Chương 103
Cả hai kho lương ở Thông Thành và Sùng Dương đều đã bị cướp sạch.
Theo lời binh lính truyền tin báo lại, khi quản sự nhà họ Văn và Tri huyện Dư đến kho lương của Văn gia tại Thông Thành thì phát hiện những vệ binh canh giữ nơi đó đã bị sát hại, còn số lương thực trong kho thì đã bị vét sạch từ lâu.
Thông Thành và Sùng Dương cách nhau không xa, quản sự nhà họ Văn lo lắng kho lương ở Sùng Dương cũng gặp nạn nên lập tức đề nghị Tri huyện Dư cử người cưỡi ngựa khẩn cấp tới đó kiểm tra. Kết quả đúng như dự đoán - tình hình tại kho lương Sùng Dương cũng chẳng khác gì Thông Thành: vệ binh bị sát hại, kho lương trống rỗng.
Tri huyện Dư bèn phái người đi dò hỏi quanh vùng, cuối cùng biết được rằng vào đêm hôm trước đã có một toán sơn phỉ từ khu vực núi Phượng Hoàng kéo xuống, khí thế rất lớn. Dân thường không dám đụng vào bọn cướp nên cũng chẳng ai để ý kỹ, chỉ đại khái biết đám sơn phỉ ấy đã đi về hướng kho lương.
Nhưng vì sáng hôm sau không thấy gì lạ xảy ra nên cũng chẳng ai quan tâm.
Từ xưa vùng Hồ Quảng đã nhiều sơn phỉ, chúng dựa vào địa hình hiểm trở mà hoành hành khắp nơi, cướp bóc giết người thậm chí còn cướp cả ngân lượng triều đình. Quan phủ nhiều lần phái binh tiêu diệt nhưng chưa bao giờ dẹp yên được tận gốc. Chỉ là lần này sơn phỉ âm thầm cướp sạch kho lương, thời điểm lại quá trùng hợp khiến người ta không thể không nghi ngờ.
"Dựa theo kiến giải của đại nhân, đây là trùng hợp hay có kẻ chủ mưu đứng sau?" Ân Thừa Ngọc hỏi.
Giang Chính suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi đáp: "Lão thần cho rằng khả năng cao vẫn là trùng hợp. Phượng Hoàng Sơn là đỉnh chính của dãy Vọng Đà Lĩnh. Dãy này kéo dài ngoằn ngoèo như con rắn nằm phục, phía đông giáp sông Đà, địa thế hiểm trở vô cùng. Có không ít phỉ đồ ẩn náu ở đó, mỗi khi thiếu thốn lương thực đều sẽ xuống núi cướp bóc, chuyện đã thành tai họa lớn của Hồ Quảng từ lâu. Còn về nhà họ Văn... Theo lão thần biết, Văn đại đương gia có vợ lẽ con cái rất nhiều, gia đình không yên ổn. Vị công tử ra mặt hôm nay là con trai của chính thất, sau khi chính thất qua đời, Văn đại đương gia tái hôn rồi nạp thêm không ít thiếp thất, sinh ra rất nhiều con. Vị công tử này vốn không được sủng ái, quan hệ với phụ thân cũng không gần gũi. Giờ Văn đại đương gia gặp nạn, hắn bị đẩy ra làm người chịu trách nhiệm, e là chỉ mong sớm ngày xử tử cha mình để rút lui khỏi liên lụy. Lẽ ra không đến mức gây ra chuyện phức tạp như vậy."
Ân Thừa Ngọc nghe xong, không tỏ ý đồng tình hay phản bác. Y trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tất cả việc cứu tế cứ theo kế hoạch cũ tiến hành. Còn chuyện sơn phỉ, để cô xử lý."
Hai vạn thạch gạo trắng — biết bao nhiêu dân đói có thể sống nhờ số gạo ấy. Triều đình tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ được.
Sau khi tiễn Giang Chính rời đi, Ân Thừa Ngọc quay về Đông viện.
Vừa đến cổng viện thì đụng mặt Tiết Thứ đang vội vã đi tới. Hiển nhiên hắn cũng vừa nhận được tin, không đợi Ân Thừa Ngọc mở lời, đã nói trước: "Thần đã cử người đến vùng Phượng Hoàng Sơn dò la tin tức rồi."
Tin tức này phải mất một ngày một đêm mới có kết quả.
Tối ngày hôm sau, thám tử trở về báo cáo.
"Kho lương ở Thông Thành và Sùng Dương đúng là bị sơn phỉ cướp. Nhưng không phải chỉ có phỉ đồ từ Phượng Hoàng Sơn ra tay." Hắn nói.
Ân Thừa Ngọc lập tức nhận ra điểm bất thường: "Trong dãy Vọng Đà Lĩnh còn có sơn trại khác?"
"Theo điều tra của thuộc hạ, trong dãy Vọng Đà Lĩnh có ít nhất năm trại phỉ lớn — gồm Hoa Lâm trại ở Phượng Hoàng Sơn, Đông Hương trại ở Tiên Nữ Phong, Mã Não trại ở Tử Trúc Phong, Hắc Vân trại ở Thạch Chiếu Phong và Thang Động trại ở Vạn Thọ Phong. Ngoài ra còn hơn chục trại nhỏ nữa. Bọn chúng kết bè kéo lũ làm loạn, bình thường thì hành động riêng rẽ, nhưng khi gặp 'miếng mồi béo' như kho lương của Văn gia thì sẽ hợp sức ra tay. Lần này đúng là do thủ lĩnh các trại lớn liên thủ cướp bóc."
"Đã dò được nơi cất giữ lương thực chưa?"
"Trong các trại, Hoa Lâm trại được xem là đứng đầu. Số gạo cướp được lần này hiện đang cất trong một hang đá ở sườn nam núi Phượng Hoàng, có quân canh phòng cẩn mật. Bọn chúng hiện đang thương lượng việc phân chia chiến lợi phẩm."
"Dãy Vọng Đà Lĩnh địa hình phức tạp, nếu để bọn chúng chia xong rồi mới ra tay thì e là khó mà đòi lại gạo." Ân Thừa Ngọc quay sang Tiết Thứ: "Ngươi thấy sao?"
"Có thể lệnh cho Hạ Sơn và Ứng Hồng Tuyết dẫn binh. Bọn họ đều từng có kinh nghiệm tác chiến trong núi." Tiết Thứ đáp.
Ý y cũng chính là như vậy, lập tức triệu Hạ Sơn, Ứng Hồng Tuyết cùng Phó tướng giữ thành tới phủ bàn bạc.
Chuyến đi cứu tế lần này, Ân Thừa Ngọc không mang theo quá nhiều binh lực. Giờ muốn xuất quân đánh phỉ thì phải điều quân từ phủ Vũ Xương.
Y lệnh cho Phó tướng phối hợp cùng Hạ Sơn và Ứng Hồng Tuyết hành sự. Cả nhóm ngồi họp trong thư phòng suốt hai canh giờ mới định ra kế hoạch diệt phỉ rồi tản đi.
Tối hôm sau, trời vừa sập tối, Hạ Sơn và Ứng Hồng Tuyết đã điểm đủ ba nghìn quân mã, mượn bóng đêm làm lá chắn mà tiến vào Vọng Đà Lĩnh. Lính trinh sát của Đông Xưởng đi cùng, đóng vai trò tiền phong.
Ân Thừa Ngọc ở lại trấn thủ phủ Vũ Xương.
Y đứng trên tường thành nhìn đội quân uốn lượn thành một dải dài ngoài thành, dần dần biến mất trong màn đêm rồi mới siết chặt áo choàng, quay lại Đông viện nghỉ ngơi.
Do trước đó mới khỏi bệnh, Tiết Thứ đặc biệt chú ý tới sức khỏe của y. Dưới sự thúc giục của hắn, Ân Thừa Ngọc rốt cuộc không còn thức đêm làm việc mà chịu nghỉ ngơi sớm.
Giờ Tiết Thứ mượn cớ hầu hạ để đường hoàng ngủ lại trong phòng y, ban đêm cũng thêm phần ấm áp.
Chỉ là thời buổi rối ren, sao có thể yên giấc thật sự.
Trời còn chưa sáng, Ân Thừa Ngọc đã bị tiếng hò hét ngoài sân đánh thức. Khi tỉnh lại thì Tiết Thứ không ở trên giường. Y lần mò thắp nến, khoác áo chuẩn bị ra ngoài xem xét thì đúng lúc Tiết Thứ đẩy cửa bước vào.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiết Thứ thổi tắt nến, lấy áo khoác treo trên bình phong đến giúp y mặc vào, vừa làm vừa nói: "Sơn phỉ ở Vọng Đà Lĩnh đã tấn công vào thành, đang hướng về phủ nha. Thần đưa ngài rời đi trước."
"Đã công phá thành rồi?" Ân Thừa Ngọc kinh ngạc: "Cổng thành bị phá bằng cách nào?"
Vừa thốt ra lời, y lập tức phản ứng kịp: "Có nội ứng?"
Cổng thành ban đêm đều đóng chặt, nếu là sơn phỉ tấn công, tuyệt đối không thể dễ dàng phá vỡ tường thành kiên cố như vậy.
Tiết Thứ khẽ đáp: "Ừ. Lính gác cổng Đông mở cổng thành, thả sơn phỉ vào. Quân địch ước chừng năm, sáu ngàn người. Trong khi phần lớn quân đội trong thành đã bị điều đi đánh phỉ, hiện giờ chỉ còn lại khoảng hơn hai ngàn người, lại bị tập kích bất ngờ nên khó mà tổ chức kháng cự ngay được."
Trong lúc nói chuyện, Ân Thừa Ngọc đã mặc đồ xong. Tiết Thứ phủ áo choàng lên người y, dưới sự hộ tống của đám vệ binh Đông Xưởng, hai người lặng lẽ rời phủ nha bằng cửa hông, lợi dụng bóng đêm che giấu tung tích.
Đoàn người không thắp đuốc, men theo các con hẻm tối tăm mà đi.
Ân Thừa Ngọc híp mắt nhìn về phía xa, thấy ánh lửa lấp lóe: "Giang Chính đã rút lui chưa?"
"Thần đã cử người hộ tống họ lánh nạn rồi." Giờ khắc này, phủ nha đã thành vỏ rỗng.
"Hiện giờ tất cả cổng thành đều đã bị sơn phỉ kiểm soát, nếu bọn chúng không tìm được người, e là chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu lục soát khắp nơi." Lông mày sắc như dao của Tiết Thứ hạ thấp xuống, giọng trầm hẳn: "Đây không phải sơn phỉ thông thường, hành động ăn ý, tốc độ rất nhanh, so với sơn phỉ thì càng giống binh lính."
"Binh lính?" Ân Thừa Ngọc nhướng mày, những chuyện gần đây từng việc một xoay quanh trong đầu y, dần dần xếp lại thành một bức tranh rõ ràng: "Là nhằm vào cô?"
Tiết Thứ gật đầu, đôi môi mỏng mím lại thành một đường lạnh lùng.
Nếu là binh lính trong quân đội triều đình thì tuyệt đối không thể ngang nhiên tấn công thành như vậy. Vậy đáp án chỉ còn một: đây là binh lính được huấn luyện kỹ càng — là tư binh*.
(*Quân lính riêng, không thuộc sự quản lý của triều đình hay nhà nước chính thống)
Nuôi dưỡng tư binh là trọng tội, tuyệt không phải ai cũng dám làm.
Trong vùng Hồ Quảng, cụ thể hơn là ở phủ Vũ Xương, gia tộc vừa có thực lực lại vừa gan to đến mức dám nuôi tư binh — chỉ có một cái tên duy nhất.
"Đến phủ họ Chu." Ân Thừa Ngọc không chút do dự ra lệnh.
Lúc tiếng chém giết vang vọng khắp thành, Chu Tri Lăng vẫn chưa ngủ.
Gia nhân nhà họ Chu đã nháo nhào tán loạn vì nghe tin động, do không có chủ nhân ra mặt trấn an, đám tôi tớ và thậm chí cả nữ quyến trong hậu viện đều đã bỏ chạy tứ tán.
Trong thư phòng chỉ còn lại một ngọn đèn lờ mờ, Chu Tri Lăng đang bước qua bước lại đầy sốt ruột, hoàn toàn phớt lờ hậu viện đang hỗn loạn.
"Rốt cuộc đã thành chưa? Sao mãi chưa có tin?" hắn lẩm bẩm.
"Ngươi gấp cái gì, một kẻ yếu ớt mảnh mai như vậy thì có thể bay mất chắc?" Kẻ lên tiếng là một đại hán ngồi đối diện Chu Tri Lăng. Gã mặt đầy thịt, râu quai nón rậm rạp che kín, cơ bắp vạm vỡ đến nỗi áo giáp cũng không giấu nổi. Lúc này, gã ngồi chễm chệ trong góc tối, trông hệt như một ác thần mặt hung tợn.
Chu Tri Lăng thấy thế cũng yên tâm phần nào. Hắn và Phàn Hổ quen biết đã lâu, tất nhiên rất tin vào bản lĩnh của gã.
Chỉ là trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an, do dự nói: "Tên đại thái giám bên cạnh Thái tử kia, Tiết Thứ, không phải kẻ dễ đối phó. Nghe nói y là Đốc chủ Đông Xưởng, nhưng trong thư của đại nhân lại không hề nhắc tới người này..."
Nghĩ tới thủ đoạn sấm sét của Tiết Thứ khi xử lý Văn đại đương gia, hắn lạnh sống lưng, tâm trạng vừa dịu đi chút lại căng thẳng trở lại.
"Chỉ là một thái giám thôi, lợi hại được tới đâu?" Phàn Hổ chưa từng gặp Tiết Thứ, tỏ ra chẳng mấy quan tâm.
Nhưng Chu Tri Lăng từng đích thân chứng kiến sự tàn nhẫn của y, lại không biết nên giải thích với Phàn Hổ thế nào cho rõ. Hắn không nhịn được đi qua đi lại vài vòng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Tiết Thứ tuyệt đối không thể xem thường. Bỗng dưng hắn quay phắt lại nói: "Phàn huynh, người này tuyệt đối không thể..."
Lời chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Chu Tri Lăng trừng lớn mắt đầy kinh hãi, ánh mắt dừng chặt ở sau lưng Phàn Hổ. Vì quá sợ hãi, hắn chỉ có thể phát ra vài âm thanh như bị siết cổ: "H... hơ..."
Phàn Hổ thấy vẻ mặt hắn như gặp quỷ, khó hiểu hỏi: "Chu huynh, ngươi sao vậy?"
Chu Tri Lăng tim đập thình thịch, đến nói một chữ cũng không thể, chỉ còn biết run rẩy giơ tay, chỉ thẳng ra sau lưng gã.
Sau lưng! Sau lưng!
Phàn Hổ cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, vừa định quay đầu lại thì bất ngờ có một sợi dây thép mảnh nhưng cứng như thép quấn chặt lấy cổ gã, siết chặt lại.
Tiết Thứ ra tay cực kỳ gọn gàng, chỉ trong chớp mắt đã khiến kẻ to lớn như ngọn núi kia trợn trắng mắt, giãy giụa một hồi rồi tắt thở hẳn, đầu lưỡi thè ra dài ngoẵng.
Còn Chu Tri Lăng, người tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, đã sợ đến mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, há miệng cũng chẳng phát ra được tiếng nào.
Tiết Thứ liếc hắn một cái đầy khinh thường, thu lại sợi dây thép, rồi tiện tay giật tấm khăn trải bàn trên bàn trà phủ lên thi thể vặn vẹo dữ tợn của Phàn Hổ.
Sau khi làm xong mọi thứ, hắn mới đến cửa mở ra, cung kính mời Ân Thừa Ngọc đang đứng chờ ngoài vào trong.
"Mọi chuyện đã được xử lý xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com