Chương 151 - Kiếp trước - Phù sinh nhất mộng, quân dữ ngã (3)
Hôm nay hoàng đế có vẻ hơi kỳ lạ, Tiết Thứ nhìn chằm chằm y, ánh mắt mang theo dò xét.
Ân Thừa Ngọc vốn không ham chuyện sắc dục. Chỉ là từ sau lần trúng độc ở Vọng Hạc Lai, dù độc tính đã được giải, vẫn để lại vài di chứng khó nói. Việc này chỉ có hai người họ biết. Hắn thường lợi dụng nhược điểm rõ ràng ấy, ép y phải cúi đầu khuất phục.
Nhưng đó là khi y mê loạn trong dục vọng, tâm trí không tỉnh táo.
Còn lúc thanh tỉnh, y nếu được ba phần, ắt sẽ đòi lại bốn phần. Huống hồ hôm nay lại chủ động trong chuyện giường chiếu, đúng là khác thường.
Tiết Thứ trở tay nắm lấy bàn tay đang không an phận ấy, đầu ngón tay mang vết chai nhẹ nhàng lướt dọc mặt trong cánh tay mềm mại nhẵn mịn của y, men theo cổ tay dần đi lên:
"Bệ hạ muốn chơi trò gì? Nô tài theo đến cùng."
Mặt trong cánh tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt, tựa như có lông vũ nhẹ quét qua chỗ mẫn cảm.
Ân Thừa Ngọc khẽ run mi mắt, bất chợt phất tay áo đứng dậy. Tà áo tía như nước chảy lướt qua mép giường, đan vào lớp áo đỏ sẫm của Tiết Thứ.
Y đưa tay nâng cằm hắn, cúi người tới gần, cố ý ép giọng xuống thấp, âm sắc pha lẫn tia mờ ám, đuôi câu như vướng móc câu câu hồn:
"Lời là do ngươi nói, lát nữa đừng mong giữa đường bỏ chạy."
Tiết Thứ nheo mắt, năm ngón tay siết lấy lớp vải trơn tuột đang lướt qua lòng bàn tay.
Ân Thừa Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái, rút tay áo về, chân trần bước lên tấm thảm thêu hoa phức tạp, kéo dây chuông truyền lệnh bên giường.
Cung nhân nghe tiếng chuông, đứng chờ ngoài bình phong đợi chỉ thị.
"Đi, mang bộ xúc xắc ngà khảm vàng và chén xúc xắc của trẫm tới."
"Đây là trò mới của bệ hạ sao?" Tiết Thứ nghe vậy khẽ nhướng mày, còn tốt bụng nhắc nhở:
"Nô tài từ nhỏ đã lăn lộn ngoài chợ, chuyện rung xúc xắc xem như lão luyện."
Ý hắn rõ ràng: Ân Thừa Ngọc thắng không nổi đâu.
Ân Thừa Ngọc chỉ cười không đáp. Đợi cung nhân mang đồ tới, y liền khoanh chân ngồi dựa trên giường La Hán. Một bàn tay trắng như sứ thoải mái lắc chén xúc xắc gỗ đen, xúc xắc va vào thành phát ra tiếng "cộp cộp" trầm đục.
"Chúng ta chỉ so điểm lớn nhỏ, ai thua cởi một món. Ngươi dám chơi không?"
Ánh mắt y lưu chuyển, khoé môi khẽ nhếch, liếc hắn đầy khiêu khích. Chiếc trường bào tía lụa mượt quá trơn, dây buộc lỏng lẻo để lộ cổ áo, càng lộ ra làn da trắng hơn tuyết, cổ cao thanh tú.
Mắt Tiết Thứ hơi tối lại, nghiến răng sau.
"Bệ hạ nếu thua, đừng có mà cầu xin tha thứ."
"Bớt lời đi." Ân Thừa Ngọc đột ngột úp chén xúc xắc xuống bàn, hơi hất cằm:
"Đến lượt ngươi."
Tiết Thứ ngồi đối diện, lắc chén rồi mở ra:
"Hai mươi sáu."
Ân Thừa Ngọc nhướng mày, lật chén:
"Ba mươi. Cởi."
Tiết Thứ cau mày nhẹ, song vẫn nhận thua mà cởi áo khoác ngoài.
Lại lắc xúc xắc, lần này y lật trước:
"Vẫn ba mươi."
Tiết Thứ nhìn chằm chằm năm viên xúc xắc trước mặt y, không cần mở chén của mình đã lẳng lặng cởi thêm một lớp. Trong điện có sưởi, ấm áp dễ chịu, vốn đã mặc ít, giờ chỉ còn lại lớp áo lót trắng như tuyết.
Ánh mắt Ân Thừa Ngọc đảo qua phần cổ áo được hắn cài rất kín, lại tiếp tục lắc chén:
"Thêm ván nữa."
Tiết Thứ chưa chạm chén, đợi y dừng lại rồi bảo:
"Bệ hạ lật trước đi."
Ân Thừa Ngọc mở chén, không ngoài dự liệu, vẫn là "ba mươi".
Năm viên xúc xắc – đều sáu điểm.
Y chống cằm nhìn hắn, ý cười nhàn nhạt nơi đuôi mắt:
"Đến lượt ngươi rồi."
Tiết Thứ không mở chén, cầm một viên xúc xắc lên xem xét, hừ khẽ:
"Bệ hạ chơi gian."
Ân Thừa Ngọc mặt không đổi sắc:
"Trẫm có nói là không được chơi gian đâu."
Y chống tay lên bàn thấp, người nghiêng về phía hắn, trong mắt phản chiếu hình bóng Tiết Thứ:
"Ngươi... cởi hay không?"
Tiết Thứ và y nhìn nhau chằm chằm, im lặng không nói.
Ân Thừa Ngọc mắt hơi nheo lại, ngón tay dọc theo cổ áo trượt xuống, móc lấy dây buộc bên hông, chưa kéo mạnh:
"Muốn hối hận à?"
Tiết Thứ giữ lấy tay y, yết hầu chuyển động kịch liệt, đáy mắt gợn sóng.
Ân Thừa Ngọc dùng sức, tay hắn giữ cũng siết mạnh theo.
Cả hai không nói một lời, chỉ ánh mắt giao nhau gay gắt.
Nếu là kiếp trước, Ân Thừa Ngọc không đoán được lòng hắn, tuyệt sẽ không tùy tiện chạm đến ranh giới ấy. Nhưng bây giờ đã khác, y rõ hơn ai hết – y chính là ranh giới của hắn.
Y nhếch môi cười, tay kia giữ lấy cổ tay hắn, môi khẽ chạm lên môi hắn, hơi thở mờ ám tràn ra từ kẽ môi:
"Tiết... Đốc... Chủ... đã cược là phải chịu."
Tiết Thứ cụp mắt, lực đạo trên tay lập tức buông lỏng.
Dây áo bung ra, vạt áo mở rộng.
Ân Thừa Ngọc nhìn thấy vết sẹo cũ loang lổ trên ngực và bụng hắn, ánh mắt trầm xuống, nói tiếp:
"Quay lưng lại."
Tiết Thứ chần chừ giây lát, rốt cuộc vẫn xoay người đưa lưng về phía y.
Ân Thừa Ngọc hít sâu một hơi, kéo xuống lớp áo ngủ mỏng nhẹ kia.
Tấm lưng dưới lớp áo ấy không còn chỗ nào lành lặn, những vết roi khi xưa để lại chẳng hề được chăm sóc cẩn thận, biến thành từng mảng sẹo dữ tợn nổi gồ ghề và sẫm màu. Những vết sẹo ấy chồng lên nhau, kéo dài từ sau gáy lan xuống tận thắt lưng, hoàn toàn không có lấy một vùng da nguyên vẹn.
Ân Thừa Ngọc thở ra thật sâu, mới miễn cưỡng đè nén được nỗi xót xa trào dâng trong lồng ngực.
Y đưa tay khẽ chạm, đầu ngón tay vừa lướt qua lớp da sần sùi kia đã khẽ run lên, rất lâu sau đó, mới mang theo đau lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Chính những vết thương chất chồng này đã tạo nên một Cửu Thiên Tuế lạnh lùng tàn nhẫn sau này.
Ân Thừa Ngọc vòng qua bàn thấp, từ phía sau ôm lấy hắn, cúi đầu hôn lên những vết sẹo xấu xí kia.
"Đau không?"
Toàn thân Tiết Thứ căng cứng, giọng nói khàn đặc: "Lâu quá rồi, không nhớ nữa."
Hắn không muốn nhắc đến những ký ức đầy nhục nhã ấy.
Ân Thừa Ngọc cụp mắt, cằm tựa lên vai hắn, thì thầm bên tai: "Ta muốn ngươi."
Y nắm lấy tay hắn, đặt lên dây buộc áo của chính mình.
...
Có lẽ vì vết nhơ bị cưỡng ép lật lại, cũng có lẽ vì hiếm thấy Ân Thừa Ngọc chủ động đến vậy, lần này Tiết Thứ trở nên vô cùng thô bạo, nhưng mặc cho hắn ra sức lăn xả, Ân Thừa Ngọc vẫn ngoan ngoãn đáp lại tất cả.
Chưa từng mãnh liệt đến thế.
Trước khi Ân Thừa Ngọc thiếp đi, y gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng để hỏi hắn: "Ngươi có thích ta không?"
Trán kề trán, ánh mắt giao nhau.
Tiết Thứ im lặng hồi lâu, cuối cùng không đành lòng mà khẽ gật đầu.
Ân Thừa Ngọc mỉm cười mãn nguyện, cọ nhẹ chóp mũi hắn, khẽ nói: "Quân tâm tự ngã tâm."
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, chẳng phụ nỗi tương tư.
Tiết Thứ nhìn gương mặt ngay trước mắt, tim đập mỗi lúc một nhanh.
Trái tim khô cạn từ lâu, bỗng được lấp đầy từng chút một.
Tiết Thứ tỉnh giấc từ trong mộng, khoé môi còn vương nụ cười.
Trong phòng phảng phất hương an thần, hắn ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, nhận ra đồ đạc quen thuộc, nụ cười trên môi cũng dần tắt, môi mím thành đường thẳng lạnh lẽo.
Từ sau khi Ân Thừa Ngọc qua đời, đã rất lâu hắn không mơ thấy y. Một giấc mộng ngọt ngào thế này lại càng hiếm có.
Khoác bừa một lớp áo ngoài, Tiết Thứ mở cửa ngầm, bước xuống bậc đá lạnh lẽo.
Qua đoạn bậc tối om, chính là địa cung.
Địa cung được xây ngay bên dưới phòng ngủ của hắn, chia làm hai tầng trong và ngoài. Bên ngoài dùng băng đóng kín, chỉ chừa lối đi hẹp dài; tầng trong làm từ băng tuyết vận chuyển từ núi xa phía cực bắc, mô phỏng nơi ở năm xưa của Ân Thừa Ngọc, tạo thành một căn băng thất.
Quan tài băng của Ân Thừa Ngọc đặt ngay chính giữa phòng băng.
Tiết Thứ chậm rãi bước đến, từng sợi lông tơ dựng đứng vì lạnh buốt, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Hắn cúi đầu ngắm thật kỹ người trong quan tài, xác nhận không có thay đổi gì mới yên lòng.
"Tối qua ta ngủ rất ngon, còn mơ thấy bệ hạ."
Nhớ lại giấc mộng dịu ngọt kia, khoé môi Tiết Thứ bất giác cong lên: "Trong mơ, bệ hạ nói cũng thích ta."
"Bệ hạ đã lâu không vào mộng rồi, ta nhớ đến phát điên. Dạo trước mới xây xong toà vãng sinh tháp đầu tiên, bệ hạ liền hiện về gặp ta. Ta thật sự sắp tin là thật rồi."
Hắn dùng ánh mắt tỉ mỉ vẽ lại từng nét của y – gương mặt này không khác gì khi còn sống, chỉ là vì ở trong băng quá lâu nên da trở nên trắng xanh, lông mày đen và lông mi phủ một tầng băng mỏng trắng xoá, đôi môi đỏ mọng xưa kia giờ trắng bệch, chẳng còn chút sắc máu.
"Bệ hạ khi xưa... chắc cũng từng có chút cảm tình với ta chứ?" Đây là nghi vấn đã chôn sâu trong lòng hắn bao năm, cũng là một niềm ao ước không dám nghĩ đến.
Giờ đây cuối cùng cũng nói ra được, nhưng... không còn ai có thể trả lời.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên quan tài băng:
"Bệ hạ không đáp, ta cứ cho là ngầm đồng ý. Nếu ngài không chấp nhận, vậy thì... hãy vào mộng nói với ta một lời đi."
Ân Thừa Ngọc lần nữa tỉnh lại, phát hiện bản thân lại quay về trạng thái "du hồn".
Mà ở đời trước, vào thời điểm này, y đã bệnh nặng qua đời.
Tiết Thứ được phong làm Phó Chính Đại Thần, một lòng một dạ phò tá Ân Thừa Duệ, kế thừa và thực hiện lý tưởng của y.
Dù giữa quân thần từng có nhiều lần mâu thuẫn, thậm chí đối chọi gay gắt, nhưng là kẻ ngoài cuộc, y nhìn rõ hơn ai hết – với tính tình của Ân Thừa Duệ, có thể bao dung Tiết Thứ đến mức này, đã là sự thừa nhận lớn nhất.
Đáng lẽ đó phải là chuyện đáng mừng, Tiết Thứ không phụ kỳ vọng y trao gửi trước lúc lâm chung, không đi đến bước đường tệ nhất.
Thế nhưng khi Ân Thừa Ngọc trông thấy hắn đứng nơi cửa sổ đêm khuya không ngủ, ánh mắt trống rỗng cô liêu, y lại thấy hối hận.
Hắn còn sống, nhưng cũng chỉ là... sống.
Ngoài Ân Thừa Duệ và Tạ Vận Xuyên, hắn gần như không còn qua lại với ai. Sau mỗi lần hạ triều, hắn chỉ quanh quẩn trong địa cung, kể lể chuyện phiếm với y.
Ngày trước hắn vốn là kẻ trầm mặc ít lời, giữa hai người rất hiếm khi tán gẫu chuyện thường nhật. Thế nhưng từ khi y qua đời, hắn trái lại dần trở nên lắm lời – việc lớn việc nhỏ trong triều, trong phủ, đều có thể kể với y mấy câu.
Đôi khi im lặng trở lại, địa cung lập tức trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, mà trong mắt hắn liền hiện rõ bi thương khó giấu.
Ân Thừa Ngọc nghĩ, thì ra hắn cũng sợ cô đơn.
Về sau, mỗi lần Tiết Thứ tới địa cung kể chuyện phiếm, y cũng học hắn đáp lại, tán gẫu vài câu.
Dù hắn không thể nghe thấy tiếng y.
...
Vì Ân Thừa Duệ, vì Đại Yến, Tiết Thứ tận tâm tận lực.
Ân Thừa Ngọc theo sát hắn, chứng kiến Đại Yến ngày một phồn thịnh, bờ cõi mở rộng không ngừng. Cũng tận mắt thấy hắn tranh chấp với Ân Thừa Duệ và Tạ Vận Xuyên, sau cùng kiên quyết một mình quyết định, hao tổn vô số nhân lực vật lực để xây nên từng tòa "Vãng Sinh Tháp".
Khi tòa Vãng Sinh Tháp cuối cùng hoàn thành, chính Tiết Thứ thân mình nâng quan tài, đưa băng quan trong địa cung ra, đặt vào mật thất dưới Vãng Sinh Tháp.
Đó là một gian mộ hợp táng, không có bất kỳ vật bồi táng nào, chỉ duy nhất một cỗ quan tài hợp táng bằng gỗ nam mộc khảm vàng đặt giữa trung tâm.
Tiết Thứ đuổi hết thợ thủ công và binh sĩ lui ra, một mình ở lại, lại truyền lệnh niêm phong mật thất từ bên ngoài.
Ân Thừa Duệ nghe tin chạy đến, giận dữ quát mắng, nhưng không cách nào lay chuyển được quyết tâm của hắn. Cuối cùng là Tạ Vận Xuyên khuyên nhủ Ân Thừa Duệ rời đi, theo ý Tiết Thứ, hạ lệnh hạ cửa đá niêm mật thất lại.
Tấm cửa đá nặng ngàn cân, một khi khép lại, không thể mở ra được nữa.
Ngoài mật thất, Ân Thừa Duệ và Tạ Vận Xuyên đứng lặng không động, sắc mặt đầy tang thương.
Trong mật thất, Tiết Thứ thay một bộ trường bào màu đỏ tía mới tinh, lại ôm thi thể giá lạnh trong băng quan ra, thay y khoác hoàng bào thêu rồng.
Sau cùng, hắn ôm lấy thi thể lạnh cứng đó nằm vào cỗ quan tài hợp táng, đậy nắp lại, cuối cùng cũng nhắm mắt, an yên.
Cách biệt bao năm, rốt cuộc... bọn họ cũng được cùng táng một mộ.
Ân Thừa Ngọc bỗng nhiên tim nhói, giật mình bật dậy.
Bút lông sói trong tay rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng "choang" giòn vang.
Trịnh Đa Bảo đang hầu bên cạnh nghe động bèn bước lên hỏi: "Bệ hạ có muốn đi nghỉ không ạ?"
Nắng trưa xuyên qua khung cửa, xua tan cái rét thấu xương.
Ân Thừa Ngọc ngẩn ngơ giây lát, nhìn đống tấu chương chất bên tay, lúc này mới ý thức được rằng tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Chỉ là... mộng tỉnh rồi, đáy lòng y vẫn rỗng tuếch, như thể không tìm được chốn đặt chân.
"Tiết Thứ đâu rồi?"
Trịnh Đa Bảo vừa định trả lời, đúng lúc Tiết Thứ đẩy cửa bước vào, vội vàng đáp: "Trấn Quốc công, bệ hạ đang tìm ngài."
Tiết Thứ bước tới, thấy Ân Thừa Ngọc chau mày, sắc mặt cũng không tốt lắm, liền đưa tay thử trán y: "Bệ hạ mệt rồi sao?"
– Gần đây sự vụ triều chính quá nhiều, sau buổi chầu, Ân Thừa Ngọc liền ở lại phê duyệt tấu chương không nghỉ.
Ân Thừa Ngọc lắc đầu, phất tay cho cung nhân lui xuống. Y vươn tay chạm nhẹ vào mặt hắn, đầu ngón tay truyền đến hơi ấm thân quen, lúc này tâm mới yên trở lại: "Vừa rồi ta mộng thấy ngươi."
Y nhớ lại, chậm rãi kể lại giấc mộng, Tiết Thứ càng nghe, sắc mặt càng trở nên kỳ lạ. Mãi đến khi y nói đến chuyện đánh xúc xắc so điểm, hắn mới khẽ thở dài mở miệng: "Hóa ra giấc mộng của bệ hạ... là thật."
Ân Thừa Ngọc nhìn hắn, thần sắc thoáng sửng sốt.
"Những chuyện người mộng thấy, kiếp trước ta đã từng mơ qua." Tiết Thứ thở dài, nhớ lại những giấc mộng cũ từng giúp hắn vượt qua cô quạnh.
Thời gian đã trôi quá lâu, có việc hắn còn nhớ, có việc đã sớm bị chôn vùi trong năm tháng.
Thì ra đó không chỉ là giấc mộng của một mình hắn...
Ân Thừa Ngọc cảm thấy cơn nghẹn nơi lồng ngực như được xoa dịu phần nào, y đưa tay nắm lấy tay hắn. Nhưng khi nhớ lại nụ cười mãn nguyện trong giấc mộng ấy, tim vẫn khẽ đau nhói, y không biểu lộ ra, chỉ nhắc tới một chuyện khác: "Bộ Công đã chuẩn bị khởi công xây đế lăng, trẫm đã truyền chỉ xuống – chính thất sẽ xây theo quy cách mộ hợp táng song nhân."
Tiết Thứ lập tức hiểu ý, khẽ cười: "Các đại thần mà biết, chỉ sợ lại sẽ dấy lên một trận náo loạn."
Ân Thừa Ngọc không để tâm: "Mặc họ náo đi, náo một trận rồi cũng sẽ yên thôi."
Kiếp này... y sẽ không để hắn đơn độc sống tiếp nữa.
Sống chung vui, chết cùng huyệt, vĩnh viễn chẳng phân ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com