Chương 1
Tác phẩm đặt viết được cứu tế từ @Phi Ngư kim chủ đại nhân
Cảm giác như tui đang kéo CP lạ, con đường viết CP lạnh đúng là một đi không trở lại.
Thẩm Cửu × Giang Trừng, so với tuyến tình cảm thì giống tri kỷ hơn, đương nhiên, mỗi độc giả có một cách hiểu câu chuyện khác nhau, thích hướng nào thì cứ chèo hướng đó.
Kim chủ đại nhân không chèo cặp cậu – cháu, tuy có nhiều phân cảnh cậu cháu, xin đừng nhắc đến ở phần bình luận, hướng tình thân.
—— Chính văn ——
Có đôi khi Kim Lăng cảm thấy sợ cậu mình.
Sợ sao? Giang tông chủ Giang gia hung thần ác sát, tính tình âm tình bất định, ai mà chẳng sợ? Thế lực Giang gia trải khắp trăm nhà, tài lực Giang gia trải vàng dưới đáy hồ, ra ngoài ai chẳng cung cung kính kính gọi một tiếng "Tam Độc Thánh Thủ", ngay cả môn sinh canh cửa dưới tay hắn, người khác cũng phải kính cẩn đối đãi.
Hắn là người mang danh chính phái mà lại không giống chính phái nhất, vẻ u ám luôn đọng giữa chân mày, một ánh mắt lạnh băng, ai mà chẳng sợ? Kim Lăng từ nhỏ đến lớn đều sợ cậu mình, nói vậy không sai, nhưng hắn cũng biết nỗi sợ đó chưa đến mức khiến hắn toát mồ hôi đầm đìa, khiến nỗi sợ lấn át tất cả, khiến đầu óc hắn náo loạn bởi trực giác, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Chạy, chạy khỏi người thân của mình? Kim Lăng bị chính ý nghĩ chợt lóe lên đó dọa giật mình, hắn đang nghĩ ngợi linh tinh cái gì vậy? Nhưng thân thể hơi run rẩy lại nói cho hắn biết — thật sự chỉ là nghĩ linh tinh thôi sao? Lẽ nào hắn chưa từng có một khoảnh khắc cảm thấy... cậu không còn là cậu nữa?
Tuy cậu luôn miệng nói sẽ đánh gãy chân mình, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn Kim Lăng ngay cả bị phạt quỳ cũng chưa từng có, cậu xưa nay vốn chỉ cố ý dọa mình, điều này hắn luôn biết, nên cũng có chút ỷ được cưng chiều mà sinh kiêu, cậu mắng thì mình chịu, mắng đến mức không chịu nổi nữa thì bỏ chạy, dù sao cậu cũng thật sự sẽ không làm gì hắn cả.
Thế nhưng lúc này, Kim Lăng bỗng siết chặt các đốt tay, một luồng hàn ý từ gan bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, lạnh đến mức khiến hắn lập tức cứng họng, mọi suy nghĩ đều ngưng bặt. Kim Lăng lại một lần nữa cảm nhận được thứ sợ hãi khó hiểu ấy — nỗi sợ khởi nguồn từ một điểm kỳ lạ nào đó, lan ra toàn thân.
Chỉ mới một khắc trước, hắn còn đang định lấy cớ "hình như gặp được Ôn Ninh" để lừa cậu đi chỗ khác, nhằm cứu Mạc Huyền Vũ. Hắn biết rõ nghịch lân của cậu ở đâu, chỉ cần một câu nói ra, quả nhiên liền thấy cậu lập tức quay đầu muốn xông ra ngoài.
Kim Lăng mừng rỡ, nụ cười đắc ý còn chưa kịp hiện lên, thì một bàn tay đã vững vàng đặt lên vai hắn — nặng nề, cố ý đè xuống, mang theo áp lực ngột ngạt. Kim Lăng sững người, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy vạt áo màu tím bọc lấy cổ tay đang đặt trên vai mình. Hắn hỏi: "Cậu, sao vậy?"
Giang Trừng cúi người xuống, rõ ràng là tư thế thân thiết, nhưng một luồng hàn khí lại theo bàn tay ấy bò lên vai Kim Lăng, rồi lan ra khắp người. Kim Lăng lặng lẽ nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn trượt từ ống tay áo lên cánh tay, lên vai, rồi đến chiếc cằm lạnh lùng cứng cáp, cuối cùng đột ngột đối diện với một đôi mắt không buồn không vui.
Thân thể theo phản xạ khẽ run, người ta có thể cảm nhận được cảm xúc qua ánh mắt của người khác, có thể tìm được câu trả lời mình muốn từ đôi mắt đong đầy cảm xúc ấy, rồi đưa ra phản ứng tương ứng. Thế nhưng đôi mắt trước mặt lúc này chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào, không buồn không vui, nhưng cũng không trống rỗng, nhìn lâu rồi lại thấy như bị hút vào vực sâu vô tận đó, ngay cả hô hấp cũng bị kéo theo.
Đây không nên là biểu cảm mà cậu sẽ có, hoặc nói đúng hơn, đây không nên là phản ứng mà Giang Trừng sẽ có khi nghe đến tên Ôn cẩu. Giọng hắn chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, không còn kiểu châm chọc âm dương quái khí thường ngày, cũng chẳng phải tiếng quát nổ lửa đầy giận dữ — giọng hắn trầm ổn, từng chữ từng lời chậm rãi hỏi: "A Lăng? Con sẽ không lừa cậu chứ?"
Một câu hỏi nhìn thấu bản chất? Rõ ràng là đang hỏi nhưng lại chẳng mang chút nghi vấn nào, giống như đã biết rõ mọi thứ, chỉ đang nhìn xem người trước mặt sẽ diễn vở kịch này ra sao, coi đó như một trò chơi.
Kim Lăng theo bản năng lùi lại một bước, vai thoát khỏi sự áp chế, nhất thời chẳng dám nói câu gì. Lừa sao? Kim Lăng trước đây dù có căng thẳng thì cũng không đến mức không dám mở miệng, nhưng bây giờ, có thứ gì đó dường như chặn cứng cổ họng hắn — từ nơi sâu nhất, từ gốc rễ, có một bàn tay thò vào cuống họng, bóp nát rồi xé toạc, thật sự đến một chữ cũng không thốt nổi, đến thở cũng không dám.
Giang Trừng hơi nheo mắt lại, thấy gương mặt nhỏ của Kim Lăng trắng bệch, trông như bị dọa cho hồn vía lên mây, tựa hồ nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn có chút lạnh, dường như đang cố gắng mềm lại, nhưng làm không được, đành dùng hàn ý che đi vẻ mặt khiến người ta sợ đến nín thở ấy.
Hắn xoay người, quay đầu liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Trông chừng hắn cho cẩn thận."
Nói rồi liền quay người rời đi, mãi đến khi người đã đi hẳn, Kim Lăng mới dám thở hồng hộc từng ngụm. Hắn bám chặt lấy khung cửa, thấy người kia đã xuống lầu, lại quay ra bên cửa sổ nhìn một cái, thấy người ấy thật sự đi rồi mới vội vàng cởi trói cho Ngụy Vô Tiện.
Kim Lăng có một bí mật — hắn sợ cậu mình, từ trước đến nay luôn sợ cậu, thế nhưng có đôi lúc lại giống như vừa rồi, thứ cảm giác khiến người ta thấy xa lạ đến đáng sợ ấy, xa lạ đến mức cứ như bản thân không phải cháu hắn, mà là bị một con ác quỷ nào đó gắt gao dán mắt vào sau gáy, chỉ cần trả lời sai một câu thì sẽ bị nuốt chửng ngay tại chỗ. Kim Lăng từng có một khoảnh khắc, từng có vô số khoảnh khắc như thế, trong một thoáng cảm thấy thê lương — rằng cậu không hề yêu mình, rằng cậu của mình dường như có hai bộ mặt mà người đời không ai biết đến.
Khi Kim Lăng thu lại Tử Điện, chỉ thấy Mạc Huyền Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn trống không, đã chẳng còn ai, như thể hồn vía trôi dạt nơi xa xăm. Kim Lăng nói: "Ngây ra rồi à? Chọc giận cậu ta còn không mau chạy đi?"
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thu lại ánh mắt, chỉ là ngay giây tiếp theo, lời hắn thốt ra khiến Kim Lăng dựng hết tóc gáy, hắn nói: "Kim Lăng, cậu ngươi giờ vẫn còn đang viết mấy bức thư chẳng bao giờ gửi ra ngoài phải không?"
"Sao ngươi biết?" Gần như theo bản năng thốt ra.
Ngụy Vô Tiện biết mình đoán đúng rồi. Khi nãy ánh mắt cao ngạo như nhìn loài kiến, sự căm hận gay gắt giấu kỹ sau đáy mắt, đều chẳng giống Giang Trừng chút nào, thế nhưng người kia lại thích giả bộ, cố ý bắt chước ngữ điệu của Giang Trừng mà trò chuyện với hắn — y xưa nay vẫn như vậy, từ nhỏ đến lớn đều thích bắt chước Giang Trừng, khiến hắn lần nào cũng phải đoán: lần này là Giang Trừng thật hay là y? Đoán sai thì bị mỉa mai, đoán đúng thì lại là cái kiểu "tình nghĩa sư huynh sư đệ cảm động trời đất" rồi vẫn bị mỉa mai như thường.
Thế nhưng Kim Lăng lại chẳng biết những điều Ngụy Vô Tiện đang nghĩ, chỉ liên tục truy hỏi: "Mạc Huyền Vũ, ngươi biết cái gì rồi phải không?"
Kim Lăng biết cậu mình có một thói quen kiên cố như bàn thạch, đó là trước khi ngủ nhất định sẽ viết một bức thư, viết xong thì dùng niêm phong thư lại cẩn thận rồi cất trên người. Kim Lăng có mấy lần vô tình xông vào thư phòng của Giang Trừng, liền thấy cậu mình giữa đêm khuya còn thắp đèn để lại đầy chữ nghĩa trên giấy thư, cảm thấy thật kỳ lạ, bèn hỏi rằng đây là viết cho cậu mợ sao?
Cậu liền mắng hắn không lo đọc sách luyện kiếm mà lại nghĩ vớ vẩn linh tinh, mắng xong thì đem bức thư đã khô mực cho vào phong thư, rồi cất vào ngực áo, hoàn toàn không có ý định gửi đi. Về sau thường xuyên thấy cậu viết thư vào ban đêm thì cũng biết được thói quen này, nhưng Kim Lăng lại luôn để ý bồ câu đưa thư trong phủ, mà chưa từng thấy con nào bay đi sau khi cậu viết thư xong.
Những bức thư ấy chưa từng được gửi đi một lần nào, vậy thì thư đó là Giang Trừng viết cho ai?
Đối mặt với truy hỏi của Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện chỉ lắc đầu, không nói gì thêm, đáp: "Không có gì, ta chỉ nói linh tinh thôi."
Kim Lăng nào tin lời hắn nói linh tinh, liền truy hỏi không tha: "Không được, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích."
Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một tiếng, nói: "Kim Lăng, có lúc đừng quá tò mò."
Lòng Kim Lăng chợt lạnh đi một mảng — con người vốn là loài sinh vật tò mò, càng là thứ chưa biết thì càng muốn biết, huống chi người đó lại là cậu của mình, là người thân của mình. Hắn gan quá lớn rồi, đến cả Ngụy Vô Tiện thuở ban đầu cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện trộm thư mà đọc, vậy mà Kim Lăng không những dám nghĩ mà còn hành động nhanh đến thế.
Thẩm Cửu rất giống Giang Trừng. Thẩm Cửu — chính là cái kẻ khiến Kim Lăng sợ hãi, là cái kẻ mà hắn cho rằng khiến cậu mình có lúc trở nên khác thường — một con quỷ, một con quỷ đã bám vào Giang Trừng từ khi hắn còn nhỏ. Một con quỷ có thể chiếm giữ toàn bộ thân thể Giang Trừng bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu, hoàn toàn đẩy hồn phách ý thức của hắn ra ngoài, chiếm đoạt lấy làm của riêng, y ngụy trang quá giỏi, nhưng bản chất độc ác thì chẳng giấu được, bản thân hắn cùng Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đã mất rất nhiều thời gian mới phát hiện ra sự tồn tại của y — không, phải nói là hắn đụng phải giới hạn của Giang Trừng, thì Giang Trừng mới chịu nói ra bí mật đã giấu kín bấy lâu này.
Thẩm Cửu là kẻ vô cùng khó đối phó, năm xưa Giang thúc thúc và Ngu phu nhân dùng đủ cách cũng không thể trục được con ác quỷ này ra khỏi thân thể Giang Trừng. Con quỷ này hành sự ngông cuồng, tuy về sau có thu liễm hơn rất nhiều, nhưng Ngụy Vô Tiện thì không hề quên chuyện người này từng muốn chặt đứt gân tay gân chân của hắn.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện trầm xuống, chỉ mong người kia có thể nể mặt Giang Trừng mà đừng sinh lòng tức giận với Kim Lăng.
Ban đêm, sau khi lén xác nhận cậu mình thật sự đã ngủ, Kim Lăng sợ người giữa chừng tỉnh lại, lại còn cố ý đốt một nén mê hương rồi mới lẻn vào trong phòng, trong phòng rất tối, ánh trăng xuyên qua giấy cửa sổ mỏng chỉ còn một lớp mờ mờ yếu ớt, thế này căn bản không thể nhìn rõ đường đi phía trước. Kim Lăng lần đầu làm chuyện thế này, nhất thời căng thẳng, trong lúc mò mẫm trong bóng tối thì chân đá trúng ghế, ghế bị hất đi một hai tấc, để lại âm thanh kéo lê trên mặt đất, không chói tai, nhưng trong bóng tối yên tĩnh này lại như đánh thẳng vào tim Kim Lăng.
Hắn liên tục nhìn về phía giường, màn giường ngăn hết tầm mắt của kẻ rình trộm, bất kể có ác ý hay thiện chí cẩn thận đi chăng nữa, Kim Lăng không nhìn thấu, nhưng cũng hiểu tính tình cậu mình, nếu bị phát hiện thì đã sớm bị quất cho một roi rồi. Kim Lăng nhất thời thấy may vì mình đã chuẩn bị mê hương, cẩn thận dịch bước thêm lần nữa, dựa vào ánh trăng lờ mờ mà cuối cùng cũng tới được bên giường.
Duỗi tay vén màn giường, người trên giường đang ngủ rất yên ổn, mà Kim Lăng cũng sắp có được đáp án của tất cả mọi bí mật: rốt cuộc thư mà cậu viết là viết cho ai? Cảm giác âm u bất định, xa lạ đáng sợ này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?
Kim Lăng duỗi tay ra thò vào dưới gối, cậu mình ngay cả trước lúc phong thư lại cũng không cho phép thư rời khỏi tầm mắt, hắn đương nhiên không tin khi ngủ lại có thể để thư ở nơi khác, dưới gối chính là nơi duy nhất có thể đặt thư.
Sau đó Kim Lăng quả nhiên sờ thấy, cảm giác sột soạt của phong thư ấy. Thế nhưng Kim Lăng có lẽ đã bỏ qua một vấn đề, người ta khi đối mặt với vật quan trọng thường muốn giấu nó vào nơi mình cho là an toàn nhất, mà cái gọi là nơi an toàn đó đối với Giang Trừng và Thẩm Cửu không phải rương báu hay túi càn khôn, mà là chính thân thể họ.
Tự tin như vậy, tự phụ như vậy, không chỉ vì họ chỉ tin bản thân, mà còn bởi vì họ có đủ thực lực ấy, nếu đến cả vật quý trên người mình cũng không giữ được, thì sao làm nổi Giang gia tông chủ.
Ngay lúc Kim Lăng đang chuẩn bị rút thư ra, cổ tay đột ngột bị giữ chặt, Kim Lăng hoảng đến run lên, cứng người quay đầu lại liền đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo, đôi mắt này, ánh nhìn lạnh nhạt ngạo mạn này, không khác ban ngày là bao.
"Cháu ngoan, đêm khuya thế này là nhớ cậu sao?"
Giọng điệu đầy vẻ chế nhạo, Kim Lăng cũng không hiểu sao, tựa như bị dọa đến phát khiếp mà đột ngột hét lên rồi ra sức vùng vẫy, Giang Trừng hơi cau mày, giọng nói cay nghiệt lại thấp hèn: "Suỵt, nhỏ tiếng chút, ta không thích ồn ào."
Y đưa ngón tay đặt lên môi Kim Lăng, tựa như giây tiếp theo nếu Kim Lăng còn hét lên nữa thì có thể đưa tay vào miệng hắn móc lấy cái lưỡi ra, Kim Lăng lần này thì hoàn toàn không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Hắn suýt nữa thì sợ đến bật khóc, liên tục lùi lại mấy bước suýt thì ngã, nhưng lại nhịn không được mà yếu ớt gọi một tiếng: "Cậu..."
Giang Trừng nghe thấy cách xưng hô này thì sững lại, khẽ thở dài một hơi, sau đó nói: "Muốn xem thư à?"
Kim Lăng không chắc y có ý gì, gật đầu thì không đúng, mà lắc đầu cũng không xong, rồi chỉ thấy Giang Trừng đưa tay ra hiệu: "Lại đây."
Kim Lăng ngẩn người, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Giang Trừng lạnh lùng nói: "A Lăng, đừng để ta phải nói lần thứ hai."
Câu nói ấy lại giống y hệt cậu mình bình thường, mà cậu mình bình thường vẫn luôn khiến Kim Lăng cảm thấy an tâm, hắn do dự rồi chậm rãi bước lại gần, Giang Trừng thì thản nhiên nhìn hắn như lão tăng nhập định.
Cho đến khi Kim Lăng chỉ còn cách y một hai bước, thì một bóng đen đột nhiên phá cửa sổ xông vào, chắn Kim Lăng ra sau lưng mình, Kim Lăng bị bóng người kia che kín hết tầm nhìn, hắn thò đầu ra từ sau lưng Ngụy Vô Tiện, lúc này mới phát hiện Giang Trừng không biết đã rút Tam Độc từ lúc nào. Nếu Kim Lăng bước thêm một bước nữa, thì đã bị đâm xuyên người rồi. Nghĩ tới đó, Kim Lăng rùng mình hít vào một hơi lạnh — sao cậu lại có thể muốn giết mình?
Giang Trừng ngồi trên giường, thản nhiên nói: "Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à, ta còn tưởng ngươi thật sự không quan tâm đến mạng sống của thằng nhóc này."
Ngụy Vô Tiện cũng dần dần phản ứng lại, người này là đang ép hắn lộ diện, nói: "Ngươi đúng là chẳng sợ chọc giận Giang Trừng thật, vậy mà lại dám lấy Kim Lăng ra đặt cược."
Đang đắm chìm trong đau thương, Kim Lăng sững người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, nghe không hiểu ý câu này, hắn truy hỏi: "Ý gì vậy? Y không phải là cậu ta sao?"
Ngụy Vô Tiện nhìn đứa nhỏ đôi mắt rưng rưng, hít sâu một hơi nói: "Giang Trừng vẫn như trước đây, cái gì cũng không chịu nói, chuyện hắn cùng một con quỷ dùng chung một thân thể..."
Kim Lăng thoáng chốc sững sờ, đột ngột nhìn về phía người trước mặt, cậu mình... không, y không phải.
Lúc này gương mặt của cậu đã trở nên xa lạ vô cùng, rõ ràng vẫn là sắc mặt lạnh lẽo ấy, vẫn là dung mạo ấy, nhưng nơi nào cũng toát lên vẻ bất thường, hơi thở xa lạ.
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói: "Lâu rồi không gặp, Thẩm Cửu."
Thẩm Cửu nói: "Chắc cũng mười ba năm chưa gặp nhỉ, Ngụy Vô Tiện."
Con ngươi Kim Lăng bỗng nhiên co rút, rìa thế giới bắt đầu run rẩy.
Khi Giang Trừng tỉnh lại chỉ nhìn thấy Kim Lăng khóc đến đỏ cả mắt, đứa trẻ tựa như vẫn luôn chờ trước giường hắn, vẻ mặt cẩn trọng dè dặt, lúc Giang Trừng mở mắt ra vẫn mang dáng vẻ đề phòng, Giang Trừng không hiểu được sự cảnh giác trong mắt đứa trẻ, hắn cũng không thích đứa nhỏ do mình nuôi lớn lại dùng ánh mắt đề phòng như vậy nhìn mình, hắn gọi: "Thằng nhóc thối, sao vậy?"
Chỉ một câu nói, hắn thấy sự cảnh giác trong mắt Kim Lăng rơi xuống, thay vào đó là biểu cảm mang tên ủy khuất lo lắng tràn đầy cả đôi mắt, nỗi ủy khuất ấy lúc đầu còn chỉ đọng một chút nơi đáy mắt, cho đến khi Giang Trừng đưa tay xoa đầu cậu. Mím chặt môi dưới, cố sức đè nén điều gì đó, khóe môi đã khẽ cụp xuống, nỗi ủy khuất ấy dần lan rộng, trở thành những giọt nước mắt rơi xuống không thành tiếng. Tim hắn vô thức thắt lại, Giang Trừng quá hiểu đứa cháu ngoại này của mình. Cháu hắn sĩ diện, hay mạnh miệng trước mặt hắn, lúc nhỏ từng bị người ta trêu chọc là không cha không mẹ, nó thà lén lút trốn đi khóc một mình cũng chưa từng yếu đuối khóc trước mặt hắn. Vậy mà bây giờ, nó lại nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Giang Trừng, rơi nước mắt trong lặng im.
Sau đó Giang Trừng cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đau ở cổ vốn luôn bị mình bỏ qua trong sự thay đổi lớn lao này, hắn rút một tay ra sờ đến cảm giác vải gạc hơi thô ráp nơi cổ. Đầu ngón tay lại lần đến chỗ đau âm ỉ, một mảng ẩm ướt. Ngón tay khẽ co lại, hắn buông tay xuống thì thấy đầu ngón trỏ dính một vết đỏ thẫm.
Hắn bị thương? Hơn nữa còn là vết thương chí mạng ở cổ? Thẩm Cửu rốt cuộc đã làm gì?
Giờ đây nghi vấn có quá nhiều, nhưng Giang Trừng chẳng nói lời nào, cũng không hỏi gì, chỉ khẽ dỗ dành đứa nhỏ trong lòng, cảm nhận phần trước ngực dần dần trở nên ướt đẫm, chờ đợi tâm tình đứa trẻ dần ổn định. Chỉ nghe Kim Lăng nghẹn ngào nói: "Cậu, con còn tưởng người sẽ không bao giờ trở về nữa."
Giang Trừng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Lăng tách khỏi vòng ôm của Giang Trừng, khuôn mặt đầy nước mắt, đột nhiên như không thể khống chế được cảm xúc, lớn tiếng hét lên: "Ngụy Vô Tiện trở về rồi, Ngụy Vô Tiện hắn trở về rồi, hắn còn đánh nhau với Thẩm Cửu, sau đó Hàm Quang Quân cũng chẳng hiểu sao lại giúp Ngụy Vô Tiện đánh nhau với Thẩm Cửu."
Chỉ một câu "Ngụy Vô Tiện trở về rồi" mà sắc mặt Giang Trừng lập tức đen lại, cho đến khi Kim Lăng nhắc tới cái tên "Thẩm Cửu", Giang Trừng khẽ nheo mắt, Kim Lăng đã biết đến sự tồn tại của Thẩm Cửu.
Kim Lăng dường như đã bị dọa cho sợ hãi, nói năng lộn xộn: "Thẩm Cửu cứ cãi nhau với Ngụy Vô Tiện, con nghe không hiểu bọn họ đang cãi nhau cái gì, rồi Thẩm Cửu đột nhiên rút kiếm đòi tự vẫn, nói gì mà muốn để cậu biến mất ấy..."
"Con cầu xin y đừng làm vậy, y không nghe lời con, y chẳng nghe lời ai hết, nói gì mà dù sao thân thể này cũng không phải của y, y là kẻ điên, con không có cách nào, chỉ biết cầu xin y, nhưng y không nghe lời con, cũng không nghe lời bất kỳ ai. Nếu không phải Hàm Quang Quân kịp thời ra tay, thì y đã thực sự cắt đứt cổ họng rồi, cậu, con sợ lắm, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là cả đời này con sẽ không được gặp lại cậu nữa rồi."
Vệt đỏ ấy gần như nhuộm đỏ cả mắt Kim Lăng, cũng khiến toàn bộ khí phách nơi thiếu niên theo làn da bị rạch, máu tươi trào ra mà tan biến hết, không còn chút thể diện mà cầu xin tha thứ, giờ phút này hiếm khi thành thật đem hết nỗi sợ hãi lo lắng của mình nói ra.
Kim Lăng xưa nay da mặt mỏng, giờ một câu "sợ hãi", "suýt nữa không gặp lại được cậu" cũng đủ để Giang Trừng đoán ra lúc đó tình hình nguy hiểm tới nhường nào, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Kim Lăng, giúp đứa trẻ thuận khí, cũng chẳng thể nói ra mấy câu kiểu "nam nhi đại trượng phu không được dễ dàng rơi lệ".
Giang Trừng nheo mắt lại, điều hắn để tâm hơn là: trước đó Thẩm Cửu làm vậy là có dụng ý gì? Hắn không tin Thẩm Cửu muốn hại mình, nếu là trước kia Thẩm Cửu làm như vậy, phần nhiều là cố ý kích thích Ngụy Vô Tiện, nhưng bây giờ thì sao? Ngụy Vô Tiện trở về sau mười ba năm còn có thù hận gì đáng để y làm đến mức đó? Y là một kẻ điên, thân thể này không phải của y thì càng vô pháp vô thiên.
Giang Trừng không biết lúc ấy Ngụy Vô Tiện phản ứng ra sao, nhưng hiện tại đã dọa Kim Lăng đến mức này, còn để Kim Lăng biết đến sự tồn tại của y, đây là điều Giang Trừng tuyệt đối không thể dung thứ.
Người sau khi khóc qua một trận thì cơn mệt mỏi và buồn ngủ sẽ kéo đến không ngừng, Giang Trừng dỗ Kim Lăng ngủ say rồi, cũng không ngoài dự đoán mà từ trong ngực móc ra một phong thư, đây là thói quen nhiều năm giữa hắn và Thẩm Cửu.
Giang Trừng mở thư ra, chỉ thấy trên đó viết đầy từng dòng, mấy ngày gần đây việc quan trọng của tông môn, các tông chủ nào đã từng đến gặp Giang Trừng, nội dung nói chuyện là gì? Sau đó, Thẩm Cửu chợt viết rõ ràng:
Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, đứa cháu mà ngươi nuôi tốt kia vất vả trèo qua tường viện chỉ để lấy cớ là vì Ôn Ninh mà muốn thả Ngụy Vô Tiện đi, người ta ta đã thả theo ý hắn, nhưng Kim Lăng đã thân cận với Ngụy Vô Tiện rồi.
Ở giữa còn xen lẫn mấy chuyện vụn vặt, chỉ còn lại câu cuối cùng:
【Kim Lăng đã biết đến sự tồn tại của ta rồi.】
Tờ giấy bị hắn siết chặt trong tay, ngay sau đó liền hóa thành tro tàn.
Nhiều năm sau, Giang Trừng buông bỏ mọi vướng bận trong lòng, từng hỏi Ngụy Vô Tiện, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngụy Vô Tiện uống đến say mèm, cả lưỡi cũng không linh hoạt nữa, ngược lại hỏi lại: "Ngươi hỏi chuyện nào?"
Giang Trừng lạnh lùng liếc hắn một cái, nhìn thấu dáng vẻ giả vờ không muốn nói ra sự thật kia, nói: "Ngươi biết ta đang hỏi chuyện gì."
Trong đôi mắt mơ màng vì say khướt ấy thoáng qua một tia tỉnh táo, Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, nói: "Ta cũng quên mất hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết vì sao Thẩm Cửu đột nhiên lại phát điên như thế, y bất ngờ rút kiếm định tự sát, chúng ta không ai hiểu nổi rốt cuộc là câu nào đã kích thích y. Thời gian đã quá lâu rồi, ta quên mất, quên mất lúc đó mình đã nói gì, chỉ nhớ tiếng khóc gào của Kim Lăng khi ấy khiến lòng ta như thắt lại, đứa nhỏ của sư tỷ khóc đến xé ruột xé gan, ta nhìn nó gào đến mức gần như không còn phát ra nổi tiếng nữa, cảm giác đó... rất khó chịu."
Khóe môi Ngụy Vô Tiện hiện lên một nụ cười khổ, lại ngửa cổ tu thêm một vò rượu, chất rượu còn chưa kịp nuốt xuống đã theo khóe môi trượt vào cổ áo, hắn hung hăng lau miệng, trong mắt đã vương tia đỏ. Hắn hồi tưởng chuyện xưa, tiếp tục nói: "Ta hỏi y vì sao lại làm như thế, y nói là để báo thù ta, nói gì mà muốn toàn bộ người Giang gia đều phải chết vì ta."
Ngụy Vô Tiện hung hăng ném vò rượu xuống đất, vò rượu lập tức vỡ tan, rượu bắn đầy mặt đất, hắn không nhịn được mà chửi một câu thô tục: "Y có bệnh à? Ta không nhớ mình từng làm gì đắc tội y, ngược lại là y, từ nhỏ đến lớn luôn nhằm vào ta."
Ngụy Vô Tiện quả thực là mơ hồ, lúc ấy hắn gần như lạnh nửa cõi lòng, nếu Giang Trừng cũng vì hắn mà chết, vậy hắn cũng có thể chọn đi chết thêm lần nữa.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Giang Trừng, trong mắt dường như có điều suy nghĩ, như đang do dự điều gì đó, Giang Trừng nói: "Có gì thì nói thẳng."
Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng, ngươi biết hiện tượng chim non phụ thuộc không?"
Giang Trừng cụp mắt, trong đáy mắt lướt qua một tia đau đớn, Ngụy Vô Tiện nói: "Kim Lăng rất ỷ lại ngươi, bởi vì ngươi là người thân duy nhất của nó, là cậu của nó. Nó thật sự nên ỷ lại, nhưng có lẽ ngươi không biết lúc Thẩm Cửu định tự vẫn, nó đã quỳ gối van xin y đừng làm vậy, nó vừa khóc vừa cầu xin Thẩm Cửu tha cho ngươi, nó nói nó sai rồi, không nên tự tiện muốn đi xem thư, nó khóc rất thảm, lúc ta còn đang nghi ngờ việc Thẩm Cửu làm có thật hay không, thì Kim Lăng đã hoàn toàn tin là thật, thiếu niên buông bỏ tôn nghiêm, cúi gập cả lưng."
Giang Trừng đương nhiên hiểu Ngụy Vô Tiện có ý gì, khi người quan trọng bị đe dọa, tất cả phán đoán và lý trí sẽ trong khoảnh khắc ấy vỡ nát, hóa thành hư vô, chỉ còn lại những phản ứng đến từ bản năng trực giác.
Lúc ấy Kim Lăng thật sự tin Thẩm Cửu muốn tự vẫn, vậy nên cũng thật sự hận y đến thấu xương, hơn bất kỳ ai khác muốn đuổi Thẩm Cửu ra khỏi thân thể Giang Trừng.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Giang Trừng, cũng như đang xuyên qua Giang Trừng để nhìn người sẽ không còn xuất hiện trong thân thể hắn nữa là Thẩm Cửu, nói: "Cho nên, Giang Trừng, ngươi nói ta nghe, hôm đó Thẩm Cửu vì sao lại làm vậy? Ngươi biết lý do, đúng không?"
"Đúng."
Khi ấy Giang Trừng có lẽ chưa nhìn ra, cũng từng mắng y điên, mắng y hành sự tùy tiện, chỉ là đến khi Giang Trừng tĩnh tâm lại nhìn cho rõ thì mới phát hiện — thì ra đó là một cuộc chia ly cắt đứt hoàn toàn giữa hai người.
Kim Lăng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu mình cũng có thể chết, có lẽ vì danh tiếng của cậu hắn quá vang dội, tên tuổi của cậu quá hữu dụng, ở bên ngoài, Kim Lăng chỉ cần nhắc đến cậu mình là chẳng ai dám thất lễ với hắn, càng không cần nói đến thế lực nhà họ Kim đứng sau lưng.
Cậu hắn rất lợi hại, lợi hại đến mức tên tuổi của cậu đủ khiến quỷ tu nghe xong phải run rẩy, lợi hại đến mức Kim Lăng từng không chỉ một lần nghiêng về người ngoài, dù sao thì cậu hắn cũng có thể giải quyết được tất cả. Nhưng bây giờ cậu hắn lại suýt chút nữa mất mạng... cha mẹ mất sớm vốn đã khiến hắn đau khổ không nguôi, giờ lại còn có người muốn cướp đi người cậu duy nhất, lần đầu tiên Kim Lăng đã nói thẳng ra ý định diệt trừ Thẩm Cửu, lời hắn nói bị Giang Trừng nhẹ nhàng phản bác, lý do cũng rất đơn giản — nếu thực sự dễ làm như thế, thì đã làm từ nhiều năm trước rồi.
Kim Lăng rơi vào im lặng, có lẽ là nghe ra được sự thiên vị trong lời cậu mình, có lẽ là không hiểu nổi vì sao chuyện lớn như thế mà cậu hắn lại chẳng hề bận tâm, như thể tiếng gào thét hết hơi kia của hắn chỉ là một đứa trẻ đang hờn dỗi, nỗi đau bị xem nhẹ ấy bảo với hắn rằng, lời trẻ con quả thật không ai xem là thật, cũng không ai để tâm, thế là lại một lần nữa nổi giận với Giang Trừng, hắn nói: "Không có cách? Vậy con sẽ tự tìm cách."
Kim Lăng một mình rời khỏi, cũng chính là nhờ cơ duyên mà tình cờ gặp được đệ tử Lam gia, lựa chọn đi cùng họ, mãi đến khi lạc vào Nghĩa Thành một cách bất ngờ. Bản thân bị trúng độc thi, lại gặp đúng lúc Ngụy Vô Tiện xuất hiện, đối mặt với kẻ thù đã hại chết cha mẹ mình, đứa trẻ căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hết lần này đến lần khác được cứu lại khiến hắn bắt đầu dao động.
Chỉ đành lấy việc không nhìn thấy thì tâm không phiền mà né tránh, không muốn đến gần người này dù chỉ một bước, giữ lấy khoảng cách.
Sự việc ở Nghĩa Thành rốt cuộc cũng kết thúc, Kim Lăng có phần thất thần, hắn một mình tựa vào góc tường, đã lục tìm toàn bộ thủ bút và sách vở của Tiết Dương, cũng không hề thấy cách nào trừ loại quỷ đó.
Cũng phải thôi, chuyện mà năm xưa Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện còn chưa từng làm được, thì Tiết Dương học được tà thuật từ tay Ngụy Vô Tiện làm sao có thể có cách? Trước khi Tiết Dương chết, Kim Lăng bất chợt hỏi một câu: "Ngươi điều khiển nhiều xác sống như thế, vậy có biết có loại quỷ nào thỉnh thoảng lại hoàn toàn xâm chiếm được ý thức con người mà không để lộ ra chút khí tức âm tà nào không?"
Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra vì sao đứa trẻ này lại một mình ra ngoài, sợ rằng cũng là vì chuyện này mà đã giận dỗi với Giang Trừng. Một chuyến đi vô ích, nhìn bóng lưng gầy yếu của đứa nhỏ tựa vào góc tường, mắt cụp xuống, Ngụy Vô Tiện có chút xót xa. Hắn lần đầu tiên gặp đứa trẻ này, thiếu niên kiêu căng như cha hắn năm xưa, dù có bị Ngụy Vô Tiện dùng chút thủ đoạn đè xuống đất thì vẫn rất ngạo mạn, thần sắc trong đôi mắt không chịu thua kia thật quá giống Giang Trừng.
Thế mà bây giờ Kim Lăng lại ngồi xổm dưới đất, hai tay khoanh lại, đầu gần như chôn sâu vào khuỷu tay. Trong mắt thoáng hiện một tia u sầu, Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một tiếng, múc một bát cháo rồi bước đến. Mặc thân thể Mạc Huyền Vũ không có kim đan, tiếng bước chân tự nhiên không thể giấu được, Kim Lăng nghe thấy tiếng bước chân đến gần chẳng hề thu lại kia, theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo, liền thấy khuôn mặt đã từng vô cùng quen thuộc ấy.
Dù là Mạc Huyền Vũ từng quấy rối cậu hắn, hay Ngụy Vô Tiện hiện tại – kẻ đã khiến hắn mất cha mẹ – đều là những kẻ mà hắn căm ghét, trong mắt thoáng qua một tia hận ý khó phân biệt được là gì, như dã thú nhỏ xù lông phòng bị, gào thét đuổi kẻ đang định đến gần: "Tránh xa ta ra, đừng tưởng cứu ta mấy lần thì ta sẽ biết ơn ngươi."
Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, bộ dạng này của Kim Lăng thật quá đỗi quen thuộc, không biết là vô tình hay hữu ý, hắn lại lỡ miệng nói ra lời trong lòng: "Quả không hổ là đứa trẻ do Giang Trừng nuôi lớn, đến cả lời nói cũng chẳng khác gì Giang Trừng."
Vừa nhắc đến cậu, Kim Lăng như bị đụng vào vết thương, trong chớp mắt liền ủ rũ hẳn xuống. Chỉ là nhắc đến thôi mà đã ấm ức đến đỏ hoe cả mắt, đầu vùi càng sâu hơn, chẳng buồn để ý đến Ngụy Vô Tiện nữa.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Kim Lăng vừa ngẩng đầu đã thấy người kia ngồi cạnh mình, lập tức như bị xù lông, giận dữ hét lên: "Đã bảo ngươi tránh xa ta ra rồi mà!"
Hắn vừa gào, lại vừa tự mình lùi mông sang bên, cách xa Ngụy Vô Tiện thêm chút nữa.
Ngụy Vô Tiện tạm thời không dám đến quá gần Kim Lăng, hắn vốn không giỏi an ủi người khác, cũng giống như năm xưa khi Giang Trừng khóc, Lam Vong Cơ khóc, hắn cũng chỉ yên lặng ngồi cạnh, chờ người ta bình tĩnh lại.
Hắn nhìn Kim Lăng, hắn không có tư cách để hỏi han Kim Lăng, chỉ có thể lặng lẽ chờ đứa trẻ ấy nguôi ngoai dần dần. Chỉ nghe Kim Lăng u uất nói: "Ngươi là Di Lăng lão tổ, triệu hoán trăm quỷ, đến cả ngươi cũng không thể trừ được ác quỷ bám lấy cậu ta sao?"
Lời hỏi đầy chủ động và mềm mỏng ấy khiến Ngụy Vô Tiện sững lại, cũng hiểu ra rằng trước mối thù máu chồng chất trong quá khứ, điều Kim Lăng quan tâm hơn vẫn là sống chết của người thân hiện tại, điều đó khiến hắn phải buông bỏ điều gì đó, chủ động hỏi Ngụy Vô Tiện, hay có lẽ là một loại cầu xin.
Ngụy Vô Tiện mím môi đáp: "Không thể. Trước đây ta từng nghĩ rất nhiều cách, nhưng đều vô dụng. Hơn nữa, Kim Lăng, ngươi cũng nhận ra rồi đúng không? Giang Trừng không hề muốn cắt đứt với Thẩm Cửu."
Ngụy Vô Tiện thẳng thắn nói ra chuyện này, cũng chạm tới nguyên nhân thật sự khiến thiếu niên cãi cọ với người thân — vì sự thiên vị của cậu hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Lăng bật khóc, gần như hoảng loạn mà nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, tìm kiếm một chút an ủi, tìm kiếm một chút đồng cảm, thốt lên: "Nhưng y muốn hại cậu ta, y muốn giết cậu ta, sao cậu ta lại thiên vị y, y đáng chết mà."
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vai đứa trẻ, để hắn bình tĩnh lại, nói: "Dù sao cũng là người đã cùng Giang Trừng trải qua hơn ba mươi năm, có những thứ thực sự rất khó để buông bỏ."
Nhưng Kim Lăng lại chẳng mấy nghe lọt, tay hắn hơi dùng sức, cũng như tâm trạng rối bời của hắn lúc này.
Hắn nói: "Dù thế nào đi nữa, y đã uy hiếp đến cậu ta, không cần biết là cách gì, chỉ cần y rời khỏi thân thể của cậu ta, đó mới là an toàn nhất."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta từng giao thủ với Thẩm Cửu vô số lần, nói thật, ta không tin y thật sự sẽ chọn đồng quy vu tận với Giang Trừng, không tin y thật sự sẽ làm tổn thương Giang Trừng."
Kim Lăng có chút phiền não vò đầu.
Hắn ghét việc ai ai cũng hiểu biết phẩm hạnh của Thẩm Cửu, những lời chắc như đinh đóng cột ấy khiến Kim Lăng – một kẻ hoàn toàn không biết gì, một mảnh mù mờ về Thẩm Cửu – trông như một tên hề nhảy nhót, chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại: "Nhưng y đã kề kiếm lên cổ cậu ta rồi, đã bắt đầu ra tay rồi, dù vậy các người vẫn không tin y sẽ tổn thương cậu ta."
Sau đó là một sự im lặng kỳ quái, giống như Giang Trừng vừa nghe thấy những lời này, rồi chìm vào im lặng, ánh mắt quan sát ấy như nhìn thấu mọi tâm tư của đứa trẻ, không còn bí mật riêng tư gì cả, những lời hắn nói ra khiến Kim Lăng trống rỗng cả người.
Lo sợ Ngụy Vô Tiện cũng sẽ có ánh mắt và lời nói như Giang Trừng, Kim Lăng đột nhiên có chút lùi bước, không muốn đối diện với mối quan hệ giữa Thẩm Cửu và cậu hắn.
Kim Lăng chuyển đề tài, hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút chuyện giữa cậu và Thẩm Cửu không? Họ bắt đầu từ khi nào vậy?"
Ngụy Vô Tiện thu lại thần sắc, đứa trẻ hiện giờ đang tha thiết muốn biết một vài sự thật – những sự thật mà hắn luôn bị che giấu, vĩnh viễn không chen vào, cũng không theo kịp được suy nghĩ của hai người kia. Những sự thật có thể khiến trái tim đang bồn chồn loạn nhịp này được bình ổn lại đôi chút.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thật sự muốn biết?"
Kim Lăng đáp: "Muốn."
Ngụy Vô Tiện nói: "Kim Lăng, nghe này, một câu chuyện chân thực luôn đi kèm với cảm xúc thật của người kể, mà điều đó thì khó tránh khỏi chuyện thêm mắm dặm muối."
Kim Lăng có chút không hiểu ý Ngụy Vô Tiện, bèn hỏi: "Ý gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một hơi, nói: "Ý ta là, Thẩm Cửu trong mắt ta và trong mắt Giang Trừng không giống nhau, ngươi có lẽ biết được một phần, nhưng cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của Giang Trừng."
Ngón tay Kim Lăng hơi co lại, hắn cũng hiểu được, Ngụy Vô Tiện là lo lắng rằng cho dù mình có biết được chân tướng, thì cuối cùng vẫn chẳng thể có được kết quả gì. Dù sao nguồn gốc của mọi chuyện, người có thể kiểm soát tất cả, chỉ có thể là cậu của hắn. Nắm tay trong chớp mắt siết chặt, trong mắt Kim Lăng loé lên vẻ quyết tuyệt, nói: "Vậy thì càng phải biết cho rõ một phần."
Khi cảm xúc đi đến tận cùng là sự im lặng, hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới tự mình kể lại một câu chuyện.
"Ta không biết Giang Trừng bắt đầu có liên hệ với con quỷ kia từ khi nào, chỉ nhớ lúc ta mới vào Giang gia, Giang Trừng đã nhìn ta lạnh lùng, nói thật, so với chó thì lúc đó ta còn sợ hắn hơn. Ánh mắt của hắn ta quá quen thuộc, không giống tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, mà giống hệt một đứa lang thang tranh giành đồ ăn với ta. Có lẽ ngươi không hiểu ánh mắt của bọn lang thang có gì giống nhau? Nhưng ta từng sống dưới đáy xã hội, nên hiểu rõ hơn ai hết, cái kiểu xua đuổi đồng loại chỉ để tranh giành một chiếc màn thầu mốc meo, cái bản năng bảo vệ lãnh địa, một kẻ ăn xin lang thang sẽ giữ chặt con đường mình xin ăn, để tránh bị người khác giành mất, thêm một người xin ăn thì bản thân càng khó kiếm miếng ăn hơn. Lúc đó ta tới Giang gia, hắn liền nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, cứ như ta là một đứa ăn mày xông vào địa bàn của hắn. Ánh mắt ấy âm hiểm mà lạnh lẽo, nhưng trớ trêu thay, hắn lại là thiếu chủ Giang gia – người không bao giờ thiếu ăn, sao có thể là một kẻ ăn mày được chứ."
Giọng điệu của Ngụy Vô Tiện rất đỗi bình thản, hắn như thể đã hoàn toàn tách mình ra khỏi câu chuyện này, kể như đang nói chuyện của người khác. Hoặc cũng có thể, hắn đã sớm chìm sâu vào trong đó, chỉ còn lại mệt mỏi của bao năm tháng xưa cũ, những tranh cãi về vài ánh mắt trong quá khứ vốn đã chẳng còn ý nghĩa, những ánh mắt từng khiến hắn sợ hãi ấy rốt cuộc mang hàm ý gì, hắn chỉ bình thản kể lại, bằng những lời lẽ thẳng thắn, về lần đầu tiên hắn gặp Giang Trừng và Thẩm Cửu.
"Hồi đó ta sợ chó, Giang thúc thúc vì ta mà định đưa con chó nhỏ đi. Ta vốn cũng lo Giang Trừng để ý, vậy mà chỉ thấy hắn thờ ơ gật đầu, thậm chí còn chủ động đem con chó nhỏ đi mất. Khi đó ta vô cùng cảm động, thấy xấu hổ vì ý nghĩ ban nãy của mình, Giang Trừng chu đáo như thế, sao có thể dùng ánh mắt độc ác đó để nhìn ta, chắc là ta nhìn nhầm rồi. Hắn đối với ta không mặn không nhạt, tuy không đến mức chẳng nói một lời, nhưng ta có thể thấy được sự qua loa và bực dọc trong từng câu nói của hắn, vậy nên ta cũng không dám chủ động tới gần hắn nữa, mãi đến mấy ngày sau, Giang Trừng bất ngờ vừa khóc vừa hỏi ta, tại sao lại khiến Giang thúc thúc đem con chó nhỏ của hắn đi."
Nghe vậy, Kim Lăng không nhịn được nói: "Trước đó là Thẩm Cửu, sau này mới là cậu."
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, nói: "Hẳn là vậy, khi ấy ta hoàn toàn không hiểu chuyện, không rõ tại sao rõ ràng là Giang Trừng chủ động đồng ý đưa con chó nhỏ đi, mà lại biến thành đề nghị do ta đưa ra. Nhưng hắn đang khóc, cắn chặt môi dưới mà khóc."
Lời nói của Ngụy Vô Tiện chợt ngừng lại, trong đầu không kìm được mà nhớ đến cảnh tượng hôm ấy — đứa trẻ nhỏ tuổi vừa bướng bỉnh vừa tủi thân mà khóc, hắn nói: "Rồi, ta đã thấy ánh mắt căm ghét."
Lúc nói đến đây, bàn tay Ngụy Vô Tiện bất giác siết chặt lại, giọng nói từ nãy vẫn luôn bình ổn, nhưng đến từ cuối cùng thì hơi thở liền ngắt quãng, trở nên khẽ khàng mơ hồ như tiếng gió, hắn nhận ra cảm xúc của mình đang mất kiểm soát, nhưng lại chẳng thể khống chế nổi.
Phải điều chỉnh hơi thở mấy lần, hắn mới miễn cưỡng lấy lại giọng điệu thản nhiên như không, thế nhưng nội dung câu chuyện, những lời lặp đi lặp lại, lại phản bội cảm xúc chân thật của hắn. "Ta liều mạng giải thích với hắn, xin lỗi hắn, ta không hiểu tại sao hắn lại thay đổi đến mức ấy, nhưng chỉ cần hắn khóc, ta liền cảm thấy mình vốn là kẻ nương nhờ cửa người, lấy thân phận hạ nhân mà vào ở, sao lại có thể khiến chủ nhân trong nhà khóc. Hắn vừa khóc, ta cũng khóc theo, ta vừa khóc vừa giải thích với hắn, hắn cứ hỏi đi hỏi lại lời ta nói có phải thật lòng không. Khi đó ta bắt chước dáng vẻ người lớn phát độc thệ, cuối cùng hắn mới tin lời ta. Vì hiểu lầm ta mà Giang Trừng cảm thấy xấu hổ tức giận, lại đối xử với ta tốt hơn gấp bội, từ đó quan hệ giữa ta với hắn dần tốt lên."
Câu nói cuối cùng là một câu nhẹ nhõm không chút che giấu.
"Ta khi còn nhỏ không thể phân biệt được Giang Trừng và Thẩm Cửu, bởi lúc ta quen biết họ, bọn họ vốn là một thể. Giang Trừng mà ta quen là Giang Trừng có Thẩm Cửu trong đó, vì vậy khi ấy ta, bất kể là Giang Trừng ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt nhưng thật lòng đối tốt với ta, hay Thẩm Cửu độc địa, nghĩ đủ cách nhắm vào ta, ta đều không phân rõ được, ta coi họ là một người. Quan hệ giữa ta và Giang Trừng sẽ vì Thẩm Cửu mà nảy sinh mâu thuẫn, lại cũng vì Giang Trừng mà lựa chọn tha thứ, tiếp tục làm huynh đệ thân thiết không gì chia lìa với hắn."
Nghe đến ba chữ "huynh đệ thân thiết", Kim Lăng theo phản xạ ngẩng đầu lên, nói thật thì, lúc này mà thốt ra mấy chữ đó thì có phần châm chọc. Ai mà chẳng biết tông chủ Giang gia và Di Lăng lão tổ có mối thù không đội trời chung, mà sau khi Ngụy Vô Tiện nói ra câu ấy cũng cảm thấy có phần không ổn, hắn đương nhiên nhận ra phản ứng nhỏ ấy của Kim Lăng.
Hắn không giải thích, đến cả bản thân hắn cũng đã mệt mỏi đến mức không còn muốn giải thích quá khứ trong đó. Hắn nói: "Cho đến khi tuổi tác dần lớn lên, có một số chuyện ta mới nhìn rõ hơn, một bên là Giang Trừng đối xử tốt với ta, một bên lại là Thẩm Cửu vô cớ oán hận ta, cảm giác chia rẽ dữ dội ấy xé nát ta, khiến ta đau khổ, cũng khiến ta càng thêm không hiểu — rõ ràng là cùng một người, tại sao lại có thể hành xử mâu thuẫn đến vậy?"
Nghe đến đây, Kim Lăng liền hỏi: "Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu chẳng lẽ không phát hiện ra chút gì sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Nói ra thì có vẻ ly kỳ, nhưng sự ác ý của Thẩm Cửu chỉ xuất hiện trước mặt ta, hoặc có thể nói y có thể dễ dàng đóng vai Giang Trừng một cách hoàn hảo, khiến bất kỳ ai cũng không nhìn ra sơ hở, chỉ trừ ta, chỉ có trước mặt ta, y mới lộ ra dáng vẻ thật sự."
Kim Lăng có phần không hiểu được suy nghĩ của con quỷ này, thấy Kim Lăng đầy nghi hoặc, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cũng cảm thấy khó tin đúng không?"
Kim Lăng gật đầu, nhưng hắn cũng hiểu, cho dù che giấu giỏi đến đâu thì người thân chí ít cũng nên có chút cảm nhận chứ?
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng sự thật chính là như vậy. Lần đầu tiên y để lộ sơ hở... không, nói đúng ra thì chẳng còn gọi là sơ hở nữa rồi, y gần như là không buồn che giấu bản thân. Ta quên mất hôm ấy là dịp gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến y bị kích thích, chỉ nhớ lúc đó, ngay tại bàn cơm, y đột nhiên quét sạch mọi món ăn ngay trước mặt thúc thúc Giang và Ngu phu nhân, cứ thế nhìn ta, giọng điệu vừa mỉa mai vừa độc địa."
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện cụp xuống, trước đó hắn vừa thừa nhận bản thân sợ chó, từng là ăn mày, mà còn chưa từng thấy tủi nhục đến vậy.
"Y nói: 'Chỉ là một tên đầy tớ, làm gì xứng đáng ngồi cùng bàn với ta.'"
Kim Lăng ngẩn ra, chuyện này gần như chẳng khác gì tự mình bóc trần thân phận, mà loại hành vi khác thường thế này, hắn tuyệt đối tin rằng cậu mình sẽ không bao giờ làm ra. Ngụy Vô Tiện nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nói: "Ngươi cũng thấy kỳ lạ đúng không? Ngu phu nhân thường ngày tuy nghiêm khắc với ta, may thay lần ấy lại đứng về phía ta. Ta rất biết ơn, cũng chính khoảnh khắc đó, ta mới hiểu được ta chưa từng bị xem là người ngoài, ta đã có cảm giác thuộc về Giang gia. Nhưng tiếp theo chính là vấn đề của Giang Trừng. Khi ấy, tất cả chúng ta đều giấu hắn mà lặng lẽ quan sát, cố gắng lần nữa tìm ra chút gì đó không hợp lý. Mãi đến mấy tháng sau, Thẩm Cửu vậy mà muốn chặt gân tay gân chân ta, khiến ta thành phế nhân, cũng là lúc ấy, Giang Trừng cuối cùng mới nói ra bí mật hắn đã giấu suốt bảy năm — năm hắn năm tuổi bị Thẩm Cửu nhập thân, mãi đến mười hai tuổi mới chịu nói thật."
Kim Lăng tiếp lời: "Mà trong suốt khoảng thời gian đó, không một ai phát hiện."
Không hiểu vì sao, Kim Lăng bỗng cảm thấy có chút bi ai — cố tình che giấu mà được như ý, không bị ai phát hiện, rốt cuộc là may mắn hay là một loại bi thương? Nhưng Kim Lăng lại kỳ lạ chú ý tới một điểm, vẻ mặt có phần phức tạp, nói: "Có lẽ cậu cũng để tâm đến người đó... bao nhiêu năm không nói ra, lại cố tình là sau khi ngươi xảy ra chuyện..."
Giọng Kim Lăng càng lúc càng nhỏ, tựa như cũng cảm thấy với quan hệ thân phận hiện giờ của hai người, nói những điều ấy có phần không thích hợp. Lời nói còn dang dở, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng đã hiểu, hắn thu lại nét mặt, nói: "Ta biết. Chính vì vậy, ta hiểu mấy năm nay là ta có lỗi với hắn, là ta phụ hắn, phụ cả Giang gia."
Vừa nhắc tới Giang gia, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ tới những dòng máu bất tận kia, nghĩ tới máu tươi của song thân Kim Lăng — nguyên do hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Kim Lăng nhất thời không muốn nghe thêm nữa, cậu đột ngột đứng bật dậy, quay người định bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện vội gọi hắn lại: "Kim Lăng."
Bước chân Kim Lăng khựng lại, chỉ nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thật sự muốn trừ khử Thẩm Cửu sao?"
Thân thể Kim Lăng khẽ run lên, đối mặt với con quỷ kia, trong lòng hắn vẫn còn một chút sợ hãi. Hắn chậm rãi quay đầu, trong mắt vừa lo lắng vừa kiên quyết, cậu đáp: "Vì cậu, ta nhất định phải trừ khử y. Ngụy Vô Tiện, ta biết ngươi và cậu ta đã sớm tuyệt giao, ngươi không quan tâm sống chết của cậu, nhưng ta thì quan tâm. Ta tận mắt thấy Thẩm Cửu kề kiếm vào cổ cậu, thấy Tam Độc cắt rách cổ họng chủ nhân, nếu lúc đó Hàm Quang Quân không ra tay kịp thời, cậu ta có thể đã... Lần đó chỉ thiếu một chút, vậy lần sau thì sao? Lần sau nếu y phát điên ở nơi không người thì ai cản nổi?"
Những lời cuối gần như là gào lên, hắn nói: "Không sao cả, các ngươi không quan tâm thì ta quan tâm. Việc năm xưa các ngươi không làm được, để ta làm. Các ngươi đều không trừ được Thẩm Cửu, vậy thì để ta."
Ngụy Vô Tiện ngay khi nghe tới câu "ngươi không quan tâm" thì lập tức mở miệng, một âm tiết còn chưa kịp bật ra đã bị nghẹn cứng trong cổ họng. Hắn muốn nói làm sao mà hắn lại không quan tâm, muốn nói hắn và Giang Trừng từng là huynh đệ cùng lớn lên, làm sao có thể không quan tâm sống chết của Giang Trừng.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không thể giải thích, đối mặt với thiếu niên này, hắn không biết phải nói rõ ân oán năm xưa như thế nào, chỉ có thể khuyên: "Chuyện này, có lẽ trước tiên ngươi nên hỏi cậu ngươi, Thẩm Cửu y..."
Chưa nói hết, đã bị đứa trẻ trước mặt cắt ngang. Kim Lăng nghiến răng nói: "Ta không muốn nghe ngươi nói thay y. Ngụy Vô Tiện, đừng quên ngươi còn nợ cha mẹ ta một mạng. Ngươi lấy tư cách gì mà khuyên ta?"
Hắn hít sâu một hơi, nói: "Giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn: một là đừng xen vào gì cả, hai là giúp ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com