Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Kiếp trước, Tạ Vận Xuyên không ít lần dâng tấu vạch tội hắn.

Tạ Vận Xuyên là văn thần, tự cho mình thuộc hàng cao nhã, xưa nay vẫn khinh thường kẻ nịnh quyền như hắn. Huống hồ, hắn lại nắm đại quyền trong tay, có thể khống chế cả hoàng đế, vốn là cái gai trong mắt những kẻ như Tạ Vận Xuyên.

Không chỉ đấu đá tranh quyền ngoài triều, ngay cả chuyện hậu cung cũng không bỏ qua. Mỗi lần tấu xin Thái tử lập phi lập hậu, đều có phần của y.

Khi đó, Ân Thừa Ngọc đã vững thế, đám văn thần tay trói gà không chặt ấy liền luôn muốn noi theo cổ nhân, lôi hắn – kẻ gian nịnh – xuống ngựa để lưu danh sử sách.

Cho đến khi Ân Thừa Ngọc bệnh mất, hai người đồng làm phụ chính đại thần, bất đồng chính kiến, vẫn là nước với lửa. Ngay trước mặt tiểu hoàng đế Ân Thừa Duệ cũng đấu khẩu không ít lần.

Nhưng hiện tại, vị văn thần từng tự cho mình thanh cao ấy, lại cúi người trước mặt hắn, chân thành cảm tạ.

Tiết Thứ đánh giá y từ đầu đến chân, xác nhận y không phải đang làm bộ làm tịch.

Tạ Vận Xuyên... cũng có ngày hôm nay.

Cũng phải thôi, bây giờ y vẫn chưa trở thành Thủ phụ lão luyện chốn quan trường, dù có giả làm lão thành, rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu niên mới chạm đến quyền lực, non nớt vô cùng.

Tiết Thứ liền mỉm cười, đưa tay đỡ y dậy, bắt chước dáng vẻ thân thiện của Trịnh Đa Bảo, làm ra bộ dáng vô cùng dễ gần: "Tạ đại nhân không cần khách sáo. Nhà ta vốn không chịu nổi đám hoạn quan tác oai tác quái, lần đó chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến."

Có lẽ không ngờ Đốc chủ Đông xưởng lại dễ nói chuyện như vậy, Tạ Vận Xuyên rõ ràng sững người, chỉ nghe thấy đối phương lại ôn hòa nói: "Nhà ta từ nhỏ chưa từng đi học, vẫn luôn ngưỡng mộ người đọc sách. Tạ đại nhân sau này nếu gặp khó khăn gì, cứ việc tìm đến nhà ta, giúp được gì nhà ta sẽ giúp."

Nghe vậy, Tạ Vận Xuyên lại càng ngạc nhiên, âm thầm quan sát sắc mặt hắn, nhưng không nhìn ra điều gì bất thường.

Trong lòng y bắt đầu cảnh giác, nghi rằng Tiết Thứ có mưu đồ gì đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, ngoài mối huyết thù chưa báo, bản thân y cũng chẳng có gì đáng để người ta mưu tính.

Tạ Vận Xuyên hành lễ từ biệt, mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi.

Tiết Thứ đứng tại chỗ, chờ y đi xa rồi mới thu lại nụ cười giả tạo, khẽ khịt mũi một tiếng.

Nợ nhân tình, để xem sau này Tạ Vận Xuyên còn có mặt mũi nào dâng tấu hạch tội hắn nữa không.

Bên trong điện Hoằng Nhân.

Qua một cánh cửa sổ, Ân Thừa Ngọc sớm đã thấy Tiết Thứ và Tạ Vận Xuyên tình cờ gặp nhau. Ban đầu y còn lo Tiết Thứ lại ghen tuông lung tung mà gây khó dễ cho Tạ Vận Xuyên, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện hai người như đang trò chuyện rất vui vẻ.

Y nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Tiết Thứ, sắc mặt dần nhíu lại.

Chờ Tiết Thứ vào điện, y giả vờ đang phê duyệt tấu chương, giọng bình thản hỏi: "Vừa rồi ngươi nói gì với Tạ Vận Xuyên?"

Tiết Thứ suy nghĩ một chút, không kể ra toan tính nhỏ của mình, chỉ nói: "Cũng chẳng nói gì, chỉ là Tạ đại nhân cảm tạ thần lần trước đã cứu giúp trong vụ án Tôn Miễu." Ngừng một chút, hắn còn cười đầy ẩn ý: "Trước kia thần không nhận ra, Tạ đại nhân thật ra là người rất tốt."

Thật sự là... quá dễ bị lừa.

Ân Thừa Ngọc nhìn hắn một lúc, rồi lại thu ánh mắt về, dường như không quá để tâm: "Thế à?"

Tiết Thứ gật đầu, rồi nhớ lại chuyện chính, liền chuyển đề tài: "Người dưới đã tra ra mối quan hệ giữa họ Diêu và Thế tử phủ Tức Dương Vương. Ngày thứ năm sau khi tam hoàng tử đại hôn, hắn dẫn Diêu thị đến biệt viện suối nước nóng ngoài thành, ở đó năm sáu ngày mới về kinh. Trùng hợp là mấy hôm ấy Thế tử Tức Dương Vương cũng ở ngoài thành. Hắn có nuôi một phòng thiếp trong một trấn nhỏ gần đó, thường một hai tháng lại đến ở vài ngày. Mà trấn ấy cách biệt viện chưa đến hai dặm. Căn cứ vào thời điểm Diêu thị truyền ra việc mang thai, rất có thể chính là vào dịp ở biệt viện đó."

Chưa kể, ám vệ phái đến biệt viện còn tra được Diêu thị mỗi ngày đều uống thuốc trợ tử.

Từng chi tiết xâu chuỗi lại, gần như đã có thể đoán ra chân tướng.

Nếu là người khác, tuyệt đối sẽ không liên hệ hai việc ấy với nhau. Ai mà ngờ được đường đường là hoàng tử lại đi mượn giống từ đường huynh của mình?

Bước cờ này của Ân Thừa Cảnh tuy hiểm, nhưng nếu thành công thì lợi ích vô cùng rõ ràng.

Tức Dương Vương là đường huynh ruột của Long Phong đế, Ân Thừa Cảnh và Thế tử nhà ấy tất nhiên cũng có vài phần giống nhau. Nếu Diêu thị thật sự sinh được hoàng tử, thì hắn đã hoàn toàn yên tâm.

Chỉ là không rõ hắn làm thế nào mà giấu được cả Diêu thị lẫn Thế tử Tức Dương Vương. Xem phản ứng của hai người kia thì đều không hề hay biết – nhất là Thế tử.

"Bảo Ô Châu đi thăm dò thái độ của Diêu thị, nếu có thể thì tốt nhất là lôi kéo được người về phe ta." Ân Thừa Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói.

Phụ thân của Diêu thị, Diêu Triệu An, là Tả Đô Đốc phủ Hậu quân, dưới quyền cai quản mười tám vệ ở kinh và hơn hai mươi vệ sở cùng mười một Thiên hộ sở ở trực lệ. Riêng binh lính kinh và trực lệ cộng lại đã hơn hai mươi vạn, chưa kể đến các vệ sở địa phương khác.

Diêu Triệu An xuất thân từ quân công, có uy vọng không nhỏ trong quân. Nhưng những năm gần đây, mâu thuẫn giữa văn thần và võ tướng ngày càng gay gắt, mà nhà mẹ Ân Thừa Ngọc là dòng dõi thế gia, cho nên các tướng lĩnh như Diêu Triệu An vốn không thân cận với y, thậm chí để bảo vệ lợi ích của mình, còn bị Ân Thừa Cảnh lôi kéo.

Hiện tại lại là cơ hội tốt để phá vỡ mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Sau khi nhận được thư trả lời, Ô Châu bắt đầu tìm cách tiếp cận Diêu thị.

Chỉ là hiện tại Diêu thị như chim sợ cành cong, vừa nghe tin Ô Châu đến thỉnh an đã lập tức từ chối. Nàng ta đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt đầy lo lắng, theo bản năng đặt tay lên bụng đã hơi nhô lên, rồi lại như bị bỏng mà rụt tay lại.

Trước khi Ô Châu đến tìm, nàng ta đã nhận được thư trả lời từ nhà mẹ đẻ. Trước đó, nàng ta nhờ người anh ba – người luôn thương yêu mình nhất – âm thầm điều tra hành tung của Thế tử phủ Tức Dương Vương, nhưng không dám nói rõ lý do cho người nhà.

Hôm nay, người anh ba cho người mang tin đến nói rằng vào cuối tháng Hai, Thế tử Tức Dương Vương không có mặt ở kinh thành, hình như đã đến một trấn nhỏ gần Vọng Kinh.

Mà trấn đó lại cách biệt viện suối nước nóng không xa... ngày càng nhiều sự trùng hợp khiến Diêu thị không thể tự lừa mình dối người nữa. Nàng lại nhớ đến chuyện xảy ra trong đêm yến tiệc Thiên Thu.

Yến tiệc Thiên Thu được tổ chức ở điện Hoàng Cực, chia thành hai khu vực trong và ngoài. Các quan viên tham dự ngồi ở khu vực bên ngoài, còn nữ quyến đi cùng thì ngồi trong điện.

Đêm đó, nàng ngồi trong nội điện lâu quá nên thấy đầu óc choáng váng, tức ngực khó chịu, bèn lén dẫn theo thị nữ ra ngoài vườn hóng mát. Không ngờ trên đường lại đụng phải Thế tử Tức Dương Vương đang say khướt.

Thế tử Tức Dương Vương nổi danh là người phóng túng, nàng đã sớm nghe tiếng, không muốn đụng mặt nên vội tránh. Nhưng không ngờ hắn ta say rượu phát điên, gan to bằng trời mà kéo nàng lại, miệng còn lẩm bẩm những lời say sưa chẳng rõ nghĩa.

Lúc ấy nàng không dám gọi người đến giúp, chỉ cùng thị nữ hoảng loạn đẩy hắn ra. Ai ngờ trong lúc giằng co lại kéo toạc cổ áo của hắn, để lộ ra một vết bớt ngay ngực trái.

Vết bớt màu xanh đó rất đặc biệt, hình dáng giống như một đồng tiền cổ.

Vết bớt ấy gợi lại những ký ức khiến nàng không dám nhớ lại. Nàng cảm thấy Thế tử Tức Dương Vương trong men say ấy có vài phần giống với phu quân của mình.

Nàng bị cảm giác hoang đường đột ngột này làm cho hoảng sợ, vội vã bỏ chạy, nhưng lại nghe thấy Thế tử Tức Dương Vương gọi nhũ danh của nàng.

Cái tên đó, ngoài người nhà, chỉ có Ân Thừa Cảnh biết.

Mà sau mấy đêm ở biệt viện suối nước nóng, Ân Thừa Cảnh cũng chưa từng gọi lại tên ấy.

Nàng không muốn nghĩ ngợi lung tung, nhưng những suy đoán vô lý trong đầu như một chiếc giếng cổ sâu hun hút, nàng biết rõ rằng nếu tiếp tục bước vào sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục*, nhưng vẫn không kìm được mà từng bước, từng bước tìm hiểu.

*không thể cứu vãn, không thể quay đầu

Lại nghĩ đến những lời đồn về Ân Thừa Cảnh trước khi thành thân, sắc mặt của Diêu thị ngày càng trắng bệch.

Nàng nhớ lại đêm tân hôn, Ân Thừa Cảnh không tới chỗ nàng, mà lại đến viện của công chúa Ô Châu. Sau đó khi về nhà mẹ đẻ, Ân Thừa Cảnh đưa nàng đến biệt viện suối nước nóng, đối xử với nàng vô cùng dịu dàng, còn giải thích rằng đêm tân hôn đến chỗ Ô Châu chỉ là để giữ thể diện cho công chúa, tránh ảnh hưởng quan hệ giữa Đại Yến và Đát Đát.

Sau đó ở biệt viện, hai người đêm nào cũng ân ái, Ân Thừa Cảnh còn nói muốn có con với nàng, thậm chí hứa rằng sau khi về kinh sẽ không đến viện của người khác nữa.

Quả thật sau khi trở lại kinh thành, hắn giữ lời, không vào viện của bất kỳ ai, đến cả hai thị thiếp do Đức phi ban cho cũng bị hắn lạnh nhạt.

Chẳng bao lâu sau, nàng phát hiện mình mang thai, Ân Thừa Cảnh càng thêm dịu dàng chăm sóc, vì muốn nàng an thai nên dọn sang ngủ ở thư phòng.

Nàng đắm chìm trong chiếc bẫy mật ngọt do hắn giăng ra, giờ đây ngẫm lại mới giật mình nhận ra: từ sau khi trở về từ biệt viện suối nước nóng, hắn chưa từng đụng vào nàng nữa!

Vết bớt màu xanh hình đồng tiền lượn lờ trong đầu, mà nàng lại không thể nhớ nổi mình đã từng thấy vết bớt ấy trên người Ân Thừa Cảnh hay chưa.

Diêu thị đau đớn ngồi thụp xuống, cắn khăn tay mới không bật ra tiếng khóc.

Tắt đèn lên giường, Diêu thị ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, kiên nhẫn chờ đợi.

Đến khi bên ngoài gà gáy ba lần, nàng mới cẩn thận mở mắt, khẽ kéo vạt áo đang cài chặt kia ra.

Hơi thở nàng nhẹ như không, mắt dán chặt vào làn da dần lộ ra. Khi thấy bên ngực trái nhẵn nhụi không chút dấu vết, đáy mắt nàng run lên, thân thể cũng khẽ run rẩy.

Buông tay ra, nàng mất một lúc lâu mới trấn tĩnh được cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng. Nhớ lại những lời đồn từ miệng hạ nhân, nàng cắn răng, gom hết can đảm đặt tay lên bụng hắn, từ từ trượt xuống—

Chưa chạm đến, một bàn tay đột ngột siết chặt cổ tay nàng.

"Nhuyễn Nhi?"

Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng kia chẳng khác nào ma quỷ đến đòi mạng. Diêu thị vờ như bị đánh thức, mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ: "Điện hạ, sao vậy ạ?"

Ân Thừa Cảnh nheo mắt nhìn nàng, hồi lâu sau mới nắm lấy tay nàng, dịu giọng nói: "Không có gì, nàng lại gặp ác mộng rồi, ngủ đi."

Diêu thị khe khẽ "ừ" một tiếng, rồi rúc sát vào người hắn hơn, nhắm mắt lại.

Nàng sợ bị hắn phát hiện sơ hở, đành cưỡng ép bản thân không nghĩ gì nữa, cố ép mình ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ân Thừa Cảnh đã rời giường.

Diêu thị giả vờ không hay biết gì, đứng dậy, nhận lấy dây lưng từ tay thị nữ rồi nhẹ nhàng thắt cho hắn, còn dịu giọng nói: "Điện hạ, đêm qua thiếp lại gặp ác mộng, sợ là đã va chạm phải thứ gì đó, muốn đến chùa Kim Vân thắp hương cầu phúc cho đứa nhỏ."

Ân Thừa Cảnh chăm chú quan sát nàng, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Nghĩ ngợi một lát rồi mỉm cười nói: "Giờ nàng đang mang thai, khi ra ngoài nhớ dẫn theo nhiều người. Ta sẽ để Trần Đại đi theo nàng."

Diêu thị cúi đầu "vâng" một tiếng.

Tiễn Ân Thừa Cảnh đi rồi, Diêu thị lấy gói thuốc phá thai đã chuẩn bị sẵn, giấu vào tay áo, sai người chuẩn bị xe ngựa đến chùa Kim Vân.

Đến nơi, nàng thật lòng thắp hương, sau đó lấy cớ nghỉ ngơi, cho lui Trần Đại và những người đi cùng.

Chỉ còn lại một mình trong thiền thất, Diêu thị lo lắng siết chặt gói thuốc trong tay áo.

Giữ hay không giữ, hôm nay là cơ hội duy nhất.

Ban đầu nàng nghĩ đứa trẻ này nhất định không thể giữ lại, chỉ cần nghĩ đến việc đứa bé này từ đâu mà có, nàng liền thấy ghê tởm. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng buộc phải thừa nhận, đứa bé này chính là bùa hộ mệnh duy nhất của nàng.

Nếu đứa bé xảy ra chuyện, nàng không dám chắc Ân Thừa Cảnh – sau khi xé bỏ lớp mặt nạ – sẽ làm ra chuyện gì khác nữa.

Còn gia đình nàng... Mẫu thân và tam ca tuy yêu thương nàng, nhưng việc lớn trong nhà đều do phụ thân quyết. So với nàng, phụ thân rõ ràng coi trọng quyền thế hơn. Việc gả nàng cho Tam hoàng tử, đã là đứng về phe Tam hoàng tử rồi... Dù phụ thân ít nói, nhưng nàng cũng lờ mờ đoán được cả nhà họ Yến đều đã dốc hết vào ván cờ này.

Nếu để phụ thân biết Tam hoàng tử bất lực, đến đứa con trong bụng nàng cũng là giống mượn thì e là vì tương lai gia tộc, phụ thân sẽ ép nàng giữ bí mật này.

Diêu thị trầm tư hồi lâu, nhưng không tìm được lối thoát nào.

Đứa bé này – chỉ có thể giữ lại.

Nàng ủ rũ nhìn gói thuốc phá thai trong tay áo. Gói thuốc này là nàng sai thị nữ mua nhiều vị thuốc rồi tự mình điều chế, thế mà bây giờ lại không thể dùng nữa.

Nàng ném thuốc xuống ao nước bên ngoài cửa sổ, rồi ngồi thêm một lúc lâu mới đứng dậy rời đi.

Chỉ là lúc đó vì tâm trí rối loạn, nàng không chú ý dưới chân, bước xuống bậc thềm thì đột nhiên trượt một bước—

Nàng hốt hoảng kêu lên, theo phản xạ che lấy bụng, nhưng ngay khoảnh khắc sắp ngã, một bàn tay kịp thời đỡ lấy nàng.

Diêu thị chưa kịp hoàn hồn, đã được đỡ đứng vững. Thị nữ và hộ vệ xung quanh cũng bị dọa sợ, vội vàng chạy tới vây quanh.

"Tam đệ muội đang mang thai, lúc xuống bậc thềm phải cẩn thận chứ." Ân Từ Quang thu tay lại, khẽ hít mũi, dường như ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng. Hắn nhìn Diêu thị, ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ dị.

Hương này... là mùi hồng hoa.

Hồng hoa hoạt huyết tiêu ứ, hành khí giảm đau, là đại kỵ với phụ nữ mang thai.

Ân Từ Quang liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Diêu thị, lại nhớ đến những tin tức điều tra được trong đêm yến tiệc Thiên Thu. Vô số nghi vấn chợt được kết nối lại, đáp án dần trở nên rõ ràng.

"Đa tạ đại ca." Diêu thị tránh ánh mắt hắn, cúi người thi lễ.

"Tam đệ muội không cần khách sáo." Ân Từ Quang làm như không hay, sắc mặt đầy quan tâm nói: "Đệ muội đang mang thai, không thể bị dọa nữa. Vừa hay ta cũng vừa thắp hương xong, để ta đưa đệ muội về một chuyến."

Trong lòng Diêu thị có chút bất an, nhưng không có cớ gì để từ chối, đành cảm tạ lần nữa rồi lên xe ngựa.

Xe ngựa của Ân Từ Quang đi theo phía sau, quả nhiên hộ tống nàng về đến phủ Tam hoàng tử.

Ân Thừa Cảnh nhận được báo tin, nghe nói Diêu thị suýt nữa bị ngã, may được An Vương đưa về, liền vội vàng ra đón.

"Hôm nay may nhờ đại ca giúp đỡ." Ân Thừa Cảnh khách khí chắp tay, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Tam đệ khách sáo rồi, chỉ là tình cờ thôi." Ân Từ Quang phẩy tay, như thể lơ đãng mà nhắc nhở: "Ta tuy không tinh thông y thuật, nhưng lúc nãy hình như có ngửi thấy trên người Tam đệ muội có hương hồng hoa. Hồng hoa là dược vật phụ nữ có thai phải tránh, Tam đệ nên chú ý nhiều hơn, kẻo đệ muội không hiểu y lý mà dùng nhầm."

Nghe thấy hai chữ "hồng hoa", nụ cười giả tạo trên mặt Ân Thừa Cảnh lập tức cứng lại.

Thế nhưng Ân Từ Quang dường như vẫn chưa thấy đủ, còn ghé sát lại, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói: "Tam đệ mà đã thế này rồi, còn tranh cái gì nữa đây?"

Nói xong lùi lại một bước, nở nụ cười ôn hòa nhìn hắn: "Vậy ta không quấy rầy nữa, cáo từ trước."

Ân Thừa Cảnh siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu nhìn bóng lưng của hắn.

Hắn – cũng đã biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com