Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nội bộ Chung Gia

Thành phố A – Biệt thự Chung Gia

Trong căn phòng phủ sắc hồng pastel pha trắng tinh khôi, ánh đèn vàng nhẹ như phủ một lớp sương ấm áp. Một cô gái mặc chiếc đầm ngủ voan trắng mềm mại đang ngồi bên bàn gỗ, chăm chú tô từng nét bút chì. Mái tóc đen rủ xuống, đôi vai nhỏ run nhẹ theo nhịp phác họa – trông vừa yên bình vừa cô độc.

Cốc cốc.

– Vào đi.

Cửa mở khẽ, cô hầu rụt rè bước vào, ôm theo tô canh sâm còn nghi ngút hơi.

– Đại tiểu thư, phu nhân bảo em mang canh sâm cho chị.

– Chị không muốn ăn. Em đem cho Bạch Tuyết ăn đi.

Cô hầu luống cuống, giọng run run như sắp khóc:

– Chị... chị đã nhịn đói cả ngày rồi. Với lại... nếu em đem ra ngoài, phu nhân đánh em mất. Em sợ lắm...

Cô gái vẫn không ngẩng lên, ngón tay xoay nhẹ chiếc bút chì, thở dài:

– Được rồi. Để đó đi, lát chị ăn.

Đôi mắt cô hầu lập tức sáng lên đầy biết ơn. Cô đặt tô canh sang bên cạnh, rồi tình cờ nhìn thấy những bản phác thảo trên bàn – đôi mắt mở to kinh ngạc.

– Woaa... Đại tiểu thư tự vẽ hết ạ?

Cô gái vẫn tiếp tục gạch gạch, xoay xoay, giọng khẽ như gió:

– Ừm.

– Đẹp quá... ai mà mặc được chiếc đầm chị thiết kế chắc hạnh phúc lắm.

Cô gái khẽ dừng tay một thoáng – ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng hiếm hoi.

Chung Nhã Uyên, đại tiểu thư nhà họ Chung – con gái của Chung Vạn - người nắm giữ chuỗi bất động sản lớn nhất nhì thành phố A. Cô là con của bà lớn – người phụ nữ cả đời chỉ có một đứa con rồi ra đi quá sớm.

– Nếu em thích... đến sinh nhật em, chị tặng em một bộ.

– Chị nói thật sao?!

Cô hầu vui đến mức suýt nhảy cẫng, nhưng rồi chợt cụp mắt xuống:

– Nhưng... em chỉ là phận hầu. Nếu bà nhỏ biết em se sua váy vóc... bà đuổi em mất.

Nhã Uyên thoáng cau mày – vẻ lạnh lẽo quen thuộc hiện lên.

– Em là người của chị. Sao phải sợ bà ta?

Buổi sáng hôm sau, nắng sớm chiếu xuyên qua lớp màn voan, phủ lên căn phòng ánh sáng chói nhưng lạnh lẽo. Nhã Uyên mở mắt, thay quần áo rồi bước xuống ăn sáng.

– Nhã Uyên, vào ăn với mọi người đi con. Hôm nay dì nấu mấy món con thích.

– Con không ăn. Con có việc.

– Đứng lại.

Giọng nói trầm trầm, uy quyền tuyệt đối vang lên. Ông Chung Vạn, chủ nhân cả gia tộc, đặt tờ báo xuống, ánh mắt sắc như dao.

– Vào bàn ăn ngay.

Nhã Uyên đứng yên vài giây, cố nuốt lại vẻ phản kháng rồi miễn cưỡng bước đến.

Cô hầu đặt trước mặt cô dĩa beef steak và ly sữa. Vừa định cầm nĩa , giọng ông Chung lại vang lên:

– Tối nay con sửa soạn rồi đi tiệc tối cùng với ba và dì

– Việc gì ạ?

– Bàn chuyện kết hôn của con và Cố Phong.

Nhã Uyên giật mình, mắt mở lớn:

– Con không đồng ý.

– Ba chỉ thông báo, không hỏi ý con.

Ông Chung điềm tĩnh đáp lại

– Ba! Sao chuyện gì của con ba cũng xen vào?
Giọng cô bắt đầu run, đôi mắt đỏ hoe:

Ngay cả chuyện đăng ký du học Pháp, ba cũng ép con từ bỏ! Nếu ngày đó ba không nhúng tay thì người đang ở Pháp là con, không phải Nhĩ Uyên!

Ông Chung Vạn đập mạnh tay xuống bàn:

– Ai cho con cái kiểu hỗn xược đó? Làm mất hết thể diện Chung Gia!

Bà nhỏ – Lan Viên – lập tức chen vào bằng cái giọng the thé, nhưng bên trong thì hả hê:

– Anh đừng nóng, con chỉ nông nổi thôi mà.

Rồi bà quay sang Nhã Uyên với giọng đầy ý tứ:

– Ngày đó là do Nhĩ Uyên nỗ lực mới có suất du học. Nó không tranh giành với con đâu. Chuyện cũng trôi qua hơn một năm rồi có chút xíu vậy mà con trách ba con sao?

Nhã Uyên nghiến răng, đôi mắt lạnh như băng:

– Theo bà thì chỉ có con bà biết nỗ lực? Còn tôi thì không?

Cô hít sâu một hơi, cúi đầu:

– Con xin lỗi ba.

Nhưng trong ngực như có hàng nghìn mũi kim đâm. Một năm qua, nỗi tủi thân dồn nén: sự thiên vị, sự cô đơn khi mất mẹ, sự gò bó trong căn nhà đầy luật lệ. Đại tiểu thư vô tư hôm nào nay chỉ còn là một con cừu non với những vết thương không bao giờ lành.

Nhã Uyên đẩy ghế đứng lên.

– Con không ăn nữa.

Cô bước thẳng về phòng, chui vào chăn bông mềm mại, ngủ một mạch đến bốn giờ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drama