Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Mặc dù cuộc cá cược chỉ là thỏa thuận miệng, nhưng lại được hoàng thất ba nước cùng lập trước công chúng. Dù A Hạp Lỗ không cam lòng đến đâu cũng không thể lật lọng.

Sau một hồi thương lượng, cuối cùng quyết định nước Đát Đát và nước Oa Lạt mỗi bên tiến cống năm nghìn con chiến mã, trong đó có bốn nghìn ngựa đực và một nghìn ngựa cái. Số còn lại sẽ được gom đủ sau Tết Nguyên đán nước Đại Yến rồi nộp bù.

Hai nước cộng lại là đúng một vạn chiến mã.

Nếu quy đổi thành bạc, con số này lên tới hàng triệu lượng bạc! Nếu tính vào ngân sách quốc phòng thì không biết phải tranh cãi với Bộ Binh bao lâu.

Nhưng giờ đây, số bạc này là được dâng lên tận cửa!

Quan Thái phó râu tóc bạc phơ cười đến nỗi không thấy cả mắt, tay cầm chén rượu chen vào giữa sứ đoàn Đát Đát và Oa Lạt, kéo lấy các sứ thần bàn bạc quy trình tiếp nhận ngựa. Chỉ bàn bạc thôi vẫn chưa đủ, ông ta còn sai người mang giấy bút đến lập văn bản giao kèo tại chỗ.

Không chỉ là yêu cầu phải giao sớm số ngựa đã hứa, mà ngay cả số lượng và thời hạn giao nốt vào năm sau cũng được viết rõ ràng trong giao kèo, cứ như thể sợ Đát Đát và Oa Lạt quỵt nợ vậy.

Các sứ thần Đát Đát và Oa Lạt bị ép ký tên đóng dấu vào giao kèo, sắc mặt ai nấy đều xanh mét.

·

Thứ hạng cuộc săn đã định, cuộc đi săn mùa đông Đan Tê cũng bước vào hồi kết.

Sau một phen chuẩn bị, đoàn người lên đường trở về kinh thành vào ngày mồng Một tháng Chạp.

Theo lệ thường, sau cuộc săn mùa đông, sứ đoàn các nước sẽ rút lui. Nhưng năm nay, do nước Đát Đát muốn kết thân với Đại Yến, để bàn bạc chi tiết liên hôn, A Hạp Lỗ cùng đoàn không vội rút lui mà đi theo về Vọng Kinh.

Phía Oa Lạt lần này lại rơi vào cảnh "mượn gà không được còn mất nắm thóc", đầu Mộc Ba Nhĩ còn chưa lành hẳn, trong lòng uất ức, cũng quyết định ở lại.

Vì thế, đoàn trở về kinh càng thêm rầm rộ hơn lúc đi, mất ba ngày đường mới về đến nơi.

Long Phong đế nhiễm phong hàn trên đường, sau khi về kinh lập tức hồi cung về Càn Thanh cung, toàn bộ việc tiếp đãi sứ đoàn Đát Đát và Oa Lạt đều giao cho Ân Thừa Ngọc xử lý.

Chỉ có trước khi đi, ông ra lệnh cho Cao Hiền gọi Tiết Thứ đến.

Cao Hiền mặt dài thượt, giọng the thé khó nghe hơn ngày thường vì bực tức: "Tiết Thứ, bệ hạ triệu kiến, theo nô tài đi thôi."

Tiết Thứ liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn, vén rèm nói với Ân Thừa Ngọc một câu rồi mới xuống xe, đi theo sau hắn đến gặp Long Phong đế.

Long Phong đế bệnh nặng, gần đây ngoài thái y ra thì không gặp ai cả.

Tiết Thứ đến bên xe ngựa, đứng ngoài rèm hành lễ.

Trong xe Long Phong đế không có phản ứng, y hơi nhướn mày, thầm đoán bệnh của ông rốt cuộc là gì.

Cứ thế đi một mạch đến Càn Thanh cung.

Thái giám cung nữ đã sớm kéo rèm bông lên để chặn gió lạnh, Long Phong đế mới được đỡ xuống xe ngựa.

Tiết Thứ nhận ra tóc ông đã bạc đi nhiều, thân thể gầy gò cong xuống, không còn chút tinh thần, nhìn già đi ít nhất mười tuổi so với trước.

Trông không giống bệnh phong hàn mà là một căn bệnh nào đó nghiêm trọng hơn.

Tiết Thứ nghĩ đến những thứ ông đã bị ép dùng trong nửa năm qua, đáy mắt thoáng qua gợn sóng, rồi lại rất nhanh bình tĩnh trở lại.

Long Phong đế bước vào Càn Thanh cung, trong điện sưởi ấm đốt lên rực rỡ, ông mới cởi áo hồ cừu dày, dưới sự hầu hạ của cung nữ uống thuốc, súc miệng xong mới nhìn về phía Tiết Thứ đang yên lặng chờ đợi.

Ông nhìn người kia hồi lâu, rồi kéo dài giọng hỏi: "Ngươi có biết vì sao trẫm gọi ngươi đến không?"

"Thần không biết."

Long Phong đế bật cười, nhưng không nói tiếp về chuyện đó, mà hỏi: "Lúc trước trẫm sai ngươi đến Từ Khánh cung hầu hạ, trong lòng ngươi có oán hận gì không?"

"Chưa từng có oán hận."

"Là không có, hay không dám có?" Long Phong đế thu lại nụ cười, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt đục ngầu chăm chăm nhìn y như muốn nhìn thấu.

"Lôi đình hay mưa móc đều là ân của quân vương, thần chưa từng có oán hận." Tiết Thứ nhìn thẳng vào ông, ánh mắt thản nhiên, không chút sợ hãi.

Long Phong đế lúc này mới hài lòng, không truy hỏi nữa, giọng điệu cũng dịu đi: "Trong cuộc săn ở trường săn, ngươi có công cứu giá, có gì muốn được ban thưởng không?"

Tiết Thứ lắc đầu: "Bảo vệ hoàng thượng là bổn phận của thần, không dám đòi thưởng."

Những lời này càng khiến Long Phong đế hài lòng, khuôn mặt già nua lộ nét ôn hòa, cười bảo: "Ngươi thật thà lắm."

Lần trước ông triệu y đến là để hỏi về chuyện y cứu Thái tử ở Thanh Châu.

Khi đó Tiết Thứ không biện bạch, ông chỉ nghĩ y cũng bị Thái tử thu phục, lại thêm thái độ bất kính nên mới nổi giận, cách chức đuổi y đến Từ Khánh cung làm tạp dịch tự kiểm điểm.

Nhưng sau chuyện y cứu giá trong trường săn, ông lại nghĩ, có lẽ chuyện ở Thanh Châu thật sự chỉ là vì trách nhiệm.

Nếu không thì hôm đó gặp hổ, ngay cả Cẩm y vệ đi theo còn chưa phản ứng kịp, y hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy.

Long Phong đế chống hai tay lên đầu gối, đã gạt bỏ nghi kỵ trong lòng, tính toán sắp xếp lại cho Tiết Thứ.

Người này có năng lực, phía sau không có thế lực rối rắm, lại là thái giám. Muốn lập thân trong cung thì chỉ có thể trung thành với hoàng thượng. Dù tính cách hơi ngang ngạnh, nhưng lại không cậy quyền làm càn. Là người trung thành, đầu óc rõ ràng, làm việc khiến ông yên tâm hơn so với đám như Cao Hiền.

Ít nhất lúc nguy nan còn dám xả thân cứu giá.

Sau mấy hồi suy nghĩ, Long Phong đế quyết định rất nhanh: "Ngươi tuy không cầu thưởng, nhưng trẫm luôn thưởng phạt phân minh. Cao Viễn phạm lỗi, chánh vị của Tư lễ giám đang khuyết, do ngươi thay thế. Chức Đề đốc Đông Xưởng cũng để ngươi kiêm nhiệm."

"Lại ban thêm áo mãng bào, thưởng vàng trăm lượng." Ông thấy Tiết Thứ vẫn giữ nét mặt bình thản, càng hài lòng hơn với tính tình y, vui vẻ nói: "Từ nay làm việc cho tốt, đừng để trẫm thất vọng."

Tất cả đều không khác gì so với dự đoán của Tiết Thứ.

Ngay khi bị đày đến Từ Khánh cung, y đã tính sẵn đường trở về.

Chỉ là giờ phút thật sự đến, nghĩ đến việc sau này không thể tiếp tục ở lại Từ Khánh cung, trong lòng y vẫn có phần không cam lòng.

Tiết Thứ khéo léo giấu đi tia sát khí giữa lông mày, lĩnh chỉ tạ ơn.

Long Phong đế nói chuyện một hồi đã thấy mệt, phất tay: "Ngươi cứ đi bàn giao công việc trước, ba ngày sau đến Tư lễ giám nhận nhiệm vụ."

Nói xong liền phất tay ra hiệu cho lui.

Tiết Thứ hành lễ lui ra, vừa ra đến cửa cung liền trông thấy Cao Hiền đứng chờ ngoài điện.

Cao Hiền cũng thấy y, lại hiếm khi không nói gì, sắc mặt rất khó coi, rõ ràng là đã biết chuyện.

Tiết Thứ liếc hắn, nhướn mày, chắp tay: "Cao chưởng ấn, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Chức Đề đốc Đông Xưởng ấy, Cao Hiền đã nhắm từ lâu, còn định để con nuôi mình điền vào, không ngờ bị Tiết Thứ cướp mất.

Điều đó không chỉ có nghĩa Đông Xưởng về tay Tiết Thứ, mà còn chứng minh Long Phong đế tin tưởng y hơn hắn.

Cao Hiền suýt nữa nghiến nát răng, nhưng Tiết Thứ đang được sủng ái, hắn không dám công khai gây chuyện, chỉ có thể gượng cười chắp tay: "Chúc mừng Tiết Đốc chủ."

Tiết Thứ liếc nhìn hắn, không đáp, sải bước rời đi trong gió tuyết.

Chỉ trong nửa ngày, tin Tiết Thứ phục chức đã truyền khắp cung.

Khi Tiết Thứ đến Tây Xưởng, Đốc chủ Tây Xưởng Triệu Hữu Vi nghe tin liền ra đón, cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, trông như một chiếc bánh bao trắng mềm phồng lên.

Tây Xưởng nhiều năm qua bị Đông Xưởng chèn ép, không được coi trọng. Triệu Hữu Vi làm đốc chủ bấy lâu chẳng lập được công trạng gì, chỉ có thể làm oai làm phúc trong cái địa bàn nhỏ bé ấy. Sau khi Tiết Thứ tiếp quản Tây Xưởng, xử lý vài vụ án xuất sắc, lại điều thêm người từ Giám ngự mã về, Tây Xưởng mới có chút khởi sắc.

Triệu Hữu Vi tuy thèm muốn, nhưng cũng kiêng dè Tiết Thứ, không dám công khai tranh quyền.

Mãi đến khi Tiết Thứ bị Long Phong đế bãi chức, điều đến Từ Khánh cung làm tạp dịch, hắn ta mới bắt đầu mạnh tay nắm quyền, thu phục hết những kẻ phản bội dưới trướng Tiết Thứ, thật sự làm oai đốc chủ Tây Xưởng.

Không ngờ, mới ba tháng mà Tiết Thứ đã được phục chức!

Lại còn được phong làm Đốc chủ Đông Xưởng.

Không chỉ Triệu Hữu Vi, mà cả những kẻ từng làm việc dưới trướng Tiết Thứ rồi đầu quân về hắn ta, giờ nghe tin đều thấp thỏm bất an.

Triệu Hữu Vi khom lưng đi theo cạnh Tiết Thứ, dò hỏi: "Tiết Đốc chủ quay về là để thu dọn đồ đạc sao?"

Dù đều là Đề đốc một xưởng, nhưng quyền lực của Đông Xưởng mạnh hơn Tây Xưởng nhiều. Gió chiều nào theo chiều nấy, Triệu Hữu Vi đành phải ngoan ngoãn đóng vai kẻ thấp cổ bé họng.

Tiết Thứ đi đến trước thư phòng, quay đầu liếc hắn cùng đám phiên dịch mặt mũi lo lắng kia, khóe môi nhếch lạnh lùng, giọng trầm thấp: "Tuy bệ hạ phong cho ta chức Đông Xưởng, nhưng Tây Xưởng sớm muộn gì cũng phải nghe lệnh ta. Ở đâu chẳng là ở, không cần dọn."

Ánh mắt y thu về, liếc sang gương mặt cứng đờ của Triệu Hữu Vi, trong mắt lạnh lẽo: "Triệu Đốc chủ thấy sao?"

Nụ cười trên mặt Triệu Hữu Vi suýt không giữ nổi, chỉ có thể ấp úng: "Tiết Đốc chủ nói phải."

Tiết Thứ hài lòng gật đầu, đẩy cửa bước vào phòng: "Truyền Vệ Tây Hà và Thôi Từ đến đây."

Triệu Hữu Vi còn muốn theo sau, suýt nữa bị cánh cửa đóng vào đập trúng mũi.

Hắn đứng ngoài cửa, sắc mặt liên tục biến đổi, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đi truyền lời.

Thấy vậy, bọn phiên dịch trao đổi ánh mắt, kẻ vui người lo.

Xem ra bầu trời Tây Xưởng lại sắp đổi rồi.

·

Tiết Thứ cho gọi Vệ Tây Hà và Thôi Từ đến, nghe bọn họ báo cáo tình hình Đông – Tây Xưởng cùng nội cung trong thời gian qua, rồi lại lệnh cho hai người điều tra kỹ lưỡng về Chưởng hình thiên hộ, Lý hình bách hộ và các đầu mục của Đông Xưởng.

Cao Hiền dốc sức gây dựng Đông Xưởng nhiều năm, dù Cao Viễn đã bị xử lý, nhưng người của Đông Xưởng đều là tâm phúc của hắn, thế lực vẫn không thể xem nhẹ. Tiết Thứ dù đã có chiếu thư của Long Phong đế tiếp quản Đông Xưởng, nhưng muốn thật sự nắm trọn trong tay thì vẫn cần thời gian và công sức.

Kiếp trước, y luôn giữ chức vụ ở Tây Xưởng. Sau khi Tây Xưởng xử lý một số đại án, thế lực ngày càng lớn mạnh, liền bắt đầu ép Đông Xưởng, cuối cùng thu về dưới trướng.

Khi ấy Đông Xưởng do Thôi Từ kiêm quản, y chưa từng đích thân nắm giữ Đông Xưởng.

Nhưng hiện tại cũng chẳng phải chuyện khó, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi.

So với việc tiếp quản Đông Xưởng thế nào, điều khiến Tiết Thứ canh cánh hơn là từ nay không thể tự do ra vào Từ Khánh cung nữa.

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đuổi Vệ Tây Hà và Thôi Từ đi rồi, Tiết Thứ liếc nhìn sắc trời bên ngoài, mới đứng dậy đi đến Từ Khánh cung.

Khi ấy đã quá giờ Hợi, trời đất mịt mùng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng trong tay, chập chờn theo gió tuyết.

Tiết Thứ vừa bước qua cổng Lân Chỉ thì gặp Trịnh Đa Bảo đi ra.

Trịnh Đa Bảo thấy y liền nói một tiếng "chúc mừng", đoán rằng y đến để phục mệnh với điện hạ, liền nhắc nhở: "Điện hạ vẫn chưa về, còn ở điện Hoằng Nhân."

Tiết Thứ cảm ơn, rồi đi thẳng đến điện Hoằng Nhân.

Ân Thừa Ngọc đang chăm chú đọc một quyển sách dưới ánh đèn. Mũ tóc đã tháo, tóc dài đen nhánh xõa nửa trên vai, bàn chân mang tất trắng đang gác lên bụng con hổ con tròn vo. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa: "Đến rồi à."

Giọng điệu như thể đang đợi y.

Tiết Thứ bước tới, thấy con hổ con đang nằm ngửa bụng liền cau mày, không khách khí nhấc nó sang một bên, rồi quỳ một gối, nhẹ nhàng ôm lấy bàn chân của Ân Thừa Ngọc vào lòng, ủ ấm cẩn thận.

"Đi đường mấy ngày vất vả, sao điện hạ còn chưa đi nghỉ?"

Thấy hành động ấy, Ân Thừa Ngọc nhướn mày, nhưng cũng không trách cứ, chỉ nhích chân sát lại, tận hưởng hơi ấm: "Nghe nói phụ hoàng đã điều ngươi sang Đông Xưởng?" Hắn cười liếc y, ngón chân khẽ cử động: "Cô chúc mừng Tiết Đốc chủ trước."

Một tiếng "Tiết Đốc chủ" đầy ẩn ý.

Kiếp trước, hắn cũng từng gọi y như vậy.

Tiết Thứ giữ chặt bàn chân hắn, không để hắn cử động, mắt nhìn thẳng vào hắn: "Sau này thần không thể ngày ngày ở bên điện hạ hầu hạ nữa." Đôi lông mày xếch chau chặt, y cuối cùng vẫn nói ra nỗi lòng: "Nếu không phải vì đại sự, thần tình nguyện được ở lại bên điện hạ."

Ân Thừa Ngọc liếc y, cười chê: "Không có chí khí."

"Thái giám bút ký của Tư lễ giám, thêm một bước nữa chính là Thái giám chưởng ấn." Hắn chăm chú nhìn Tiết Thứ, đầu ngón tay lướt qua hình cá chép thêu trên áo y: "Khoác áo mãng bào, chưởng quản nội cung. Ai mà không muốn làm cửu thiên tuế, người dưới một người, trên vạn người?"

Đôi môi đỏ cong lên, vẻ mặt không rõ vui buồn, giọng điệu nhẹ nhàng, như hỏi hiện tại, cũng như hỏi chuyện năm xưa.

Tiết Thứ nắm lấy đầu ngón tay hắn, giọng không chút do dự: "Thần chỉ muốn làm người trên một người."

Ân Thừa Ngọc nhìn sâu vào mắt y, thấy trong đó phản chiếu bóng hình chính mình.

Hắn rút tay về, bất chợt cười thành tiếng: "Tham vọng của Tiết Đốc chủ cũng lớn quá đấy."

Tiết Thứ mím môi nhìn hắn, không phản bác.

Hai kiếp sống, điều y âm mưu toan tính cũng chỉ là người này mà thôi.

Có thể nói y không hề tham vọng, cũng có thể nói y dã tâm cực lớn.

Cả đời chỉ mong nắm bắt được trăng sáng giữa chín tầng trời.

Thấy y im lặng, Ân Thừa Ngọc bế con hổ con đang lăn lộn dưới chân lên, lại dùng mũi chân đá y một cái: "Thôi đi, ngươi cũng chỉ có thế thôi. Mau đi mang giày cho cô, cô muốn về tẩm điện nghỉ ngơi rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Cún con: Không muốn làm cửu thiên tuế, chỉ muốn làm lão công của điện hạ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com