Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147 -Phiên ngoại 2: Học thần x Đại ca trường (4)

Yến Quốc Cao nghỉ hè muộn hơn Ngũ Trung ba ngày, nên thời gian học phụ đạo được ấn định vào ngày thứ ba sau khi Yến Quốc Cao nghỉ.

Trước hôm phụ đạo, Tiết Thứ tổng vệ sinh toàn bộ nhà cửa, lau dọn khắp trong ngoài căn hộ thuê, rồi lại vào dọn phòng ngủ.
Thấy cậu tháo ra bộ ga giường mới thay hôm trước định nhét vào máy giặt, mẹ Tiết cuối cùng cũng không nhịn được:
"Phòng con mới thay được ba hôm mà." Rồi nghi ngờ hỏi tiếp: "Tự nhiên sao lại nổi hứng tổng vệ sinh thế?"

Tiết Thứ vừa thay bộ ga khác vừa đáp:
"Có một người bạn sắp tới nhà phụ đạo cho con."

Mẹ Tiết: ?

Bà hiểu quá rõ cậu con trai mình vốn chẳng thiết tha học hành là mấy. Giờ đột nhiên quay ngoắt 180 độ, mời bạn học đến nhà kèm riêng, không thể không khiến người ta nghi ngờ đó là dạy học hay là yêu đương sớm.
Bà cảnh giác hỏi:
"Bạn nữ hả?"

Tiết Thứ ngẩng đầu nhìn bà đầy khó hiểu:
"Bạn nam."

Nghe nói là bạn nam, mẹ Tiết mới yên tâm phần nào. Chỉ là thấy cậu lục lọi trong phòng mãi không ngơi tay, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng thấy con mình phấn khởi như vậy, cuối cùng bà vẫn không hỏi thêm gì nữa.

Tiết Thứ thay lại bộ chăn ga, dọn dẹp bàn học xong thì đứng giữa phòng chau mày nhìn quanh, vẫn cảm thấy chưa đủ sạch sẽ.
Phòng không lớn, ngoài một chiếc giường, một tủ quần áo và một bàn học thì chẳng còn vật dụng gì khác. Do nằm ở tầng thấp và còn là căn hộ ở giữa, ánh sáng không tốt khiến cả gian phòng có phần u tối, chỉ khi bật đèn mới thấy sáng sủa đôi chút.
Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng cậu dường như còn ngửi thấy cả mùi ẩm mốc nhè nhẹ mà trước đây chưa từng để ý.
Cậu bới tìm một hồi trong phòng khách, lôi ra được một bình xịt khử mùi, nhưng vừa mở ra đã bị mùi chanh nồng nặc xộc lên mũi làm khó chịu, đành cất lại.
Cuối cùng đành xịt tạm một vòng nước hoa bôi côn trùng để lại chút hương dịu nhẹ trong phòng mới chịu hài lòng.

Mẹ Tiết nhìn mãi càng thấy khó hiểu, nhưng vẫn giữ lòng tin vào con trai, không hỏi gì thêm.

Trưa hôm sau, Ân Thừa Ngọc đến nhà Tiết đúng giờ hẹn.
Lúc này mẹ Tiết đã đi làm, trong nhà chỉ còn một mình Tiết Thứ.
Cậu mở cửa đón người vào, vừa vui mừng vừa hơi lúng túng.

Thanh thiếu niên thường chưa có khái niệm rõ ràng về sự chênh lệch trong điều kiện kinh tế. Tiết Thứ vốn biết nhà Ân Thừa Ngọc có tiền, nhưng chưa từng thực sự hình dung được cụ thể.
Đến khi người thật đứng ngay trước mặt, cậu mới nhận ra sự khác biệt đẳng cấp giữa thiếu niên quý phái này và căn hộ cho thuê đơn sơ của mình, trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác ngượng ngùng không tên.

Ân Thừa Ngọc nhìn ra sự ngại ngùng của cậu, đảo mắt nhìn quanh phòng khách một vòng rồi hỏi:
"Phòng cậu ở đâu?"

Tiết Thứ lập tức gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, đưa người vào phòng ngủ.

Phòng không lớn nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng.
Ánh mắt Ân Thừa Ngọc lướt nhẹ một vòng, đã thấy chăn trên giường được gấp vuông vắn như trong quân đội, bàn học cạnh giường có các chồng sách vở được xếp ngăn nắp, trên tường còn dán mấy tấm poster cầu thủ bóng rổ, trong không khí lơ lửng mùi hương dịu nhẹ và mát mẻ.

Ân Thừa Ngọc ngửi kỹ một chút, xác định đó không phải nước hoa mà là... mùi nước hoa bôi côn trùng.

Khóe môi hơi nhếch lên, cậu liếc sang cậu bạn bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, rút từ cặp ra một tập đề thi đẩy qua:
"Ngồi xuống đi. Hôm nay kiểm tra năng lực trước, sau đó tôi sẽ lên kế hoạch phụ đạo cho cậu."

Tiết Thứ ngồi xuống bên cạnh, rút bút ra khỏi ống, viết tên mình vào đầu bài kiểm tra rồi liếc mắt sang bên.

Bàn học chỉ rộng đúng một mét. Hai chiếc ghế kê cạnh nhau đã hơi chật, hai chàng trai đều cao trên mét tám, ngồi xuống liền vai kề vai, chân chạm chân.
Giữa mùa hè, áo mặc mỏng, dù phòng đã bật điều hòa nhưng chỗ hai người tiếp xúc vẫn nóng đến cháy da.

Tiết Thứ khẽ dịch người ra sau, cổ họng khẽ lăn lên xuống, trong lòng dâng lên một cơn bối rối khó diễn tả thành lời.
Ngón tay cầm bút siết chặt, khớp ngón tay nổi rõ.

Ân Thừa Ngọc thì đã bắt đầu xem tập đề và sách cậu chuẩn bị trước.
Sách giáo khoa hầu như chưa từng được mở ra, vẫn còn mới nguyên. Nhưng các đề kiểm tra định kỳ, thi giữa kỳ và cuối kỳ thì lại khó tìm hơn, cậu đã phải lục tung mới gom lại được phần lớn, rồi sắp xếp theo thời gian thi để đóng lại thành tập.

Lúc này, Ân Thừa Ngọc nghiêng người xem đề, một tay giữ giấy, một tay lật trang, động tác nhẹ nhàng, đầu hơi cúi xuống, cần cổ dài và trắng.
Từ góc độ của Tiết Thứ mà nhìn sang, cậu chỉ thấy làn da trắng phát sáng, hàng mi dày và dài, mỗi lần run nhẹ như chiếc lông vũ gãi ngứa vào tim cậu.

Cậu nhìn đến thất thần, tay vẫn cầm bút mà chưa viết được chữ nào.

Ân Thừa Ngọc vừa lật đề vừa cảm nhận được ánh nhìn nóng rực bên cạnh, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, thuận tay cầm cây bút trên bàn gõ mạnh lên mu bàn tay cậu:
"Lúc đi thi cậu cũng nhìn chằm chằm vào thầy cô thế này à? Trên mặt tôi có ghi đáp án chắc?"

Tiết Thứ khẽ giật mình, lập tức thu ánh mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt.

Để không bị thầy Ân phạt, Tiết Thứ bắt đầu nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập. Ngoài thời gian làm thêm và ngủ, thời gian còn lại đều bị vắt kiệt cho việc học.
Tuy có hơi mệt, nhưng lại đầy mong đợi.

Tuần đầu tiên, Tiết Thứ không chỉ hoàn thành mà còn hoàn thành vượt mức kế hoạch học tập mà Ân Thừa Ngọc giao.
Hôm đó sau buổi phụ đạo, còn chưa đợi Ân Thừa Ngọc lên tiếng, cậu đã tranh nói trước:
"Tôi làm xong hết rồi."

Vẻ mặt háo hức chẳng khác nào chú chó to đòi thưởng.

Ân Thừa Ngọc rất muốn xoa đầu cậu, nhưng lại nhịn được, cong môi cười:
"Cậu muốn thưởng gì?"

Ánh mắt Tiết Thứ trượt từ đôi môi cong lên kia đến bàn tay đặt trên sách giáo khoa... Trong đầu có vô số phần thưởng muốn đòi, hàng tá ý nghĩ xoay vòng, nhưng chẳng có cái nào dám nói thành lời.

Cuối cùng, sau hồi lâu suy nghĩ, cậu hỏi:
"Tôi chưa nghĩ ra, có thể viết phiếu nợ được không?"

Ân Thừa Ngọc không từ chối. Cậu xé một tờ giấy note, viết một tờ "phiếu nguyện vọng" đúng kiểu giấy nợ rồi đưa cho cậu:
"Khi nào nghĩ ra rồi thì cầm cái này tới nhận thưởng."

Tiết Thứ cất tờ phiếu nguyện vọng này vào cặp, như giữ vật báu.

Kỳ nghỉ hè trôi qua trong những ngày tất bật học và làm thêm.

Sau khi nhập học trở lại, Tiết Thứ suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định nghỉ việc ở quán bar.
Trước đây cậu chẳng mấy mong chờ vào đại học, hai năm cấp ba sống kiểu được chăng hay chớ. Nếu không phải mẹ cậu kiên quyết phản đối, có lẽ cậu đã bỏ học đi làm từ lâu.

Nhưng bây giờ, cậu muốn đến gần một người. Gần hơn nữa.

Lên lớp 12, chương trình chủ yếu tập trung ôn tập và củng cố kiến thức. Giáo viên hầu như không dạy nội dung mới, mà bắt đầu hệ thống lại toàn bộ kiến thức từ hai năm trước, nâng cao kỹ năng dựa trên nền tảng đã có.

Sau hai tháng học phụ đạo cường độ cao, Tiết Thứ đã theo kịp tiến độ dạy của thầy cô, mỗi tiết học đều chăm chú nghe giảng.
Ngoài ra, phụ đạo riêng sau giờ học cũng vẫn tiếp tục.
Mỗi ngày sau khi tan học, Ân Thừa Ngọc lại về nhà cùng cậu, dạy thêm một tiếng rưỡi.

Trải qua nửa năm kiên trì, thành tích của Tiết Thứ tăng rõ rệt, từ một trong những học sinh đội sổ vươn lên nhóm trên trung bình của cả khối, mỗi lần thi đều tiến bộ.
Các giáo viên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bắt đầu lấy cậu làm gương khuyến khích học sinh khác cố gắng trong trăm ngày nước rút cuối cùng.

Tên tuổi "Tiểu bá vương Ngũ Trung" của cậu biến thành "học sinh truyền cảm hứng của Ngũ Trung".
Do tiến bộ vượt bậc, kỳ thi giữa kỳ cậu còn được vinh danh trên bảng biểu dương học sinh tiến bộ của trường.

Đám bạn nghịch ngợm xưa nghe tin không tin nổi, kéo đến hỏi cậu xác minh thật giả.
Kết quả mỗi đứa bị nhét cho một bộ đề thi mô phỏng, đứa nào đứa nấy ôm đầu bỏ chạy.

Đến tờ phiếu nguyện vọng thứ 23, học kỳ đầu của lớp 12 cũng gần kết thúc.

Đêm Giáng Sinh, thành phố Yến Hải đón trận tuyết đầu tiên trong năm.

Tuyết không lớn, rơi xuống đất liền tan thành nước, nhưng vẫn khiến ngày thứ Sáu bình thường này trở nên lãng mạn hơn hẳn.

Những thiếu niên thiếu nữ mang trong lòng tình cảm nồng nhiệt hoặc thầm lặng, tay cầm táo được gói bọc tinh xảo, rón rén đưa đến tay người mình thích.
Tuy Tiết Thứ nổi tiếng hung dữ trong Ngũ Trung, nhưng dáng cao lại đẹp trai, luôn có nhiều nữ sinh thích cậu.
Bởi vậy, mỗi dịp như Giáng Sinh hay Valentine, hộc bàn của cậu đều nhét đầy thư tình và quà tặng.

Trước đây Tiết Thứ chẳng buồn quan tâm đến mấy thứ đó. Thư tình thì ném hết vào thùng rác, quà tặng không rõ ai gửi thì để đám bạn chí cốt chia nhau.

Nhưng năm nay thì khác.

Tan học, Tiết Thứ thấy trước cổng trường có mấy sạp nhỏ bán "quả bình an". Chỉ là những quả táo bình thường, vậy mà khi được gói ghém cầu kỳ liền biến thành thứ "quả bình an" giá trị gấp mấy lần. Những năm trước, Tiết Thứ thấy mấy bạn học túa ra mua còn khinh khỉnh cười.
Nhưng năm nay, có lẽ vì gói quá đẹp, đèn nhấp nháy lấp lánh trên đó quá chói mắt... cậu không hiểu vì sao lại đi mua một quả.

Cầm quả táo được gói đẹp mắt trên tay, vừa đi về phía bến xe buýt, trong lòng Tiết Thứ vừa hồi hộp vừa thấp thỏm nghĩ:

Cậu ấy có nhận không?

Hôm nay Ân Thừa Ngọc ra trễ hơn mọi ngày. Khi Tiết Thứ đến trước cổng trường Yến Quốc Cao, cậu vẫn chưa thấy người đâu.
Bình thường, lúc cậu đến nơi thì Ân Thừa Ngọc đã đứng sẵn ở cổng chờ. Gặp nhau rồi thì cả hai cùng lên tàu điện về nhà Tiết Thứ để học phụ đạo.
Chiếc Bentley đen thường đậu trước cổng trường chờ đón người tan học đã được đổi thành xe tới đón Tiết Thứ dưới nhà lúc tám giờ tối.

Tiết Thứ đứng đợi trước cổng trường mười lăm phút, Ân Thừa Ngọc vẫn chưa ra.
Cậu nhìn điện thoại – tin nhắn gửi đi vẫn chưa được đọc.

Tiết Thứ cau mày, định tìm một học sinh trường Yến Quốc hỏi thử, thì nghe mấy bạn học đi ngang hào hứng bàn tán:

"Nam thanh nữ tú đúng là xứng đôi ghê, cái màn tỏ tình công khai đó cũng chỉ có Tống Nhã mới dám làm thôi!"

"Nhà họ Tống với nhà họ Ân môn đăng hộ đối mà. Tống Nhã dám tỏ tình giữa bao nhiêu người như vậy, có chút phong độ đàn ông thì cũng không nỡ từ chối, nhỉ?"

"Tôi nghe bố tôi nói nhà họ Ân với nhà họ Tống đang hợp tác một dự án lớn, chắc hai nhà sắp liên kết rồi. Hai người họ mà đại học đính hôn, tốt nghiệp kết hôn cũng đâu có gì lạ."

Mấy học sinh ríu rít nói rồi dần rời đi.

Còn trong lòng Tiết Thứ, như có ai vừa nhét một vốc tuyết lạnh buốt vào lồng ngực đang rực nóng, khiến đầu óc cậu cũng trở nên tê dại.
Suy nghĩ thật lâu, cậu mới xác nhận được một điều:

Trường Yến Quốc, nam thần được gọi là "cỏ đầu bảng"... chính là Ân Thừa Ngọc.

Tay siết chặt quả táo được gói kỹ, Tiết Thứ theo bản năng bước về phía cổng trường, nhưng vừa đến đã bị bảo vệ chặn lại.

Lúc ấy cậu mới bừng tỉnh, mím môi thật chặt, vòng theo bức tường của Yến Quốc Cao tìm một góc vắng rồi khéo léo trèo tường vào.

Trường Yến Quốc rộng lớn, cậu không biết Ân Thừa Ngọc đang ở đâu, đành đi về hướng có đông người.

Không biết đã đi bao xa, cậu bất giác tới sân thể dục.

Giờ tan học đã qua hơn hai mươi phút, nhưng sân thể dục vẫn đông người, như thể đang vây xem gì đó.

Tiết Thứ lại gần, vượt qua tầng tầng lớp lớp người, liền thấy ngay Ân Thừa Ngọc đứng giữa vòng vây.

Cậu ta mặc đồng phục trường Yến Quốc, dáng cao thẳng, vẻ ngoài tuấn tú. Đối diện là một nữ sinh cũng mặc đồng phục giống hệt.
Cả hai dường như đang nói gì đó, nhưng Tiết Thứ đứng quá xa, nghe không rõ.

Lấy họ làm trung tâm, xung quanh bày đầy nến và hoa hồng, đếm không xuể.

Trong đám đông liên tục vang lên những tiếng cổ vũ như:
"Đồng ý đi!" – "Ở bên nhau đi!"

Tay cầm quả táo càng siết chặt, tiếng nhựa từ gói bọc vang lên chói tai.

Tiết Thứ đứng nhìn một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa, quay người bỏ đi.

Loạng choạng bước ra khỏi trường Yến Quốc, Tiết Thứ cúi xuống nhìn quả táo trong tay – lớp giấy gói xinh xắn đã bị cậu bóp nhăn dúm.
Cậu lặng lẽ đi đến bên thùng rác.

Giơ tay lên định ném, nhưng tay lại khựng lại giữa không trung.

Giằng co rất lâu, cuối cùng Tiết Thứ không nỡ ném đi. Cậu gỡ lớp bao bì ra, lộ ra bên trong chỉ là một quả táo bình thường.

Tách đôi quả táo, cậu cắn một miếng.

Quả táo giá hai mươi chín tệ chín xu, vừa chua vừa chát.
Cái gọi là "quả bình an"... thật ra chỉ là lừa người ta thôi.

Tiết Thứ đứng trước thùng rác, mặt không biểu cảm ăn hết quả táo, sau đó ném hạt vào thùng rác rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com