Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cừu nhỏ khó gần

"Khánh Phương!! Đây là giờ ngủ của em à?!" — tiếng thầy giáo gắt lên đầy giận dữ, âm thanh thước gõ chát chúa vang lên khiến cả lớp giật mình phải chịu trận mắng chung chỉ vì một người.

Cô bạn ấy — Khánh Phương, người vẫn thường bị trêu là "công chúa ngủ trong lớp". Riêng tôi lại quen gọi cậu ấy bằng cái tên thầm lặng: "cừu nhỏ".

Cậu ấy có gì đó rất lạ. Dịu dàng, yên tĩnh, và mang đến cảm giác mềm mại như bông gòn. Một kiểu người khiến người khác chỉ muốn nhẹ nhàng che chở, không nỡ đánh thức.

Hay gục mặt ngủ là thế, nhưng cậu ấy lại luôn nằm trong top thành tích của lớp. Hướng nội, ít nói, có chút ngô nghê khó đoán, nhưng lại tinh tế đến lạ. Cậu sống khép kín, khó gần, thậm chí đôi lúc như cố tình tạo khoảng cách với mọi người  nhưng tôi lại thấy nơi đó một góc thật ấm và tốt bụng... mà ít ai nhận ra.

Hôm đó là buổi tan học như bao ngày, nhưng lại vô tình trở thành “định mệnh nhỏ” với trái tim tôi.
Cậu ấy vẫn nằm gục ngủ ngon lành trên bàn, chẳng hay biết lớp đã thưa dần bóng người.
Tôi khựng lại vài giây trước khung cảnh ấy – rồi tự hỏi:
“Cậu ấy thiếu ngủ đến mức này sao...?”

Tôi bước lại gần, hơi cúi người, khẽ lay vai cậu:
“Phương ơi, đến giờ ra về rồi, dậy đi.” – tôi gọi nhỏ, sợ làm cậu giật mình.

Phương lười nhác ngẩng đầu. Mái tóc rũ nhẹ xuống trán, đôi má hồng lên vì tì lên bàn quá lâu, ánh mắt còn mơ màng khiến tim tôi chệch nhịp mất mấy giây.
Tôi vội quay mặt đi giấu đi gò má bắt đầu nóng lên.

Cậu khẽ nói, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Cảm ơn cậu...”

Tôi chỉ mỉm cười, gật đầu và lặng lẽ bước ra ngoài cùng ánh nắng cuối ngày.

Từ khoảnh khắc đó, Gia Kiệt của những năm tháng học trò chẳng còn vô tâm nữa... ánh mắt tôi luôn hướng về phía bàn cuối lớp — nơi “cô cừu nhỏ” ấy vẫn thường nằm ngủ say giấc.
...

Hôm nay bài kiểm tra Toán được phát ra, điểm số tôi khá tệ và chẳng khá khẩm gì hơn mọi khi — ngược lại, Phương vẫn dẫn đầu lớp như thường lệ. Điều đó khiến tôi chột dạ, tự nhiên lại mong có lý do để được ngồi gần cậu ấy thêm chút nữa.

Và cơ hội đến khi cô giáo quyết định ghép cặp học tập với tên gọi: “Đôi bạn cùng tiến”. Cả lớp bắt đầu xôn xao, ai cũng mong được ghép với người quen hoặc bạn thân. Tôi chẳng có ai thân thiết, càng không có ai để ghép… chỉ lặng lẽ hy vọng một điều không tưởng — là được cùng nhóm với Phương.

Cô giáo bắt đầu gọi:

“1: T và K
2: H và T
...
Cuối cùng: Khánh Phương và Gia Kiệt.
Đây là quyết định của cô, không bạn nào được ý kiến!!”

Khoảnh khắc ấy, tai tôi ù đi vì tiếng cô nói, còn trái tim thì đập rộn ràng đến mức tôi không dám ngẩng đầu. Phương sắp xếp đồ xong, bước chậm rãi đến bàn tôi. Tôi bối rối đến mức không biết phải làm gì ngoài câu nói nhỏ:

“Chào cậu... từ nay mong cậu giúp đỡ.”

Phương lười nhác quay sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:

“Tên cậu là gì vậy?”

Tôi đứng hình… buồn bã nghĩ: “Học chung hai năm rồi mà cậu ấy không biết mình là ai ư?”
Nếu không nhờ việc ghép cặp này, có lẽ tôi chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy như thế này.

Tôi khẽ đáp:

“Tớ tên Trần Gia Kiệt. Mong được cậu giúp đỡ.”

Phương gật đầu, không nói gì thêm, rồi lại quay ra cửa sổ nhìn xa xăm.

"đúng là cô cừu nhỏ khó gần lạnh lùng nhưng lại đáng yêu động lòng người" tôi thầm nghĩ.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi đi học sớm vì nhà xa trường. Tôi gặp lại Phương đang ngủ gục như mọi ngày, vẫn ôm cặp say sưa trước giờ vào lớp. Tôi đặt ghế xuống ngồi cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt yên bình ấy – trông thật đáng yêu.

Phương khẽ mở mắt và ngẩng đầu:

“Mặt tôi dính gì à? Cậu nhìn tôi chăm chăm thế, sao tôi ngủ được.”

Giọng điệu có vẻ hơi bực. Tôi giật mình, cảm giác như bị bắt quả tang đang ăn trộm. Hơi lúng túng, tôi lắp bắp:

“À... cậu có thể chỉ tớ bài tập hôm qua thầy giao không? Tớ không hiểu lắm nên muốn nghe giảng lại...”

Tôi đưa vội vở Toán về phía Phương. Cậu ấy cầm lấy, đôi tay hơi run và tai đỏ lên vì ngại.

Phương liếc nhìn tôi rồi hỏi:

“Cậu cần giảng lại bài này à?”

Tôi khẽ gật đầu. Phương lấy bút chỉ vào vở, giảng giải cặn kẽ. Giọng nói tuy có chút lạnh lùng vì buồn ngủ, nhưng lại vô cùng dễ hiểu và nhẹ nhàng.

Một lúc sau, giảng xong, Phương hỏi tiếp:

“Cậu hiểu phương trình này chưa?”

Nhờ sự giúp đỡ của Phương, tôi đã hiểu ra phần lớn bài tập. Tôi khẽ gật đầu rồi nói nhỏ:

“Cảm ơn cậu.”

---

“Cũng không khó gần và lạnh lùng như mình nghĩ… ‘cừu nhỏ’ vẫn có một khía cạnh rất dịu dàng và ấm áp như bông cừu.” – tôi lại thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com