Chương 29 - Chương 31
Sự xuất hiện đột ngột của Hành Lâm đối với Kiều Như Ý mà nói không thua gì gặp ma.
Không chỉ trái tim run rẩy mà cả chân cô cũng nhũn cô, gót chân giẫm hụt, ngay sau đó cả cơ thể rơi xuống dưới.
Rơi xuống từ độ cao mà Kiều Như Ý đang đứng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cộng thêm việc khắp nơi trên mặt đất đều là đá mặt gió, tạm thời chưa nói đến việc nếu ngã sấp mặt xuống thì coi như dung nhan bị hủy hoại mà cho dù tiếp đất bằng cơ thể cũng sẽ mình đầy thương tích.
Ánh mắt Hành Lâm chợt căng thẳng, anh vọt lên trước trong vài ba bước.
Nhưng Kiều Như Ý phản ứng nhanh, khi rơi xuống cao được một nửa với tốc độ thì cô đã giữ chặt được đai an toàn, tuy hai chân không còn điểm tựa, nhưng cũng may vẫn còn sợi dây. Cô khẩn trương cài chặt khóa vào đai an toàn, cho dù lửng lơ cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Chỉ có điều, tư thế này hơi gượng gạo.
Lơ lửng giữa không trung.
Kiều Như Ý mượn sức mạnh của sợi dây để bình tĩnh lại một chút, không vội trượt xuống tiếp. Nhân tiện cô cũng quan sát được rõ ràng tình hình dưới mặt đất, không thấy Ngư Nhân Hữu đâu cả.
Hành Lâm đứng ngay bên dưới cô, cô mà ngã xuống chắc chắn sẽ đập vào người anh.
Kiều Như Ý nhớ tới hành động lao tới của anh ban nãy, tò mò hỏi, "Anh định đỡ tôi đấy à?"
Hành Lâm khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên một Kiều Như Ý đang treo lơ lửng, còn đưa tay ra lắc lắc cái dây thế là Kiều Như Ý bèn đung đưa ở bên trên.
Ngứa tay thật đấy.
"Tôi muốn đỡ thử." Hành Lâm hơi nghiêng đầu, "Nhưng nếu cô thật sự ngã từ trên đó xuống, tôi chắc chắn đỡ không nổi đâu."
Kiều Như Ý lườm nguýt, mọi việc không nên trông chờ ở người khác, cũng chẳng trông chờ nổi.
"Còn chưa xuống đi?" Hành Lâm hỏi.
Kiều Như Ý thong thả nói, "Vội gì, Ngư Nhân Hữu đâu?"
"Cậu ta có vẻ thức thời, thấy tôi tới là xin rút rồi." Hành Lâm cũng ung dung lên tiếng, tiếp tục giơ tay lắc lư Kiều Như Ý một chút, "Này, tôi hỏi cô."
"Chuyện gì?"
"Cái chốt bị mắc lại rồi đúng không? Nên cô mới không xuống được?" Hành Lâm cười hỏi.
Kiều Như Ý bặm môi, sao cô không phát hiện ra anh có cái miệng độc như vậy nhỉ?
"Đúng là đã bị mắc lại." Cô thẳng thắn thừa nhận, "Lát về tôi phải kiểm tra lại xem có phải nên thay cái mới không."
Nụ cười nơi khóe miệng Hành Lâm đậm thêm một chút, "Rất bình tĩnh."
"Nếu không thì sao?" Kiều Như Ý quyết định thả lỏng cơ thể, treo toàn bộ trọng lượng lên sợi dây. Cô nhìn bầu trời đen sì sì như cái đít nồi và cái xác thi thoảng được ánh sáng chiếu vào.
Rất tốt, đúng là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
"Anh muốn giúp tôi không?" Cô hỏi.
Hành Lâm cũng sẽ không để cô cứ lơ lửng mãi ở trên đó, anh khẽ buông một tiếng thở dài, "Nào."
Kiều Như Ý cũng không rõ câu "Nào" ấy của anh cụ thể là muốn cô làm gì, nhưng dù thế nào, cô cũng phải bật được cái chốt ra trước đã, ai mà ngờ được nửa chừng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn ở ngay trước mặt anh.
Hí hoáy một lúc lâu, sợi dây vẫn đang bị cái chốt móc lại rất chặt, chủ yếu là vì không có điểm tựa, sợi dây được kéo căng ra, muốn cởi chốt rất khó, cô thử mấy lần mà mệt tưởng chết.
"Cách duy nhất lúc này là cắt đứt sợi dây." Kiều Như Ý quyết sống mái một lần, đưa ra hạ sách cuối cùng.
Hành Lâm không đồng ý, "Đang ở nơi không người, các công cụ mang bên người cho dù tầm thường đến mấy cũng đều rất quan trọng, khi cần thiết có thể giữ mạng cho ta."
Kiều Như Ý đang ở trong tư thế mặt ngửa lên trời, lưng hướng xuống đất, sợi dây mắc lại ở hông, nghe tả là biết mỏi hông nhường nào. Thế nên sau khi nghe thấy câu nói của Hành Lâm, muốn cô ngoái đầu nhìn anh cũng rất khó khăn.
"Mấy chuyện anh nói, tưởng tôi không hiểu hả?"
Kiều Như Ý là một người có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, cho dù có gặp sóng to gió lớn cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Tuy cũng thích ném đá hội nghị, nhưng khẩu khí khó chịu như thế thực sự là hiếm gặp ở cô.
Hành Lâm nhịn cười, một tay giữ lấy sợi dây, "Thế này đi, cô cố gắng giẫm được chân vào người tôi. Có điểm tựa rồi, trọng lượng đè lên sợi dây được phân tán, tình hình sẽ dễ dàng hơn."
Kiều Như Ý mím môi cười, "Giẫm lên anh hả, thế thì ngại lắm."
Thật ra ban nãy cô đã nghĩ đến cách này rồi. Hành Lâm cao, nếu cô gắng rướn tới thì chắc chắn sẽ giẫm được vào vai anh, nhưng khó mà mở lời nhờ người ta chuyện ấy được.
Nào ngờ anh lại chủ động đề xuất.
"Còn hơn là cắt dây." Hành Lâm khẽ cười.
Cứ như vậy, họ đạt được nhận thức chung một cách ăn ý.
Kiều Như Ý đã tự đánh giá cao chính mình.
Cô không giẫm nổi lên vai Hành Lâm, cố gắng rướn cũng không chạm tới. Đôi tay Hành Lâm miễn cưỡng có thể chạm vào hai chân cô, anh gắng sức để cố định hai chân cô trước.
"Hay là, tôi giẫm lên đầu anh nhé?" Kiều Như Ý cần có điểm tựa, anh chỉ giữ chân cô thôi là không có tác dụng.
Hành Lâm phì cười, "Cô biết đặt yêu cầu thật đấy."
Thái độ của Kiều Như Ý rất thân thiện, "Ông chủ Hành, trong những tình huống đặc biệt cần có cách hành xử đặc biệt. Anh nói xem, anh đẹp trai thế này tôi cũng ngại giẫm vào anh chứ, huống hồ còn là giẫm lên đầu, không chú ý một chút thôi là va phải mũi, cọ phải má rồi."
Hành Lâm bái phục bản lĩnh nói chuyện ngang nhiên như không của cô. Anh tiến lên trước một bước, một tay giữ lấy dây cho nó không di chuyển lung tung, một tay cố gắng với lấy chân cô.
"Giẫm đi."
Kiều Như Ý đã thật sự không khách khí.
Cô vốn dĩ cũng không định khách khí, trong điều kiện không cắt dây thì đầu của Hành Lâm là sự lựa chọn tốt nhất. Vả lại, cho dù có cắt đứt dây, với khoảng cách không quá cao cũng chưa đủ thấp hiện tại là hoàn toàn bất lợi đối với việc điều chỉnh tư thế tiếp đất của cô, cô sẽ rất dễ bị thương.
Giẫm lên đầu không hề dễ, cho dù Hành Lâm đã kiểm soát chân cô, vì nói gì thì nói nó cũng tròn ung ủng.
Kiều Như Ý không quên nói một câu, "Nếu còn Ngư Nhân Hữu ở đây, chí ít tôi có thể giẫm lên hai cái đầu, điểm đặt chân sẽ vững vàng hơn một chút."
Hành Lâm nghe xong, suýt chút nữa muốn nôn ra máu.
Anh nói, "Cái đầu của tôi đã khiến cô phải thất vọng, thành thật xin lỗi."
Kiều Như Ý nhịn cười, người đàn ông này hẹp hòi ghê gớm.
Dù sao thì cô coi như đã giẫm được một chút, tuy vẫn cứ lắc qua lắc lại nhưng hai tay của Hành Lâm rất mạnh mẽ.
Kiều Như Ý cố gắng khom lưng để giảm bớt áp lực của sợi dây. Độ khó của tư thế này là không nhỏ, cũng may là eo cô mềm mại.
Tay cô không được nhàn nhã, cô phải cởi chốt với tốc độ nhanh nhất, còn không quên nói, "Ông chủ Hành biết dân tộc Triều Tiên chứ, họ cầm đồ nặng luôn đặt lên đỉnh đầu, hơn nữa còn cực kỳ chắc chắn."
Hành Lâm vốn đang phải cố gắng tập trung tinh thần hơn để có thể giữ vững cơ thể cô, không ngờ cô nói chuyện tức anh ách như vậy, anh bực dọc nói, "Cô đang chê tôi để cô giẫm lên không vững chắc đó hả?"
Giẫm lên đầu!
Anh sống từng này tuổi rồi, chưa từng xảy ra chuyện như thế này.
Kiều Như Ý vẫn đang cố gắng bẩy cái chốt lên, cười nói, "Anh xem, người ta bảo vật hợp theo loài quá là chính xác. Anh ở cạnh Thẩm Xác lâu rồi, dĩ nhiên cũng bị lây nhiễm thói hẹp hòi của anh ta. Tôi có ý đó à? Tôi đang muốn nói việc dùng đầu đỡ đồ vốn dĩ cần phải luyện tập chứ có ai sinh ra đã biết ngay đâu?"
Hành Lâm câm nín, thật sự lời hay lời tệ cô cũng nói được hết cả, cuối cùng còn lôi cả Thẩm Xác vào.
"Cô tập trung chút đi." Anh nói một câu.
Vừa dứt lời, anh liền nghe thấy "cạch" một tiếng, kế đó là tiếng hô gấp gáp của Kiều Như Ý...
"Hành Lâm, đỡ tôi!"
Hành Lâm gần như hành động cùng một lúc với tiếng hô gấp của Kiều Như Ý. Khi cô dứt lời anh đã lập tức ôm chặt lấy cô, cả người đổ nghiêng về phía trước.
Góc độ này sẽ chỉ tạo ra một loại kết cục, hoặc là cô làm đệm thịt cho anh, hoặc ngược lại.
Vòng tay rắn chắc của Hành Lâm ôm cô rất chặt, rồi anh mạnh mẽ xoay người, lưng của anh ngã thẳng xuống, còn Kiều Như Ý thì vững vàng rơi vào lòng anh.
Theo tư thế ngồi dạng chân.
Hành Lâm "hự" một tiếng.
Thấy vậy, sống lưng Kiều Như Ý lạnh toát, vội vàng cúi xuống hỏi anh, "Anh sao rồi?"
Toàn bộ sống lưng va chạm với mặt đất, chắc chắn là đã cà lên đá mặt gió rồi. Suy nghĩ đầu tiên của cô là: Toi rồi, nhất định đã chảy máu.
"Ngồi yên." Hành Lâm quát.
Kiều Như Ý không dám động đậy nữa. Mọi sự nhúc nhích của cô quả thực sẽ làm tăng áp lực tiếp xúc của anh với mặt đất.
"Hành Lâm, lưng anh sao rồi? Có cử động được không?" Thậm chí cô còn chưa buông hai tay xuống, vẫn đang giơ lên cao.
Hành Lâm nằm yên trên mặt đất, hậm hực nói một câu, "Bây giờ tôi không cử động được."
Nghe xong câu ấy, một tiếng nổ bỗng ầm vang trong đầu óc Kiều Như Ý, "Không lẽ anh ngã trật hông rồi?"
"Không biết, tóm lại không dám cử động." Hành Lâm nói.
Kiều Như Ý không suy nghĩ gì, tính đứng dậy nhưng một giây sau đã bị Hành Lâm ngăn cản, "Tuyệt đối đừng cử động, duy trì quán tính trước, nới lỏng hông đột ngột tôi sẽ càng dễ bị thương."
Cô cứng đờ người, ngồi trên cơ thể anh.
Cứng đờ là vì cô cảm thấy cấn vô cùng.
Ban đầu Kiều Như Ý còn tướng đó là thắt lưng của anh, làm bằng da thuần, có một mặt khóa bằng kim loại mang màu trầm kín đáo. Thế thì ngồi phịch xuống chắc chắn sẽ khiến mình cảm thấy đau vì cộm rồi?
Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã nhận ra điều bất thường...
Càng lúc càng cấn muốn chết.
Có cái thắt lưng của ai mỗi lúc một to dần lên không?
Trong giây lát, cổ họng Kiều Như Ý khô rát, bỗng dưng thấy nóng sau từng cơn gió táp vào mặt. Đây rõ ràng là tầm nhiệt cần trốn ở trong lều, cuộn người vào trong túi ngủ chứ.
Cả hai trong phút chốc không ai nói với ai câu nào.
Chỉ còn tiếng khóc gió mang tới đang hoành hành ngang dọc.
"Nghĩ gì vậy?" Hành Lâm phá tan sự im ắng của đôi bên.
Kiều Như Ý có thể suy nghĩ điều gì chứ? Chẳng qua chỉ cảm thấy mình đã thay lòng đổi dạ. Vào thành Tỏa Dương* rõ ràng là vì Khương Thừa An, nhưng bây giờ thì sao?
(1) Tầm đã sửa lại thành Cổ Dương thành Tỏa Dương, có lẽ để giống tên một di chỉ thực sự tồn tại ở Trung Quốc. Mình sẽ sửa dần các chương trước nhé.
Cô đang thể hiện một sự hứng thú khủng khiếp với cơ thể của Hành Lâm.
Kiều Như Ý thầm hít một hơi sâu, liên tục cảnh cáo bản thân: Thực sắc tính dã*...
(2) Một câu nói trong sách Mạnh Tử, có nghĩa là "Ăn uống và sắc dục là bản tính tự nhiên của con người".
Khi lên tiếng lần nữa, ngữ điệu của cô đã thản nhiên như không, "Tôi đang nghĩ lỡ như hông của anh bị thương thì phải làm sao?"
Ở phía dưới, Hành Lâm cũng nằm yên, anh bật cười hỏi cô, "Vậy cô đã quyết định xong phải làm sao chưa?"
Kiều Như Ý sững sờ.
Người này nghiêm túc đó hả?
"Hay là anh thử cử động một chút xem sao?" Kiều Như Ý đề nghị.
Hành Lâm bỏ ngoài tai câu nói của cô, chỉ uể oải lên tiếng, "Hông của tôi mà không cử động được nữa, cô sẽ phải chịu trách nhiệm."
Kiều Như Ý có cảm giác bị ụp cả một chiếc mũ to đùng xuống đầu, muốn cãi lại mấy câu nhưng không đủ tự tin. Anh nói câu ấy tuyệt đối không phải là ăn vạ, vì quả thực anh đã bị thương sau cú đỡ cô.
"Anh yên tâm, đã là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không chây ì. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh bằng được."
"Chữa thế nào?"
Kiều Như Ý cúi đầu nhìn anh, "Tới bệnh viện, chứ anh còn muốn chữa thế nào?"
Hành Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt như ẩn giấu thứ gì đó âm thầm lóe lên. Anh nói, "Hông của người đàn ông là rất quan trọng, một khi bị thương, cô sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời."
Kiều Như Ý cảm nhận được một cơn run rẩy mơ hồ từ tận đáy lòng, trái tim như bị thứ gì cào nhẹ qua, suýt chút nữa tưởng như ngừng thở.
Nhưng cô nhanh chóng bắt được một chút bỡn cợt trong ánh mắt anh, thế là lòng lại sáng tỏ như gương.
Cô cười hờ hờ hai tiếng, lập tức đứng lên.
Cú đứng dậy rất đột ngột khiến Hành Lâm không hề phòng bị. Anh lại kêu "hự" tiếng nữa, một tay đỡ lấy vai sau, "Cô cũng nên thông cảm cho xương cốt già cỗi của tôi chứ."
"Bị thương thật hả? Để tôi xem nào." Kiều Như Ý sửng sốt, ngồi sụp xuống, đưa tay về phía anh.
Hành Lâm không tiếp tục nằm nữa. Anh nắm lấy tay cô, mượn lực để ngồi dậy. "Vai bị cọ qua đá mặt gió rồi, may là lớp vải áo dày dặn nên không có vấn đề gì."
May mắn là ở khu vực này không có quá nhiều đá mặt gió, bằng không chúng đồng loạt đâm vào lưng thì anh cũng mất mạng.
Hành Lâm mặc một chiếc áo chống gió cấp độ chuyên nghiệp, dĩ nhiên chất vải cũng khác biệt. Nhưng vị trí bả vai đã bị đá mặt gió cứa rách, có thể thấy ban nãy nguy hiểm tới mức nào.
Trong ba lô của Kiều Như Ý không có túi thuốc, cô đề nghị, "Về lều đi, tôi bôi thuốc cho anh."
Hành Lâm nhẹ nhàng cử động bả vai, rồi thử đưa tay lên nắn bóp sau đó nói với cô, "Không sao, không bị thương đâu."
"Không sao thật chứ?" Kiều Như Ý hồ nghi.
Hành Lâm ngồi dưới đất, nghe xong ngước mặt nhìn cô, cười nửa đùa nửa thật, "Có sao, cô muốn chịu trách nhiệm hả?"
Nhìn gương mặt thấm đẫm nụ cười của anh, Kiều Như Ý bỗng dưng hồi hộp. Cô đứng hẳn dậy, "Anh muốn bắt bổn cô nương đây chịu trách nhiệm cũng được thôi, cởi hết từ đầu xuống chân để tôi kiểm tra một lượt. Chỗ nào bị va bị đụng, tôi tuyệt đối không thoái thác trách nhiệm."
Hành Lâm nhìn trân trân cô một lúc lâu, sau đó đứng bật dậy, chậm rãi buông một câu, "Cô đúng thật là... nữ lưu manh."
Nữ lưu manh thì đã làm sao?
Kiều Như Ý cũng chẳng quan tâm tới lời đánh giá của anh. Thấy anh có vẻ không bị thương thật, cô cũng yên tâm. Cô nhanh chóng quấn dây lại, bỏ vào trong ba lô, Hành Lâm thấy thế cũng giúp một tay.
"Cô in dập nạn nhân?" Hành Lâm hỏi vào chuyện chính.
Anh theo tới đây là vì nhìn thấy bên này có ánh sáng. Khi anh xuất hiện đằng sau lưng, Ngư Nhân Hữu vẫn đang say mê giúp cô soi đèn, nhưng nhìn kiểu soi của anh ta thì hoàn toàn dư thừa.
Ngư Nhân Hữu sợ tưởng chết, trông thấy anh cứ ngỡ gặp ma. Hành Lâm cũng không cảm thấy mình có diện mạo quá đáng sợ, bèn khoát tay bảo anh ta quay về trước.
Anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình in dập của Kiều Như Ý.
Khác hẳn với các nghệ nhân in dập bình thường, công cụ của cô cũng hết sức đặc biệt, trong số đó loại thuốc nước mà cô phun lên có một mùi rất lạ. Nó sẽ theo gió len lỏi vào trong hơi thở. Anh đã ngửi thấy, nó giống mùi thuốc, nhưng cũng giống mùi hương nguyên bản của thực vật, tóm lại không khiến người ta khó chịu.
Trước đó cô cũng thừa nhận đã in dập hiện trường tử vong của chú Cát, bây giờ lại in dập người chết này, xem ra những gì cô nói trước đó không hề hư cấu.
Kiều Như Ý không phủ nhận, "Phải, bởi vì tôi cảm thấy cái chết của người này rất giống với chú Cát."
Hành Lâm nhìn cô chăm chú, rất lâu không nói năng gì. Ánh trăng lạnh lẽo không soi sáng được khu vực đồi Yardang rộng lớn này, chỉ còn những chiếc bóng loang lộ đã bị ăn mòn sạch sẽ bị gió cuốn đi, giống như vô số linh hồn đang lang thang khắp nơi.
Anh chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt ấy thì cực kỳ sâu đậm.
Anh không nói gì không có nghĩa là Kiều Như Ý muốn kết thúc chủ đề này. Cô bước tới trước mặt anh, mở rộng bức tranh in dập trong tay ra cho anh xem.
"Đây là dáng vẻ hiện tại của người chết." Cô nhìn đăm đăm vào mắt anh, "Anh không cảm thấy người này đã có gì thay đổi sao?"
Hành Lâm nhìn xuống bức tranh in dập, ánh sáng ngọn đèn pin soi rõ mồn một nội dung của nó. Đồng tử của anh hơi co lại.
Chỉ co rất khẽ nhưng Kiều Như Ý đã thấy rõ. Cô lên tiếng thay anh, "Lúc người này chuyển động đã bị Ngư Nhân Hữu nhìn thấy, hơn nữa người này còn xuất hiện trong lều của Ngư Nhân Hữu."
Hành Lâm bặm môi, đầu mày nhíu lại, "Xuất hiện trong lều của Ngư Nhân Hữu?"
Dứt lời, mặt anh hơi biến sắc.
Kiều Như Ý bật cười, "Xem ra anh đã sớm phát hiện ra việc người chết chuyển động rồi."
Anh không hề thấy kỳ lạ, ngược lại tò mò về chuyện trong lều.
Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Kiều Như Ý đến giờ, Hành Lâm lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân phải chú ý. Cô quá thông minh và nhạy bén, chỉ cần thiếu chú ý một chút là sẽ rơi ngay vào cái hố do cô đào sẵn.
Giống như lúc này đây.
Rất lâu sau, Hành Lâm mới lên tiếng, anh trầm giọng xuống hỏi, "Vậy lần này, cô đã nhìn thấy gì?"
Kiều Như Ý thong thả cuộn bức tranh in dập lại, nhưng gằn từng chữ rất rõ ràng...
"Tử tế với khách, thực hiện nguyện mong, giúp việc suôn sẻ."
Kiều Như Ý đã được nhìn thấy vẻ hơi sửng sốt trên gương mặt Hành Lâm đúng như cô mong đợi.
Hành Lâm hỏi cô, "Cô đã nhìn thấy thông qua bức tranh in dập ư?"
Kiều Như Ý, "Phải." Ánh mắt cô hừng hực như lửa, nhìn trân trân vào gương mặt Hành Lâm, "Anh có thấy câu nói này quen thuộc không?"
Hành Lâm, "Không quen thuộc. Tôi chỉ đang cảm thấy chuyện thông qua bức tranh in dập, cô có thể nhìn thấy ký ức của người chết..."
Câu nói của anh dang dở ở đó.
Nghe đến đây, Kiều Như Ý biết rõ anh còn những ẩn ý đằng sau, cô cười mà như không cười, "Thế nào?"
"Có thể chỉ là ảo giác được sinh ra trong những hoàn cảnh đặc biệt."
Kiều Như Ý cười khẩy, không nói thêm nhiều, tiện tay với chiếc ba lô hai quai dưới đất lên rồi bỏ đi. Hành Lâm bám theo, biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, "Cô giận à?"
"Vậy thì không."
"Thế sao không nói gì nữa?"
Kiều Như Ý tay cầm đen pin, ánh sáng của nó hắt ra khiến lớp đá mặt gió càng trắng đến thảm khốc. Cô bước thấp bước cao tiến về phía trước, tốc độ nói từ tốn, "Những người khác từ trường nói chuyện với nhau mệt như leo núi vậy."
Hành Lâm mím môi cười khẽ, cô có cái miệng cay độc thật.
"Cả cô và tôi đều đang ở trong quần thể Yardang, sao lại khác từ trường chứ?" Anh lại cố tình hỏi tiếp.
Kiều Như Ý bật cười, "Ông chủ Hành rất giỏi giả vờ giả vịt. Nếu anh đã không chịu nói thật thì chẳng cần phải thảo luận về việc in dập tranh nữa, lãng phí thời gian."
Hành Lâm, "Cô đang hiểu lầm tôi."
Kiều Như Ý mỉa mai, "Cứ cho là có hiểu lầm đi, ông chủ Hành sợ à?"
Hành Lâm vốn đang bám theo sát bên cạnh nghe thấy câu này chợt dừng bước.
Kiều Như Ý tiến thêm vài, ba bước về phía trước, phát hiện thấy anh không bám theo nữa bèn dừng bước, quay đầu nhìn anh. Đằng sau lưng anh là khoảng tối rộng lớn, cho dù có ánh sáng ngọn đèn pin hắt qua thì nó cũng giống như bị bóng tối nuốt chửng vậy.
Giây phút này khiến Kiều Như Ý có một cảm giác khác lạ.
Dường như bóng đen ấy không xuất phát từ Yardang mà xuất phát từ chính người đàn ông trước mắt. Từ khung xương rắn chắc của anh, từ diện mạo xuất sắc của anh, còn từ gương mặt không giận mà vẫn toát lên vẻ uy quyền cùng đôi mắt sâu không lường được ấy.
Nhưng thứ tăm tối thực sự là bí mật giấu tận sâu trong trái tim anh.
Giống như một đầm nước sâu không nhìn thấy đáy.
Cả hai cứ nhìn nhau như thế, lát sau, Hành Lâm mới lên tiếng, "Sợ."
Khi bật ra chữ ấy, giọng anh trầm thấp, nếu không có một cơn gió mang nó tới tai cô, cô chắc chắn sẽ không nghe thấy.
Một chữ "sợ" trầm thấp, âm u, khàn đặc, như phải rất khó khăn mới bật ra được từ trong cổ họng.
Chẳng hiểu vì sao, khi nghe thấy chữ này, như có một nguồn sức mạnh nào đó đập ra một cái lỗ trong trái tim Kiều Như Ý. Cái lỗ không lớn nhưng lại ngâm ngẩm đau.
Kiều Như Ý nhất thời cũng không nói gì cả.
Bóng tối đặc quanh xung quanh, dính chặt như hồ.
Nhưng đến khi Hành Lâm tiến lên, nét mặt anh đã nhẹ nhàng khiến Kiều Như Ý tưởng như ban nãy mình nhìn nhầm.
"Đi thôi." Anh nói một câu.
Giọng rất khẽ.
Bên tai Kiều Như Ý vẫn còn vang vọng chữ "sợ" đó của anh.
"Năng lực in dập tranh của cô..." Anh nghĩ một chút rồi nói trọn vẹn cả câu, "Bản lĩnh in dập qua xương của cô là có người dạy hay bẩm sinh đã biết?"
Anh vẫn đưa câu chuyện trở về chủ đề in dập thấu cốt.
Ngữ điệu nghe có vẻ bâng quơ, nhưng Kiều Như Ý có thể nghe ra anh có ý muốn thăm dò sâu hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tò mò.
Vốn không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng sau chút xen ngang vừa rồi, ngọn lửa không tên trong cô cũng dịu xuống.
"Kỹ năng in dập thấu cốt do Khương Thừa An dạy cho tôi." Giọng Kiều Như Ý buồn buồn như đang khẽ thở dài.
Hành Lâm sửng sốt, "Khương Thừa An biết in dập thấu cốt ư?"
Kiều Như Ý gật đầu, đeo chặt chiếc ba lô trên người hơn, "Khương Thừa An tuy kín đáo, không lộ diện trong giới của chúng tôi nhưng kỹ thuật in dập thấu cốt thì từ anh ấy mà ra chứ không ai khác. Chính anh ấy dẫn tôi vào ngành này, cũng là người tận tay chỉ dạy cho tôi khả năng in dập thấu cốt."
Có thể nói, Khương Thừa An vừa là thầy, vừa là bạn vừa là người yêu của cô. Cô vừa ngưỡng mộ vừa biết ơn anh ấy.
Hành Lâm có vẻ như không chú ý vào việc kỹ thuật in dập thấu cốt của Khương Thừa An giỏi cỡ nào. Anh hỏi, "Tức là, anh ta có thể thông qua bức tranh in dập để nhìn thấy điều gì đó?"
Kiều Như Ý lắc đầu, "Khương Thừa An sẽ chỉ biết kiểu in dập thấu cốt thông thường. Việc thông qua in dập thấu cốt để nhìn thấy một vài hình ảnh vụn vặt còn sót lại chỉ có tôi mới làm được."
Hành Lâm quay đầu nhìn cô, "Thế nên là bẩm sinh?"
"Coi vậy đi." Kiều Như Ý khẽ nói, "Sau khi học được kỹ thuật in dập thấu cốt, ban đầu tôi cũng chỉ cảm nhận được một số cảm xúc, về sau thì bỗng dưng nhìn thấy được cả hình ảnh. Vậy là có phải bẩm sinh không?"
Hành Lâm không nói gì, trong đôi mắt chỉ toàn là sự nặng nề và lạnh lẽo.
***
Chủ đề đó giống như có bắt đầu mà khó có kết thúc, bởi vì Hành Lâm không tiếp tục nói về chuyện in dập thấu cốt nữa. Anh nhíu chặt mày lại, như ẩn giấu vô vàn tâm sự.
Hôm sau, thời tiết lại khá đẹp, không còn âm u sầm sì. Nắng rọi ra từ những bóng cát ảm đạm màu vàng tối, rọi một lớp vàng rực xuống mặt đất.
Cả đoàn người tiếp tục thẳng tiến.
Theo lời Hành Lâm thì phía trước sẽ có ốc đảo.
Nghe thấy hai chữ "ốc đảo", tất cả đều trở nên phấn khích.
Ngư Nhân Hữu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đột ngột rút về tối hôm qua, trước khi lên xe, anh ta giải thích với Kiều Như Ý, "Hành Lâm nói tìm cô có việc, tôi thì nghĩ nếu có đánh nhau thật, anh ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô, thế nên tôi mới yên tâm bỏ về."
Nghe xong câu ấy, Kiều Như Ý cảm thấy thú vị, "Anh cho rằng tôi đánh lại được anh ấy hả?"
"Chắc chắn là được." Ngư Nhân Hữu không cần suy nghĩ, "Cô có thể solo với vệ sĩ của Thẩm Xác, bao nhiêu người như thế chẳng lẽ lại không bằng một Hành Lâm? Theo ý kiến của tôi, cô không cần kiêng dè Hành Lâm. Chỉ cần dọc đường anh ta không nghe lời, cô cứ đấm cho anh ta một trận nhừ tử là được."
Kiều Như Ý thở dài, giơ tay vỗ vỗ vai Ngư Nhân Hữu, "Anh ấy à, tầm nhìn còn hạn hẹp lắm."
Hành Lâm đâu có phải là vật trong ao?
Gan bàn tay anh có vết chai, chỉ riêng sức cánh tay đã không hề nhỏ rồi. Thêm màn tối qua nữa, người bình thường không thể nào đỡ vững được cô, ắt phải là một người cả thân thủ và sức mạnh đều rất cừ mới có thể làm được.
Hơn thế, có thể một mình ra vào khu vực không người, lại có thể tìm được thành Tỏa Dương mà những người xung quanh không thể tìm thấy, người này rõ ràng là thâm tàng bất lộ.
Trên người anh có quá nhiều bí mật, Kiều Như Ý sẽ không đời nào đắc tội với một người như anh. Nếu không phải vì cần vào thành Tỏa Dương, cô sẽ chỉ dám đứng kính trọng từ xa.
Ngư Nhân Hữu bị nói đến ngẩn cả người.
Kiều Như Ý cũng không định giải thích với anh ta, chỉ hỏi anh ta chuyện tối qua, "Sau đó thì sao? Về lều rồi, anh có nhìn thấy người kia nữa không?"
Ngư Nhân Hữu lắc đầu như trống bỏi, mãi sau cảm thấy mình quá vô dụng bèn hắng giọng nói, "Thật ra tôi cũng không sợ, tại cái thứ đó bất thình lình xuất hiện, là ai mà không giật mình chứ? Tối qua lúc trở về tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu nó ở trong lều, tôi nhất quyết phải bắt bằng được nó! Xem nó rốt cuộc là gì!"
Anh ta oang oang cái miệng.
Thực ra thì, tối qua trước khi quay lại lều, anh ta đã phải liên tục làm công tác tư tưởng, có một thời điểm anh ta còn muốn gọi Chu Biệt dậy để trò chuyện cùng mình. Anh ta cảm thấy muộn như vậy rồi còn quấy rầy Đào Khương có vẻ không hợp lý lắm. Quan trọng hơn là Đào Khương chắc chắn sẽ đấm anh ta.
Gọi Thẩm Xác cũng không được. Biết anh ta quá thân thiết với Thẩm Xác, Đào Khương cũng sẽ đấm anh ta.
Anh ta bấm bụng quay trở lại lều, gần như không dám chớp mắt đến tận khi trời sáng.
Nhưng vẫn phải nói với Kiều Như Ý bằng vẻ mặt tràn trề hưng phấn, "Yên tâm, tôi ngủ ngon lắm."
Chu Biệt xách lều đi ngang qua anh ta, tươi cười ném lại một câu, "Ngủ thật ấy hả? Tôi chẳng nghe thấy tiếng ngáy của anh gì cả."
Anh ta cứ thế ăn ngay một gậy giòn tan.
Cả đoàn người tiếp tục hành trình sẽ lại đi qua gò đất Yardang nơi cái xác nằm đó, ký hiệu vẫn còn. Đào Khương thở dài vào trong bộ đàm, "Người này cũng thật tội nghiệp, có thể sẽ phải ở đây cả đời."
Giọng Chu Biệt vang lên, "Đừng buồn thương như vậy, đâu phải chúng ta không trở về nữa. Khi nào trở về, chúng ta sẽ kéo anh ta theo."
Thẩm Xác bất thình lình lên tiếng, "Ở những nơi như thế này đừng hứa hẹn bừa bãi!"
Chu Biệt lại bắt đầu tranh cãi với Thẩm Xác.
Hành Lâm từ đầu tới cuối chỉ im lặng lái xe.
Anh đi tiên phong, chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm, anh vẫn không cho phép những xe khác vượt lên. Khi đi ngang qua gò đất đó, Kiều Như Ý thò đầu nhìn lên trên, ngắm một lúc lâu, cho đến khi họ đã đi xa khỏi gò đất cô mới thu đầu về.
"Tư thế của người đó lại thay đổi rồi." Cô nói rất chắc chắn, "Lại giống như tư thế đầu tiên ta nhìn thấy."
Hành Lâm mím môi, mãi mới "ừm" một tiếng.
"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Kiều Như Ý cau mày.
Hành Lâm, "Nguyên nhân bên trong tôi cũng không rõ lắm."
Kiều Như Ý cũng không mỉa mai châm chọc thêm nữa. Bức tranh in dập đang ở trong ba lô, còn chưa biết có thể đào thêm manh mối nào không.
Cô nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, Thăng Khanh lại đang nằm phủ phục xuống nghỉ ngơi, không có dấu hiệu của việc bị kinh động. Thế nhưng tối qua nó đã làm đau cô bằng một sức mạnh rất khủng khiếp, kéo cô ra khỏi những ảo ảnh.
Đó không phải là lần đầu tiên.
Lần trước khi ở nhà chú Cát cũng xảy ra tình huống như vậy.
Kiều Như Ý cúi đầu, ngón cái miết nhẹ nhàng lên Thăng Khanh. Nó có vẻ rất hưởng thụ sự vuốt ve của cô, cái mắt nheo nheo lại, thi thoảng lại dùng đầu húc húc vào ngón tay cô.
Vì sao Thăng Khanh lại ngăn cản cô?
***
Dần dần dọc đường đi, lòng sống từng bị nước băng tan chảy từ các núi tuyết xói mòn giờ đã hiện ra.
Ánh nắng trở nên êm dịu hơn, xung quanh cũng không còn khô nóng, dường như cả gió cát cũng lặng đi phần nào.
"Mau nhìn kìa!" Đào Khương rướn hơn nửa cơ thể ra bên ngoài cửa xe, phấn khích hét to về phía trước, hướng bên phải.
Không khí khá trong lành, thế nên mọi người đều hạ cửa xe xuống. Kiều Như Ý cũng nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ. Hóa ra đã xuất hiện một đàn dê lớn. Chúng đang đi xa dần về phía sống núi.
Phóng tầm mắt ra xa hơn chút nữa có thể nhìn thấy vô số những loài hoa dại không rõ tên, khi nhẹ nhàng đung đưa theo gió, chúng mang một nét đẹp tự nhiên của vùng hoang dã.
Màu hoa rực rỡ, nhất thời khiến người ta hiểu lầm rằng nơi này không phải là hoang mạc.
Kiều Như Ý không nghĩ ở giữa hoang mạc mênh mông này, nơi gió cát hoành hành ngang dọc, lại có nguồn sống căng tràn như vậy.
Hành Lâm giữ bình tĩnh từ đầu tới cuối rồi nhắc nhở mọi người qua bộ đàm...
"Chú ý đá vụn dưới lòng sông, rất sắc, dễ làm thủng lốp xe."
Mọi người cho xe đi chậm lại.
Sau khi đi chậm hơn, họ cũng đã nhìn rõ tình hình đoạn đường phía trước.
Quả thực có rất nhiều đá vụn, phân bố dày đặc dưới đất.
Kiều Như Ý quan sát tỉ mỉ, diện tích phân bố của đá vụn khá rộng, có thể nhìn ra trước kia nơi này từng có tài nguyên nước phong phú.
Cô bất chợt nhớ tới câu nói lúc trước của Hành Lâm: Xưa kia từng là ốc đảo xanh biếc, nay đã thành hoang mạc đất cằn sỏi đá.
May mắn là sau khi được trải nghiệm lớp đất vỏ muối cứng rắn trên Sa Mạc Đen và lớp đất mặt gió sắc bén trên Yardang, mọi người đã cực kỳ có kinh nghiệm. Hơn nữa, đá vụn ở chỗ này cũng không gây khó dễ quá mức, cả bốn chiếc xe đều đi qua một cách vững chãi, ổn định.
"Đã đi tới nơi nghỉ chân của những con lạc đà hoang dã rồi." Hành Lâm nói một câu.
Đây được coi là nơi đầu tiên có tín hiệu sau khi họ đi vào khu vực không người, tuy rằng tín hiệu cực kỳ yếu ớt.
Trước mắt vẫn là hoang mạc vô tận không thấy điểm dừng, xa hơn nữa là bóng mờ của những sống núi miên man nối liền với nhau. Kiều Như Ý đã trông thấy lạc đà, có thể là một đoàn ba bốn con, cũng có đoàn đột biến lên tới chục con.
"Nguồn nước!" Đào Khương hân hoan vui sướng, thò đầu ra hét lên với xe đi đầu, "Chúng ta có thể qua đó không?"
Hành Lâm không muốn hại cổ họng, bèn cầm bộ đàm lên, "Không thể lại gần, trước khi trời tối, chúng ta phải đặt chân tới ốc đảo."
Đặt bộ đàm xuống, anh nói với Kiều Như Ý, "Đây là khu vực được nhà nước bảo vệ. Số lượng lạc đà hoang dã cô mà cô trông thấy còn hiếm hơn cả gấu trúc, tổng cộng trên cả nước chỉ còn lại 680 con, bình thường ở trên hoang mạc cũng rất khó bắt gặp."
"Chúng đang uống nước, không ngờ ở đây còn có nguồn nước." Kiều Như Ý không mang theo ống nhòm, cũng không mang theo máy ảnh, đành rút di động ra, mở chế độ chụp ảnh và phóng to màn hình.
"Đó là nguồn nước nhân tạo." Hành Lâm nhìn thẳng về phía trước, nắng bắn lên sống mũi cao thẳng của anh. "Các nhân viên của khu vực bảo tồn đã khai thông đường nước này để giải quyết vấn đề uống nước khó khăn cho các loài động vật hoang dã. Họ dẫn nước ngọt từ nơi khác đến bằng những đường ống nhựa đặt sâu dưới lòng đất. Những nguồn nước này trông có vẻ rất bình thường, nhưng thực ra lại phải có rất nhiều tâm huyết của nhân viên khu vực bảo tồn mới xây dựng lên được. Sau khi xây được hồ nước, tất cả mọi động vật sống hoang dã trong bán kính bốn, năm mươi cây số quanh đây đều có thể tới đây uống nước."
Kiều Như Ý kinh ngạc về sự thông hiểu của anh đối với nơi này, bất giác hỏi, "Tất cả mọi sinh vật sống? Ngoài lạc đà hoang dã còn có loài khác sao?"
"Cô nhìn kỹ lại xem." Hành Lâm cười.
Kiều Như Ý lại cầm di động lên quan sát phía xa rồi kinh ngạc, "Là lừa hả? Trông khá giống!"
"Là lừa hoang Tây Tạng." Hành Lâm chữa lại.
Anh nhẹ nhàng đánh vô lăng, cố gắng cho xe đi gần hơn một chút. Kiều Như Ý đã nhìn thấy rõ, là một nhóm lừa hoang Tây Tạng có thể hình cao lớn, trông rất cường tráng, lớp lông cũng vô cùng mượt mà, thậm chí có thể sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
"Nơi có nguồn nước là sẽ có chuỗi thức ăn hoàn chỉnh." Hành Lâm nói, "Ở đây nhiều động vật hoang dã, không thiếu gì sói, thậm chí là báo tuyết."
Kiều Như Ý ngẫm lại thấy cũng đúng. Có nguồn nước, dĩ nhiên sẽ thu hút nhiều động vật hơn, và một chuỗi thức ăn con yếu làm mồi cho kẻ mạnh sẽ hình thành.
"Thế còn ốc đảo mà chúng ta sắp tới thì sao?"
"Cũng tồn tại những nguy hiểm." Hành Lâm thông báo, "Nơi này vốn dĩ là khu vực cấm con người."
Theo hướng của lòng sông tàn tạ, đoàn sáu người bốn xe cuối cùng cũng tới được hồ nước duy nhất còn sót lại trên hoang mạc. Đúng lúc ánh nắng chan hòa cả bầu trời, những đám mây hồng như chuẩn bị bùng cháy nơi mép hồ.
Kiều Như Ý ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc, rồi nghĩ tới sa mạc, sống núi, hoang mạc, Yardang, lòng sông... vô số những phong cảnh suốt dọc đường họ tới đây, vừa bi tráng lại vừa vĩ đại, đây chính là sức sống mà trời đất ban cho hoang mạc chăng.
Ốc đảo cũng chính là địa điểm họ sẽ tập trung với đội ngựa.
Nhưng họ lái xe với tốc độ nhanh nên phải đợi ở đây một đêm mới có thể tập hợp, thế là mọi người lại dựng lều lên một cách tuần tự. Trước mắt đã có nguồn nước, họ cảm thấy an tâm hơn nhiều, việc chế biến đồ ăn cũng phong phú hơn hẳn.
Chu Biệt xuống nước đùa nghịch một hồi, còn cảm thán: Nếu không có nữ giới ở đây, cậu chắc chắn sẽ xuống nước tắm.
Một cậu nhóc ưa sạch sẽ, một ngày không tắm là khó chịu.
Nghe vậy, Kiều Như Ý bật cười, "Chị và Đào Khương sẽ nhắm mắt lại, không nhìn em đâu. Thật tình, hai chị còn chưa nói gì mà em đã ngại trước rồi."
Chu Biệt cười nói, "Nam nữ thụ thụ bất thân mà."
Đào Khương bĩu môi, "Mới chỉ là thằng nhóc miệng còn hơi sữa thôi mà."
Hành Lâm chỉ cho Chu Biệt một hướng thích hợp tắm qua một cái ở đầu bên kia dòng nước. Chu Biệt qua đó lững thững dạo một vòng, khi quay về thì hớn hở nói, "Không tệ không tệ, đúng là rất hợp."
Buổi tối họ nướng gà. Kỹ thuật nướng của Thẩm Xác đã khiến món gà nướng trên đống lửa cháy giòn bên ngoài mà vẫn mềm ướt bên trong. Lúc trước khi chuẩn bị vật tư, anh ấy đã chuẩn bị thêm thịt, niêm phong kín lại, nói rằng đội ngũ này có nhiều nam, toàn là động vật ăn thịt.
Đào Khương hỏi nhỏ Kiều Như Ý, "Cậu bảo câu nói đó của anh ta có được tính là đùa tục tĩu không?"
Kiều Như Ý khẽ liếc Đào Khương, rồi cười khẩy, "Cậu ấy à, đầu óc đen tối nên nghe thấy cái gì cũng nghĩ lệch lạc."
"Cậu không cảm thấy vậy hả?" Đào Khương ngồi sát bên cạnh cô, lúc nói chuyện còn dùng bả vai huých cô một cái, cười hỏi.
Kiều Như Ý quay đầu quan sát cô ấy rồi chép miệng hai tiếng, "Cậu có muốn qua hồ nước kia ngắm lại dáng vẻ của mình hiện tại không?"
"Có chuyện gì chứ?"
"Cười rất lưu manh." Kiều Như Ý cảm thán, "Mình bảo này, có phải cậu để ý Thẩm Xác rồi không? Sao mà để ý đến anh ta dữ vậy?"
Toàn bộ gương mặt Đào Khương giật lên đùng đùng, "Mình để ý anh ta? Ha, bị mù chắc?"
Kiều Như Ý quay đầu nhìn về phía Thẩm Xác. Mấy vết thương trên mặt anh ấy gần như đã lành hẳn, lộ ra diện mạo ban đầu. Vẻ tuấn tú dạo gần đây của anh ấy và sự hoang dã, thô ráp của Hành Lâm hoàn toàn thuộc về hai phong cách khác nhau.
Thẩm Xác thật sự là kiểu người đẹp trai mà không biết mình đẹp trai, bằng không sao dám ôm cái mặt thâm tím, sưng vù để cùng họ chạy Đông chạy Tây?
"Thật ra Thẩm Xác cũng đẹp trai ra phết đấy." Kiều Như Ý đánh giá theo đúng lương tâm.
Đào Khương bĩu môi, thẳng thừng ngồi xuống cời lửa. Thấy vậy, Kiều Như Ý cố tình hỏi, "Sao không nói gì thế?"
"Lười giao tiếp, cậu bảo buổi tối có mặt trời mình cũng xin nhận."
"Mình thấy cậu và Thẩm Xác rất xứng đôi." Kiều Như Ý uể oải nói, "Gia đình cậu suốt ngày giục cậu xem mặt còn gì? Mang Thẩm Xác ra làm bia đỡ đạn cũng là một cách đấy."
Thẩm Xác đang cần mẫn nướng thịt, vẻ mặt rất nghiêm túc, không nghe thấy bên này nói gì, nhưng lại vô tình hắt xì hơi một cái.
Đào Khương bày ra vẻ ghét bỏ, "Gia đình đã không còn giục mình xem mặt nữa mà chuyển qua xem tử vi cho mình rồi. Này, cậu thấy chưa, có phải anh ta vừa hắt xì hơi vào thịt không?"
Kiều Như Ý câm nín, "Người ta quay đầu sang bên cạnh rồi mới hắt xì mà."
Hành Lâm không ngồi gần đống lửa, anh đang kiểm tra lốp xe và tình trạng áp suất lốp, Ngư Nhân Hữu ở bên cạnh phụ anh. Đêm nay họ dừng chân ở ốc đảo, nhiệt độ không khí cũng trở nên ôn hòa hơn, lại có hồ lớn bao quanh, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy được thả lỏng.
Nhưng Kiều Như Ý lại nhớ tới những lời Hành Lâm đã nói lúc ban ngày, cũng có không ít nguy hiểm ẩn giấu bên trong ốc đảo.
"Anh trai em nói rồi, tối nay chúng ta cố gắng đốt lửa rực một chút để cháy được tới khi trời sáng."
Chu Biệt đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kiều Như Ý, rõ ràng đã thoải mái và tự tại hơn hẳn. Cậu vừa mới tắm qua dưới nước, giờ đây thần thái ngời ngời như vừa được sống lại. Mái tóc còn chưa khô hẳn, cậu chạy tới bên đống lửa để hong khô rồi hất tóc như một con sói con vậy.
Đào Khương không hiểu, "Phải đốt lửa tới tận khi trời sáng ư? Có cần thiết không?"
Chu Biệt gật đầu, "Anh trai em bảo rồi, khu vực này tới nửa đêm sẽ có những loài động vật hoang dã xuất hiện, lửa có thể giữ an toàn cho mọi người."
Đào Khương thảng thốt, "Thế mà tôi cứ tưởng tối nay được ngủ một giấc ngon lành chứ."
Chu Biệt thoải mái nằm xuống đất, hít hà mùi thịt nướng thơm phức đang bay tới theo gió và nói, "Vẫn nên nghe lời anh trai em là hơn, anh ấy nhiều kinh nghiệm."
Kiều Như Ý quay đầu nhìn Hành Lâm. Anh đang chui vào gầm xe để kiểm tra, Ngư Nhân Hữu ngồi xổm bên cạnh để soi đèn cho anh.
Hành Lâm này cũng có tài ghê, đã có thể sai bảo người của cô rồi.
"Hay thấy em gọi anh ấy là anh trai, em và Hành Lâm là họ hàng hả?" Kiều Như Ý tò mò hỏi.
Nhưng thật ra trong bụng, cô âm thầm bổ sung một câu: Họ hàng còn nhỏ tuổi như vậy cũng không buông tha sao? Thật cầm thú.
Chu Biệt lắc đầu, "Quan hệ giữa em và Hành Lâm thuộc kiểu người làm thuê và ông chủ."
Đào Khương quan sát cậu từ trên xuống dưới, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đã ra ngoài làm thuê? Nhìn kiểu gì cũng không thấy cậu giống một đứa trẻ thiếu tiền."
Một đứa trẻ con nhà giàu hay nghèo có thể nhìn ra được bằng mắt thường. Chu Biệt còn nhỏ tuổi, nhưng đối nhân xử thế vừa chân thành vừa thật thà, thần thái cũng tốt, cử chỉ lời nói rất quy củ và chừng mực, nhìn là biết đã được gia đình giáo dục rất kỹ càng.
Chu Biệt nhướng mày, "Thiếu! Dĩ nhiên là em thiếu tiền rồi, nếu không em đã chẳng bị Hành Lâm giữ lại làm thuê?"
Kiều Như Ý thấy hứng thú, "Kể kỹ hơn đi."
Sắc mặt Chu Biệt thoáng qua vẻ cự nự, rồi cậu hắng giọng nói, "Em ấy à, ban đầu cũng theo bạn bè tới Đại Tây Bắc chơi. Sau khi ăn uống no say trong quán của Hành Lâm một lúc thì thẻ tín dụng của em bị bố khóa lại, trên người em không còn một xu nào..."
Kiều Như Ý ngạc nhiên, "Em đã ăn bao nhiêu mà làm thuê ở chỗ Hành Lâm cả năm rồi vẫn chưa trả hết?"
"Không liên quan đến việc ăn bao nhiêu, chủ yếu là em đã lỡ tay đánh vỡ một cái lọ. Hành Lâm nói nó là đồ cổ nhiều năm tuổi, cực kỳ, cực kỳ đắt." Chu Biệt giải thích.
Đào Khương phì cười, "Nhóc ơi, có khi nào cậu bị Hành Lâm lừa phỉnh rồi không?"
Kiều Như Ý thì cảm thấy khả năng đó cũng chỉ là năm mươi – năm mươi.
Một nửa khả năng là Chu Biệt đã thật sự bị Hành Lâm lừa đảo. Chu Biệt trẻ trung, lạc quan, kiếm được một người vừa làm thuê gán nợ còn kiêm cả người mẫu của quán thì đúng là làm một mẻ, khỏe một đời rồi.
Nửa còn lại là rất có thể thứ mà Chu Biệt đánh vỡ thật sự rất đắt giá. Cô chợt nhớ lại đế nến tân hôn từng nhìn thấy trong phòng ngủ của Hành Lâm, có lẽ anh là một người thích sưu tầm đồ cổ.
Chu Biệt lắc đầu, buông một tiếng thở dài, đan hai cánh tay vào nhau gối ra sau gáy, nằm ngắm bầu trời đầy sao. Những lời nói sau đó của cậu vừa chân thành vừa sâu sắc.
"Em nợ Hành Lâm một ơn huệ. Lúc mới tới huyện Qua, em cậy gia đình có tiền không biết trời cao đất dày là gì, đắc tội với người ta, đám bạn kia của em đều bỏ chạy hết. Khi ấy, Hành Lâm đã ra mặt bảo lãnh cho em, nếu không có thể em đã bị người ta đánh chết rồi."
Giọng Chu Biệt buồn buồn, "Sau này em ở lại Tâm Tưởng Sự Thành, trả nợ chỉ là một phần, quan trọng là em học hỏi được từ Hành Lâm. Anh ấy đã dạy bảo em rất nhiều, cũng giúp em hiểu được đạo lý làm người phải biết chịu trách nhiệm cho chính mình."
Không ngờ còn có một câu chuyện như vậy, Kiều Như Ý gật gù rồi hỏi tiếp, "Thế em không trở về nhà nữa ư? Đâu thể cứ ở mãi tại Tâm Tưởng Sự Thành?"
"Nếu có thể, em thật sự muốn sống cả đời ở Tâm Tưởng Sự Thành, ở bên cạnh anh trai em." Chu Biệt cười rồi nghiêng người, mặt hướng thẳng về phía Kiều Như Ý, cánh tay chống lên đầu. "Anh trai em ấy à, bình thường hơi nghiêm nghị một chút, nhưng rất tốt bụng, cực kỳ có trách nhiệm. Phải nói thế nào nhỉ? Tức là chỉ cần có mặt của anh trai em, người ta sẽ cảm thấy an toàn vô cùng."
Đào Khương không có nhiều thiện cảm với Hành Lâm đến mức đó, bèn ngập ngừng, "Có phải cậu bị Hành Lâm tẩy não rồi không?"
Nghe thấy thế, Chu Biệt lập tức ngồi bật dậy, "Bị tẩy não thì đã sao? Em cam tâm tình nguyện mà."
Kiều Như Ý và Đào Khương đưa mắt nhìn nhau.
"Anh trai em thật sự rất tử tế, chưa bao giờ coi em là người làm thuê, bình thường cũng rất chăm sóc cho em." Chu Biệt nhấn mạnh, "Anh ấy là kiểu người một khi đã muốn đối xử tốt với ai thì nhất định sẽ dốc hết ruột gan ra ấy."
Đào Khương phì cười, "Chú em, anh cậu đâu có nhỏ tuổi như cậu. Đến tầm tuổi như anh ấy chẳng cần phải dốc hết ruột gan ra đâu, cứ dốc hết túi tiền ra là được rồi. Anh ấy đã bao giờ bỏ tiền ra cho cậu chưa? Hay toàn moi tiền từ chỗ cậu?"
Chu Biệt nghe xong lập tức cau mày, "Chị không hiểu anh trai em, đừng đánh giá lung tung."
"Trời ơi, cái thằng này..."
Kiều Như Ý kịp thời ngăn Đào Khương lại, "Nó đang ở tuổi biết hâm mộ người khác, cậu làm vậy là cố tình gây hấn còn gì?"
Đào Khương cũng không giận Chu Biệt, cười ha ha, không nói thêm gì nữa.
"Bố mẹ em không tìm em à?" Kiều Như Ý hỏi.
Chu Biệt cũng không phải loại nhỏ mọn, mà rất khoáng đạt, "Từng tới tìm rồi, nhưng em vẫn chưa muốn quay về. Trở về nhạt nhẽo lắm. Bố em còn khỏe, cũng chưa vội cần em về gánh đỡ chuyện làm ăn của gia đình."
Kiều Như Ý vừa nghe tới đây, lập tức cảm thán, "Con nhà giàu đấy."
Chu Biệt cười, "Cũng cũng thôi ạ."
Nhưng nhìn thái độ thì không hề giống bình thường.
Chu Biệt lại nói, "Em cũng đâu phải chưa từng nghĩ tới chuyện quay về..." Nói tới đây, cậu quay đầu nhìn về phía Hành Lâm.
Hành Lâm đã chui ra khỏi gầm xe, đứng ra bên cạnh xe, vừa tháo găng tay vừa dặn dò vài việc với Ngư Nhân Hữu, nét mặt bình thản, điềm nhiên.
Kiều Như Ý nhìn Chu Biệt, không hiểu vì sao, cô có cảm giác những câu cậu nói tiếp theo đây mới là quan trọng.
"Em luôn có cảm giác anh ấy rất cô độc." Chu Biệt khẽ thở dài một tiếng.
Kiều Như Ý hơi sững người, "Rất cô độc?"
Chu Biệt gật đầu, "Anh ấy có rất nhiều mối quan hệ, cũng rất nổi tiếng khắp huyện Qua. Nhưng lúc nào anh ấy cũng chỉ có một thân một mình, không người thân họ hàng. Thẩm Xác..."
Cậu ra hiệu một chút về phía Thẩm Xác, "Tuy em chẳng thích anh ta đâu nhưng buộc phải thừa nhận, anh ta đích thực là người bạn thân nhất của anh trai em rồi."
Có một dạo Chu Biệt rất muốn về nhà, nhất là sau khi bố mẹ đích thân tới tận tiệm cà phê. Khi trông thấy cậu đeo chiếc tạp dề của người phục vụ, bưng cà phê lên mời khách, mẹ đã rớt nước mắt ngay tại chỗ.
Bố cậu lập tức tới tìm Hành Lâm, muốn trả tiền thay cho thằng con trời đánh. Nhưng Hành Lâm lại nói: Chu Biệt không nợ gì cháu cả, muốn đi thì cứ đi thôi.
Lúc nghe được câu ấy, chẳng hiểu vì lý do gì mà Chu Biệt bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu nói với Hành Lâm bằng giọng hơi hờn dỗi: Thế em đi đây, đi rồi là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Hành Lâm thản nhiên đáp một tiếng "Được".
Sau đó anh còn dặn dò cậu trở về nhà rồi phải ngoan ngoãn, bố mẹ rồi sẽ có một ngày già đi, phải biết trân trọng những tháng ngày được ở bên người thân.
Cũng vào khoảnh khắc đó, Chu Biệt mới nhận ra một điều: Hành Lâm không có người thân.
Bao lâu nay anh chỉ có một mình.
Lúc thu dọn hành lý, cậu trông thấy Hành Lâm lên ban công tầng hai hút thuốc. Khi ấy ráng chiều ngả về Tây, màu đỏ của đường chân trời dường như đã thiêu cháy cái bóng của anh.
Lặng lẽ, xa xôi, cô độc,... Tất cả những tính từ ấy trong giây lát len lỏi vào trong đầu óc Chu Biệt.
Chu Biệt buông hành lý xuống, không đi nữa.
"Có lúc em có cảm giác anh trai em như một người đã sống rất lâu rồi. Có nhiều chuyện rất quan trọng trong mắt người khác, nhưng anh ấy lại xem nhẹ, thậm chí là kiểu..." Chu Biệt suy tư, "Một người xem nhẹ cả chuyện sống chết ấy."
Câu nói này trong giây lát đánh thẳng vào trái tim của Kiều Như Ý.
Đôi lúc cô cũng có cảm nhận này, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của Hành Lâm. Nó như chứa đựng nhật nguyệt trăng sao, trăm sông ngàn núi, rất cổ xưa, rất trí tuệ, sâu không thấy đáy.
Đào Khương tò mò, "Thế sao cậu không hỏi xem rốt cuộc anh ấy bao nhiêu tuổi."
Chu Biệt lườm nguýt, "Cùng lắm là ngoài ba mươi thôi, chuyện này có gì đáng để hỏi? Chẳng lẽ anh ấy cả ngàn tuổi à."
Đào Khương không đồng tình, "Hôm nào phải xem trộm căn cước của anh ấy."
"Thế cậu có muốn xem cả căn cước của Thẩm Xác không?" Kiều Như Ý cười hỏi, "Anh ấy và Hành Lâm là bạn chí cốt. Hành Lâm mà ngàn tuổi, chưa biết chừng Thẩm Xác cũng là một con yêu tinh già đấy."
Đào Khương cười khẩy, "Thẩm Xác mà là một con yêu tinh già thì mình sẽ chém chết anh ta ngay lập tức, đỡ ngứa tay."
Kiều Như Ý không nhịn được cười.
Chu Biệt thì câm nín, hai con người ấu trĩ.
***
Ăn thịt nướng nhưng không có rượu, mọi người bèn uống no nước.
Ở khu không người, đêm sẽ mang một màu đen thuần túy. Có thêm sự hỗ trợ của đống lửa, cơn buồn ngủ của mọi người càng dữ dội hơn. Họ nhanh chóng trở về lều dần để nghỉ ngơi.
Kiều Như Ý lấy nước hồ để rửa mặt và gội đầu. Đêm xuống tuy nhiệt độ hạ thấp hơn nhưng gió cũng mang theo chút ấm áp nên cảm giác tông thể không đến nỗi nào.
Khi cô chuẩn bị quay trở về lêu thì bất ngờ nghe thấy tiếng nước róc rách.
Kiều Như Ý cảnh giác. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là có một loài động vật hoang dã xuất hiện, có lẽ mùi thịt thơm ban nãy đã thu hút kẻ đi săn.
Cô lặng lẽ tiến tới theo hướng phát ra tiếng động.
Tiếng nước càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ nét hơn. Kiều Như Ý đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, nào ngờ lại nhìn thấy bức tranh một mỹ nam đang tắm.
Ánh trăng mơ màng trải thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo xuống mặt nước. Hành Lâm đứng đến hông, dòng nước ngoằn ngoèo chảy dọc xuống theo vòng bụng gấp khúc và săn chắc của anh.
Anh vốc nước hất lên vai, những giọt nước lăn xuống những múi cơ căng tràn sức mạnh. Khi anh cánh tay kỳ gáy, xương bả vai nhô ra như đôi cánh đại bàng gập lại đột ngột, những vệt nước còn đọng lại ở rãnh lưng lấp lánh những tia sáng vụn.
Thật là đã con mắt.
Hóa ra là một "con mãnh thú".
Kiều Như Ý cũng không vội đi nữa. Cô chọn một chỗ thích hợp nhất để quan sát rồi từ từ ngắm cho đã đời. Nào ngờ, tiếng bước chân của cô bị Hành Lâm nghe thấy.
Anh cảnh giác quay người lại, "Ai?"
Dưới ánh trăng, anh trông thấy Kiều Như Ý đứng bên bờ, ung dung tự tại.
Hành Lâm không ngờ sẽ bắt gặp cô, ngẩn ra giây lát rồi một nét ngượng ngập chợt thoáng qua trên gương mặt. Cảnh tượng này bị Kiều Như Ý dễ dàng bắt được. Cô cười rạng rỡ, hoàn toàn không một chút xấu hổ.
Hành Lâm cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, bước lên bờ, cúi người với lấy chiếc khăn tắm, "Con gái con đứa mà làm mấy chuyện lưu manh này cứ thản nhiên như không ấy nhỉ?"
"Tim tôi có đập thình thịch mà." Kiều Như Ý cố tình trêu chọc, chút thất vọng thoáng lướt qua trong đôi mắt. Sao lại mặc cả quần mà xuống nước thế nhỉ?
"Vả lại, tôi đã giở trò lưu manh gì chưa? Tôi nghe thấy tiếng động nên mới qua đây."
Hành Lâm không nói lại được cô, bèn biết điều ngậm miệng lại.
"Này, anh bảo không bị thương cơ mà?" Kiều Như Ý tiến tới, nghiêng đầu, nhìn trân trân vào lưng của anh và nói.
Ban nãy cô đã ngắm nhìn vóc dáng tuyệt mỹ của người đàn ông, nhưng trăng đêm nay thực sự quá đẹp, cũng tiện cho cô nhìn được vết thương trên xương bả vai của anh.
Vết thương vẫn chưa khép miệng hoàn toàn, vừa dính nước là lại rớm máu. Nhìn hình dạng thì vết thương đó đã xuất hiện chính vào lúc anh ngã ra đất, bị đá mặt gió cứa xước.
Cô sơ suất quá. Lúc ấy cứ nghĩ chất vải của áo chống gió đủ dày, nên anh nói không bị thương là cô tin ngay. Bây giờ nghĩ lại, một lớp vải dày như vậy còn bị cứa rách thì sao anh không bị thương được chứ?
Hành Lâm nói nhẹ tênh, "Vết thương nhỏ thôi mà, về lều bôi một ít thuốc là được."
"Với vị trí này, anh tính bôi thuốc kiểu gì?" Kiều Như Ý nghi vấn.
"Có thể nhờ Chu Biệt hỗ trợ, Thẩm Xác cũng được."
Kiều Như Ý thở dài, hai người đó đã ngủ như chết từ lâu rồi.
"Để tôi giúp anh, đừng bắt nợ người khác nữa." Nói rồi, Kiều Như Ý quay người rời đi, nhưng thật ra trái tim đang nhảy nhốt nơi cổ họng. Vóc dáng đẹp thật, nhìn là sẽ liên tưởng xa xôi.
Hành Lâm sững người.
Kiều Như Ý tiến lên trước mấy bước nhưng không thấy anh đi theo bèn quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh, "Đi thôi."
Bấy giờ Hành Lâm mới sực tỉnh. Anh không nói gì, chỉ theo cô trở về.
Cũng phải, con gái người ta vẫn còn thoải mái, tự nhiên như thế, anh vờ vịt nỗi gì?
Vừa đi vào khu vực lều, tiếng ngáy của Ngư Nhân Hữu lập tức vang lên. Xem ra tối qua anh ta thực sự không thể chợp mắt yên ổn nên giờ đang ngáy vang trời.
Kiều Như Ý đứng yên trước cửa lều của Hành Lâm, không bước vào trong mà chỉ tay vào quần của anh, "Cần phải thay không?"
Hành Lâm dừng bước, sửng sốt ra mặt rồi vô thức nói một câu, "Tôi đâu có bị thương nửa thân dưới."
Câu nói ấy khiến Kiều Như Ý ngẩn ra, "Hả?"
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com