1
Cơn mưa đêm lạnh lẽo xối xả đổ xuống con hẻm nhỏ, nơi một cậu bé gầy gò co ro trong chiếc áo rách nát. Đói khát, lạnh lẽo, cậu chỉ còn biết cuộn mình lại, hy vọng trời sáng nhanh hơn một chút.
Khi đôi mắt cậu mờ đi vì kiệt sức, một đôi giày da bóng loáng dừng lại trước mặt. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo nhưng đầy quyền uy vang lên:
- Muốn sống không?
Cậu bé ngước lên, nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, ánh mắt sắc bén đính thêm một nốt rồi lệ khiến người nhìn vào chỉ có thể say đắm. Cậu không biết hắn ta là ai, chỉ biết rằng mình không muốn chết. Cậu gật đầu.
Từ hôm đó, cậu trở thành người của ông trùm khét tiếng bậc nhất trong giới ngầm chính là Ryu Minseok. Hắn nuôi dạy cậu như một con thú săn mồi, dạy cậu cách chiến đấu, cách sử dụng súng, cách sống sót trong thế giới đầy rẫy mưu mô. Nhưng điều cậu bé không ngờ tới là, ông trùm ấy cũng trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu.
•Mười năm sau
Cậu bé năm nào đã trở thành cánh tay đắc lực nhất của Ryu Minseok – Lee Minhyung. Cậu không còn là một đứa trẻ run rẩy trong mưa nữa, mà là một sát thủ lạnh lùng, trung thành tuyệt đối với người đàn ông đã cứu mình năm đó.
Nhưng tình cảm trong lòng Lee Minhyung không còn đơn thuần là sự biết ơn hay tôn kính. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Dù Ryu Minseok có tàn nhẫn ra sao với thế giới bên ngoài, với cậu, hắn vẫn là người đã cho cậu một mái nhà.
- Minhyung, em có sẵn sàng chết vì tôi không?
Ryu Minseok hỏi, chậm rãi thưởng thức ly rượu vang.
Lee Minhyung không do dự.
- Tôi có thể chết vì anh. Nhưng tôi muốn sống để bảo vệ anh.
Ryu Minseok nhìn cậu hồi lâu, rồi bất chợt bật cười.
-Ngốc.
Chỉ một chữ, nhưng lại khiến trái tim Lee Minhyung rung động. Nếu Ryu Minseok là bóng tối, thì cậu nguyện làm chiếc bóng theo sau. Nếu hắn là ác quỷ, thì cậu sẽ trở thành con dao sắc bén nhất trong tay hắn.
_ _ _ _
Tình yêu không bắt đầu từ những khoảnh khắc rực rỡ, mà len lỏi từ những điều nhỏ bé nhất.
Lần đầu tiên Ryu Minseok nhận ra Lee Minhyung đã không còn là cậu bé vô gia cư năm nào, có lẽ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác.
Ryu Minseok bị thương sau một vụ thanh trừng, tựa lưng vào ghế, đôi mắt mỏi mệt. Lee Minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.
Ngón tay Minhyung chạm vào da Minseok, nhẹ đến mức tưởng như không có trọng lượng. Mùi hương trên người cậu sạch sẽ, khác hẳn với thế giới bẩn thỉu ngoài kia.
- Anh phải cẩn thận hơn.
Giọng Lee Minhyung khàng đặc
Ryu Minseok không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Ngày trước, đôi mắt này từng tràn ngập sợ hãi và đói khát. Bây giờ, nó bình tĩnh, kiên định, và… có một điều gì đó khác.
Hắn không hỏi. Hắn cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng hắn biết, đã có thứ gì đó đang thay đổi.
Lúc này tầm mắt của Minhyung lại nhìn thẳng vào đôi của Minseok mân mê tựa như bảo vật quý giá
- Anh đừng làm những việc nguy hiểm như thế, tôi sẽ thay anh làm mà
Minhyung ngước lên với ánh mắt long lanh như chứ hàng ngàn lời muốn nói vừa có cầu khẩn vừa có đau lòng. Ryu Minseok im lặng nhấc tay còn lại lên vuốt ve mái tóc của Minhyung, giọng nhẹ nhàng
- Cậu khờ thật đấy, lớn tầm tuổi này rồi mà giọng mè nheo như con nít vậy?
_ _ _
Ryu Minseok luôn dạy Lee Minhyung cách giết người, nhưng không dạy cậu cách kiểm soát cảm xúc của mình.
Cậu nhận ra mình có gì đó sai sai khi nhìn thấy một người phụ nữ chạm vào Ryu Minseok. Cô ta không đẹp hơn hàng tá mỹ nhân khác từng vây quanh hắn, nhưng lại đủ to gan để tựa sát vào người hắn, nói những lời ngọt ngào.
Lee Minhyung không thích điều đó.
Cậu không lên tiếng. Nhưng ngay tối hôm đó, cậu đích thân xử lý cô ta bằng một phát súng duy nhất vào giữa trán. Khi xác cô ta được ném xuống biển, cậu bình thản nói với đàn em:
-Đừng để những thứ dư thừa đến gần anh ấy nữa.
Chỉ một câu nói, nhưng từ đó, không ai dám lại gần Ryu Minseok nếu không có sự cho phép của Lee Minhyung.
Ryu Minseok biết chuyện, nhưng hắn chỉ nhìn cậu và cười nhạt.
- Cậu đã thay đổi.
Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Em không thay đổi. Chỉ là trước đây không dám làm.
---
Đó là một đêm Ryu Minseok bị ám sát. Lee Minhyung cứu hắn kịp lúc, nhưng đổi lại là một vết đạn xuyên qua vai.
Lần đầu tiên trong đời, Ryu Minseok cảm thấy sợ hãi.
Hắn nhìn người thanh niên trước mặt, máu loang cả áo, nhưng vẫn cười dịu dàng như thể vết thương chẳng là gì cả. Cảm giác bức bối trong lòng khiến hắn bực bội.
- Đồ ngu!
Ryu Minseok siết chặt tay, giọng đầy tức giận.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà liều mạng như vậy?
Lee Minhyung nghiêng đầu, ánh mắt cười híp lại mà nhìn anh
- Người của anh.
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Ryu Minseok nghẹn lời.
Lee Minhyung nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm không chút do dự.
- Anh là tất cả đối với em. Nếu không có anh, em sống còn ý nghĩa gì nữa?
Lần này, chính Ryu Minseok là người né tránh ánh mắt cậu.
Hắn không phải kẻ ngây thơ. Hắn hiểu tất cả những gì Lee Minhyung muốn nói.
Nhưng hắn không thể đáp lại.
Ryu Minseok không biết thứ tình cảm này bắt đầu từ khi nào, nhưng hắn không dám đặt tên cho nó.
Hắn là ông trùm tội phạm. Hắn không được phép có tình yêu.
Nhưng khi nhìn thấy Lee Minhyung bị thương, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng.
Và lần đầu tiên trong đời, Ryu Minseok không làm theo lý trí của mình.
Hắn vươn tay, kéo Lee Minhyung lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên trán cậu. Cảm nhận được nụ hôn phớt lờ qua trán, Minhyung khựng lại ngước nhìn Ryu Minseok với vẻ bất ngờ, tim cậu giờ đây đã đập loạn nhịp cơn đau âm ỉ bên vai cũng nhờ đó mà tan biến
- Anh Minseok.. sao lại hôn em
Minseok cũng không biết vì sao bản thận lại làm vậy hắn khẽ ấp úng
- ừm.. ừm là hôn an ủi.. hôn an ủi đó có biết không
Những hành động của Minseok đều được thu trọn vào tầm mắt Minhyung như thể một giấc mơ, cậu nở một nụ cười đầy thâm tình mà kéo Minseok vào lòng
- Vậy thì em muốn được hôn tiếp, vai em đau quá
Minseok nhìn vẻ nũng nịu của cậu thì bật cười, cậu ta không biết là Minseok đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi sao, làm sao hắn không biết chiêu trò con nít này của Minhyung chứ
- Theo tôi thấy thì hình như không thoả mãn được cậu hay là.. tội gọi mấy cô người mẫu đến cho cậu nhé?
Minhyung nghe Minseok nói thế thì liền buông Minseok ra mà cau có, cậu chỉ muốn Ryu Minseok thôi, giọng cậu trầm khàng
- Không cần, tự nhiên hết đau rồi
Thấy hành động của Minhyung khá dễ thương, mà không viết từ lúc nào môi Minseok đã vô thức cong lên
_ _ _
Buổi tiệc thượng lưu diễn ra trong ánh đèn lộng lẫy, rượu vang sóng sánh trong những ly thủy tinh đắt đỏ. Ryu Minseok ngồi ở vị trí trung tâm, bình thản tiếp rượu từ những kẻ muốn lấy lòng hắn. Hắn vốn dĩ không thích những buổi tiệc thế này, nhưng vì lợi ích của tổ chức, hắn vẫn có mặt, vẫn nâng ly, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng như một vị vương đế trong bóng tối.
Nhưng hắn không ngờ… ly rượu cuối cùng lại có vấn đề.
Cổ họng khô rát, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể nóng rực một cách bất thường. Lục Thiên khẽ nhíu mày, tầm nhìn dần mờ đi, cơ thể trở nên mất kiểm soát.
"Chết tiệt…"
Hắn biết mình bị chuốc thuốc.
Một bàn tay mềm mại đặt lên ngực hắn, giọng nói nữ tính vang lên bên tai.
- Ngài Ryu , ngài có vẻ không khỏe… để tôi giúp ngài một chút nhé?
Trước khi Ryu Minseok kịp phản ứng, hắn đã bị người ta dìu vào một căn phòng trên lầu.
- Bỏ ra
Giọng nói lạnh như băng vang lên giữa căn phòng tối.
Lee Minhyung đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một ả đàn bà đang cưỡi trên người Ryu Minseok, tay ả vuốt ve bờ ngực rắn chắc, ánh mắt đầy dục vọng.
Dưới ánh đèn mờ, Ryu Minseok nằm trên giường, áo sơ mi đã bị bung vài cúc, hơi thở nặng nề. Rõ ràng, thuốc kích dục đang phát tác mạnh mẽ, khiến hắn gần như mất hết lý trí.
Cô ả thư ký quay đầu lại, ánh mắt có chút kinh ngạc khi thấy Lee Minhyung. Nhưng chưa kịp nói gì, một lực mạnh bạo kéo giật tóc ả.
- CÚT.
Lee Minhyung nghiến răng, kéo ả đàn bà ra khỏi người Ryu Minseok một cách thô bạo. Cô ả hét lên, nhưng không dám chống cự khi thấy ánh mắt đầy sát khí của cậu.
Ả bị quẳng xuống sàn, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Lee Minhyung bế Ryu Minseok lên, rời khỏi phòng một cách vội vã.
---
Trên xe
Ryu Minseok tựa vào vai Lee Minhyung, cơ thể hắn nóng như lửa đốt. Hắn cắn răng, cố gắng kiểm soát bản thân nhưng cơn kích thích đang dày vò hắn một cách điên cuồng.
Khốn kiếp…
Giọng hắn khàn đặc, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo của Lee Minhyung.
Lee Minhyung không phải thánh nhân, cậu cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể Ryu Minseok hơi thở gấp gáp, phần hạ thân cứng rắn cọ vào đùi cậu.
Hơi nóng từ người hắn lan sang người Kha Nguyệt, khiến từng dây thần kinh trong cậu như căng ra.
- Không được… mình không thể lợi dụng lúc anh ấy như thế này..
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đầy thống khổ của Ryu Minseok, lý trí của Lee Minhyung dần sụp đổ.
- Anh Minseok…
Giọng cậu khàn khàn, ánh mắt tối sầm.
- Anh chịu đựng không nổi nữa đúng không?
Ryu Minseok không trả lời, nhưng ánh mắt hắn hiện lên tia khát cầu.
Đó là giọt nước tràn ly.
---
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Ryu Minseok bị đẩy xuống giường.
Thuốc kích dục phát tán mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơ thể hắn nóng ran, hơi thở gấp gáp, cả người như bị thiêu đốt.
Chiếc áo sơ mi ẩm mồ hôi dính sát vào da, để lộ từng đường nét mảnh mai nóng bỏng. Ánh mắt hắn mơ màng nhưng vẫn lóe lên chút phản kháng cuối cùng, như con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, muốn vùng vẫy nhưng không còn đủ sức.
Còn Lee Minhyung thì đứng đó, ánh mắt tối sầm lại, ngập tràn chiếm hữu.
Nhìn người đàn ông mà cậu luôn tôn thờ đang nằm dưới thân mình, dục vọng trong lòng như ngọn lửa lan nhanh, không cách nào dập tắt.
- Anh Minseok…
Lee Minhyung khẽ gọi, giọng trầm thấp nhưng không giấu được hơi thở gấp gáp.
Ryu Minseok siết chặt nắm tay, cố gắng cưỡng lại cảm giác nóng bỏng đang dày vò cơ thể.
- Minhyung… ra ngoài…
Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút kháng cự yếu ớt.
Nhưng Lee Minhyung không định dừng lại.
Cậu cúi xuống, gương mặt gần sát hắn, hơi thở nóng bỏng phả lên da.
- Ra ngoài?
Cậu cười khẽ, nụ cười có chút nguy hiểm.
- Anh nghĩ em có thể để anh một mình trong tình trạng này sao?
Nói rồi, cậu vươn tay chạm vào gương mặt hắn.
Làn da dưới tay cậu nóng bỏng như lửa. Ryu Minseok khẽ run lên khi ngón tay Lee Minhyung lướt qua cằm hắn, rồi trượt xuống cổ.
- Em sẽ giúp anh.
Giọng cậu trầm thấp, gần như thì thầm bên tai hắn.
Hắn rùng mình.
- Không cần..
Ryu Minseok nghiến răng, cố gắng gượng dậy, nhưng thân thể lại vô lực.
Lee Minhyung nhìn hắn, ánh mắt tối đi.
Cậu không thích thấy hắn trong bộ dạng này, yếu đuối và bất lực. Ryu Minseok của cậu luôn là người nắm quyền kiểm soát, chưa từng bị ai đặt dưới thân.
Nhưng giờ đây, hắn nằm đó, dưới ánh đèn mờ ảo, cơ thể nóng rực, ánh mắt đục ngầu vì dục vọng.
Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Lee Minhyung
- Anh Minseok, em hỏi anh một câu…
Cậu cúi xuống, môi gần kề vành tai hắn.
- Nếu người trong phòng khi nãy không phải em, mà là ả đàn bà kia… anh có để mặc cô ta làm gì mình không?
Ryu Minseok cứng người.
Ánh mắt hắn tràn đầy nguy hiểm, nhưng chưa kịp phản bác, Lee Minhyung đã nghiến răng, gằn từng chữ.
- Anh là của em. Không ai được chạm vào anh ngoài em.
Ryu Minseok không kịp đáp, vì ngay khoảnh khắc ấy, đôi môi nóng rực của Lee Minhyung đã áp xuống cổ hắn.
Bàn tay cậu trượt dọc theo xương quai xanh, để lại từng vết đỏ trên làn da nhợt nhạt vì mất kiểm soát.
- Haa…
Hắn khẽ rên, hơi thở dồn dập.
Cảm giác này quá mãnh liệt.
Cơ thể hắn căng cứng, khát khao một cách tuyệt vọng.
Nhưng lý trí vẫn cố gắng níu kéo.
- Minhyung… dừng lại…
Ryu Minseok thở dốc, giọng nói đứt quãng.
Nhưng Lee Minhyung không còn nghe lọt bất cứ lời nào nữa.
Bởi vì chính cậu cũng không thể dừng lại.
Dục vọng dâng trào như cơn lũ, cuốn trôi tất cả những gì gọi là lý trí.
Cả hai người đều mất kiểm soát.
Không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com