Chương 26
26. Lễ vật dâng lên vua
Thế giới đáy biển sâu thẳm, một tòa cung điện to lớn màu xanh biếc đang ngủ say.
Một chiếc vương tọa khổng lồ lơ lửng giữa đại sảnh, một giao nhân nam có đuôi màu xanh biển tùy ý ngả ngớn trên vương tọa.
Đối phương thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ, đầu đội vương miện, một cánh tay chống đầu, một tay khác vươn ra đầy chán chường, lấy một quả nho trong suốt từ khay của thị nữ bên cạnh bỏ vào miệng.
Phía dưới là rất nhiều giao nhân đang quỳ, tất cả đều cung kính cúi lạy giao nhân vương.
Một giao nhân nam nhỏ gầy có đuôi cá màu đỏ rực thì lấy nho từ bên cạnh, chui vào lòng giao nhân trên vương tọa.
Giao nhân nhỏ gầy trên mặt lộ ra một tia quyến rũ, lấy lòng mà đút quả nho vào miệng giao nhân đuôi xanh.
"Được rồi, đều đứng dậy đi."
Mãi cho đến khi giao nhân vương thờ ơ hạ lệnh, đám giao nhân phía dưới mới đứng dậy, ngồi vào những chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ở hai bên.
Đám giao nhân phía dưới đều mặc hoa phục, trên lớp áo mềm mại như khói không biết được điểm xuyết thứ gì mà lấp lánh sáng ngời, tỏa ra màu sắc rực rỡ trong nước biển.
Từng đội giao nhân nối đuôi nhau đi vào, bày đầy những đĩa sơn hào hải vị, rượu ngon thức quý lên những chiếc ghế trước mặt các giao nhân.
"Thưa Vương, yến tiệc trân châu hôm nay, giao nhân Tây Hải chúng thần đặc biệt mang đến cho ngài Lam Hải Châu, một loại trân châu mới nhất do tộc đuôi ngắn chúng thần vừa bồi dưỡng."
Một giao nhân có đuôi cá màu trắng tiến lên phía trước, mặt lộ vẻ nịnh nọt.
Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên vài tiếng cười.
Đám giao nhân xung quanh thấy kẻ tiến lên chẳng qua chỉ là một giao nhân đuôi trắng, tất cả đều lộ ra vẻ khinh miệt.
Ở Giao Vương Kính, màu sắc của đuôi cá cũng đại biểu cho địa vị. Đuôi cá màu trắng là chủng tộc có địa vị thấp nhất cũng như thường thấy nhất, còn màu sắc càng sặc sỡ thì địa vị càng cao, đặc biệt là lấy màu lam, màu xanh biển làm tôn quý.
Trong số những người đang ngồi, ngoại trừ giao nhân đuôi trắng này, vảy của những giao nhân khác đều rực rỡ bảy màu, sắc thái khác nhau, xa hoa lộng lẫy...
Giao nhân đuôi trắng sở dĩ có cơ hội tham dự yến tiệc hôm nay cũng là do một tộc họ hàng xa của gã có chút quan hệ với hoàng thất ngư tộc, nếu không ngay cả ngưỡng cửa cũng không vào được.
Cũng khó trách các giao nhân xung quanh đều lộ vẻ khinh thường.
"Thật là keo kiệt, không tìm được bảo vật để cống hiến hay sao? Lại lấy trân châu tự mình bồi dưỡng ra để cho đủ số."
Thậm chí còn có người bắt đầu xì xào bàn tán.
Giao nhân đuôi trắng lờ đi ánh mắt xung quanh, đặt tư thái của mình rất thấp, giữ nguyên nụ cười không đổi.
Ngay cả khi thấy giao nhân vương chỉ lo nhận rượu ngon và nho do giao nhân đuôi đỏ đút cho, xem nhẹ mình, gã giao nhân đuôi trắng cũng hoàn toàn không tức giận, mà ra hiệu cho một tên đầy tớ giao nhân ở bên cạnh.
Tiếp theo, một chiếc rương lớn được phủ vải lụa đỏ thắm bị mấy giao nhân đuôi trắng khiêng vào.
Giao nhân vương nằm trong vòng tay mỹ nhân, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Địa vị của giao nhân đuôi trắng trước nay ở Giao Vương Kính không cao, có thể dâng lên thứ gì quý giá chứ?
Nhưng ngay sau đó, tấm lụa đỏ đột ngột được kéo lên...
Giao nhân vương vốn đang thờ ơ liếc mắt, ánh mắt lại tức thì như bị dính chặt lại, hồi lâu không rời đi.
Các giao nhân xung quanh cũng sôi nổi phát ra tiếng kinh hô.
"Đó là cái gì...?"
"Là giao nhân sao? Tại sao lại có chân, thật là kỳ quái."
"Sinh vật thật xinh đẹp..."
Trong chiếc lồng giam viền tơ vàng, chỉ thấy một đại mỹ nhân tóc đen như thác đang cuộn mình ở bên trong.
Mỹ nhân vốn đã diễm lệ yêu kiều, sắc như hoa xuân, giờ phút này trên người mặc lớp giao sa mỏng manh đáng giá ngàn vàng, thân thể trắng nõn tuyệt đẹp ẩn hiện dưới ánh sáng rực rỡ, khơi gợi trí tưởng tượng của người khác.
Mỹ nhân lúc này giống như một con nai nhỏ bị kinh động, đôi tay trắng nõn bám lấy song sắt, ánh mắt lưu chuyển, tò mò lại sợ hãi mà quét nhìn xung quanh, tựa hồ đang suy nghĩ mình đã đến nơi nào.
Giao nhân đuôi trắng dùng khóe mắt quét thấy sự chú ý của mọi người xung quanh đều bị cống phẩm mình dâng lên thu hút, lộ ra vẻ đắc ý.
Gã biết, cống phẩm này chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của tất cả giao nhân, cũng sẽ khiến giao nhân vương vô cùng hài lòng.
Thực tế cho thấy hiệu quả còn tốt hơn xa so với những gì gã tưởng tượng.
"Không phải nói muốn dâng Lam Hải Châu sao? Đây là...?" Giao nhân vương ngồi thẳng dậy, đẩy giao nhân đuôi đỏ đang muốn tiếp tục đút nho cho mình ra.
Giao nhân đuôi trắng chỉ tay về phía lồng sắt, "Đại vương, mời xem."
Kỳ thực không cần nói câu này, ánh mắt của vương đã không thể rời khỏi sinh vật trong lồng.
"Sinh vật này là do thần nhặt được ở vùng đất giáp ranh của Giao Vương Kính, không có đuôi cá, hạ thân có hai chân, hẳn là nhân loại trong truyền thuyết. Giao Vương Kính của chúng ta đã mấy trăm năm không thấy qua loại kỳ trân sinh vật này, vì thế thần đã đặc biệt mặc cho nhân loại này bộ giao long sa có đính Lam Hải Châu, dâng lên cho đại vương ngài."
Truyền thuyết kể rằng con người là tinh hoa của trời đất, là một loại sinh vật xinh đẹp và thông tuệ.
Nhưng từ một trận đại chiến hàng vạn năm trước, tộc giao nhân vì muốn rời xa khói lửa chiến tranh, đã mang theo Giao Vương Cảnh, chí bảo độc thuộc về tộc mình, chìm xuống biển sâu, từ đó không bao giờ gặp lại các tộc khác.
Trong sách cổ của tộc giao nhân lại có không ít trường hợp yêu nhau với Nhân tộc. Hơn nữa, tướng mạo của nhân loại tương tự như giao nhân, phần lớn nhân loại có vóc dáng nhỏ gầy hơn tộc giao nhân không ít, lại có thân thể trời sinh không mạnh mẽ bằng giao nhân. Trong thẩm mỹ của tộc giao nhân, nhân loại được tính là một loại sinh vật vô cùng đáng yêu.
Vừa có thể coi như thức ăn, lại có thể... ấm giường.
Truyền thuyết kể rằng nhiệt độ cơ thể của nhân loại cao hơn giao nhân rất nhiều, nghe nói khi hành sự cá nước, giao nhân có thể đạt được khoái cảm gấp bội...
Vì vậy không ít giao nhân đều muốn tìm kiếm một bạn đời là con người.
Hơn nữa Giao Vương Kính mấy trăm năm cũng chưa từng thấy qua nhân loại, rất nhiều chuyện đều được truyền lại từ sách cổ, vì vậy nói 'nhân loại' được dâng lên hôm nay là kỳ trân dị bảo cũng không hề quá đáng.
Mỹ nhân vốn đã đẹp, lại được tô điểm thêm bởi giao châu trân quý và lớp giao sa xa xỉ của tộc giao nhân, càng trở nên nổi bật hơn.
Giao nhân vương nhìn chằm chằm người trong lồng sắt, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, tức thì cảm thấy tiểu vương tử tộc nhân đuôi đỏ xinh đẹp bên cạnh cũng không còn đáng yêu như vậy nữa.
"Rất tốt, ngươi dâng lên trân bảo như vậy, ta tự nhiên phải thưởng cho ngươi." Giao nhân vương nói.
Giao nhân đuôi trắng tức thì mặt lộ vẻ kích động.
"Nghe muội muội ta nói ngươi vẫn luôn muốn có một vùng biển để bồi dưỡng trân châu. Nếu đã như vậy, quyền quản hạt thu thập trân châu ở phía Tây Hải liền giao cho ngươi." Giao nhân vương hào phóng hứa hẹn.
Xung quanh tức thì một mảnh xôn xao.
Nhưng cũng không có giao nhân nào dám đưa ra dị nghị.
Dù sao không phải ai cũng có thể dâng lên một nhân loại, hơn nữa lại là một nhân loại có dung mạo xuất sắc như vậy.
Thẩm Chiêu ở phía dưới, cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bị giao nhân đuôi trắng dâng cho giao nhân vương...
Lần trước anh ăn bánh trà do thị nữ giao nhân đưa tới, rất nhanh liền hôn mê đi, khi tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đã bị nhốt vào một chiếc lồng giam bằng tơ vàng, linh lực dư thừa trong người vốn có đã tiêu tan sạch sẽ. Anh chỉ có thể toàn thân vô lực mà cuộn mình trong lồng giam, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Cố Kinh Mặc cũng biến mất không tăm tích.
Thẩm Chiêu nghi ngờ đối phương cũng bị trói giống mình. Cố Kinh Mặc tuy không ham ăn bánh trà trên bàn, nhưng lại uống trà, nói vậy trà nước cũng hơn phân nửa đã bị hạ thuốc...
Anh tỉnh lại không bao lâu thì đã bị đám người hầu giao nhân khiêng đến yến tiệc trân châu.
Bây giờ linh lực của anh đã hoàn toàn hồi phục, chiếc lồng giam tơ vàng trước mặt không thể nào ngăn cản được anh, nhưng anh cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
Hơi thở mạnh mẽ xung quanh từng đợt ập tới... Ngay cả khi cuộn mình trong chiếc lồng dưới tấm lụa đỏ, anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở của vô số cao thủ.
Sau khi tấm lụa đỏ được kéo lên, Thẩm Chiêu nhìn thấy xung quanh, ý định phá lồng bỏ trốn tức thì biến mất không dấu vết.
Ngay cả một thị nữ giao nhân cánh hoa cũng có thực lực Trích Tinh Tam Trọng... càng đừng nói đến các tân khách ngồi trong yến tiệc giữa mày đều có ba cánh bốn cánh hoa...
Giao nhân vương ngồi trên vương tọa, giữa mày càng có năm cánh hoa, thực lực tương đương với cường giả đỉnh cấp Trích Tinh Lục Trọng của nhân loại.
Anh có ký ức của kiếp trước, biết tộc giao nhân luôn tương đối thân thiện với loài người, cũng không quá lo lắng về vấn đề an toàn.
Nhưng diễn biến hiện tại là điều anh không ngờ tới...
Kiếp trước anh trúng phải ám toán của lão sư Học Đường, thân trúng cổ độc, lại đúng lúc 'không một xu dính túi', mới bất đắc dĩ đi vào Giao Vương Kính để hái thảo dược, đổi lấy linh thạch, tìm kế sinh nhai.
Lúc đó thời gian anh tiến vào bí cảnh của giao nhân muộn hơn rất nhiều, đã có không ít nhân loại ra vào Giao Vương Kính.
Hơn nữa có người đã cùng giao nhân của Giao Vương Kính đạt thành khế ước, dùng thiên tài địa bảo của thế gian để đổi lấy linh khí châu mà tộc giao nhân có thể chế tác thành Linh Khí Sứ.
Có lợi ích, tộc giao nhân đối với nhân loại trở nên càng thêm thân thiện.
Ít nhất là ở kiếp trước, anh chưa bao giờ nghe nói có chuyện như thế này xảy ra...
Một yến tiệc trân châu ngày thường phải tổ chức suốt một ngày một đêm, nay chỉ một ngày đã vội vàng kết thúc.
Nguyên nhân vì sao, các giao nhân đều lòng dạ biết rõ.
Đó là vương vội vã không kịp chờ đợi để về cung hưởng dụng cống phẩm của mình... Ngoài các loại trân bảo, còn có một mỹ nhân tú sắc khả ái .
Người sau đương nhiên là trọng điểm.
Khi Cố Kinh Mặc lần theo dấu vết tìm được đến tẩm điện của giao nhân vương, đã qua một canh giờ.
Các cung nữ bên ngoài tẩm điện xì xào bàn tán, vẫn còn đang nói chuyện ban ngày.
Một thị nữ giao nhân đuôi lục nhỏ giọng nói: "Nhân loại kia thật xinh đẹp, nhỏ nhỏ gầy gầy, làn da trắng nõn mịn màng, trên người không có bất kỳ vảy nào cả."
Một thị nữ đuôi lục khác nói tiếp: "Đúng vậy, thật là hiếm lạ. Vương thực sự rất thích cậu ta, sau khi đưa cậu ta vào ở, ta còn thấy quản gia mang tới rất nhiều trân bảo cho nhân loại kia chọn, chắc chắn đều là vương phân phó."
Không biết thị nữ đầu tiên nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai mới ghé vào tai thị nữ kia: "Vương vào trong một lúc lâu rồi, ngươi nói xem, họ có phải đang thân mật cá nước không..."
"Nghe nói nhân loại cũng có nơi để thừa hoan, hơn nữa nhiệt độ cơ thể của nhân loại cao hơn giao nhân, nơi đó cũng càng thêm khít khao..."
Giao nhân còn lại cũng đỏ mặt theo, "Ngươi nghe từ đâu vậy? Không lo tu luyện cho tốt, toàn xem mấy thứ tạp thư vô dụng."
Trong phòng còn truyền đến tiếng gầm gừ và thở dốc của đàn ông khi dùng sức...
Thính lực Cố Kinh Mặc kinh người, nghe được âm thanh trong phòng và vài câu đối thoại của các thị nữ, tay hắn dùng sức, thiếu chút nữa đã bóp nát lệnh bài trộm được thành sắt vụn.
Biết được Thẩm Chiêu rất có thể đang bị tên giao nhân vương kia cưỡng bức, hắn cảm thấy lồng ngực một trận đau nhói, trong miệng phát khô, mày nhíu chặt.
Nhưng hắn biết với thực lực hiện tại của mình, xông vào cung của giao nhân vương chẳng những không cứu được Thẩm Chiêu mà bản thân cũng đi theo chịu chết.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, ép buộc mình bình tĩnh lại, tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối.
Phải cứu Thẩm Chiêu ra.
Không thể hành động theo cảm tính.
Cố Kinh Mặc không ngừng tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com