Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1.Vé về quê

Cứu! Tôi Với Bạn Thân Cùng Làm Dâu Nhà Người Ta

Hai chú rể bước lên lễ đường, vest trắng chỉnh tề, đi cùng một nhịp bước uy nghi.

Tưởng đâu hai thằng đực rựa này sắp cưới nhau.

Haha, chuyện cười đầu ngày đấy. Tôi mà lấy nó á? Tôi còn muốn sống thêm vài kiếp nữa.

Vì ngay phía trước, hai người đàn ông nữa đang đứng chờ chúng tôi. Một người ánh mắt sắc lạnh, gương mặt nghiêm nghị, khí chất tổng tài ép cưới rõ rành rành. Người còn lại thì đỏ mặt cúi đầu, ngón tay xoắn lấy nhau như thiếu nữ chờ hoàng tử đến rước.

Tôi và thằng bạn thân chí cốt của tôi hai đứa rốt cuộc lại thành rể chung một nhà.

Chuyện phải bắt đầu từ 2 năm trước.
__________

chương 1 : Vé về quê

Trường Nhật ngồi bệt giữa hành lang khu giảng đường, lưng tựa vào bức tường loang lổ vết bút xóa và poster tuyển sinh năm ngoái còn dán dở. Tay cậu cầm một tờ giấy thông báo lịch nghỉ Tết, gấp đi gấp lại đến mức gần rách.

"Nghỉ từ 27 Tết đến mùng 8... Còn xém để rớt môn nữa chứ..."

Cậu rên rỉ, nhét giấy vào túi áo khoác rồi ngửa đầu thở dài. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng lẫn lộn, giống như người vừa được cứu khỏi đám cháy.

"Lên kế hoạch về quê chưa?"

Giọng một người vang lên phía trên đầu.

Trường Nhật ngẩng lên. Phan Bình thằng bạn cùng lớp, chính hiệu mọt sách, chuyên gia cosplay Otaku chính gốc đang chống nạnh nhìn cậu như một thằng đực rựa thất tình.

cái mặt xấu xí đó, tao muốn đấm bóp vài phát ghê ấy. Cậu thầm nghĩ

"Mày tính ở lại đây ăn mì gói qua Tết hả?"

Bình tiếp lời, kéo gọng kính cận và ngồi xuống cạnh cậu, đôi giày sneakers mới tanh va phải lon nước bò lăn lóc.

"Đang tính... chắc về. Bố mẹ tao Tết nào cũng trông tao về ăn cơm. Mà năm nay tao tưởng rớt môn rồi chớ!"

Trường Nhật than thở.

"Rớt môn một cái tao về là xăm được mấy hình rồng bay phượng múa luôn đó"

"Ờ, xăm mấy phát." Bình cười khẩy, rồi lôi điện thoại ra bấm bấm

"Đặt vé xe chưa?"

"Chưa. Còn mấy bữa nữa mà, gấp gì."

"Vé Tết mà gấp gì? Tới lúc hết vé thì chỉ còn vé đứng thôi con trai à."

Bình liếc cậu, ánh mắt đầy sự coi thường của dân có kế hoạch với dân sống ngày nào biết ngày nấy.

Trường Nhật thở dài. Cậu biết chứ. Bố cậu vẫn nấu ăn, mẹ cậu thì hay gọi điện hỏi xem "Tết con có về không?",mỗi lần nghe tiếng mẹ là tim cậu mềm nhũn như cá viên bị chiên quá lửa vậy. Về thì chắc chắn phải về rồi... Chỉ là, vẫn chưa biết phải nói sao khi cả kỳ này suýt đúp vì lệch tủ và bỏ thi môn Kinh tế học đại cương.

"Thôi, tao đặt vé dùm mày luôn. 28 Tết, xe Phúc Lộc. Giường nằm, bao phê."

Bình gõ gõ, không hỏi han gì thêm, làm như đã quen lắm với sự rề rà của bạn mình.

"Gì đi vào ngày mai á?"

Nói rồi cậu khựng vài giây suy nghĩ, mai về luôn thì cũng tốt. Lâu rồi mình cũng chưa gặp bố mẹ

"Mày giỏi ghê á. Mai mốt là đại gia tao thuê mày làm giúp việc," Trường Nhật bật cười.

"Đến lúc đó anh em mình quẩy trên chiếc xe Roll Royce cua gái"

Bình không đáp. Chỉ nhếch môi, đẩy kính lên sống mũi rồi lẩm bẩm gì đó về "việc lớn lao hơn mấy cái đó là anime mùa đông sắp ra mắt".

Trường Nhật ngồi thừ ra, gió lùa nhẹ qua hành lang. Cậu nhìn ra sân trường đang bắt đầu trơ trọi vì sinh viên lác đác kéo nhau về quê. Có gì đó nhoi nhói trong lòng cảm giác của những đứa con xa nhà, vừa sợ về, vừa muốn được ôm cái bát cơm nóng mà mẹ hay chan cho đầy tận miệng.

"Tết này... chắc sẽ yên bình chứ?"

Tan học.

Gió lạnh cuối tháng Chạp phả vào mặt khiến Trường Nhật khịt mũi, kéo áo khoác sát cổ. Sinh viên lác đác bước ra khỏi cổng trường, có đứa tay xách vali, đứa ôm gàu nặng đồ ăn mẹ gửi, đứa mặt mũi rạng rỡ như trúng số vì môn chính trị cuối kỳ được phúc tinh cứu vớt.

Còn Trường Nhật?

Cậu đang lững thững đi cạnh Phan Bình với câu nói rề rà quen thuộc

"Ê đi net không?"

"Giờ này? Mai về quê rồi đấy."

"Thì đi lần cuối, Tết ai chơi với tao? Ở quê chán muốn xỉu. Mạng yếu, máy cùi cùng lắm đi thả diều với mấy đứa nhóc trong xóm."

Phan Bình lườm cậu

"Ơn giời, cũng biết giá trị của tao nữa hả?."

"Tất nhiên" Trường Nhật tỉnh queo.

Mười phút sau, cả hai đứa đã yên vị trong tiệm net quen dưới dãy trọ, chỗ ngồi quen, máy quen, thậm chí chị chủ net cũng quen vẫn giọng đều đều

"Trường Nhật với Bình? Mười ngàn một giờ. Có nước ngọt free nha."

Cả hai đứa ngồi thụp xuống ghế. Cậu bạn mọt sách thì mở tab YouTube xem review anime mùa đông, Trường Nhật thì gõ pass Steam, vào game với bộ mặt căng như chờ kết quả học bổng.

Hai tiếng sau.

"Thua."

Trường Nhật đập tay lên bàn, rên rỉ. Bình thì ung dung nhâm nhi chai Sting, đeo tai nghe, không buồn liếc sang.

"Chắc chuột mát mát"

"Mày chơi dở là do tay không phải chuột."

"Mé..." Trường Nhật gục mặt.

"Ờ thì... về thôi trễ rồi."

Phan Bình ung dung tháo tai nghe ra rồi tắt máy dùm cậu rồi lôi cậu ra khỏi tiệm net.

Tối hôm đó. Phòng trọ Trường Nhật

Trường Nhật ngồi giữa đống quần áo chất như núi. Cái vali đỏ mẻ góc nằm chờ được nhồi. Cậu vắt chéo chân, cầm cái áo sơ mi lên rồi lại quăng xuống.

"Tết mà... mặc gì cũng bị mẹ chê."

Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng Bình khi nãy

"Về quê nhớ mua gì hay hay cho tao đó, với đừng có quên tặng quà cho bố mẹ mày ngày Tết ."

"Thằng Otaku này tinh tế phết"

Cậu nhét đại vài bộ đồ vào vali, thêm cái tai nghe, sạc điện thoại, rồi dừng lại trước khung ảnh để bàn. Ảnh chụp Tết năm ngoái mẹ cười, bố đứng sau bếp lò, còn cậu thì gầy nhom cầm tô cơm mặt ngơ ngác.

Cậu ngồi xuống giường, nhìn trần nhà mấy giây. Bỗng dưng thấy háo hức. Cũng lâu rồi chưa thật sự cảm thấy "muốn về" đến vậy. Không phải vì Tết, mà vì năm nay, không hiểu sao... trong lòng thấy trống trống. Như thiếu gì đó.

"Hy vọng năm nay khác một chút. Và may mắn nữa"

Nhật lẩm bẩm, rồi kéo khóa vali.

"Mai là đi rồi..."

Sáng sớm.Mặt trời còn chưa ló khỏi mấy tòa nhà xám xịt. Đường phố vắng hoe, chỉ có vài chiếc xe máy chạy vội vã, gió lạnh táp vào mặt khiến Trường Nhật muốn quay đầu chui lại vào chăn ngay lập tức.

Cậu kéo cái vali đỏ chót lăn kêu cạch cạch trên lề đường, vừa ngáp vừa liếc nhìn điện thoại.

04:32 AM

"Chết tiệt, trễ rồi."

Tiệm bánh mì đầu ngõ còn chưa mở. Nhật chạy xộc đến bến xe mini sau lưng khu ký túc xá trường nơi Phan Bình bảo là "bến xe gia truyền, chỉ dân địa phương mới biết". Vừa tới, cậu đã thấy cái dáng quen thuộc đang đứng nhai bánh mì cá hộp, tay cầm ly Milo đá.

"Xe chạy rồi hả" Nhật kéo vali tới, vừa thở vừa nhăn mặt.

"Đâu. Xe 5 giờ 15 mới chạy"

Bình nhún vai, chìa cho cậu một ly Milo khác

"Cầm đi. Không ăn sáng là ói đấy."

Nhật đón lấy ly Milo, uống một hơi, vị lạnh táp vào họng, đầu óc tỉnh hẳn. Nhưng mắt cậu vẫn dán vào cái mặt trơ trơ của Bình.

"Khoan, sao mày ở đây? Không phải giờ này mày đáng lý mày phải đang trùm mền nằm xem anime chứ?"

Phan Bình nhếch môi cười

"Được vậy thì tốt quá rồi" rồi giơ điện thoại lên trước mặt cậu một dòng tin nhắn hiện lên. Là Bình đã nhắn tin hỏi cậu về việc về quê ở bến xe, sợ cậu không quen sẽ lên lộn xe. Mà cậu lại ngủ quên nên không xem tin nhắn được.

"nhưng tao thấy mày kiểu gì cũng ngủ quên rồi không biết đi lạc bến, nên chạy ra đây đưa mày đi cho chắc."

Trường Nhật "cảm động" rồi dùng đôi mắt lấp lánh nhìn thằng bạn.

"Người anh em, tao nhất định sẽ bao mày đi net sau khi về lại thành phố"

"Nhớ miệng mày đấy"

Chiếc xe khách Phúc Lộc đỗ im lìm bên lề, giường nằm hai tầng, sạch sẽ hơn kỳ vọng. Cậu lôi điện thoại, chìa mã đặt vé cho nhân viên soát vé. Xong xuôi, cậu định nói gì thêm thì Bình quay sang đập vai một cái.

"Lên xe đi, ông tướng. Tết này mày về đúng rồi đấy. Tao linh cảm có gì vui vui đang chờ."

"Vui gì? Tao về phụ bán cơm đó cha nội. Có gì vui?"

Bình cười nửa miệng, đôi mắt sau gọng kính sáng rỡ.

"Chưa chắc"

Cậu nhăn mặt, môi chề chưng ra bộ mặt khó chịu nhìn Bình

"Mày đọc manga với xem anime nhiều quá đó." cậu phủi đít lên xe rồi lười biếng vẫy tay chào tạm biệt.

Phan Bình thở dài chống nạnh nhìn chiếc xe đi khất.

Trên xe.Trường Nhật leo lên giường tầng hai, sát cửa sổ. Cậu nhét vali vào hộc phía dưới, đeo tai nghe, kéo chăn mỏng đắp ngang bụng. Xe khởi động, rùng mình một cái rồi từ từ rời bến. Tiếng còi xe, tiếng loa phát chào mừng hành khách cứ như ru ngủ.

Cậu lim dim, miệng còn lẩm bẩm

"Không biết năm nay có gì khác không..."

Rồi ngủ thiếp đi.
_______

Trời xám xịt. Xung quanh là rừng cây âm u, đất ẩm ướt, gió rít qua từng tán chuối nghiêng ngả. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc sống lưng Trường Nhật. Cậu đang đứng giữa lối mòn nhỏ, hoang vắng.

Phía xa, dưới một gốc chuối mọc xiên xẹo, có bóng người.

Cậu bé đó ngồi co gối, đầu gục xuống hai tay, run lẩy bẩy. Dáng người tuy gầy nhưng cao lớn bất thường, mặc áo khoác rộng, chân dính đầy bùn đất. Trông cậu bé giống như bị lạc.

Trường Nhật tiến lại gần, nhẹ giọng

"Này... em ổn chứ?"

Cậu bé ngẩng đầu. Ánh mắt hoảng sợ, môi mím chặt. Gương mặt trắng bệch, lấm tấm nước mắt. Không nói lời nào, chỉ nhìn Nhật như thể cậu là chiếc phao duy nhất nổi lên giữa dòng nước xoáy.

"Đừng sợ. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây."

Không hiểu sao, Trường Nhật bước tới, ngồi xuống và đỡ cậu bé lên lưng mình. Dù cao lớn hơn một thiếu niên bình thường, nhưng thân thể lại nhẹ bất ngờ.

"Ôm chặt nha."

Cậu cõng cậu bé bước ra khỏi rừng chuối rậm rạp, đi qua những đoạn đường tối mù, lạnh ngắt. Dường như mỗi bước chân, trời lại sáng dần. Từng tia nắng yếu ớt xuyên qua vòm lá, chiếu xuống vai hai người.

Khi sắp đến một con đường rải đá nhỏ nơi có ánh sáng lấp lánh phía cuối, cậu bé thì thầm

"Nhật..."

Trường Nhật giật mình quay đầu lại, nhưng không kịp nhìn rõ mặt. Mọi thứ mờ đi.

Cạch.!

Xe xóc nhẹ. Nhật mở mắt, hít một hơi sâu. Ngoài cửa kính, bầu trời đã sáng, tiếng bánh xe lăn đều trên đường quốc lộ.

"Là mơ...?"

Cậu lẩm bẩm, đưa tay chạm vào cổ mình cảm giác như vẫn còn ai đó ôm lấy. Giấc mơ ấy lạ mà thân thuộc. Xe đã chạy gần ba tiếng. Ngoài cửa sổ là cánh đồng quê mênh mông trải dài dưới nắng sớm nhạt màu.

"Sắp đến rồi"

Cậu thở ra, kéo chăn lên ngực. Trong lòng không hiểu sao thấy nhẹ tênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com