Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Trong nội cung sâu thẳm này chẳng bao giờ có chuyện gì là bí mật. Việc Tiết Thứ bị Hoàng đế Long Phong khiển trách, mất chức ở Tây Xưởng và Ngự Mã Giám, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.

Khi Tiết Thứ thay xong y phục tại chỗ ở của mình trong Tây Xưởng và bước ra ngoài, y đã cảm nhận được những ánh nhìn kín đáo của các giáo úy trong xưởng. Những người từng làm việc dưới quyền y phần lớn mang vẻ lo lắng, còn những kẻ chưa từng theo y thì lại thoáng hiện vẻ hả hê đầy khó đoán.

Y liếc qua một lượt, ánh mắt không hề dao động.

Chốn cung đình này vốn là như vậy. Hàng ngàn hàng vạn cung nữ, thái giám chỉ để hầu hạ một số ít chủ tử. Kẻ càng có địa vị thấp kém thì lại càng thích nịnh trên đạp dưới, hùa theo người quyền thế, giẫm đạp kẻ sa cơ.

Cứ như thể làm vậy thì bản thân họ cũng trở thành người trên vậy.

Khi mới vào cung, Tiết Thứ không có Thái tử bảo vệ, cũng không có tiền của để đút lót tạo mối quan hệ, chịu cảnh bị khinh rẻ, bị chửi mắng là còn nhẹ. Gặp phải mấy nữ quan hay đại thái giám có tính khí tệ, thì bị đánh bằng roi hay trúc bản chẳng cần lý do cũng là chuyện thường.

Trong Tây Xưởng, phía trên y còn có một vị Đốc chủ và một Thiên hộ phụ trách hình sự. Trước đây khi Tây Xưởng đang yếu thế, y lại được Hoàng đế sủng ái nên hai người kia vẫn án binh bất động, nhiều lắm cũng chỉ dám giở trò ngấm ngầm. Giờ nghe tin y khiến Hoàng đế nổi giận, e là bọn họ sẽ không thể ngồi yên nữa.

Chỉ tiếc, những toan tính của bọn họ đều sai cả rồi. Nếu y đã dám làm phật ý Hoàng đế, tất nhiên y cũng có tự tin lấy lại lòng tin từ ông ta.

Nghĩ đến chuyến đi săn mùa đông sắp tới, ánh mắt Tiết Thứ lóe lên vẻ khinh thường, không chần chừ đi thẳng đến Từ Khánh cung.

Lúc Tiết Thứ đến Từ Khánh cung thì trời đã về chiều.

Chuyện xảy ra ở cung Càn Thanh vào buổi trưa, Trịnh Đa Bảo cũng đã nghe nói. Vừa báo cáo với Ân Thừa Ngọc xong thì đã có người đến thông báo rằng Tiết Thứ đang cầu kiến.

"Cho vào đi." Ân Thừa Ngọc nói.

Trịnh Đa Bảo vâng một tiếng rồi đi ra ngoài gọi người. Thấy Tiết Thứ, ông ta còn nói lời an ủi: "Chỉ là bị mắng một trận thôi, đừng để tâm làm gì. Trước kia chẳng phải cậu vẫn muốn ở Từ Khánh cung hầu hạ sao? Giờ coi như được như ý rồi đấy."

Tiết Thứ liếc ông một cái, tùy tiện đáp lại, rồi bước nhanh vào trong.

Ân Thừa Ngọc đã thay sang áo bông dài màu lam đậm giản dị, viền cổ áo lót lông màu đen. Hắn đang ngồi bên bàn, thong thả pha trà, từng động tác đều mang theo khí chất cao quý.

Thấy Tiết Thứ bước vào, hắn phẩy tay cho người hầu trong phòng lui ra rồi mới ngẩng đầu nhìn y: "Chuyện ở cung Càn Thanh, Trịnh Đa Bảo đã nói với ta rồi."

Tiết Thứ cúi đầu: "Thần cố ý làm vậy."

Thái độ nhận lỗi thì rất nhanh, nhưng trong nét mặt lại chẳng hề có chút áy náy nào.

"Ta cũng đoán là ngươi cố ý." Ân Thừa Ngọc lại chẳng tức giận, ngược lại còn cười khẽ: "Nếu đã thật lòng muốn ở Từ Khánh cung hầu hạ, thì sau này cứ ở lại đi. Trịnh Đa Bảo tuổi tác đã cao, chân cẳng không còn nhanh nhẹn, ta cũng không nỡ sai ông ấy làm nhiều. Ngươi đến thì đúng lúc thay vào vị trí đó."

Hắn tựa cằm lên tay, lười biếng nhìn Tiết Thứ, rồi chỉ vào chân mình: "Lại đây, bóp chân cho ta trước."

Tiết Thứ cúi đầu tiến lại, quỳ một gối xuống bên cạnh, khống chế lực tay, bắt đầu bóp chân cho hắn.

Ân Thừa Ngọc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó, nheo mắt đầy thích thú, rồi giơ tay xoa nhẹ vành tai y: "Dạo này ngươi ngoan lắm."

Nghĩ kỹ lại, từ sau khi xảy ra động đất, Tiết Thứ quả thực chưa một lần chọc hắn nổi giận.

Tay Tiết Thứ hơi khựng lại, rồi lại như không có chuyện gì, tiếp tục động tác. Chỉ là giọng nói trầm xuống: "Thần ngoan, thì điện hạ hãy thương thần nhiều một chút."

Nếu là kiếp trước, ở trong hoàn cảnh đó, thì câu này y nhất định không nói ra nổi.

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, mối quan hệ giữa y và Ân Thừa Ngọc, y lúc nào cũng tự đặt mình ở vị trí thấp nhất. Khi ấy, y tự ti vì thân phận thái giám, lại cho rằng Ân Thừa Ngọc là vì bị thế cuộc ép buộc nên mới đành lòng chịu nhục phối hợp diễn kịch cùng y. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy lòng trào dâng cơn giận, càng không thể nào yếu đuối được. Chỉ có thể dùng đủ cách buộc hắn phải nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành mình.

Nhưng kết quả luôn trái ngược với mong muốn.

Đến khi tỉnh mộng, y mới hiểu mình đã sai lầm thế nào.

Với người kiêu ngạo như hắn, càng ép buộc chỉ càng đẩy hắn ra xa. Phải để lộ điểm yếu, dụ hắn tự mình chủ động lại gần mới được.

Tiết Thứ giấu đi sự tăm tối trong ánh mắt, nhân lúc đang xoa bóp liền để đầu ngón tay khẽ lướt qua chỗ nhạy cảm trên chân hắn.

Giống như Ân Thừa Ngọc hiểu rõ y, y cũng hiểu rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn.

Động tác ấy cực kỳ nhẹ, Ân Thừa Ngọc chỉ cảm thấy kỹ thuật hầu hạ của y ngày càng thuần thục, liền thoải mái híp mắt lại, đầu ngón tay vuốt ve bên má y, khẽ cười: "Ngày càng biết nịnh hót rồi."

Nhờ khẩu dụ của Hoàng đế Long Phong, Tiết Thứ ở lại Từ Khánh cung, mỗi ngày đều theo sát hầu hạ Ân Thừa Ngọc.

Trước kia, mọi việc lớn nhỏ của Ân Thừa Ngọc đều do một tay Trịnh Đa Bảo lo liệu. Ông là thái giám quản sự do Hoàng hậu ban cho, lại từng chăm sóc Thái tử từ nhỏ nên tất cả chuyện trong cung đều phải gánh vác. Dù nhiều việc quá có phần quá sức, nhưng giao cho người khác ông lại không yên tâm, đành nhẫn nại chịu khổ cả hai đầu.

Giờ có Tiết Thứ, đầu óc linh hoạt, làm việc chu đáo, lại được lòng Thái tử, thế nên thuận lý thành chương mà tiếp quản việc sinh hoạt hàng ngày của Thái tử.

Trịnh Đa Bảo một mặt thấy nhẹ nhõm, mặt khác lại thấy có gì đó là lạ.

Từ khi Tiết Thứ bắt đầu hầu hạ, bên cạnh Thái tử không còn ai khác có thể tiếp cận. Ban ngày y giúp rửa mặt thay y phục, ban đêm giúp tắm rửa, thậm chí ngay cả việc trải chăn làm ấm giường cũng đều do một mình y làm.

Các cung nữ, thái giám từng hầu hạ Thái tử đều rơi vào cảnh rảnh rỗi, chỉ có thể lo những việc lặt vặt như quét dọn.

Có người len lén tìm đến Trịnh Đa Bảo than phiền, nói Tiết Thứ giành việc của họ. Cũng có kẻ không ưa Tiết Thứ, nhân cơ hội gây chuyện, nói rằng e là y đang nhắm đến chức Tổng quản Từ Khánh cung.

Trịnh Đa Bảo là người của Hoàng hậu ban xuống, lại có tình cảm sâu đậm với Thái tử, tất nhiên không để tâm mấy lời ấy.

Chỉ là khi thấy Tiết Thứ bưng chậu nước rửa chân vào phòng ngủ, ông vẫn rất không hiểu nổi. Dù có muốn thể hiện lòng trung thành với Thái tử thì cũng đâu cần tranh làm mấy việc vặt như bưng nước rửa chân?

Dĩ nhiên Tiết Thứ không biết Trịnh Đa Bảo đang nghĩ gì, mà dù có biết y cũng chẳng bận tâm.

Y bưng chậu đồng vào trong, đặt lên đôn gác chân, tự nhiên xắn tay áo lên: "Điện hạ sợ lạnh, nước ấm này đã thêm gừng. Ngâm lâu một chút sẽ ấm người hơn."

Sau tháng Mười Một, thời tiết càng lạnh hơn.

Những năm gần đây mùa đông mỗi năm một lạnh hơn, hầu như năm nào cũng có dân lưu lạc chết cóng chết đói. Năm nay tuy vẫn chưa thấy tai họa gì, nhưng mấy ngày nay Ân Thừa Ngọc đọc tấu chương từ các địa phương gửi đến mà lòng không khỏi lo lắng. Hắn đã đề nghị với Hoàng đế Long Phong cắt giảm chi tiêu trong cung, dùng số tiền tiết kiệm đó để xây dựng nhà tế bần, phòng ngừa bất trắc.

Hoàng đế Long Phong vốn thích danh tiếng tốt, nên dù có cắt giảm chi tiêu thì cũng chẳng đụng đến bản thân ông ta. Tiết kiệm được tiền trong quốc khố, ông ta giữ lại một phần là có thể xây thêm vài cung điện hoặc hoa viên, tất nhiên là lập tức đồng ý.

Ngược lại, thân là Thái tử, Ân Thừa Ngọc để làm gương cho bá quan, đã chủ động cắt giảm mọi định mức chi tiêu của Từ Khánh cung. Giờ đã vào đông, đến cả hệ thống sưởi dưới nền cũng chưa đốt, chỉ đặt lò sưởi ở bốn góc phòng.

Mà Ân Thừa Ngọc vốn sợ lạnh, thời tiết càng lạnh, giấc ngủ của hắn càng không yên.

Tiết Thứ mới đặc biệt tìm một phương thuốc dân gian, cho thêm nước gừng vào nước nóng để hắn ngâm chân, sưởi ấm cơ thể.

"Sao không gọi người khác làm?" Ân Thừa Ngọc nhíu mày, không động đậy.

"Người khác sao hầu hạ bằng thần được?" Tiết Thứ mỉm cười, chẳng chút ngại ngùng cởi giày vớ cho hắn, nâng chân hắn đặt vào chậu nước.

Da Ân Thừa Ngọc vốn đã rất trắng, bàn chân quanh năm không thấy ánh mặt trời, càng trắng như tuyết, trên vòm chân còn thấy rõ các mạch máu xanh. Giờ ngâm trong nước nóng, làn da ửng đỏ, những ngón chân được cắt tỉa gọn gàng khẽ co lại, trông như tượng ngọc được nhuộm sắc đỏ hoa, từng chi tiết đều tinh xảo.

Ánh mắt Tiết Thứ trầm xuống, yết hầu khẽ chuyển động một lát rồi mới kiềm chế bản thân, bắt đầu ấn bóp lòng bàn chân với lực vừa phải.

Lực tay vừa đủ khiến Ân Thừa Ngọc thoải mái đến mức thở ra một tiếng nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tiết Thứ cũng mềm mại hơn: "Sau này không cần tự làm nữa, đưa bài thuốc cho người dưới, để họ hầu hạ là được."

"Thần nguyện ý."

Ân Thừa Ngọc vốn định thể hiện sự quan tâm, nhưng Tiết Thứ lại chẳng nhận tình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn mãnh liệt, lực tay cũng vô thức tăng thêm một chút, lặp lại lần nữa: "Thần nguyện ý hầu hạ điện hạ."

Nếu ban đầu Ân Thừa Ngọc còn chưa nhận ra Tiết Thứ có tâm tư gì, thì giờ nghe giọng y khàn hẳn đi, dù có ngốc cũng hiểu rõ rồi.

Hắn cúi mắt xuống, liền thấy được sự thay đổi của y.

Tuổi trẻ đúng là máu nóng, đến ngâm chân cũng không chịu yên phận.

Một chút xót thương vừa dâng lên đã lập tức tan biến, Ân Thừa Ngọc híp mắt, nhấc một chân đặt lên đùi y, bàn chân còn vương nước ấm dán lên, hơi dùng lực giẫm một cái: "Cô thấy lực tay vẫn chưa đủ, ngươi thấy sao?"

Y phục bị nước ấm làm ướt, thấm qua từng lớp vải lạnh ngắt chạm vào da.

Tiết Thứ bị kích thích đến mức cắn chặt răng, mới không bật ra tiếng.

"Vậy thần... dùng sức thêm một chút." Giọng y vỡ vụn, hít sâu một hơi để đè nén ham muốn đang cuộn trào trong lòng, cúi đầu tiếp tục ấn huyệt, đầu ngón tay khẽ lướt.

Cảm giác ngưa ngứa từ lòng bàn chân lan thẳng vào tim.

Ân Thừa Ngọc không nhịn được khẽ động đậy, lại liếc mắt nhìn y một cái, đầu ngón chân khẽ siết, như muốn cảnh cáo y nên biết điều một chút.

Tiết Thứ dường như chẳng hề nhận ra lời cảnh cáo ấy, vẫn cúi đầu tiếp tục.

Chỉ có cánh tay lộ ra, gân xanh nổi rõ, mới lộ ra phần nào cơn sóng ngầm bên trong.

...

Trời đông, nước nhanh nguội, chưa đầy hai khắc đã lạnh ngắt.

Tiết Thứ lau khô chân cho Ân Thừa Ngọc rồi đứng dậy, tà áo phía dưới đã thấm đầy nước, lấm tấm những dấu chân nhòe mờ.

Ân Thừa Ngọc nghiêng người tựa lên giường, bên chân đặt một túi sưởi, thần sắc đầy trêu chọc: "Chỉ rửa chân cho cô thôi mà, sao đứng cũng không vững nữa? Thanh niên mà yếu thế thì không được đâu, mấy hôm nữa cô bảo ngự thiện phòng nấu cho ngươi ít canh bổ."

Tiết Thứ mím chặt môi nhìn hắn, ánh mắt đầy ham muốn chưa được thỏa mãn.

Y chưa từng nghĩ, có một ngày, điện hạ lại dùng những thứ y từng dạy, quay ngược lại áp dụng lên chính y.

Cảm giác đó... vừa sung sướng, lại vừa không đủ. Khiến ham muốn điên cuồng trong lòng y bị khuếch đại đến vô hạn.

Nhưng cuối cùng, y vẫn nhẫn nhịn.

Tiết Thứ siết chặt nắm tay, từ từ cúi người bưng lấy chậu đồng đặt trên đôn.

Lúc này Ân Thừa Ngọc mới nghiêng người lại, đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc bên mai y, đôi mắt phượng xếch khẽ cười: "Y phục ướt thì nhớ thay đi, kẻo nhiễm lạnh, để người ngoài nói cô bạc đãi ngươi."

Tiết Thứ nhìn sâu vào mắt hắn, hồi lâu mới hạ giọng đáp: "Vâng."

Tác giả có lời muốn nói:

Cún lớn: Ta không phải đến phá hoại các ngươi, mà là đến gia nhập các ngươi.

Trịnh Đa Bảo: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com