Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128

Trịnh Đa Bảo cẩn thận quan sát sắc mặt không mấy vui vẻ của y, do dự một lúc vẫn không dám thay Tiết Thứ nói lời tốt đẹp nào, chỉ khẽ thở dài, cúi người lui ra ngoài gọi người đi truyền Tiết Thứ đến.

Tiết Thứ vội vã rời Ty Giám Sự chạy đến.

Từ sau khi Long Phong đế băng hà, rất nhiều chuyện đều đè lên vai hắn. Cung Hồng Phi tạo phản, Cao Hiền mất mạng, hiện tại cả Cẩm Y Vệ, Ty Giám Sự, Đông Xưởng, Tây Xưởng đều tạm thời do hắn tiếp quản. Quân cấm vệ trong cung cũng cần được chỉnh đốn và huấn luyện lại, việc tuần tra phòng vệ cũng phải được sắp xếp lại từ đầu.

Tuy không bận rộn như Ân Thừa Ngọc, nhưng cũng tuyệt đối không thể gọi là rảnh rỗi.

Vừa nghe nói điện hạ truyền gọi, hắn liền lập tức gác lại mọi công việc trong tay, nhanh chóng đến nơi. Vừa đến đã thấy Trịnh Đa Bảo đứng chờ ở ngoài điện, sắc mặt phức tạp nhìn hắn, hồi lâu mới kéo hắn qua một bên, hạ giọng nhắc nhở:

"Ngươi cũng đã theo hầu điện hạ bao nhiêu năm rồi, lẽ ra phải hiểu rõ, điện hạ tuy bề ngoài ôn hòa, nhưng không phải người dung túng vô độ. Không thể vì được sủng ái mà sinh kiêu. Chuyện hôm nay tuy khiến điện hạ không vui, nhưng chỉ cần ngươi biết nhận sai, sau này chú ý chừng mực một chút, thì dù điện hạ có đăng cơ, cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

Là người ngoài cuộc, hắn cũng có thể nhìn ra vài phần – điện hạ đối với Tiết Thứ là khác biệt.

Điện hạ vốn thanh tâm quả dục, chưa từng ham mê dục lạc, nhưng Tiết Thứ lại là một ngoại lệ.

Khi Thái tử mới trưởng thành, cũng không thiếu kẻ muốn leo lên giường y, thậm chí có kẻ tâm tư bất chính, cố tình sắp xếp người đến dụ dỗ Thái tử chưa từng trải sự đời. Tất cả những ai nảy sinh tà ý đều bị Thái tử nghiêm trị. Khi ấy, nhị hoàng tử và tam hoàng tử – tuổi tác ngang hàng – đều đã có vài thị thiếp, đặc biệt là tam hoàng tử – phong lưu buông thả, chẳng những có thiếp, còn nuôi cả đồng nam.

Chỉ có Thái tử, đến cả mỹ nhân do Hoàng hậu sắp đặt cũng không thu nhận, một lòng chăm lo chính sự.

Ngần ấy năm qua, cũng chỉ có một mình Tiết Thứ mà thôi.

Trịnh Đa Bảo là người do Dư Hoàng hậu phái đến để hầu hạ Thái tử, có thể xem là người chứng kiến y trưởng thành. Hiện giờ nhìn Tiết Thứ, trong lòng hắn vừa mừng vừa lo, chẳng rõ cục diện trước mắt là phúc hay họa, cảm xúc thật phức tạp.

May mà Tiết Thứ là người biết ơn, cả tâm cả mắt đều đặt trên người điện hạ.

Trịnh Đa Bảo với tâm trạng ngổn ngang khẽ vỗ lên cánh tay hắn, thấy hắn không nói gì, liền cho là hắn đã nghe lọt tai, bèn đẩy cửa nói:

"Vào đi."

Tiết Thứ nhíu mày nhìn hắn, không hiểu sao tự dưng lại bị kéo ra nói một tràng như vậy, nhưng lại bắt được một thông tin quan trọng – điện hạ vẫn còn đang tức giận.

Hắn nhớ lại chuyện hôm qua, mím môi bước vào nội điện.

Cửa điện nhẹ vang lên tiếng động, Ân Thừa Ngọc nghe thấy liền ngẩng đầu, thấy bóng dáng hắn thì nheo mắt lại, hừ một tiếng trong mũi.

Chuyện hôm qua y vốn có chút không vui, nhưng khi suy nghĩ lại, y lại cảm thấy mấy ngày gần đây Tiết Thứ có gì đó không ổn, cơn giận cũng vì thế mà tiêu tan, giờ đây chỉ còn lại là nghi hoặc.

Y quan sát người đứng trước mặt, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.

"Vết cắn sau cổ cô là ngươi cố ý để lại?"

Y vốn nghĩ Tiết Thứ sẽ viện đủ lý do để chứng minh mình không sai, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp thừa nhận:

"Hôm qua quá mức... không kiềm chế được."

Lý do này nghe thì hợp lý, nhưng Ân Thừa Ngọc vẫn chau mày, không rời mắt khỏi hắn.

Cũng như Tiết Thứ hiểu rõ y, y cũng hiểu hắn, cứ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Nhưng Tiết Thứ đôi khi giống như hũ nút kín miệng, ngươi càng ép hắn mở lời, hắn lại càng không chịu nói. Phải tìm cách khiến hắn tự nguyện mở miệng mới được.

Ân Thừa Ngọc suy nghĩ một lúc, liền tạm thời bỏ qua, chỉ nói:

"Thôi đi, chưa bị người khác nhìn thấy là được. Gần đây cô khó ngủ, tối nay ngươi ở lại, giúp cô xoa đầu."

Tiết Thứ ngẩng lên nhìn y, thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức đáp ứng.

Tối đó, sau khi xử lý công việc ở Ty Giám Sự xong, Tiết Thứ quay về điện ngủ của cung Từ Khánh.

Trịnh Đa Bảo thấy hắn vào, lập tức mỉm cười, chu đáo cho lui những người khác rồi đóng cửa lại.

Trong phòng ngủ, Ân Thừa Ngọc tựa nghiêng trên giường la hán, tay cầm sách đọc. Thấy hắn vào liền đặt sách xuống:

"Trong phòng tắm còn nước nóng."

Tiết Thứ vâng lời, đi tắm rửa rồi thay một bộ trung y mềm mại thoải mái bước ra.

Ân Thừa Ngọc đã thu sách, lên giường nằm, thấy hắn ra liền vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, ra hiệu hắn lên.

Tiết Thứ lên giường, Ân Thừa Ngọc liền tự nhiên tựa vào người hắn, nhắm mắt lại.

Mái tóc dài mềm mại rũ xuống đùi hắn, Tiết Thứ luồn tay vào tóc, đầu ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

Dưới sự xoa bóp vừa phải, cơ thể Ân Thừa Ngọc nhanh chóng thả lỏng, mắt dưới mí khẽ đảo, đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiết Thứ tham lam ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của y, phát hiện dưới mắt đã hiện sắc xanh nhạt.

Gần đây công việc chất chồng, y vô cùng bận rộn, thường đến nửa đêm mới được nghỉ, vậy mà chưa từng than thở mệt mỏi.

Ngón tay khẽ chạm vào quầng thâm, Tiết Thứ tiếp tục xoa bóp thêm một lúc, sau đó nhẹ nhàng chuyển người đang ngủ say về phía gối, xuống giường tắt đèn.

Trong phòng không còn ánh nến, Tiết Thứ mò mẫm quay lại giường, quen dần với bóng tối rồi nhẹ nhàng ôm người trong lòng.

Người ngủ say dường như thấy không thoải mái, liền trở mình quay lưng lại với hắn.

Tiết Thứ thuận thế dụi mặt vào hõm cổ y, ban đầu chỉ cọ nhẹ bằng sống mũi, sau đó không kìm được kéo cổ áo xuống, đôi môi khô ráo chạm lên làn da, để lại từng dấu đỏ tươi.

Ban ngày Trịnh Đa Bảo thấy dấu răng sau cổ đã giật mình, nào dám nhìn kỹ. Nếu như hắn nhìn kỹ thêm chút nữa, sẽ phát hiện phía dưới vết răng đó, là từng tầng từng lớp dấu đỏ chồng lên nhau.

Giờ đây dấu cũ chưa tan, lại thêm dấu mới, làn da trắng mịn trở nên vô cùng chói mắt.

Nhưng Tiết Thứ lại thoả mãn ngắm nhìn "tác phẩm" của mình, tay chân như gông xiềng siết chặt người trong lòng, đôi môi dán lên da thịt không ngừng khắc hoạ từng nét một, ánh mắt ngập tràn dục vọng, như một con quỷ đói vĩnh viễn không biết no.

Ánh mắt hắn sâu và đen, trong đáy mắt là vực thẳm chỉ khi không ai nhìn thấy mới chịu lộ ra, kéo theo cuồng lưu dữ dội, dường như ngay giây tiếp theo sẽ nhấn chìm cả hắn và người trong lòng.

Nhưng hơi thở và động tác của hắn lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức người đang say giấc.

Cánh tay vắt ngang eo hắn vẫn giữ chừng mực, luôn duy trì một độ lực vừa phải, không khiến người kia có cảm giác muốn thoát khỏi.

Hắn tham lam cọ nhẹ, dùng môi phác hoạ, dùng trán khẽ chạm, tham lam hút lấy hơi thở của đối phương – chỉ có dán chặt lấy y, hắn mới có thể tạm thời trấn an con thú đang bồn chồn bất an trong lòng.

Thế nhưng, trong đầu lại bất giác vang lên lời Ứng Hồng Tuyết từng nói.

Vài ngày trước, Hạ Sơn đã mua nhà tại kinh thành, tửu lâu của Ứng Hồng Tuyết cũng chính thức khai trương. Cả hai đều là người không cha không mẹ, cũng chẳng câu nệ lễ tục, chỉ mời một mình Tiết Thứ đến làm người chứng kiến, định luôn cả ngày thành hôn.

Tối hôm đó ba người uống rất vui, uống không ít rượu.

Hạ Sơn uống nhiều nhất, sớm đã say đến ngã lăn ra đất không còn biết trời trăng gì.

Ứng Hồng Tuyết e là cũng đã ngà ngà say, nên mới nhân lúc men rượu bốc lên, nói với hắn những lời chưa từng nói bao giờ.

Nàng sớm đã đoán ra quan hệ giữa hắn và điện hạ, nhưng chưa từng can thiệp. Chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn có từng nghĩ đến tương lai sẽ thế nào.

Tiết Thứ bị nàng hỏi đến sững người.

Hắn nghĩ kỹ lại mới giật mình nhận ra – hắn và Ân Thừa Ngọc hai đời dây dưa, vậy mà chưa từng nghĩ đến tương lai.

Đời trước, Ân Thừa Ngọc đoản mệnh, bọn họ vốn không có tương lai.

Đời này nhìn qua tưởng như viên mãn, nhưng hắn lại không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Hai đời làm người, hắn dùng hết tâm cơ và thủ đoạn mới với tới được ánh trăng trên cao, dè dặt giữ lấy như bảo vật, vậy mà vẫn luôn khiếp sợ – rằng tất cả rồi cũng sẽ tan thành mộng ảo.

Thân phận hoàng đế, đại biểu cho quyền uy tôn quý, cũng đồng nghĩa với sự ràng buộc không thể kháng cự.

Là vua một nước, lập hậu nạp phi, sinh con nối dõi – không chỉ là biện pháp ổn định triều cương, mà còn là nghĩa vụ không thể trốn tránh.

Đời trước, nhà họ Dư suy vong, Dư hoàng hậu mất sớm, Ân Thừa Ngọc lại bệnh tật triền miên, dù có đại thần dâng tấu xin mở rộng hậu cung, y cũng có thể danh chính ngôn thuận mà từ chối.

Nhưng đời này đã khác.

Nhà họ Dư bình yên, Dư hoàng hậu cũng an ổn vô sự, hiện nay là người phụ nữ tôn quý nhất Đại Yến.

Chỉ mới mấy hôm trước, Dư Thái hậu đã triệu các mệnh phụ tiến cung, nghe nói là để tuyển chọn tiểu thư nhà danh môn phù hợp.

Ân Thừa Ngọc đã mười chín, sắp đến tuổi đội mũ, đăng cơ xong cũng đến lúc phải lập hậu.

Mà lần này, hắn không có bất kỳ lập trường nào để ngăn cản.

Nếu là người khác, có lẽ hắn còn có thể dùng chút thủ đoạn để cản trở, thậm chí diệt trừ từ trong trứng nước. Nhưng sau khi đã trải qua một đời, không ai hiểu rõ hơn hắn rằng – với Ân Thừa Ngọc, tình thân có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào.

Hắn không dám chắc, nếu một ngày kia bản thân và Dư hoàng hậu bị đặt lên hai đầu cán cân, Ân Thừa Ngọc sẽ lựa chọn thế nào.

Sự bất định ấy khiến hắn bất an. Không dám nghĩ, càng không dám đánh cược, chỉ có thể tự dối mình mà trốn tránh.

Nếu thật có ngày đó... e rằng hắn sẽ điên loạn hơn cả đời trước.

Tiết Thứ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, cố gắng đè nén những ý nghĩ điên cuồng đang dâng trào trong tim.

Hắn lần tìm tay Ân Thừa Ngọc, cắn nhẹ vào làn da mềm mỏng sau gáy y, mài nhẹ bằng răng, mượn bóng tối để mặc sức trút ra những ý niệm độc chiếm đang không ngừng phình to trong lòng.

"Giữa đêm không ngủ, cắn cô làm gì?"

Trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng nói khàn khàn buồn ngủ. Ân Thừa Ngọc phản ứng cực nhanh, lập tức bắt lấy tay hắn đang muốn rút về trong giật mình.

Y siết chặt tay đó, xoay người lại, chống khuỷu tay nửa ngồi dậy nhìn Tiết Thứ.

Tiết Thứ theo phản xạ quay mặt đi, nhưng lát sau lại quay lại, đối diện với ánh nhìn của y.

Cả hai đều im lặng. Trong bóng tối, ánh mắt của Ân Thừa Ngọc sáng rực, như đang chờ đợi hắn trả lời.

Tiết Thứ mấp máy môi, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Hắn nhìn y thật lâu, rồi như trút giận mà ấn lấy sau gáy y, hung hăng hôn xuống, như thể muốn dùng sự thân mật đến cực điểm này để trút hết bất an và mất kiểm soát không thể nói thành lời.

Bị cắn đến rát đau, Ân Thừa Ngọc cau mày khẽ rên một tiếng, nhưng không mắng mỏ.

Y đã nhận ra sự bất an trong lòng hắn.

Một tay luồn vào tóc đối phương, dọc theo đường cong sau gáy vuốt xuống lưng mà trấn an, một tay chạm nhẹ lên xương chân mày hắn, Ân Thừa Ngọc khàn giọng hỏi:

"Nói cho cô biết, ngươi đang sợ điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com