Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc ô nghiêng

Trời hôm nay xám xịt. Mây đen ken kín, nuốt chửng ánh mặt trời vừa mới ló. May mà tôi cẩn thận đem theo ô.

Vừa rẽ vào hành lang lớp, tôi đã bị cản đường – Khánh Duy:

"Mày giúp tao xin in-pho của Phương được ? " Duy gãi đầu, giọng ngập ngừng.

Một cơn bực bội không tên bỗng dâng lên trong ngực. Tôi gằn giọng:

" Chuyện của mày thì tự lo đi, tao không biết!"

Duy ngạc nhiên trước thái độ đột ngột của tôi, nhưng chỉ khẽ “ừ”, rồi quay lưng bước thật nhanh. Thật kỳ lạ: khi thấy nó bỏ đi, tôi… nhẹ bẫng.

Vừa vào lớp, tôi bắt gặp một hộp sô-cô-la hình tim nằm ngay trên bàn Phương.

" Phương, sô-cô-la của cậu à? — tôi hỏi nhỏ."

"Không. Vừa tới đã thấy nó ở đó. "— Phương nhún vai, giọng hờ hững.

Tim tôi nhói lên khó tả. Phương nhấc chiếc nơ, khẽ cau mày:

"Tôi dị ứng sô-cô-la, ăn vô sâu răng ngay. Ủa, còn tờ giấy gì đây?"

Cậu mở tấm thiệp, đọc đủ nhỏ cho mình tôi nghe:

“Chào Phương, tớ là Duy – 12A2. Rất mong được làm quen ♡.”

Phương quay sang, nhíu mày:

"Cậu… biết người này chứ?"

"Ừm… có quen. "— Tôi lí nhí.

" vậy cậu trả giúp tôi. Nói… tôi không cần kết bạn, dị ứng sô-cô-la. "— Giọng Phương phẳng lặng, nhưng tôi lại thấy lòng ấm lạ.

Ra chơi, tôi đem hộp sô-cô-la trả Duy, chuyển đúng lời Phương. Nó thoáng sững người, buồn hiện rõ trên mặt rồi lặng lẽ quay đi.

Không khí trong lớp nặng nề hẳn. Hỏi ra mới biết mấy bạn nam nghịch dại đã làm mất quyển sổ vẽ của Phương. Cậu ngồi lặng, nước mắt lăn dài mà gương mặt vẫn trơ lạnh nhìn ra cửa sổ. Tôi siết chặt nắm tay, định lao tới hỏi tội, nhưng một bàn tay nhỏ nắm cổ tay tôi giữ lại. Phương khẽ lắc đầu. Tôi nuốt giận, trở về bàn.

Chuông tan học vang, Phương thu dọn thật nhanh rồi biến mất trước khi tôi kịp gọi. Đang thất thần, tôi bỗng thấy bóng cậu thấp thoáng ngoài cửa sổ, cô độc trong mưa, lom khom lục lọi bồn hoa sau trường.

"Quyển sổ! mình phải tìm nó cho bằng được.. " tôi lục mãi vẫn chưa thấy quyển sổ đâu.

bất lực tôi gục mặt xuống mà òa khóc, trời mưa tiện thật khó ai có thể phân biệt được nước mắt và nước mưa. Bỗng nhiên trời tạnh mưa trên đầu tôi -- lạ nhỉ? tôi vẫn còn nghe tiếng mưa rơi  , ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc ô nghiêng về phía tôi -- là Gia Kiệt.

"Cậu tìm cái này à? "— Tôi giơ quyển sổ lên. Vẫn nguyên vẹn, chỉ hơi ướt bìa.

"Cậu… tìm thấy ở đâu?" — Phương ngẩn người. Đây là lần thứ hai tôi nghe giọng cậu thật nhẹ.

" Trong thùng rác cuối lớp. Đứng dậy đi, tôi đưa cậu trú mưa."

Chúng tôi lách vào mái tôn cũ cạnh vườn. Tôi quàng áo khoác cho Phương, lấy khăn tay từ trông túi cẩn thận lau nước mưa lẫn nước mắt trên mặt Phương, mặt tôi không giấu nổi vẻ lo lắng:

“Học bá” mà khờ thế để bị trêu rồi còn dầm mưa, ốm mất!"

Má Phương hơi ửng đỏ:

" …Cảm ơn cậu. Tôi không biết nên cảm ơn thế nào cho đủ."

Tôi cười, vô thức buột miệng:

"Ai lại nỡ để ngoại lệ của mình chịu thiệt."

Phương nhìn tôi, đôi mắt sáng bừng:

"Cậu nói gì, tôi nghe không rõ?"

" À… bạn bè giúp nhau thôi." — Tôi gãi đầu, ngượng chín.

Cậu ôm quyển sổ:

"Đây là kỷ vật của một người tôi trân trọng."

" Thảo nào cậu liều vậy. — Tôi đùa, và Phương khẽ cười."

Mưa chưa tạnh, chiếc ô vô thức nghiêng hẳn về phía Phương, vai tôi ướt sũng. Phương cười, kéo tay tôi chỉnh lại:

"Tôi đâu phải nữ hoàng mà cậu phải che hết cho tôi. Vai cậu ướt rồi kia!"

"nhưng cậu đã chiếm lĩnh vị trí độc nhất trong tim tôi rồi. "

Tay cậu chạm tay tôi, tim tôi dội trống.

Đến ngõ nhỏ, Phương chỉ ngôi nhà cuối hẻm treo bảng “Bánh mì các loại”:

"Nhà tôi đến rồi. Cảm ơn cậu nhé."

"Ừ, gần thật. Để tôi đưa—"

" Không cần đâu, tôi chạy vô là tới. Tạm biệt! "— Cậu mỉm cười rồi lách vào màn mưa, giơ tay vẫy.

Tôi ngoảnh bước, bỗng có cảm giác bị ai dõi theo. Ngoái lại… chỉ là mưa trắng xóa.

Tưởng tượng thôi.

Tại góc cột điện, một ánh mắt lạ lùng, đầy ghen tức, lặng lẽ dõi theo bóng lưng tôi khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com