Chương 135
Nghe nói Thái hậu triệu kiến, Tiết Thứ hơi ngạc nhiên – Thái hậu có thể có chuyện gì cần tìm hắn?
Nhưng nữ quan truyền lời mặt mày nghiêm nghị, rõ ràng không thể moi được gì từ miệng nàng ta, hắn cũng không phí công hỏi thêm. Giao lại việc trong tay xong, hắn liền đến Nhân Thọ Cung một chuyến.
Lúc đến vừa vặn là giờ trưa, Thái hậu đang nghỉ ngơi tại Nhạc Chí Trai.
Tiết Thứ được nữ quan dẫn đến sảnh ngoài, nhưng chưa được tuyên vào trong. Nữ quan chỉ lịch sự nói: "Kính mong Đốc chủ chờ ở đây một lát, nô tỳ vào bẩm báo trước."
Chờ một lúc lâu, nàng lại ra, vẻ mặt áy náy: "Thái hậu vẫn chưa tỉnh giấc, kính mong Đốc chủ nhẫn nại đợi thêm một chút."
Dứt lời, nàng vòng qua bình phong đi vào trong, những cung nhân khác trong điện cũng bị sai lui ra hết, chỉ còn lại mình Tiết Thứ đứng chờ nơi đại sảnh.
Lời của nữ quan rõ ràng chỉ là cái cớ, hiển nhiên Thái hậu đang bất mãn với hắn, muốn ra oai phủ đầu một phen.
Chỉ là... không rõ Thái hậu bất mãn chuyện gì?
Tiết Thứ đứng thẳng trong điện, áo bào xếp gọn, trong lòng lần lượt loại trừ từng khả năng. Cuối cùng, chỉ còn lại một điều duy nhất – Thái hậu e là đã biết chuyện giữa hắn và Hoàng thượng.
Từ sau khi Ân Thừa Ngọc đăng cơ và chuyển đến Dưỡng Tâm Điện, hắn thường xuyên lui tới nơi đó, còn hay ở lại qua đêm. Tuy người trong cung ở Dưỡng Tâm Điện miệng kín như bưng, không dám truyền lời bậy, nhưng nếu Thái hậu muốn tìm hiểu, e là vẫn có thể lần ra được manh mối.
Chỉ e trong lòng Thái hậu đã sớm sinh nghi, vì thế mới đột nhiên gọi hắn đến.
Ánh mắt Tiết Thứ lướt qua khắp gian ngoài, vô tình dừng lại ở bức bình phong chín cánh vẽ sơn thủy không xa.
Tấm bình phong đủ rộng để ngăn cách trong ngoài. Dưới ánh nắng, lớp lụa mỏng có thể lờ mờ thấy bóng người phía sau.
Trong lòng đã hiểu, hắn liền cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đứng yên chờ được triệu kiến.
Quả nhiên, Thái hậu đang ở sau bình phong quan sát hắn.
Người như Tiết Thứ, bà đã sớm nghe đến. Hắn là tâm phúc của Hoàng đế, lại từng vài lần ra tay cứu giá. Trong hai lần biến loạn gần đây trong cung, hắn đều có công dẹp loạn không nhỏ.
Đây là kẻ hữu dụng, trung thành với Hoàng đế, mà Hoàng đế cũng tín nhiệm hắn. Nội đình hiện nay, ngoài Ti lễ giám do Trịnh Đa Bảo phụ trách, thì Đông Xưởng, Tây Xưởng và Cẩm Y Vệ đều nằm trong tay Tiết Thứ, thế lực không nhỏ chút nào.
Nếu không phải mang thân phận thái giám, thì đã có thể gọi là quyền thần.
Người như vậy – vừa phải lôi kéo, vừa phải đề phòng. Dù xét theo hướng nào, Hoàng đế cũng không nên thân mật quá mức với hắn, vượt qua ranh giới chủ – thần.
Đạo lý ấy, ngay cả bà cũng hiểu.
Thái hậu lại thở dài, cảm thấy nhức đầu, không cố tình để hắn chờ nữa, lên tiếng: "Tiết Thứ đến rồi à? Vào đi."
Nghe vậy, Tiết Thứ mới vòng qua bình phong vào trong.
Hắn không liếc nhìn lung tung, mắt cụp xuống, dáng vẻ cung kính: "Không biết Thái hậu nương nương triệu thần đến có điều gì chỉ dạy?"
Thái hậu ngồi trên giường La Hán, khẽ vẫy tay: "Tiến lên một chút, ngẩng đầu lên nào."
Tiết Thứ làm theo, tiến lên rồi ngẩng đầu.
Thái hậu hơi nheo mắt, cẩn thận quan sát hắn.
Hiện nay, hắn là thị thần thân cận bên cạnh Thiên tử, mặc triều phục màu tía thêu rồng viền vàng, đội mũ Quan Thống tam sơn đính sáu viên trân châu, vóc dáng cao ráo, gầy nhưng không yếu. Không có vẻ yếu đuối như những thái giám khác, trái lại trông rất cứng cáp, rắn rỏi.
Ngoại hình hắn vốn đã tuấn tú, chỉ là ngũ quan quá sắc lạnh, ánh mắt ẩn chứa sát khí khiến người ta không dễ đến gần. Chỉ nhìn mặt thôi cũng biết đây là người khó bị kiểm soát.
Khác xa hoàn toàn với những tiểu thái giám tẻ nhạt từng lấy sắc hầu hạ chủ tử trong ký ức bà.
Từ khi bị triệu vào Nhạc Chí Trai đến giờ, hắn vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, mọi hành động đều chừng mực, toát lên sự điềm đạm và trầm ổn. Người như thế, chắc chắn không phải kẻ thiển cận trèo cao bằng cách dụ dỗ chủ tử.
Nhưng chính điều này càng khiến Thái hậu khó hiểu – nếu không phải Tiết Thứ cố tình câu dẫn, thì chỉ có thể là Hoàng đế chủ động động tâm rồi.
Bà lại liếc lên liếc xuống đánh giá hắn – hình như còn cao hơn cả Hoàng đế nửa cái đầu? Hoàng đế thực sự thích kiểu như vậy sao?
Thái hậu càng nghĩ càng thấy nhức đầu, trong lòng rối như tơ vò, không biết phải xử trí ra sao.
Đáng nói là chuyện này lại liên quan đến phòng the của con trai, bà là mẹ cũng không tiện hỏi quá thẳng thắn, cuối cùng chỉ đành chau mày, khó chịu phất tay đuổi hắn đi.
Nếu Tiết Thứ thật sự là kẻ dụ dỗ, thì bà còn có thể xử lý nghiêm khắc. Nhưng nếu là Hoàng đế động lòng trước, thì có xử hắn cũng chẳng ích gì.
Tiết Thứ bị triệu đến Nhạc Chí Trai, rồi lại chẳng rõ nguyên cớ mà bị đuổi về, tổng cộng chưa đến nửa canh giờ.
Thái hậu trông có vẻ không nổi giận như dự đoán.
Việc này tốt hơn rất nhiều so với dự tính của Tiết Thứ, thân thể đang căng thẳng cũng âm thầm thả lỏng, bước chân khi rời đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nếu hôm nay Thái hậu thật sự nổi giận, hắn cũng không biết phải đối phó thế nào. Dù sao Thái hậu không phải người bình thường, nếu bà nổi giận thì dù hắn có đứng yên cho đánh, đến cuối cùng người gánh hậu quả cũng vẫn là hắn thôi.
Rời khỏi Nhạc Chí Trai, bước chân hắn hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng không đi tìm Ân Thừa Ngọc.
Mãi đến ba ngày sau Ân Thừa Ngọc mới biết chuyện Thái hậu từng âm thầm triệu kiến Tiết Thứ.
Nguyên do là Thái hậu bất ngờ lâm bệnh nặng, Ân Thừa Ngọc nghe tin liền đến thăm. Lúc này mới được nữ quan hầu hạ kể lại rằng: kể từ sau khi triệu kiến Tiết Thứ, Thái hậu ngày nào cũng thở dài, suy nghĩ quá độ khiến tà khí xâm nhập mà phát bệnh.
Thái hậu vừa lo lắng việc Ân Thừa Ngọc quá mức thân mật với Tiết Thứ, sẽ bị người đời chỉ trích, gieo tai họa về sau; lại vừa thấy đứa con trưởng của mình bao năm qua bận rộn quốc sự, bên người chẳng có lấy một người thân cận, nay hiếm hoi mới có người vừa ý, bà là mẹ, hà tất phải nhúng tay can thiệp?
Suy nghĩ quanh quẩn như vậy, đêm ngủ chẳng yên, ngược lại tự khiến bản thân mệt mỏi đến ngã bệnh.
Nghe xong, Ân Thừa Ngọc lại cảm thấy áy náy.
Việc hắn để Trịnh Đa Bảo ngầm tiết lộ vài lời cũng là để Thái hậu có sự chuẩn bị tâm lý, tiện cho việc sau này. Nào ngờ Thái hậu biết chuyện xong chẳng những không trách móc, lại còn nghĩ cho hắn mọi bề, đến nỗi vì lo nghĩ mà sinh bệnh.
Nhìn mẫu thân tiều tụy vì bệnh, Ân Thừa Ngọc ngồi bên giường, đắp lại chăn gấm cho bà, khẽ nói đầy áy náy: "Nhi thần lẽ ra nên sớm nói rõ với mẫu hậu."
Hắn liếc nhìn người hầu trong phòng, liền cho lui tất cả những ai không liên quan. Đến khi ánh mắt dừng lại ở Tiết Thứ, chỉ nói ngắn gọn: "Tiết Thứ ở lại." Sau đó lại quay sang nhìn Thái hậu, nghiêm túc nói: "Mẫu hậu có gì muốn hỏi, cứ việc hỏi."
Thái hậu nhìn Tiết Thứ, lại nhìn Ân Thừa Ngọc, thở dài: "Nếu con thật lòng thích y, mẫu hậu cũng không ngăn cản. Chỉ là con rốt cuộc vẫn là Hoàng đế, đừng quên trọng trách trên vai." Bà nhắc đến chuyện Ân Thừa Ngọc không chịu lập hậu nạp phi, liền khuyên nhủ: "Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến người đời dị nghị. Nhưng nếu con đã có con cháu đầy đàn trong hậu cung, thì việc này chẳng còn gì đáng nhắc tới."
Hậu duệ liên quan đến quốc vận, Hoàng đế nạp phi sinh con cũng là bổn phận không thể thiếu. Nếu có hậu duệ rồi, thì ai Hoàng đế sủng ái, triều thần cũng chẳng quản được nữa.
Những lời này của Thái hậu là kết quả của bao ngày đắn đo suy nghĩ, là tâm ý thật lòng từ đáy lòng người mẹ.
Bà không phản đối việc Ân Thừa Ngọc sủng ái Tiết Thứ, thậm chí đã nghĩ đến mọi rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, chỉ để tính toán cho con trai mình.
Đứng trong bóng tối, Tiết Thứ không thể bắt bẻ được một lời nào từ lập trường của Ân Thừa Ngọc.
Hắn lặng lẽ đứng đó, thần sắc không đổi, nhưng bàn tay trong tay áo đã siết chặt thành nắm đấm. Hắn phải dồn hết lý trí mới có thể đè nén cơn phẫn nộ và uất ức trong lòng; phải kiềm chế bản thân mới có thể đứng yên tại chỗ, thấp thỏm chờ đợi một câu trả lời mà hắn chẳng dám mơ tưởng.
Ân Thừa Ngọc liếc nhìn bóng người trong góc, sau một hồi suy nghĩ, bèn nắm tay Thái hậu, trịnh trọng nói: "Mẫu hậu lo lắng không sai, nhưng tất cả những gì nhi thần làm hôm nay, đều đã suy nghĩ kỹ càng. Từ nhỏ nhi thần đã chứng kiến đấu đá trong hậu cung. Mẫu hậu là Hoàng hậu trung cung, vậy mà không được phụ hoàng sủng ái, mọi chuyện đều bị Văn quý phi lấn át, sống phải cẩn thận dè dặt. Chưa kể huynh đệ vì tranh ngôi mà hãm hại lẫn nhau. Khi ấy nhi thần đã thề rằng nếu sau này lên ngôi, tuyệt không mở rộng hậu cung, chỉ cưới một mình Hoàng hậu trung cung."
Thấy Thái hậu định nói gì đó, hắn siết tay bà lại, tiếp tục: "Nhưng đó chỉ là kế hoạch trước kia thôi."
Hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Thứ, giọng nhẹ nhàng: "Mẫu hậu có lẽ không rõ, giữa nhi thần và Tiết Thứ đã trải qua rất nhiều." Lúc này, hắn không dùng đại từ kính trọng nữa, mà gọi "mẫu hậu" với giọng thân thiết như một người con trai bình thường đang tâm sự với mẹ, mong được thấu hiểu và ủng hộ: "Y từng không màng tính mạng cứu nhi thần không chỉ một lần, lòng y trước sau như một, không hề thay đổi. Trên đời này không ai đối xử với nhi thần thật lòng như vậy nữa. Nhi thần làm tất cả chỉ là không muốn phụ tấm chân tình ấy."
Tình mẹ con dù thân thiết đến đâu, thì khi con trưởng thành, những lúc thật lòng thổ lộ như thế này cũng chẳng mấy khi có.
Thái hậu tuy hiểu con mình, nhưng cũng không hiểu hết – con trưởng thành quá nhanh, mà bà lại bị giam trong cung, chẳng thể tham dự vào mọi bước đường con đi.
Trong ấn tượng của bà, đứa con này ôn hòa dễ gần, nhưng thật ra trong lòng lại lạnh nhạt. Hắn là một Thái tử hoàn hảo, cũng là một người con hoàn hảo. Nhưng con người quá hoàn hảo thường khiến người ta có cảm giác không chân thực, dường như chẳng ai có thể chạm đến trái tim hắn.
Ít nhất, suốt bao năm qua, bà chưa từng thấy Ân Thừa Ngọc vì ai hay điều gì mà để lộ vẻ mặt như hôm nay, càng chưa từng thấy hắn cầu xin mình.
Giữa hắn và Tiết Thứ, tuyệt đối không phải chuyện vui đùa nhất thời, mà là đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau.
Thái hậu ngây người hỏi: "Nhưng ngai vàng này... cuối cùng cũng phải có người thừa kế."
"Chẳng phải còn có Duệ nhi sao?" Ân Thừa Ngọc dịu giọng đáp.
Một lựa chọn chưa từng nghĩ đến bất ngờ được đưa ra, khiến Thái hậu rối loạn tâm thần: "Duệ nhi còn quá nhỏ, làm sao gánh vác nổi? Nếu như... nếu như sau này không thành..."
"Thời gian vẫn còn dài." Ân Thừa Ngọc đặt tay lên mu bàn tay bà, nhẹ giọng an ủi: "Thần cũng không định nhắc đến chuyện này sớm như vậy. Thần đã thỉnh ngoại tổ phụ khai tâm dạy chữ cho Duệ nhi, chờ con lớn hơn chút, đủ khiến quần thần tin phục, rồi hãy bàn tiếp cũng chưa muộn."
Ngay cả người dạy vỡ lòng cũng đã được sắp xếp, hiển nhiên mọi thứ đều đã được hắn tính toán từ lâu.
Thái hậu không nói được lời nào nữa, chỉ đờ đẫn nhìn hắn, trong lòng vẫn chưa hoàn hồn.
"Trước khi chuyện đó xảy ra, nếu có đại thần nào đến cầu xin mẫu hậu, mong mẫu hậu giúp nhi thần ngăn lại." Hắn nhìn Thái hậu, giọng vừa yếu mềm vừa khẩn cầu.
Thái hậu không thể từ chối.
Trước kia đều là đứa con này bảo vệ bà, giờ đây bà sao có thể cùng người ngoài đâm hắn một nhát?
Nhìn đứa con trai mà bà luôn tự hào, Thái hậu chỉ biết thở dài một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ gò má hắn, cuối cùng cũng chọn thỏa hiệp: "Mẫu hậu hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com