Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141 - Hậu ký (2): Tình sâu chỉ có quân hay

Cột hành lang điêu khắc sơn đỏ đổ bóng âm trầm dưới ánh đèn, hai thân ảnh quấn lấy nhau ẩn trong bóng tối phía sau cột, những cái bóng đan cài cũng hòa lẫn vào mảng tối mịt mờ ấy.

Ân Thừa Ngọc quả thực có chút say, động tác nóng bỏng hơn thường lệ nhiều. Tiết Thứ bị y trêu chọc đến mức không kiềm chế nổi, cuối cùng cũng buông thả bản thân, mặc sức chiếm đoạt.

Thân thể gắng sức áp sát, tiếng thở dốc nặng nề kìm nén hòa lẫn cùng âm thanh rít khẽ của môi lưỡi quấn quýt, tạo thành một bầu không khí mờ ám khiến người ta chưa đến gần đã thấy mặt đỏ tai nóng.

Vài vị quan Hàn Lâm Viện vừa trốn ra ngoài tránh rượu rồi quay lại, vô tình bắt gặp cảnh này, đều sững người nhìn nhau, bước chân đồng loạt khựng lại, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ ngượng ngùng khó xử.

Chỗ này là đường đi bắt buộc để trở về tiền điện của điện Hoàng Cực, cách cửa chính chỉ vài bước, bất cứ lúc nào cũng có thể có người qua lại – ai mà lại cả gan như vậy...?
Mấy người nhìn nhau, ngầm trao đổi ánh mắt: Ai sẽ lên tiếng nhắc nhở đây?

Mấy vị lão đại nhân liếc nhìn nhau, không ai dám động, cuối cùng ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người người trẻ nhất – Tạ Vận Xuyên.

Tạ Vận Xuyên hôm nay bị ép uống không ít, phản ứng kém đi nhiều, hoàn toàn chưa nhận ra chuyện gì đang diễn ra, chỉ mơ hồ nhìn lại mấy người kia, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Lần này hắn tuần tra sông ngòi lập được công lớn, dù phần thưởng cuối cùng chưa định, nhưng vốn dĩ đã được cử đến giám sát tại bộ Hộ, giờ lại được hoàng đế trọng dụng, tương lai sau Tết chắc chắn sẽ có sự điều động, tiền đồ tươi sáng.

Vì vậy trong buổi yến tiệc hôm nay, hắn bị đám đồng liêu cũ gọi lại chuốc rượu suốt – mãi mới trốn được ra, lại bị vài vị lão nhân Hàn Lâm bắt gặp kéo nói chuyện hồi lâu, giờ mới cùng nhau quay lại.

Các vị đại nhân Hàn Lâm ngày thường nghiêm cẩn thủ lễ, da mặt lại mỏng, giờ gặp cảnh trần tục này thì ngại chẳng dám lên tiếng, đành chằm chằm nhìn Tạ Vận Xuyên.

Không khí rơi vào tĩnh lặng, nhưng Tạ Vận Xuyên đã ngà ngà say vẫn không hề phát hiện gì bất thường, đầu óc còn lờ mờ, nhíu mày khó hiểu hỏi:
"Các vị đại nhân sao không đi tiếp?"

Vừa nghe hắn mở miệng, mọi người đồng loạt thở phào, vội vàng cười ha hả:
"Đi đi, chúng ta về trong điện uống tiếp!"

Nói rồi liền kéo hắn đi nhanh, vừa lôi vừa đẩy, chỉ mong chóng chóng thoát khỏi nơi này.

Khi có người đến gần, Tiết Thứ lập tức phát giác.

Hắn giữ lấy gáy Ân Thừa Ngọc, nghiêng mặt ra một chút, khàn giọng nhắc nhở:
"Có người đến."

Nhưng hôm nay Ân Thừa Ngọc lại hoàn toàn không để tâm, hơi ngửa đầu lên, chà chà môi hắn, giọng nói khàn đục kéo dài, âm cuối như móc câu:
"Ngươi sợ rồi à?"

Tiết Thứ đương nhiên không sợ.

Nhưng hắn không muốn đến khi bệ hạ tỉnh rượu thì nổi giận, đành nhẫn nhịn nói:
"Nếu bị người khác trông thấy... sẽ không hay."

Ân Thừa Ngọc lại bật cười khe khẽ, đưa tay giữ chặt lấy gương mặt hắn, không cho né tránh, dán sát lại tiếp tục hôn sâu:
"Dù sao... bọn họ cũng phải biết."

Người say thì chẳng nói lý, lại càng nhiệt tình nóng bỏng hơn thường ngày.

Lý trí vốn đã căng như dây đàn, cuối cùng cũng đứt phựt – Tiết Thứ không nhịn thêm nữa, ép y vào sâu trong bóng tối, mạnh mẽ hôn xuống, không hề che giấu.

Mấy vị lão đại nhân vốn cho rằng chỉ cần khẽ nhắc một tiếng, đối phương ắt sẽ biết ý mà thu liễm.

Khi đi ngang qua cột hành lang nơi phát ra những âm thanh mập mờ, ai nấy đều không hẹn mà cùng quay đầu lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là vị đồng liêu nào to gan như vậy...

Hành lang được chống đỡ bằng những cây cột lớn vững chãi, đủ để che khuất thân hình con người.

Thế nhưng người phía sau cột lại không hề cố ý che giấu, vạt áo giao nhau lộ ra một góc từ mép cột.
Tấm áo đỏ đào kia còn có thể nhầm lẫn, nhưng long bào vàng sáng kia thì tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Là hoàng đế!

Vài vị đại nhân nhất thời hít mạnh một ngụm khí lạnh, không ai dám nhìn thêm lấy một cái, lập tức vội vàng quay đầu, bước nhanh về điện.

Chỉ là bọn họ... lại quên mất Tạ Vận Xuyên đã uống say.

Tạ Vận Xuyên đứng yên bất động tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi cây cột hành lang, đôi mày kiếm anh tuấn nhíu chặt, như thể đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó thật khó khăn.

Một vị đại nhân chân tay chậm chạp nhất tình cờ ngoảnh đầu lại, thấy hắn vẫn đứng nguyên một chỗ thì hoảng hốt vội vã quay lại kéo hắn đi, không nhịn được hạ giọng quở trách:
"Đại nhân còn nhìn cái gì? Không muốn sống nữa à?!"

Chuyện riêng tư của bệ hạ, há là thứ bọn họ có thể nhìn vào?!

Thế nhưng người đang say rượu lại chẳng hiểu được nỗi sợ trong lời trách mắng ấy. Bị kéo về ngồi lại trong yến tiệc chưa được bao lâu, Tạ Vận Xuyên đột nhiên đập bàn một cái, hô lên:
"Là Trấn Quốc công!"

Quả nhiên y phục đỏ thắm kia rất quen mắt, chẳng qua đầu óc hắn còn mơ màng nên mãi mới nghĩ ra.

Mấy vị lão đại nhân vừa mới hoàn hồn, tim còn đập thình thịch chưa yên, bị một câu động trời ấy dọa đến suýt chút nữa thì ngất xỉu:
"Ai cơ?!"

"Trấn Quốc công mà." Tạ Vận Xuyên đáp.

Nghĩ kỹ lại, vạt áo đỏ kia đúng là chế phục của bào phục mãng văn.

Hoàng đế... và Trấn Quốc công...

Vài vị lão đại nhân kinh hãi trợn to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

...

Tuy không nên bàn luận chuyện riêng của hoàng đế, nhưng việc hoàng đế và Trấn Quốc công đoạn tụ (*) thật sự quá đỗi chấn động, tin tức lập tức lan truyền như vũ bão trong đám quan lại.
(*) Ý chỉ quan hệ đồng tính giữa hai nam nhân, lấy từ điển tích "Phần đào đoạn tuế".

Hóa ra nguyên do hoàng đế sủng ái Tiết Thứ đến vậy, kiên quyết phong Trấn Quốc công, là vì lẽ này.

Nghĩ sâu hơn nữa, từ khi lên ngôi tới nay, hoàng đế kiên quyết không chọn phi tần – chẳng phải cũng có liên quan đến Trấn Quốc công sao?

Ban đầu bá quan văn võ là kinh hãi, sau là phẫn nộ, rồi cả triều đình sục sôi viết tấu chương dâng lên khuyên can.

Cửu ngũ chí tôn sao có thể dây dưa với hoạn quan?! Thật quá mức vô phép tắc!

Đặc biệt là các lão thần tuổi cao đức trọng, vốn đã khinh thường hoạn quan, luôn e sợ hoàng đế sủng tín thái giám sẽ sinh họa, nay đột nhiên nghe được việc này thì tấu chương viết ra tuôn như nước chảy, toàn văn phê phán gay gắt "hoạn quan lộng quyền", "gian nịnh mê hoặc thánh thượng".

Thế nhưng đến lúc viết xong, chuẩn bị dâng tấu lên, bọn họ lại ngập ngừng...

Ai nấy đều nhớ đến câu nói dứt khoát của Ân Thừa Ngọc khi hạ chiếu phong Trấn Quốc công hôm trước:
"Ý trẫm đã quyết, không cần nghị luận thêm."

Hoàng đế tuy tuổi trẻ, nhưng không dễ bị triều thần lay chuyển.

Mà nhìn cách hoàng đế thiên vị Tiết Thứ một cách công khai không chút che giấu, lúc này mà dâng tấu chỉ trích, chẳng phải là chọc vào mông cọp hay sao?

Suy đi tính lại, những bản tấu lời lẽ gay gắt viết sẵn kia bỗng thấy không còn thích hợp nữa, các quan lại lập tức nhấc bút viết lại từ đầu, câu từ cũng trở nên uyển chuyển dè dặt hơn...

Mấy ngày gần đây, số lượng tấu chương từ Thông chính ty đưa đến bỗng tăng vọt.

Ân Thừa Ngọc nhìn hai chồng tấu chương mà Tiết Thứ phân loại sẵn, đầu ngón tay lần lượt gõ nhẹ lên từng chồng, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc về phía hắn, cười nhạt hỏi:
"Viết những gì vậy?"

Tiết Thứ cúi thấp mi mắt, vẻ mặt không mấy vui vẻ, giọng cũng mang theo sát khí lạnh lẽo:
"Chồng bên trái là vạch tội thần mị thượng hoặc chủ. Chồng bên phải thì là khuyên bệ hạ chọn tú nữ, rộng mở hậu cung."

Đúng như dự liệu của Ân Thừa Ngọc.

Y bật cười, thấy sắc mặt u ám của Tiết Thứ thì nhướng mày nói:
"Đều là vì ngươi mà đến, vậy giao hết cho ngươi xử lý."

Nghe vậy, gương mặt căng cứng của Tiết Thứ mới dịu đi đôi chút, che giấu đi cảm xúc trong mắt, đáp:
"Thần sẽ xử lý ổn thỏa."

Mà cách "xử lý" của Tiết Thứ chính là ra lệnh cho Đông Xưởng và Tây Xưởng đồng loạt điều động toàn bộ đốc sát, điều tra sạch sẽ từ đầu đến cuối tất cả quan viên từng dâng tấu vạch tội.

Đã có thể dâng tấu trước mặt hoàng đế thì chức quan chắc chắn không hề thấp. Những mối giao tình giữa đồng liêu, đồng môn, thân tộc v.v... thì lại càng rối rắm, không thể đếm xuể.
Ngay cả những vị Hàn lâm cao quý, thanh liêm không vướng bụi trần, nếu tra đến cùng thì cũng có thể moi ra được một đống chuyện mờ ám.

Tiết Thứ ra lệnh cho thuộc hạ tập hợp toàn bộ chứng cứ thu thập được thành từng bản ghi chép, sau đó dẫn theo hơn trăm đốc sát chia nhau tới tận từng nhà mà "bái phỏng".

Gọi là bái phỏng, nhưng cả trăm người vây kín cửa phủ, lại thêm những bản ghi chép liệt kê đầy đủ "ngày tháng năm nào, ở nơi nào, đã làm gì"... đặt ngay trước mặt – rõ ràng chẳng phải đến với thiện ý gì.

Dù Tiết Thứ không làm gì quá đáng, chỉ ngồi đó cười như không cười uống một chén trà, cũng đủ khiến người ta sợ đến mức hồn vía lên mây.

Sau nửa tháng, Tiết Thứ mới hoàn tất việc "bái phỏng" từng nhà.

Phần lớn quan viên sau một phen "hội đàm" cùng hắn liền không dám dâng tấu nữa. Chỉ còn ba bốn vị lão thần cứng đầu ở Hàn lâm viện và Ngự sử đài là vẫn không sợ xưởng vệ, tiếp tục kiên trì dâng tấu vạch tội.

Thế nhưng thấy tấu chương gửi lên rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì, mấy vị lão thần cũng bắt đầu sốt ruột.

Sau một phen tụ họp bàn bạc, bọn họ quyết định cùng nhau vào cung cầu kiến Thái hậu.

Nếu hoàng đế đã một lòng thiên vị Trấn Quốc công, thì bọn họ chỉ còn cách tìm một người có thể áp chế được hoàng đế mà thôi.

Lúc này Thái hậu Dư thị đang thêu túi hương trong noãn các. Bà xưa nay không can dự triều chính, nghe nói có mấy vị lão thần cầu kiến thì thoáng sửng sốt, rồi nhớ lại những xôn xao gần đây trong triều, liền lập tức hiểu rõ nguyên do, cũng không từ chối mà cho người tuyên họ vào.

Cuối cùng được diện kiến Thái hậu, mấy vị lão thần bước nhanh lên phía trước, đồng loạt quỳ xuống.

"Bệ hạ bị kẻ gian mê hoặc, chúng thần khổ tâm khuyên can không có kết quả, chỉ đành cầu xin Thái hậu!"

"Bệ hạ là minh quân một đời, tuyệt đối không thể tự hạ mình mà dây dưa với hoạn quan!"

"Xin Thái hậu hãy đứng ra khuyên nhủ bệ hạ, đừng để bị tiểu nhân mê hoặc. Phải tuyển chọn tú nữ, rộng mở hậu cung mới là chính đạo!"

Mấy vị lão thần kẻ trước người sau lên tiếng, thi nhau liệt kê những "tội lỗi" của Trấn Quốc công, giọng nói vừa khẩn thiết vừa đầy cảm xúc, như muốn rơi nước mắt.

Thái hậu Dư thị kiên nhẫn nghe hết, mới thong thả lên tiếng:

"Nhân phẩm của Trấn Quốc công, ai gia cũng hiểu đôi chút. Hắn trung thành với bệ hạ, lập được không ít công lao, cũng chưa đến mức như mấy vị đại nhân nói."

"...."

Các lão thần nghẹn lời, có vẻ không ngờ Thái hậu lại bênh vực Tiết Thứ. Trong phút chốc ai nấy đều lộ vẻ sững sờ. Sau khi kịp phản ứng thì vội vàng lên tiếng:

"Nhưng bệ hạ là quân vương một nước, sao có thể hạ mình kết thân với hắn? Sau này sử sách biết chép làm sao?!"

"Hơn nữa hôm nay vì một thái giám mà không chịu tuyển phi, sau này lỡ bị hắn dụ dỗ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì sao?"

"Tai họa nhỏ chính là mầm của họa lớn! Nếu không chặn mầm họa nhỏ thì ắt sẽ thành đại họa!"

Bị quấy rầy đến nhức đầu, Thái hậu khẽ xoa thái dương, rồi nhận lấy chiếc kéo trong tay nữ quan, cắt đứt chỉ thêu. Ánh mắt dừng lại nơi hai túi hương giống hệt nhau chỉ khác màu sắc, thần sắc cũng dịu lại đôi phần. Bà trao túi hương cho nữ quan, dặn dò:

"Đem đến cho Hoàng thượng và Trấn Quốc công."

Phân phó xong, bà mới quay sang mấy vị lão thần, điềm đạm nói:

"Người ta hay bảo: con lớn rồi không thể ép buộc. Ai gia già rồi, cũng chẳng thể quản nhiều đến vậy. Hoàng thượng thích ai, sủng ái ai, đó là chuyện riêng của hoàng thượng. Nếu chuyện riêng ấy ảnh hưởng đến quốc sự thì còn có thể thương nghị. Nhưng nay biên cương yên ổn, dân chúng an cư lạc nghiệp, triều chính ngày càng sáng sủa – vậy các vị hà tất phải vì chuyện cỏn con này mà đối đầu với hoàng thượng?"

Thấy mấy vị lão thần im bặt không biết đáp gì, Thái hậu chỉ lắc đầu:

"Chuyện này ai gia không quản được, cũng không muốn quản. Mời các vị đại nhân về cho."

Không được hậu thuẫn như mong đợi, mấy vị lão thần đành tiu nghỉu rời cung.

Thế nhưng sau khi ra khỏi cung, vẫn có người không cam lòng. Vị lớn tuổi nhất trong nhóm – Ngự sử Trần đại nhân – nói:

"Thái hậu lòng dạ nhân từ, sống lâu trong hậu cung nên chẳng nhìn ra được hiểm họa trong chuyện này. Chúng ta vẫn nên tìm đến Dư Thừa tướng !"

Dư Thừa tướng chính là ngoại tổ phụ của hoàng đế, cũng là người từng giảng đạo lý, truyền dạy học vấn cho hoàng đế – lời ông ấy, hoàng đế nhất định sẽ nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com