Chương 61
Không biết cuối cùng Tiết Thứ có còn sống tốt hay không, Ân Thừa Ngọc mơ mơ màng màng nghĩ.
Ân Thừa Duệ trời sinh thông minh, chỉ là tuổi còn quá nhỏ. Nếu Tiết Thứ chịu thật lòng phò tá, thì Đại Yến nhất định có thể đi tiếp lâu dài theo bố cục mà y đã định ra.
Điều duy nhất khiến y không yên tâm là tính khí Ân Thừa Duệ còn bướng bỉnh hơn cả y. Những năm tháng long đong lưu lạc thuở nhỏ vẫn để lại dấu tích, khiến lòng hắn trở nên lạnh lùng.
Hơn nữa, Ân Thừa Duệ xưa nay vốn không ưa Tiết Thứ.
Cái tính ngạo mạn cuồng vọng kia của Tiết Thứ, nếu mãi không chịu thu liễm, đợi đến khi Ân Thừa Duệ trưởng thành chấp chính, e rằng lại sẽ là một trận chém giết không đổ máu.
Y đối với Tiết Thứ còn có tình cảm, không nỡ giết hắn. Nhưng Ân Thừa Duệ thì chưa chắc.
Đây là tương lai mà y đã lường trước khi ban chiếu.
Để Tiết Thứ tuẫn táng vốn là kết cục viên mãn đối với tất cả mọi người.
Nhưng cuối cùng lại thất bại bởi một khoảnh khắc mềm lòng của y.
Là y biết rõ không thể làm, mà vẫn cố chấp làm.
"Tiết Thứ..." Ân Thừa Ngọc cảm thấy thân thể mình mỗi lúc một lạnh, khẽ gọi tên Tiết Thứ.
"Ta đây."
"Tiết Thứ..."
"Ta đây."
Ý thức của Ân Thừa Ngọc đã mơ hồ, y cứ gọi mãi tên Tiết Thứ, còn Tiết Thứ thì không biết mệt, từng tiếng đáp lại.
Y gọi một tiếng, hắn lại trả lời một tiếng.
Thân thể trong lòng càng lúc càng lạnh, giọng nói cũng yếu dần.
Tiết Thứ khó khăn nhấc tay lên, cánh tay vừa động đã kéo rách vết thương sau lưng, khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo trong thoáng chốc, động tác cũng ngừng lại một nhịp. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã cắn răng chịu đựng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lần tìm trên người Ân Thừa Ngọc, cuối cùng dừng lại ở ngang hông của y.
Nơi ấy sờ vào dính nhớp, rõ ràng đã bị thương và chảy rất nhiều máu.
Nhưng từ đầu đến cuối Ân Thừa Ngọc không hề rên lấy một tiếng.
Tim Tiết Thứ thắt lại, run giọng gọi y một tiếng, nghe được tiếng đáp yếu ớt mới bình tâm hơn chút. Hắn dùng răng xé tay áo thành vải băng, từng vòng quấn lấy vết thương bên hông cho y.
Có lẽ do kéo động miệng vết thương, Ân Thừa Ngọc khẽ rên một tiếng.
Động tác vội vã của Tiết Thứ lập tức ngừng lại, hắn khẽ hôn lên người y, như muốn an ủi.
Đôi môi từng đầy đặn kia giờ đã khô khốc, lại lạnh lẽo. Nếu có ánh sáng, chắc có thể thấy rõ sắc môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều.
Tiết Thứ khẽ cọ vào, sau đó lùi ra, cúi đầu cắn lấy cổ tay mình.
...
Khi Ân Thừa Ngọc tỉnh lại từ cơn hôn mê, chỉ cảm thấy có thứ gì đó được truyền qua miệng, y nuốt theo bản năng, trong khoang miệng toàn là vị tanh mằn của máu.
Mùi vị ấy vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, khiến y trừng to mắt.
Chờ đến khi nhận ra là gì, y lập tức giãy giụa.
"Ngươi đang làm gì?!"
Ân Thừa Ngọc kinh hoảng lẫn phẫn nộ, giơ tay loạng choạng mò mẫm trên người hắn, Tiết Thứ lại dùng hai tay ghì chặt lấy y, không để y cử động lung tung, rồi lại tìm đến môi y, mạnh mẽ hôn xuống.
"Đừng lộn xộn, giữ sức đi."
Ân Thừa Ngọc vốn đã mềm nhũn tay chân, bị hắn ghì lại thì hoàn toàn không động đậy nổi.
Y giận dữ cắn vào môi hắn, giọng đứt quãng:
"Ngươi đã... cho ta uống cái gì?!"
Tiết Thứ không trả lời, cảm thấy thân thể trong lòng dường như ấm lên một chút, mới yên lòng. Hắn ôm chặt y hơn, dịu dàng đáp lại nụ cắn của y:
"Ta không muốn ở Tây Xưởng nữa, sau khi ra ngoài, điện hạ hãy điều ta đến Đông Cung hầu hạ đi." Cằm hắn tựa lên vai Ân Thừa Ngọc, chóp mũi cọ nhẹ lên gò má y, sát bên tai mà nói nhỏ:
"Ta nhất định hầu hạ giỏi hơn Trịnh Đa Bảo."
Ân Thừa Ngọc né ra một chút, hơi thở dồn dập, bật cười khẽ:
"Ngươi thế chỗ Trịnh Đa Bảo, thì Trịnh Đa Bảo làm gì?"
"Cho đi Tây Xưởng, hay Giám ngự mã cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần đừng tranh điện hạ với ta." Tiết Thứ càng ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ y, giọng càng lúc càng khẽ:
"Ta không nỡ xa điện hạ."
Ân Thừa Ngọc lần mò nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen, siết thật chặt:
"Vậy thì đừng rời xa."
Tiết Thứ khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Ngón tay Ân Thừa Ngọc khẽ run, bàn tay lần dọc lên mu bàn tay hắn. Khi chạm đến cổ tay — quả nhiên sờ thấy lớp vải thô ráp băng bó.
Y nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, cố gắng nghiêng người, hôn lên cằm hắn.
Thứ Tiết Thứ đút cho y uống, là máu.
Vị đó, y chẳng hề xa lạ — ở kiếp trước, y đã từng nếm qua rồi.
Ân Thừa Ngọc tựa đầu vào vai hắn, cố gắng mở to mắt muốn nhìn hắn, nhưng chẳng thấy gì cả.
Bốn phía đều là một màn đen không thấy năm ngón.
Không nghe được tiếng động, cũng chẳng cảm nhận được thời gian, cứ như trôi dạt nơi hoang đảo, chỉ có thân thể ấm áp sau lưng là thứ duy nhất khiến y cảm thấy yên lòng.
Kiếp trước, khi đôi mắt y bị thương, cũng là thế này.
Đó là lần ám sát nguy hiểm nhất mà y từng trải qua. Lão nhị thất bại hoàn toàn, chó cùng rứt giậu, nhân lúc y ra cung, bất chấp tất cả mà phái người tới hành thích.
Y bất cẩn trúng độc, đôi mắt mù lòa. Tiết Thứ mang theo y tránh né truy sát thì rơi xuống vực sâu.
Bên ngoài toàn là thích khách truy tìm, mà y lại không thấy đường, Tiết Thứ không yên tâm để y lại một mình, chỉ đành dẫn y trốn trong một hang núi dưới vực, rồi mới tìm cách liên lạc với thuộc hạ của mình.
Họ đã ở trong hang đó suốt nửa tháng.
Dưới vách núi hoang vu, thiếu ăn thiếu nước, bảy tám ngày đầu, hai người chỉ cầm cự được nhờ mấy cọng cỏ dại và vỏ cây.
Tới ngày thứ mười, vì thiếu nước quá lâu, thân thể y đã cực kỳ suy yếu, cả người mơ mơ hồ hồ, chỉ lờ mờ nghe thấy Tiết Thứ nói bắt được hai con chim.
Bọn họ không có dụng cụ nhóm lửa, Tiết Thứ giết chim, dùng tay hứng máu đút cho y uống. Sau đó nhai thịt chim, nhả từng chút một cho y nuốt.
Nhờ hai con chim đó, họ cầm cự thêm được bốn năm ngày nữa, cuối cùng đợi được quân tiếp viện tìm đến theo ám hiệu dọc đường.
Sau khi hồi cung, ngự y giải độc cho y xong, y đi tìm Tiết Thứ, mới phát hiện hắn bị thương còn nặng hơn cả mình.
Ngự y nói, những chỗ khác thì không sao, chỉ riêng cánh tay bị lóc mất một mảng thịt lớn, mất máu nghiêm trọng.
Lúc đó, trong lòng Ân Thừa Ngọc đã mơ hồ đoán được phần nào, chỉ là giữa bọn họ có quá nhiều thứ xen lẫn, khi đối diện nhau, đều quen giấu kín tâm ý thật sự.
Không ai dám dễ dàng bước qua ranh giới ấy.
Ít nhất như vậy, sau này nếu có phải binh đao tương kiến, cũng sẽ không nương tay, không để lòng vương vấn.
Vì thế y chỉ hỏi Tiết Thứ:
"Tại sao lại là ta?"
Tiết Thứ đáp:
"Người khác đâu ai sánh bằng dung mạo của điện hạ."
Y hỏi không rõ ràng, Tiết Thứ đáp cũng bâng quơ.
Từ đó, chuyện ấy không bao giờ được nhắc lại nữa.
Y cũng chỉ coi như không biết.
Dường như trong miệng lại trào lên mùi máu, mắt Ân Thừa Ngọc cay xè. Y ngửa đầu, cố gắng muốn nhìn rõ mặt Tiết Thứ, nhưng vẫn vô ích.
"Tiết Thứ... Tiết Thứ..." Ân Thừa Ngọc gọi liền mấy tiếng, mới được hắn đáp lại.
Y run rẩy nghiêng mặt sang hôn hắn.
Đôi môi Tiết Thứ rất lạnh, Ân Thừa Ngọc mở to mắt trong bóng tối, chậm rãi liếm mút, truyền cho hắn chút hơi ấm.
Tiết Thứ chậm một nhịp mới đáp lại, cảm giác được thân thể trong lòng run nhẹ, bên má cũng có gì đó ướt át.
"Điện hạ?"
"Cô đối xử với ngươi không tốt sao?" Trong bóng tối, giọng Ân Thừa Ngọc không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là khản đặc đến đáng sợ.
Tiết Thứ lắc đầu, giọng càng thêm yếu ớt:
"Điện hạ đối với ta cực tốt."
Không ai tốt với hắn bằng điện hạ cả.
Ân Thừa Ngọc không nói nữa, chỉ lặng lẽ hôn môi hắn, hôn lên cằm hắn từng chút một.
Mỗi khi Tiết Thứ gần như thiếp đi, y lại liên tục gọi hắn, nói chuyện cùng hắn. Tiết Thứ phản ứng đã chậm đi nhiều, nhưng hễ nghe thấy y gọi, vẫn bản năng đáp lại, chỉ là đa phần chỉ thều thào vài chữ, giọng yếu đến khó nghe.
Chỉ có cánh tay hắn ôm lấy Ân Thừa Ngọc, từ đầu đến cuối chưa từng buông lơi.
Ân Thừa Ngọc tựa trong lòng hắn, mở to mắt nhìn lên trên đầu, không dám bỏ lỡ bất kỳ động tĩnh nào.
Y không phân biệt được đã ở trong này bao lâu, chỉ dựa vào lớp râu lún phún mọc ra trên cằm Tiết Thứ mà đoán, chắc cũng đã qua hai, ba ngày.
Đôi khi bên trên có truyền đến âm thanh, nhưng rất mơ hồ, tựa như cách rất xa.
Trong bóng tối, thời gian như trôi rất chậm, mỗi phút giây trôi qua, cái chết lại đến gần thêm một chút.
Ân Thừa Ngọc ép bản thân phải tỉnh táo, mỗi khi sắp lịm đi thì lại cắn mạnh vào cánh tay mình.
Đau đớn khiến y tỉnh táo, cũng khiến y xác nhận rằng mình vẫn còn sống.
Y dùng một tay nắm chặt cổ tay Tiết Thứ, ngón tay đặt lên mạch hắn. Chỉ có nhịp đập khẽ khàng dưới lòng bàn tay mới mang lại cho y chút bình ổn.
Bỗng trong bóng tối vang lên tiếng tí tách, một giọt nước rơi trúng mặt Ân Thừa Ngọc.
Nước men theo gò má chảy xuống, lăn vào miệng.
Ân Thừa Ngọc liếm môi, ngẩng đầu lên, lại có giọt nước thứ hai rơi xuống.
Rồi giọt thứ ba, thứ tư...
"Mưa rồi." Ân Thừa Ngọc khản giọng nói, mang theo chút kinh ngạc vui mừng.
Y ước lượng phương hướng nước nhỏ xuống, há miệng hứng lấy.
Bên ngoài hẳn đã mưa lâu rồi, lúc đầu nước nhỏ xuống từng giọt, dần dần liền thành dòng.
Ân Thừa Ngọc ngậm nước trong miệng, không nuốt xuống, mà quay đầu sang, từng chút một đút cho Tiết Thứ.
Tiết Thứ đã lâu không còn đáp lại, may mà vẫn còn bản năng nuốt được.
Ân Thừa Ngọc đút nước cho hắn ba lần, không biết có phải ảo giác không, cảm thấy mạch dưới tay như đập mạnh hơn một chút.
Y dựa mạnh người về sau, ép sát vào Tiết Thứ hơn, muốn truyền cho hắn thêm hơi ấm.
Ngay khi y lại rơi vào mê man, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng gõ và tiếng người nói mơ hồ.
Ân Thừa Ngọc lập tức tỉnh táo, nghiêng tai nghe thật lâu nhưng không rõ tiếng nói là gì, chỉ nhận ra được tiếng đập đều đều — có người đang xúc đất đá.
Y đoán không sai, vẫn còn người đang tìm họ.
Ân Thừa Ngọc há miệng định kêu cứu, nhưng phát hiện cổ họng khản đặc, đến chính y còn khó nghe rõ mình nói gì, huống hồ là người bên ngoài.
Tiếng xúc đất bên trên dường như xa dần, Ân Thừa Ngọc nghiến răng ép bản thân giữ bình tĩnh, đưa tay sờ loạn xung quanh, chạm phải một viên đá lỏng lẻo thì mừng rỡ đào nó ra, mặc kệ cơn đau nhói ở thắt lưng, cố gắng xoay người lại, cầm viên đá đập vào tảng đá lớn phía sau.
Đá va nhau, vang lên âm thanh lanh lảnh.
Ân Thừa Ngọc mừng rỡ, càng đập mạnh hơn.
Y nhớ Tiết Thứ từng nói qua ám hiệu liên lạc của Tây Xưởng, liền nắm chặt viên đá, gõ từng nhịp dài ngắn có quy luật, cố gắng thu hút sự chú ý của người bên ngoài.
Thôi Từ và Ứng Hồng Tuyết đã tìm kiếm trong đống đổ nát suốt ba ngày không nghỉ.
Sau động đất, trời lại đổ mưa, khiến việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. May mà Ứng Hồng Tuyết đã điều năm nghìn quân Hồng Anh đến hỗ trợ, nên tốc độ dọn dẹp nhanh hơn rất nhiều.
Trong ba ngày ấy, họ đã đào ra không ít binh sĩ bị chôn vùi dưới đống đá vụn, phần lớn đều đã tử trận, thi thể không còn nguyên vẹn, máu thịt be bét.
Chỉ có số ít là còn thoi thóp.
Mỗi lần đào được một thi thể, trong lòng họ vừa mừng vừa lo.
Mỗi lần đào được một thi thể, họ lại mừng vì đó không phải Thái tử và Giám quan Tiết, nhưng cũng sợ rằng, theo thời gian trôi đi, khả năng hai người còn sống càng lúc càng nhỏ.
Chỉ huy sứ Vệ Thanh Châu thậm chí từng muốn báo tin Thái tử gặp chuyện, nhưng đều bị Thôi Từ kiên quyết đè xuống.
Mưa mỗi lúc một to, hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt, đến mức mắt cũng khó mở.
Thôi Từ nhìn khu vực còn chưa tìm tới, lại nhìn các binh sĩ đang gắng sức chuyển đá trong mưa, liền lớn tiếng nói với Ứng Hồng Tuyết:
"Thu quân trước đi, đợi mưa ngớt rồi tìm tiếp!"
Ứng Hồng Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Trời mưa lớn thế này, quả thật không thích hợp để tiếp tục tìm kiếm.
Binh lính làm công tác tìm kiếm dần rút lui, Ứng Hồng Tuyết lau nước trên mặt, tập tễnh bước về phía doanh trướng dựng tạm. Mới đi được mấy bước, Hạ Sơn đã chạy tới, ngồi xổm trước mặt nàng:
"Lên đi."
Ứng Hồng Tuyết không từ chối, cúi người nằm lên lưng Hạ Sơn, vẫn còn đảo mắt nhìn quanh, trong lòng nghĩ liệu khi mưa nhỏ đi có nên đổi vị trí tìm kiếm không.
Đang suy nghĩ, tai nàng bỗng bắt được một âm thanh khác thường.
Ban đầu nàng không để ý, nhưng âm thanh ấy lại liên tục vang lên thêm mấy lượt nữa.
"Dừng lại!" Ứng Hồng Tuyết nhảy khỏi lưng Hạ Sơn, cố xác định hướng phát ra âm thanh:
"Ngươi nghe thấy không? Có tiếng! Giống như ai đó đang gõ đá!"
Hạ Sơn nghiêng tai lắng nghe một lúc, không chắc chắn:
"Dường như có thật."
"Là người!" Ứng Hồng Tuyết khẳng định chắc chắn.
Thôi Từ thấy hai người họ đứng lại không đi tiếp, liền tiến lên hỏi có chuyện gì, cũng nghe được âm thanh khác lạ đó. Âm thanh bị tiếng mưa lớn che khuất, phải rất chú ý mới nhận ra được.
Ba dài, hai ngắn, một dài. Lặp đi lặp lại.
"Là ám hiệu của Tây Xưởng!"
Thôi Từ lập tức kích động:
"Nhất định là Giám quan Tiết!"
Nói xong không màng gì mưa gió, lập tức điều người bắt đầu dọn dẹp, đào bới.
Trên đầu truyền đến chấn động nhẹ, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng người gọi.
Nhưng đầu óc Ân Thừa Ngọc đã mơ hồ, nghe không rõ lắm.
Y chỉ nắm chặt lấy tay Tiết Thứ, khản giọng nói:
"Tiết Thứ, có người tới cứu chúng ta rồi."
Người sau lưng không trả lời, chỉ có mạch đập dưới tay vẫn còn yếu ớt truyền tới.
Đỉnh đầu từng chút từng chút một có đất đá theo nước mưa rơi xuống, Ân Thừa Ngọc nhắm mắt lại, chỉ có thể dựa vào thính giác để phân biệt động tĩnh bên trên.
Trước tiên là lớp đất đá phía trên bị dọn sạch, sau đó là tiếng cành cây bị di chuyển...
Không biết đã bao lâu trôi qua, đôi mắt vẫn nhắm chặt đột nhiên cảm nhận được ánh sáng chói lòa. Ân Thừa Ngọc giơ tay lên che mắt, bên tai tràn ngập âm thanh của vô số người.
Y không nghe rõ, chỉ khản giọng nói:
"Cứu Tiết Thứ trước."
Tác giả có lời muốn nói:
Cún con: Điện hạ yêu ta lắm đó.
Cún lớn: Điện hạ yêu ta lắm cơ mà.
Cún lớn & cún con (đồng thanh): Hừ, mày là cái thứ gì mà xen vào?
Chắc ý ở đây của tác giả là hai phiên bản của Tiết Thứ (một là lúc trước điện hạ thì tỏ ra hiền lành cute =))))), phiên bản còn lại là phiên bản thường khi đứng trước người khác, lạnh lùng tàn nhẫn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com