Chương 4: Tu Luyện
Sâu trong khu rừng
Những tiếng kêu la liên tục vang lên. Một đám động vật gồm: lợn rừng, trâu rừng, báo,... Đang liên tục tấn công vào một điểm. Ở giữa những loài thú, phát ra một luồng hào quang, sau một lúc luồng hào quang lan rộng ra đẩy bay các loài thú ra. Từ trong hào quang Lý Tiêu bước ra.
"Vẫn chưa đủ, ta cần nhiều hơn nữa!"
Một canh giờ trước....
Trong khu rừng
"Haizzz"
"Ai đó làm ơn đánh ta đi!"
(Công pháp của Lý Tiêu yêu cầu hắn phải bị đánh để tăng sức phòng thủ, bị đánh có thể giúp hắn tu luyện nhục thân).
"Phải đi tìm người đánh ta thôi"
Đi một lúc, hắn cảm nhận dưới chân mình dẫm phải thứ gì bèn cuối xuống nhìn, một tiếng gầm lớn vang lên. Hóa ra Lý Tiêu đã dẫm phải đuôi của một con báo đốm, con báo liền cắn vào người hắn khiến hắn giật mình bỏ chạy, con báo liền đuổi theo hắn.
"Aaaaaaaaa! Tha cho ta đi! Ta chỉ vô tình thôi"
Được một lúc Lý Tiêu nhớ ra mình đang luyện công pháp liền dừng lại, quay lại nhìn chú báo đốm đáng thương, không biết mình sắp trở thành công cụ tu luyện của người khác.
Một lúc sau...
"Cắn tiếp đi, sao ngươi không cắn nữa? Sáng ngươi chưa ăn cơm à?"
Lúc này chú báo đốm không còn vẻ nguy hiểm như hồi nãy mà đã trở thành một khuôn mặt đáng thương, răng rụng khắp nơi.
"Gào gào gào! (Ngươi là bữa sáng của ta mà)" Con báo vừa ấm ức nói vừa chậm rãi rời đi.
"Mới có nhiêu đó mà đi rồi sao?"
Lúc này hắn chợt nhận ra cách để bị đánh. Thế là hắn đi thẳng vào rừng, đi ngang qua một cặp trâu rừng hắn liền hôn con trâu cái một cái khiến con trâu đực tức giận dí hắn chạy
"Sao ngươi dám hôn vợ ta mà không hôn ta? (lời nói của trâu đực đã được dịch sang tiếng người)
Gặp lợn rừng đang đại tiện hắn liền cho mông nó nở hoa, khiến nó không đi được nữa cũng liền dí hắn chạy.
Trên đường đi gặp loài nào hắn cũng không tha khiến cả khu rừng nổi loạn mà đuổi theo hắn. Được một lúc, khi thấy số lượng cũng được khá nhiều hắn liền dừng lại cho bọn chúng tha hồ đánh.
Quay trở lại hiện tại...
Lúc này bầy thú thấy tấn công Lý Tiêu mãi mà chẳng bị làm sao nên liền rời đi
"Đợi đã sao các ngươi rời đi rồi?"
Thấy chẳng giữ chân được đám thú Lý Tiêu liền thở dài một tiếng rồi tiếp tục tiến sâu vào khu rừng.
Lúc này sâu trong khu rừng....
"Người chắc chắn không sao chứ!"
"Con yêu thú đó đi rồi, không sao đâu"
"Được ta tin người lần này!"
Tiếng trò truyện phát ra sâu trong một hang động, trong bóng tối xuất hiện hình bóng của một người thanh niên, kế bên là hình bóng một lão già ẩn hiện bay xung quanh người cậu thanh niên.
"Đây rồi!" Người thanh niên kích động thốt lên.
Trước mặt cậu thanh niên xuất hiện một hồ nước trong rất bất phàm, hồ nước toả ra một thứ ánh sáng vô cùng huyền bí.
"Đẹp quá!" Người thanh niên thốt lên.
"Ngươi mau nhảy xuống tắm đi"
"Dạ thưa sư phụ!"
Từ trong bóng tối bước ra là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, kế bên là tàn hồn một lão già đem đến cho người ta một cảm giác bất phàm. Mặc dù đã thay đổi quần áo nhưng không khó đã nhận ra cậu thiếu niên đó là cậu thiếu niên họ Tiêu đã bị đuổi khỏi Tiêu gia (ở chương trước). Nói rồi cậu thiếu niên liền nhảy xuống hồ nước.
"Ưm, thoải mái quá" Cậu thiếu niên buộc miệng lên tiếng.
"Được rồi, ngươi cứ từ từ hấp thụ linh tuyền này đi! Nó có thể giúp ngươi tẩy kinh phạt tủy, nâng cao thể chất của ngươi" Lão giá nói.
Bên ngoài hang động....
Một bóng hình của một loài vật khổng lồ xuất hiện......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com