Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Hạ Sơn thấy hai người kia một trước một sau rời đi, liền rướn cổ nhìn theo một lát rồi quay sang nói với Ứng Hồng Tuyết: "Tiểu tử nhà ta đúng là được điện hạ ưu ái, chỉ một lúc cũng phải theo sát."

Triệu Lâm ngồi bên nghe vậy, cũng gật gù phụ họa: "Ngoài Trịnh công công ra, người được điện hạ tin cậy nhất sợ là chỉ có Tiết công công thôi."

Nghe thế, Hạ Sơn hào hứng ra mặt, vừa định hỏi xem "tin cậy" là tin cậy kiểu gì, thì lại bị Ứng Hồng Tuyết nhéo thêm cái nữa.

Hắn nhăn nhó quay đầu lại, chỉ thấy Ứng Hồng Tuyết đang chăm chú nhìn theo hướng hai người kia rời đi, vẻ mặt ngẫm nghĩ.

Nàng cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng không ổn chỗ nào, lại không thể nói rõ.

Ân Thừa Ngọc không đi xa lắm, phía trước là rừng cây phủ tuyết trắng, sau lưng chính là trại lửa đang cháy.

Từ giữa những thân cây lưa thưa, vẫn lờ mờ nhìn thấy ánh lửa nhảy nhót cùng bóng người ngồi quanh.

Gió len qua tán rừng, cành khô xào xạc, rồi từ phía sau vọng đến tiếng bước chân khẽ khàng giẫm lên tuyết. Ân Thừa Ngọc nheo mắt, nghiêng mặt nhìn lại, nhếch môi cười như không cười: "Tiết công công theo ta làm gì?"

Tiết Thứ đứng trước mặt hắn, cúi mắt nhìn hắn chăm chú.

Ánh trăng lạnh bạch từ trên đầu rọi xuống, rơi lên nền tuyết trắng xóa, càng khiến không khí thêm băng giá.

Ân Thừa Ngọc đứng trong nền tuyết ấy, ánh mắt khó dò nhìn y, như trăng lạnh tuyết sương, lạnh lẽo thấu tâm can.

Tựa như vị Thái tử đời trước — người mà y từng chạm vào được, nhưng không cách nào giữ lại — đã quay về rồi.

Có lẽ hắn đã biết. Hoặc cũng có thể chỉ mới nghi ngờ.

Trong lòng Tiết Thứ bỗng chốc siết chặt, ánh mắt trở nên sâu thẳm, đến nỗi ánh trăng cũng không soi tới đáy. Y bước lên một bước, cúi đầu hôn hắn.

Một tay vòng qua đặt sau lưng hắn, một tay xoa nhẹ sau gáy, mạnh mẽ cạy mở hàm răng hắn, chuyển chiếc nhẫn ngọc đang ngậm trong miệng sang.

Chiếc nhẫn nhuốm hơi ấm lướt qua đầu lưỡi, Ân Thừa Ngọc khẽ rên một tiếng, nắm lấy vạt áo y, không chịu yếu thế, liền đẩy ngược chiếc nhẫn trở lại.

Chiếc nhẫn đỏ rực xoay qua xoay lại giữa môi lưỡi hai người, đôi lúc còn kéo ra sợi tơ bạc mong manh.

Nụ hôn này dây dưa rất lâu, cuối cùng kết thúc bằng việc Tiết Thứ lùi lại một bước, vẻ mặt không cam lòng.

Chiếc nhẫn đỏ thẫm vẫn được y ngậm trong miệng.

Ân Thừa Ngọc rút khăn tay ra, thong thả lau khóe miệng, rồi quát khẽ: "Ngươi lại phát điên cái gì đấy?"

Tiết Thứ không trả lời. Y kéo tay trái hắn lại, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng đốt xương mảnh khảnh đầy tinh tế, ánh mắt u tối đến đáng sợ.

Ân Thừa Ngọc đang định rút tay về, lại thấy y cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay hắn.

Cảm giác mềm nóng ẩm ướt truyền đến từ đầu ngón tay, Ân Thừa Ngọc nheo mắt quan sát, không rút tay ra, ngược lại còn dùng đầu ngón tay khẽ trêu chọc đầu lưỡi y.

Tiết Thứ phát ra tiếng rên khàn đục từ trong cổ họng. Hàng mi cụp xuống, đầu lưỡi lặp đi lặp lại liếm từng tấc da thịt, thi thoảng ngẩng lên, đôi mắt như phủ kín dục vọng.

"Ngươi thích tay của ta đến vậy sao?"

Hắn vốn biết y luôn đặc biệt say mê đôi tay của mình, nhưng tận mắt thấy y chìm trong trạng thái như thế này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn thích nắm quyền chủ động trong ham muốn của y, cũng thích nhìn thấy y mê luyến đến phát điên vì mình.

Tiết Thứ ngước mắt lên, bắt gặp ý cười trong mắt hắn.

Y khẽ "ừ" một tiếng trong mũi, dùng răng nhẹ nhàng ngậm lấy chiếc nhẫn ngọc, rồi chậm rãi đeo lại vào ngón tay hắn.

Ngón tay vốn trắng đến gần như phát sáng, nay bị ngậm lâu như vậy nên ửng lên sắc hồng, còn có mấy dấu răng lờ mờ. Nước bọt chưa khô, đỏ ngọc phủ lên trắng tuyết, gợi lên vẻ mê hoặc khó tả.

Tiết Thứ thở càng lúc càng nặng.

Ân Thừa Ngọc ngắm y đầy hứng thú, ngón tay dọc theo sống lưng y lần xuống, rồi dừng lại.

Tiết Thứ lập tức nín thở, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, hơi thở dồn dập đến không thể che giấu.

Ân Thừa Ngọc cười tủm tỉm nhìn y, đầu ngón tay lướt nhẹ như đang khảy dây đàn: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

"... Thích." Tiết Thứ khàn giọng, khóe mắt hoe đỏ, tay đặt sau lưng hắn vô thức siết chặt, hai người gắn chặt vào nhau, thân mật đến mức không còn khe hở.

Ân Thừa Ngọc thuận thế tựa cằm lên vai y, cố tình nghiêng mặt, hơi thở phả vào tai y như những chiếc móc nhỏ, từng chút từng chút kéo vào tim, khiến y suýt nữa đánh mất lý trí, chỉ muốn hoàn toàn chiếm lấy hắn.

Nhưng đúng lúc ấy, Ân Thừa Ngọc nhẹ giọng nói bên tai y: "Nếu khi trước thật sự khiến ngươi thành thái giám, sợ là không được vui vẻ thế này đâu nhỉ?"

Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của y, tiếp tục khiêu khích, chờ y mất khống chế: "Nếu thật sự là thái giám, chắc đến quần áo cũng chẳng dám cởi..." Khóe môi hắn nhếch lên, đáy mắt được ánh trăng chiếu sáng, tâm tư hiện rõ không che giấu: "Tiết công công cảm thấy ta nói có lý không?"

Hàng mi Tiết Thứ khẽ run lên, đột ngột cúi đầu cắn lên cổ hắn.

Y có chừng mực, sợ để lại dấu vết bị người khác nhìn thấy nên không cắn lên da thịt trần, mà cắn qua lớp cổ áo cao kín.

Cơn đau và khoái cảm đan xen như lưới siết lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy, chỉ có thể qua lực cắn mà cảm nhận được đau đớn và mê say trong lòng y.

Cơn đau âm ỉ truyền từ cổ lên, Ân Thừa Ngọc liếm môi, bàn tay siết lại.

Nghe được tiếng rên nghẹn như dự liệu, hắn mới buông lỏng lực tay, liếc y một cái đầy sắc lạnh: "Sao không nói gì?"

Tiết Thứ tránh ánh mắt hắn, che giấu tâm tình mãnh liệt trong mắt, khàn giọng đáp: "Điện hạ cao quý như vàng ngọc, sao lại dây dưa với thái giám. Thần... không trả lời được."

Ân Thừa Ngọc sắc mặt lạnh hẳn, cười khẩy: "Ngươi nói đúng đấy."

Hắn rút tay ra, đem dấu vết bẩn trên lòng bàn tay lau vào vạt áo trước ngực y, gằn từng chữ, mặt lạnh như sương: "Ta quả thật khinh thường thái giám!"

Dứt lời, hắn không để ý đến y nữa, xoay người phủ tay áo rời đi.

Tiết Thứ nhìn bóng lưng hắn mỗi lúc một xa, lòng bỗng rối loạn.

Y bước nhanh đến, gần như có chút hung bạo mà ôm lấy Ân Thừa Ngọc từ phía sau, cố nén cơn bạo khí trào lên, rít qua kẽ răng: "Thần không phải thái giám."

Y siết lấy hắn như kìm sắt, gương mặt hơi vặn vẹo vùi vào hõm cổ hắn, lặp lại từng câu, từng chữ.

"Thần không phải thái giám."

Y đã không còn là kẻ thấp hèn ấy nữa. Y xứng đáng có được hắn.

Bao năm qua, y chưa từng hối hận vì đã tự thiến để được vào cung tiếp cận Ân Thừa Ngọc. Nếu không phải vậy, y làm sao có thể ôm được ánh trăng chín tầng trời vào lòng?

Chỉ là hắn thực sự quá mức thanh khiết, tựa như tuyết trắng vĩnh viễn không tan nơi đỉnh núi cao — trắng tinh, thuần khiết, chiếu rọi rõ ràng sự thấp hèn bẩn thỉu trong y, khiến y không còn nơi nào để ẩn náu.

Dù tâm y đã sớm bị nhuộm đen, mỗi lần đối diện với đôi mắt trong suốt ấy, vẫn cảm thấy chính mình chẳng đáng.

Hắn là thần minh nơi chín tầng trời, là ánh trăng lạnh lẽo không thể chạm tới.

Lẽ ra hắn nên đứng trên cao, nhìn xuống thế gian này.

Chúng sinh như đàn kiến kéo hắn vào bùn lầy, y ban đầu chỉ muốn cứu hắn, nhưng rồi lại khởi lòng tham, kéo hắn cùng sa ngã với mình, chìm sâu vào bùn đen không thoát.

Y đã phạm thượng với thần, đã che khuất ánh trăng.

Y... chẳng khác gì những kẻ đó.

Điên dại và cố chấp, dường như đã khắc vào xương y từ lâu.

Tình cảm y dành cho Ân Thừa Ngọc, pha trộn giữa mặc cảm, điên cuồng, tuyệt vọng và chiếm hữu. Những cảm xúc đó như vũng lầy cuốn lấy y, càng vùng vẫy càng lún sâu. Vì thế, ngay khoảnh khắc gặp lại hắn ở hoàng lăng, khi Ân Thừa Ngọc đưa tay mời y một lần nữa, y đã không thể kiềm chế được móng vuốt ẩn giấu, lập tức kéo hắn xuống.

Y muốn cùng hắn sa ngã, lại mong hắn như trước kia, kéo y thoát khỏi vũng lầy ấy.

Vòng tay ghì chặt quanh eo khẽ run, Ân Thừa Ngọc cảm nhận rõ ràng y đang mất kiểm soát, môi mím chặt đầy hối hận.

Hắn không nên kích y đến mức này.

Hắn khẽ thở ra một hơi, không tiếp tục thử y nữa mà vỗ nhẹ vào tay y: "Biết ngươi không phải rồi, nới lỏng chút đi, ôm chặt quá làm ta đau."

Quả nhiên, cánh tay siết chặt như kìm sắt liền lỏng ra.

Ân Thừa Ngọc thuận thế thoát khỏi lòng y, cố tình lờ đi ánh mắt hoe đỏ kia, vỗ vỗ lên má y, cười nhẹ: "Cái mạng quý kia là ta giữ lại cho ngươi đấy. Nên biết cảm ơn ta mới phải."

Tiết Thứ nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Một lúc lâu, y mới khàn giọng nói: "Thần nên cảm tạ điện hạ."

Nghe được câu trả lời vừa ý, Ân Thừa Ngọc khẽ gật đầu: "Ngoài kia gió lớn rét buốt, ta về trước đây." Hắn lại liếc y một cái, ánh mắt đầy hàm ý lướt xuống dưới: "Ngươi thì cứ ở lại đó mà giải rượu đi."

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

...

Khi Ân Thừa Ngọc trở lại, Hạ Sơn và Triệu Lâm đã ngừng uống rượu, đang chia nhau ăn thịt gà rừng nướng.

Hạ Sơn cầm con dao nhỏ, thoăn thoắt lóc thịt gà bỏ vào đĩa, đưa cho Ứng Hồng Tuyết.

Thấy hắn trở về, y liền đưa phần thịt đang nướng về phía hắn: "Điện hạ nếm thử chút đi, gà rừng này nướng lên ăn vừa giòn vừa ngọt." Nhìn quanh không thấy Tiết Thứ đâu, y lại thò đầu nhìn về phía sau hắn: "Sao không thấy Tiết Thứ?"

Hai người chẳng phải cùng đi sao?

"Ta uống rượu, không có hứng ăn, các ngươi cứ ăn đi." Ân Thừa Ngọc từ chối nhận thịt, rồi chẳng chút ngại ngần mà nói: "Hắn uống nhiều quá, đang nôn trong rừng đấy. Nôn xong chắc sẽ quay về."

Hạ Sơn tính tình lắm lời, trông như sắp hỏi tiếp điều gì, Ân Thừa Ngọc liền mượn cớ buồn ngủ mà quay về lều nghỉ.

"Uống đến nôn luôn cơ à?" Hạ Sơn thu lại xiên gà, vừa xẻ thịt vừa thì thầm với Ứng Hồng Tuyết: "Tiểu tử này tửu lượng kém quá, thua cả nàng đấy."

Ứng Hồng Tuyết nghe không nổi nữa, trừng mắt lườm y một cái, rồi nhét nguyên cái đùi gà vào miệng y, lạnh giọng: "Ăn còn không chặn được miệng ngươi à."

Nàng chợt nhớ đến sắc môi đỏ lạ của Ân Thừa Ngọc, còn cả vạt áo nhàu nát kia, cuối cùng vẫn nhíu mày.

...

Sau một đêm nghỉ ngơi, hôm sau tiếp tục săn bắn.

Ân Thừa Ngọc sai người đi khắp nơi dò la tung tích mãnh thú, nhất là con sói chúa mà Hoàng đế Long Phong đã thả ra.

Nhưng suốt nửa ngày trời, vẫn không có tin tức.

May mà dọc đường đi cũng săn được kha khá, cũng không đến nỗi tay trắng.

Hắn vừa định ra lệnh dừng chân nghỉ trưa, bỗng từ sâu trong rừng vang lên một tiếng hổ gầm.

Tiếng hổ uy mãnh, vang vọng xuyên qua rừng tuyết, làm chim chóc tung bay.

Toàn đội lập tức bừng tỉnh tinh thần.

Ân Thừa Ngọc không nghỉ nữa, ra lệnh tất cả lên ngựa: "Tìm nơi phát ra tiếng hổ!"

Con hổ kia chỉ gầm đúng một tiếng rồi im bặt. May mà thợ săn đi theo rất có kinh nghiệm, vừa nghe xong đã nhận rõ phương hướng, lập tức dẫn đoàn người tiến lên.

Thúc ngựa đi hơn mười dặm, người dẫn đường bỗng ghìm cương, cúi người vạch đám cỏ dại bên đường, lộ ra dấu chân thú mơ hồ dưới đất. Hắn dùng tay đo đạc một hồi, kích động nói: "Đúng là dấu hổ! Nhìn dấu vuốt này, thân dài ít nhất chín thước, nặng cũng phải hơn ba trăm cân!"

Nếu săn được con hổ này, danh hiệu thủ lĩnh năm nay gần như nắm chắc trong tay.

Tác giả có lời muốn nói:

Cún lớn: Nhắc lại lần nữa, ta, có, của, riêng, đấy nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com