Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Người nữ quan ẩn mình trong bóng tối đã thu hết vẻ mặt của Mộc Ba Nhĩ vào mắt, sau đó lặng lẽ quay lại đại điện.

Long Phong đế hôm nay tâm trạng rất tốt, uống hơi nhiều rượu, giờ đã được Cao Hiền và hai cung nữ dìu về tẩm điện. Quý phi Văn cố ý tụt lại phía sau, ghé tai nữ quan thì thầm:
"Thế nào rồi?"

"Xem thần sắc, hẳn là thành rồi." Nữ quan liền thuật lại sơ lược cảnh tượng vừa rồi ở hành lang phía tây, nơi Mộc Ba Nhĩ dây dưa với Ân Từ Quang.

"Xem ra tin tức là thật." Quý phi Văn lộ ra vẻ mãn nguyện.

Những ngày gần đây, bà ta cố ý phái người tìm hiểu sở thích của vị tiểu vương tử nước Oa Lạt này. Đừng nhìn hắn tuổi còn trẻ, dung mạo đoan chính, bề ngoài ra vẻ đàng hoàng, nhưng theo tin bà thu thập được từ sứ đoàn Oa Lạt, thì hắn vô cùng háo sắc, hơn nữa còn có không ít sở thích khó coi, chẳng tiện để người ngoài biết.

Chỉ vì vua Oa Lạt sủng ái hắn nên mọi người mới không dám hé răng.

Nếu Ân Từ Quang được gả sang Oa Lạt hòa thân, e là đời này sẽ không có ngày lành.

Quý phi Văn vuốt nhẹ chiếc giáp tay chạm khắc hoa văn sắc bén của mình, khẽ cười một tiếng:
"Thời gian này trông chừng chặt chẽ bên đó. Mẹ con hai người đó chẳng phải muốn nương nhờ thái tử sao? Bổn cung muốn xem thử, trong hậu cung này, thái tử có giữ nổi người không."

Ngày hôm trước, các đội kỵ binh đã lùa dã thú vào vùng quy định trong trường săn. Sáng sớm hôm sau, tất cả các đội tham gia săn mùa đông đều chuẩn bị tiến vào.

Trên khán đài cao, các hàng ghế cũng đã chật kín người đến dự khán.

Ân Thừa Ngọc vận quân trang, cưỡi ngựa từ xa tiến lại, sắc mặt nghiêm nghị, ra lệnh cho quan giữ cờ:
"Thu vòng vây."

Trước khi săn bắt bắt đầu, cần thiết lập hàng rào người để làm tuyến phòng thủ. Quan giữ cờ lập tức truyền lệnh, binh sĩ truyền tin cưỡi ngựa mang theo cờ lớn phi nhanh về nhiều hướng truyền đạt, chỉ một lát sau, kèn hiệu vang lên, cờ phấp phới ra hiệu. Kỵ binh được phân thành nhiều đội, hoặc tỏa ra hai bên khép vòng, hoặc đi sau làm hậu quân, trật tự mà gọn gàng thu hẹp vòng vây.

Đây mới chỉ là tầng phòng thủ đầu tiên.

Tầng thứ nhất bố trí dày đặc, người cách người chưa đầy một sải tay, để chắn thú dữ xông ra. Tầng thứ hai thưa hơn, mỗi người cách nhau hai sải, đều mang cung tên, để phòng thú dữ vượt qua tầng đầu tiên thì kịp thời bắn hạ.

Sau khi bố trí hoàn tất, mọi thứ đã sẵn sàng, Long Phong đế mới được đám thị vệ và tùy tùng vây quanh ra khán đài.

Dưới khán đài, võ đài đã bày sẵn trống lớn và tù và dài. Những binh sĩ to khỏe bắt đầu gõ trống, thổi tù và. Tiếng trống vang dội hòa cùng tiếng tù và truyền đi xa tít, làm chim muông bay loạn cả bầu trời.

Ân Thừa Ngọc, Ân Thừa Cảnh, công chúa Ô Châu, Mộc Ba Nhĩ cùng các công tử thế gia đều đã dẫn quân chờ sẵn ngoài cửa trường săn.

Long Phong đế đảo mắt nhìn qua hàng quân phía dưới, vẫy tay bảo Cao Hiền:
"Đem lên đây."

Cao Hiền ra hiệu, hai thái giám vạm vỡ đẩy ra một chiếc lồng sắt. Trong lồng nhốt một con sói hoang lông xám bạc, chân sau bên phải đeo vòng sắt khắc chữ. Lúc này, con sói đang bực bội đi quanh trong lồng, nhe răng gầm gừ, trông vô cùng dữ tợn.

Long Phong đế hài lòng nhìn con sói, đây là con sói đầu đàn mà ông đích thân sai người bắt về, chính để dùng vào hôm nay.

Ông chỉ vào con sói trong lồng, nói với các đội đang sẵn sàng phía dưới:
"Quy củ săn mùa đông của Đan Tê bao năm nay không đổi, thực là nhàm chán. Năm nay trẫm thêm chút hứng thú. Sau khi săn bắt bắt đầu, trẫm sẽ sai người thả sói đầu đàn vào một nơi trong trường săn. Ai bắt được nó, mới xứng là thủ lĩnh thật sự năm nay, còn được thưởng thêm một ngàn lượng vàng!"

Nói xong, ra lệnh đưa lồng sắt đến nơi thả trong trường săn.

Lúc này, tất cả các đội bên ngoài đều ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào con sói.

Chỉ lát sau, tiếng trống kèn lại vang lên, cửa trường săn mở ra.

Các đội đang chờ ngoài trường săn đồng loạt thúc ngựa lao vào, cuốn theo luồng gió lạnh buốt.

Ân Thừa Ngọc khoác giáp bạc, giương cung trên lưng ngựa, dẫn đầu xông vào. Tiết Thứ cùng năm mươi người theo sát phía sau. Trong chốc lát, toàn bộ các đội đã tiến vào, chỉ còn lại nền tuyết bị vó ngựa nghiền nát.

Trên khán đài, các quan lại xì xầm bàn tán, có người còn lập cược xem ai là người đầu tiên dâng chiến lợi phẩm.

— Các đội tham gia đều đông đảo, bố trí đầy đủ. Ngoài đội vệ binh tinh nhuệ, còn có chó săn, thợ săn hỗ trợ truy tìm dấu vết dã thú, cùng binh lính hậu cần vận chuyển chiến lợi phẩm.

Trường săn rộng mênh mông, việc vận chuyển mất nhiều thời gian, nên mỗi lần phải gom đủ ít nhất mười con thú mới đem về. Trong đó không thể chỉ có thỏ rừng gà rừng, phải có cả thú lớn mới coi là có thể diện.

Vì muốn tranh lấy khởi đầu tốt lành, nên thời điểm mới vào trường săn luôn là lúc cạnh tranh kịch liệt nhất.

Người trên khán đài vừa uống trà vừa trò chuyện, vừa chăm chú dõi theo động tĩnh trong trường săn.

Ân Từ Quang ngồi yên lặng một góc, thay trà nóng bằng chén thuốc đen đặc, cũng lặng lẽ chờ đợi cùng mọi người.

Y không tham gia vào câu chuyện, nhưng trong lòng lại chắc chắn rằng người đầu tiên dâng chiến lợi phẩm sẽ là Thái tử điện hạ. Thái tử trong giáp bạc giương cung trên lưng ngựa, phong thái oai hùng, hoàn toàn khác hẳn vẻ thường ngày.

Y cúi đầu nhấp một ngụm thuốc đắng, trong lòng mơ hồ dâng lên nỗi tiếc nuối không rõ hình dạng.

Nếu thân thể y khỏe mạnh hơn chút nữa, có lẽ hôm nay cũng có thể theo sau Thái tử xông pha trận địa, chứ không phải ngồi đây trơ mắt đợi tin.

Sau khi vào trường săn, các đội nhanh chóng tản đi các hướng. Ân Thừa Ngọc chọn hướng Đông Nam, thúc ngựa tiến sâu vào trong rồi mới dần giảm tốc.

"Phát hiện dấu vết gì chưa?"

Dọc đường họ có săn được vài con thỏ rừng, gà rừng, nhưng Ân Thừa Ngọc muốn giành vị trí đứng đầu, dĩ nhiên không thể bằng lòng với những con thú nhỏ, mà nhắm đến các loài dã thú lớn.

Mùa đông rét buốt, dã thú tuy béo tốt nhưng đều tìm nơi ẩn mình trú đông. Dù đã bị lùa vào một khu vực, nhưng vì diện tích trường săn quá lớn, việc tìm thấy chúng vẫn phải dựa vào dấu chân, phân hay mùi trên tuyết để truy dấu.

Thợ săn trong đội dẫn theo hai con chó săn dò đường phía trước. Họ vừa vào trường săn không bao lâu đã phát hiện phân nai.

Nai thường sống theo bầy. Nếu tìm được cả đàn, chiến lợi phẩm chắc chắn sẽ rất phong phú. Vì thế họ mới cho chó theo dấu mùi lần theo suốt đường đi.

Hai con chó săn xoay vòng tại chỗ, như thể không xác định được phương hướng.

Thợ săn nói: "Hẳn là quanh đây thôi, không thể sai được."

Ân Thừa Ngọc suy nghĩ chốc lát rồi ra lệnh cho Triệu Lâm và Ứng Hồng Tuyết: "Chia binh làm ba đường, tản ra lục soát bốn phía, lấy tên hiệu làm tín hiệu."

Hơn năm mươi người lập tức chia thành ba nhóm, mỗi nhóm đi về một hướng khác nhau để tìm kiếm.

Ân Thừa Ngọc dẫn hơn mười người tiếp tục tiến về phía trước. Ánh mắt sắc bén quan sát khắp nơi, tìm kiếm dấu vết mà đàn nai để lại. Lâu lâu trong rừng có thỏ rừng hoặc thú nhỏ giật mình chạy trốn, hắn không chút do dự rút tên giương cung, một phát bắn trúng.

Ngựa của các tướng sĩ đã treo đầy chiến lợi phẩm, hơn nửa trong số đó đều do hắn bắn được.

Người trong triều ngoài phố chỉ ca tụng thái tử học vấn uyên bác, tài trị quốc xuất sắc, ngày sau nhất định sẽ là một minh quân giữ nước giỏi. Nhưng họ đâu biết rằng hắn cũng thông hiểu binh pháp, kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung lại càng vượt trội.

Trước đây khi còn ở trong cung thì chưa thể hiện rõ, giờ khoác lên áo giáp, hắn liền giống như thanh kiếm đã mài sắc, lộ ra toàn bộ phong mang.

Tiết Thứ đi theo sau hắn, gần như chưa ra tay gì, chỉ lặng lẽ dõi theo hắn.

Mỗi lần Ân Thừa Ngọc giương cung, ánh mắt của y lại thêm phần nóng bỏng.

Kiếp trước sau khi Ân Thừa Ngọc qua đời, y tuân theo di mệnh phò trợ Ân Thừa Nghiên, dẹp loạn trong ngoài, mở rộng bờ cõi. Những đại thần từng công kích y đều quay sang tâng bốc, ngay cả Ân Thừa Nghiên cũng từng nói: "Giang sơn vạn dặm của Đại Yến, có một nửa công lao của ngươi."

Nhưng những người đó đã quên mất người đã khuất. Chỉ có y là vẫn không cam lòng.

Nếu người y yêu có thể sống lâu trăm tuổi, hẳn sẽ làm tốt hơn y nhiều lần.

Lúc y thống lĩnh quân đội đứng trên thảo nguyên phương Bắc, cũng từng nghĩ: nếu khi đó Ân Thừa Ngọc còn sống, cùng y khoác giáp cưỡi ngựa, chinh phạt các bộ tộc phía Bắc, thì sẽ oai hùng đến mức nào?

Về sau y từng nhờ họa sư vẽ rất nhiều bức tranh hai người cưỡi ngựa sánh vai, nhưng không có bức nào giống như hình ảnh y mong đợi trong tim.

Lúc đó y nghĩ do họa sư không có tay nghề. Nhưng giờ khi nhìn người trước mắt, y mới hiểu — có lẽ họa sĩ giỏi nhất thế gian cũng không thể vẽ được dáng vẻ đầy ý chí và hào sảng của thiếu tướng quân lúc này.

Giáp bạc chói sáng sông Lạc, ý khí hiên ngang lẫm liệt.[1]

Nhìn thêm một lần, liền chìm đắm thêm một phần.

Mắt Tiết Thứ cuộn trào cảm xúc, tim cũng xao động không thôi.

Lại bắn hạ thêm một con hoẵng, Ân Thừa Ngọc thu cung, nhíu mày nói: "Đã đi một đoạn dài như vậy rồi mà vẫn chưa thấy dấu vết đàn nai, Triệu Lâm và Hạ Sơn cũng chưa gửi tín hiệu, chẳng lẽ đàn nai đã chuyển đi nơi khác?"

Nghe vậy, ánh mắt Tiết Thứ lóe sáng, chỉ về một khe núi phía xa: "Lúc nãy ta dò xét, dưới khe núi đó phát hiện phân tươi. Dưới khe có con suối, có lẽ đàn nai đến đó uống nước. Dù không phải nai, cũng có thể là loài thú lớn khác."

Ân Thừa Ngọc nghe vậy liền hứng thú, muốn phái người mai phục trước, nhưng bị Tiết Thứ ngăn lại: "Đàn nai rất cảnh giác, không nên có quá nhiều người. Để thần đi dò trước. Điện hạ có muốn đi cùng không?"

Ân Thừa Ngọc nhìn y trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười, rồi xoay người xuống ngựa: "Vậy cô sẽ cùng ngươi đi xem thử."

Hai người xuống ngựa, rón rén tiến về phía khe núi.

Dưới khe có một con suối nhỏ chảy qua, mặt nước đã đóng băng, một vài chỗ lớp băng bị nứt ra. Tuyết bên bờ lầy lội hỗn độn, có vài dấu chân trông giống dấu thú, nhưng dường như để lại từ vài ngày trước, nên đã không còn phân biệt rõ.

Ân Thừa Ngọc đi một vòng dưới khe núi, không thấy phân tươi như Tiết Thứ nói, liền nhướn mày nhìn y: "Đàn nai đâu?"

Tiết Thứ bước đến gần, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, giọng khàn khàn đầy kìm nén: "Chắc bị dọa chạy mất rồi."

Vốn dĩ y chỉ bịa ra, chỉ để dụ hắn đến đây mà thôi.

Ân Thừa Ngọc lùi lại một bước, lưng đụng vào thân cây to phía sau — Tiết Thứ rõ ràng đã có toan tính từ trước, cả vị trí cũng chọn kỹ.

"Dám lừa gạt cô, đó là trọng tội." Hắn nheo mắt nhìn y, nhưng không hề có vẻ tức giận.

Môi Tiết Thứ dán nhẹ theo sống mũi cao, rồi hạ xuống, cuối cùng áp lên môi hắn, cắn mút có phần vội vàng.

Vừa nãy y đã muốn làm như vậy rồi, chỉ vì xung quanh có nhiều người nên mới cố nhẫn nhịn.

Ân Thừa Ngọc hé môi mặc cho y xâm nhập, nhưng không chủ động đáp lại.

Không nhận được phản hồi như mong đợi, Tiết Thứ càng thêm không thỏa mãn. Y đặt tay lên sau cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn, mạnh mẽ cắn mút môi dưới, giọng nghẹn ngào thoát ra từ kẽ môi kề sát:
"Đợi về rồi, điện hạ phạt thần chép 'Nam đức' cũng được."

Ân Thừa Ngọc rên nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ý cười, cuối cùng cũng chịu đặt tay lên vai y, hôn trả lại mãnh liệt.

Môi lưỡi quấn lấy nhau như đang giao tranh, không ai chịu nhường ai.

Cái cây phía sau vì động tác mà khẽ lung lay, từng bông tuyết trên cành rơi lả tả, phủ kín cả hai người.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Cẩu: Chép "Nam đức" +100 lần.

Tiểu Cẩu: Dù sao cũng không chép kịp, nợ trước vậy!

Chú thích:

[1] Câu "Giáp bạc chói sáng sông Lạc, ý khí hiên ngang lẫm liệt" phỏng theo câu thơ trong bài "Điền viên tạp vịnh bát thủ kỳ lục" 《田园杂咏八首·其六》: "鲜衣耀河洛,扬扬意气骄".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com