Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

“Có những điều... không nên ai biết.
Nhất là người đang bị buộc phải cứu rỗi.”
– Yenni Brown, trong cơn điên lặng lẽ

Thật ra… Draco không cố ý thấy gì cả.

Hắn chỉ ngủ thiếp đi trong thư viện cổ, khi đang cùng Yenni đọc về Tủ biến mất và các phân nhánh thời không.
Yenni thì mệt, quá mệt, nên gục đầu lên bàn ngủ trước hắn.

Và rồi… một làn sóng ma thuật nhè nhẹ lan ra từ nơi chạm tay họ.
Hắn không biết là mình – như lần trước – lại vô thức rơi vào kết nối linh hồn.

Nhưng ký ức lần này… không giống lần trước.

Một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Cô gái nhỏ bị trói vào giường bệnh. Cô gào khóc, vật vã. Y tá giữ tay cô lại, tiêm vào cổ cô một loại thuốc lạnh buốt.

“Cô lại mơ thấy tai nạn à?”
“Cha mẹ cô không còn nữa. Chấp nhận đi.”
“Đừng nhìn ai như thế. Trông cô như kẻ sát nhân ấy.”

Cô gái nhỏ ấy... chính là Yenni Brown – tuổi 12.
Người vẫn còn sống, nhưng ánh mắt đã chết.

Draco bừng tỉnh khỏi kết nối. Cả người ướt đẫm mồ hôi.
Hắn nhìn sang bên: Yenni vẫn ngủ, gương mặt nhỏ bé ấy chẳng hề hay biết ký ức mình vừa bị xâm phạm.

“Cô từng... bị giam trong trại điều dưỡng?”
“Vì gào tên cha mẹ mỗi đêm à?”
“Vì chứng rối loạn ám ảnh sau chấn thương?”

Câu hỏi lởn vởn trong đầu Draco như gai nhọn.
Hắn không dám nhìn cô. Hắn thấy tội lỗi.

Không vì những gì cô đã chịu.

Mà vì... hắn thấy chính mình trong cô.

Và đó là lý do Draco bắt đầu tránh mặt cô.

Không tới buổi học chung. Không đi điều tra Thư viện Cổ. Không để cô “giám sát linh hồn” như yêu cầu.
Không một lời giải thích.

Yenni bắt đầu để ý.
Ban đầu là khó chịu. Rồi lo.
Rồi... đau.

❖ Cuộc đối đầu

Ba ngày sau, tại sân sau nhà kính số 4 – nơi trồng Mạn Đà La đã ngủ đông – Yenni đạp tung cánh cửa, đứng chắn ngay lối Draco vừa bước ra.

“Cậu tránh mặt tôi.”

Draco im lặng.

Yenni siết chặt nắm tay.

“Tôi hỏi lại. Cậu. Tránh. Mặt. Tôi?”

“…Tôi không thể nhìn cô như trước nữa.” – Draco nói, giọng nhỏ như gió thoảng.

Yenni khựng lại.

“Tại sao?”

“Tôi thấy rồi.”
“Ký ức của cô. Trại tâm thần. Tiếng khóc. Cô bị trói... cô mất trí. Tôi không nên thấy, tôi biết. Nhưng tôi đã thấy.”
“Và từ lúc đó... tôi không biết tôi đang cảm thấy gì.”

Yenni đứng chết lặng.

Gió đầu đông thổi qua, khiến mái tóc cô rối lên trong làn sương lạnh. Nhưng bên trong... là cơn bão không tên.

Cô thì thầm, rất khẽ:

“Vết thương đó... là thứ duy nhất tôi không muốn ai thấy.”

Draco nhìn cô, mím môi. Hắn định mở lời. Nhưng quá muộn.

“Vậy thì... tại sao cậu không giữ im lặng? Không hành xử bình thường? Mà lại bỏ chạy như thể tôi là... kẻ bệnh hoạn?”

“Tôi không nghĩ cô—”

“Đừng nghĩ. Cậu không có quyền nghĩ. Cậu chỉ là người tôi buộc phải cứu, nhớ không?”

“Cô cũng chỉ là người được thuê để cứu tôi mà thôi!”

Câu đó… đâm sâu hơn bất kỳ lời nào.

Yenni không nói gì. Cô bước tới.
Một bước.

Hai bước.

Tới sát bên Draco.

Mắt cô rực lên thứ cảm xúc lạ lẫm – không phải giận dữ, mà là phẫn nộ đau thương.

“Vậy thì được. Từ giờ, tôi không cứu nữa.”

Cô quay đi, giơ đũa phép.
Một tia ma thuật cổ ngữ nổ ra – không nhằm vào Draco, mà nhắm vào mạch kiểm soát cốt truyện của hệ thống.

“Tôi từ chối vai trò. Tôi từ chối hệ thống.
Muốn để hắn hắc hóa thì để.
Muốn tôi chết cùng? Cứ thử đi.”

Ngay lập tức:

[CẢNH BÁO! Cảnh báo nghiêm trọng!]
[Chỉ số hắc hóa tăng đột biến: 89% → 97%]
[Nhánh phụ mở ra: Ký ức tái cấu trúc – Draco Malfoy phiên bản phản diện hoàn toàn có khả năng thức tỉnh.]

Sooty xuất hiện, hoảng loạn:

“Chị vừa làm gì vậy?! Đó là ràng buộc linh hồn! Cắt nó mà không… chị sẽ bị nổ linh khí mất!”

Yenni quỳ xuống, thở gấp. Máu rỉ ra từ khoé miệng.

Draco, vừa định quay đi… đã lao tới, đỡ lấy cô.

“Cô điên rồi hả?!”
“Tôi chỉ… không muốn ai nhìn thấy vết thương ấy nữa.”
“Vậy thì đánh tôi. Giết tôi. Nhưng đừng tự giết mình!”

“…Cậu đau, tôi đau. Cậu chết… tôi chết. Vậy thì ít nhất, hãy để tôi chết trước.”

Draco siết chặt cô vào ngực.
Không nói gì.
Chỉ siết chặt, như thể nếu buông ra… cô sẽ biến mất mãi mãi.

Một dòng sáng mờ mờ quấn lấy hai người – tàn dư của liên kết linh hồn bị đứt. Nhưng… vẫn chưa mất.

[Giao thức khẩn cấp: Khôi phục một phần liên kết sinh mệnh để bảo toàn nhân vật chính.]
[Yêu cầu: Hai cá thể phải tự nguyện tiếp xúc cảm xúc. Thời hạn: 3 ngày.]

Sooty thở dài:

“Lần này... hoặc là yêu, hoặc là chết chung. Chọn đi, tụi người dở hơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com