Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140 - Hậu ký (1): Chén rượu nhạt mời ai khuyên

Ngày mười ba tháng Chạp, đại quân bắc chinh khải hoàn hồi triều. Văn võ bá quan nghe tin liền kéo nhau ra đón từ mười dặm ngoài cửa Đức Thắng.

Lúc xuất chinh vẫn còn là tiết thu, khi hồi triều đã vào giữa mùa đông, tuyết phủ trắng đất, gió lạnh thấu xương. Thế nhưng đại quân thắng trận trở về lại khí thế ngút trời, bước chân đều tăm tắp, quân dung nghiêm chỉnh, quét sạch hoàn toàn vẻ tiêu điều mỏi mệt thuở ban đầu.

Tiếng bước chân rầm rập và tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng từ xa, bá quan đội gió rét, tay giấu trong tay áo, rướn cổ nhìn ra xa.

"Đến rồi!" – "Trở về rồi!"

Đại quân chậm rãi tiến đến, mọi người đã thấy rõ cờ xí phấp phới và đoàn quân kéo dài.

Khi khoảng cách ngày càng gần hơn, tất cả đều trông thấy vị hoàng đế đang cưỡi ngựa dẫn đầu phía trước.

Vị quân vương trẻ tuổi ngồi cao trên lưng ngựa, áo giáp bạc lấp lánh dưới ánh tuyết, cả người toát ra sát khí nghiêm nghị, hoàn toàn khác biệt với vẻ ôn hòa thường ngày. Đôi mắt phượng dài hơi xếch mang theo khí chất cao quý trời ban, không cần quá nhiều biểu cảm hay hành động, chỉ khẽ liếc nhìn cũng đủ khiến người ta không tự chủ được mà thần phục.

Mà khi ấy, tính ra từ lúc tân đế đăng cơ đến nay vẫn chưa tròn một năm.

Bá quan trong lòng run rẩy, vừa kinh hãi vừa vui mừng, đồng loạt quỳ xuống hành lễ nghênh đón.

Ân Thừa Ngọc thúc ngựa đến gần mới xoay người xuống ngựa, ra hiệu cho mọi người đứng dậy.

Đại quân không tiện vào thành, đành đóng quân ngoài thành.

Ân Thừa Ngọc hạ lệnh ban thưởng tam quân, sau đó mới dẫn các tướng lĩnh cùng bá quan nhập cung.

Trận Bắc chinh chống Mạc Bắc đại thắng, ngoài việc ban thưởng quân công luận công ban thưởng, tất nhiên cũng phải mở tiệc ăn mừng.

Hôm sau, Ân Thừa Ngọc tổ chức yến tiệc khánh công tại điện Hoàng Cực, phong thưởng những người có công.

Lần Bắc chinh này, có thể nhanh chóng tiêu diệt binh lực Đát Đát, lại chặt đứt hậu phương Oa Lạt, công lớn nhất thuộc về Tiết Thứ, Hạ Sơn, Ngu Cảnh và Ứng Hồng Tuyết.

Hạ Sơn được phong làm Trung Dũng hầu, giữ chức Tả Đô đốc phủ Trung quân, ban hàm Ngân Thanh Vinh Lộc đại phu, Hữu Trụ quốc;
Ngu Cảnh được phong Tĩnh An hầu, thăng Tả Đô đốc phủ Hậu quân, ban hàm Ngân Thanh Vinh Lộc đại phu, Hữu Trụ quốc;
Ứng Hồng Tuyết tuy là nữ tử, nhưng không thua kém đấng nam nhi, trong nhiều trận chiến bắc chinh đã dẫn binh phối hợp với Hạ Sơn, với thương vong ít nhất đã giết chết con trai thứ của Hãn vương Đát Đát, lại bắt sống trưởng tử của Hãn vương, lập công hiển hách, được phong Trinh Tĩnh hầu, giữ chức Hữu Đô đốc phủ Trung quân, ban phẩm nhất phẩm phu nhân.

Ngoài ra, toàn bộ tướng lĩnh lớn nhỏ xuất chinh lần này đều được phong thưởng hậu hĩnh.

Số người được phong quá nhiều, phần thưởng lại quá phong phú, chiếu thư ban ra cũng dài đến mức thái giám tuyên đọc khản cả giọng, đến khi đọc xong, âm thanh đã chẳng còn vang vọng như trước.

Chỉ có một người, từ đầu đến cuối không hề được xướng tên.

Trên tiệc, bá quan đều nhìn về phía Tiết Thứ đang đứng bên cạnh hoàng đế, ai nấy đều thoáng cảm thán.

Các võ tướng từng cùng xuất chinh đều cảm thấy bất bình thay hắn – ai nấy đều biết rõ sự dũng mãnh của Tiết Thứ, nếu không phải hắn là hoạn quan, thì với tài năng và chiến công ấy, được phong hầu ban ấn là điều quá đỗi hiển nhiên.
Còn các văn thần, dù nhờ nghe về chiến công của hắn mà thay đổi phần nào định kiến với hoạn quan, nhưng nghĩ đến việc Tiết Thứ hiện đang thống lĩnh cả hai xưởng một vệ, quyền thế ngập trời, thấy hoàng đế không phong thưởng thêm thì liền âm thầm thở phào – như thế cũng không phải lo hắn được sủng ái quá mức mà sinh dã tâm.

Khi các võ tướng đang chúc mừng nhau, văn thần thì thầm bàn luận, đột nhiên thấy Ân Thừa Ngọc trên cao giơ tay, lại lấy ra một thánh chỉ khác.

Tất cả lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thánh chỉ.

Ân Thừa Ngọc giao thánh chỉ cho Trịnh Đa Bảo, chậm rãi nói:
"Chư tướng có công trận đều đã được luận công ban thưởng, nhưng còn một người, nhiều lần cứu trẫm giữa cơn nguy hiểm, lập nên vô số công lao. Trong trận Bắc chinh này, lại một mình chém giết Hãn vương Đát Đát, công lao to lớn. Trẫm đã suy nghĩ rất lâu, nay mới định ra phần thưởng."

Giữa ánh mắt ngỡ ngàng và kinh ngạc của mọi người, y nghiêng mặt nhìn Tiết Thứ:
"Tiết Thứ, tiếp chỉ đi."

Tiết Thứ và y chạm mắt nhau, tim khẽ giật mạnh, lập tức quỳ xuống tiếp chỉ.

Trịnh Đa Bảo mở chiếu thư, cao giọng tuyên đọc.
Chiếu thư này chỉ dành cho một người, nên rất nhanh đã đọc xong.

Tiết Thứ được phong làm Trấn Quốc công, đặc tiến Quang Lộc đại phu, Thượng Trụ quốc, Thái tử Thiếu phó.
Ban phủ Trấn Quốc công, bổng lộc hằng năm một ngàn năm trăm thạch.

Do thân phận đặc biệt, vẫn tiếp tục thống lĩnh hai xưởng một vệ, được phép tự do ra vào cung không cần thông báo.

Đặc ân như vậy, từ trước đến nay chưa từng có. Trong điện lập tức vang lên tiếng xôn xao.

Phải biết rằng từ khi Đại Yến khai quốc đến nay, trong hệ thống phong thưởng và tước vị chưa từng có chức "Trấn Quốc công", mà chỉ có "Trấn Quốc tướng quân".
Trường hợp duy nhất được ghi chép chính là do một vị tiên đế tự phong cho chính mình.

Trong các vị tiên đế của Đại Yến từng có một người là Cao Tông hoàng đế, say mê hưởng lạc, thân thiết với bọn tiểu nhân, đến mức tự mình đặt ra chức tước, làm rối loạn trật tự phẩm vị trong triều.
Để tiện xuất cung du ngoạn, Cao Tông ban đầu giả mạo thân phận, sau đó lại tự phong mình làm Trấn Quốc công, sai bộ Binh lưu trữ hồ sơ, bộ Hộ phát lương bổng.
Từ đó mới bắt đầu có danh xưng "Trấn Quốc công".

Nhưng thực tế, trước và sau đời Cao Tông, đều không có tước vị này.

Nay Ân Thừa Ngọc lại hạ chiếu phong Tiết Thứ làm "Trấn Quốc công", mức độ sủng ái dành cho hắn, đã quá rõ ràng.

Các triều thần tất nhiên đều có ý kiến phản đối, thậm chí có vị quan từ trước đến nay vẫn luôn không ưa hoạn quan liền lập tức lên tiếng phản bác, cho rằng việc phong thưởng như vậy trái với lễ pháp.
Hoạn quan được phong tước vốn dĩ đã là chuyện phá lệ, vậy mà giờ còn phong hẳn chức "Trấn Quốc công" – không khác gì sủng ái quá mức, e rằng sẽ gây ra đại họa.

Vị quan dâng lời can ấy sắc mặt phừng phừng, viện dẫn kinh điển, thao thao bất tuyệt đến nỗi nước bọt bắn tung.

Ân Thừa Ngọc vẫn kiên nhẫn nghe hắn nói hết, không tranh cãi, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ý trẫm đã quyết, việc này không cần bàn thêm."

Y xưa nay vốn là một vị quân chủ biết nghe lời can, ngay cả lúc quyết định Bắc chinh giữa làn sóng phản đối của cả triều đình, y vẫn có thể đưa ra đủ lý lẽ xác đáng, dù khi đó phần lớn triều thần đều phản đối.

Nhưng lần này, đây là lần đầu tiên y hoàn toàn chuyên quyền độc đoán – mà lại vì một hoạn quan.

Viên quan kia sững sờ, đối diện ánh mắt phượng bình lặng không gợn sóng của hoàng đế, còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị đồng liêu đứng bên cạnh kéo lại.

Người kia khẽ khuyên nhủ:
"Ngươi bớt lời đi thôi. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu rõ? Một khi bệ hạ đã quyết định, sẽ không ai có thể lay chuyển được đâu."

Vị hoàng đế này – bên ngoài nhìn qua thì hòa nhã dễ gần, nhưng thực chất bên trong lại kế thừa sự quyết đoán và chuyên chế của vị khai quốc hoàng đế. Chỉ là đa phần thời gian, y luôn giữ vẻ ôn hòa để che giấu mà thôi.

Triều thần chẳng khác nào những con ếch ngồi trong nồi nước ấm, ban đầu hoàn toàn không nhận ra.
Nhưng từ sau trận Bắc chinh, bọn họ mới dần hiểu ra – thủ đoạn của hoàng đế này còn mạnh hơn họ tưởng, và tham vọng cũng lớn hơn rất nhiều.

Đối với quốc gia và dân chúng, đây là chuyện tốt – chỉ có một vị minh quân có thực lực và dã tâm, mới có thể mở ra thời kỳ thịnh thế.
Nhưng đối với các đại thần trong triều, thì một vị hoàng đế hiền hậu dễ thương lượng lại dễ đối phó hơn nhiều.

Song sự việc đã đến mức này rồi, những ai hiểu rõ thời cuộc đều sẽ không vì mấy chuyện nhỏ mà công khai trái ý hoàng đế.

Hôm nay khiến bệ hạ mất vui, chẳng lẽ ngày mai bệ hạ sẽ không khiến họ khó sống?

Viên quan kia cuối cùng cũng nhận ra, nhớ lại ánh mắt phượng bình thản mà sâu không thấy đáy ấy, bất giác rùng mình một cái, đành im lặng quay về chỗ ngồi.

Khúc nhạc gián đoạn lại tiếp tục vang lên, tiệc khánh công lại rộn ràng tưng bừng.
Hạ Sơn dẫn đầu các võ tướng đến chúc mừng Tiết Thứ, mọi chuyện như thể chưa từng xảy ra.

Lúc tan yến, đã là cuối giờ Tuất.

Ân Thừa Ngọc trở về điện Dưỡng Tâm, Tiết Thứ cho lui tất cả cung nhân, đích thân cởi áo choàng ngoài cho y, rồi không kìm được mà ôm y vào lòng, chóp mũi khẽ cọ dọc theo đường cong cổ thanh tú mượt mà.

Hôm nay y đã uống không ít rượu, hơi thở phảng phất mùi men say, không khó ngửi mà ngược lại còn khiến người ta ngây ngất.

Ân Thừa Ngọc ngẩng đầu lên, bàn tay lạnh như băng trượt vào trong áo, dán lên ngực hắn để sưởi ấm. Đôi môi cũng theo đó lướt đến bên má, như có như không mà chạm nhẹ:
"Ngươi có thấy tủi thân không?"

Y không phải chưa từng nghĩ đến việc khôi phục thân phận thật cho Tiết Thứ, để hắn không còn phải chịu danh hoạn quan nữa.
Nhưng suy đi tính lại – một nam nhân ngoài cung thường xuyên ra vào, lại còn ở lại qua đêm, rất dễ bị người ta bàn tán.
So ra vẫn không tiện bằng thân phận nội thị.

Tiết Thứ nghiêng đầu, chạm môi vào môi y, cắn nhẹ rồi hôn từng chút một, khẽ đáp:
"Điều bệ hạ muốn, cũng là điều thần nguyện."
"Nếu không phải như vậy... làm sao có thể luôn ở bên cạnh bệ hạ?"

Ân Thừa Ngọc bật cười khẽ, nghiêng mặt sát tai hắn, đầu lưỡi lướt qua vành tai, giọng nói khàn khàn, mơ hồ mang theo vài phần khiêu khích:
"Đường đường Cửu Thiên Tuế mà chỉ có nhiêu đó bản lĩnh thôi sao?"

Tiết Thứ bị khơi lên lửa giận, lập tức siết chặt vòng tay, ép y vào giữa cột giường và thân thể mình, cúi đầu hôn xuống đầy bá đạo.

Ân Thừa Ngọc rất thích nụ hôn của Tiết Thứ – hắn càng dữ dội, càng không kiềm chế được bản thân, lại càng khiến y cảm nhận rõ ràng tình cảm như sóng trào trong hắn.

Y thích bộ dạng Tiết Thứ vì y mà đánh mất khống chế.

Y đưa tay chống vào vai hắn, khẽ đẩy ra:
"Trẫm mệt rồi, đi chuẩn bị nước tắm đi."

Tuy nói thế, nhưng thân thể áp sát lại không có ý định rời đi.

Yết hầu Tiết Thứ khẽ chuyển động, ánh mắt dán chặt vào y như mãnh thú đang chực chờ cắn mồi:
"Thần xoa bóp cho bệ hạ thư giãn trước, rồi mới hầu tắm."

Nói rồi nghiêng đầu mở ngăn kéo đầu giường, định lấy hũ mỡ xoa bóp quen dùng.

Không ngờ hôm nay trong ngăn kéo lại có thêm mấy chiếc hộp sứ tinh xảo. Hắn tiện tay mở ra, nhìn thấy bên trong liền bật cười, quệt một chút son đỏ tươi trong hộp, bôi lên môi Ân Thừa Ngọc.

Sau đó cúi người hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy, giọng khàn khàn mà mơ hồ vang lên:
"Thần muốn thử son mới."

Chẳng bao lâu sau khi đại quân bắc chinh trở về, Tạ Vận Xuyên, người được phái đi "tuần tra sông ngòi", rốt cuộc cũng kịp quay về kinh trước Tết Ông Công Ông Táo.

Trong chuyến đi ấy, hắn ghé qua nhiều đất phong của các phiên vương giàu có, mỗi nơi đều đích thân tới phủ bái kiến.
Nhờ lời lẽ khéo léo của hắn, một số vị phiên vương vì muốn mở đường cho con cháu nhập sĩ sau này, đã tự nguyện hiến dâng lượng lớn bạc trắng và ruộng đất cho quốc khố.

Tạ Vận Xuyên khi xuất phát thì tay không, nhưng lúc hồi kinh, phía sau lại theo sau từng đoàn xe chở đầy bạc, có quan binh áp giải cẩn thận.

So với dự liệu của Ân Thừa Ngọc, các phiên vương này ngoan ngoãn hơn nhiều, vì vậy y cũng không tiếc lời ban thưởng.
Còn những người vẫn mang tâm lý may rủi, chưa hoàn toàn quy phục, dĩ nhiên không dễ gì buông tha.

Trong triều, khi nhắc đến vài phiên vương tích cực quy hiến, lời lẽ của Ân Thừa Ngọc đầy sự khen ngợi, thậm chí đặc biệt chuẩn cho mấy vị vương gia này mang cả gia quyến nhập kinh.
Dựa theo tấu chương Tạ Vận Xuyên trình lên, y còn phong quan cho đích tử của họ.

Nếu làm tốt công vụ, sau này còn có thể tiếp tục thăng tiến – chỉ cần dựa vào năng lực bản thân, cũng có thể phong hầu nhập tướng.

So với việc bị giam lỏng trong đất phong, sống cuộc đời nhàn rỗi chỉ biết cưới vợ sinh con, rõ ràng con đường thi cử nhập sĩ khiến họ nhìn thấy nhiều hy vọng hơn.

Sau khi thấy mấy vị đi trước được lợi, các phiên vương ở các nơi cũng bắt đầu dâng tấu xin học theo.

Nhưng những kẻ còn do dự, chỉ đứng ngoài quan sát, hiển nhiên không được đối đãi tốt bằng nhóm chủ động quy thuận.
Ân Thừa Ngọc xem qua những tấu chương đó rồi gác lại, định sau Tết sẽ xét tiếp.

Thoắt cái đã đến đêm Giao Thừa.

Đây là Giao Thừa đầu tiên kể từ khi Ân Thừa Ngọc đăng cơ.
Y theo đúng lễ nghi tế cáo tổ tông, dâng lễ trời đất.

Tối hôm đó, mở yến tiệc tất niên trong cung, cùng bá quan chung vui.

Sau ba tuần rượu, có vài vị quan tửu lượng kém lẻn vào đội múa nhảy múa Hồ, làm rối loạn cả tiết mục.
Các quan xung quanh hoặc đã say túy lúy, hoặc cổ vũ hò reo, có người thậm chí còn ném chén loạn xạ.
Một số vẫn còn chút tỉnh táo thì cố gắng kéo các đồng liêu say mèm ấy ra ngoài, nhưng kết quả lại bị kéo ngược vào giữa điện, xoay vòng loạn xạ.

Tiếng nhạc, tiếng reo hò, tiếng cười đùa trộn lẫn vào nhau – ồn ào náo nhiệt không thể tả.

Ân Thừa Ngọc không trách phạt, trái lại còn mỉm cười nhìn ngắm, rồi sai Trịnh Đa Bảo chuẩn bị thêm mấy gian phòng nghỉ ở điện bên – vài vị quan say đến không thể đi nổi, có thể ngủ lại trong cung một đêm, đợi tỉnh rượu rồi mới ra về.

Tối nay y cũng uống không ít, tuy chưa say ngã, nhưng cũng đã mất đi vẻ đoan trang nghiêm cẩn thường ngày.

Tâm nguyện đã thành, chính sách cải cách cũng đang dần đi vào quỹ đạo, lại nhìn người đang đứng trước mặt – đôi mắt phượng của Ân Thừa Ngọc lấp lánh như nước, ngón tay móc nhẹ dây thắt lưng của Tiết Thứ, giọng lười nhác mà mềm mại:
"Trấn Quốc công, đến uống với trẫm một ly."

Giữa đại điện náo nhiệt như thế, hành động này đã có phần quá mức thân mật.

Tiết Thứ theo phản xạ nhìn quanh, lo lắng bị người khác trông thấy.

May thay, trong điện phần lớn đã say bí tỉ, số ít chưa say cũng đã mượn cớ ra ngoài tránh rượu – không ai để ý đến chỗ họ.

Tiết Thứ khẽ thở ra một hơi, cúi đầu nhận lấy ly rượu trong tay y, nhẹ giọng nói:
"Bệ hạ đã say rồi."

Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không hành xử lỗ mãng như vậy.

Thế nhưng Ân Thừa Ngọc chỉ bật cười khẽ, giật lại ly rượu, lại rót thêm một chén, hàng mày dài khẽ nhướng lên:
"Ngươi làm sao biết trẫm đã say?"

Y đưa chén ngọc đầy rượu lên môi Tiết Thứ, chầm chậm nghiêng tay.
Tiết Thứ chưa kịp mở môi, rượu đã tràn ra theo cằm nhỏ xuống, thấm ướt một mảng lớn áo trước ngực.

Ân Thừa Ngọc nghiêng người lại gần, khẽ ngửi, tay áp lên ngực hắn, cười nói:
"Tim ngươi đập nhanh thật."

Ánh mắt Tiết Thứ tối lại, đỡ lấy thân thể y, dìu ra khỏi đại điện.

Ân Thừa Ngọc không hề kháng cự, ngược lại còn nghiêng đầu tựa vào vai hắn, ngón tay nhẹ nhàng khẩy dái tai hắn, cười hỏi:
"Trấn Quốc công, định đưa trẫm đến nơi không người sao?"

Trán Tiết Thứ nổi gân xanh, rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo y vào góc tối sau cột hành lang, hung hăng bịt lấy môi y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com