Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 + 2

✢Ta là một dã miêu.Còn y là thái tử gia cao cao thượng thượng của Long tộc.Ta và y, vốn dĩ cách xa nhau, như bầu trời và mặt đất.Trải qua thăng trầm, chúng ta quyện vào nhau, rồi lại tách xa nhau.Y vẫn là thái tử gia đứng trên đỉnh.Còn ta, chẳng còn ta nữa rồi.--------1>Ta là một dã miêu, là hắc miêu vạn người xua ngàn người đuổi. Trời xui đất khiến cho ta mở linh trí, tự thân lăn lộn tu luyện. Trăm ngàn năm, ta cuối cùng cũng đến lúc nhận lôi kiếp, chuẩn bị hóa hình.7749 đạo lôi kiếp đánh xuống, khiến ta thương tích đầy mình. Dù ta còn sống sót, nhưng cũng không thể duy trì thanh tỉnh. Nhận lôi kiếp xong, ta cũng lâm vào hôn mê.Kí ức ta còn nhớ rõ, khi ta tỉnh lại, ta đã chẳng còn ở chốn Vân Nam kia nữa. Trước mắt ta là một mỹ nam nhân, phi thường trác tuyệt. Thái tử gia Long tộc, Giao Lãnh.Đầu ta hiện lên một cái tên như thế.Mày kiếm, đôi mắt hẹp dài, dung nhan vừa ôn nhu vừa lãnh khốc. Lần đầu thấy y, ta nghĩ, trên đời còn có nam nhân mĩ mạo đến vậy sao?Khụ, thứ lỗi, thân ta là mèo, nhưng lại đam mê mỹ sắc. Mà trùng hợp thay, nam nhân này, lại vừa lúc hợp mắt ta.Có lẽ, vì thấy y đầu tiên, lại bị dung mạo trác tuyệt ấy mê hoặc, ta liền thích y.Chính là, mới gặp, liền thích y đến thế.Thích y, duy chỉ mình y. ---------

2>Lôi kiếp dữ dội khiến ta trọng thương, chỉ tỉnh lại nhìn y được một lát.Lúc ta bị mỹ sắc mê hoặc, không tự chủ được mà muốn chạm vào y.Vừa động, liền đau đến thấu xương. Ta lăn lộn kìm nén nỗi đau, đến độ co lại thành một đám.Cuối cùng, trụ không nổi, ta lại ngất đi.Khi ta tỉnh lại, đã là vài tuần sau. Thương thế trên người đã bình phục phần nào.Giao Lãnh ngồi một bên, tay cầm trục, tay sờ sờ vuốt vuốt đuôi ta.Trải qua lôi kiếp, đáng lẽ ta phải hóa hình. Nhưng có lẽ do thương thế ta quá nặng. Tạm chưa thể. Ta chẳng quan tâm lắm. Làm mèo vẫn vui.Giao Lãnh chưa nhận ra ta đã tỉnh, vẫn tiếp tục đùa cái đuôi của ta. Vừa vuốt vừa xoa, khiến ta thoải mái khò khè vài tiếng.Bàn tay đang vuốt ve ta đột ngột dừng lại. Ta nghi hoặc ghé mắt nhìn sang, thấy y cũng đang nhìn mình.Ta còn đang ngơ ngác, y đã đứng dậy, bước đi. Làm ta lông mao dựng hết lên.Hù, dọa chết mèo. Thái tử gia đây là làm sao vậy?Chỉ là, đột nhiên ta thấy y giống như đang chạy trốn.Khiến ta muốn trêu chọc y.Ta khi ấy, còn chưa biết thích y, sẽ phải trả bằng đại giới sau này.Ta chỉ biết, ta thích y, thích bên y, thích trêu chọc y, thích bám lấy y.Là y cứu ta, chữa trị cho ta.Vậy nên, ta dùng một lòng của mèo, thích y, bên y, coi như đáp lại mối ân tình.Chỉ là sau này, ta hận, không thể quay về tát chết chính mình._------------_Truyện Việt, nhưng văn phong Trung.100% tự sáng tác, không có tham khảo bất cứ truyện nào.Tên nhân vật đã được xin phép, có phép của nguyên mẫu.Độc quyền sáng tác.Ảnh: Thái tử gia Giao Lãnh + Hắc Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com