Chương 118
Sau khi Diêu thị trở về viện, lòng nàng rối loạn bất an, cứ cảm thấy như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Nàng đi qua đi lại vài bước trong phòng, rồi phải ép mình bình tĩnh ngồi xuống, để tránh quá hoảng loạn mà lộ sơ hở.
Chẳng bao lâu sau, Ân Thừa Cảnh bước vào.
Hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo sâu hun hút. Tim Diêu thị khẽ run lên, vội vàng đứng dậy đón hắn, chỉ thấy hắn phẩy tay cho lui hết hạ nhân đang hầu hạ, thậm chí còn đích thân đóng cửa lại.
Diêu thị bất an, dè dặt gọi một tiếng: "Điện hạ?"
Sau khi chắc chắn người bên ngoài đã rút hết, Ân Thừa Cảnh không thể giả vờ thêm được nữa, gỡ bỏ lớp mặt nạ, bước từng bước áp sát nàng: "Hồng hoa? Ngươi muốn phá thai? Ngươi đã biết được điều gì?"
Mỗi một câu hỏi, sắc mặt hắn lại càng âm trầm. Đến câu cuối cùng, cả người hắn như hóa thành ác quỷ khoác da người, hung hăng trừng mắt nhìn Diêu thị, như thể ngay giây sau sẽ xé toang lớp da trên người hắn.
"Hồng hoa gì chứ? Thiếp không hiểu." Diêu thị nhất thời hoảng loạn, tim đập như trống, không biết hắn làm sao mà biết chuyện hồng hoa. Nàng siết chặt khăn tay, biết rõ mình tuyệt đối không thể thừa nhận. May mà gói thuốc phá thai nàng đã ném đi rồi, bây giờ Ân Thừa Cảnh có tìm cũng chẳng có chứng cứ. Mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt uất ức và hoảng sợ: "Điện hạ có hiểu lầm gì thiếp không? Thiếp đang yên lành sao lại phá thai? Người làm thiếp sợ quá..."
Ân Thừa Cảnh siết chặt quai hàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng rất lâu, rồi mới lạnh lùng cười khẩy một tiếng, không truy hỏi nữa. Hắn đưa tay sờ vào bụng nàng, giọng đầy rợn người: "Bất kể ngươi biết gì, đứa trẻ này – phải sinh ra cho tốt, hiểu chưa?"
Gương mặt dữ tợn như ma quỷ, giọng nói lại đầy dịu dàng kỳ quái, sự đối lập ấy càng khiến người ta kinh hãi.
Diêu thị run lên một cái, rụt rè gật đầu: "Tất nhiên rồi."
"Để tránh xảy ra chuyện khi ra ngoài, sau này ngươi cứ an phận ở trong phủ dưỡng thai đi. Đám nha hoàn bên cạnh ngươi đều bất cẩn vô dụng, bổn vương sẽ chọn cho ngươi vài kẻ dùng được hơn." Ánh mắt lạnh như băng quét qua nàng, Ân Thừa Cảnh mở cửa, gọi thân vệ của mình tới: "Hộ tống vương phi về hậu viện."
Nha hoàn thân cận của Diêu thị muốn vào hầu hạ, nhưng bị cản lại ngoài cửa, rất nhanh sau đó cũng bị thị vệ dẫn đi.
Diêu thị thấy vậy định nói gì đó, cuối cùng chỉ còn biết mím môi im lặng, ngoan ngoãn để vệ binh hộ tống trở về hậu viện.
Ân Thừa Cảnh nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng, đáy mắt tối tăm, đứng yên rất lâu, rồi mới sai người chuẩn bị xe ngựa tiến cung.
Vừa vào đến cổng cung, hắn lập tức đi đến cung Hàm Phúc tìm Đức phi.
Nhìn sắc mặt không vui của con trai, Đức phi cho lui hết người hầu, mới hỏi nguyên nhân.
"Diêu thị và An vương đã biết rồi." Vào đến cung Hàm Phúc, hắn rốt cuộc không thể giả vờ nữa, để lộ bộ dạng của dã thú bị dồn ép, nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Nếu không vì đại nghiệp, hắn đâu phải chịu nhục nhã thế này?
"Sao An vương lại biết được?" Đức phi kinh hãi.
Ân Thừa Cảnh không kìm được đấm mạnh xuống án kỷ, bàn gỗ phát ra âm thanh trầm đục: "Cái tiện nhân Diêu thị đó phát hiện ra, định phá thai, lại bị An vương bắt gặp!"
Tưởng đâu tất cả đều hoàn hảo không sơ hở, nào ngờ lại hỏng vì một nữ nhân! Biết sớm thế này thì thà sớm giam lỏng Diêu thị còn hơn!
Nghĩ tới nét mặt khinh thường khi Ân Từ Quang buông ra câu đó, hắn gần như không kiềm được muốn xé nát gương mặt kia!
"Bên nhà họ Yến có biết chưa?"
"Chắc chưa biết, Diêu thị chưa kịp báo tin về." Ân Thừa Cảnh nhớ lại hành vi khác thường của Diêu thị đêm qua, đoán chắc nàng phát hiện ra chuyện cũng chỉ là từ đêm qua: "Nhà họ Yến không cần lo. Yến Triệu An đã lên thuyền của ta, không phải muốn xuống là xuống được."
"Nhà họ Yến không đáng ngại, nhưng nếu An vương nhân chuyện này làm rùm beng rồi trình lên hoàng thượng thì..." Đức phi nghĩ đến hiện tại An vương tự do ra vào trong cung, mày không khỏi nhíu lại.
Giờ đây, Long Phong Đế đặt trọn niềm tin vào vị hoàng tử trưởng này, mọi việc lớn nhỏ đều do Ân Từ Quang nắm trong tay.
Thái tử chiếm ngôi đích, An vương chiếm vai trưởng lại được vua sủng ái, chỉ có con bà là bị gạt ra ngoài, đường đi càng lúc càng hẹp.
Nay lại bị hãm hại mà mắc phải bệnh tật như thế, nếu Long Phong Đế thật sự tin lời An vương, sai thái y tới kiểm tra, thì bao nhiêu năm nhẫn nhịn âm thầm chuẩn bị của mẹ con bà coi như tan thành mây khói!
Đức phi siết chặt khăn tay, nét mặt lộ rõ do dự.
"Con không muốn nhẫn nhịn nữa." Ân Thừa Cảnh đột nhiên nói: "Chúng ta nhẫn nhịn âm thầm bao nhiêu năm nay, chừng đó là quá đủ rồi. Nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn, ai biết được phụ hoàng có thể sống đến ngày đó hay không."
Nếu hoàng đế chết rồi, thái tử danh chính ngôn thuận kế vị, hắn còn có phần nào?
Đức phi chấn động: "Con muốn..."
Ân Thừa Cảnh hiện rõ vẻ hung ác: "Muốn thành đại sự, không thể do dự!"
Ô Châu vẫn luôn để ý động tĩnh bên chủ viện.
Ban đầu nàng định tìm cơ hội tiếp cận Diêu thị, nghe nói Diêu thị sau khi từ Kim Vân tự trở về thì lập tức sai người đến tiền viện dò hỏi tin tức. Kết quả lại thấy Diêu thị được mấy thị vệ hộ tống trở về chủ viện.
Bề ngoài nói là Diêu thị suýt ngã ở Kim Vân tự khiến động thai, cần phải tĩnh dưỡng, nhưng trên thực tế thì cả nha hoàn thân cận cũng bị điều đi, chẳng khác gì bị quản thúc tại gia.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!
Ô Châu tâm tư nhạy bén, Ân Thừa Cảnh vừa rời phủ, nàng liền lập tức sai người gửi tin ra ngoài.
May mà nàng hành động đủ nhanh, đến khi Ân Thừa Cảnh từ trong cung trở về, phủ Tam hoàng tử lập tức tăng cường cảnh giới, cổng chính đóng chặt, các cửa phụ ra vào cũng đổi thành thân vệ trấn giữ, không cho người ngoài tùy tiện ra vào.
Tin tức rất nhanh được truyền đến Từ Khánh cung, ngay cả chuyện An vương và Tam hoàng tử đối thoại trước cổng cũng bị mang theo báo lại.
"Xem ra là Diêu thị để lộ sơ hở khiến Ân Thừa Cảnh phát giác." Lúc này Ân Thừa Ngọc đang bày một ván tàn cuộc theo sách cờ, nghe mật báo xong thì bỏ quân cờ xuống, quay sang hỏi Tiết Thứ: "Nếu ngươi là Ân Thừa Cảnh, ngươi sẽ làm gì?"
Tiết Thứ không chút do dự: "Thay vì giãy giụa vô ích, chi bằng liều một phen, còn có cơ hội xoay chuyển."
Ân Thừa Ngọc cũng nghĩ giống hệt, khẽ gõ ngón tay lên bàn cờ, hỏi tiếp: "Hiện giờ trong cung ngươi có thể điều động được bao nhiêu quân?"
"Cấm quân Kim Ngô vệ và Vũ Lâm vệ đều có thể điều động, còn Cẩm y vệ thì vẫn còn một nửa trong tay Cống Hồng Phi."
Ân Thừa Ngọc tính sơ qua, nói: "Vậy là đủ rồi."
Ân Thừa Cảnh âm thầm mưu tính nhiều năm, rốt cuộc còn có chỗ dựa nào khác thì y cũng không nắm chắc, nhưng chỉ cần có Kim Ngô vệ và Vũ Lâm vệ, bảo vệ được Cảnh Nhân cung là đủ.
Còn điện Càn Thanh... trong mắt Ân Thừa Ngọc lóe qua vẻ âm trầm, hoàng đế có chân long phù hộ, không cần đến một người con dư thừa như y lo lắng.
"Vậy bên An vương sẽ ứng phó thế nào?" Tiết Thứ lại hỏi: "Hôm nay An vương vừa đưa Diêu thị trở về phủ hoàng tử, Diêu thị liền bị quản thúc, thực sự quá trùng hợp."
Hắn nói là trùng hợp, thực ra lại chắc chắn rằng Ân Từ Quang đã ra tay.
Dù sao Ân Từ Quang từng nhìn thấy thương tích của Ân Thừa Cảnh khi đi săn mùa đông ở Đan Tê, sau đó lại rộ lên tin đồn y bất lực, hắn lại hiểu y lý, đoán được chân tướng cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là hắn đã vạch trần sự việc, dồn Ân Thừa Cảnh đến bước đường cùng, nhưng không rõ mục đích là gì.
"Ta sẽ đích thân gặp hắn một lần." Ân Thừa Ngọc đứng dậy bước ra ngoài.
Long Phong đế trúng gió, Ân Từ Quang được lưu lại trong cung hầu bệnh, nên hai người gặp nhau cũng chẳng mấy khó khăn.
Địa điểm gặp mặt được chọn là hành lang nổi Tróc Tuyết bên cạnh Thái Dịch trì.
Ân Từ Quang đến sau, chỉ dẫn theo một thái giám hầu hạ.
Ân Thừa Ngọc đứng dưới hành lang, từ xa trông thấy một bóng người đang chậm rãi bước tới. Bóng áo xanh nhạt hòa vào liễu rủ trong tiết xuân, tựa như khoảnh khắc tiếp theo sẽ tan vào đám tơ liễu mà bay đi.
Y chợt nhớ lại cảnh hai người lần đầu gặp mặt ở hành lang này. Khi đó Ân Từ Quang còn cải trang làm nữ, y phục cũng là màu xanh nhạt, trông yếu ớt nhợt nhạt.
"Điện hạ." Thoáng thất thần, Ân Từ Quang đã bước đến gần, là người mở lời trước.
Thần thái và giọng điệu chẳng khác gì trước đây.
Bất kể là lúc cải trang nữ nhi hay sau khi khôi phục thân phận hoàng tử, hắn vẫn luôn đặt mình ở vị trí thấp, gọi Ân Thừa Ngọc là "Điện hạ", chưa từng xưng là tỷ tỷ hay ca ca.
Ân Thừa Ngọc quay lưng về phía hắn, nhìn những nhành liễu ven hồ lay động theo gió, khẽ hỏi: "Đại ca cũng muốn tranh sao?"
Ân Từ Quang khựng lại, ánh mắt phức tạp lướt qua gò má y, rồi lại nhìn ra xa. Giọng nói thấp thoáng mang theo chút không cam lòng: "Ân Thừa Chương tranh được, Ân Thừa Cảnh cũng tranh được, tại sao ta lại không?"
"Đại ca không giống họ." Ân Thừa Ngọc xoay người nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Dù là Ân Thừa Chương hay Ân Thừa Cảnh, kiếp trước của y đã định sẵn chỉ có thể là kẻ địch, không thể là huynh đệ.
Nhưng Ân Từ Quang thì khác.
Hoặc có lẽ, y từng cho rằng hắn sẽ khác.
Ánh mắt Ân Từ Quang giao nhau với y, rồi vô tình quét qua Tiết Thứ đang đứng xa xa, môi khẽ mấp máy như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Hắn dời mắt đi, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhạt: "E rằng phải khiến điện hạ thất vọng rồi, ta cũng chẳng khác gì những người khác."
Ân Thừa Ngọc chậm rãi cau mày, nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy lời hắn nói không thật lòng.
Chỉ là Ân Từ Quang rõ ràng không muốn nói tiếp, y có nói gì thêm cũng vô ích.
"Hy vọng sau này huynh đệ chúng ta sẽ không đến mức phải giương binh đao đối đầu nhau." Nói xong, Ân Thừa Ngọc lướt qua hắn mà đi.
Ân Từ Quang đứng yên nhìn mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, không quay đầu lại.
Phải rất lâu sau, hắn mới xoay người, đi về phía điện Càn Thanh.
Long Phong đế vừa mới tỉnh dậy, trông thấy hắn thì lẩm bẩm hỏi hắn vừa đi đâu.
Từ sau khi bị trúng gió hôm đó, thân thể ông ngày càng suy yếu. Rõ ràng vẫn dùng thuốc đều đặn, nhưng bệnh tình chẳng thấy chuyển biến gì, thậm chí đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Thái y viện thay phiên nhau đến bắt mạch, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể quy cho việc cơ thể Long Phong đế bị hao tổn từ những năm trước, lại dùng quá nhiều đan dược.
Thân thể càng yếu, Long Phong đế lại càng phụ thuộc vào Ân Từ Quang, chỉ cần hắn rời đi một lúc là lại sai người đi tìm.
Ân Từ Quang đón lấy bát thuốc từ tay cung nữ, tự mình hầu hạ ông uống hết, sau đó lại đốt hương an thần, dỗ ông nghỉ ngơi rồi mới rời khỏi tẩm điện.
Cao Hiền khoanh tay tiến lại, thấp giọng nói: "Chiều nay Tam hoàng tử đã đến Hàm Phúc cung, sau đó liền quay về phủ hoàng tử. Tuy bên ngoài trông không có gì lạ, nhưng thực chất bên trong đã phong tỏa nghiêm ngặt."
"Hãy tiếp tục theo dõi, một khi Tam hoàng tử ra tay, thì lợi dụng lúc phủ hoàng tử phòng bị lỏng lẻo, phái người tiếp cận Diêu thị."
"Vâng."
Từ sau khi trở về từ hành lang Tróc Tuyết, Ân Thừa Ngọc đến điện Hoằng Nhân xử lý công vụ.
Chỉ là y rõ ràng có vẻ tâm thần không yên, đang phê tấu chương thì bút dừng lại.
Tiết Thứ đi vòng ra phía sau, rút bút lông trong tay y đặt lên giá bút: "Điện hạ nếu mệt rồi thì nghỉ một lát."
"Cũng có chút mệt." Ân Thừa Ngọc ném công văn trở lại bàn, ngả người về sau tựa vào hắn, mệt mỏi thở dài: "Ta thật lòng kính trọng huynh ấy như huynh trưởng, không muốn huynh đệ tương tàn. Chức vị kia thực sự hấp dẫn đến vậy sao?"
Nhưng lúc bản thân y ngồi vào đó, chỉ cảm thấy trên vai là trách nhiệm nặng nề.
Nếu không phải từ nhỏ đã được dạy dỗ theo chuẩn thái tử, quen gánh vác trọng trách, thì thật ra y thà làm một vương gia nhàn tản còn hơn.
Ngẩng đầu tựa lên bụng Tiết Thứ, Ân Thừa Ngọc ngước nhìn hắn, bất giác nhớ lại những bất đồng giữa hai người ở kiếp trước. Ngón tay mân mê dải mũ trước ngực hắn, hơi dùng sức kéo xuống: "Ngươi cũng khao khát quyền lực sao?"
Kiếp này Tiết Thứ ở bên y, e là trong triều sẽ không còn cửu thiên tuế.
Tiết Thứ nâng mặt y lên, cúi người hôn lên mắt y, rồi hôn lên môi. Ánh mắt cụp xuống chứa đầy sự thành kính: "Người quyền lực nhất thiên hạ đã ở trong vòng tay thần, thần không cầu gì khác."
Ân Thừa Ngọc đảo mắt, lập tức phản khách vi chủ, áp tay lên sau gáy hắn, hôn càng thêm mãnh liệt.
Cổ thon ngẩng lên, yết hầu khẽ chuyển động theo nhịp nuốt nước bọt.
Tiết Thứ cảm nhận được sự dồn nén muốn phát tiết trong y, liền kiên nhẫn dùng môi lưỡi an ủi. Đến khi tạm dừng được, hắn mới khẽ nói từng câu đứt quãng: "Chuyện của An vương, nếu điện hạ không nỡ xuống tay, thì giao cho thần."
Lúc nói câu đó, trong mắt hắn dâng lên sát khí mãnh liệt.
Ân Thừa Ngọc thay đổi tư thế, dựa vào người hắn như chiếc gối ôm, cúi đầu vuốt ve bàn tay hắn, khẽ nói: "Không vội, cứ quan sát thêm đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com