Chương 57: Gương mặt tàn tạ của Thẩm Nhan bị lộ (phần 1/2)
Tiểu Bạch sợ đến hồn vía lên mây.
Cô ta chẳng còn dám bận tâm vì sao trong thẻ mình mất ba vạn tệ, vội vã lủi đi.
Trong lúc đó, Tần Dĩ Dạng còn tốt bụng định đỡ cô ta.
Kết quả, mặt Tiểu Bạch tái nhợt:
"Xin lỗi, tôi không nên giở trò trong thùng bốc thăm, cố ý dùng giải bét để sỉ nhục cậu, xin lỗi!"
Sợ đại tiên trách phạt, Tiểu Bạch lại run rẩy nói:
"Nhưng ý tưởng này không phải của tôi, là người khác trong nhóm fan bàn ra..."
"Chúng tôi đều là fan của Thẩm Nhan, có người đề nghị tôi giả làm fan của chương trình, mang ít đồ ăn cho Thẩm Nhan, tiện thể... làm cậu khó chịu."
"Nếu cậu nhận hạc giấy mà lộ chút không hài lòng, bọn họ sẽ mua hotsearch, nói cậu coi thường tấm lòng fan."
Tiểu Bạch một hơi kể hết đầu đuôi.
Không khí lập tức lặng như tờ, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.
Mọi người mới bừng tỉnh — thì ra vụ bốc thăm có dàn xếp!
Trong khoảnh khắc, ánh mắt tất cả đều đồng loạt hướng về phía Thẩm Nhan.
Lục Đa Đa vuốt cằm, trầm ngâm nói:
"Trong phim cung đấu, tiểu thiếp muốn tranh sủng đều sai nha hoàn đi hại chính thất. Một khi bại lộ, tiểu thiếp liền đổ hết tội cho nha hoàn, nha hoàn chết cũng rất thảm!"
Mọi người: "......"
Tần Dĩ Dạng phì cười trong lòng: 【Không hổ là em trai phản diện, đúng là biết cách dẫn dắt không khí!】
Bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Nhan đầy sự phán xét.
Bạc Minh Trạch nhíu mày, hỏi:
"Nhan Nhan, chuyện này em có biết không?"
Thẩm Nhan giật mình ngẩng đầu, môi run rẩy:
"Anh không tin em sao?"
Uất ức dồn nén bấy lâu cuối cùng bùng phát, nước mắt rơi lã chã.
"Không phải, anh không có..." Bạc Minh Trạch vội vàng giải thích.
"Vậy tại sao mọi người lại nhìn em như thế?" Thẩm Nhan đỏ hoe mắt, chỉ vào Tiểu Bạch:
"Các người nghĩ em và cô ta thông đồng à?"
An Nhu khẽ kêu khổ, vội bước lên định khuyên con gái bình tĩnh.
Nhưng lúc này Thẩm Nhan đã không thể bình tĩnh nổi, cô khóc nức nở, nước mắt làm ướt chiếc khẩu trang trên mặt.
Cô sụt sịt:
"Em có thể đến đồn công an báo án ngay bây giờ, nhờ cảnh sát điều tra xem em và cô ta rốt cuộc có quen biết không!"
Những người khác vội vàng an ủi Thẩm Nhan.
Chỉ riêng Tiểu Bạch thấy tim thắt lại, mặt biến sắc.
"...Nhan Nhan, cậu vừa nói gì?"
Ánh mắt Thẩm Nhan đầy oán hận — cô hận fan này ngu ngốc, lôi mình vào rắc rối.
Cô vừa lau nước mắt vừa yếu ớt nói:
"Ai biết cô có thật là fan tôi không, trong giới giải trí chuyện đội lốt fan để bôi đen cũng chẳng hiếm."
Hàng mi Tiểu Bạch run lên, mắt cay xè.
Ngay sau đó, cô ta cắn răng, mở album điện thoại, lấy ra một bức ảnh đưa trước mặt Thẩm Nhan.
"Bức ảnh này cậu còn nhớ không?"
Ảnh chụp Thẩm Nhan ngồi trên bãi biển, tay cầm cốc nước cam, hoàng hôn vừa vặn buông xuống, phủ lên người cô một lớp ánh chiều rực rỡ.
Thẩm Nhan gật đầu.
Dĩ nhiên cô nhớ rõ — đây là "tấm ảnh thần" giúp cô nổi tiếng.
Điều quan trọng nhất của "tấm ảnh thần" chính là cảm giác.
Không phải cố tình tạo dáng, không phải làm bộ dễ thương chu môi, mà toát ra vẻ đẹp động lòng người tự nhiên vốn có.
Lúc ấy cô đang quay show ở bãi biển, hoàng hôn phủ lên mái tóc, sau lưng là cát và biển, tựa như thiếu nữ thần minh, không chút tì vết.
Ngay cả bản thân Thẩm Nhan lần đầu thấy bức ảnh này cũng mê mẩn, còn đặt làm hình nền điện thoại.
Trong mắt cô lóe lên chút nghi hoặc, không hiểu Tiểu Bạch nhắc đến bức ảnh làm gì.
Như đoán ra sự bối rối ấy, Tiểu Bạch cười lạnh:
"Bức ảnh này còn từng lên hotsearch, với chủ đề #ThẩmNhan Vẻ đẹp hiếm thấy trong Cbiz#."
"Nhờ nó mà cậu một đêm tăng 10 vạn fan, hôm sau thậm chí còn có công ty phim ảnh tìm tới, muốn mời cậu đóng nữ số hai."
"Đây chính là tác phẩm đầu tiên của cậu, làm nền cho một tiểu hoa đang nổi, giúp cậu thành công thoát vòng, từ idol chuyển sang diễn viên."
Thẩm Nhan ngộ ra:
"Là vì bức ảnh này mà cậu thích tôi sao?"
"Hừ." Tiểu Bạch bật cười, như nghe được trò cười nực cười nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com