Chương 48: Đừng hòng bắt nạt người lương thiện! (trang 2/2)
"Cái đó sao có thể giống được?"
"Khác chỗ nào?" – Tần Dĩ Dạng nhún vai – "Hôm qua Bạc Minh Trạch lỡ ăn nhầm thương lục, mọi người vội vàng đưa đi rửa ruột. Giờ sao chẳng ai chịu đưa con chó này đi rửa ruột? À đúng rồi, Bạc phu nhân, sao bà không khóc? Hôm qua Bạc Minh Trạch ngất đi, bà khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cơ mà."
Bạc phu nhân cuống lên: "Chó thì so sao được với người?"
"Ồ?" – Tần Dĩ Dạng nghiêng đầu, ngón tay chống cằm, tỏ vẻ khó hiểu – "Chẳng phải chính bà vừa nói, chó là bạn tốt của loài người sao? Bạn tốt của bà sắp chết, vậy mà bà không khóc à?"
"......"
Bạc phu nhân há miệng nhưng chẳng thốt nổi một lời, hoàn toàn bị dẫn dắt đến cứng họng.
Người nhà họ Tần bật cười.
Giữa bầu không khí gượng gạo, An Nhu lên tiếng:
"Hay là thế này, đợi con chó chết rồi hãy mổ cũng được."
Tần Dĩ Dạng liếc nhìn An Nhu, nụ cười rạng rỡ:
"Dì An vốn dịu dàng hiền hậu nhất, sao giờ lại có lúc cay nghiệt vô tình thế này?"
Bên cạnh, Lục Đa Đa bỗng sáng mắt:
"Ơ, đây chẳng phải câu thoại mắng An Lăng Dung trong cảnh nhỏ máu nhận thân sao?!"
Cậu bé chỉ tay vào An Nhu, bừng tỉnh:
"Hóa ra chữ 'An' trong tên dì An chính là An Lăng Dung đó!"
Mọi người: "!"
An Nhu nghe vậy, cắn chặt răng hàm.
Con nhóc ranh này lại dám ví bà với An Lăng Dung – kẻ nhút nhát, tự ti, độc ác và hẹp hòi ư?!
Thẩm Khánh Sơn xót vợ, trừng mắt với Tần Dĩ Dạng:
"Rốt cuộc cháu muốn thế nào? Chính cháu nói muốn mổ bụng chó, giờ lại mắng người khác độc ác?"
"Các người ngốc thế sao?"
Không đợi Tần Dĩ Dạng trả lời, Lục Đa Đa phồng má, nghiêm túc nhìn đám người lớn:
"Lúc nào chị dâu cháu nói sẽ mổ bụng chó? Rõ ràng là chị bảo làm cho nó nôn ra! Là do các người suy nghĩ ác độc, mới tưởng đến chuyện mổ bụng khi nó còn sống!"
"Với lại, nếu con chó thật sự chết rồi thì còn phân biệt được gì là nhân sâm hay thương lục nữa? Các người ngốc quá!"
Cậu bé khoanh hai tay trước ngực, thở dài:
"Nếu người lớn đều ngốc thế này, vậy cháu chẳng muốn lớn lên nữa đâu."
Tần Dĩ Dạng phì cười.
Quả không hổ là em trai của đại phản diện, nhỏ tuổi mà đã có khả năng khiến người ta nghẹn chết tức tưởi.
Nghe xác nhận là không cần mổ bụng, mọi người ở hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có nhà họ Bạc và họ Thẩm thì mặt mày xám xịt.
Tần Dĩ Dạng mượn người đàn ông mặt vuông một cục xà phòng, hòa nước rồi đổ vào miệng chó.
Đúng lúc Thẩm Nhan xông tới định ngăn cản Tần Dĩ Dạng "ngược đãi chó", thì con chó nôn ra.
Nó nôn ra một vật có rễ dài trắng, chính là nhân sâm!
Một cái tát vô hình giáng thẳng lên mặt mọi người.
Thẩm Nhan làm đổ không phải thương lục, mà là nhân sâm thật!
——【Trời ạ! Chuyện này cũng có thể lật ngược được sao?!】
——【Bảo sao bà lão lại cuống quýt khi nhân sâm bị làm đổ, nhà họ vốn không dư dả, nhân sâm đối với họ quý giá biết bao, thế mà bị kẻ ngoài xông vào ném cho chó ăn, bảo không sốt ruột sao được!】
——【May mà Dĩ Dạng giải quyết, chứ không thì đúng là ức hiếp người lương thiện rồi!】
——【Thần cơ diệu toán, đúng là Tần đại tiên!】
Bên kia, người đàn ông mặt vuông cũng thở phào, liên tục cảm ơn Tần Dĩ Dạng.
Vừa nãy ông tức giận quá nên hồ đồ, quên mất cách đơn giản thế này.
Thẩm Nhan không dám tin, nhìn chằm chằm người đàn ông:
"Nhưng hôm qua rõ ràng tôi bán cho anh là thương lục..."
"Đúng vậy, tôi mua chính là thương lục." – Người đàn ông lấy ra một loại cao thuốc – "Cái này tôi dùng để bôi ngoài chữa vết loét ở chân cho mẹ tôi. Trẻ con trong làng ai cũng biết nó có độc, trừ khi là kẻ ngốc mới đi ăn!"
Mọi người: "......"
Hóa ra, kẻ ngốc chính là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com