Chương 9+10
☆ Chapter 9
Hai người nhàn nhã đi trên cỏ, đã trì hoãn nửa tiếng, ánh mặt trời cũng thêm chói mắt, "Hôm nay thời tiết thật tốt." Nick cảm thán.
"Đúng vậy." Gatsby cười nói.
Do bãi cỏ nhà Nick không quá bằng phẳng, lại thêm Nick đại khái còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, đi tới một chỗ gập ghềnh, chân phải bị hụt chân ngã nhào. Gatsby đi ở phía trước, đang lúc nghiêng đầu muốn nói chuyện, liền bị Nick kéo ngã.
Phần lưng của Gatsby nặng nề va chạm với nền đất, cộng thêm bị Nick ngã đè lên người, khiến anh nhịn không được phát ra tiếng kêu rên, Nick thì một tay chống lên ngực Gatsby, một tay chống xuống đất.
Bởi vì ngã đè lên người Gatsby, trên người Nick cũng không bị thương gì, rất nhanh liền đứng dậy được.
"Anh không sao chứ?" Nick đưa tay kéo Gatsby, hơi dùng lực kéo Gatsby đứng dậy, "Thật có lỗi." Nick hiển nhiên vô cùng ngượng ngùng, "Đều tại tôi."
"Không có việc gì." Gatsby ngã cũng không nhẹ, một nửa lực chú ý chia tại cái lưng đang đau đớn, một nửa nằm ở tay Nick, Nick đang nắm chặt tay anh, cảm giác ấm áp mà khô ráp, cùng Nick nắm tay anh liền nghĩ tới Daisy, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đây là tay của đàn ông, có vết chai lại có lực. Gatsby lặng yên nắm chặt tay Nick.
Nick không chú ý tới mình vẫn đang cầm tay Gatsby, cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn tiêu tan hết. Hiện tại trong mắt đều là tự trách, "Tôi thật là mơ hồ, trong nhà tôi có thuốc, để tôi giúp anh xem thử."
"Chân của cậu không sao chứ." Gatsby hỏi han.
"Không có việc gì." Nick lúc này thả tay Gatsby ra, trong nháy mắt khiến Gatsby có chút thất lạc, đau đớn trên lưng cũng tựa hồ tăng lên. Nick nói: "Trong nhà tôi có hòm thuốc, tôi mang anh đi."
Vốn Gatsby thấy Nick còn chưa ăn sáng, muốn lái xe mang Nick đi một nhà hàng trong thành phố dùng bữa, nhưng nhìn Nick bây giờ, Gatsby biết nếu không để Nick xem qua chỗ bị thương, cậu sẽ ăn không vô.
"Được rồi." Gatsby thỏa hiệp.
Hai người cũng chỉ mới đi được một đoạn ngắn, bây giờ quay lại cũng tiện, hai mắt Gatsby luôn dừng ở chân phải Nick , thấy cậu đi lại tự nhiên liền biết Nick không bị thương, anh cũng yên tâm.
Nick rửa tay, nhìn trang phục của Gatsby không bị hư hại gì, chỉ bám chút tro bụi, cậu bảo Gatsby ngồi trên ghế, bản thân thì đứng sau lưng xốc áo lên, bởi vì vừa mới xảy ra, nên trên lưng chỉ có dấu đỏ thêm chút vết trầy nhỏ, nhìn qua không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ sẽ thấy phần da bên dưới hơi phồng lên, vì chỉ mới đây nên chưa sưng nhiều, thế nhưng có thể đoán chỗ sưng sẽ nặng lên. Nick lấy ngón tay đè thử, quả nhiên Gatsby liền hít một hơi đau đớn.
Điều này làm cho Nick càng thêm áy náy, "Bây giờ chưa sưng nhiều, chườm lạnh trước vậy." Nick nói, "Anh cởi quần áo rồi nằm lên giường đi, tôi lấy nước lạnh đắp một chút, trước tiên phải làm cho mạch máu bên trong ngừng xuất huyết, tránh cho sưng nặng hơn."
Gatsby đang muốn nói cái gì, Nick nói: "Tin tưởng tôi, bầm với sưng kiểu này tôi thấy nhiều rồi, anh lại vì tôi mà bị thương, nếu không cho tôi làm gì, tôi sẽ áy náy lắm."
Nếu Nick đã nói như vậy, Gatsby liền đi theo cậu vào phòng.
Gatsby cởi áo, chung quy cũng đã không còn trẻ, luận dáng người so ra vẫn kém Nick, điều này làm cho Gatsby quyết định khi vết thương lành, việc đầu tiên là phải lập kế hoạch rèn luyện thân thể.
Bởi vì nằm trên giường Nick, Gatsby cắn răng đem quần cũng cởi, Nick thì chân đi dép, vớ vẫn chưa cởi, trên người chỉ mặc quần lót tứ giác màu trắng. Cậu như vậy tự nhiên khiến Gatsby càng thêm ngượng ngùng.
Cả người nằm lên giường xong, Nick lấy chăn che từ eo xuống chân.
Nick nói: "Tôi đi lấy nước, anh chờ một chút."
Nick cũng giống anh, từng đi lính, trong phòng ngăn nắp gọn gàng, chăn cũng xếp ngay ngắn.
Thấy Nick bưng chậu nước vào phòng anh còn tưởng là nước lạnh, đợi khăn mặt đắp lên lưng anh liền nhịn không được rùng mình, là nước ngâm đá lạnh.
"Cứ để thế này." Nick giải thích,"Càng lạnh càng tốt, dễ dàng giúp mạch máu ngừng xuất huyết. Đợi 24 tiếng sau, lại dùng nước ấm đắp lên, đồng thời mát-xa, như vậy máu tụ bên trong sẽ tan ra nhanh hơn. Buổi tối 7 giờ trở đi là tôi có ở nhà, anh nếu có thời gian thì phải ghé qua, tôi sẽ phụ trách mỗi ngày giúp anh mát-xa."
Mặt Gatsby chôn vào gối, trong lòng đang cười trộm, thật là một cơ hội tốt, có thể cùng Nick tiếp xúc nhiều hơn, Gatsby nói: "Vậy làm phiền cậu, tôi có thời gian, mỗi tối 7 giờ tôi sẽ đến."
"Ừ." Nick trên mặt tươi cười, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: "Nếu như vậy, một tuần là có thể làm tiêu vết bầm."
"Tốt." Gatsby nói, "Đợi hết đau, tôi cũng phải bắt đầu luyện tập thân thể, nếu có thể hết sớm, thì thật tốt."
"Sao cậu lại rành cách đánh tan vết bầm vậy?" Gatsby ghé vào trên giường, hỏi.
Nick cười nói: "Bạn cùng phòng thời đại học của tôi là vận động viên, trên người thường xuyên xanh chỗ này tím chỗ kia, đây là kinh nghiệm anh ấy truyền lại cho tôi. Nói tới cũng trùng hợp, anh ấy đang sống ở East Egg, đối diện với biệt thự của anh, bên kia sông."
Nghe xong Gatsby hơi trợn to mắt, anh không biết Nick và Tom từng là bạn cùng phòng, Gatsby nói: "Vậy chắc cậu thường xuyên ghé qua đó?"
"Cũng không có." Nick đáp lời, "Vừa chuyển đến đây, mấy bữa nay tôi chỉ lo thu dọn đồ đạc, chưa có ghé qua bên đó, còn đợi vài ngày nữa mới đi."
"Thì ra là vậy." Gatsby nói.
"Nói đến lại càng trùng hợp." Nick cười nói,"Đối tượng kết hôn của bạn cùng phòng lại là em họ của tôi. Thế giới này thật đúng là nhỏ."
Hiện tại nghe được tin tức của Daisy, Gatsby đã có thể bình tĩnh mặt không đổi sắc, cả đời trước anh đã dành cho Daisy, đời này anh sẽ không lại thuộc về nàng.
Nick lại đem khăn cầm tới, ngâm trong chậu nước đá, rồi đắp lên lưng Gatsby, đồng thời nói: "Khi mới đến tôi cảm thấy nơi này có chút tịch mịch, cảm giác không thích lắm, đang muốn đi East Egg gặp người quen cho đỡ buồn."
"Bây giờ đã có tôi." Gatsby vội vàng nói."Tôi có dự cảm, chúng ta sẽ trở thành bạn bè thân thiết."
Nick cười cười,"Tôi cũng mong vậy."
"Phải rồi," Gatsby nói, "Tôi định lái xe đưa cậu đi ăn sáng, đến giờ cậu còn chưa ăn gì, mau đi làm gì đó ăn đi."
Nick nói: "Anh thật biết quan tâm người khác, mà không cần đâu, tôi không đói bụng."
"Cứ ăn đại gì đó đi." Gatsby cười nói, "Không thì tôi sẽ áy náy."
☆ Chapter 10
Nick vào bếp hâm nóng sữa, nướng vài lát bánh mì, tùy tiện làm xong bữa sáng.
"Còn phải đắp bao lâu nữa?" Gatsby sốt ruột, "Tôi còn muốn đưa cậu đi du thuyền, tôi đã cho quản gia chuẩn bị xong."
"Hay đợi cuối tuần sau đi." Nick nói, "Chờ hết đau, đi chơi cũng thoải mái, bây giờ đang bị thương, đi cũng không thoải mái."
"Vậy cũng được." Gatsby cười nói,"Chúng ta là hàng xóm, về sau làm gì chung cũng tiện."
"Cần tôi ghé qua báo cho quản gia một tiếng không?" Nick hỏi han, "Báo không cần chuẩn bị."
"Không sao cả." Gatsby cười nói,"Đến giờ lại đem nó kéo về là được. Trưa nay đến chỗ tôi ăn cơm đi, tôi đã cho chuẩn bị nhiều món ngon."
"Ừ." Nick cười nói.
Đắp khăn lạnh hết một tiếng, Nick nhìn lưng Gatsby, quả nhiên đắp lạnh vẫn rất hiệu quả, chỗ sưng so với lúc đầu chỉ phồng thêm một ít, cậu thở phào, bất quá tối nay Gatsby chắc chắn sẽ ngủ không thoải mái, ngày mai phải giúp Gatsby mát-xa thêm một chút, sớm đem máu bầm đánh tan, anh sẽ sớm không đau nữa.
Nick đi ra khỏi phòng ngủ, chờ Gatsby mặc xong quần áo mới tiến vào.
"Tôi cứ cảm thấy trên lưng lạnh lạnh." Gatsby cười nói, "Cũng không đau như lúc nãy."
"Là do đá lạnh." Nick nói, "Đợi lát nữa hết lạnh, sẽ lại đau, hơn nữa anh bị thương ở lưng, buổi tối ngủ chắc sẽ không thoải mái."
"Không vấn đề gì, tôi hay nằm nghiêng." Gatsby vội nói, chẳng qua là nói dối, Gatsby thích nhất là nằm thẳng ngủ. Chẳng qua vì để Nick an tâm, liền trái lương tâm nói.
"Vậy là tốt rồi." Nick nói.
"Hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Gatsby đề nghị, "Hôm qua biệt thự tổ chức vũ hội, bây giờ mười giờ rưỡi, chắc còn chưa dọn dẹp xong."
Buổi sáng mùa hè, mặt trời đặc biệt rực rỡ, nhưng không khí cũng không quá nóng bức, thậm chí có loại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Hai người đến bến tàu, đối diện với nơi ở của Daisy.
Từng cơn gió thổi tới mang theo hơi nước mát mẻ, Gatsby dựa vào lan can nói: "Tôi rất thích nơi này, nhất là phong cảnh." Trước kia, ánh sáng xanh lục từ bờ bên kia là cứu rỗi của anh. Hiện giờ, buông tay Daisy, anh càng tận tình hưởng thụ nắng và gió, nước sông sóng sánh, trên không chim chóc bay lượn, tiếng hót véo von.
"Anh nói không sai." Nick cũng tựa vào lan can, thân người hơi ngửa ra sau cùng Gatsby nói chuyện, cậu lúc nói chuyện thích nhìn vào mắt người đối diện, đây là thói quen do được cha mình giáo dục, cũng để tỏ vẻ tôn trọng người cùng đối thoại, "Nơi này cũng rất thích hợp câu cá."
"Cậu biết câu cá?" Gatsby nhìn Nick, trên mặt mỉm cười.
"Biết chứ." Nick nói,"Lúc còn nhỏ cha tôi cứ thích đưa tôi đi câu cá. Nhưng mà lúc đó tôi chẳng thể nào ngồi yên được, thấy có con nào bị câu lên tôi sẽ dùng đá ném nó."
Gatsby không hiểu chuyện câu cá, nhưng đơn giản nhất cũng hiểu được làm vậy sẽ khiến cho cha Nick vô cùng tức giận, cười nói: "Cha cậu chắc là tức giận lắm?"
"Đúng vậy, lần nào cũng rượt đuổi tôi chạy." Nick nói, mắt cười đến loan, lông mi màu nâu nhạt dưới ánh nắng ánh lên màu vàng nhẹ. Gatsby chú ý thấy lông mi Nick rất dài, có độ cong nhẹ, có lông mi còn có đôi mắt đẹp như vậy, chỉ sợ không biết làm cho bao nhiêu cô gái khác phải ghen tị, "Đợi đến khi quay về chỗ câu thì cần câu bị kéo rớt xuống nước, cha tôi lại phải xắn ống quần xuống nước tìm cần câu."
"Nhìn không ra cậu lúc nhỏ lại nghịch ngợm như vậy." Gatsby nói.
"Thật ra cũng vui lắm." Nick nói, "Chỉ là có đứa nhỏ nào lại thích ngồi im một chỗ ôm cần câu, cố tình cha tôi lại thích câu cá, mỗi khi không phải làm việc, mang tôi đi chơi chỉ có mỗi trò câu cá, tôi làm sao mà vui cho được, nên lúc nào cũng cố tình gây chuyện. Sau này lớn lên, cảm thấy câu cá cũng có chút hứng thú, chỉ là không thể tĩnh tâm câu cá, cảm giác ngồi lâu vậy bực bội lắm."
Gatsby cười nhẹ nói: "Cái này là do sống ở đô thị thành thói quen, cậu học đại học lúc nào cũng huyên náo, rộn ràng, không phải lo lắng thi cử thì cũng có nhiều hoạt động hội nhóm cần tham gia, hoặc là theo đuổi bạn gái, trong tình trạng đó cậu không tĩnh tâm được cũng chẳng khó hiểu. Bây giờ cậu lại làm việc ở New York còn là tại trung tâm chứng khoán, công việc này lúc nào cũng bận rộn."
"Quả là đúng vậy." Nick cười nói, "Tôi còn định đọc thêm nhiều sách, muốn làm nhà bác học, không dám nói là đọc hết mọi thể loại, nhưng đọc nhiều cũng tốt, kết quả lại bị vũ hội của anh hấp dẫn chú ý."
Gatsby nói: "Cậu đừng ngại, cứ ghé qua chơi, chỗ tôi không từ chối bất cứ ai." Bỗng nhớ tới kiếp trước có viết thiệp mời cho Nick, Gatsby nói: "Vậy đi, tối nay cũng có tụ hội, tối nay cậu đem thiệp mời đến tìm tôi."
Nick sửng sốt, cười nói: "Ừ."
Gatsby thấy Nick thích câu cá, quyết định nhờ quản gia đi mua hai bộ cần câu tốt nhất, híp mắt nhìn mây trên trời, ngày mai thời tiết chắc cũng sáng sủa, thời tiết tốt đi câu cá là một lựa chọn không tồi.
Hai người nói nói cười cười, bất tri bất giác đã đến mười một giờ rưỡi ,"Chúng ta trở về đi." Gatsby nói,"Cũng không còn sớm, nên ăn trưa, buổi sáng cậu ăn không nhiều. Bây giờ chắc đói bụng rồi."
Nick cũng không đói lắm, nhưng hiển nhiên thực mong chờ bữa trưa này. Cậu rất tò mò không biết biệt thự bên cạnh nhà mình như thế nào.
Hai người đến bên cửa, Gatsby bỗng nhiên đứng sang một bên, hơi cuối người, tay trái ngửa lên đặt ở sau lưng, tay phải duỗi ra làm tư thế mời Nick vào, "Hoan nghênh quang lâm, hoàng tử của tôi."
Gatsby hôm nay không mặc tây trang nghiêm túc phẳng phiu, mà mặc trang phục thường ngày, so với tối hôm qua càng có vẻ trẻ tuổi, hiện giờ làm mấy động tác nghịch ngợm khiến Nick có chút buồn cười.
Tiến vào sảnh chính, quả nhiên rất tráng lệ, dưới chân vòng tròn trắng đen tạo thành sàn nhà, trên trần nhà là đèn chùm lộng lẫy lấp lánh, hai bên sảnh là hàng loạt cửa kính đỉnh hình quạt, trên cửa treo những tấm màn trắng dài đong đưa nhè nhẹ theo từng cơn gió thổi vào, ánh sáng chiếu vào trần nhà được trang trí phù điêu, phản xạ ánh sáng rực rỡ, có thể tưởng tượng vào buổi tối, khi màn đêm bao phủ, đèn đuốc được bật lên là cảnh tượng choáng ngợp dường nào.
"Nơi này thực thích hợp khiêu vũ." Nick nói.
"Vậy buổi chiều chúng ta đến khiêu vũ." Gatsby bắt lấy tay Nick, hướng phòng ăn đi tới,"Chúng ta còn cả một buổi chiều."
Nick bởi vì Gatsby bỗng nhiên nắm tay mình, hơi sửng sốt, nhưng cũng không tránh né.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com