Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3. Tao Gay rồi Bình ơi!

chương 3 : Tao Gay rồi Bình Ơi!

"Cậu tên là gì nhỉ...? À, Dư Hàn, phải không?"

Câu hỏi bất chợt khiến cậu bạn kia khựng lại. Đôi mắt sau cặp kính cận tròn mở to, cả người như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, rồi bật dậy nhìn Trường Nhật gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì lạnh hay vì điều gì đó khác nữa.

"Anh Trường Nhật ơi, anh nhận ra em rồi hả?"

Giọng nói vang lên đầy xúc động. Không đợi Nhật trả lời, Hàn vươn tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, ánh mắt lấp lánh đến mức khiến người ta không thể rời đi.

"Là em mà Dư Hàn. Cao Dư Hàn"

Rồi cậu nở một nụ cười ấm áp đến chói lòa kiểu cười khiến Nhật trong một giây chỉ muốn gục xuống cho rồi.

Tim Nhật đập lệch một nhịp.

Khoảnh khắc ấy, những ký ức cũ từ thời nhỏ ùa về

Một thằng nhóc gầy gò hay bám theo mình, suốt ngày

"Anh Nhật ơi cho em chơi với!"

Một đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước nhưng sáng long lanh khi được khen.

Một cái ôm bất ngờ từ phía sau chỉ vì anh giành phần cơm nhiều hơn cho em.

Nhật rút tay về theo phản xạ. Trái tim cậu thì rối tung.

Gì vậy trời tay mềm, người thơm, cười thì như mặt trời vậy!

Mà khổ nỗi, từ nhỏ tới lớn, Trường Nhật luôn nghĩ mình chỉ là kiểu trai bình thường.

Không mê gái, nhưng không hẳn là gay.

Nhìn gái đẹp thì biết đẹp, nhưng tim chưa từng rung động.

Bạn bè thì toàn là con trai, tụ đi chơi, đá banh, cày net cảm xúc chẳng đi xa hơn tình bạn là mấy.

Nhưng cái nắm tay ấy của Hàn.Nó ấm áp quá như muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức vậy.

Nhật lặng người một lúc.Cậu không hoảng. Chỉ thấy lạ rồi bắt đầu lẩm bẩm trong đầu

"Chẳng lẽ... thiệt rồi sao? gay rồi hả trời???"
__________

Buổi chiều ấy.

Trường Nhật ngồi thừ ra sau bếp, tay cầm ly trà vối mẹ nấu nhưng quên uống. Mùi cơm tấm vẫn còn vương vất trong không khí. Ngoài sân, tiếng chúc Tết của hàng xóm vẫn vang vọng

"Chúc năm mới sức khoẻ dồi dào, làm ăn phát tài nha bác Năm!"

nhưng với Nhật, mọi âm thanh lúc này như bị bóp méo.

Hình ảnh cậu con trai cao cao, má đỏ hồng, mắt cười nhẹ như gió mùng Một cứ hiện đi hiện lại trong đầu.

"Cơm nhà anh... ngon lắm."

Chết tiệt.Sao lại nhớ được cái câu đó rõ thế?

Không đợi lâu hơn, Nhật chạy ào vào phòng, đóng cửa cái rầm.

"Cái thằng này đóng cửa nhẹ nhàng thôi!"

Tiếng mẹ vang lên.

"Dạ!!"

Cậu mở Messenger và gọi video cho thằng bạn trí cốt kiêm cố vấn đời sống Phan Bình  Mọt sách mê anime, Chuyên gia phân tích tình huống dở người.

"A lô? Mày đang đâu?"  Nhật hỏi gấp.

"Ở nhà.  Sao?"

Bình trả lời, giọng kéo dài lười biếng khi đang móc mũi.

"Mày bỏ cái anime của mày qua bên đi! Tao hỏi thiệt... TAO GAY RỒI HẢ, BÌNH ƠI!???"

Bình suýt sặc.

"CÁI GÌ CƠ???"

"TAO BỊ MỘT THẰNG CON TRAI NHÌN MỘT CÁI À KHÔNG! NẮM TAY"

"RỒI NHỚ TỪ SÁNG TỚI GIỜ ĐÂY NÈ!!!"

"Bình tĩnh. Hít vào. Thở ra. Kể từ đầu cho tao"

Nhật bắt đầu thao thao kể từ cái dáng người cao cao đứng dưới gốc xoài, nụ cười mím môi, ánh mắt sau cặp kính tròn, cái má hồng hồng, cái giọng nhỏ nhẹ cảm ơn rồi dừng lại ngay cái đoạn "Cơm nhà cậu ngon lắm".

"Mày hiểu hông? Tao có cảm giác như tao thấy nó trong giấc mơ rồi! Mà kỳ lắm nha, tao đâu có gu như vậy đâu!?"

Bình im lặng vài giây, rồi hỏi tỉnh queo

"Nó đẹp trai không?"

"ĐẸP."

"Dễ thương không?"

"CÓ VẺ VẬY."

"Nhìn là muốn dọn cơm cho ăn mỗi ngày?"

"...Tao cũng không biết"

"Vậy tao xin chia buồn, mày dính rồi."

"HẢ!?"

"Chúc mừng. Ký chủ đã mở khóa thành công nội tại ẩn là một thằng đồng tính"

"Giỡn mặt hả!?"

Trường Nhật ôm đầu

"Không phải là tao chưa từng thấy trai đẹp, nhưng lần này là khác. Nhìn cậu ta tao kiểu không biết phải quay lưng đi hay mặt dày đứng đó nhìn thêm tí nữa"

"Mà tao còn thấy hình như nó là cái thằng hay đi chơi chung với tao hồi nhỏ"

Phan Bình chống cằm

"Cũng có thể. Mà này, biết đâu đó là định mệnh.Phụt...hahaha"

"Mày cười cái khỉ gì?"

Bình đập tay xuống sàn ôm bụng cười.

"Từ trước tới giờ mày được cái mã đẹp mà mày ế"

"tao tưởng mày ế là do cái tính rề rà còn hay thiểu năng của mày nên không có em nào để ý hoá ra là mày thích con trai, haha cười chết tao"

"Vậy mà còn luyên thuyên cuộc sống sau này cưới cô vợ m51 dễ thương nữa chứ"

Trường Nhật cau mày, nghe tiếng thằng bạn cười qua điện thoại hận không thể nhảy vào đấm bóp vài phát.

"Không sao tao hiểu mà"

"mày thích thì thích đi. Đừng hoảng gì cả. Cảm xúc đến thì đón nó. Có gì đâu."

Nhật thở dài.

"Thích gì chứ, giờ làm sao đây?"

"Mai dọn cơm tiếp cho nó."

"Rồi?"

"Quan sát. Giao tiếp. Ghi chú. Phân tích. Cảm xúc phải đi đôi với thực tế."

" sao giống như đi ghiên cứu hiện trường vụ án vậy"

"Chứ còn gì nữa. Tình yêu của mày là một vụ án lớn đấy con trai."

"Tình yêu cái khỉ gió gì!?" Nhật hét lên với khuôn mặt đỏ ửng.

Cuối cuộc gọi cậu ngập ngừng

"Mày có bao giờ nhìn một thằng con trai mà thấy tim đập không đều chưa?"

Phan Bình nhướng mày

"Có."

"Rồi sao?"

"Thì lúc đó là tao thấy viruss bịp mồm đú trend dưới nhạc nền Trippin"

"BÌNH!!!"

Cuối ngày mùng Một

Nhật nằm vật ra giường, tay ôm gối, đầu quay mòng mòng.

"Có lẽ tao không gay nhưng mà... cũng không chắc."

Cậu nhìn lên trần nhà, nghe tiếng pháo bắn râm ran đâu đó.Ngoài sân, mẹ vẫn đang kể chuyện thằng con trai đẹp trai bữa nay ghé quán cho mấy cô hàng xóm nghe.

Trường Nhật vừa kết thúc cuộc gọi định mệnh với Phan Bình chưa tới năm phút. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng giọng lải nhải của thằng bạn chí cốt

Tình yêu không phân biệt giới tính

Cậu lăn ra giường, đập mặt vô gối, ú ớ

"Không rung động... chắc rung nhẹ thôi... mà thôi chết thật rồi."

Chưa kịp tiêu hóa xong cơn bối rối, ngoài cửa đã nghe tiếng ba gọi oang oang

"Nhật ơi! Xuống đây, nhà bác Hòa tới chơi! Dưới này thiếu người ngồi tiếp nè!"

"HẢ???"

Trường Nhật bật dậy như lò xo, chưa kịp định thần thì tiếng mẹ cậu tiếp lời

"Ra lẹ đi con! Dư Hàn cũng đi với ba nó đó. Còn đứng trây ra trong phòng hả?"

"Dư Hàn?"

Ở NHÀ TÔI.

LÚC NÀY.

NGAY SAU KHI TÔI VỪA NGHI NGỜ GIỚI TÍNH BẢN THÂN.

"Trời ơi, trái đất tròn quá"

Tại phòng khách.

Trường Nhật ngồi xếp bằng trên sàn, giữa bàn nhậu là một nồi lẩu gà nấu lá giang, mấy dĩa mồi khô, bánh tráng và ba Dư Hòa đang cụng ly chí chóe với ba mình.

Cạnh bên, Dư Hàn ngồi ngoan như cún, hai tay đặt trên đùi, mắt đảo nhẹ sang phía Nhật một cách thẹn thùng.

"Chào... anh."

Hàn khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như cánh đào rơi.

"Ờ... ừm... chào."

Nhật lúng túng gãi đầu. Cậu nhìn thấy trong mắt Hàn vẫn còn dư âm của buổi sáng ánh nhìn ấy, nụ cười ấy, cú nắm tay phá hủy định hướng giới tính ấy.

làm ơn nhìn chỗ khác đi đồ ngốc nhìn vậy nữa là tôi xỉu thật á Hàn ơi.

Nhật lẩm bẩm trong lòng, tay cầm ly trà mà run như lên đồng.

Ba Dư Hòa đập vai ba Nhật

"nhớ hồi nhỏ nó hay chơi với thằng Nhật nhà ông lắm!"

"Ờ, hồi đó nó toàn ôm chân thằng Nhật, đòi theo hoài!"

Ba Nhật cười ha hả

"Nhật còn kêu nó là cái đuôi nhỏ phiền phức , nhớ không con?"

Trường Nhật gào thét trong lòng, mặt đỏ như gấc luộc.

Còn Hàn?

"Haha... em nhớ đó."

Hàn cười nhẹ, quay sang liếc Nhật bằng ánh mắt rực sáng.

"Đợt đó anh còn đút em ăn bánh chưng nữa."

Không phải vậy mà, tại mẹ bắt tôi làm mà!

Nhật càng lúc càng mất bình tĩnh, bấu chặt vạt áo như muốn độn thổ.

Khi bữa nhậu vừa dứt, Nhật định âm thầm chuồn vào phòng trốn thì từ ngoài cổng, một đám nhóc con trong xóm chạy vào

"Anh Nhật ơi! Ra thả diều đi! Gió đang mạnh nè!"

"Có tụi em cắm cọc sẵn rồi! Diều có mặt cười siêu to luôn đó!"

Nhật còn chưa kịp trả lời thì mẹ cậu đã lên tiếng giùm

"Đi đi! Mấy bữa nay về không ra ngoài nắng gì hết, ra chơi với tụi nhỏ cho có không khí Tết."

"Bạn con ngồi nãy giờ ngoan như cục bột rồi, cho đi chơi giải khuây chứ!"

mẹ vỗ vai Nhật cái bốp.Cậu méo mặt nhìn sang Hàn ,cậu bạn vẫn ngồi im, nhưng ánh mắt giờ đã háo hức một cách âm thầm.

"Em đi được không... nếu không phiền?"

"Ờ thì... đi thì đi" Nhật gãi đầu.
_______

Gió xào xạc.

Những cánh diều đủ màu sải rộng trên nền trời xanh ngắt không một gợn mây. Tụi nhỏ cười đùa, chân trần chạy qua lại, để lại những dấu chân nhỏ xíu in trên mặt đất khô nứt nẻ.

Trường Nhật đứng lặng giữa cánh đồng, tay giữ chặt sợi dây diều đang kéo căng. Cánh diều mặt cười bay cao, nghiêng nghiêng theo nhịp gió.

Bên cạnh, Dư Hàn loay hoay với cuộn chỉ trong tay, đầu ngó nghiêng như đang cố bắt kịp quy luật bay của diều mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Ánh nắng buổi trưa vàng ươm rơi lên vai cậu, nhuộm mái tóc nâu sẫm thành sắc mật ong dịu nhẹ.

"Em chưa từng thả diều?" Cậu hỏi.

"Dạ... không. Trước giờ toàn đứng nhìn người khác chơi thôi."

Hàn cười, ngượng ngùng vuốt mái tóc bị gió làm rối.

Trường Nhật nhìn cậu vài giây. Rồi không hiểu sao, cậu bật ra câu này không hề có chủ đích, nhưng lại như được chính tim mình bật công tắc

"Vậy giờ nhìn anh chơi là đủ rồi ha."

Ngay khi nói xong, Nhật nhận ra mình vừa vô thức thả thính.

Và tệ hơn là Hàn bắt được tín hiệu đó.

Cậu cười khẽ.Nhưng nụ cười đó nhẹ như cơn gió lướt qua lòng người, ấm như nắng xuân sau chuỗi ngày mưa lạnh.

Má cậu lại ửng hồng vì thứ gì đó tự nhiên, dịu dàng và chân thật.

Không cần cố gắng, chỉ cần ngồi đó, cười nhẹ một cái đã đủ khiến người đối diện thấy lòng mình dịu xuống.

Gió lại thổi.Nhật siết tay kéo dây, cánh diều lượn lên cao, rực rỡ giữa nền trời xanh.

Hàn ngước nhìn theo, gió lùa vào lớp áo sơ mi caro rộng thùng thình, làm cậu trông càng mỏng manh hơn nữa. Ánh nắng hắt vào mắt, làm đôi mắt ấy sáng lên lấp lánh như thể trong đó là cả mùa xuân.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra

Dư Hàn là kiểu người mà chỉ cần đứng cạnh thôi, cũng khiến thế giới trở nên yên bình hơn.

Một chút rối ren, một chút nghi hoặc giới tính.

Tất cả đều tạm gác lại, bởi trong giây phút ấy, chỉ còn cảm giác rất thật và rất đẹp.

Nếu đây là tình cảm thật sự thì chắc không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com