Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo chanh mát

Từ hôm đó, tôi không chắc Phương có cởi mở hơn với mình không, nhưng ít nhất... không còn khoảng cách như trước nữa.

Sáng hôm ấy, khi bước vào lớp, tôi thấy chiếc áo khoác của mình được xếp gọn gàng trên bàn. Phương vẫn ngồi ở chỗ cũ, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Gương mặt ấy, bình yên như chưa từng có điều gì xảy ra - vậy mà lòng tôi lại khẽ dậy sóng.

Tôi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.

" Ơ... cậu đến từ lúc nào thế?" - Phương quay sang, hơi giật mình.

"Tớ vừa mới tới thôi. Cảm ơn cậu nhé."

" Cảm ơn vì gì?"

" Vì đã kèm tớ học Toán ấy. Điểm số tớ đỡ hơn rồi."

Phương khẽ nhún vai, rồi cất giọng nhẹ:

" Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà."

Nói xong, cậu ấy lại hướng mắt ra phía cửa sổ, dáng vẻ trầm ngâm như cơn gió thu lặng lẽ lướt qua ô cửa.

Tiết đầu là Tiếng Anh - ác mộng thứ hai của tôi, sau Toán. Còn Phương thì ngược lại, cậu ấy giỏi đều mọi môn, như thể chẳng có gì có thể làm khó được.

Tiếng cô giáo vang lên, kéo tôi về thực tại:

"Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra đột xuất."

Tôi cứng người. Chết rồi... bài hôm qua còn chưa kịp học kỹ nữa... Tôi ngó sang Phương, cậu vẫn bình tĩnh rút giấy ra làm bài, như mọi khi.

Một tờ giấy nhỏ lặng lẽ bay đến bàn tôi - nét chữ quen thuộc:
"Nhìn bài tớ đi."

Tôi giật mình nhìn sang. Phương liếc mắt, rồi khẽ đẩy bài qua để tôi dễ nhìn hơn. Không kịp nghĩ ngợi, tôi cúi xuống chép vội. Tim đập loạn.

Hết giờ, tôi khẽ nói nhỏ:

" Cảm ơn cậu nhé..."

Phương ngẩng lên, hơi nghiêng đầu:

" Không có gì. Cậu có cần tớ giảng lại phần bài này không?"

" Thật ư? Vậy thì... cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Cậu ấy lấy ra một quyển sổ bìa sẫm, đưa cho tôi:

"Đây là sổ ghi ngữ pháp tiếng Anh tớ viết từ năm cấp 2. Không nhiều từ vựng lắm, chủ yếu là công thức căn bản thôi. Cậu giữ tạm mà học, khi nào xong thì trả."

Tôi cầm lấy quyển sổ, cảm giác như cầm cả một sự tin tưởng. Phương bắt đầu giảng giải từng điểm trong đề kiểm tra lúc nãy, giọng nói trầm đều, rõ ràng và dễ hiểu đến lạ.

"Cậu hiểu rồi chứ? Tính từ luôn đứng trước danh từ để miêu tả - đây là kiến thức cơ bản đấy. Cậu nên dành thêm thời gian ôn lại gốc môn Anh và cả các môn khác nữa. Thi tốt nghiệp không còn xa đâu."

Giọng cậu nghiêm lại, nhưng không hề khó chịu - chỉ là sự quan tâm mang dáng hình của lý trí.

Chuông tan học vang lên. Tôi vừa định đứng dậy thì một bàn tay khẽ chạm vào vai:

"Kiệt... Cậu cầm lấy cái này. "- Là Phương. Trên tay cậu là vài viên kẹo chanh màu vàng nhạt.

"Ơ... Gì đây?"

"Mỗi lần tớ mất tập trung, hay buồn ngủ lúc học, tớ hay ngậm nó. Giờ đến lượt cậu thử xem"

Tôi nhận lấy, khẽ cười:

" Vậy tớ sẽ chăm học hơn... vì kẹo chanh của cậu"

Phương không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước đi trước. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy dần khuất trong hành lang chiều, rồi lặng lẽ bỏ một viên kẹo vào miệng.

"Vị chanh chua nhẹ, the the nơi đầu lưỡi... nhưng sao lại ngọt đến vậy?"
Ngọt, bởi vì người trao.

Tôi bước ra khỏi cổng trường, lòng nhẹ như mây. Đến mức vừa đi vừa huýt sáo - điều hiếm thấy với một đứa hay cáu bẳn như tôi.

Bỗng, một bàn tay vỗ mạnh vào lưng khiến tôi giật mình quay phắt lại.

"Mày làm gì mà mặt hớn hở như trúng vé số thế?" Khánh Duy - thằng bạn thân chí cốt từ mẫu giáo đến giờ, cười nhăn nhở khoác vai tôi.

" Tao vui thì không được à?" - Tôi đáp, giả vờ cợt nhả.

" Thế... cho vui thêm nè. Tao có chuyện muốn nhờ"

" Hử? Mày cứ nói"

Duy bỗng hạ giọng, nói rất nhỏ:

"Tao... tao thích con Phương ngồi cạnh mày"

Tôi đứng sững. Câu nói ấy như một gáo nước đá dội thẳng vào ngực.

"Mày... thích Phương từ bao giờ?"

"Hồi khai giảng... khoảng hai tháng trước...tao thấy cậu ấy khác biệt ..kiểu... cuốn hút"

Duy gãi đầu, rồi nhìn tôi mong chờ:

" Mày thân với cậu ấy rồi mà... giúp tao với, được không?"

Tôi im lặng. Một khoảng lặng nặng trĩu lấp kín lồng ngực.
"Chẳng lẽ... mình phải chọn giữa tình bạn và thứ tình cảm chưa dám gọi tên?'

"Tao không chắc giúp được, Phương khó gần lắm. Nhưng... tao sẽ thử trong khả năng"

" Cảm ơn nha! Tao về trước đây!"

Duy bước nhanh về phía trước, bỏ lại tôi giữa chiều thu vàng úa. Lá rơi nhẹ, trời mát mẻ, mà tim tôi bỗng lạnh lẽo.

Tôi khẽ cười, tự giễu:

"Vậy là... từ bạn thân thành tình địch mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com