Chương 144 - Phiên ngoại 2: Học thần x Đại ca trường (1)
"Không được bỏ rơi tôi nữa..."
Một giọng trầm khàn vang bên tai, toàn thân Ân Thừa Ngọc như bị một luồng nhiệt nóng rực bao trùm, tựa như có người từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Sức lực của người kia rất mạnh, hành động mang theo ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, nhưng trong giấc mơ, Ân Thừa Ngọc lại chẳng cảm thấy phản cảm hay kháng cự, ngược lại còn dâng lên một cảm giác vững tâm đến kỳ lạ.
Ân Thừa Ngọc giật mình tỉnh giấc, cởi nút trên cùng áo ngủ, chậm rãi thở ra một hơi.
Cậu đã không nhớ nổi mình đã mơ thấy giấc mơ đó bao nhiêu lần.
Từ năm mười sáu tuổi, cậu bắt đầu lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. cậu không nhìn rõ mặt người trong mộng, chỉ luôn nghe được giọng nói trầm khàn bên tai và cảm giác bị ôm trong lồng ngực nóng rực.
Người trong mộng rõ ràng là đàn ông, lời lẽ mập mờ và cái ôm đó, tuyệt đối không giống mối quan hệ giữa bạn bè bình thường.
Nhưng suốt mười bảy năm sống trên đời, Ân Thừa Ngọc chưa từng thích một cô gái nào, càng không nói đến chuyện yêu đàn ông.
Thậm chí cậu còn từng đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ cũng không thể đưa ra một lời giải thích xác đáng nào.
Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, Ân Thừa Ngọc kéo mình ra khỏi dư âm giấc mơ, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi thay đồng phục học sinh và xuống nhà, dì Triệu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho một người. Ăn xong, cậu xách cặp ra cửa, bác Trần – tài xế – đã chờ sẵn trong xe.
Do ảnh hưởng từ giấc mơ, suốt buổi học hôm đó Ân Thừa Ngọc không thể tập trung nổi.
Thầy giáo giảng bài trên bục giảng, âm thanh như tiếng nhiễu trắng lướt qua tai mà không thể lọt vào đầu. Ân Thừa Ngọc tì cằm lên tay trái, tay phải cầm bút vô thức vẽ lên vở ghi chép.
Trên tờ giấy trắng là phác họa một bóng người đàn ông, nhưng phần mặt chỉ là một khoảng trống.
Cậu chăm chú nhìn khoảng trống ấy, cố gắng nhớ lại gương mặt người trong giấc mơ, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
Bác sĩ từng trị liệu cho cậu nói rằng: mộng cảnh phản chiếu hiện thực, việc cậu liên tục mơ thấy một giấc mơ giống nhau có lẽ là do ảnh hưởng từ môi trường gia đình. Mối quan hệ cha con xa cách giữa cậu và Ân Hằng khiến tiềm thức của cậu tạo ra một hình ảnh người đàn ông trưởng thành trong mộng, biểu hiện cho khát vọng tình thân. Còn câu "Không được bỏ rơi tôi nữa" lặp đi lặp lại kia, là phản chiếu nỗi bất an tiềm ẩn trong lòng cậu...
Nghe thì có vẻ hợp lý, nếu như mỗi lần gặp Ân Hằng cậu không phải ghê tởm đến mức nuốt không trôi cơm.
Ân Thừa Ngọc cử động bút, thử vẽ thêm ngũ quan cho khuôn mặt trống ấy, nhưng vẽ xong lại thấy không đúng, bực bội dùng bút gạch xóa.
Cậu có một cảm giác kỳ lạ – người trong mộng kia rất quan trọng với cậu.
Thế nhưng cậu lại không biết người đó trông như thế nào, càng không biết phải tìm từ đâu...
Cả ngày Ân Thừa Ngọc cứ mang tâm trạng nôn nóng như có lửa đốt trong lòng, chẳng nghe vào tiết học nào. Sau giờ tan học, Tạ Vận Xuyên rủ cậu đi đánh tennis, cậu cũng từ chối, một mình lên xe trở về nhà.
Chỉ là hôm nay lại rơi vào thứ Sáu – giờ cao điểm buổi tối. Trường Trung học Quốc tế Yến Hải nằm ngay trung tâm thành phố sầm uất, xe vừa rời khỏi cổng trường đã bị kẹt cứng không nhúc nhích nổi.
Tiếng còi xe liên tục vang vọng ngoài cửa kính khiến cậu càng thêm bực bội.
Ngả người tựa vào ghế sau, Ân Thừa Ngọc thả lỏng tâm trí, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định lướt qua cảnh vật bên ngoài. Mãi đến khi quét qua một con ngõ nhỏ, ánh mắt cậu bỗng khựng lại––
Tầm nhìn không tiêu cự chợt trở nên sắc nét, cậu hạ cửa kính xe, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào con ngõ đó.
Đó là một con ngõ nhỏ, chỉ đủ cho xe máy đi, ô tô không thể vào. Bên trong hẳn nối liền với một khu dân cư cũ kỹ từ lâu đời. Ở khu trung tâm đất chật người đông này, loại khu dân cư như vậy không hiếm, nhưng cũng chẳng nhiều.
Lúc này, ở đoạn rẽ tối tăm của con ngõ ấy, có năm người đang đối đầu nhau.
Nói chính xác hơn, là một người đối đầu với bốn người.
Khoảng cách không xa lắm, bốn người kia lại đang quay mặt về phía cậu, đủ để Ân Thừa Ngọc thấy rõ diện mạo – nhìn những hình xăm và cách ăn mặc lòe loẹt của họ, chắc chắn là đám côn đồ thất nghiệp lởn vởn quanh khu này.
Nhưng điều khiến cậu chú ý lại là người còn lại.
Người đó quay lưng về phía Ân Thừa Ngọc, chỉ để lộ một phần tư khuôn mặt nghiêng. Có thể lờ mờ thấy đường nét lạnh lùng trên mặt, trông không lớn tuổi, nhưng có chút dữ tợn. Dáng đứng đối đầu với bốn người, trông giống như một con dã thú đang chuẩn bị lao lên.
Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ như bóp chặt lấy tim Ân Thừa Ngọc, cậu không rời mắt khỏi người ấy.
Hai bên dường như đang tranh cãi điều gì, nhưng cuối cùng lại không thương lượng được, rất nhanh đã lao vào ẩu đả.
Một chống bốn, nhưng người kia lại không hề rơi vào thế yếu.
Không ai có vũ khí, tất cả đều đánh tay không.
Ân Thừa Ngọc từng học võ và đấu vật, nhìn là biết lũ này đánh nhau chẳng có chút kỹ thuật nào. Nhưng giữa đám lộn xộn ấy, người kia lại khiến cậu chú ý – ra tay rất nhanh, lực mạnh, góc ra đòn cũng hiểm. cậu thấy hắn tung một cú đấm, tên côn đồ đối diện đập mạnh vào tường, sau gáy đập vào bức tường xi măng thô ráp, để lại một vệt máu đỏ sẫm...
Ra tay tàn nhẫn, đánh đấm cực kỳ lợi hại.
Bốn tên lưu manh kia hiển nhiên đã xem thường sự hung hãn của đối phương, rất nhanh đã bị đánh cho tan tác như chim bay thú chạy.
Người thắng cuộc không đuổi theo, mà chỉ cúi xuống nhặt lại ví tiền, bật lửa cùng những vật dụng rơi xuống trong lúc ẩu đả. Lúc đứng thẳng dậy, có lẽ cảm giác được điều gì, cậu ta quay đầu nhìn về phía Ân Thừa Ngọc. Ánh mắt cảnh giác quét một vòng, nhưng dường như không phát hiện ra điều gì, chỉ dùng ngón tay cái lau đi vệt máu ở khóe môi, rồi quay người đi sâu vào trong hẻm.
Ân Thừa Ngọc chăm chú dõi theo bóng lưng kia, tim như bị siết chặt.
––Ngay khoảnh khắc người ấy quay đầu, cậu đã thấy rõ khuôn mặt đó.
Cậu có thể khẳng định mình chưa từng gặp người này, nhưng đúng vào khoảnh khắc nhìn rõ, một âm thanh từ trong lòng vang lên: Chính là cậu ta.
Người trong mơ, chính là cậu ta.
Dù khuôn mặt ấy vẫn còn rất trẻ, thậm chí có thể gọi là non nớt. Nhìn độ tuổi chắc cũng ngang mình, xét ra thì vẫn là học sinh, hoàn toàn không phù hợp với giọng nói trầm thấp chín chắn trong mơ.
Nhưng cậu biết rõ, chính là cậu ta.
Trong lòng mơ hồ có một cái tên muốn bật ra, Ân Thừa Ngọc mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không gọi thành tiếng.
...
Tối hôm đó, Ân Thừa Ngọc lại mơ.
Vẫn là giấc mơ đó, vẫn là người đó.
Đối phương ôm chặt lấy cậu từ phía sau, gương mặt thân mật dụi vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên da, để lại cảm giác rùng mình thoáng qua.
Ân Thừa Ngọc thử quay đầu –– trước đây, mỗi khi cậu định làm vậy đều bị đánh thức.
Nhưng lần này, cậu đã thấy rõ người đứng sau mình.
Đó là một gương mặt không hề xa lạ, buổi chiều cậu vừa nhìn thấy trong con hẻm. Chỉ là gương mặt kia giờ đây trông trưởng thành và sắc sảo hơn đôi chút, trong đôi mắt đen nhánh ấy, phản chiếu rõ hình bóng của cậu ––
Ân Thừa Ngọc lại bừng tỉnh, môi vẫn còn tê rần.
Cậu ngồi im trên giường một lúc, rồi chạm tay lên môi – nơi vừa mang cảm giác lạ lẫm, nhìn ra màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ. Do dự một chút, cậu vẫn đứng dậy thay đồ ra ngoài.
Lúc này đã quá nửa đêm, dì Triệu và chú Trần đều đã nghỉ ngơi, trong biệt thự yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió.
Ân Thừa Ngọc rời khỏi nhà, đứng trước con phố vắng lặng, không mục đích mà bước đi trong đêm.
Tiết Thứ rời khỏi quán bar khi kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới.
Trong đêm khuya, quán bar là nơi tụ hội của đủ kiểu người, dưới ánh đèn neon rực rỡ ngũ sắc, mọi thứ trở nên huyền ảo và mơ hồ.
Tiết Thứ xách theo bộ đồng phục vừa thay ra, vừa đi vừa nhìn điện thoại.
Trên màn hình là tin nhắn của mẹ cậu, hỏi bao giờ cậu về nhà, nói rằng bà đã để phần đồ ăn khuya trên bàn, dặn cậu về nhớ hâm nóng rồi ăn.
Quán bar quá ồn, cậu không nghe thấy tiếng tin nhắn đến. Lúc này chắc mẹ cậu cũng đã ngủ rồi, cậu không trả lời, chỉ yên lặng cất điện thoại rồi thong thả đi về hướng nhà trọ.
Căn phòng cậu thuê nằm trong một khu "thành phố trong làng", vị trí không tệ nhưng nhà cửa thì rất cũ, ánh sáng kém, gián thì nhiều. Chủ nhà nói rằng khu này đã được bàn đến chuyện giải tỏa nhiều năm rồi, nhưng vì giá đất quá đắt, không thể thỏa thuận được chi phí tái định cư nên đến giờ vẫn chưa thể khởi công. Mà cũng nhờ vậy, những người như cậu mới có thể thuê được nhà với mức giá rẻ, lại nằm ở vị trí thuận tiện.
Tiết Thứ cứ thế đi chậm rãi, đến gần trường Trung học Quốc tế Yến Hải thì bất giác dừng bước.
Cậu nhìn cổng trường nguy nga hùng vĩ của ngôi trường kia, thở dài một hơi, rồi thò tay vào túi quần lục lọi, lấy ra hộp thuốc lá, châm một điếu.
Ánh đèn vàng mờ kéo dài chiếc bóng của cậu, làn khói thuốc nhè nhẹ lan tỏa.
Tiết Thứ ngậm điếu thuốc, tựa người vào cột đèn đường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ngôi trường bên kia đường. Cậu từng tra cứu thông tin về trường này trên mạng, nghe nói học sinh ở đây đều là con nhà giàu có, người thường đến cả ngưỡng cửa cũng không dám bước qua. Học phí một năm đắt đỏ khủng khiếp, học sinh toàn là nhân tài tinh anh được chọn lọc kỹ lưỡng, tôn thờ giáo dục ưu tú. Hoàn toàn khác biệt một trời một vực với cậu – một học sinh trường phổ thông hạng ba.
Cậu lại nhớ đến chiếc xe đã thấy chiều nay, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác bực bội.
Cậu nhận ra chiếc xe đó – chính là chiếc xe chuyên đưa đón đại thiếu gia nhà họ Ân. Cậu đã bao lần trông thấy đối phương ngồi lên xe, rồi dần dần rời đi trong tầm mắt.
Giống như hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, cuối cùng chỉ có thể đi về hai hướng trái ngược.
Càng nhận rõ sự thật ấy, cậu càng thấy tâm trạng mình thêm rối bời.
Tiết Thứ dụi tắt điếu thuốc, ném đầu lọ vào thùng rác, vừa xoay người định rời đi thì bắt gặp người đang bước tới bên kia đường.
Gió đêm mùa hạ lướt qua, chàng thiếu niên cao gầy mặc áo phông trắng và quần dài, lưng thẳng tắp. Dưới ánh đèn đường vàng cam trải dọc lối đi, cổ và cánh tay cậu ta lộ ra ngoài áo sáng đến chói mắt. Đôi mắt dài nhìn sang không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Tiết Thứ lại có cảm giác như có một trận tuyết lớn đang ập tới trước mặt, lạnh đến thấm tận tim gan.
Cậu khựng lại tại chỗ, rồi lập tức quay người bỏ chạy.
Trong đầu thì rối bời đầy suy nghĩ:
"Trễ thế này rồi, cậu ấy đến trường làm gì?"
"Cậu ấy có nhìn thấy mình không?"
"Có nhận ra mình không?"
Tiết Thứ lao nhanh vào con ngõ tối om không có đèn đường, tựa vào bức tường thở gấp để bình tĩnh lại.
Chút vận động ấy không thể khiến cậu tim đập mạnh đến vậy. Điều khiến cậu bối rối thật sự là sự xuất hiện đột ngột của người kia. Cậu nhìn về phía đầu ngõ đen thẫm, lặng lẽ nghĩ: "Chắc cậu ấy tới trường có việc gì đó thôi."
Còn cậu, chỉ là một kẻ qua đường hành xử hơi kỳ quặc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com