Chương 55: Đóa hồng nhỏ của Lục tiên sinh, bùng nổ hot trend (2/2)
"Ợ~"
Uống một ngụm nước ngọt có ga, Tần Dĩ Dạng cảm thấy sung sướng như tiên nữ hạ phàm.
Từ biệt thự đến tiệm tạp hóa cũng khá xa, lại phải vòng vèo. Đến một chỗ rẽ, cô bỗng nhớ tới mấy đoạn "văn học" mình từng viết:
【Nếu đại phản diện xuất hiện ở đây thì khỏi cần đèn đỏ, mỗi lần quẹo một cái lại hôn một cái là đủ.】
Khoan đã—
Cô đang nghĩ gì vậy trời?
Xong rồi, chuột con tôi đây bị văn học vợ ngoan tẩy não mất rồi.
Tần Dĩ Dạng rùng mình, quyết định tối nay tạm ngừng update, đổi gió xem vài vụ án chồng giết vợ cho tỉnh người.
Vừa mới quẹo xong, cô đã thấy dưới gốc cây hòe to có hai người đang đứng.
Là anh em họ Bạc.
Radar hóng drama lập tức bật max, cô vội chui sau bức tường, ló ra cái đầu nhỏ nhìn lén.
Chỉ thấy Bạc Xán Dương cau mày:
"Anh, anh kéo em ra đây rốt cuộc muốn nói gì? Em còn phải đi tập luyện."
Bạc Minh Trạch hít một hơi thật sâu, như không biết mở lời thế nào. Mím môi rồi mới nói:
"Tiểu Xán, dạo này em với cô ấy có phải hơi thân quá không? Nếu để người khác thấy thì không hay."
Bạc Xán Dương sững lại:
"Liên quan gì đến anh?"
"Tiểu Xán, có vài chuyện anh không tiện nói rõ. Trước giờ em thích gì anh cũng nhường, nhưng lần này thì khác."
"Nhường cho em?" Bạc Xán Dương cười nhạt, đôi mắt dưới mái tóc vàng rực thoáng tối lại:
"Vậy em còn phải cảm ơn anh chắc?"
Không khí lập tức ngập mùi thuốc súng.
Trong góc, Tần Dĩ Dạng ôm dưa hóng hớt: Ố la la! Kịch tính dữ!
Anh trai từ nhỏ cái gì cũng nhường em. Nhưng lần này liên quan tới người con gái anh yêu, sao có thể nhường?
Em trai thì lại cho rằng trước nay mọi thứ anh làm chỉ là(ban ơn), cả đời sống trong cái bóng của anh. Bây giờ, ngay cả cô gái mình thích cũng lại thích anh trai... trái tim như bị bóp nát.
Anh em bất hòa — đây là dấu hiệu sắp toang rồi!
Hệ thống: 【......】
Tần Dĩ Dạng móc ra một túi hạt dưa, vừa nhai rốp rốp vừa hóng. Ai ngờ tiếng nhai quá to, khiến cả hai anh em đều quay lại nhìn.
Lỡ bị bắt quả tang nghe lén thì phải làm sao?
Một chữ thôi: CHẠY!
Tần Dĩ Dạng ba chân bốn cẳng lao về phía biệt thự. Cô tin chỉ cần chạy nhanh hơn thì người ngại ngùng sẽ là bọn họ chứ không phải mình.
Nhưng ngay lúc cô sắp "về đích" (cổng biệt thự), Bạc Xán Dương đã đuổi kịp, nắm lấy tay cô.
Tần Dĩ Dạng quay đầu, giật mình.
Không biết cậu ta chạy quá nhanh hay sao, mà cả khuôn mặt đỏ bừng như con tôm luộc. Làn da vốn trắng giờ ửng đỏ, lan cả vành tai và cổ.
Tần Dĩ Dạng thầm cảm khái:
【Chắc do thức đêm chơi game nhiều, bảo sao còn trẻ đã yếu vậy rồi.】
Nghe được tiếng lòng của cô, Bạc Xán Dương: "......"
Cậu yếu chỗ nào chứ?!
Đang định giải thích thì Tần Dĩ Dạng hất tay ra:
"Nói chuyện thì nói, kéo kéo nắm nắm cái gì?"
Sức cô vốn mạnh, nên Bạc Xán Dương lập tức rụt tay lại, cảm giác đau như bị cửa sắt kẹp qua.
Đây là bàn tay thi đấu vì vinh quang đất nước, tuyệt đối không thể để thương!
Cậu vội giấu tay ra sau lưng, gượng gạo nói:
"Vừa rồi... em đều nghe hết cuộc nói chuyện của anh với anh trai chứ?"
"Không có mà!" Tần Dĩ Dạng lắc đầu, "Tôi đâu có nghe thấy hai người cãi nhau."
"...Thế sao cô biết bọn tôi đang cãi nhau?"
"Tôi nhìn ra thôi." Tần Dĩ Dạng chỉ vào mắt mình, "Anh thử nhìn ánh mắt của Bạc Minh Trạch xem. Tôi từng thấy y chang trong phim truyền hình."
"Phim gì cơ?"
"Phim cung đấu. Tam A Ca thèm muốn phi tần trong cung, thấy hoàng a mã đã già rồi, không cho cô ấy hạnh phúc được nữa, nên hắn muốn thay hoàng a mã mang hạnh phúc tới cho phi tần."
"......" Gì loạn xị ngậu thế này?
Mặt Bạc Xán Dương càng đỏ hơn, bối rối nói:
"Tóm lại, cô đừng nghĩ lung tung, chuyện này không liên quan đến cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com