Chương 7: Nhân Vật Chính
Tiếng nói phát ra từ trong cơ thể của Lý Tiêu, một bóng hình hiện lên người đó chính là Trần Tôn. Lý Tiêu nhìn Trần Tôn rồi hỏi:
"Tại sao người lại ngăn con giết nó?"
Trần Tôn nhẹ trả lời:
"Con Liệt Diễm Hổ này sở hữu huyết mạch thần thú"
"Huyết mạch thần thú?" Lý Tiêu nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy, huyết mạch thần thú chính là huyết mạch của các yêu thú thượng cổ, mỗi con thần thú đều mang trong mình sức mạnh cực lớn!"
"Vậy tại sao người lại ngăn con giết nó?"
"Bởi vì nếu có thể thu nó làm sủng vật thì có thể giúp ích rất nhiều cho con sau này"
Lý Tiêu nhìn về phía của Liệt Diễm Hổ đang hấp hối ở dưới chân, hắn liền hỏi:
"Ngươi có đồng ý làm sủng vật của ta không?"
Liệt Diễm Hổ lấy ánh mắt nhìn về phía Lý Tiêu rồi khẽ kêu lên một tiếng.
"Được rồi! Vậy từ hôm nay ngươi chính là sủng vật của ta"
Lý Tiêu đưa tay về phía Liệt Diễm Hổ, Liệt Diễm Hổ cũng liền đưa chân về phía hắn. Ngay lúc tay hắn và chân Liệt Diễm Hổ chạm nhau, một luồng sáng phát ra.
"Đây là... khế ước sủng thú! Với khế ước này có thể khiến ngươi và sủng thú chia sẻ linh khí cho nhau, rất có lợi trong chiến đấu!" Trần Tôn giải thích.
Ánh sáng biến mất, Lý Tiêu bước ra trên tay đang ôm Liệt Diễm Hổ (lúc này đã biến lại hình dạng nhỏ bé, siêu đáng yêu).
"Được, giờ về thôn thôi!"
Tại Thanh Mộc thôn, khu cảnh tan hoang, máu chảy thành sông, thi thể người khắp nơi, các thi thể đều bị xâu xé rách toạc lộ ra những phần cơ quan trong cơ thể, khi cảnh vô cùng rùng rợn. Lý Tiêu vừa bước ra khỏi khu rừng, nhìn thấy Thanh Mộc thôn đã bị tàn phá, không kìm được tự hỏi:
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây!"
Lúc này Trần Tôn hiện ra nói:
"Dấu tích này có thể là do dã thú làm còn không thì chỉ có thể là....."
"Ma môn!" Vừa nói sắc mặt Trần Tôn dần trở nên nghiêm trọng.
*Chú thích: Ma môn là những người sử dụng công pháp ma đạo, những công pháp này vô cùng tàn bạo, bởi vì nó yêu cầu giết người hoặc lấy những bộ phận của cơ thể người sống để tu luyện, giúp người sử dụng có thể mạnh lẻn nhanh chóng.
Lý Tiêu nhìn khu cảnh hoang tàn trước mắt một hồi, rồi liền tiến lại gần một cái thi thể của một người đàn ông đã bị rạch bụng và thân thể không còn nguyên vẹn. Ngồi xuống cạnh cái xác, hắn nói:
"Đại Lực, cảm ơn ngươi đã cho ta chiếc màn thầu, ngươi là người đầu tiên mà ta cởi là bạn sau khi trùng sinh. Ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi và mọi người ở Thanh Mộc thôn!" Vừa nói Lý Tiêu vừa đem thi thể của Đại Lực chôn cất ở một gốc cây.
"Ngươi mau chóng rời khỏi nơi này đi, có thể tên ma môn đó chưa đi xa đâu, với thực lực hiện tại của ngươi không phải đối thủ của tên đó. Vậy nên ngươi cần nhanh chóng rời khỏi đây!" Trần Tôn nói.
"Vâng, tông chủ!" Nói rồi hắn liền nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau khi Lý Tiêu rời đi....
"Đi rồi sao? Ta vừa cảm được khí tức của người sống ở đây, hơn nữa còn là một người có khí huyết vô cùng mạnh"
"Đáng tiếc đã rời đi rồi! Nếu ta có thể ăn được hắn chắc chắn ta có thể đột phá hóa thần!"
Một người toàn thân màu đen đứng giữa Thanh Mộc thôn lẩm bẩm.
"Nhưng không sao, ta chắc chắn sẽ tìm thấy ngươi và nuốt chửng ngươi!" Vừa nói hắn ta vừa cười lớn. Đôi mắt màu đỏ của hắn lộ ra dưới ánh trăng càng làm tăng thêm vẻ thần bí của hắn.
Bên phía Lý Tiêu lúc này đã đến trước cổng Thuần Dương thành.
"Đây chính là Thuần Dương thành sao!? Cũng to lớn thật!"
Bước vào Thuần Dương thành, Lý Tiêu liền liền đến ngay một quán trọ.
"Xin chào khách quan, người cần giúp gì ạ!?" Tiểu nhị ở bàn thu ngân hỏi.
Lý Tiêu để lên bàn thu một thỏi bạc rồi nói:
"Cho ta một phòng bình dân"
"Vâng khách quan để ta đi chuẩn bị ngay ạ"
Lý Tiêu nhìn xung quanh quán trọ thấy rất nhiều khách, đợi tiểu nhị chuẩn bị phòng về hắn liền hỏi:
"Ngươi cho ta hỏi bình thường quán ngươi vẫn đông khách như vậy sao?"
"Không đâu khách quan, bình thường quán ta chỉ có vài ba khách thôi" Tiểu nhị trả lời.
"Vậy sao hôm nay quán ngươi lại đông khách như vậy!?" hắn hỏi tiếp.
"Có thể bọn họ đến là để xem trò cười của tên Tiêu Hoả" Tiểu nhị đáp.
"Trò cười của tên Tiêu Hoả sao?"
"Khách quan chắc từ nơi xa đến nên không biết, chuyện là......." Tiểu nhị đưa việc Tiêu Hoả bị cướp chí tôn cốt, đến việc hắn bị Liễu gia từ hôn rồi bị đuổi khỏi gia tộc cho Lý Tiêu nghe.
"Bị cướp chí tôn cốt, rồi còn bị từ hôn đây chẳng phải là tình tiết của nhân vật chính mới có sao!!" (Lý Tiêu thầm nghĩ).
"Vậy không lẽ những người này đến đây là để hóng chuyện đó sao!?" (Lý Tiêu nghĩ tiếp).
Mặc dù nghĩ thế, hắn vẫn hỏi tiểu nhị một lần nữa:
"Vậy chuyện đó có liên quan gì đến chuyện những người này đến đây?"
Tiểu nhị vui vẻ đáp lại:
"Tên Tiêu Hoả đó không biết ăn trúng gan hùng, mật gấu gì. Mà sáng nay hắn lại đến trước cổng Thanh Sơn môn đòi quyết đấu sinh tử với Lương Vân Sơn, đại sư huynh của Thanh Sơn môn vào mười ngày nữa trên lôi đài. Trong khi Lương Vân Sơn đã là bán bộ kim đan cảnh rồi, còn hắn sáng nay mới chỉ là luyện khí tầng năm thôi không biết hắn lấy đâu ra tự tin mà đòi quyết đấu nữa. Nên hôm nay mới có nhiều người đến nay để xem trò cười của hắn vào mười ngày nữa"
"Thì ra là vậy!" Lý Tiêu nói.
Nói rồi Lý Tiêu lấy thêm một thỏi bạc nữa đặt lên bàn.
"Thỏi bạc này coi như là tiền công nãy giờ ngươi kể cho ta đi"
Tiểu nhị nghe xong liền vui mừng lên tiếng:
"Đa tạ khách quan! Phòng của ngài ở trên lầu, cuối dãy hành lang. Ngài cần gì thì cứ gọi ta!"
Nghe xong Lý Tiêu chỉ "Ừm" lên một tiếng rồi liền cất bước lên lầu.
"Quả nhiên là vậy, không còn nghi ngờ gì nữa tên Tiêu Hoả này chắc chắn là nhân vật chính!"......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com