giao cho Kiều Quang là Trích Tinh tam trọng sử dụng, hắn có thể triệu hồi ra một tiểu quỷ có thực lực Trích Tinh tứ trọng.

Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ cũng là mục tiêu ban đầu của Cố Kinh Mặc và bọn họ, không ngờ mình gần như chẳng làm gì cả đã dễ dàng có được.

Thẩm Chiêu trong lòng không nén được vui mừng, anh lúc ấy đã đoán Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ này là phần thưởng thông quan của một tiểu không gian nào đó.

Nhưng người qua ải nhiều như vậy, tỷ lệ có được cũng không cao.

Lại không ngờ anh vừa vào không gian đầu tiên đã lấy được...

"Xem ra vận may của ta cũng không tệ lắm."

Một luồng bạch quang chậm rãi bao bọc lấy Thẩm Chiêu, anh vừa mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã trở lại trong cung điện hương lâu.

——

Cố Kinh Mặc không ngờ mình cứ như vậy lại đợi ở trong cung điện hương lâu ba ngày ba đêm.

Trong lúc đó có không ít người tỉnh lại, cũng có không ít người tiến vào tiểu không gian thăm dò rồi lại đi ra...

Thậm chí Kiều Quang cũng đã ra ngoài một lần, nhưng Cố Kinh Mặc lại mãi không thấy Thẩm Chiêu ra.

Tâm trạng của Cố Kinh Mặc đã vô cùng nóng nảy, thậm chí hối hận vì sao lần đầu tiên không đợi Thẩm Chiêu, cùng nhau tiến vào tiểu không gian.

Lúc này, có người phát hiện tiểu không gian cho phép hai người cùng nhau tổ đội thăm dò.

Chỉ cần ở trong tiểu không gian lấy được uyên ương lệnh, lần sau khi tiến vào tiểu không gian thăm dò, người có được uyên ương lệnh có thể mang theo một người cùng thăm dò.

Hơn nữa theo quá trình thăm dò, mọi người còn phát hiện mỗi một mảnh sứ nhỏ trên người con hươu sứ đều đại biểu cho một tiểu không gian, nếu qua ải thất bại, chỉ cần nhớ kỹ mảnh nhỏ mình đã chạm vào trước khi tiến vào tiểu không gian, lần sau lại chạm vào cùng một mảnh nhỏ, là có thể một lần nữa tiến vào gian phòng nhỏ tương tự, qua ải lại từ đầu.

Cố Kinh Mặc trong lòng đã quyết định, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động đi ra ngoài tìm kiếm Thẩm Chiêu.

Khi hắn vừa chuẩn bị xuất phát, trên đỉnh đầu cung điện hương lâu chiếu xuống một vệt bạch quang, một bóng người xuất hiện ở trung tâm đại điện.

Người nọ một thân trường bào màu trắng thuần, dáng người cao ráo, dung mạo tú lệ kiều mỹ, ánh mắt lưu chuyển, khí chất dịu dàng, đúng là Thẩm Chiêu.

Ánh mắt Cố Kinh Mặc sáng lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, đi đến trước mặt Thẩm Chiêu.

Hai người đối mặt, Thẩm Chiêu lập tức nở một nụ cười quen thuộc.

Cố Kinh Mặc lại trực tiếp kéo lấy cánh tay Thẩm Chiêu.

Thẩm Chiêu có chút giật mình, anh biết Cố Kinh Mặc luôn không thích thân cận với người khác, ngày thường tuy không bài xích anh lại gần, nhưng lại rất ít khi chủ động chạm vào anh.

Hai người trao đổi một chút, Thẩm Chiêu mới biết mình đã biến mất ba ngày.

Rõ ràng anh cảm thấy mình tiến vào tiểu không gian rồi lại đi ra, chỉ mất nửa ngày công phu mà thôi... Chẳng lẽ là vì Thất Tâm trận sao?

Thẩm Chiêu đem những gì mình đã trải qua kể lại đơn giản, đồng thời còn lấy ra Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ.

"Sư đệ, vận may của ngươi thật sự không tồi."

Cố Kinh Mặc thấy bộ dạng không chút che giấu nào của Thẩm Chiêu, hiển nhiên là không coi mình là người ngoài, trong lòng dâng lên niềm vui nhàn nhạt.

"Tuy rằng tiên viện quy định mọi người thu hoạch được ở tiểu bí cảnh đều phải nộp lên tiên viện năm thành, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức giao thiệp với bọn họ, giữ lại Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ cho ngươi, dù sao đây cũng là do chính ngươi thông quan mà có được."

"Cảm ơn sư huynh." Thẩm Chiêu lập tức làm ra vẻ cảm động.

Không ngoài dự đoán, Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ hẳn là thu hoạch lớn nhất của bọn họ trong chuyến đi này.

Tuy rằng bọn họ có thể giấu tiên viện về sự tồn tại của Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ, nhưng tất cả những người tiến vào bí cảnh đều đã lập lời thề minh ước, không thể vi phạm, mỗi người sau khi ra khỏi bí cảnh, đều phải nộp lên tiên viện ít nhất năm thành thu hoạch của mình.

Tố Thai Tiểu Quỷ Sứ ít nhất cũng được tính là linh khí sứ tứ giai, giá trị phi phàm, khẳng định là vượt xa năm thành lợi ích mà Thẩm Chiêu đạt được.

Đương nhiên, nếu thật sự muốn giữ lại vật mình đoạt được trong bí cảnh, cũng có thể dùng linh thạch đồng giá để trao đổi, chỉ cần nộp lên tiên viện số linh thạch tương đương là được.

Cố Kinh Mặc vốn không định đem thu hoạch không đáng kể của mình ra cho Thẩm Chiêu xem, nhưng Thẩm Chiêu đối với hắn thẳng thắn thành khẩn như vậy, vì thế hắn cũng đưa bình Ma Tâm Thiên Cầu cho Thẩm Chiêu.

"Thiên cầu bình? Lại chỉ là một bình sứ nhị giai, tạo hình thật kỳ lạ." Thẩm Chiêu ôm cái bình tò mò đánh giá, "Nó có công năng gì sao?"

Cố Kinh Mặc cười khổ: "Sư đệ, ngươi thúc giục thử xem."

Thẩm Chiêu thử truyền linh lực vào bên trong thiên cầu bình.

Cố Kinh Mặc vốn nghĩ rằng thiên cầu bình sẽ không có phản ứng gì.

Nào ngờ cùng với khoảnh khắc linh lực của Thẩm Chiêu tiến vào, cả người thiên cầu bình đột nhiên sáng rực, tỏa ra sương mù màu đỏ thẫm, không ngừng phiêu đãng...

Đôi mắt Cố Kinh Mặc trầm xuống.

"Kỳ lạ, hình như không có tác dụng gì cả."

Thẩm Chiêu không cảm nhận được công năng của thiên cầu bình, dường như chỉ có thể phát ra sương mù, sương mù này cũng chỉ nhàn nhạt bao quanh thân thiên cầu sứ, không lan tràn ra ngoài, sinh ra rất nhanh, tiêu tán cũng rất nhanh.

"Sương mù này chẳng lẽ có độc sao?" Thẩm Chiêu tò mò phỏng đoán, nhưng rất nhanh lại lật đổ lời nói của mình, "Nhưng người thúc giục hẳn là người đầu tiên hít phải sương mù này, nếu có độc thì người đầu tiên bị trúng độc chắc chắn là người thúc giục, ha ha ha..."

Thẩm Chiêu thấy Cố Kinh Mặc vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, không khỏi làm nũng nói: "Sư huynh, ngươi đừng úp úp mở mở nữa, nói thẳng cho ta biết đi!"

"Nó... thật sự không có tác dụng gì."

"A?" Thẩm Chiêu kinh ngạc há to miệng, "Vậy Vinh Quang tiên sư có để lại tin tức gì không."

Cố Kinh Mặc tâm trạng phức tạp, nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Chiêu, theo bản năng nói dối: "Bình sứ này dùng để tinh lọc ma khí, tương lai có thể dùng để đối kháng với ma đạo."

"Thì ra là thế." Thẩm Chiêu nói: "Nói như vậy thì thật ra vẫn có tác dụng, chỉ là giai đoạn hiện tại chúng ta chưa dùng đến mà thôi."

Cố Kinh Mặc trầm mặc gật đầu phụ họa.

Hai người ngồi tại chỗ trò chuyện một lúc, trao đổi thông tin, Cố Kinh Mặc hiếm khi mở miệng, đại đa số đều là Thẩm Chiêu đang nói.

Thẩm Chiêu cũng đã quen với tính tình lạnh lùng của Cố Kinh Mặc, cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Một nén nhang sau, một vệt bạch quang lóe lên, lần này xuất hiện ở đại sảnh hương lâu là hai người cùng nhau, là lão sư học đường và một người bạn học.

Cố Kinh Mặc đứng dậy, cùng Thẩm Chiêu đi về phía lão sư học đường.

Bọn họ đang nói chuyện, cũng là đang đợi lão sư học đường.

Hiện tại tổng cộng đã xuất hiện hai quả uyên ương lệnh, trong đó một cái đang ở trong tay lão sư học đường.

Cố Kinh Mặc trước đó đã từng gặp mặt lão sư học đường, tự nhiên cũng đã thương lượng về việc mượn uyên ương lệnh.

Lão sư học đường thấy Thẩm Chiêu, ánh mắt tức thì thay đổi, âm u khó dò.

"Ta biết ý của các ngươi, bất quá trước đó ta một mình thăm dò đã tình cờ gặp một tiểu không gian, điều kiện thông quan có liên quan đến Luyện Từ, hơn nữa một người Luyện Từ không đủ, còn cần một người trợ thủ, cho nên ta không thể thông quan, lãng phí mất một lần cơ hội."

Lão sư học đường chủ động đề nghị: "Ta thấy tiểu không gian này rất thích hợp cho ta và Thẩm Chiêu, hay là Thẩm Chiêu ngươi cùng ta đi đến đó, trước tiên thông quan cái này, đến lúc đó ta sẽ không ràng buộc mà cho các ngươi mượn uyên ương lệnh, thế nào?"

Nếu nói lúc nào là thời cơ tốt nhất để ra tay, vậy chẳng phải là bây giờ sao?

Nếu có ai chết trong tiểu không gian, mà tiểu không gian lại vừa lúc được thông quan rồi đóng lại, bất kỳ ai cũng không thể tiến vào, cũng sẽ không ai biết trong tiểu không gian đã xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa trải qua mấy ngày thăm dò, những người tiến vào không gian hương lâu liên lạc tin tức với nhau, mọi người cũng phát hiện không phải tất cả các tiểu không gian đều an toàn, giống như tiểu không gian đầu tiên mà Kiều Quang tiến vào, lỡ không cẩn thận mất mạng, cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo.

Lão sư học đường âm u nghĩ, cùng lắm thì đến lúc đó cứ thoái thác là mình nhớ nhầm mảnh nhỏ, sau đó để Thẩm Chiêu chết trong tiểu không gian mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com