Chương 121
Ngày đại hỷ...
Thái độ và giọng điệu của nàng khác hẳn ngày thường, Long Phong đế càng nhíu chặt mày, vẻ mặt đã lộ rõ không vui:
"Ngươi hôm nay làm sao vậy? Có chuyện vui gì mà trẫm lại không biết?"
Đức phi nhấc vạt váy, thong thả ngồi xuống trước mặt ông, hai tay giao nhau một cách tao nhã, hơi nghiêng người về phía ông, cười tươi như hoa:
"Hôm nay là ngày bệ hạ truyền ngôi cho con thần thiếp, chẳng phải là ngày đại hỷ sao?"
"Truyền ngôi cái gì?" Vừa thốt lên, Long Phong đế đã lập tức hiểu ra điều gì đó, cao giọng gọi:
"Người đâu!"
Nhưng gọi một tiếng, lại chẳng có ai đáp lời.
Lúc nãy ông muốn viết chiếu thư nên đã đuổi hết nội thị trong nội điện ra ngoài, giờ đây trong điện chỉ còn lại ông và Đức phi, không còn ai khác.
"Càn Thanh cung giờ đã nằm trong tay thần thiếp, An vương và Cao Hiền đều đã bị khống chế. Trong phủ Yến vương cũng đã bị Cẩm y vệ kiểm soát."
Đức phi nhìn ông với ánh mắt quyết đoán chưa từng có, vẻ mềm mỏng thường ngày đã biến mất:
"Bệ hạ cần gì phí công? Thái tử bất hiếu vốn khiến bệ hạ chán ghét, An vương xuất thân thấp hèn, cũng chẳng có tài cán gì. Chỉ có Tam hoàng tử là văn thao võ lược đều xuất sắc. Bệ hạ còn gì không hài lòng?"
Giọng nàng đè thấp xuống, vừa nhẹ vừa nhanh, ngón tay đeo móng vàng sắc bén vuốt qua lớp trang điểm dày cộm, khiến nàng trông như một con quỷ đội lớp da người.
Long Phong đế trợn mắt nhìn nàng, ngực phập phồng dữ dội, như thể chưa từng quen biết người này.
"Ngươi đây là ép vua thoái vị! Là mưu nghịch! Tam... Tam đâu? Gọi hắn đến gặp trẫm!"
Vừa nói, vừa chống người lùi về phía bên trong long sàng. Trong lúc hoảng loạn, khuỷu tay ông đụng phải chiếc gối, làm lộ ra một góc chiếu thư màu vàng tươi dưới gối.
Đức phi nhanh mắt lập tức thấy được, nhanh tay rút ra, mở ra xem, sắc mặt ban đầu âm trầm, sau đó liền nở nụ cười:
"Thần thiếp còn tưởng viết chiếu thư truyền ngôi sẽ mất công một phen, không ngờ bệ hạ đã chuẩn bị sẵn rồi."
Chiếu thư trong tay nàng đúng là thứ Long Phong đế vừa viết, một chiếu thư truyền ngôi thật sự, chỉ là phần ghi tên người kế vị vẫn để trống, chưa viết rõ sẽ truyền cho ai.
Long Phong đế định giật lại, nhưng thân thể đã già yếu, phản ứng chậm chạp, trong khi Đức phi đã nhanh chóng lui lại vài bước, nở nụ cười rạng rỡ, đem chiếu thư trải lên bàn. Trên bàn còn đầy đủ bút mực đã dùng qua, thật sự là sẵn sàng mọi thứ.
Đức phi chấm mực, đưa bút tới trước mặt ông:
"Xin bệ hạ hãy viết tên con thần thiếp vào."
Long Phong đế giận đến trợn mắt đỏ ngầu, như sắp ngất đi, nhưng vẫn nhất quyết không nhận bút.
Ông còn chưa làm đủ vua, ngay cả thái tử ông còn không muốn cho ngôi, sao có thể là Tam hoàng tử – đứa con mà ông chưa từng coi là người kế vị?
Nụ cười trên mặt Đức phi dần tắt, nàng buông bút xuống, sắc mặt trở nên âm u. Long Phong đế tưởng nàng buông tha, vừa định thở phào thì một lưỡi dao sắc nhọn đã kề sát cổ.
"Xin bệ hạ viết tên con thần thiếp vào." Đức phi lạnh lùng lặp lại, tay siết chặt, lưỡi dao dí mạnh hơn.
Long Phong đế cảm thấy một cơn đau nhói nơi cổ, kế đó có chất lỏng chảy xuống. Ông đưa tay lên chạm, cảm nhận được máu ướt sũng nơi đầu ngón.
Từ khi đăng cơ đến nay, ông chưa từng thấy máu của chính mình. Da mặt khẽ run, Long Phong đế nhìn thấy sát ý trong mắt nàng, sợ nếu chọc giận nàng thì cả hai cùng chết, đành bất đắc dĩ lê bước đến bàn, cầm bút lên.
Chờ ông viết xong chiếu thư, Đức phi kiểm tra kỹ càng, chắc chắn không sai mới để mực khô, cẩn thận cất vào tay áo.
Còn Long Phong đế thì như bị rút cạn sinh lực, ngã ngồi bệt xuống đất.
Lúc này Đức phi chẳng còn bận tâm đến ông, thản nhiên đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Ân Từ Quang cùng nhóm người bị trói quỳ bên cạnh, khóe môi nàng nở nụ cười chiến thắng.
Lấy được chiếu thư truyền ngôi, coi như đã nắm được nửa phần thắng.
Lúc này, Ân Thừa Cảnh mới thong thả xuất hiện. Đức phi vừa thấy hắn liền bước nhanh tới, rút chiếu thư trong tay áo ra cho hắn xem:
"Mẫu phi bên này đã xong, bên con thì sao rồi?"
"Cũng gần hoàn tất."
Hôm nay Ân Thừa Cảnh mặc một bộ áo bào gấm màu đỏ sẫm thêu rồng bốn móng*, đầu đội bảo quan, cả người đầy khí thế:
*Trong văn hóa Đông Á số lượng móng của rồng trên áo cũng có ý nghĩa. Rồng năm móng: thường tượng trưng cho hoàng đế (chỉ vua mới được dùng). Còn rồng bốn móng thể hiện chức vụ quyền quý nhưng thấp hơn vua, thường dành cho hoàng thân
"Người của chúng ta đã tiếp quản việc phòng vệ trong cung, bên ngoài cũng có người đi truyền chỉ rồi. Kế tiếp chỉ đợi triều thần vào cung, rồi chiếm lấy Khôn Ninh cung là xong."
Theo kế hoạch, Đức phi chịu trách nhiệm đoạt lấy chiếu thư truyền ngôi, còn Ân Thừa Cảnh thì hợp tác với Cung Hồng Phi, nhanh chóng khống chế Vương phủ Yến vương bằng vũ lực.
Sau đó sẽ lấy lý do hoàng đế bệnh nặng, triệu tập văn võ bá quan vào cung rồi giam lỏng, đồng thời chiếm lấy Khôn Ninh cung, bắt hoàng hậu và Ngũ hoàng tử làm con tin, dụ thái tử vào tròng rồi giết.
Nếu có ai không phục – đêm nay sẽ giết sạch.
Như thế, hắn lên ngôi hoàng đế sẽ danh chính ngôn thuận.
Xưa nay các hoàng đế khi kế vị, ai chẳng phải dính máu?
Thành công thì làm vua, thất bại thì làm giặc – chỉ cần hắn làm hoàng đế, lịch sử rồi cũng sẽ do chính tay hắn viết.
Ân Thừa Cảnh đứng trong điện, ánh mắt quét qua Long Phong đế đang ngồi bệt trên đất, nhìn Ân Từ Quang cùng những người bị trói quỳ rạp bên cạnh, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.
Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu rồi – nay chính là lúc ra tay.
Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ.
Ân Thừa Ngọc đứng khoanh tay trước cửa sổ, nhìn bóng tối dày đặc ngoài kia. Tiết Thứ bước nhanh vào, thấp giọng bẩm báo:
"Người của Ân Thừa Cảnh đã bí mật bao vây Khôn Ninh cung. Thần đã lệnh cho tinh binh hộ tống Hoàng hậu nương nương và Ngũ hoàng tử rời cung tạm lánh, Trịnh Đa Bảo và Triệu Lâm đang chờ tiếp ứng bên ngoài."
"Tình hình tại các cửa cung thế nào?"
"Đều đã bị người của Ân Thừa Cảnh khống chế, chỉ có vào mà không thể ra. Ngoài các đại thần bị giả chiếu dụ vào cung, hiện tại e rằng đến cả một con muỗi cũng khó thoát ra." Tiết Thứ đáp.
Ân Thừa Ngọc nói: "Chuẩn bị phản kích, nhưng đừng hành động quá sớm. Cũng nên để hắn diễn trọn vở kịch của mình."
Hai người đang nói chuyện thì một tiểu thái giám canh cửa hớt hải chạy đến báo:
"Có người từ Càn Thanh cung đến nói Hoàng thượng bệnh nguy, thỉnh điện hạ lập tức đến."
Ân Thừa Ngọc và Tiết Thứ nhìn nhau, chỉ nói sẽ thay y phục rồi đến ngay, sau đó bảo tiểu thái giám lui ra báo lại.
Đuổi tiểu thái giám đi, Ân Thừa Ngọc thong thả chỉnh lại mũ áo, chuẩn bị rời đi, nhưng khi sắp lướt qua Tiết Thứ thì bị giữ tay lại. Tiết Thứ siết cổ tay y, ngón tay thô ráp lần theo đường da thịt mịn màng lên đến khuỷu tay, giữ chặt cánh tay y:
"Điện hạ không cần lấy thân mạo hiểm."
Chuyện hoàng đế bệnh nguy chỉ là cái cớ. Ân Thừa Cảnh muốn bức vua thoái vị, trở ngại lớn nhất chính là thái tử danh chính ngôn thuận – Ân Thừa Ngọc.
Ân Thừa Ngọc nhìn thẳng vào hắn, không nhượng bộ chút nào:
"Mọi thứ đã sắp xếp thỏa đáng, không xảy ra sai sót được. Đã là diễn thì phải diễn cho thật."
Thấy Tiết Thứ vẫn chưa chịu buông tay, y vỗ vỗ tay hắn, lại ghé sát khẽ chạm mũi vào hắn, trao một nụ hôn đầy ý an ủi:
"Giải quyết xong đám người của Ân Thừa Cảnh thì đến Càn Thanh cung đón ta."
Lực giữ trên cánh tay buông ra, Ân Thừa Ngọc khẽ cong môi, khi rút tay lại còn cố tình ấn nhẹ lên yết hầu không ngừng chuyển động của hắn, rồi mới xoay người ra khỏi điện, gọi hai thái giám cùng đi đến Càn Thanh cung.
Tiết Thứ nhìn bóng lưng y, liếm môi dưới, rảo bước đi về hướng ngược lại.
Hai đám thị vệ Đông Xưởng và Tây Xưởng, cùng Kim Ngô vệ và Vũ Lâm vệ tổng cộng hơn hai vạn người đã âm thầm mai phục khắp trong ngoài phủ Yến vương, bên ngoài Vọng Kinh thành còn có quân Kinh Doanh do Hạ Sơn và Ứng Hồng Tuyết chỉ huy đang chờ lệnh.
Chỉ cần một hiệu lệnh là có thể trong ứng ngoài hợp bắt sạch đám phản loạn.
Tả Từ và Vệ Tây Hà đã đợi sẵn, thấy hắn đến liền đứng dậy chờ lệnh:
"Đốc chủ, người đã chuẩn bị xong."
Tiết Thứ cởi bỏ áo choàng, lộ ra chiến bào màu đen bên trong, từ tay Vệ Tây Hà nhận lấy thanh đại đao đeo bên hông, lông mày mắt hiện rõ sát khí lâu ngày chưa lộ.
Hắn đặt tay lên chuôi đao, ngón cái mân mê đường vân gồ ghề, trầm giọng nói:
"Cùng ta đi trừ phản nghịch, kẻ nào không phục, giết không tha."
Trong cung Càn Thanh, đèn đuốc sáng trưng, đại môn đóng chặt.
Ân Thừa Cảnh đang thưởng trà trong chính điện.
Hắn và Đức phi mỗi người ngồi một bên, xác chết trong điện đã bị dọn đi, nhưng trên thảm vẫn còn vết máu sót lại, chứng tỏ nơi này từng xảy ra bạo loạn. Những người còn giá trị sử dụng đều bị binh lính kề đao vào cổ bắt quỳ gối.
Thỉnh thoảng vẫn có người của Ân Thừa Cảnh vội vã vào báo tin.
Khi nghe nói các đại thần đã tập trung đầy đủ tại thiên điện, hắn mới đặt chén trà xuống, mỉm cười phân phó:
"Giờ chỉ thiếu mỗi Thái tử, trước tiên cứ đóng cửa thiên điện lại, mời các đại nhân đợi một lát."
Vừa nói xong, bên ngoài đã có người cao giọng thông báo:
"Thái tử điện hạ giá lâm!"
Ân Thừa Cảnh lập tức bật dậy, mặt đầy hân hoan:
"Mau mời!"
Ân Thừa Ngọc bước vào điện như thể không hay biết gì, chỉ mang theo hai thái giám.
Vừa bước qua cửa, cửa điện lập tức đóng sập lại. Ân Thừa Ngọc đi vòng qua bình phong, thấy cảnh người quỳ la liệt, lại nhìn thấy Đức phi và Ân Thừa Cảnh đang ngồi trên chủ vị, lập tức hiện vẻ kinh ngạc đúng lúc:
"Đức phi? Tam đệ?"
Ánh mắt y lướt qua Ân Từ Quang và Cao Hiền đang quỳ, rồi nhìn cửa nội điện đóng kín, dường như đã hiểu chuyện gì, sắc mặt dần trầm xuống, chất vấn:
"Tam đệ đây là định tạo phản sao?"
Ân Thừa Cảnh lắc đầu, chỉ vào Ân Từ Quang:
"Thái tử nói sai rồi. Là An vương mưu nghịch giết vua, thái tử vì cứu giá mà bị y đả thương, còn ta," hắn chỉ vào mình, "vào thời khắc nguy cấp đã quét sạch phản tặc, phụ hoàng lâm chung truyền ngôi cho ta."
Hắn liếc nhìn Ân Từ Quang đang trừng mắt nhìn mình, mỉm cười:
"An vương không hài lòng với phân cảnh ta sắp cho ngươi sao?"
Ân Từ Quang im lặng.
Cửa nội điện chợt vang lên tiếng đập, tiếp theo là giọng giận dữ của Long Phong đế truyền ra:
"Nghịch tử! Nghịch tử!"
Ân Thừa Cảnh chẳng bận tâm, lại nhìn về phía Ân Thừa Ngọc, thấy y sắc mặt điềm tĩnh bất ngờ.
Hắn nhướng mày:
"Thái tử không gấp chút nào nhỉ." Rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý:
"Mà cũng phải, đã là cá nằm trên thớt, có gấp cũng vô ích."
Nói xong vung tay, binh lính trong điện lập tức tiến lên định bắt Ân Thừa Ngọc.
Không ngờ hai thái giám tưởng như vô hại bên cạnh y lại bất ngờ rút kiếm mềm từ thắt lưng ra, che chở cho y ở giữa.
"Thì ra là có chỗ dựa, khó trách tự tin đến vậy." Thấy hai người ra tay, Ân Thừa Cảnh thoáng bất an nhưng rồi lại bình tĩnh, chẳng xem trọng hai người ấy.
Giờ toàn bộ hoàng cung đều là người của hắn, chỉ hai kẻ võ nghệ cao cường thì làm được gì?
Hắn vẫy tay ra hiệu binh lính lui xuống, quay sang Ân Thừa Ngọc, giọng điệu chân thành:
"Đao kiếm vô tình, thái tử không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ đến Hoàng hậu nương nương và Ngũ hoàng tử ở Khôn Ninh cung."
Nghe vậy, Ân Thừa Ngọc thoáng biến sắc, sau đó bật cười lạnh:
"Khôn Ninh cung canh phòng nghiêm ngặt, ngươi đừng hòng lừa ta."
Thấy y cố tỏ ra bình tĩnh, Ân Thừa Cảnh cũng không muốn tranh luận nữa. Giờ hắn đã nắm chắc phần thắng, chỉ thản nhiên nói:
"Vậy thái tử cứ đợi đi. Ta đã cho người đi mời Hoàng hậu và Ngũ hoàng tử rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com