Chương 96
Cơ thể ấm áp áp sát lại gần, hơi thở nóng hổi vương mùi rượu phả lên gáy, khiến làn da nơi đó rợn lên từng đợt gai ốc.
Tiết Thứ rõ ràng không uống rượu, vậy mà ánh mắt lại như mang theo vài phần men say.
Đã say, những nguyên tắc và giới hạn vốn kiềm giữ lý trí cũng trở nên lỏng lẻo.
Hắn nắm lấy tay đang đặt trên vai mình, đột ngột xoay người, đổi vị trí giữa hai người, giọng trầm thấp, mang theo khí thế cuồng phong bão táp: "Điện hạ muốn dùng... nơi nào đây?"
Ân Thừa Ngọc không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn chốc lát, rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên.
Dưới tác động của rượu, hắn không còn giữ vẻ đoan chính thường ngày, nụ hôn bạo liệt, nhiệt tình. Tiết Thứ nhẫn nhịn đã lâu, bị hắn công kích như vậy, chẳng mấy chốc đã không thể kiềm chế, mạnh mẽ đáp trả.
Ân Thừa Ngọc tựa lưng vào giá gỗ đỏ, cổ thon dài trắng như hạc, cong thành đường nét mê người.
Tấm áo lót màu tím thẫm ôm sát lấy cơ thể, phác họa ra những đường nét tinh tế, lồng ngực mảnh khảnh phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
"Điện hạ muốn dùng... chỗ nào?" Tiết Thứ hơi tách ra, trán chạm trán hắn, lại thì thầm hỏi.
Ân Thừa Ngọc hơi thở dồn dập, bàn tay đặt bên má hắn khẽ trượt xuống, đầu ngón tay lướt qua môi hắn.
...
Ngoài trời gió tuyết gào thét, gió bắc rít lên như sói hú, hoàn toàn che lấp tiếng động mơ hồ bên trong.
Ngọn nến trên giá lay động, bóng hai người quấn quýt hắt lên tường trông vô cùng thân mật.
Không biết bao lâu sau, Tiết Thứ mới lùi ra, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt sâu thẳm như vực: "Lên giường chứ?"
Ân Thừa Ngọc cúi đầu nhìn hắn, vươn tay kéo hắn dậy.
Tiết Thứ đứng lên, thuận thế ôm lấy hắn, định hôn tiếp thì bị hắn đẩy ra.
Ân Thừa Ngọc ép hắn lui lại, giữ khoảng cách, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Bí mật của Tiết Đốc chủ, có muốn nói cho ta biết không?"
Mũi tên vốn đã đặt lên dây, nhưng thợ săn lại đổi mục tiêu.
Mũi tên sáng lạnh rực rỡ giờ đang nhắm thẳng vào Tiết Thứ.
Hai người đối mắt, ánh nhìn giao nhau căng thẳng, không khí mờ ám bỗng thêm mùi thuốc súng.
Mãi sau, Tiết Thứ mới cất lời: "Thần với điện hạ, không có bí mật."
"Thật sao?" Ân Thừa Ngọc khẽ cười lạnh, từng chút một đẩy hắn ra, giọng điệu có chút nghiến răng: "Ta thấy ngươi có không ít bí mật đấy."
Sửa lại y phục, Ân Thừa Ngọc quay đầu liếc hắn lần cuối: "Ta từng nói rồi, điều ta ghét nhất chính là người bên cạnh có điều giấu giếm. Nếu Tiết Đốc chủ trí nhớ kém, thì đợi nhớ ra hãy đến nói với ta."
Dứt lời, vai sượt qua hắn, đi thẳng vào phòng tắm.
Khi hắn trở lại, vết tích bên giá gỗ đã được dọn sạch, giường cũng được chỉnh tề. Chỉ là... không thấy bóng dáng Tiết Thứ đâu.
Ân Thừa Ngọc liếc nhìn cánh cửa sổ chưa được chốt, hừ lạnh một tiếng, bước lên chốt lại.
Nhưng vẫn chưa hả giận, hắn nhìn sang chiếc giường La Hán, trầm ngâm một lúc rồi kéo chuông gọi người vào: "Đem chiếc giường La Hán này dọn ra ngoài."
Chiếc giường nhanh chóng bị khiêng đi, Ân Thừa Ngọc đứng nhìn chỗ trống hồi lâu, rồi phất tay áo đi nghỉ.
Tiết Thứ đứng chờ bên ngoài suốt nửa đêm.
Gió tuyết rét buốt dập tắt lửa trong thân thể, nhưng chẳng thể dập nổi sự bực bội trong lòng.
Ân Thừa Ngọc từng bước ép sát, hắn lại chẳng có cách nào chống đỡ, chỉ có thể mãi mãi lùi lại.
Một khi lớp giấy mỏng cuối cùng bị xé rách, những chuyện xưa cũ mục nát sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.
Cảnh tượng ấy... Tiết Thứ nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng.
Càng sợ, hắn lại càng muốn đến gần.
Hắn men theo bóng tối đi đến trước cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ, phát hiện cửa sổ đã bị chốt lại.
Quả nhiên là giận rồi.
Tiết Thứ mím môi, ánh mắt có chút âm u. Hắn lấy ra một con dao mỏng từ trong tay áo, luồn vào khe cửa, dễ dàng mở khóa.
Lật mình vào trong, sau khi phủi tuyết trên người, hắn theo thói quen bước tới chỗ giường La Hán, nhưng nơi ấy giờ đã trống trơn — rõ ràng là bị dọn đi.
Điện hạ có vẻ giận hơn hắn tưởng.
Tiết Thứ tiến lại gần giường lớn, nhìn người đang ngủ trên đó, ánh mắt u tối dần dịu lại, lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Hắn ngồi ở mép giường một lúc, rồi cởi giày trèo lên.
Có lần đầu thì sẽ có lần hai, hắn cởi áo chui vào trong chăn, kéo người kia vào lòng, lại mò tay nắm lấy tay hắn.
Nhưng vừa mới nắm được, bàn tay mềm mại kia liền siết chặt cổ tay hắn. Tiết Thứ giật mình, nhìn kỹ thì thấy đôi mắt phượng kia đã mở, đang lạnh lùng nhìn hắn, chẳng đoán nổi cảm xúc.
"Tiết Đốc chủ đang làm gì vậy?"
Tiết Thứ và hắn nhìn nhau một lúc, khẽ liếm môi: "Trời lạnh, thần đang sưởi ấm giường cho điện hạ."
Ân Thừa Ngọc khẽ cười khinh một tiếng, nhìn gương mặt đầy căng thẳng của hắn, cuối cùng cũng không đuổi người.
Hắn buông cổ tay Tiết Thứ ra, đưa tay kéo sợi chỉ đỏ nơi cổ hắn, kéo chiếc nhẫn ngọc giấu trong áo ra, kẹp giữa đầu ngón tay mà nghịch, giọng kéo dài, lộ ra chút nguy hiểm: "Muốn ở lại cũng được..."
Lông mày Tiết Thứ khẽ giật, trực giác mách bảo y rằng sau đó nhất định sẽ có điều kiện khó xử nào đó. Quả nhiên, y nghe thấy hắn nói tiếp: "Nhưng ngươi phải ngoan ngoãn nhận phạt."
"Phạt gì?" Cổ họng Tiết Thứ chuyển động, giọng trầm khàn hẳn đi.
Ngón tay trắng như tuyết kẹp lấy chiếc nhẫn ngọc áp lên môi y, Ân Thừa Ngọc khẽ cười: "Tự nhiên là trừng phạt vì dám chọc giận ta rồi."
"Không có cấm ngôn khấu bên người, vậy thì cắn lấy thứ này vậy." Ân Thừa Ngọc buông tay ra, thấy y ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc nhẫn, mới thấy nguôi giận đôi phần: "Cắn cho chắc vào, đừng làm ta tức nữa, biết chưa?"
Hắn kéo thử sợi chỉ đỏ, thấy Tiết Thứ cắn chặt không nhúc nhích, lúc này mới hài lòng.
Hắn kéo chăn gối lại chỉnh tề, tựa vào ngực y, khẽ ngáp một cái đầy mệt mỏi, rồi yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Qua tiểu niên, chớp mắt đã đến đêm trừ tịch.
"Tiếng pháo giao mùa tiễn năm cũ, gió xuân đưa ấm rượu đồ tô."[1]
Sau yến tiệc tất niên là thời khắc tống cựu nghênh tân, bước vào năm mới.
Mùa đông năm nay vô cùng khắc nghiệt, tuyết rơi như lông ngỗng, chẳng rõ đã kéo dài bao lâu, ngay cả vào dịp năm mới trời vẫn lạnh cắt da. Sau mùng ba, Long Phong đế dự tính sẽ đến hành cung ôn tuyền ngoài kinh thành nghỉ dưỡng, đợi qua rằm mới trở về.
Chỉ là, còn chưa khởi hành thì đã nhận được tấu chương từ Giang Chính Phi, tuần phủ Hồ Quảng, báo về nạn tuyết lớn tại địa phương.
Trong tấu viết rõ: từ sau tháng chạp, tuyết rơi không dứt khắp Hồ Quảng, kéo dài gần một tháng. Tuyết phủ kín cửa, dày đến năm thước, hồ ao đều bị đóng băng. Hàng ngàn căn nhà bị tuyết đè sập, người già trẻ nhỏ không đủ áo mặc, không có cái ăn, chết đói chết rét vô số kể.
Các phủ như Trường Sa, Nhạc Châu, Thường Đức, Xương Châu và hàng chục huyện trấn khác đều chịu ảnh hưởng của thiên tai, hàng vạn dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng.
Từ đầu đông, Ân Thừa Ngọc đã lo ngại khả năng xảy ra nạn tuyết, trước Tết đã sai người gửi thư đến các phủ huyện phương Bắc, yêu cầu quan địa phương đề phòng. Nào ngờ trận tuyết năm nay kéo dài không dứt, khiến đến cả Hồ Quảng phương Nam cũng gặp nạn.
Long Phong đế nhận được tin, buộc phải hủy bỏ hành trình, lập tức triệu tập quan viên các bộ đến điện Vũ Anh bàn bạc đối sách cứu tế.
Việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng cử quan viên bộ Hộ đến Hồ Quảng khảo sát tình hình.
Nhưng phạm vi nạn tuyết lần này quá rộng, số dân chịu nạn lại quá đông, chỉ phái người của bộ Hộ e là không đủ sức ứng phó. Thừa tướng thứ hai là Thiệu Thiêm liền đề xuất: "Chi bằng phái Tam hoàng tử đi Hồ Quảng cứu tế, để thể hiện thánh ân."
"Tam hoàng tử còn chưa lành chân, Hồ Quảng lại xa xôi gấp rút, sợ là bất tiện." Long Phong đế nói.
"Bệ hạ sẽ đến hành cung, Thái tử còn cần ở lại trông coi triều chính, e rằng cũng không thích hợp." Thiệu Thiêm ngập ngừng, "Vậy... hay để Đại hoàng tử đi?"
Nhắc tới Ân Từ Quang, Long Phong đế vô thức cau mày.
Ông vẫn còn nhớ lời của chân nhân Tử Viên, bệnh của ông cần Đại hoàng tử hầu hạ suốt một tháng. Hiện tại ông mới vừa hồi phục, nếu lúc này để Ân Từ Quang đi Hồ Quảng, lỡ bệnh tái phát thì biết làm sao?
Long Phong đế lắc đầu: "Đại hoàng tử chưa từng trải việc, không thích hợp."
Dù không muốn để Thái tử lại có thêm công trạng, nhưng giờ phút này, chỉ có hắn là người thích hợp nhất.
Ông nhìn về phía Ân Thừa Ngọc đang đứng bên cạnh: "Thái tử kinh nghiệm đầy mình, lần này nạn tuyết Hồ Quảng, vẫn nên để ngươi đi."
Ân Thừa Ngọc ngước mắt nhìn Thiệu Thiêm một cái, rồi cúi người lĩnh mệnh.
Vì tình hình cấp bách, Ân Thừa Ngọc sau khi ra lệnh thu xếp hành lý liền chuẩn bị khởi hành vào sáng hôm sau.
Lần đi này, ngoài quan viên bộ Hộ, hắn còn điều động năm trăm binh mã từ Thập Nhị Đoàn Doanh đi theo bảo vệ, do Hạ Sơn thống lĩnh.
Còn Tiết Thứ, vì thân phận đặc biệt, không thể cùng đi. Ngày xuất phát, y thay mặt Long Phong đế đến tiễn.
"Kinh thành giao lại cho ngươi, nếu có chuyện khẩn, cứ đến phủ Dư tìm ngoại tổ phụ." Quãng đường xa xôi không thể chậm trễ, Ân Thừa Ngọc chỉ kịp dặn dò một câu ngắn gọn, rồi lập tức lên đường.
Tiết Thứ đứng trước cửa thành, dõi theo vó ngựa dần khuất trong tuyết, đôi mày cụp xuống, trầm tư hồi lâu rồi mới quay lại cung.
Đoàn người của Ân Thừa Ngọc lên đường không nghỉ, đi suốt mười tám ngày, băng qua bố chánh tư Hà Nam, cuối cùng đến được phủ Vũ Xương.
Nha môn của Bố chánh sứ Hồ Quảng đặt tại phủ Vũ Xương. Tuy nơi này không phải vùng chịu nạn nặng nhất, nhưng cũng đâu đâu là tuyết phủ đầu gối, chỗ sâu thậm chí lút cả đùi.
Trên đường đi, Ân Thừa Ngọc thấy đâu đâu cũng là tuyết trắng mênh mông, các thôn làng nhà cửa bị chôn trong tuyết, dân chúng không dám ra ngoài, cả vùng chìm trong tĩnh lặng buốt giá.
Tuần phủ Giang Chính đã nhận được tin từ trước, dẫn quan viên lớn nhỏ ra ngoại thành nghênh tiếp.
Vừa xuống ngựa, Ân Thừa Ngọc đã được mọi người vây quanh dẫn vào nha môn.
Do tuyết dày đường trơn, phủ thành tiêu điều vắng vẻ. Vào đến nơi, hắn cởi tấm áo choàng đóng băng, không hề nghỉ ngơi, liền hỏi thẳng Giang Chính: "Tình hình hiện giờ thế nào?"
Giang Chính ngoài năm mươi, vóc người gầy cao, mặt mày thông minh lanh lợi.
Ông vốn là người Quảng Đông, thăng chức làm tuần phủ Hồ Quảng mới hai năm, trong nhiệm kỳ nhìn chung vẫn cẩn trọng chăm chỉ. Chỉ là vận số không may, năm thứ hai đã gặp đại tuyết. Dù đã cố gắng cứu tế, nhưng vì không có kinh nghiệm chống rét, hiệu quả cũng không mấy.
Giờ phút này bị Ân Thừa Ngọc truy hỏi, ông có phần dè dặt lo lắng, lên tiếng: "Theo báo cáo hai ngày trước, tổng cộng có năm phủ, mười chín huyện trấn chịu nạn. Nhà cửa bị tuyết đè sập là bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt căn, dân chúng bị ảnh hưởng hơn hai mươi ba nghìn người. Vì số người chịu nạn quá đông, kho lương Hồ Quảng đã cạn sạch, thần đã mượn lương dự trữ từ các kho xung quanh từ năm ngày trước. Nhưng giờ tuyết phong đường, đường thủy không đi được, quan đạo cũng khó qua, chưa thể vận chuyển đến nơi, chỉ đành chờ đợi."
Giang Chính nói đến đây, bất giác thở dài: "Tuyết rơi quá lâu, giao thông đình trệ, giá gạo, muối, vải đều tăng cao, nhiều dân nghèo chỉ biết cắn răng cầm cự, người nào không trụ nổi thì chết rét chết đói."
Vì tuyết dày bế tắc, nhà nhà đóng cửa, đến cả số người tử vong cũng không thể thống kê rõ ràng.
Ân Thừa Ngọc chau mày thật chặt, tuy đã dự liệu trước nhưng không khỏi cảm thán.
Không kịp trút hơi lạnh trên người, hắn đứng dậy, phủ lớp băng vụn trên áo choàng, rồi khoác lại lên người: "Vậy không được trì hoãn nữa. Bố chánh sứ, Tri phủ Du cùng đi theo ta một chuyến, càng sớm xác minh phạm vi và số dân bị nạn, càng sớm tìm biện pháp giải quyết lương thực cứu tế."
Tác giả có lời muốn nói:
Cún ngoan: Hôm nay chỉ là một con chó trung thành bị bỏ lại không ai yêu thôi...
[1] Trích từ bài thơ "Nguyên nhật" (元日) của Vương An Thạch: "爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。" – Nghĩa: Trong tiếng pháo giao mùa tiễn năm cũ, gió xuân đưa ấm rượu đồ tô vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com