☆゚.*・。゚
Họ luôn bàn tán không hay về tôi. Vì sao thế nhỉ?
Chào tôi là Choi Yeonjun và tôi luôn là tâm điểm của mọi người mỗi khi tôi xuất hiện ở đâu đó. Không phải vì tôi nổi tiếng đâu mặc dù tôi ước nó là như vậy. Ừm thú thật thì tôi cũng không biết bản thân đã làm gì để bị ghét tới như vậy, tôi chỉ là một học sinh bình thường, chỉ xếp hạng tư của lớp chứ không có xuất sắc gì cho cam. Có lẽ là do tôi sống hơi khép tín nhỉ, ừm chắc là như vậy rồi. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương. Chỉ vì thầy cô hay trò chuyện với tôi mà tôi bị nói là nịn hót dù tôi không phải là người bắt chuyện trước. Và vì nhìn tôi không được đẹp lắm nên chả có ai đứng lên điều tiếng dư luận theo chiều hướng tốt. Mà tôi nghĩ họ cũng chẳng nghe đâu bởi vì tôi đã cố gắng phủ định những điều vô nghĩa đó nhưng điều bị bác bỏ. Mọi thứ ngày càng trở nên tệ hơn khi họ bắt đầu gán cho tôi những việc mà tôi chưa từng làm hay nói quá những điều xấu xa về tôi, và mọi người dần xa lánh tôi.
Tôi không có bạn bè, tất nhiên ai lại muốn làm bạn với một kẻ bị cô lập. Hơn ai hết tôi biết rõ bản thân trong mắt mọi người xấu xa như thế nào nhưng tôi chẳng làm gì được. Họ không nghe tôi nói. Tôi chỉ có thể im lặng mà sống.
Cho tới hôm nay, có một cậu học sinh mới chuyển tới lớp. Và tất nhiên vì không có ai ngồi cùng bàn với tôi nên cậu ấy được sắp ngồi ở đó.
"Chào bạn mình là Choi Soobin, chúng ta làm quen nhé"
Tôi thề giọng của cậu ta ấm áp quá, có phải vì lâu quá không có ai bắt chuyện mà tôi cảm thấy tim mình muốn rã ra.
"Ờ chào"
Tôi căng thẳng quá, cả người căng cứng, chỉ có thể nói được một tiếng chào ngắn ngủi. Chưa kịp vui mừng vì có bạn mới, cậu bạn bên cạnh Soobin vỗ vai cậu ấy thì thầm, tiếng của cậu chàng kia không nhỏ tôi còn có thể nghe thấy rõ từng chữ.
"Bạn mới đừng chơi với cậu ta, cậu ta vừa xấu người còn xấu tính. Ra chơi cậu đi theo bọn tớ, tớ kể cho"
Tôi thấy Soobin nhẹ gật đầu, vậy là tôi lại một mình. Tôi ghét bọn họ, ghét cái cách mỗi lần ai bắt chuyện với tôi cũng đều bị lời nói của bọn họ điều tiếng. Soobin cũng không là ngoại lệ.
-----------------------------------
Mấy ngày sau Soobin cũng không còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi gặp trường hợp này nhiều lần rồi có chút quen thuộc nên cũng chẳng đau buồn gì.
Tôi nghĩ mình sẽ lại trở về quỹ đạo ban đầu nhưng không, Soobin hẹn tôi giờ ra về ở lại cậu ấy có chút chuyện muốn nói. Gì đây không lẽ định đánh tôi luôn à.
Soobin nhẹ nhàng kéo tay tôi đi theo cậu ấy. Đến một góc sân trường vắng vẻ cậu ta mới buông tay tôi ra. Không tệ như tôi nghĩ nhỉ.
"Yeonjun"
"Hả?"
Thằng này bị gì vậy trời đột nhiên hạ giọng rồi gọi tên tôi như thế nghe như tôi là người yêu nó không bằng.
"Cậu không như những gì mọi người nói đúng không?"
Tôi cáu rồi nha, hỏi cái gì thế.
"Tôi nói có thì sao mà không thì sao. Nếu cậu đã tin lời bọn họ như vậy thì đừng có hỏi tôi mấy câu vô nghĩa như thế"- Mất thời gian hết sức.
Không hiểu sao nhưng mà tôi cáu lắm nói xong mặc kệ cậu ta mà xoay người bỏ đi. Tôi không thích Soobin hỏi thế chả khác nào cậu ấy tin họ chẳng tin tưởng tôi.
"Nhưng tôi không nghĩ Yeonjun là người như vậy"
Tôi hơi khựng lại, ngạc nhiên thật. Có chút tò mò sao cậu ấy lại nghĩ khác bọn họ thế.
"Tôi quan sát Yeonjun mấy ngày qua rồi, mọi người nói Yeonjun là kiểu nịnh hót nhưng tôi thấy vì Yeonjun nói chuyện rất êm tai nên thầy cô mới hay bắt chuyện với Yeonjun, mọi người nói Yeonjun chảnh choẹ lắm nhưng tôi thấy Yeonjun rất đáng yêu, mọi người nói Yeonjun xấu tính lắm nhưng làm gì có người xấu tính nào ngày nào cũng ở lại cuối cùng để đóng hết cửa sổ,lau bảng,tắt đèn cho lớp, Yeonjun không hề xấu tính như lời bọn họ nói. Và còn nữa họ nói Yeonjun xấu xí, nhưng tôi thấy Yeonjun xinh lắm mắt sáng như sao vậy, nhìn Yeonjun giống mấy minh tinh trên trang nhất của báo thôi."
Không hiểu sao hai mắt tôi nóng hổi, chóp mũi ửng đỏ. Cảm động quá đi. Soobin làm tôi cảm động quá chẳng suy nghĩ được gì.
Dường như nhận ra tôi đang khóc, cậu ấy xoay người tôi lại ôm vào lòng. Người Soobin ấm thật. Mọi thứ thuộc về cậu ấy đối với tôi bây giờ tất cả đều ấm áp.
"Soobin hức..cảm ơn cậu hức"
Cậu ấy vuốt lưng cho tôi khi tôi còn hơi nức nở. Tôi chưa bao giờ thấy có một người hiểu tôi như thế dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau đôi ba ngày.
Soobin là ánh sáng của cuộc đời tôi, cậu ấy kéo tôi ra khỏi bóng tối dài vô tận.
Sau khi ra trường Soobin tỏ tình tôi, và tôi đã lập tức đồng ý. Tôi yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu tôi.
-------------------------------
"Sao lúc đó Soobin không ghét tớ?"
Tôi nằm trong lòng người lớn hơn, Soobin ôm tôi ấm lắm
"Vì nhìn Yeonjun không như vậy"
Tôi khó hiểu.
"Không như vậy là sao hả Soobin?"
Soobin hôn lên trán tôi, rồi nhanh chóng trả lời.
"Là không như người ta nói"
Tôi rút sâu hơn vào lòng Soobin, cậu ấy ấm áp quá. Ở cạnh Soobin thế giới nói gì tôi cũng mặc kệ.
"Ở cạnh Yeonjun thế giới nói gì tôi cũng mặc kệ"
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com