Chương 150 - Kiếp trước - Phù sinh nhất mộng, quân dữ ngã (2)
Tiết Thứ bị điều đến Tây Xưởng.
Hắn chẳng có mấy vật dụng trong phòng ngủ của Trực Điện Giám, chỉ đơn giản gói ghém thành một bọc nhỏ rồi theo thái giám của Tây Xưởng đến dẫn người mà rời đi. Khi hắn rời đi, mấy tiểu thái giám cùng phòng có vài kẻ xì xào tiếc nuối, nhưng phần nhiều lại là khoái chí hả hê.
Dù chức tiểu thái giám quét dọn ở Trực Điện Giám không phải là đường tiến thân gì, nhưng so với Tây Xưởng đã mục nát thì vẫn còn tốt chán.
Huống hồ nghe đâu lần này Tiết Thứ đến Tây Xưởng là để hầu hạ vị công công kia, người từng là quan chấp hình trong Chiếu Ngục, bởi tuổi cao sức yếu không chịu nổi sóng gió của Đông Xưởng nữa mới đến Tây Xưởng an dưỡng tuổi già, đảm nhiệm chức Chưởng hình Thiên hộ. Vị Thiên hộ họ Thẩm này, khi còn ở Đông Xưởng cũng có chút tiếng tăm, lại do từng làm ở Chiếu Ngục lâu năm nên tính tình tàn nhẫn vô nhân đạo, ưa dùng roi da đánh người, căn bản không coi đám tiểu thái giám bên cạnh là người.
Đám tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Thẩm Thiên hộ mỗi quý đều phải khiêng ra vài kẻ, toàn là bị hắn đánh sống đánh chết.
Tiểu thái giám trong Trực Điện Giám bàn tán sôi nổi, bảo rằng lần này Tiết Thứ đi rồi, không biết có còn mạng mà quay về hay không.
Ân Thừa Ngọc nghe rõ từng lời, sắc mặt nghiêm trọng, xoay đầu nhìn về phía Tiết Thứ, chỉ thấy thiếu niên mặc một thân áo xám, sống lưng thẳng tắp như giáo, trên mặt không hề hiện chút gợn sóng.
Y liền hiểu, hắn vốn đã biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì.
Chốn hậu cung thâm sâu này, kẻ không quyền không thế muốn trèo cao, luôn phải đánh đổi điều gì đó – là tôn nghiêm, hay thậm chí là mạng sống.
Nếu thua, chỉ một tấm chiếu rách quấn thây. Nếu thắng, chưa chắc đã đổi được vinh hoa phú quý.
Thái giám Tây Xưởng dẫn Tiết Thứ đến viện của Thẩm Lương.
Là Chưởng hình Thiên hộ, địa vị của Thẩm Lương trong Tây Xưởng chỉ dưới Đề đốc Triệu Hữu Lương. Lại bởi hắn có quan hệ với Đông Xưởng nên bình thường ngay cả Triệu Hữu Lương cũng phải nhường vài phần, không dễ đụng đến.
Lúc Tiết Thứ được dẫn đến trước cổng viện, vừa vặn trông thấy hai thái giám đang khiêng một cuộn chiếu ra. Cuộn chiếu không đủ rộng, có thể mơ hồ thấy bên trong quấn lấy một xác người.
Thái giám dẫn đường lập tức biến sắc mặt, cổ như bị cứng lại, gương mặt xám ngoét như thể vừa trông thấy quỷ. Mãi đến khi mấy người kia đi xa, hắn mới quay đầu lại, khe khẽ thở phào, cố nặn ra nụ cười gượng gạo: "Tới rồi đó, Thẩm Thiên hộ không thích ồn ào, ngươi tự vào đi."
Chân hắn như mọc rễ, đóng chặt xuống đất, nửa bước cũng không chịu tiến thêm.
Ngược lại, Tiết Thứ lại bình tĩnh hơn hắn nhiều. Không chút sợ hãi, cũng không biện bạch gì, chỉ khẽ khom người hành lễ với hắn, rồi nhấc chân bước vào viện.
Thẩm Lương quả nhiên không ưa ồn ào, viện trong dù có không ít thái giám hầu hạ nhưng chẳng ai dám thở mạnh, tĩnh lặng đến mức rợn người.
Tiết Thứ tìm một thái giám trông như quản sự hỏi về an bài phía sau, vị thái giám ấy vừa định phân phó thì trong sảnh vang lên giọng the thé, u ám: "Bên ngoài là người mới đến à? Dẫn vào cho lão xem thử, đừng lại là một đứa không chịu được đòn."
Quản sự thái giám vừa nghe đã run lên, vội cúi thấp người ra hiệu cho Tiết Thứ đi theo sau.
Tiết Thứ bước vào trong sảnh, lúc này mới thấy được kẻ cầm quyền thực sự.
Thẩm Lương khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, thân hình cao lớn hơn người thường, tóc bạc lưa thưa được vấn lại trên đỉnh đầu, khoác áo phi ngư đỏ sẫm, khiến làn da hắn trắng bệch như phủ phấn. Vì tuổi già, da mặt nhăn nheo chồng chất, khóe mắt rũ xuống. Mỗi khi hắn nhướng mắt nhìn người, ánh mắt đều âm trầm khó lường.
Tiết Thứ cúi đầu, bước lên hành lễ.
Thẩm Lương liếc hắn vài cái, không bảo hắn đứng dậy, mà đưa tay cầm lấy cây roi đặt cạnh án thư.
Quản sự thái giám thấy vậy đã tự giác lùi ra đứng nép sang một bên.
Tiết Thứ giữ nguyên tư thế quỳ rạp trên mặt đất hành lễ, Thẩm Lương cầm roi chậm rãi bước quanh hắn, tay phải cầm chuôi roi gõ nhè nhẹ lên lòng bàn tay trái, trên mặt mang theo nụ cười hiểm độc.
Ân Thừa Ngọc đứng bên nhìn tất cả, lửa giận bùng lên ngùn ngụt trong lòng.
Dù y sớm biết trong cung chuyện kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu là chuyện thường tình, nhưng chưa từng nghĩ còn có kẻ như Thẩm Lương, trắng trợn xem thường pháp luật, hành vi độc ác vô đạo như vậy!
Y cắn chặt môi, dán mắt ghi nhớ khuôn mặt hắn.
Nếu có ngày được trở về, y nhất định sẽ tìm được kẻ này, khiến hắn phải chịu đủ trăm đao, chết không toàn thây!
Nhưng lúc này đây, y chẳng thể làm gì.
Thẩm Lương như một con thú săn mồi, không ngừng bước đi tạo áp lực. Thấy sống lưng Tiết Thứ cong lại như cánh cung mà không hề run rẩy, hắn mới bật cười, cánh tay vung lên, chỉ nghe "vút" một tiếng roi xé gió, kèm theo đó là âm thanh trầm đục khi roi quất vào thịt.
Không rõ cây roi kia làm từ vật gì, nhưng khi quất xuống thì những chiếc móc nhỏ phía trên liền móc lấy máu thịt, kéo rách cả da. Sau một roi, máu đã nhuộm đỏ cả áo xám sau lưng Tiết Thứ.
Nhưng Tiết Thứ vẫn quỳ rạp nơi ấy, đầu cúi thấp, bất động như núi, thậm chí không phát ra một tiếng kêu đau.
Ân Thừa Ngọc nghẹn nơi sống mũi, cơn xót xa dâng trào, y nhắm mắt lại, gắng sức hít một hơi thật sâu mới dằn được chua xót, sau đó chậm rãi ngồi xổm trước mặt hắn, nắm lấy bàn tay đang chống đất kia.
Bàn tay ấy vẫn chưa khỏi hẳn những vết cước khí, nay bởi cắn răng chịu đựng mà gân xanh nổi lên khắp mu bàn tay.
"Xem ra cũng là kẻ đã quen lăn lộn." Thẩm Lương có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Tiết Thứ, thu roi lại, ngồi về chỗ cũ, nhấc chén trà lên giả vờ nhấp một ngụm, rồi mới mở miệng: "Từ nay theo bên cạnh hầu hạ lão phu đi, lui xuống đi."
Lúc này Tiết Thứ mới đứng dậy, trầm mặc thi lễ rồi lui ra ngoài.
Quản sự thái giám dẫn hắn đến gian phòng được phân.
Phòng này tốt hơn hẳn gian phòng sáu người ở Trực Điện Giám, chăn đệm cùng các vật dụng đều là hàng tốt. Trên giá tựa tường còn bày không ít bình rượu thuốc, lọ thuốc, trông như từng có người ở.
Tiết Thứ nhìn sang quản sự thái giám, lúc này y mới giải thích: "Người hầu hạ công công đều ở dãy này, để tiện sai bảo."
Dường như nhớ tới điều gì, hắn cười cười nhìn Tiết Thứ: "Ngươi vào lúc nãy chắc thấy rồi? Kẻ ở phòng này trước ngươi, vừa mới bị khiêng ra."
"Ừ." Tiết Thứ nhàn nhạt đáp, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi hoảng hốt như y tưởng, điềm tĩnh bước vào phòng.
Quản sự thái giám hừ lạnh một tiếng, hậm hực bỏ đi.
Tiết Thứ đóng cửa lại, tìm thuốc trị thương trên giá, cởi áo ngoài, tự mình soi gương bôi thuốc.
Mãi đến lúc này, hắn mới để lộ chút cảm xúc.
Hắn nhìn vào vết roi trong đồng kính, đôi mày đen rậm nhíu lại, đáy mắt lộ rõ hàn ý.
Sau khi xử lý vết thương xong, hắn thay y phục sạch sẽ, nghiêng người nằm nghỉ.
Ân Thừa Ngọc ngồi trên giường nhìn hắn hồi lâu, rồi mới nằm xuống sau lưng hắn, khẽ khàng ôm lấy hắn từ phía sau.
Tiết Thứ nhanh chóng đứng vững chỗ trong Tây Xưởng.
So với Trực Điện Giám toàn lũ dê con, đám người dưới tay Thẩm Lương chẳng ai là kẻ hiền lành.
Hoàn cảnh tuy hiểm ác hơn, nhưng lại càng phù hợp để Tiết Thứ sinh tồn.
Thẩm Lương tuy ngoài mặt đã rút lui, nhưng âm thầm vẫn giúp Đông Xưởng xử lý một số việc dơ bẩn, mà những chuyện ấy cuối cùng đều rơi lên đầu Tiết Thứ cùng những kẻ làm việc cho hắn.
Không chỉ phải đối phó với sự tàn bạo của Thẩm Lương, bọn họ còn phải tranh đấu lẫn nhau.
Thẩm Lương nuôi bọn chúng như nuôi cổ độc, còn Tiết Thứ lại là kẻ nổi bật nhất trong đám ấy, được hắn sủng ái nhất.
Đó vừa là vận may, cũng là tai họa.
Tiết Thứ có được nhiều cơ hội hơn, nhưng mỗi khi Thẩm Lương nổi giận, người đầu tiên bị lôi ra trút giận cũng là hắn.
Nếu đơn thuần chỉ là tâm trạng tồi tệ, thì một trận quất roi rồi hắt chậu nước muối là xong. Nhưng nếu hắn bị người bên ngoài làm mất mặt, thì chắc chắn Tiết Thứ sẽ phải chịu đòn nặng gấp mười.
Thẩm Lương có một gian phòng riêng chuyên dùng để đánh người, bên trong treo đủ loại roi, lợi hại nhất là cây roi thép – toàn thân đúc bằng thép tinh, sắc bén có gai ngược, đường kính chỉ to bằng đốt ngón tay, nhưng nếu vung hết sức mà quất vào lưng, có thể đánh gãy cả xương sống.
Một lần, sau khi bị kẻ thù cũ trong Đông Xưởng làm nhục, hắn liền trở về, rút cây roi thép ấy ra, đánh Tiết Thứ một trận tơi bời.
Hắn làm quan chấp hình đã mấy chục năm, rõ từng chỗ nào đánh đau mà không nguy hiểm đến tính mạng. Lần đó, lưng Tiết Thứ bị quất rách toạc, máu me đầm đìa, nhưng hắn vẫn cắn răng không ngất, hành lễ xong liền bị người khiêng về phòng.
Vì sợ mất vị trí, Tiết Thứ chỉ nghỉ ngơi ba ngày rồi lại mang thương tích tiếp tục hầu hạ.
Ân Thừa Ngọc vừa kinh hãi vừa giận dữ, nhưng dù là quát mắng hay quan tâm, Tiết Thứ đều không nghe được.
Lưng hắn, từng lớp roi chồng lên nhau, thương mới đè thương cũ. Tính tình ngày càng lạnh lùng âm trầm. Vì muốn được trọng dụng, hắn không từ thủ đoạn, càng làm càng dứt khoát tàn nhẫn.
Ân Thừa Ngọc ngày ngày nhìn hắn, không khỏi giật mình phát hiện – hắn đã dần mang hình bóng của cửu thiên tuế trong kiếp trước.
Dã thú cuối cùng cũng mọc đủ vuốt nhọn, trở về rừng sâu.
Tiết Thứ không còn cam lòng làm chó săn cho Thẩm Lương nữa, hắn nghe nói Long Phong đế sắp đi săn mùa đông ở Đan Tê vào tháng Chạp, liền lập tức lên kế hoạch thông qua quan hệ với Thẩm Lương để được theo hầu.
Thẩm Lương là kẻ lòng dạ hẹp hòi, đa nghi lại thâm hiểm. Hắn vừa trọng dụng Tiết Thứ, vừa sợ Tiết Thứ sau này quay đầu cắn ngược, nên cuối cùng vẫn để hắn theo ngự giá nhưng chỉ xếp hắn vào vị trí nhỏ nhoi không đáng kể.
Thế nhưng Tiết Thứ chẳng hề để tâm, hắn đi theo đoàn tùy giá, kiên nhẫn chờ thời cơ.
Lúc này đây, trừ việc vẫn chưa khoác lên mình bộ cẩm bào thêu xà văn đỏ thẫm tượng trưng cho vinh sủng, hắn đã chẳng khác gì cửu thiên tuế của năm ấy nữa rồi.
Ân Thừa Ngọc mỗi lần nhìn hắn, đều ngẩn ngơ chốc lát.
Kiếp trước y chỉ biết Tiết Thứ xuất thân hèn mọn, có lẽ từng chịu nhiều khổ sở, nhưng những ký ức nhuốm máu ấy đều bị hắn cố tình che giấu. Y từng chỉ nghe được vài câu bâng quơ, không hề có cảm nhận rõ ràng.
Ngược lại, ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng y là sự hung tàn âm trầm, tính khí thất thường của hắn.
Nhưng nay tận mắt chứng kiến hắn bước qua từng bước gian nan, ngay cả dấu chân trên đất cũng đẫm máu, y mới thực sự hiểu – y chưa từng thật sự hiểu hắn.
Ở trong hoàn cảnh ấy, nếu hắn không cứng rắn, không độc đoán, thì làm sao có thể ngẩng đầu mà bước tới gần y?
Hắn ở trong vũng bùn danh lợi nơi thâm cung, lấy máu đổi máu, tất cả là vì y.
Trong lúc săn đông tại Đan Tê, Tiết Thứ liều mình trong cơn nguy nan, chém chết mãnh hổ, cứu giá Long Phong đế, rốt cuộc đã lọt vào mắt hoàng đế.
Chỉ là cái giá phải trả cũng vô cùng thê thảm.
Thương thế của hắn quá nặng, một thời gian dài giành giật giữa sự sống và cái chết, đến cả Thái y cũng lắc đầu bó tay. Vậy mà hắn lại gắng gượng vượt qua được.
Ân Thừa Ngọc chẳng thể làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh hắn, siết chặt bàn tay hắn, từng tiếng gọi tên hắn trong tuyệt vọng.
Vài ngày sau, hắn tỉnh lại, được triệu kiến yết kiến Long Phong đế.
Từ đó, mây rồng nâng bước, thẳng tiến mây xanh.
Còn trạng thái kỳ quái của Ân Thừa Ngọc vẫn không hề được giải thoát. Y cảm nhận về thời gian và thế giới dần trở nên mơ hồ, chỉ như linh hồn vất vưởng ngày ngày theo sau Tiết Thứ, trơ mắt nhìn hắn dần quen với quyền lực và mưu mô, một bước lại một bước trèo lên cao, nắm lấy đại quyền.
Ngay cả Long Phong đế – người từng một tay nâng đỡ hắn – cũng vừa trọng dụng, vừa dè chừng hắn.
Đến đầu đông năm Long Phong hai mươi ba, Tiết Thứ cuối cùng cũng thuyết phục được hoàng đế đi tế tổ tại hoàng lăng.
Trước ngày khởi hành, Ân Thừa Ngọc thấy hắn đi đi lại lại trong phòng, lộ vẻ bối rối hiếm hoi, mất đi sự trầm ổn thường ngày. Có lẽ vì tâm nguyện bao năm sắp thành, nên hắn hiếm khi lộ nét nhẹ nhõm, sai người mang rượu tới, uống đến lưng chừng men say.
Khi say, Tiết Thứ lôi ra những vật quý hắn luôn cất kỹ, từng món từng món chậm rãi thưởng thức.
–– đều là những vật dùng cũ của Ân Thừa Ngọc mà hắn vất vả sưu tầm. Từ bút tích cho đến nghiên mực từng dùng qua, nhỏ nhặt vụn vặt nhưng lại được gìn giữ vô cùng cẩn trọng.
Hắn ngồi tựa vào tường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua từng món đồ cũ, nét mặt thoát khỏi vẻ u tối thường ngày, giọng khẽ khàng mà mềm mại: "Đợi điện hạ quay về, sẽ hoàn bích quy Triệu."
Thế nhưng kiếp trước, Ân Thừa Ngọc đến chết cũng chưa từng thấy lại những món đồ ấy.
Cuộc trùng phùng của họ, không hề như hắn từng mong đợi – vui vẻ, cảm động.
Ân Thừa Ngọc khom người trước mặt hắn, lòng bàn tay chạm lên gò má hắn, ngón tay khẽ lướt qua chân mày, dịu dàng thở dài: "Đồ ngốc."
Hôm xuất phát đến hoàng lăng, Ân Thừa Ngọc cũng đi theo.
Nhưng lần này không như trước, y không thể bước qua ngưỡng hoàng lăng.
Một lớp màn vô hình lại lần nữa chắn đường y, khiến lòng y tràn ngập cảm giác bất lực, chỉ có thể đứng đó, chứng kiến mọi chuyện lặp lại như đã định sẵn.
Kiếp trước y đơn độc, không ai giúp, ôm nỗi bất cam không thể báo thù, dốc hết mọi thứ đánh cược vào Tiết Thứ.
Khi ấy, y có biểu cảm gì? Không cam lòng? Quyết tuyệt? Hay nhẫn nhịn chịu nhục?
Còn Tiết Thứ – người mang một trái tim chân thành, lòng đầy mong chờ đến gặp y – lúc ấy, trong lòng lại là tâm tình ra sao?
Ân Thừa Ngọc không còn nhớ được, nhưng chắc chắn là có giận dữ.
Bởi thế hắn mới chấp thuận giao dịch, khởi đầu cho một chuỗi sai lầm.
Nếu khi ấy... nếu khi ấy...
Ân Thừa Ngọc nhắm mắt lại.
Đáng tiếc... không có nếu.
...
Sau khi Tiết Thứ trở về từ hoàng lăng, hắn lập tức bắt tay bố trí kế hoạch nghênh đón y hồi triều.
Bề ngoài hắn vẫn như thường, nhưng Ân Thừa Ngọc nhìn ra được cảm xúc bị đè nén trong lòng hắn. Hắn chưa từng nhìn lại chiếc rương cất sâu trong tủ áo – nơi chứa đầy những món đồ cũ ấy.
Trong triều có không ít phản đối việc đón Thái tử bị phế trở về, nhưng Tiết Thứ lại kiên quyết gạt bỏ dị nghị, mấy lần luồn lách giành được thánh chỉ, đích thân đến hoàng lăng rước y về cung.
Chỉ là, hắn không còn vẻ hồ hởi chờ mong như đêm hôm trước, trong mắt phủ một tầng u ám khó dò.
Còn lúc này, Ân Thừa Ngọc đã không thể đi theo hắn nữa.
–– gần đây y càng lúc càng yếu ớt, phần lớn thời gian chìm trong hỗn độn, rất khó giữ được tỉnh táo.
Dõi theo xa giá đón Thái tử dần khuất xa, Ân Thừa Ngọc khẽ thở dài một tiếng, một lần nữa rơi vào hỗn loạn mơ hồ.
Ân Thừa Ngọc không biết mình đã ngủ bao lâu. Trong cơn mê man mơ hồ dần có ý thức, y cảm nhận được một lực lượng kéo y về phía nào đó. Khi mở mắt hoàn toàn, thấy được tẩm điện quen thuộc, y ngỡ rằng mình rốt cuộc đã quay lại hiện thực, liền theo bản năng khẽ gọi: "Tiết Thứ..."
Tiết Thứ đang ngồi bên giường, nhướng mày nhìn y, ngón tay thản nhiên lướt đến bên môi y, chọc ghẹo: "Bệ hạ tỉnh rồi?"
Ân Thừa Ngọc vừa tỉnh, thần sắc còn lơ mơ, chợt nghe Tiết Thứ cúi xuống thì thầm bên tai, giọng trầm thấp: "Nô tài còn chưa giở trò gì, bệ hạ đã ngất rồi, thật chẳng chịu nổi gì cả."
Ân Thừa Ngọc chau mày nhìn hắn, cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn.
Ánh mắt đảo xuống, y thấy trên người là trường bào màu tía rộng thùng thình, còn ngón tay đang cợt nhả vòng quanh đai áo mình kia, rõ ràng chẳng mang ý tốt.
Ký ức cũ như từng lớp từng lớp kéo về, Ân Thừa Ngọc siết lại y phục, đè lấy tay hắn, giọng uể oải: "Cứ chơi mấy trò này mãi, ngươi không chán, trẫm thì mệt rồi."
Lông mày Tiết Thứ giật nhẹ, sắc mặt lập tức âm trầm.
Ngón tay hắn lướt qua mu bàn tay y, Ân Thừa Ngọc nhoẻn cười, nhẹ giọng: "Không bằng hôm nay... đổi trò khác thử xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com