Chương 17: Xuân ấm
Triệu Bích Như nắm tay Đậu Chiêu, chậm rãi bước về phía chính viện.
Đậu Chiêu hỏi Triệu Bích Như:
"Ta thích ăn món gì nhất?"
Triệu Bích Như thoáng sửng sốt, nhưng vẫn dịu dàng đáp:
"Chỉ cần là những món ngọt và giòn, muội đều thích ăn!"
Đậu Chiêu lại hỏi:
"Lần trước tỷ đến nhà ta là khi nào?"
Ánh mắt Triệu Bích Như càng thêm kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời:
"Là ngày trước Lập Đông. Phụ thân bảo ta cùng muội muội đến hỏi thăm cô cô, xem thúc thúc có trở về không. Chúng ta tiện thể mang tặng cô cô một bức tranh 'Cửu Hàn Đồ', cô cô thưởng cho mỗi người một đôi trâm ngọc. Muội muội còn chơi trò bện dây với muội suốt cả buổi. Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đậu Chiêu lắc đầu.
Quan hệ giữa hai nhà vốn thân thiết như vậy, thế mà dì lại muốn đón nàng về chơi với các biểu tỷ, làm sao nàng có thể cắn cữu mẫu được?
Khi trở lại chính viện, các nha hoàn trong viện đều đứng dưới hành lang. Thấy Đậu Chiêu và Triệu Bích Như, bọn họ vội cúi chào. Một nha hoàn cười nói:
"Biểu tiểu thư, mời tiểu thư đến ngồi ở phòng bên một lát. Phu nhân của biểu tiểu thư đang nói chuyện với phu nhân trong phòng."
Triệu Bích Như thoáng nhìn về phía khung cửa sổ của phòng, tuy nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo nha hoàn sang phòng bên.
Còn Đậu Chiêu, nàng nhanh như chớp chạy thẳng vào nội thất, vừa hay nghe thấy phu nhân của cữu cữu giận dữ nói:
"... Thật đúng là quá đáng! Nếu người Vương gia dám tới đây, muội chẳng cần nói gì cả, để ta ra mặt nói lý với Cao thị!"
Trong giọng nói của mẫu thân còn mang theo vài phần nghẹn ngào:
"Tẩu tẩu, cần gì phải thế! Nếu chuyện ồn ào khắp nơi, chẳng phải lại để Vương có gia cớ mà biện minh sao? Dù thế nào, cũng là lỗi của Vạn Nguyên."
Cữu mẫu thở dài, hồi lâu mới nói:
"Muội muội đúng là quá mềm lòng!"
Mẫu thân cười, nói:
"Phu thê vốn là một thể, hắn mất mặt, ta cũng chẳng được thể diện gì. Tấm lòng của tẩu, ta hiểu. Nhưng ta xin tẩu đừng nói chuyện này với huynh trưởng - chẳng qua chỉ là nạp một tiểu thiếp, sao phải khiến huynh ấy vì chuyện này mà làm mất mặt Đậu gia?"
Cữu mẫu gật đầu:
"Được rồi. Đến lúc đó, ta sẽ một mình lặng lẽ qua đây."
Mẫu thân cảm kích:
"Đa tạ tẩu tẩu. Ta chỉ nghĩ, chuyện này càng lặng lẽ thì càng tốt."
Đến ngày hai mươi hai tháng chạp, cữu mẫu quả nhiên đến một mình. Đại bá mẫu hỏi, cữu mẫu chỉ nói cữu cữu bế quan đọc sách, đại bá mẫu cũng không hỏi thêm, liền kéo cữu mẫu đi tới hoa sảnh. Cùng tam bá mẫu, tứ bá mẫu và lục bá mẫu, các chị em dâu hàn huyên vài câu, rồi chia ra hai bàn đánh bài. Các nữ quyến Đậu gia, người lên bài, người ngồi xem, nói cười rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt.
Phía ngoài, chỉ mời vài vị huynh trưởng của phụ thân đến, cùng uống trà trò chuyện.
Người Vương gia không hề đến.
Kiệu của Vương Ánh Tuyết dừng thẳng trước hoa sảnh. Bà ta mặc áo ngắn gấm hoa sắc hồng phấn thêu hoa nguyệt quý, được một nha hoàn dìu xuống kiệu. Vào hoa sảnh, bà ta hành lễ dâng trà với mẫu thân, chính thức làm lễ.
Sau đó, Vu ma ma dẫn Vương Ánh Tuyết đến nghỉ ở Tê Hà Viện.
Trong hoa sảnh, mọi người vẫn tiếp tục đánh bài, nói cười không ngớt, mãi đến tận canh ba mới lục tục giải tán.
Vương Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Nha hoàn đi theo bà ta bĩu môi, bất mãn nói:
"Tiểu thư không nên khuyên đại phu nhân đến đây. Người nhìn xem, đây đâu giống hỷ sự?"
"Câm miệng!" Vương Ánh Tuyết nhíu mày quát mắng nha hoàn, "Ta làm thiếp cho người ta, chẳng lẽ là chuyện vẻ vang gì? Đại phu nhân có đến đây cũng chỉ tự chuốc nhục. Ngươi về sau ăn nói cẩn thận. Nếu ta còn nghe được những lời lộng ngôn như vậy, ta lập tức cho ngươi quay về Nam Oa."
Nha hoàn sợ đến mức đỏ cả mắt, vội quỳ gối đáp:
"Nô tỳ không dám nữa!"
Nhưng Vương Ánh Tuyết vẫn không yên tâm, lại cẩn thận dặn dò:
"Ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu. Ngươi ngoan ngoãn mà ở yên, nhớ không được gây chuyện thị phi."
Nha hoàn lí nhí vâng dạ.
Lúc này có người thông báo:
"Thất gia đến rồi!"
Ánh mắt Vương Ánh Tuyết lập tức sáng lên.
Đậu Vạn Nguyên nhanh chân bước vào.
Vương Ánh Tuyết vội vàng bước tới, hành lễ, nhẹ giọng hỏi:
"Thất phu nhân... có biết chuyện này không?"
"Biết rồi!" Đậu Vạn Nguyên mỉm cười đáp, "Chính nàng ấy giục ta qua đây."
Nghe vậy, Vương Ánh Tuyết có phần xúc động:
"Đa tạ Thất phu nhân đã giữ thể diện cho ta. Sau này, ta nhất định coi tỷ ấy như tỷ tỷ ruột mà kính trọng."
Đậu Vạn Nguyên đùa:
"Vậy chẳng lẽ trước giờ nàng chưa từng xem Cốc Thu như tỷ tỷ ruột sao?"
Vương Ánh Tuyết thoáng khựng lại, sau đó nở nụ cười gượng gạo:
"Chuyện này là lỗi của ta. Ta nợ Cốc Thu tỷ quá nhiều. Trong lòng ta luôn coi tỷ ấy như tỷ tỷ ruột thịt, chỉ sợ rằng tỷ ấy chưa chắc coi ta là muội muội thật sự... Bây giờ xem ra, ta thật sự quá lo lắng, quả không thể sánh được với lòng bao dung độ lượng của tỷ ấy."
Đậu Vạn Nguyên cười ha ha, vẻ mặt tự hào như được khen chính mình.
Ánh mắt Vương Ánh Tuyết thoáng tối lại, nhưng nhanh chóng nơer nụ cười.
Qua ngày tiễn Táo Quân và dọn dẹp cuối năm, đã đến đêm Giao Thừa.
Cả hai nhánh Đông Đậu và Tây Đậu cùng nhau trở về thôn Bắc Lâu để tế tổ.
Vương Ánh Tuyết cúi đầu, khép nép đi theo sau Triệu Cốc Thu. Mỗi khi có ánh mắt ai đó dừng lại trên người bà ta, Đậu Chiêu lập tức kéo váy mẫu thân, ngọt ngào gọi:
"Vương di nương!"
Mọi người bỗng tỏ ngộ, lập tức tấm tắc khen Vương Ánh Tuyết dáng vẻ xinh đẹp. Vu ma ma nhân cơ hội giải thích:
"Là cô nương Vương gia ở Nam Oa."
Khiến mặt Vương Ánh Tuyết đỏ bừng vì xấu hổ.
Mẫu thân lập tức nghiêm giọng quở trách ma ma vài câu.
Từ đó, dù có ai hỏi thăm, Vu ma ma cũng không dám nói thêm một lời.
Đậu Chiêu chỉ tiếc mình còn nhỏ tuổi.
Vương Ánh Tuyết cảm kích nhìn mẫu thân một cái.
Mẫu thân lại làm như không thấy, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với các thân thích trong tộc.
Nhưng thân phận của Vương Ánh Tuyết vẫn bị đồn ra ngoài.
Trong suốt dịp Tết, Vương Ánh Tuyết chỉ quanh quẩn trong nhà, bà ta nhất quyết không chịu theo mọi người ra ngoài chúc Tết bà con thân thích.
"Toàn là chính thất phu nhân, ta đi theo không hợp lễ chút nào."
Mẫu thân nghe vậy chỉ cười nhạt, không hề ép buộc bà ta.
Nhưng Đậu Chiêu thầm nghĩ, Vương Ánh Tuyết thật sự quá giỏi giả vờ. Trước đây, bà ta mưu toan từng bước vào cửa, còn không tiếc dùng đến đủ loại mưu mẹo để khiến phụ thân rơi vào bẫy. Nay vừa đạt được mục đích, lại bắt đầu tỏ vẻ e dè, thấp hèn.
Vẻ "khiêm nhường" này không phải để người ngoài khen ngợi, mà để củng cố hình ảnh đáng thương, giúp bà ta dễ dàng lấy được sự đồng cảm từ những người không biết rõ nội tình.
Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Đậu Chiêu vừa khinh thường, vừa âm thầm hạ quyết tâm:
"Ta còn nhỏ, chưa đủ sức ngăn cản bà ta, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Vương Ánh Tuyết, đừng mong qua mặt được ta lần nữa!"
Tết Nguyên Đán trôi qua, Đậu gia lại bận rộn chuẩn bị cho lễ khai xuân, tiếp đón khách khứa và những người mang quà mừng năm mới đến chúc tụng. Vương Ánh Tuyết không xuất hiện lần nào trong các bữa tiệc, luôn viện cớ thân phận thấp kém để trốn tránh.
Nhưng Đậu Chiêu biết rõ, bà ta không chỉ tránh né vì ngại ngùng, mà còn đang âm thầm quan sát và chờ thời cơ hành động.
Đậu Chiêu đứng trên hành lang, nhìn ra khoảng sân phủ tuyết trắng xóa, thầm nghĩ:
"Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để bà ta dễ dàng đạt được mục đích!"
Vu ma ma mỉm cười khuyên nhủ:
"Có gì mà không thích hợp? Phu nhân có Vương di nương ở bên, thứ nhất là có người bầu bạn, thứ hai cũng có người hầu trà nước."
Vương Ánh Tuyết lúng túng vô cùng. Phụ thân nhíu mày, nhìn mẫu thân hỏi:
"Đây là ý của nàng sao?"
Mẫu thân cúi đầu, nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp:
"Nếu vậy, Vương di nương cứ ở lại nhà đi, để tránh động đến thai khí."
Phụ thân định nói gì đó nhưng lại thôi.
Mẫu thân bế Đậu Chiêu ra cửa.
Phụ thân lập tức theo sau, hạ giọng nói:
"Nàng làm thế này, chỉ khiến thân thích chê cười."
Mẫu thân lạnh lùng đáp, không chút biểu cảm:
"Ta biết rồi. Chờ đứa bé ra đời, có phải ta nên nói với thân thích là nó sinh non không?"
"Nàng!" Phụ thân tức giận trừng mắt nhìn mẫu thân.
Mẫu thân đã bước nhanh lên xe ngựa.
Phụ thân dậm chân, hồi lâu mới miễn cưỡng lên xe.
Đậu Chiêu vùi mình vào chiếc gối lớn trong xe, thở dài sâu sắc.
Mẫu thân lo lắng cũng có lý. Những chuyện nhỏ nhặt thế này, tuy không lớn nhưng lại khiến lòng người phiền muộn.
Như một con bọ chét rơi trên người, không để ý thì nó cắn khiến toàn thân ngứa ngáy, mà nếu để tâm quá thì lại không tiện nói ra.
Phụ thân không phải đã nói sẽ đưa Vương Ánh Tuyết đến trang trại sao? Qua Tết, nhất định phải nhắc nhở phụ thân chuyện này.
Nghĩ đến đây, Đậu Chiêu vừa suy tính vừa chào đón sinh nhật ba tuổi.
Phụ thân, mẫu thân, Vương Ánh Tuyết, tổ phụ, tổ mẫu, Vu ma ma, cữu mẫu, cùng các bá mẫu đều tặng quà mừng tuổi cho nàng. Mẫu thân đáp lễ bằng bát mì trường thọ; các bà hầu trong nhà quỳ gối trong sân dâng lời chúc mừng, mẫu thân thưởng bạc. Cả viện náo nhiệt, vui hơn cả Tết.
Sau rằm tháng Giêng, khi cất đèn lồng, những cơn gió thổi trên mặt đã bớt đi cái lạnh.
Đã đến lúc chuẩn bị cho vụ xuân.
Đậu Chiêu thầm nghĩ trong lòng, làm nũng đòi mẫu thân dẫn nàng đến thăm tổ mẫu.
Mẫu thân ngạc nhiên hỏi:
"Không phải con đã gặp tổ mẫu vào dịp Tết rồi sao?"
"Nhưng con chưa nói chuyện được gì." Đậu Chiêu đáp, "Hôm tế tổ thì tổ mẫu đứng ở xa, đêm giao thừa tổ mẫu im lặng suốt bữa cơm, còn phụ thân lại bảo con ngồi trông tổ phụ suốt đêm... Mùng Một con đến dâng lễ chúc Tết, tổ mẫu đã về trang viên rồi."
"Không phải tổ mẫu đã để lại tiền lì xì cho con sao?" Mẫu thân cười, cài một bông hoa đào từ đĩa pha lê lên tóc Đậu Chiêu, "Con lại định giở trò gì thế?"
"Con không có trò gì cả." Đậu Chiêu chu môi phụng phịu, trong lòng lại nghĩ: Sau khi tổ mẫu qua đời, trang trại ấy được để lại cho nàng. Chính nàng đã tốn không ít tâm huyết để quản lý, biến nó thành một trong những sản nghiệp đáng tự hào nhất.
Kiếp này tuy không bị gửi đến trang trại, nhưng đối với tổ mẫu và nơi đó, nàng vẫn có một mối tình cảm rất sâu nặng.
"Đợi thêm vài hôm nữa rồi đưa con đi." Mẫu thân thấy nàng không vui, liền dỗ dành, "Chờ các trang trại làm xong vụ xuân, phụ thân con sẽ đi tuần tra cùng các quản sự. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi với phụ thân."
Tổ phụ không thích tổ mẫu, đây là điều mọi người trong nhà Đậu gia đều biết. Để tránh làm trái ý tổ phụ, mẫu thân cũng như những người khác trong họ, đều lựa chọn lờ đi tổ mẫu.
Đậu Chiêu nhớ lại dáng vẻ hiền từ của tổ mẫu, trong lòng không khỏi đau xót.
Mẫu thân cười:
"Hay ta dẫn con về nhà cữu cữu chơi nhé? Lâu rồi chúng ta chưa về An Hương."
Đậu Chiêu để ý thấy, mỗi lần mẫu thân nhắc đến nhà mẹ đẻ, bà đều dùng chữ "về", như thể họ Đậu không phải là nhà của bà. Đây dường như là căn bệnh chung của rất nhiều nữ nhân, nhưng không bao gồm Đậu Chiêu.
Sau khi gả vào Ngụy gia, nàng chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, trong lòng còn mang chút cảm giác được rửa hận, làm chủ chính mình.
Có lẽ là vì từ đầu nàng chưa bao giờ coi Đậu gia là nhà mẹ đẻ của mình?
Suy nghĩ một hồi, Đậu Chiêu theo mẫu thân về An Hương.
Ở quê, không có quá nhiều lễ nghi rườm rà.
Cữu mẫu nhận được tin, dẫn hai biểu tỷ ra cửa lớn chờ đón.
Đại biểu tỷ Triệu Bích Như thì Đậu Chiêu đã quen biết, Nhị biểu tỷ Triệu Tú Như năm nay chín tuổi, Tam biểu muội Triệu Chương Như năm nay năm tuổi. Ba chị em giống nhau như đúc, nhưng Triệu Tú Như tính tình rụt rè, còn Triệu Chương Như thì hoạt bát, vừa nhìn thấy Đậu Chiêu đã nắm tay kéo nàng chạy vào trong:
"Bành ma ma vừa rang xong hạt dẻ đường, mẫu thân nói chờ muội đến để ăn cùng!"
Đậu Chiêu bị nàng kéo lảo đảo, chỉ đành chạy theo.
Thỏa Nương vội vàng chạy theo sau.
Mọi người cười nói ầm ĩ mà tiến vào trong.
Nhà cữu cữu ở đầu thôn, cửa lớn sơn đen với vòng đồng sáng bóng. Bước vào cổng, bên trái là chuồng ngựa, bên phải là kho chứa cỏ, trong kho chất đầy xe kéo và nông cụ. Hai bên nhà phụ là chỗ ở của vài gia đình tá điền. Qua cửa nhỏ thứ hai, đập vào mắt là năm gian nhà chính xây bằng gạch xanh lợp ngói, hai dãy nhà ba gian hai bên, cửa sổ dán giấy trắng muốt. Hai bên bậc thềm có hai cây hòe cổ thụ lớn, sân vườn sạch sẽ, rộng rãi, vô cùng thoáng đãng.
Mẫu thân và cữu mẫu vừa vào nhà, Triệu Chương Như đã kéo tay Bành ma ma bưng hạt dẻ rang đường chạy vào, vừa chạy vừa quay đầu thúc giục Đậu Chiêu:
"Nhanh lên! Hạt dẻ nguội ăn sẽ không ngon đâu."
Khiến mọi người trong nhà lại được một trận cười lớn.
Vất vả lắm mới ổn định chỗ ngồi, Triệu Bích Như và Triệu Tú Như ra dáng các tỷ tỷ, tỉ mỉ bóc vỏ hạt dẻ cho Đậu Chiêu và Triệu Chương Như ăn.
Mẫu thân và cữu mẫu thì ngồi trên giường sưởi trò chuyện:
"Tính ngày, chắc đại ca đang vào trường thi rồi nhỉ?"
"Đúng vậy." Cữu mẫu có chút lo lắng, "Nếu lần này vẫn không đỗ, lại phải đợi thêm ba năm nữa."
Mẫu thân trầm ngâm:
"Ta nghe quản sự Dư Đại Khánh nói, trước đó tẩu đã bán đi mười mẫu ruộng tốt..."
Cữu mẫu mặt đỏ bừng, hạ giọng nói:
"Đó là khoản nợ từ cuối năm trước, ta không dám nói với đại ca của muội. Chờ chàng lên kinh ta mới dám bán ruộng trả nợ..." Lại vội vàng tiếp lời, "Muội không cần lo lắng. Ta còn có ít của hồi môn, chỉ là đều đã được ghi vào sổ, sợ chàng biết lại không vui nên không dám động vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com