Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Chương 40

Đào Khương cứ thế mất liên lạc với Kiều Như Ý dù đứng ngay trước mắt.

Ở trong cảm nhận của cô, mọi chuyện thật sự chỉ như trong chớp mắt. Khi Kiều Như Ý quay người lần tìm những căn lều. Cô chẳng qua cũng chỉ khẽ quay đầu đi, khi gọi tên Kiều Như Ý thì đã không ai đáp lời nữa.

Giây phút này, da đầu Đào Khương như muốn nổ tung ra, một tiếng nổ ầm vang trong đầu. Cô nhìn ngó bốn phía xung quanh, những nơi tầm mắt chạm tới được toàn là sương đen, một sự tĩnh mịch chết chóc.

"Như Ý?" Cô lên tiếng gọi.

Không ai đáp lại.

Đào Khương không hét lên ầm ĩ, thậm chí chỉ đứng yên tại chỗ không hề dịch chuyển, không ngừng tự nhủ với bản thân: Những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh...

Càng những lúc như thế này càng phải giữ bình tĩnh.

Ban nãy cô và Kiều Như Ý cũng không cách nhau quá xa, thậm chí còn chưa đến một cánh tay, thế nên không thể nào không tìm thấy nhau chỉ trong chốc lát, khả năng lớn nhất là đang bị che mắt.

Đào Khương dịch sang bên trái một bước lớn, quờ tay sang bên cạnh lần mò, rồi lại ngồi thấp xuống một chút, thò một chân ra, cố gắng vươn ra ngoài.

Không chạm được vào thứ gì, cũng không dò được bất kỳ điều gì khác.

Đào Khương lại dịch hai bước lớn về chỗ cũ, làm các động tác tương tự, nhưng kết quả vẫn y như vậy.

Như thể Kiều Như Ý đã bị màn sương đen này nuốt chửng rồi vậy.

Đào Khương đứng lên, bắp chân bị chuột rút nhẹ, tim đập thình thịch dữ dội, khiến cho huyệt thái dương cũng căng ra, đau đớn từng cơn.

Bầu không khí xung quanh có chút thay đổi, Đào Khương nhạy cảm nhận ra.

Như có làn gió thổi về phía màn sương đen. Sương đen đày đặc, kín bưng trước mắt có dấu hiệu dịch chuyển, trào dâng như những con sóng.

Ngay sau đó, từ bên trong sương đen có một thứ gì đó lờ mờ hư ảo như đang lao về phía cô. Điều đầu tiên Đào Khương nghĩ tới chính là thứ nằm bên trong bão cát đen, có thể hóa thành hình người, có thể làm hại con người.

Đào Khương thở gấp, vô thức lùi về sau một bước. Cái bóng trong sương đen mỗi lúc một rõ nét hơn, tốc độ lao của nó cực kỳ nhanh. Khi nó đã tới gần, Đào Khương bèn nhìn rõ được đó là một con người.

"Như Ý?" Cô lập tức hét to.

Nhưng bóng người ấy không đáp lại, chỉ phóng về phía cô với tốc độ kinh khủng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nó là quái vật!

Đào Khương sợ thì vẫn sợ nhưng tuyệt đối không phải là người ngồi yên chờ chết. Cô cuộn chặt tay lại, khi cái bóng ấy tiến tới gần, cô tung ra một cú đấm đột ngột.

Cô đã dồn toàn lực vào cú đấm ấy, cùng lúc ấy, trong sương đen xuất hiện một gương mặt. Đào Khương đã tung cú đấm ra nên không kịp thu về nữa. Khuôn mặt ấy ngay lập tức né sang bên cạnh, một giây sau bàn tay tung đấm của cô bị giữ chặt lấy.

"Thẩm Xác?" Cô bàng hoàng.

"Chạy đi!"

"Hả?"

Thẩm Xác vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, kéo cô cùng chạy, "Nhanh!"

Đào Khương quay đầu lại nhìn nhanh rồi thảng thốt. Sương đen ở phía sau bỗng dưng hóa thành cát đen rợp trời, bên trong lớp cát xuất hiện một bóng người cực kỳ cao lớn nhe nanh múa vuốt xông tới với tốc độ khủng khiếp.

"Thứ quái quỷ gì vậy!" Cô nhìn đến sắp rớt con ngươi ra ngoài. Nó phải cao chừng hơn ba mét, người gì có thể cao đến mức ấy?

Thẩm Xác sống chết kéo cô không ngừng chạy về phía trước, vừa chạy vừa đáp, "Chính là thứ ở bên trong cát đen!"

"Làm sao tôi biết anh không phải thứ đó?" Cổ tay Đào Khương đau nhức vì bị anh nắm quá chặt.

Ở trong mắt cô, Thẩm Xác là kiểu người nếu không đấu được trực diện thì sẽ ngấm ngầm giở trò sau lưng, làm gì có chuyện gặp nguy hiểm lại chịu kéo cô chạy cùng?

"Cùng lắm thì cô cắn tôi một cái đi, thứ ở trong cát đen sẽ không chảy máu!" Thẩm Xác gào lên.

Đào Khương không nói không rằng, cắn mạnh một miếng xuống mu bàn tay của anh, đau tới mức Thẩm Xác tru lên một tiếng rồi quay ngoắt đầu lại, giận dữ nhìn cô, "Cô bị khùng hả! Cắn thật sao?"

Cắn không hề nhẹ, đã có máu rớm ra.

Dấu răng trên mu bàn tay còn đều tăm tắp.

"Chính anh kêu tôi cắn còn gì?" Đào Khương không sợ mà còn gào lên với anh.

"Giờ tin rồi chứ?" Thẩm Xác đau đớn hất tay ra.

Cái bóng đuổi theo sau bọn họ đã biến mất, xung quanh âm u ớn lạnh. Đào Khương vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, "Cho dù có chảy máu cũng không đồng nghĩa với việc anh là thật."

Thẩm Xác không muốn nói lời thừa thãi với cô, tiến lên định kéo cổ tay cô, ai ngờ vừa chạm ngón tay vào, cô bèn vung tay qua đấm một cái.

Cú đấm lần này không vào không khí nữa mà hoàn toàn trúng thẳng vào mặt anh.

Thẩm Xác không kịp phòng bị, bước chân loạng choạng rồi ngã thẳng xuống đất. Anh ôm mặt, giận dữ nhìn Đào Khương, "Sao cô với Kiều Như Ý cái nết giống nhau y chang vậy? Đánh người tránh đánh vào mặt có biết không? Thêm nữa, cô không trông thấy máu à! Đào Khương, cô cố tình đúng không!"

Nói rồi, anh giơ tay quẹt lên khóe miệng, chảy máu rồi, hay lắm.

Đào Khương cố nhịn cười: "Anh xem, anh la lối như vậy là tôi tin anh là thật rồi." Cô chủ động bước lên, đỡ anh dậy một cách tử tế, "Tôi cũng đâu biết là thứ bên trong cát đen không thể chảy máu, thế nên làm sao tôi biết được anh không lừa gạt tôi? Vả lại trước khi ngủ chẳng phải anh đang ở cạnh Hành Lâm ư. Bây giờ anh lại chạy ra ngoài một mình, tôi không nghi ngờ sao được?"

Thẩm Xác hất tay cô ra, từ chối "lòng tốt" của cô, "Đừng có bóng gió mắng chửi người khác, tưởng tôi không nhìn ra hả? Thế nào gọi là nghe tôi la lối? Đào Khương, với tất cả những gì cô thể hiện suốt dọc đường đi, đáng lẽ ra ban nãy tôi nên mặc kệ cô."

"Ấy đừng đừng đừng, chúng ta là những người chung đường mà? Nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau chứ." Đào Khương khó khăn lắm mới gặp được "đồng loại" nên không cần biết anh là Thẩm Xác hay Vương Xác, chắc chắn cô phải tuôn ra những lời ngọt ngào.

Nhưng Thẩm Xác không nể tình, chỉ tay vào khóe miệng đã rớm máu, "Thế nên, đây là cái kết của sự tương thân tương ái đấy hả?"

Đào Khương thẳng tính, cũng không mấy kiên nhẫn, thấy Thẩm Xác vẫn chưa chịu bỏ qua bèn cau mày, "Thẩm Xác, anh đừng có quá đáng quá! Anh có thể đấm lại cho công bằng, còn không thì khẩn trương cho qua chuyện này đi, đàn ông đàn ang sao mà lằng nhằng thế?"

Thẩm Xác tức giận trợn tròn mắt lên, chỉ tay vào cô, "Cô... Cô..."

Đào Khương còn tính nói gì đó nhưng bỗng nhiên ngước mắt lên, nhìn ra đằng sau Thẩm Xác, bao nhiêu bực dọc lấp đầy trong lồng ngực bỗng chốc tan biến, cả người trở nên không ổn chút nào.

Phát hiện ra sắc mặt khác thường của cô, nhất là khi thấy cô cứ nhìn chăm chăm ra đằng sau lưng mình, cổ Thẩm Xác bỗng dưng cứng đờ lại, "Cô trông thấy gì vậy?"

Đào Khương thở gấp, cả cơ thể cứng như đá, "Chính... Chính là thứ vừa rồi... Hình... Hình như nó lại xuất hiện rồi."

Đâu phải là hình như?

Khi cái bóng trong cát đen trở nên rõ nét, cảm giác ớn lạnh ấy cho dù Thẩm Xác không quay đầu lại nhìn thì vẫn cảm nhận được. Anh lập tức giữ lấy tay Đào Khương, "Chạy thôi!"

Đằng sau như có những cơn sóng đen ùn ùn cuộn lên, làm đất trời đảo lộn.

Đào Khương bị Thẩm Xác nắm tay chạy mất mật, còn không dám quay đầu lại, nhưng vẫn không nhịn được, hỏi, "Không thể diệt trừ nó hả? Cứ phải chạy mãi sao?"

"Tôi không có con dao đi săn!" Thẩm Xác thành thật nói, "Giờ đánh nhau với nó không khác gì lấy trứng chọi với đá!"

Đào Khương gào rú, còn phải chạy tới lúc nào nữa đây...

***

Sau khi gọi Đào Khương mấy tiếng nhưng không có ai đáp lời, Kiều Như Ý không gọi thêm nữa.

Cô biết bất luận là Đào Khương hay đám Hành Lâm thì chắc chắn cũng đều đang quanh quẩn gần đây, chẳng qua sương đen đang che chặt ngũ quan, khiến họ không nhìn thấy nhau mà thôi.

Trong ánh mắt Kiều Như Ý không xuất hiện dù chỉ một chút sợ hãi. Cô không bao giờ sợ người chết, bởi vậy cũng sẽ không cảm thấy thi biến có gì đáng sợ.

Cô in dập tranh bao năm qua, đã đi khắp trời Nam đất Bắc, chẳng biết đã xâm nhập bao nhiêu khu nghĩa trang, lăng mộ, có chuyện ly kỳ, nguy hiểm nào chưa từng gặp?

Bầu không khí xung quanh đã khác.

Sương đen bắt đầu dày đặc hơn, chảy qua chảy lại như một dòng nước. Kiều Như Ý khẽ nheo mắt lại, nhìn như thế mới phát hiện ra, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, sương đen đá hóa cát đen.

Thăng Khanh thậm chí không còn cuộn mình trên cổ tay cô nữa mà đang xoay tròn rất nhanh trên bả vai cô, cảnh giác quan sát mọi chuyện, thi thoảng lại khè lưỡi.

Bình thường nó rất yên ắng và ngoan ngoãn, chỉ khi nào cô đối mặt với nguy hiểm hoặc tình huống mà nó cho là nguy hiểm, nó mới có phản ứng.

Thăng Khanh cực kỳ nhạy cảm đối với cát đen.

Mỗi lần cát đen xuất hiện, cảm xúc của Thăng Khanh ắt sẽ trở nên cực kỳ kích động.

Bỗng nhiên, cát đen nổi lên tứ phía, tạo thành hình một cái trụ màu đen sì lao như bay về phía Kiều Như Ý. Cô liên tục lùi lại phía sau, tay cầm chắc con dao dài cán mỏng để chuẩn bị nghênh chiến.

Một bóng hình xuất hiện đột ngột bên trong cát đen, như đang cưỡi một con ngựa to lớn, cuộn theo làn khí băng giá tột cùng.

Kẻ này không hề thân thiện.

Trước tiên, có một ngọn giáo dài xuyên qua lớp cát đen, kế đó, một kỵ binh xuất hiện bên trong cát đen. Kỵ binh này cực kỳ to lớn, khoác trên người một bộ giáp và mũ bằng đồng xanh đã gỉ sét, cát đen đang không ngừng rỉ ra từ những kẽ hở bên trên bộ giáp ấy. Bên dưới chiếc mũ là một gương mặt như thế nào? Không trông thấy rõ một bộ xương trắng, thoạt nhìn tưởng như không có mặt, chỉ có hai ngọn lửa màu lam u ám đang lập lòe trong hai hốc mắt trống rỗng.

Chiến mã to lớn khác thường nhưng lại mục ruỗng, để lộ ra một khung xương trắng xám, tất cả những nơi vó ngựa đạp qua đều toàn là cát đen.

Kiều Như Ý giật thót tim, cái quái gì thế này?

Kỵ binh giương cao cây giáo dài, lưỡi giáo được bao bọc trong ngọn lửa màu xanh lam, nhưng bên trong ngọn lửa ấy lại tràn ngập những tiếng gào khóc bi thương. Chiếc giáo dài định đâm thẳng vào yết hầu của Kiều Như Ý. Chỉ trong tích tắc, một luồng ánh sáng xanh nhảy vọt tới cực nhanh, quấn chặt lấy cây giáo dài khiến cây giáo không thể nhúc nhích được nữa.

Là Thăng Khanh.

"Thăng Khanh! Cẩn thận!" Kiều Như Ý hét lớn.

Kỵ binh dùng sức vung giáo, lưỡi dao lấp lánh một tia sáng lạnh ngắt. Thăng Khanh như một sợi dây thừng ghìm giữ sức mạnh của cây giáo dài. Đồng tử của Kiều Như Ý co rụt lại, tay cầm dao bật nhảy lên thật mạnh, chém mạnh lưỡi dao về phía cổ kỵ binh.

Nào ngờ, dao như chém vào bùn nát, không có một chút sức mạnh rắn rỏi nào.

Đầu của kỵ binh lệch nghiêng sang một bên, nở nụ cười ghê rợn với Kiều Như Ý nhưng nghe còn nhức nhối đôi tai hơn cả tiếng khóc. Những ngón tay như xương khô của hắn túm lấy cô. Kiều Như Ý xoay tròn né tránh, lăm lăm con dao cứa qua phần giáp nơi cánh tay của kỵ binh, bỗng có những lớp cát đen với một thứ mùi tanh thối bắn ra ngoài.

"Thăng Khanh!" Kiều Như Ý quát lớn một tiếng.

Thăng Khanh đột ngột siết chặt cơ thể rồi vung một cái thật mạnh. Thanh giáo dài liền rơi ra khỏi tay kỵ binh, bay về phía Kiều Như Ý bên này.

Kiều Như Ý buông người, đỡ lấy cây giáo một cách gọn ghẽ, nhanh nhẹn. Trong lúc kỵ binh đang nhào về phía cô, cô bèn vung mạnh cây giáo ra ngoài.

Cây giáo này trông vậy mà nặng trình trịch, suýt chút nữa thì Kiều Như Ý không giữ vững được.

Đầu giáo sắc nhọn đâm xuyên qua cổ kỵ binh. Kiều Như Ý mượn lực nhảy thêm lần nữa, ngang nhiên kéo kỵ binh đó lộn nhào từ trên lưng ngựa xuống dưới đất. Cô vừa dùng sức thì đã nghe thấy một tiếng "rắc", đầu của kỵ binh rớt xuống.

Trong phút chốc, lửa xanh lam bọc lấy cát đen bùng lên ở bốn phía, kỵ binh đã rớt đầu nằm im dưới đất, không hề nhúc nhích.

Kiều Như Ý có cảm giác cổ tay mình tê dại cả đi. Ông trời ơi, ai mà ngờ được một người con của xã hội văn minh như cô lại có một ngày tay cầm giáo dài giết chết một thứ trông giống kỵ binh?

Không thể gọi là người, thứ ở trước mắt chẳng có miếng nào liên quan tới con người cả.

Thăng Khanh chưa quay trở về cổ tay của cô mà đang bò thấp dưới đất và đang khè, rít về phía kỵ binh.

Một lúc lâu sau, Kiều Như Ý mới buông tay, liên tục lùi nhiều bước về phía sau. Thăng Khanh thấy vậy cũng vội vàng trườn tới bên cạnh cô.

Cây giáo quá nặng, cô cúi xuống tự nhìn bàn tay của mình, từng ngón tay đang run lên lẩy bẩy.

Đang tính thở hắt ra một hơi thật mạnh thì thấy Thăng Khanh lại bất ngờ khè về một phía ngay gần đó. Kiều Như Ý ngước mắt lên nhìn, bỗng chốc lông tơ dựng hết cả lên.

Kỵ binh kia đã đứng dậy.

Không có đầu, cứ thế đứng thẳng người dậy.

Khoảnh khắc này, Kiều Như Ý thật sự muốn chửi thề, "Mẹ! Lại nữa!"

Phục thật đấy.

Sớm biết có thể gặp thứ quái quỷ này thì trước khi đâm đầu vào khu không người, cô đã lên ứng dụng Xianyu* thu mua một số binh khí thuận tay rồi.

(1) Xianyu: Ứng dụng mua các đồ secondhand của Trung Quốc.

Kỵ binh một lần nữa xông tới với khí thế dữ dội. Ngọn giáo dài sượt qua đuôi tóc của cô, đâm thẳng xuống mặt đất, khi thu tay về, nó sẽ trở thành một lưỡi giáo sắc lẹm.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng bóng một người đàn ông vụt qua trước mặt. Người ấy ra tay cực nhanh, một ánh sáng lạnh lóe lên, một lưỡi dao đâm xuyên qua xương ngực của kỵ binh, kế đó người ấy giơ chân đá một cái, kỵ binh bị đá bay đi rất xa.

Kiều Như Ý vẫn đang nắm chặt con dao mỏng cán dài trong tay, khớp ngón tay trắng bệch ra. Cô ngước mắt nhìn sống lưng của người đàn ông ở trước mắt, vai rộng hông thon, bùng nổ cảm giác chắc chắn và an toàn tuyệt đối.

Một chút thấp thỏm trong cô bỗng nhẹ bẫng đi, giây phút này cô mới nhận ra mình đã siết chặt con dao đến mức đau cả bàn tay.

Là Hành Lâm.

Anh cứ đột ngột xuất hiện như thế, kịp thời giải vây cho cô.

Trong tay anh cầm một con dao, là con dao đi săn.

Khi nhìn lại kỵ binh kia, hắn đã không còn nhúc nhích, nằm bẹp dưới đất. Ngọn lửa xanh lam nhanh chóng nuốt chửng hắn, ngay cả cát đen trên người kỵ binh cũng không thấy đâu nữa.

Chiến mã mục ruỗng hí gào một tiếng, một giây sau liền hóa thành cát bụi, hoàn toàn tan biến.

Bấy giờ Hành Lâm mới quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Kiều Như Ý, "Sao chỉ có mình cô thế này?"

"Anh thì sao?" Kiều Như Ý hỏi ngược lại.

Hành Lâm, "Khi màn sương đen dâng lên, tôi và Thẩm Xác đã mất kết nối."

Kiều Như Ý hiểu ra, "Tôi và Đào Khương cũng gặp tình huống tương tự."

Hành Lâm quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn con dao mỏng trên tay cô, "Cô cũng dữ dằn đấy, chỉ với một con dao mỏng mà có thể giao đấu ngang sức với đối phương."

"Tôi có sử dụng giáo dài của hắn."

"Cảm giác thế nào?"

Kiều Như Ý lắc đầu, "Chẳng thế nào cả, thà dùng một khẩu súng còn hơn."

Hành Lâm cười khẽ, "Súng không làm gì được hắn đâu."

Kiều Như Ý cất dao đi, nhìn thẳng vào mặt anh. Thấy ánh mắt cô mang theo thái độ dò xét, Hành Lâm không hiểu, hỏi cô có chuyện gì.

"Nguyên nhân thật sự của việc ánh lửa xanh lam xuất hiện là nó đúng không, chứ không phải chỗ thi thể được vớt từ dưới lòng sông lên. Mà anh, biết tất cả chuyện này."

Vẻ mặt Hành Lâm không hề bất ngờ, anh chỉ hờ hững hỏi cô, "Vì sao cô nói như vậy?"

"Tôi nhắc đến chuyện 'thanh lân chiếu cốt', anh chỉ bất ngờ là vì sao tôi biết, chứ không hề kinh ngạc việc có những thi thể với các nguyên nhân tử vong khác thường xuất hiện. Thế nhưng khi dưới sông xuất hiện thi thể người nhà chú Cát, anh lại tỏ ra khá ngạc nhiên."

Ánh mắt Kiều Như Ý hừng hực như lửa, "Tức là anh đã biết từ trước tại đây có thứ quái dị."

Hành Lâm im lặng giây lát, khi ngước nhìn cô nét mặt đã giãn ra, "Cô đoán không sai."

"Là gì?" Kiều Như Ý hỏi.

Hành Lâm mím môi, "Âm binh."

Kiều Như Ý thật ra cũng đoán được ít nhiều, chỉ có điều khi nghe được đáp án chắc chắn tới từ Hành Lâm, cô vẫn sửng sốt vài phần. Trên thế giới này quả thật có âm binh, có điều...

"Binh của ai?" Cô hỏi vấn đề mấu chốt.

"Nơi đây thời cổ là nơi đóng quân, cũng là chiến trường." Hành Lâm thông báo, "Thế lên là binh của ai giờ khó mà biết được."

Kiều Như Ý hiểu rồi.

"Liên quan tới cát đen?" Cô trông thấy có cát đen trên người kỵ binh đó.

Hành Lâm không phủ nhận. Chỗ này đâu đâu cũng là cát đen, muốn giấu cũng không giấu nổi. "Phải, chính cát đen đã kiểm soát âm binh, kêu gọi chúng xuất hiện."

Kiều Như Ý thông minh nắm bắt điểm quan trọng, "Cát đen kiểm soát âm binh? Ý của anh là trước khi cát đen xuất hiện, họ đã là âm binh rồi?"

Cô bước tới trước mặt anh, ngước mắt nhìn anh, "Các tướng sĩ ngày trước sao lại biến thành âm binh?"

Suốt hành trình, những chuyện quái dị liên miên không dứt, có âm binh chẳng còn là việc quá kỳ quái nữa. Nhưng vì sao lại có âm binh? Những tướng sĩ này trước khi chết và sau khi chết rốt cuộc đã trải qua những gì? Đó mới là mấu chốt.

Ánh lửa xanh lam xuất hiện không phải vì năm cỗ thi thể, mà chính là vì những âm binh ở đây. Sách cổ không hề lừa gạt cô, lửa u minh tỏa ánh sáng xanh, soi chiếu xác chết, là dấu hiệu phần âm xâm chiếm.

"Xác chết" và "phần âm xâm chiếm" được nhắc tới trong câu nói ấy chính là ám chỉ âm binh.

Hành động bước tới gần của Kiều Như Ý khiến nét mặt Hành Lâm có phần buông lỏng và ngơ ngẩn. Giây phút này, Kiều Như Ý nhìn thấy rất rõ ràng. Anh đang nhìn cô, ánh mắt sâu sắc vô cùng, nhưng đích thực là đang nhìn một người khác.

Lúc trước từng có một lần cô cũng xuất hiện cảm giác này, khi ấy cô đã nghĩ có khi nào đó là ảo giác của mình. Nhưng ngay tại đây, ngay khoảnh khắc này, cô có thể chắc chắn đó không phải ảo giác.

"Hành Lâm?" Cô lên tiếng nhắc nhở.

Quả nhiên, những tia sáng rải rác trong đôi đồng tử của Hành Lâm tập trung lại trong phút chốc, lý trí thế chỗ cho sự ngẩn ngơ. "Địa phương chí có viết, nơi này đã từng là chiến trường chính để xua đuổi kẻ thù, thế nên thương vong vô số. Tuy vậy không có giới thiệu nào liên quan đến âm binh. Trước đó cũng vì từng đi qua khu không người nên tôi mới hay biết chuyện này. Tôi nghĩ, nguyên nhân hình thành âm binh không thể không liên quan đến bão cát đen."

Kiều Như Ý nhìn anh, ánh mắt xao động.

Hành Lâm, "Cô không tin?"

"Không tin." Kiều Như Ý như cười như không, "Tôi không tin là với một người có tính cách như anh lại không truy cứu, tìm hiểu rõ ràng về chuyện âm binh. Tương tự, tôi cũng không tin anh đã giao đấu với thứ nằm bên trong cát đen rồi mà vẫn còn mơ mơ hồ hồ về chúng."

Khóe miệng Hành Lâm khẽ rướn lên, như đang nở một nụ cười trêu chọc, "Cô hiểu tôi vậy sao?"

Kiều Như Ý vững vàng đỡ lấy câu nói của anh, "Tôi vẫn có một chút kiến thức về kỹ năng giao tiếp, khả năng đánh giá người khác từ vẻ bề ngoài."

Hành Lâm khẽ bặm bờ môi mỏng, lát sau mới nói, "Nếu việc hình thành âm binh có liên quan đến cát đen, thì chứng tỏ cát đen cũng đã tồn tại cả ngàn năm rồi. Đối với tôi, cát đen cũng giống như sa mạc và cát bụi. Muốn khám phá bí mật cả ngàn năm, năng lực cá nhân của tôi còn hạn chế."

Anh đáp trả đầy lý lẽ, nhưng Kiều Như Ý nghe xong, nửa chữ cũng không tin. Cô mỉm cười, không tiếp tục bám riết lấy chủ đề này nữa.

Cô bước tới vị trí của âm binh đó, giờ chỉ còn lại một đống cát đen. Cát đen khẽ khàng dịch chuyển, giống như bị gió thổi đi, cũng giống như đang hoạt động có ý thức.

Cô quan sát một lúc rồi lại nhìn bốn phía xung quanh.

Cát đen mỏng tang vẫn đang di chuyển xung quanh, giống như một lớp voan mỏng quấn quanh hai người họ. Tuy họ đã diệt trừ được âm binh kia nhưng nguy hiểm rõ ràng vẫn chưa được giải trừ.

"Tiếp theo đây, chúng ta phải làm sao?" Kiều Như Ý hỏi.

Hành Lâm đưa tay về phía cô.

Kiều Như Ý cúi mặt, khi ngước lên nhìn anh thì tỏ vẻ không hiểu.

"Để tránh lạc nhau." Hành Lâm nói, "Nếu cô ngại thì có thể..."

Anh chưa kịp nói hết câu, Kiều Như Ý đã chủ động nắm lấy tay anh, "Những lúc như thế này có gì đáng để õng ẹo đâu."

Hành Lâm chợt cảm thấy một cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay như đang được nắm chặt một miếng ngọt, trơn mượt, lành lạnh, nhưng cực kỳ mềm mại.

Anh bất giác siết chặt hơn nữa.

Hai người họ nắm tay nhau, thận trọng bước đi giữa cát đen.

Nếu đi một trước một sau thì Hành Lâm đi trước dò đường, Kiều Như Ý lót sau phòng bị; Còn nếu bước song song, Hành Lâm bên trái, Kiều Như Ý bên phải, phối hợp mượt mà.

"Chúng ta cứ đi thế này sẽ càng ngày càng xa họ phải không?" Kiều Như Ý bỗng hỏi.

Phía trước cát đen cuồn cuộn như những cơn sóng biển ấn chứa vô vàn điều quái đản. Hành Lâm luôn nắm chặt tay cô không buông, nói nhỏ, "Thật ra chúng ta chưa đi xa đâu, chỉ đang quanh quẩn ở chỗ cũ thôi."

Nói trắng ra, tình hình hiện tại giống hiện tượng quỷ đả tường hơn.

Kiều Như Ý "ừm" một tiếng, rụt tay về. Hành Lâm vô thức siết chặt tay cô, không cho cô rút lại.

Anh quay đầu nhìn cô, "Sao thế?"

Kiều Như Ý nói, "Nếu chỉ đang quanh quẩn tại chỗ thì chúng ta có thể không di chuyển nữa luôn được không?"

Tốn sức mỏi chân làm gì chứ?

Một câu hỏi khiến Hành Lâm không biết trả lời sao.

"Hay là..." Kiều Như Ý nhìn anh chằm chằm, mỉm cười, "Anh đang kiếm cớ để nắm tay tôi?"

Hành Lâm sững người, sắc mặt lập tức trở nên gượng gạo.

"Không sao đâu." Kiều Như Ý thẳng tưng, "Chúng ta ngồi xuống đất, anh vẫn có thể nắm tay tôi."

Lần này cô khiến Hành Lâm thật sự xấu hổ. Anh hắng giọng, buông tay, "Cô hiểu lầm rồi."

Nói thì nói vậy nhưng trái tim đang đập rất dữ dội nơi lồng ngực, cổ họng cũng thít chặt lại. Anh tự hiểu rõ chính mình, anh đang cố tình.

"Trời, anh cũng đâu cần ngại." Kiều Như Ý nghiêng đầu nhìn anh, tư thế cực kỳ thoải mái, "Bởi vì người đó là anh nên tính ra tôi cũng không thiệt."

Hành Lâm không ngờ cô lại nói như vậy. Vì người đó là anh...

Có điều một giây sau, Kiều Như Ý đưa tay chọc một cái lên cằm dưới của anh, "Anh đẹp trai đó. Đổi qua một người xấu hơn, chắc tôi bẻ tay anh ta mất."

Hóa ra là...

Chút thất vọng thoáng qua trong lòng Hành Lâm, nhưng ngay sau đó khi ý thức được mình đang mong chờ những gì, anh bỗng trở nên cực kỳ bực bội.

Anh nhíu mày, "Với những người đàn ông khác, cô cũng như vậy à?"

"Cũng thế nào?" Kiều Như Ý hỏi ngược lại.

Hành Lâm nhìn cô trân trân, gằn mạnh từng từ từng chữ, "Đùa giỡn, trêu chọc."

Kiều Như Ý cười hỏi, "Anh nghĩ là tôi đang đùa giỡn, trêu chọc anh ư?"

"Không phải à?" Hành Lâm nghiêm mặt.

Kiều Như Ý không hề tức giận, "Tôi mới nói anh đẹp trai mà đã là đùa giỡn và trêu chọc rồi ư? Việc anh đẹp trai là sự thật rành rành còn gì? Lẽ nào bình thường anh không soi gương?"

"Cô..."

"Hành Lâm, ai chẳng có tâm lý yêu thích cái đẹp. Tôi luôn quang minh chính đại tán thưởng những vẻ đẹp. Còn tốt hơn mấy người dối lòng, âm thầm giở thủ đoạn, sau lưng bày trò bẩn thỉu chứ?" Kiều Như Ý chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn anh.

Cô nói cô quang minh chính đại, và chính cách nói chuyện của cô lúc này cũng rất đường hoàng, thoải mái.

Cục tức nghẹn lại nơi lồng ngực Hành Lâm bỗng dưng không có nơi để giải tỏa, như thể những tâm tư ẩn giấu trong lòng anh tự nhiên va phải sự quang minh lỗi lạc của cô vậy.

Anh nhất thời nói không suy nghĩ, "Cô có chồng sắp cưới rồi đấy."

Vừa nói xong, anh liền hối hận nhẹ.

Đúng là ngu ngốc.

Quả nhiên, Kiều Như Ý nhìn anh bằng nét mặt khó tin, "Đại Thanh đã bị tiêu diệt rồi, anh tỉnh táo lại đi. Anh định phổ cập lại một lần những đạo đức mà người phụ nữ phong kiến cần tuân thủ cho tôi đấy à?"

Hành Lâm bỗng ngượng ngập.

Kiều Như Ý cố nhịn cười, "Tôi đường hoàng, công khai tán thưởng một người đàn ông, liên quan gì tới chuyện tôi đã chồng sắp cưới hay chưa? Tôi đâu có định lén lút vụng trộm với ai. Kiều Như Ý tôi công nhận là háo sắc, nhưng cũng chưa tồi tệ, vẫn có giới hạn đạo đức của mình. Nếu có một ngày tôi phải lòng một người khác, tôi cũng sẽ thẳng thắn đối mặt chứ không giấu giấu giếm giếm, sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.

Hành Lâm im lặng giây lát, "Như Ý, tôi không có ý này."

"Vậy anh có ý gì?" Kiều Như Ý nhìn anh trân trân, nhất thời lại nảy sinh tâm lý trêu chọc, cố tình diễn nét tỉnh ngộ, "Hiểu rồi!"

Hành Lâm hoảng hốt nhìn cô, hiểu cái gì cơ?

Kiều Như Ý sát lại gần hơn một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của anh, "Ban nãy anh chất vấn vì anh đã ghen."

Hành Lâm tưởng như ngừng thở. Anh muốn nói là không, nhưng có một hơi thở cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không xuống được, không thoát ra được. Sau cùng anh gắng sức bặm chặt bờ môi mỏng, khi cất lời giọng đã khàn đặc đi, "Cô nói linh tinh gì vậy?"

"Vì anh đang nghĩ với người đàn ông khác, tôi cũng như vậy." Kiều Như Ý cười rạng rỡ, đôi mày cong cong như vầng trăng sáng trên trời cao.

"Người ta gặp được nhau là nhờ duyên phận. Hành Lâm à, có thể là từ trường của anh và tôi hòa hợp. Chứ nếu là người khác, tôi cũng không thích đùa đâu."

Kiều Như Ý đã thấm mệt, bèn ngồi bệt xuống đất, nói câu ấy một cách chân thành.

Hành Lâm đứng sững tại chỗ, bên tai cứ văng vẳng câu "Người ta gặp được nhau là nhờ duyên phận".

"Đương nhiên," Nụ cười trong đôi mắt cô rực sáng hơn, nhưng ngữ khí vẫn khá nhạt nhòa, "Anh cũng có thể nhận định rằng tôi là người trác táng, buông thả, dù sao thì ai cũng nghĩ như vậy mà."

"Cô không phải người như vậy." Hành Lâm khẽ đáp.

Kiều Như Ý ngẩn ra giây lát sau đó bật cười, "Dù có phải hay không cũng là cái nhìn của người khác dành cho tôi, tôi tự hiểu rõ mục đích của mình, cũng tự biết mình muốn gì, vậy là đủ rồi."

Trông thấy ánh mắt kiên quyết của cô khi nói câu này, Hành Lâm hiểu đây là những lời thật lòng của cô.

Có người rõ ràng là quan tâm thế mà ngoài mặt lại giả vờ thể hiện vẻ không quan tâm. Nhưng Kiều Như Ý thì khác, cô không quan tâm thật sự, "vô dục tắc cương"*.

*Không có ham muốn sẽ giữ được sự chính trực.

Dường như cô sống rất nhiệt tình, dứt khoát, tựa một làn gió không có gì trói buộc được, bởi vậy nên cũng vô tình. Vì không quan trọng nên mới trở thành bình thường trong mắt cô. Cô cũng bởi vậy mà luôn sống như một người ngoài cuộc, bình thản điềm tĩnh.

Chủ đề này có vẻ như đã đi vào ngõ cụt, không thể mở rộng thêm những chủ đề râu ria xung quanh nữa, Hành Lâm nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Ngược lại, Kiều Như Ý hơi nghiêng đầu, nhìn ra phía sau lưng anh.

Nét mặt của cô không hề thay đổi, vẫn nhẹ tênh như một cơn gió. Thăng Khanh trên cổ tay kích động trước. Nó lại di chuyển quanh cổ tay, khè lưỡi.

Kiều Như Ý đưa tay vỗ về cái đầu của nó, cười nói, "Chúng ta có ông chủ Hành ở đây mà, đừng sợ."

Lại cho Hành Lâm một "trái táo ngọt".

Hành Lâm không quay đầu, chỉ cúi mặt nhìn cô, "Có chuyện gì à?"

"Tệ thật." Kiều Như Ý khẽ thở dài, "Thể lực của tôi cạn kiệt cả rồi."

Bấy giờ Hành Lâm mới quay đầu lại nhìn.

Đôi mắt đen chợt chuyển qua nghiêm nghị.

Trong lớp cát đen sau lưng anh có vô số cái bóng hiện lên. Là âm binh, cưỡi ngựa cao lớn, tay cầm giáo dài.

Đến khi nhìn rõ bọn chúng thì phía sau bọn chúng còn những bóng đen khác, đếm không hết nổi...

"Này!" Kiều Như Ý gọi anh.

Anh quay đầu nhìn cô.

Cô đưa tay về phía anh, "Kéo tôi cái nào, đứng dậy chiến đấu."

Hành Lâm nắm chặt tay để có đà kéo cô dậy, nhưng anh lại nói nhỏ, "Cứ giao cho tôi."

Anh không định để cô tham gia.

Hành Lâm quay người lại, sắc mặt nặng nề.

Kiều Như Ý chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh. Tuy phía trước từng cơn gió âm u quét qua nhưng bờ vai rộng lớn của anh cũng đã che chắn được bảy, tám phần.

Cô trông thấy nét mặt cực kỳ nặng nề vào giây phút anh quay đầu lại.

Không còn quyết đoán sát phạt khi như anh đối diện với cát đen hóa hình.

Dường như anh đang ngập ngừng điều gì đó.

"Hành Lâm?" Kiều Như Ý lên tiếng.

Âm binh đã tới gần, nhưng Hành Lâm lại chưa có ý giết chúng.

"Đại ca, đại quân vượt qua biên giới rồi."

Ai ngờ, một câu nói tưởng như đùa giỡn của Kiều Như Ý lại khiến cả sống lưng Hành Lâm cứng đờ. Anh quay ngoắt đầu lại nhìn cô, trong đôi đồng tử đen sẫm lóe lên một thứ ánh sáng sâu nặng.

Kiều Như Ý chỉ tay về phía sau lưng anh, "Còn không ra tay, chúng ta ngỏm hết đấy."

Bấy giờ Hành Lâm mới hoàn hồn, quay người lại, rút con dao đi săn ra.

Đám âm binh lao tới, khí thế hung hãn. Cùng lúc này, Hành Lâm cũng nhảy vọt lên nghênh chiến, con dao đi sẵn thoáng hiện lên một tia sáng lạnh giá giữa cát đen.

Kiều Như Ý đứng yên tại chỗ.

Đối phó với đám âm binh này khỏe thôi là chưa đủ. Ví dụ như cô ban nãy, dù đã dồn hết sức bình sinh mà vẫn không khác gì đấm tay vào bịch bông, không giải quyết được âm binh.

E là chỉ có con dao đi săn trong tay Hành Lâm mới đối phó được với bọn chúng.

Nhưng ngay lúc này đây, điều khiến Kiều Như Ý rơi vào trầm tư lại là biểu cảm ban nãy của Hành Lâm.

Một là nét mặt của anh khi quay lại đối diện với những âm binh đó. Dù anh hướng lưng vào cô, nhưng góc nghiêng mà cô nhìn thấy vẫn hết sức nặng nề, như đang trào dâng một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó;

Hai là ánh mắt anh khi nghe thấy cô nói câu "Đại quân đã vượt qua biên giới".

Lạnh lẽo đến cô độc, tàn bạo đến nhẫn tâm, trong mắt chỉ toàn là sát khí.

Bây giờ nghĩ lại lưng cô vẫn ớn lạnh.

Ngay ban nãy, một sự lạnh lẽo cũng len lỏi từ trong trái tim cô rồi lan tràn với tốc độ nhanh chóng.

Sao anh lại có ánh mắt đó?

Phải hình dung nó như thế nào đây?

Kiều Như Ý nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra.

Kẻ thù!

Ánh mắt Hành Lâm nhìn cô ban nãy không khác gì nhìn trân trân kẻ thù của mình, còn là kẻ mang mối huyết hải thâm thù.

Ô hay, cô đã làm gì anh cơ chứ?

Cô chỉ khen anh mấy câu đẹp trai thôi mà.

Bên này đang mải nghĩ, bên kia Hành Lâm đã cầm dao lên, cứa cổ mấy tên kỵ binh, hành động dứt khoát, động tác dứt khoát đến tàn nhẫn.

Có một tên kỵ binh lao về phía cô, cô còn chưa kịp có động thái gì, lưỡi dao đi săn sắc lẹm đã đâm xuyên qua ngực hắn. Kỵ binh trong phút chốc hóa thành cát chảy xuống đất.

Kiều Như Ý đã thật sự trở thành khán giả.

Cô cũng cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của một dụng cụ tương thích. Dao đi săn chính là khắc tinh của cát đen, còn có tác dụng hơn súng.

Chỉ có điều...

Nhân lúc Hành Lâm cùng các âm binh kia tàn sát, Kiều Như Ý tiến lên. Trên xác âm binh vừa rồi định tấn công cô, cát đen đang từ từ di chuyển giống như trước đó cô đã nhìn thấy.

Cô nhíu mày trầm tư, một lần nữa phóng tầm mắt nhìn qua, bấy giờ mới phát hiện ra rằng mọi âm thanh bị "chết" dưới lưỡi dao đi săn, sau cùng đều sẽ hóa thành cát đen.

Cát đen biết đi.

Nói một cách khác, thật ra cát đen vẫn chưa thực sự bị tiêu diệt hoàn toàn?

Đang mải nghĩ, khóe mắt chợt phát hiện ra có thứ gì đó đang nhúc nhích.

Cô nhìn qua và thấy buồn cười.

Ha, là cát đen dưới mặt đất, bỗng mọc ra tay chân cực kỳ mảnh và nhỏ, thoạt nhìn trông giống như một cây đậu đũa, lảo đảo loạng choạng định bỏ chạy.

Kiều Như Ý quay đầu nhìn nhanh về phía Hành Lâm. Anh đang ở trong trạng thái "gặp Phật giết Phật, gặp ma trảm ma", đánh đâu thắng đấy. Đám âm binh đó rõ ràng không phải đối thủ của anh.

Cô không phải lo lắng nữa, tập trung toàn bộ sự chú ý vào chỗ cát đen trước mặt.

Cát đen vốn đang áp sát mặt đất trở thành một người nhỏ như hạt đậu đũa, nỗ lực đứng dậy, sải đôi chân vừa nhỏ vừa mảnh tiến về phía trước.

Nó đi cũng không nhanh, hơn nữa còn nhỏ, chắc chỉ tương đương với một con ong mật.

Kiều Như Ý nảy sinh ý đùa dai. Cô đưa ngón trỏ ra, chọc xuống mặt đất thành một con hố nhỏ ở ngay trước mặt người cát đen.

Người cát đen không kịp đề phòng, rơi ngay xuống hố, mãi vẫn không bò lên được.

Nó quá nhỏ, cái hố đối với nó không khác nào hang hùm miệng cọp, trằn trọc vẫn phí công vô ích.

Kiều Như Ý ngồi thấp xuống đất, vòng hai tay ôm lấy hai đầu gối, tựa cằm lên trên, nhìn người cát nhỏ ở bên trong cái hố đang liều mạng giãy giụa với vẻ hứng thú.

Đến lúc nó khó khăn lắm mới leo được lên mép hố, cô lại nắm một ít sỏi vụn dưới đất, cuộn chặt trong tay, hướng thẳng về phía cái hố sau đó từ từ mở lòng bàn tay ra...

Lớp sỏi vụn từ trong lòng bàn tay cô lạo xạo rơi xuống.

Người cát đen một lần nữa bị đập rơi trở lại hố, còn bị lấp sâu.

Kiều Như Ý tiện tay dùng sỏi vụn xung quanh lấp cái hố nhỏ lại, bỗng dưng có cảm giác như đang chôn một người sống.

Nhưng buồn cười là cô chỉ đang chôn một người cát đen.

Cô cứ tưởng nó sẽ không chui ra nữa, hoặc chết ở trong đó. Nào ngờ, một lúc sau, nó lại len lỏi ra khỏi lớp sỏi vụn, còn vung vẩy hất chỗ bụi trên đầu đi.

Thật là thú vị.

Kiều Như Ý ngẫm nghĩ, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.

Thế là cô liền làm ngay.

Cô đưa ngón trỏ lên môi, cắn mạnh một cái.

Ngón tay rỉ máu.

Cô ép nhẹ cho máu đọng lại thành giọt ở đầu ngón tay.

Cô nhỏ giọt máu xuống người cát đen, nào ngờ, đúng khoảnh khắc giọt máu rơi xuống, người cát đen gần như ngay lập tức hóa thành cát mà không kịp phản kháng.

Lần này... là cát vàng.

Chính là cát vàng bình thường.

Kiều Như Ý gom một nhúm cát vàng nhỏ xíu trong lòng bàn tay rồi nghiền ra.

Không có gì đặc biệt.

Một đống cát vàng như vậy nằm trên mặt đất toàn là sỏi vụn bỗng trở nên cực kỳ nổi bật.

Khi nhìn lại đám âm binh đã bị Hành Lâm "chém giết", họ đã trở lại làm cát đen, toàn là cát đen, rã rời dưới mặt đất, không còn hình người.

Những chỗ cát đen đó có thể chậm rãi dịch chuyển, trên mặt đất sau khi chúng di chuyển đi lưu lại một dấu vết mờ mờ. Giống hình người nhưng lại rất méo mó, như bị một cái bánh xe lăn qua vậy.

Khi tên âm binh cuối cùng trong bóng cát đen bị chém chết thì một tiếng "Mẹ ơi" vang lên, một cái bóng loạng choạng ẩn hiện trong bóng cát.

Hành Lâm kịp thời thu lại con dao đi săn trong tay mình, bằng không chắc chắn sẽ cứa qua cổ của đối phương.

Kiều Như Ý thính tai, "Khương Khương!"

Khi nhìn lại bên trong bóng cát, quả nhiên đó là gương mặt của Đào Khương.

Mặt trắng nhợt, có lẽ đã bị giật mình sợ hãi vì lưỡi dao đi săn. Đằng sau lưng cô ấy là Thẩm Xác đang thở hồng hộc. Giây phút nhìn thấy Hành Lâm, anh ấy lập tức ngồi bệt xuống đất như một quả bóng xì hơi vậy.

... Nãy giờ Thẩm Xác và Đào Khương cứ chạy miết.

Cũng đã nhìn rõ thứ đang đuổi theo sau lưng họ.

Có một lúc Đào Khương tưởng rằng mình bị ảo giác, nếu không sao lại nhìn thấy kỵ binh thời cổ đại? Chuyện này vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, dù sao thì trước đó họ cũng đã từng trải qua nhiều chuyện ly kỳ quái đản.

Nhưng cô ấy nào đã từng trông thấy một gương mặt như thế?

Giống bộ xương khô, trên mặt còn có một đám lửa xanh lam đang bập bùng lên xuống, khiến người ta hết hồn, nhưng còn không chỉ có một tên. Bọn chúng lao về phía họ với khí thế hung hãn, binh khí lạnh lẽo leng keng vang vọng trong làn gió.

Đào Khương chạy đến hụt hơi, trong lúc ấy đã thỏa thuận với Thẩm Xác, "Không ổn rồi, hay là chúng ta đánh một trận với chúng đi."

Thẩm Xác đưa ra lý do rất đơn giản, "Không đánh chết được đám này đâu, rắn với chúng chỉ hao tổn thể lực thôi."

"Cứ phải chạy mãi sao?" Cô hỏi.

"Đúng, cứ chạy mãi."

"Thuần chạy?"

"Đúng, thuần chạy."

Đào Khương câm nín hỏi trời cao, chạy như thế này thì không hao tổn thế lực ư? Khối lượng vận động này còn dữ hơn KPI một tuần trong phòng gym của cô ấy. Cô ấy hỏi lại Thẩm Xác với vẻ chưa từ bỏ, "Nếu cứ nhất quyết đánh nhau thì sao? Có thể làm gì được chúng?"

Thẩm Xác cũng chạy đến mức thở hồng hộc, hơi thở đứt quãng, "Đừng... Đừng suy nghĩ nữa. Cho dù cô có chặt đầu chúng xuống, chúng vẫn có thể đứng dậy tiếp tục đánh nhau với cô."

"Kiều có thể lập tức đứng dậy ấy hả?" Đào Khương chạy đến mức giọng biến đổi, trở nên gấp gáp, the thé.

Thẩm Xác, "Vậy thì không thể, cũng cần mất một lúc!"

"Thế thì còn chạy cái khỉ gì!" Đào Khương bực dọc, phanh gấp lại, "Hoãn được lúc nào hay lúc ấy! Bà đây không chạy nổi nữa rồi!"

Thẩm Xác thở gấp, "Sức chạy cô còn chẳng có, đòi đánh ai?"

Não anh ta bị úng nước hả?

Đào Khương lắc lắc cổ tay, "Tôi chạy không nổi chứ không phải là đánh không nổi. Anh muốn chạy thì cứ chạy đi, bà đây sẽ liều mạng với chúng!"

Tóm lại, Đào Khương chọn cách rắn mặt đối đầu, định sẽ tích cực ứng chiến. Đúng lúc này, âm binh trong cát đen ẩn hiện, cô ấy xắn tay áo lên, lao về phía trước.

Nào ngờ xuất hiện một lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào cơ thể của âm binh, lướt một đường gãy gọn từ trên xuống dưới. Đào Khương đứng khá gần âm binh, tận mắt chứng kiến lưỡi dao sắc ngang nhiên bổ đôi thân xác âm binh ra, cùng lúc ấy chiến ngựa mục ruỗng cũng bị chia làm hai, cô ấy sợ hãi kêu lên một tiếng "Mẹ ơi".

Trong lúc cấp bách, cô ấy đã né được lưỡi dao sắc bén.

Âm binh cùng chiến mã hóa thành cát đen trước mắt cô ấy, ào ào rơi xuống. Qua lớp cát đen, cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy hai người là Kiều Như Ý và Hành Lâm.

Cả bốn người coi như đã tập hợp được với nhau.

Khi Hành Lâm giết chết âm binh cuối cùng, cát đen xung quanh bỗng dần dần rút lui, ngay cả màn sương đen cũng từ từ mỏng dần, tầm nhìn trở nên rõ nét hơn.

Cũng phải đến khi sương đen tan đi rồi, Đào Khương mới phát hiện ra họ vẫn chỉ đứng ở chỗ cũ. Đống lửa đã bị dập tắt. Trong hai căn lều dựng sát cạnh nhau có một căn đèn soi lều bên trong còn sáng.

Đào Khương cười nhếch mép, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Xác, "Thế là vừa rồi anh cứ kéo tôi chạy vòng tròn tại chỗ hả?"

"Trong tình huống vừa rồi, cô có nhìn ra được là đang chạy tại chỗ không?" Thẩm Xác cau mày.

Cả hai đang mải hục hặc nhau thì trong lều vọng ra một tiếng quát dữ dội, "Ông giết chết mày!"

Là tiếng của Ngư Nhân Hữu.

Từ lúc vào trong khu không người, đây là lần đầu tiên anh ta gào lên điên cuồng như vậy.

Phản ứng đầu tiên của Hành Lâm chính là kêu lên một tiếng "Chu Biệt!", sau đó xông vào bên trong căn lều.

Ba người còn lại cũng bám sát theo sau.

Cửa lều bị Hành Lâm kéo ra, tình hình bên trong được ngọn đèn chiếu sáng rõ mồn một.

Ba người đằng sau cũng đã ùa tới, định thần nhìn kỹ và đều sững sờ.

***

Bình thường trông Ngư Nhân Hữu dẫn theo đám đàn em, uy phong lẫm liệt là thế, thực chất là cực kỳ sợ chết.

Nhất là trong hoàn cảnh có thể sẽ chết thật như hiện tại.

Anh ta và Chu Biệt ngoan ngoãn ở trong lều, đương nhiên, Chu Biệt là bị ép buộc.

Có mấy lần, Chu Biệt đã muốn ra ngoài xem xét tình hình, nhưng Ngư Nhân Hữu ghì chặt cổ tay của cậu, cơ thịt trên mặt đều méo xệch cả vào, "Anh trai cậu nhắc rồi, không được đi ra ngoài, cậu nghe lời chút đi."

Ngư Nhân Hữu dù phải liều cái mạng già cũng phải ngăn cản ý định bước ra khỏi lều của cậu.

Cứ như thế, nãy giờ họ vẫn ở yên trong lều.

Cho đến khi bên ngoài tĩnh mịch như thể tất cả đều đã chết.

Chu Biệt không ngồi yên được nữa, muốn ra ngoài xem xét. Ngư Nhân Hữu vẫn túm chặt quần cậu không buông. Chu Biệt bực bội tột cùng, quát to, "Buông tay, anh sắp kéo rách quần tôi rồi đấy!"

Ngư Nhân Hữu làm như không nghe thấy.

Đúng vào lúc này, lại có những âm thanh rất khẽ vọng tới. Chu Biệt và Ngư Nhân Hữu đồng thời nín thở, không một ai nhúc nhích cả. Ngư Nhân Hữu vẫn giữ nguyên tư thế giữ quần của Chu Biệt.

Là giọng một cô gái.

Nhưng rất nhỏ, rất khẽ, như gần như xa.

Ngư Nhân Hữu vốn đã căng thẳng, khi nghe thấy tiếng nữ giới âm u bên ngoài căn lều, anh ta càng sợ đến mức da đầu tê rần từng cơn.

Anh ta dùng khẩu hình miệng nói với Chu Biệt: Là ma, là ma nữ đấy...

Đến lúc cả sáu người tập hợp, khớp lại với nhau mới té ngửa, âm thanh họ nghe thấy khi đó là của Kiều Như Ý và Đào Khương.

Chu Biệt bày tỏ họ chỉ nghe thấy một hai tiếng, sau đó không gian trở lại với sự im ắng.

Kiều Như Ý nhẩm tính lại thời gian, đó chính là lúc cô và Đào Khương đứng ngay trước cửa lều. Còn sau khi họ đi ra khỏi lều, tiếng của họ đã bị làm câm lặng bởi màn sương đen rồi.

Chuyện kể rằng, sau khi nghe thấy giọng nữ giới, Ngư Nhân Hữu lại càng sợ hơn, nói với Chu Biệt, "Nếu cậu vẫn còn muốn ra ngoài thì đừng trách tôi lột quần cậu ra, cậu cứ trần truồng mà ra ngoài đi."

Chu Biệt tức đến bật cười, "Tính giở trò lưu manh à?"

"Đúng vậy đấy! Tóm lại, tôi nói được thì sẽ làm được."

Chu Biệt cũng nhìn thấy sự kiên quyết từ trong ánh mắt của Ngư Nhân Hữu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định tạm thời không chọc vào anh ta.

Sau khi vỗ về đơn giản mấy câu, cậu chợt cảm thấy tiếng động bên ngoài hơi bất thường.

Tựa như có ai đó đang đi lại ở bên ngoài lều, nhưng lại không giống tiếng bước chân cho lắm.

Phải hình dung thế nào nhỉ? Âm thanh ấy rất tốc độ, như tiếng chân giẫm lên sỏi vụn, nhưng cũng lại giống như có thứ gì đó đang bò đi vậy.

Nếu thực sự có thứ gì đang đi lại bên ngoài thì thứ đó chắc chắn không phải con người.

Ngư Nhân Hữu cũng đã nghe thấy, rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy xuống. Anh ta cất lời một cách khó khăn, "Không lẽ là... thi biến?"

Chu Biệt còn chưa kịp phản hồi thì trông thấy một thứ giống hình người rơi bộp một cái vào sát vách lều.

Lực đó rất giống bị một người ném văng tới cực mạnh.

Tiếng động lớn, lực cũng lớn, làm cả căn lều rung rinh mấy cái.

Ngư Nhân Hữu thảng thốt, "Cái quái gì vậy?"

Phải, là cái quái gì chứ? Có hình người, nhưng lại bị hút chặt lên vách lều như một con tắc kè vậy, sau đó bắt đầu bò quanh lều với tốc độ cực nhanh.

Tuy Chu Biệt có gan dạ hơn Ngư Nhân Hữu đôi chút nhưng sau khi chứng kiến cảnh ấy thì da dầu thực sự cũng căng ra.

Điều cậu có thể nghĩ tới chính là thi biến mà Hành Lâm nói, chứ đâu thể là một loài côn trùng hình người.

Đang mải nghĩ thì thứ đó bỗng nhảy vọt từ trên nóc lều xuống, sau đó thì biến mất.

Trong lều im phăng phắc.

Ngư Nhân Hữu đờ đẫn một lúc lâu mới lên tiếng, "Trông thấy chưa? Cánh tay của thứ đó cực kỳ dài, lại là người, rất mỏng."

Chu Biệt cũng đã nhìn rõ, vào lúc mà thứ đó bò lồm cồm trên nóc lều.

Hai cánh tay siêu dài, nhưng nhìn thì vẫn thấy giống con người. Cụm từ "rất mỏng" của Ngư Nhân Hữu tương đối xác đáng, vì nó hoàn toàn giống người giấy, không dày một chút nào.

Thi biến sẽ có hình dạng như vậy ư?

Chu Biệt không có kinh nghiệm về phương diện này, cũng không thể phán đoán, nhưng cứ có cảm giác tình hình hiện tại còn tồi tệ hơn cả thi biến.

Vì cậu đã không còn nghe thấy tiếng nói của Hành Lâm cùng Thẩm Xác nữa, ngay cả căn lều kế bên cũng không một tiếng động.

Bỗng nhiên, trên cửa lều phản chiếu một cái bóng.

Nó trở nên mờ ảo, nghiêng ngả xiêu vẹo sau khi bị ánh lửa yếu ớt bên ngoài tác động.

"Ai?" Chu Biệt quát lên một tiếng.

Cậu chợt nghe thấy người bên ngoài lên tiếng, "Là anh đây, mở cửa."

Là Hành Lâm, giọng có vẻ rất gấp.

Trái tim Chu Biệt đập lỡ một nhịp. Cậu đang định tiến tới thì Ngư Nhân Hữu tiến lên trước một bước, như đón một vị cứu tinh, miệng còn lẩm bẩm, "Tạ ơn trời đất cuối cùng cũng tới rồi, cửa lều không mở được từ bên ngoài sao?"

Trong lúc nói, anh ta đã đưa tay chuẩn bị kéo khóa xuống.

Chu Biệt chợt ngập ngừng giây lát, sau đó vội vàng lên tiếng, "Đừng mở!"

Nhưng chỉ một chút ngập ngừng như vậy là đã muộn, Ngư Nhân Hữu đã kéo hơn một nửa cái cửa lều xuống...

Có một người đang đứng bên ngoài.

Từ một nửa cánh cửa lều bị kéo xuống, Ngư Nhân Hữu, người vẫn đang ở trong tư thế ngồi xổm nhìn thấy hai cái chân trước...

Đã không thể coi là chân nữa. Nó khô đét, đen sì lại như dính chặt vào xương, giống như từng bị lửa thiêu đốt, vẫn còn thoang thoảng một mùi khen khét.

Trên xương chân còn dính cát đen, ngọn lửa mang màu xanh lam thấp thoáng, nhấp nháy yếu ớt như ánh sáng của đom đóm.

Ngư Nhân Hữu run rẩy ngước mắt lên trên. Bắp chân nhỏ xíu cũng bị cát đen quấn kín xung quanh, chỉ còn lại khung xương ghê người... Xương đầu gối méo xệch biến dạng. Có một chiếc xương thậm chí còn lồi lên, lớp da khô đét cũng hơi sưng phồng theo...

Kế đó, anh ta trông thấy... hai cánh tay. Da trên tay đã không còn, xương khô lồ lộ hiện ra, tay đang buông thõng xuống đúng vị trí của đầu gối.

Ngư Nhân Hữu ngẩng phắt lên. Diện mạo khiến người ta phải khiếp đảm trước mặt làm cho anh ta không thể phát ra bất cứ âm thành nào, cổ họng như bị ai bóp chặt, mãi vẫn không thở hắt ra được, cả cơ thể cứng đờ, không nhúc nhích.

Tay của người đứng bên ngoài lều đã dài quá đầu gối. Hơn nữa đây đâu phải là "người?" Nó là một bộ xương người thì thích hợp hơn, toàn thân khô lại, xương đầu vẹo đi, chỉ còn lại một lớp da mỏng dính lại.

Khắp người từ trên xuống dưới đều là cát đen, lửa xanh lam len lỏi chui ra đằng sau lớp da thịt tan nát, sáng lấp lánh.

Nhưng nó biết cử động. Nó vươn cánh tay dài, xương ngón tay khô cong định túm lấy Ngư Nhân Hữu. Ngư Nhân Hữu trợn trừng hai mắt, một giây sau có cảm giác bị ai đó nắm chặt gáy, kéo ra xa.

Chu Biệt đã kịp thời ra tay. Cũng vì quá gấp nên một Ngư Nhân Hữu béo tốt như thế mới có thể bị cậu kéo đi trong một khoảnh khắc.

Cậu không ngờ đối phương có thể bắt chước giọng Hành Lâm, có điều một câu nói của Ngư Nhân Hữu vừa rồi bất ngờ đánh thức cậu.

Nếu là Hành Lâm, sao anh không tự mở cửa lều?

Ngư Nhân Hữu gần như ngã sấp mặt, bấy giờ mới hơi hoàn hồn lại, răng trên răng dưới va vào nhau lập cập, "Cái... Cái gì vậy?"

Trong lúc ấy, thứ kia đã bổ nhào vào trong lều. Hai cánh tay siêu dài cùng với xương đầu méo xẹo của nửa thân trên đã len vào trong.

Chu Biệt đã không còn thời gian đáp lại Ngư Nhân Hữu nữa. Cậu vớ lấy kẻ ở bên cạnh định đánh. Nào ngờ, Ngư Nhân Hữu ở phía sau trong một phút căng thẳng đã gào lên một tiếng, bò dạy từ dưới đất, lao về phía cửa lều, kéo thẳng thứ đó vào trong và đánh đập một trận.

Câu nói "Đánh bừa cũng chết sư phụ"* dùng cho Ngư Nhân Hữu là rất thích hợp. Đôi tay của anh ta lao bừa không chọn hướng, điên cuồng như đánh mất lý trí. Thứ đó muốn giãy giụa lại bị anh ta vung thêm vài cú đấm đánh ngã gục.

(1) Câu này dùng để chỉ những tình huống mà một người không có kỹ năng, không theo bất kỳ quy tắc hay chiến thuật nào, nhưng lại có thể đánh bại một người có kỹ năng cao, kinh nghiệm dày dặn, bằng cách đánh loạn xạ, ngẫu nhiên, và đôi khi là ăn may.

Hoặc nói một cách chính xác, sau khi bị Ngư Nhân Hữu kéo vào trong lều, thứ đó không còn cơ hội đứng dậy nữa...

"Cầm dây thừng!" Ngư Nhân Hữu giận dữ quát.

Chu Biệt cũng không rõ Ngư Nhân Hữu khỏe thật sự hay đơn thuần là phản ứng quá khích, vội phối hợp tìm ra dây thừng để trói thứ đó lại.

Nhưng vừa thắt xong dây thừng thì lại có cái bóng đi qua đi lại ngoài cửa. Ngư Nhân Hữu vẫn chưa bước ra được khỏi trạng thái quá khích, từ sợ hãi chuyển qua phẫn nộ tột cùng.

"Chúng không biết tự mở cửa, chúng ta sẽ làm một vụ 'bắt rùa trong hũ'!"

Chu Biệt lập tức hiểu ra, bèn đi tới mở cửa.

Cứ như vậy, lần lượt từng con được thả vào, rồi bị Ngư Nhân Hữu đánh đập rồi bị trói gô lại.

Tổng cộng năm con.

Chu Biệt đã nhận ra, chúng chính là năm cái xác đặt bên cạnh đống lửa trước đó.

Rõ ràng chúng đã không còn ở trạng thái thi thể đơn thuần, có thể chính là thi biến mà Hành Lâm nhắc đến.

Năm bộ xương người bị Ngư Nhân Hữu trói lại một cách đơn giản và thô bạo như thế, đương nhiên, cũng có con không chịu ngồi yên, nhưng Ngư Nhân Hữu như đeo một quả bom nhỏ trên lưng vậy, ai rục rịch là nhào tới đấm tơi bời.

Thế nên, khi Hành Lâm cùng mọi người xông vào trong lều, họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: Ngư Nhân Hữu tàn bạo đấm đá một khung xương.

Thấy vậy, Chu Biệt vội vàng tiến tới ngăn cản, khuyên nhủ, "Dù sao cũng là người thân của chú Cát, bớt giận, bớt giận!"

Ngư Nhân Hữu nào có quan tâm tới chuyện đó, vì vốn dĩ anh ta cũng chẳng quen biết với chú Cát. Anh ta vung một cú đấm vào cái sọ vốn đã vẹo của đối phương, hằn học nói, "Mày dọa ông này! Mày tưởng ông mày là hổ giấy hả?"

Năm bộ xương người chen chúc trong căn lều vốn đã chật chội, tuy khung cảnh hơi ghê rợn nhưng kỳ lạ thay, Đào Khương lại không thấy sợ mà bất ngờ kêu lên, "Ngư Nhân Hữu, anh được đấy, chỉ số vũ lực tăng vọt!"

Không nói thì không sao, cô ấy nói xong đã khiến Ngư Nhân Hữu giật mình. Ban nãy anh ta chỉ mải để ý tới đám xương, hoàn toàn không chú ý ra cửa, giọng nói bất thình lình đã làm anh ta thót tim.

Anh ta quay đầu lại nhìn, bỗng chốc cơn giận trào dâng, gào tướng lên về phía họ, "Yêu nghiệt, còn dám tập hợp lại để vào đây!"

Đào Khương sửng sốt, lập tức trốn ra sau lưng Kiều Như Ý. Thẩm Xác cũng trợn tròn mắt, "Trời ơi, bị điên đấy à?"

Rồi cũng trốn lẹ ra sau lưng Hành Lâm.

Cả hai đồng thời trốn ra sau lưng người khác, sau đó đưa mắt nhìn nhau, giơ tay oẳn tù tì một cách ăn ý và nhanh nhẹn...

Thẩm Xác thua.

Đào Khương hớn hở trốn tiếp ra sau lưng Thẩm Xác, có chết cũng phải là người chết cuối cùng.

Ngư Nhân Hữu nhào tới, Chu Biệt không kịp ngăn cản nên vồ hụt.

Một giây sau, cánh tay khuơ loạn của Ngư Nhân Hữu bị Hành Lâm trói chặt lại, anh quát lạnh lùng, "Ngư Nhân Hữu!"

Ngư Nhân Hữu bị kích động quá lớn, đôi mắt đỏ sọng lên, cánh tay không nhúc nhích được, anh ta bèn há miệng ra cắn!

Hành Lâm né không kịp, đành đưa một tay ra đè chặt vào cổ anh ta.

Ngư Nhân Hữu liên tục giãy giụa, bỗng Kiều Như Ý chậm rãi nói một câu, "Ấy, Ngư Nhân Hữu, tay anh chảy máu rồi kìa."

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com