Chương 5: Hành trình bắt đầu
Trời tờ mờ sáng, Lâm Minh rời giường, đêm qua hắn ngủ thật ngon, những quân cờ trong tay hắn đã đi theo hướng cố định rồi, thứ làm hắn đau đầu bây giờ chính là làm thế nào để chế trụ được vật thể tà ác kia. Nghĩ vậy, Lâm Minh đánh liều quay về xem động tĩnh của thứ kia.
Ba chân bốn cẳng chạy đến, lúc này mặt trời đã lên cao, Lâm Minh thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Không gian nơi đây im ắng đến lạ thường, Đầu Bạch Hổ vẫn nằm đấy, có lẽ sức mạnh của đầu Cự Lang làm cho đám thú vật sợ hãi thối lui, khoảng cách chục dặm quanh quẩn chỉ có vài loại động vật ăn cỏ vô tri mà thôi.
Điều làm Lâm Minh khó hiểu là, khí tức băng lãnh của đầu Cự Lang đã biến mất, chẳng những thế, sự tịch diệt của thứ tà vật kia cũng chẳng còn nữa. Xung quanh chỉ có chim hót lứu lo, tiếng gió xào xạc thổi nhẹ.
Lâm Minh kiên nhẫn chờ đợi một buổi sáng, nhưng một chút động tĩnh cũng chẳng có, hắn cau mày, nội tâm tranh đấu để hắn không biết nên làm thế nào, suy nghĩ một lúc, hắn đứng phắt dậy, bàn tay nắm chặt, hàm răng nghiến lại:
“Cầu phú quý trong nguy hiểm mà, sống làm một phế vật, Ta Không Cam”.
Nói rồi, hắn lần mò bước đi, tiếp cận đến ngọn núi mà đầu Cự Lang kia mới trú nhập. Lâm Minh hạ quyết tâm leo lên.
Cái hang ở trên cao, sườn núi thẳng đứng, Lâm Minh bám vào những mỏm đá nhô ra chật vật mà leo lên, những mảnh đá nhọn cứa qua da thịt hắn. Một Võ Đồ đỉnh phong như hắn tuy không có Võ Hồn nhưng sức chịu đựng vẫn kinh người, tôi luyện nhiều năm, ý chí, sự dẻo da, sức mạnh đã đạt đến mức độ nhất định. Kiên trì nửa tiếng, tay chân mỏi nhừ, Lâm Minh bò lên mỏm đá bằng phẳng chìa ra trước hang với cơ thể khắp nơi là vết thương, máu me đầm đìa.
Trong hang, không có gì cả, một cái động to tướng trống không, Lâm Minh nghi hoặc không thôi, hắn cảm nhận được khí tức băng lãnh của đầu Cự Lang, nhưng cái khí tức ấy đang dần dần biến mất, có lẽ con thú kia đã rời đi vào buổi tối hôm qua. Nhưng mà, nếu như thế thì hắn phải làm gì bây giờ, mục đích của hắn là lừa đám Bát Môn Vân đến chọc đầu Cự Lang, hỗn chiến với nó nhân lúc trọng thương, hắn sẽ nhân lúc đấy đi chiếm lấy hung vật bên hang động đối diện, ai thắng hắn cũng chẳng thèm để ý.
Bát Môn Vân nếu là thắng thì cũng thảm không nỡ nhìn, đừng nhìn đầu Cự Lang kia trọng thương mà khinh thường, theo Lâm Minh suy đoán, sức chiến đấu vẫn trên Xích Bạch Hổ một bậc, còn nếu Bát Môn Vân thua, thì với cảnh giới Võ Quân như hắn vẫn có rất lớn khả năng trốn thoát, một khi kết quả thảm như vậy, đối với kẻ mật báo sai lầm như đại ca hắn, chỉ có thể làm vật trút giận duy nhất cho Bát Môn Vân mà thôi. Kết quả thì chẳng cần Lâm Minh hắn phải lo, chín phần mười phải đi kéo nhị cho Diêm vương rồi.
Vậy mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đầu Cự Lang không biết đã đi đâu. Xoắn xuýt một lúc lâu, nhìn sang hang động đối diện, Lâm Minh hoàn toàn hạ quyết tâm.
Cố định chiếc dây leo đã chuẩn bị từ trước vào mỏm đá, Lâm Minh trượt xuống. Khi còn cách đất 10m thì hắn phát hiện hết dây ... Thật là người tính không bằng trời tính mà.
Nhìn xuống đất, Lâm Minh nhíu mày, chớp mắt sau hắn thực sự thả tay nhảy xuống. Ầm!!!!
Lâm Minh lăn lộn trên đất, hai tay ôm lấy chân trái quằn quại. Nắm chặt tay, hắn bò dậy, tìm vài thứ lá cây nhai nát trong miệng, đắp vào đống vết thương chằng chịt trên người để cầm máu, xong xuôi lại kiếm một khúc gỗ, cố định cái chân bị gãy bằng sợi dây leo. Đây là những kiến thức cơ bản kiếp trước hắn được huấn luyện trong quân ngũ.
Thời gian đối với Lâm Minh hắn bây giờ cực kì gấp, hắn phải nhanh chóng thu lấy vật kia, đầu Sói kia có thể về hay không hắn không chắc, hắn không thể để vận mệnh mình vào tay kẻ khác được, hắn phải tự nắm lấy.
Lê chiếc chân gãy của mình trên mặt đất, tiến vào mảnh đất úa tàn do vật kia gây nên, hắn cắn răng bò lên núi, chiếc hang này thấp hơn nhiều so với bên kia, nhưng với chiếc chân gãy của mình, hắn đau đớn chật vật gấp vạn lần so với khi nãy.
3 tiếng vật lộn, khi bò lên mỏm đá, trông bản thân hắn thật thê thảm đáng sợ, cả người hắn đều là huyết, có những vết thương sâu hoắm xé rách tay chân sâu đến thấy cả xương. Chiếc chân vặn vẹo, mồ hôi hòa vào với máu, đau đớn về thể xác, mệt mỏi về tinh thần nhưng gương mặt tràn đầy vui sướng và ý chí quyết tâm. Cắn lưỡi chảy máu, duy trì sự tỉnh táo, Lâm Minh chật vật bò vào trong hang.
Ánh mặt trời chói chang không thể tràn vào nơi này, một sức mạnh huyền bí che chắn hết tất thảy ánh sáng. Mò mẫm tìm đường , sâu giữa hang, Lâm Minh chẳng biết đã bò bao lâu, bỗng, một sức hút kinh khủng kéo Lâm Minh đi, hắn cảm nhận được tay mình như chạm vào được vật gì đấy hình cầu, ngay khoảnh khắc ấy, hắn ngất đi.
...
Trong một mảnh tinh không, Lâm Minh thấy hắn đứng trên một hành tinh như mặt Trăng. Xoay quanh là một dải ánh sáng cực quang trắng bao quanh, phần trước tựa một đầu bạch lang.
“Nhóc con, chào mừng đến với tinh thần thế giới”
Tiếng nói sau lưng vang lên làm Lâm Minh quay ngoắt đầu lại.
Hiện lên trước mắt hắn là một mỹ nữ thật xinh đẹp, mái tóc dài trắng như tuyết xõa hai bên che đi khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, tinh xảo như ngọc, đôi mắt sắc bén, sâu thẳm đầy nhu tình như nước hồ mùa thu. Da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa, được bọc trong một bộ bạch y.
Khí chất cao quý, kiêu sa nhưng lãnh đạm với hết thảy mọi thứ toát ra bên ngoài, hơn nữa có một sự băng lãnh trên người nàng khiến Lâm Minh cảm thấy rất quen thuộc, dường như hắn đã từng thấy ở đâu rồi.
Lâm Minh lộ ra gương mặt nghi hoặc hỏi: “Ngươi là?”
“Không cảm thấy quen thuộc sao, Xì! tên nhóc thối, xin tự giới thiệu, ta - Tuyết Linh Linh, công chúa Tuyết Thiên Đế Quốc, Võ Tông nhị trọng thiên, và cũng là con Sói đáng yêu mà ngươi đã từng nhìn thấy kia” nữ tử chu mỏ liến thoắng nhìn về phía Lâm Minh nói.
Lâm Minh ngây người, thảo nào hắn cảm thấy khí tức kia quen thuộc đến vậy. Nhưng mà hắn không ngờ tới, đằng sau cái vẻ ngoài băng lãnh, cao ngạo từ trong xương cốt kia ẩn chứa một sự tinh nghịch, đáng yêu tràn đầy năng lượng như thế.
Chưa kịp hỏi gì, nàng đã giơ tay về phía trước ra dấu im lặng cho Lâm Minh và tiếp tục:
“Ta biết, ngươi nghi hoặc rất nhiều, từ từ, ta sẽ giải đáp hết thảy cho ngươi.”
“Nơi này là Tinh Thần Đại Hải, là thế giới tinh thần và linh hồn của ngươi. Vật ban nãy ngươi chạm vào là Ma Châu hồn, sau khi nhỏ máu nhận chủ, ngươi sẽ là chủ nhân của nó, nhưng...” Nói đến đây, nữ tử dừng một nhịp nghi hoặc nhìn Lâm Minh rồi hắng giọng:
“Ma Châu này có thuộc tính Hắc Ám, bản thể của Hỗn Độn, bình thường lúc thức tỉnh thành Võ Giả, bản thân sẽ tự sinh ra Châu Hồn hấp thụ thiên địa nguyên khí, nhưng Ma Châu thì khác, nó sẽ chiếm giữ Linh hồn của ngươi. Nhưng ngươi có thể tiếp nhận nó...Trừ phi... Bản mệnh của ngươi có Song Linh Hồn, một linh hồn trong đó là Phế Hồn!”
“Ta không biết tại sao ngươi lại có Song linh hồn, nhưng điều đấy là cách lí giải duy nhất cho việc ngươi có thể chiếm giữ nó mà không phải nó hấp thụ ngươi.”
“Dưới chân ngươi là một Võ Hồn của Linh hồn khác, là một đầu Địa cấp Thú Võ Hồn- Diệt Địa Thần Lang”
“Nhìn lên trời đi”
Nãy giờ chăm chú nghe, giờ khắc này Lâm Minh mới cử động đầu ngước lên trời.. 1 tòa tháp cao chót vót được bọc bên ngoài bằng lớp vỏ màu đen hắc ám, những ánh cực quang màu đỏ phảng phất bên ngoài. Những tầng tháp nối đuôi nhau chọc thủng thiên hà, mỗi tầng phải cao cỡ 100m ,cực kì đồ sộ làm hắn phải run rẩy
Nữ tử tiếp tục liến thoắng :
“ Đây là Phong Ma Tháp, chuyên phong ấn linh hồn Ma thú, mỗi tầng phong ấn những đầu ma thú cấp bậc khác nhau, tầng 1 là nhất tinh ma thú, tầng 2 là nhị tinh, cứ thế tăng lên, ta đã từng bị nhốt ở tầng thứ 8, thúc thúc ta tại tầng 10, trong khi ta và thúc thúc vừa bước qua cánh cửa không gian thì bị Ma Châu kia bay xuyên qua cổng làm hấp dẫn, chúng ta điên cuồng dẫn dắt lực lượng linh hồn tấn công và tiến vào trong Ma Châu, đáng tiếc bị hút vào và phong ấn trong tòa tháp này, trong lúc rơi xuống mảnh đại lục này thì thúc ấy, một vị Võ Tinh chí cường giả, đã hiến tế linh hồn, mở ra tinh môn, trói buộc linh hồn ta vào không gian và chuyển ta ra ngoài.Ông ấy biết nếu không làm gì đó, có lẽ đời này ta và hắn sẽ chấm dứt tại đây trong bóng đêm vĩnh hằng, nên hắn chọn lựa hi sinh, muốn mở ra cho ta một con đường sống. Sau khi ra ngoài, ta vận dụng toàn bộ sức mạnh linh hồn để phá phong ấn, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm, Linh hồn ta đã bị trói buộc, dù phong tỏa không gian, chiếm giữ cơ thể mới, giãy giụa như nào thì cuối cùng vật này vẫn không buông tha cho ta, có một niềm vui ngoài ý muốn, trước đấy ngươi nhìn thấy bản thể của ta, khi đã làm chủ nhân nơi đây, ngươi có thể giải phóng phong ấn để thả ta ra ngoài”
Nói nửa chừng, nữ tử giọng nhẹ dần rồi lí nhí giải thích, cúi đầu run run thân thể chực khóc, viền mắt ửng hồng trông hết sức đáng thương.
Lâm Minh im lặng, sự hỗn loạn trong óc khiến hắn chẳng còn tâm trí an ủi đối phương, quả thật quá đáng sợ, từng thứ kiến thức ma quái làm hắn nhất thời không thể tiếp thu được, Ma Châu, Phong Ma Tháp, Song Linh Hồn, rồi cả cái gì mà Võ Tông, Võ Tinh, toàn những thứ tối cao chí cường giả trong tưởng tượng hiện ra trước mắt một kẻ phàm phu mới bước vào con đường Tu luyện giả làm hắn không cách nào hấp thu hết được.
Một lát sau, giãn ra khuôn mặt trầm tư, hắn mới nhìn về phía tên nữ tử kia:
“Tuyết Linh Linh?”
Nữ tử sụt sịt, quẹt mũi một cái rồi ngẩng đầu lên nhẹ giọng:
“Đúng, ngươi có thể gọi ta là Tuyết Tỷ, ta ở đây thật cô đơn, bị nhốt trong tòa tháp tối tăm kia làm ta thực sự hãi, nếu như ngươi đã thả ta ra thì từ hôm nay ta là thủ hộ giả nơi này, cũng sẽ là kẻ chỉ điểm ngươi đi đến đỉnh nhân sinh, ta thấy sự khát cầu sức mạnh trong mắt ngươi, ta thấy sự ngạo nghễ trong mắt ngươi, ta biết ngươi sẽ không chịu cúi đầu trước người khác, ngươi muốn giẫm đạp lên chúng sinh thiên hạ, mà ta sẽ là người giúp ngươi thực hiện lý tưởng ấy.”
Lâm Minh đạm cười hỏi :
“ Ngươi thật biết chơi đòn tâm lý a, cũng thật sự là một nữ nhân thông minh, nói đi, cần ta làm gì cho ngươi?”
“Ta chỉ cần hai chữ: Tự Do, giúp ngươi cũng chính là giúp ta, khi đạt đến Võ Tông chí cường giả, ngươi có thể phá bỏ hoàn toàn phong ấn tầng 8, khi đấy ta có thể ra ngoài, ta có thể giúp đỡ ngươi, đặt nền móng cho tương lai ngươi thành một đầu chí cường giả, còn thứ ngươi cho ta sẽ là sự tự do, và một lời hứa: Dẫn ta đến gặp chủ nhân đời trước của Ma Châu này, thế giới này cường giả vi tôn, nhưng ta không thể để cho thúc thúc hi sinh vô ích như thế được, có được ta, có được Ma Châu này, cùng với sự gan dạ của ngươi, ta nhìn thấy tương lai huy hoàng trên người ngươi.”
"Hơn nữa... Hơn nữa ta cũng muốn ngươi làm bạn với ta, ta sợ , ta.. ta rất sợ cô đơn"
Nữ tử lí nhí mà nói.
Lâm Minh sững người, ngay sau đấy giơ hai tay ra nắm lấy tay nữ tử cười ha hả:
“Thành giao!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com