Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cảm ơn kim chủ đại đại @Phi Ngư  đã giúp đỡ xóa đói giảm nghèo

Thẩm Cửu × Giang Trừng

—— Chính văn ——

Nếu muốn trừ khử một con quỷ, ít nhất phải biết rõ lai lịch của nó. Kim Lăng hỏi Ngụy Vô Tiện có biết thân phận gốc gác của Thẩm Cửu không. Ngụy Vô Tiện lắc đầu: không biết. Năm đó Giang thúc thúc và Ngu phu nhân cũng từng tìm cách từ phương diện này mà tra ra lai lịch Thẩm Cửu, chí ít cũng phải rõ thân phận và trải nghiệm trước khi y chết. Khi đó bọn họ cũng từng hỏi Giang Trừng, đáp án Giang Trừng đưa ra cũng chỉ là: không biết. Hắn nói sau khi bị Thẩm Cửu nhập vào thân thể thì liền mất hết ý thức.

"Chẳng lẽ hai thần thức ở chung một thân xác lại chưa từng gặp mặt?" Kim Lăng nghi hoặc hỏi.

Vừa nói ra khỏi miệng, hắn lập tức lắc đầu, tự phủ định ngay: "Không thể nào, phu tử từng nói, nếu hai người cùng tranh giành một thân thể, đừng nói là gặp nhau trong thức hải, đến cả thân xác cũng sẽ không chịu nổi linh hồn hai người cùng tồn tại mà sinh ra hiện tượng tinh khí suy kiệt."

Lời còn chưa dứt, hắn đã bắt đầu hồi tưởng lại tình trạng cơ thể của cậu mình suốt bao năm qua. "Nhưng cậu dường như chưa từng gặp phải tình trạng này."

Ngụy Vô Tiện gật đầu tỏ ý đồng tình: "Đúng, đây mới là vấn đề mấu chốt. Nói thực, lúc đó chúng ta cũng lo quỷ nhập thân kéo dài như vậy sẽ gây hại cho cơ thể Giang Trừng, nhưng theo dõi đến cuối cùng, chỉ phát hiện Thẩm Cửu thỉnh thoảng chiếm dụng thân thể Giang Trừng, ngoài ra Giang Trừng không bị ảnh hưởng gì, đến cả những triệu chứng cơ bản của việc bị quỷ nhập lưu lại quỷ khí cũng không có."

Kim Lăng nhát gan, nghe vậy thì lập tức thấy sởn gai ốc, rùng mình một cái, giơ tay xoa cánh tay, nói: "Tà môn quá, sao có thể như vậy được, quỷ làm sao có thể không để lại chút quỷ khí nào?"

Rồi hắn phát hiện Ngụy Vô Tiện đang nhìn chằm chằm vào mình, nuốt nước bọt, cứng đầu nói: "Ta nói sai chỗ nào sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không, ngươi nói rất đúng. Ta chỉ là... đột nhiên nghĩ tới một vấn đề."

Kim Lăng hỏi: "Vấn đề gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Sau khi ta tu luyện quỷ đạo, từng âm thầm dò xét thần thức của Giang Trừng, thân thể này từ đầu đến cuối chỉ có một hồn phách, khi Thẩm Cửu xuất hiện thì Giang Trừng liền không có mặt, khi Giang Trừng ở đó thì Thẩm Cửu lại biến mất."

Một mắt xích then chốt đang dần được tháo gỡ, như thể sợi dây rối ren buộc chặt tất cả dần được nới lỏng, Kim Lăng kinh hãi thốt lên: "Ý ngươi là... cậu ta từ đầu tới cuối đều đang nói dối?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Hoặc có thể nói là Giang Trừng không muốn hoàn toàn tách khỏi Thẩm Cửu, nên cố tình nói dối, một lời nói dối khiến mọi người đều bị dẫn lệch hướng."

Nếu vấn đề nằm ở đây thì mọi chuyện đều có thể lý giải được, ngay từ đầu hướng điều tra đã sai, ngay từ đầu thân phận và lai lịch của Thẩm Cửu đã là một lời dối trá khiến người ta dễ dàng tin là thật, vì vậy bao năm qua, bất kể là Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, hay Ngụy Vô Tiện đã có thành tựu trong quỷ đạo, đều hoàn toàn bó tay trước Thẩm Cửu trên người Giang Trừng.

Kim Lăng không hiểu, hỏi: "Tại sao cậu lại làm vậy?"

Ngụy Vô Tiện cũng im lặng, cũng nghi hoặc, ở một mức độ nào đó thì Thẩm Cửu gặp Giang Trừng còn sớm hơn cả hắn, hắn không tin một người như Giang Trừng – kẻ ngày nào cũng phải viết thư báo cáo tình hình cho đối phương để tránh sai sót – lại thật sự coi chuyện "bị quỷ nhập" nhẹ nhàng như một câu tùy tiện buột miệng nói ra.

Khi ấy hắn cũng thật sự cho rằng hai người chỉ là bị hoàn cảnh trói buộc, không còn cách nào khác mà thôi, cho đến khi Giang gia bị diệt... Thẩm Cửu hung hăng túm lấy cổ áo hắn, gằn từng chữ: "Ai cũng có thể không có kim đan, nhưng Giang Trừng thì không thể."

Ngụy Vô Tiện thu lại dòng suy nghĩ, nói: "Ai mà biết được? Hắn nặng tình hơn bất kỳ ai, lại là tình cảm từ thuở nhỏ, có lẽ là... không nỡ buông."

Giang Trừng và Thẩm Cửu luôn có một thói quen, chính là mỗi ngày đều ghi lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, giấy thư từng tờ từng tờ chất đống, không rời người nửa bước, đến khi hoán đổi thân thể, người kia đọc được thư rồi mới đem toàn bộ thư tín hủy đi.

Nếu muốn tìm manh mối từ thư tín thì e rằng hơi khó, bởi hai người quá mức cẩn trọng, thế nhưng những trang thư ấy cũng chính là chìa khóa duy nhất để biết được sự thật.

Kim Lăng thu liễm tâm thần, hiểu rõ ý của Ngụy Vô Tiện: thư tín chính là đầu mối kết nối hai người, cũng là then chốt để phá giải tất cả bí ẩn. Đến nước này rồi, lại một lần nữa phải trộm thư mới có thể giải quyết, mà chuyện này, ngoài người cháu được Giang Trừng thương yêu và tin tưởng ra, thì không ai có thể làm được.

Kim Lăng nhớ lại lời Ngụy Vô Tiện, tay không kiềm được mà khẽ run, trong tay hắn bưng một bình trà, còn trong trà có gì thì chỉ mình hắn biết rõ, với bản lĩnh của mình thì việc trộm thư trong đêm căn bản là không làm nổi, Ngụy Vô Tiện nói rất đúng, nếu ngay cả hắn cũng không lấy được thư thì còn ai có thể làm được, rõ ràng hắn có thân phận an toàn và có cơ hội nhất, cớ gì lại không biết tận dụng cho tốt.

Kim Lăng có chút căng thẳng, đứng ngoài cửa điều chỉnh nét mặt mấy lần, cố gắng khôi phục vẻ bình thường, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

"Cậu, cậu đang làm gì vậy?"

Giang Trừng từ nhỏ đã có một bí mật, trong cơ thể hắn sống cùng một người khác. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy mình đi ăn xin trên phố, mơ thấy bị bọn buôn người đánh đập, không, có lẽ không thể gọi đó là mơ, nỗi đau và cơn đói trong mộng quá mức chân thực, chân thực đến mức khiến hắn không phân biệt nổi đó là mộng cảnh hay hiện thực.

Hắn nghiến chặt răng, không nói một lời chịu đựng cơn thịnh nộ của kẻ buôn người, sau đó, chẳng hiểu sao lại nghe được một câu "tên nhãi ranh này hôm nay biết nhịn rồi", rồi gã kia phủi phủi bụi trên người bỏ đi.

Tỉnh dậy, toàn thân Giang Trừng đầm đìa mồ hôi lạnh, mơ mơ màng màng bò xuống giường, dốc mấy ngụm nước lạnh vào miệng, hơi lạnh kích thích cái dạ dày lâu rồi chưa ăn gì, một trận quặn đau khiến hắn khom người, đau đến mức cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại.

Nhưng hắn cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, quá yên tĩnh. Hắn vốn quen nuôi chó con trong phòng mình, chuyện này từng bị cha mẹ trách mắng mấy lần, nhưng hắn vẫn lén nuôi. Mỗi khi tỉnh dậy, chó con luôn thích chạy đến dưới chân hắn sủa ăng ẳng đòi ăn, vậy mà lúc này lại không có. Dù là tiếng sủa non nớt hay cảm giác lông mềm mại cọ qua chân, tất cả đều đã rời xa hắn.

Giang Trừng thoáng hoảng loạn, mẹ hắn luôn nói không thích nhìn hắn "ham chơi bỏ học", hắn sợ con chó con bị mẹ mang đi vứt mất. Vội vàng chạy ra ngoài tìm, gặng hỏi mấy lượt mới có một người hầu ấp úng nói: "Chó con giờ được bế đi trị thương rồi ạ."

Giang Trừng gấp gáp hỏi: "Đang yên đang lành sao lại bị thương?"

Ánh mắt người hầu nhìn sang khiến Giang Trừng không hiểu nổi, kỳ quái đến mức khiến hắn cảm thấy khó chịu, sau mấy lần truy hỏi, người hầu mới nói: "Thiếu chủ quên rồi sao? Là vì hôm nay con chó con cắn người một cái, ngài nổi giận đá nó một cú mới phải mang đi chữa thương."

Hơi lạnh thấm từ lưng lên, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau ánh mắt kia, đang diễn trò? Sắc mặt Giang Trừng đỏ bừng, nói: "Hoàn toàn là nói bậy, ta sao có thể......"

Lời còn chưa dứt, tay áo khẽ vung, vô tình để lộ một đoạn cánh tay trắng muốt, vừa vặn nhìn thấy, trên đó in hằn một dấu răng nhỏ đỏ tươi, Giang Trừng lập tức sững người.

Đối với Giang Trừng thuở nhỏ mà nói, chướng ngại lớn nhất chính là không biết bản thân rốt cuộc là ai, hắn và Thẩm Cửu rõ ràng là hai người, vậy mà hết lần này đến lần khác lại sống cuộc đời của nhau, lúc thì là thiếu chủ Giang gia được người người kính trọng, lúc thì lại là tên ăn mày hèn mọn nhất bên vệ đường.

Thế giới có lẽ là giả, quá khứ này có lẽ là giả, nhưng nỗi đau này thì là thật, hắn và Thẩm Cửu bị buộc chặt vào nhau.

Có lẽ vì chưa từng nghĩ đến việc đứa cháu mình lại có thể thật sự làm ra hành động to gan như vậy, Giang Trừng đổ bình trà ngay trước mặt Kim Lăng, nước trà nóng hổi văng ra, giọt nước bắn dính vào vạt áo Kim Lăng, Kim Lăng chỉ nhìn vạt áo mình chỗ bị ướt loang ra từng vòng tròn sẫm màu mà rơi vào trầm mặc. Cũng không hẳn là trầm mặc, mà là mọi lời nói vào lúc này đều trở nên vô cùng bất lực, cậu của hắn cho đến lúc này vẫn thiên vị con quỷ tên là Thẩm Cửu kia—một kẻ chẳng ai biết rõ nguồn gốc.

Sắc mặt Kim Lăng từ kinh ngạc chuyển thành khó tin rồi dần đỏ hoe khóe mắt, thiếu niên vẫn cúi đầu, lòng tự trọng của hắn không cho phép mình ở trước mặt cậu ruột, nhất là khi đối diện với vấn đề liên quan đến Thẩm Cửu, lại để lộ ra vẻ đỏ ửng không sao kiềm chế được kia.

Nước trà không làm hắn bị phỏng, nhưng vạt áo đã dơ rồi. Không phải cậu không thương mình, chỉ là trong cân nhắc của hắn, đã chừa lại một phần cho người khác.

Giang Trừng biết cháu mình đang nghĩ gì, hắn như mọi khi, định đưa tay xoa đầu đứa trẻ này. Thực ra hắn rất hiếm khi có động tác dịu dàng như thế với Kim Lăng, hắn là vị cậu nghiêm khắc nhất trong mắt Kim Lăng, làm gì cũng phải quát mắng hai câu, Kim Lăng trước kia sợ hắn nhất, vì vậy thường trốn sau lưng tiểu thúc Kim Quang Dao. Còn hiện tại, hành động như vậy không nghi ngờ gì là một kiểu nhượng bộ và xin lỗi vụng về của người lớn, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào đầu Kim Lăng thì đã bị Kim Lăng quay đầu né tránh.

Cánh tay Giang Trừng khựng lại, hắn lặng lẽ rút tay về, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi biết y thì có ích gì? Ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, ta và y sớm đã là một thể, căn bản không thể tách rời."

Kim Lăng cúi đầu, nhưng vẫn cố chấp nói: "Đã như vậy, cậu vì sao không thể trực tiếp nói với con, rốt cuộc Thẩm Cửu là ai? Từ đâu mà đến, vì sao y cứ mãi bám trong thân thể cậu không chịu rời đi."

Giang Trừng nói: "Y rốt cuộc cũng sẽ không hại ta."

Kim Lăng ngẩng phắt đầu, hắn thật sự không hiểu nổi, vì sao người cậu luôn sát phạt quyết đoán của mình lại có thể trong chuyện liên quan đến Thẩm Cửu mà ngây thơ như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, thậm chí còn ngây thơ hơn cả cậu năm xưa, rõ ràng thanh kiếm đã kề lên cổ, rõ ràng cậu cũng nhìn thấy lớp băng gạc trên cổ mình, cũng từng kinh hoảng vì vết thương suýt lấy mạng kia, vậy mà cậu vẫn có thể nói ra lời như "sẽ không hại ta" ấy.

Kim Lăng siết chặt nắm tay, như thể thật sự bị con quỷ sống bám trong thân thể Giang Trừng nhiều năm kia cho uống mê hồn dược.

Kim Lăng nghiến răng chất vấn: "Sao lại không hại? Ngày ấy kề kiếm muốn tự vẫn chẳng phải là y sao?"

Giang Trừng lại cụp mắt xuống, hàng mi rũ không kịp che giấu tia bối rối và lo lắng trong đáy mắt, bị Kim Lăng bắt được. Giang Trừng theo bản năng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, Kim Lăng biết rõ thói quen ấy của cậu mình, mỗi khi tâm trạng không tốt luôn thích xoay chiếc nhẫn Tử Điện để trấn tĩnh. Kim Lăng lập tức cảm thấy có điều gì không đúng, truy hỏi: "Cậu biết rõ vì sao y lại làm vậy?"

Giang Trừng đương nhiên biết.

Thẩm Cửu ngày càng điên cuồng hơn, Giang Trừng biết vì sao y như thế, hắn hiểu từng hành động của Thẩm Cửu ẩn chứa điều gì, cũng giống như Thẩm Cửu thấu hiểu hắn vậy. Trong thế giới của Thẩm Cửu, người phụ nữ kia đã trở về—vị hôn thê của y, địa ngục mà y từng trải qua, kẻ đã thiêu rụi ác mộng của y nhưng lại là ánh sáng duy nhất từng tồn tại.

Người từng được y tha mạng, giờ mang theo quá khứ của y, những chuyện nhơ nhớp năm xưa, một kích đánh y rơi thẳng từ vị trí tiên sư xuống bụi đất, bị bãi miễn mọi chức vụ, hiện giờ đang bị giam trong ảo Hoa cung.

Giang Trừng hiểu cái điên của y, biết rõ cái điên của y, bọn họ từng chứng kiến tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ, vĩ đại, rực rỡ lóa mắt của nhau, từng biết đến nỗi cô độc ẩn sâu trong tim, sự mệt mỏi, trong hơn ba mươi năm qua, mỗi một quãng thời gian từng trải, mỗi một vùng đất từng đi qua đều có bóng hình của đối phương. Bọn họ như sợi dây gai bị vặn xoắn làm một, rõ ràng là hai cá thể độc lập, vậy mà lại bị quấn chặt đến không thể tách rời, không chỉ là thân xác chia sẻ, mà đến tư tưởng, chẳng biết từ bao giờ, hải vực thức thức cũng như bị hòa làm một, một động tác nhỏ, một thay đổi quen thuộc, đều biết nguyên do là gì.

Bọn họ chưa từng gặp nhau một lần, chưa từng nói với nhau một câu, tất cả giao lưu chỉ dựa vào những mảnh thư nhỏ nhoi. Giang Trừng không làm gì được y, trước đây bọn họ từng ấu trĩ mà quấy phá thế giới của nhau một trận, khiến cuộc sống đối phương rối tung rối mù, nhưng hiện tại chẳng còn cách nào nữa, tình cảnh của Thẩm Cửu đã tệ tới mức chính y cũng không thể làm ra lựa chọn. Nếu Thẩm Cửu là người thực sự tồn tại trong thế giới này, đối mặt với những hành vi điên rồ của y, Giang Trừng e là đã sớm đánh cho một trận ra trò, liều mạng sống mà đánh nhau với y. Nhưng không thể, đến cả cãi nhau cũng không làm được, từng có lúc mâu thuẫn, khi ấy tức giận, tất cả phẫn nộ, lúng túng, mọi lời cảnh cáo và răn đe đều viết lên giấy, rồi, bức thư chứa đựng hết thảy cảm xúc ấy, phải không biết trải qua bao nhiêu ngày đêm mới có thể đến tay người kia.

Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi một thời khắc nào đó được bước vào thế giới của nhau, chờ đợi đến lúc bức thư kia được mở ra đọc, rồi, khi chuẩn bị cầm bút hồi âm, thời gian đã rửa sạch cơn giận, đến chính Giang Trừng cũng không hiểu nổi bản thân khi viết ra những lời ấy đã nghĩ gì, cảm xúc không thể quay về đồng điệu, chỉ còn lại một câu "thôi vậy" trong mệt mỏi mà dừng lại.

Đó chính là hắn và Thẩm Cửu, chưa từng gặp mặt nhưng lại là người xa lạ thân quen nhất.

Thu Hải Đường đối với Thẩm Cửu đích thực có điều khác lạ, Giang Trừng không rõ chi tiết chuyện diệt Thu gia, nhưng kể từ sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, kể từ khi nàng bước ra khỏi đám đông chỉ thẳng vào mặt Thẩm Cửu buộc tội y, Giang Trừng đã mơ một giấc mộng.

Rất kỳ lạ, một trải nghiệm chưa từng có, có lẽ vì đang dùng thân thể của Thẩm Cửu, nên ngay cả mộng cũng là quá khứ của Thẩm Cửu.

Giang Trừng chỉ nhìn thấy một mảnh đỏ loang lổ, sắc đỏ chiếm trọn cả tầm mắt hắn, gió cuốn mấy chiếc lá khô đẩy chúng về phía đám lửa, chỉ còn màu tro xám bị nuốt trọn che khuất tầm nhìn, lại tiếp tục rơi xuống, và rồi, cảnh tượng huyết sắc vô biên kia mới thật sự là nơi hắn thuộc về. Trong tay nhớp nháp dính dính, giữa các ngón tay bị thứ gì đó giống như sợi chỉ quấn lấy. Hoặc cũng có thể là Thẩm Cửu chủ động nắm lấy, Giang Trừng cúi đầu nhìn xuống, rốt cuộc hiểu được cảm giác kỳ quái đó là gì—trong tay Thẩm Cửu đang xách một cái đầu người, năm ngón tay siết chặt lấy mái tóc, xách nó lên không trung.

Kẻ ghê tởm này, kẻ khiến y hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, sau khi bị y dùng kiếm đâm hơn năm mươi nhát, cuối cùng mới coi như trút được giận mà chém rụng đầu hắn ta, xách lên trong tay, rồi đưa ra trước mặt từng người đàn ông trong phủ, chỉ là sau khi bọn họ nhìn thấy xong có còn sống nổi hay không thì lại là chuyện khác nữa.

Như thể đang nói: nhìn xem, Thu thiếu gia từng chà đạp ta giờ đã chết rồi, còn các ngươi, rồi cũng sẽ có kết cục y như thế.

Y cứ thế, một tay xách đầu người, một tay cầm kiếm giết sạch đám đàn ông trong phủ, sau đó y vừa xoay người định xông vào nhà bếp thì lại đụng mặt Thu Hải Đường.

Người phụ nữ kia dường như đã bị dọa đến ngu người, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào đầu người trong tay Thẩm Cửu, dường như đang cố nhận diện xem là ai, nhưng nàng nhìn không rõ, mái tóc rũ xuống của cái đầu đã che đi quá nửa gương mặt, máu me và vết thương trên mặt cũng phá hủy sạch sẽ những đặc điểm cuối cùng có thể nhận ra thân phận.

Thẩm Cửu cứ thế lặng lẽ nhìn người phụ nữ kia, nhìn nàng rõ ràng sợ đến mức không nói nên lời, vậy mà vẫn cố mở to mắt để nhìn cho rõ cái đầu đó. Sợ hãi đến tột cùng mà lúc này lại không thể ngất đi. Thẩm Cửu nhìn người phụ nữ từng đem đến cho y vài phần ấm áp, người từng nhẹ giọng hỏi hắn khi y bị bán vào Thu phủ: "Sao ngươi không thích nói chuyện? Nói cho ta nghe một chút được không?"

Y cứ thế lạnh lùng nhìn Thu Hải Đường, cô gái dịu dàng hoạt bát này không nói nên lời, vậy thì y tốt bụng, như đúng ý nàng, ném cái đầu trong tay ra ngoài, đầu lăn một vòng trên đất, dính đầy bụi, mái tóc vướng víu rốt cuộc cũng không còn che khuất khuôn mặt nữa. Và rồi gương mặt quen thuộc ấy cứ thế hiện ra trước mắt Thu Hải Đường, nàng nhìn gương mặt ấy.

Miệng há thật to, nàng hẳn là đang hét lên, nhưng có thứ gì đó nghẹn chặt trong cổ họng nàng, nàng cứ thế gào lên trong câm lặng, rồi Thẩm Cửu tiến thêm một bước về phía nàng. Ánh mắt Thu Hải Đường dừng lại trên thanh kiếm trong tay y, máu vẫn đang nhỏ từng giọt, nhìn Thẩm Cửu từng bước từng bước tiến lại gần, cuối cùng cũng như sực tỉnh, biết được máu trên thanh kiếm này là của ai, là làm sao chém rụng đầu ca ca nàng, chặt xương làm đôi, phân cách thịt xương.

Sau đó, tiếng hét bị nghẹn nơi cổ họng cuối cùng cũng bật ra thành một tiếng gào thảm thiết, tiếng hét vang lên từ sâu trong cổ họng, bi thảm ai oán, nàng sợ đến mức quay người bỏ chạy, ngã nhào một cái, lại vội vàng bò dậy tiếp tục chạy đi, tiếng thét sắc nhọn càng lúc càng xa, Thẩm Cửu nhìn theo bóng lưng nàng rồi xoay người rời đi.

Nay chuyện Thẩm Cửu từng tàn sát Thu phủ đã được xác thực, bị giam vào thủy lao của Ảo Hoa Cung, linh lực bị phong, tay chân bị trói. Khi Giang Trừng xuyên qua đến thì đối mặt chính là tình cảnh như vậy, may mà trước khi bị phong linh lực Thẩm Cửu đã lén lưu lại hai luồng thần thức ký ức trên trâm cài tóc, nếu không chuyến đi lần này của Giang Trừng mới thực sự là không rõ gì cả, đầy rẫy sơ hở. Nhưng trong tình huống như thế Giang Trừng vẫn nhận ra vài điểm khác thường của Ảo Hoa Cung, trước khi quay về cũng không kịp để lại quá nhiều tin tức cho y, để không bị người khác phát hiện, ngay cả trong tình huống như thế mà vẫn có thể không bị nghi ngờ quá mức, hắn đã dùng máu viết tên Lạc Băng Hà lên lớp áo lót trong ống tay áo, hy vọng Thẩm Cửu có thể hiểu được ý hắn.

Giang Trừng nghi ngờ những chuyện xấu của Thẩm Cửu lần này bị phơi bày từng việc một đều có liên quan đến Lạc Băng Hà, vị đệ tử từng bị Thẩm Cửu ngược đãi đó, mà nay Ảo Hoa Cung, từng cơ quan bố trí lần lượt biến đổi, lộ ra từng tia ma khí, khiến Giang Trừng rất khó mà không nghi ngờ đến vị đệ tử từng tu ma kia.

Nhưng so với chuyện thế giới của Thẩm Cửu, chuyện của chính thế giới mình bây giờ, đứa cháu ngoại đã biết được chân tướng khiến Giang Trừng càng đau đầu hơn. Điều Giang Trừng không ngờ là cháu ngoại mình vậy mà lại kiên quyết yêu cầu hắn trừ bỏ Thẩm Cửu đang ở trong thân thể hắn.

Trong mắt nó, đây là con quỷ đang chiếm giữ thân thể cậu nó. Trong mắt người ngoài, Thẩm Cửu chỉ là một con quỷ, một con quỷ từ nhỏ đã bám vào thân thể Giang Trừng, không ai biết hai người từng đi lại qua thế giới của nhau, không ai biết Thẩm Cửu cũng là một người có máu có thịt. Năm xưa khi Giang Trừng sợ phải rời khỏi Thẩm Cửu, sợ sự tồn tại căn bản không cách nào giải thích này bị người khác nghi ngờ, hắn đã thay đổi cách kể câu chuyện, khi hắn buộc phải nói ra sự thật, hắn gọi sự tồn tại của Thẩm Cửu là quỷ, bị quỷ nhập vào có vẻ còn dễ hiểu hơn là "một người khác thời không".

Và giờ đây Kim Lăng tin vào cách giải thích này, giống như cha mẹ hắn năm xưa, chỉ có một ý nghĩ: trừ bỏ con quỷ này. Nhưng không thể trừ được, Thẩm Cửu không phải quỷ, Giang Trừng cũng từng tra cứu rất nhiều cổ tịch cũng không tìm được trường hợp nào tương tự như hai người họ, không thể giải quyết, bọn họ bị ép phải sống như thế ba mươi mấy năm.

Cũng giống như cha mẹ hắn năm xưa rối như tơ vò, trách mắng hắn tại sao không nói sớm hơn, giờ đây Kim Lăng sắc mặt trắng bệch, hỏi: "Thật sự không có cách nào sao?"

Giang Trừng nói: "Bao nhiêu năm qua cũng đều sống như vậy, không trừ được thì thôi."

Kim Lăng lập tức kích động, nói: "Sao có thể thôi được, y sớm muộn cũng sẽ hại chết cậu, cho dù là cách gì cũng phải trừ bằng được."

Thái độ quyết tuyệt của Kim Lăng khiến Giang Trừng kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, đứa nhỏ này tuy tính tình bướng bỉnh nhưng vẫn mang theo vài phần mềm yếu, giống như một con rối bị người ta cưỡng ép giật dây, bắt nó phải một mình gánh vác mọi chuyện, mà sợi chỉ giật nó lên ấy lại không giấu nổi, khiến người ta nhìn là thấy ngay, vừa đáng thương lại vừa đáng tiếc.

"A Lăng, con có lẽ không hiểu, người đó từng muốn rời khỏi ta vào lúc cuộc sống ta yên ổn, muốn cắt đứt hoàn toàn với ta, vậy mà lại là kẻ duy nhất liên kết chặt chẽ với ta vào thời điểm ai ai cũng cố vạch rõ ranh giới với ta, người như vậy, y sẽ không hại ta."

Kim Lăng khẽ run lên, chỉ nghe Giang Trừng nói tiếp: "Con dám lần nữa đến trộm thư, e rằng cũng là chủ ý tồi của Ngụy Vô Tiện phải không? Sao hả? Quả nhiên như Thẩm Cửu nói, bây giờ con đã thật sự thân thiết với hắn rồi?"

Kim Lăng lại không muốn thừa nhận điểm này, lập tức phản bác: "Sao có thể, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, con sao có thể thân thiết với Ngụy Vô Tiện được."

Ánh mắt Giang Trừng trầm xuống, hắn khẽ lắc đầu, nói: "Chắc con cũng đã nghe được một phần câu chuyện từ chỗ Ngụy Vô Tiện rồi, A Lăng, hay là đến nghe thêm một câu chuyện nữa từ ta?"

Kim Lăng trong lòng ngột ngạt, nhưng vẫn gật đầu, chỉ nghe Giang Trừng lại nói: "Nếu nghe xong câu chuyện này mà con vẫn muốn trừ bỏ y, ta sẽ không ngăn cản, dù sao thì đó cũng là nghiệp y tự gây ra, phải do chính y tự giải quyết."

Đồng tử Kim Lăng bỗng mở lớn, cậu hắn đang đồng ý sao? Không, không phải đồng ý, mà là để hắn tự mình làm ra lựa chọn, khi cậul nói sẽ kể ra một câu chuyện, vậy câu chuyện ấy nhất định sẽ nghiêng về phía Thẩm Cửu. Việc hắn làm, chẳng qua là tôn trọng quyết định của đứa nhỏ, mọi lời khuyên ngăn, mọi sự cản trở, đối với một thiếu niên trong lòng đã có định kiến, đã hình thành lối suy nghĩ cố định, chỉ khiến phản tác dụng.

Đôi mắt đen trắng sâu thẳm ấy nhìn về phía Kim Lăng, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc đến Thẩm Cửu trước mặt người thân của mình, nhắc đến quá khứ giữa hắn và Thẩm Cửu. Đáng tiếc hắn không có số, Thẩm Cửu cũng không có số, hai kẻ không có số gặp nhau, chẳng thể nói được điều gì gọi là chuyện tốt đẹp. Tùy tiện nhắc đến một chút, đều là nhục nhã máu me, là hình tượng xấu xí phá tan ảo tưởng trong lòng đứa trẻ.

Giang Trừng đầu mày lúc nào cũng mang theo sắc lạnh, hắn cũng không giỏi kể chuyện, không thể giống như người khác dùng mấy câu đại loại "đó là bằng hữu của ta" để tránh né vài tình tiết trong câu chuyện không muốn người khác mang theo cảm xúc mà tiếp cận.

Hắn khẽ cất lời, mới phát hiện ra chữ đầu tiên khó thốt ra đến nhường nào, hắn cụp mắt xuống, hắn rất muốn trực tiếp kể lại thế giới kia của Thẩm Cửu, kể từ những chuyện từ nhỏ đến lớn giữa hai người, nhưng như vậy quá nhiều, quá rối rắm, suốt ba mươi năm, hắn không chắc mình có thể kể trọn vẹn, có thể để Kim Lăng hiểu được câu chuyện này.

Hắn chỉ nhớ lần đầu tiên hắn biết đến sự tồn tại của Thẩm Cửu là có chút hận y, hận y từng một cước làm bị thương con chó nhỏ của mình, hận sự thô lỗ của y, y không biết quy củ, xấu xa, và những bức thư đầy lời tục tĩu của y.

Nhưng Giang Trừng cũng nhớ rõ, sau khi tỷ tỷ và Ngụy Vô Tiện chết đi, lúc hắn thực sự trở thành kẻ cô độc, là ai đã luôn ở bên cạnh hắn.

"Thẩm Cửu là một người nội liễm mà cực đoan."

Câu chuyện bắt đầu rất đột ngột, đột ngột đến mức Kim Lăng chỉ thấy cậu mình đã chìm vào trong dòng ký ức, hắn vĩnh viễn là vẻ mặt lạnh lùng, chẳng có điều gì có thể làm tan băng nơi đầu mày hắn, khiến hắn lộ ra chút hơi ấm, không có, băng giá mấy chục năm đã khắc vào tâm mày hắn, khắc vào thân thể hắn.

"Y không biết nói lời hay, không biết cúi đầu là gì, dĩ nhiên, ta cũng thế, y tính khí kém, ta cũng vậy."

Đây là lần đầu tiên Kim Lăng nghe cậu mình thừa nhận vấn đề về tính tình, nhất thời thấy có chút kỳ lạ, cũng không phản bác được điều gì.

"Y tính cách quá cứng đầu, những lời quan tâm y chưa bao giờ nói ra trực tiếp, luôn thích bọc trong những câu chữ xóc óc, châm chọc. Lúc đó ta đã quá mệt mỏi, có thể là thân thể quá mệt, cũng có thể là vì nguyên do nào khác, ta nhìn những lời chỉ trích trên thư y viết, những câu từ khó nghe, có chút không hiểu, không hiểu mình đã làm gì khiến y bất mãn đến vậy, phải cố tình khiến thế giới của ta rối tung lên như thế. Rõ ràng khi trao đổi thân thể đã bảo y phải tham dự những cuộc họp kia, vậy mà y lại để đệ tử thay mặt, còn mình thì ngủ say như chết, chẳng quan tâm đến gì. Khi đó ta thực sự tức giận, cũng là lần đầu tiên có ý muốn cắt đứt hoàn toàn với y."

Kim Lăng cẩn thận hỏi: "Cậu, khoảng khi nào vậy?"

Giang Trừng nhìn Kim Lăng, không muốn lừa đứa nhỏ này, bèn thành thật đáp: "Sau khi Ngụy Vô Tiện chết."

Giang Trừng chú ý thấy sự lúng túng lóe lên trong mắt đứa trẻ, liền hối hận vì sao mình lại nhắc đến chuyện này, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay đứa nhỏ, trấn an nó, rồi tiếp tục nói: "Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm Thẩm Cửu lại cãi ngược lại ta, cũng là lần ta và y tranh cãi lâu nhất qua thư, cứ thế mà kỳ quái mở đầu, không có nguyên do gì rõ ràng, chỉ bởi vì lời lẽ châm chọc của y trên giấy, bởi vì y dùng thân thể của ta mà không gánh lấy trách nhiệm với Giang gia."

"Ta đã quên trận cãi vã đó kéo dài bao lâu rồi, đến cuối cùng ta chỉ nhớ mình đã kiệt sức, chỉ để lại câu 'nếu đã như vậy thì chi bằng sớm chia tay đường ai nấy đi', khi ấy ta bướng bỉnh để lại câu này, rồi Thẩm Cửu không bao giờ hồi thư cho ta nữa. Ta với y vốn chẳng thể chia tách, một câu nói lúc tức giận ta cũng hiểu, bao năm chưa làm được, làm sao có thể vì một câu mà giải quyết xong. Nhưng Thẩm Cửu cũng hiểu, đó đúng là ý nghĩ thật trong lòng ta."

Quãng thời gian nửa năm ấy được Giang Trừng lược kể bằng mấy câu ngắn ngủi, hắn không nhắc đến khi đó mình mỏi mệt tuyệt vọng ra sao, sau khi người thân lần lượt qua đời thì tê dại và đau khổ đến mức nào, đã chẳng còn ai bên cạnh, Thẩm Cửu cũng từng có ý muốn chặt đứt mối dây giữa hai người, cớ sao hắn lại không toại nguyện.

Không nhắc đến những lời cãi nhau tỉ mỉ trong thư, Thẩm Cửu từng để lại trên giấy: "Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi chỉ là kẻ nhát gan, thấy mình chẳng giữ được ai, cũng không chịu nổi nỗi đau mất thêm một người nữa, cho nên sao? Cuối cùng ngươi tranh cãi chỉ để đuổi ta đi đúng không? Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ không ở lại trong thân thể ngươi suốt đời, dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ muốn rời khỏi ngươi?"

Thẩm Cửu quả nhiên hiểu rõ Giang Trừng, trên thực tế đúng như hắn đoán, trong thư hồi đáp lần sau, câu "chia tay đường ai nấy đi" kia đã khiến mắt Giang Trừng đỏ hoe.

"Y mãi chẳng chịu viết thư, ta không thể biết rốt cuộc y dùng thân thể ta để làm những gì, ta đành phải hỏi người thân cận, vô tình hỏi xem dạo này mình có quên gì không. Sau đó người thân tín kia nói với ta, mỗi ngày Thẩm Cửu không ra khỏi cửa nửa bước, dùng thân thể ta uống một ít thuốc an thần trợ ngủ, ngày nào cũng uống canh nhân sâm bồi bổ sức khỏe."

Kim Lăng nghe vậy, sao lại không hiểu phần mà cậu hắn cố ý giấu đi, hoặc nói là phần mà chính cậu xưa nay vẫn chẳng để tâm, vẫn lơ đi—sau khi người thân qua đời thì tinh thần suy sụp, thân thể ngày một tiều tụy.

Thẩm Cửu nào phải cố tình phá rối Giang Trừng, rõ ràng là nhân lúc mình khống chế thân thể thì thay hắn dưỡng sức, đáng tiếc khi đó cậu hắn quá mỏi mệt, một dây cung cứ căng mãi không dám buông, Giang gia không thể lơi lỏng một khắc. Hắn không hiểu, Thẩm Cửu cũng chẳng biết cách nói chuyện, hai người đàn ông cãi nhau là sự bùng nổ sau tích tụ lâu ngày, chọn sai đối tượng. Hiểu lầm cứ thế nảy sinh một cách kỳ quặc, hoặc nói là một chỗ để phát tiết bị cưỡng ép mở ra, khiến biết bao cảm xúc trong Giang Trừng—nỗi đau mất người thân, sự mỏi mệt khi xử lý chuyện Giang gia, cảm giác cô lập vô lực khi xoay xở giữa các lão hồ ly—không điều gì nói cho hắn biết rằng: hắn, Giang Trừng, quả thực đã chỉ còn lại một mình rồi.

Mà người tiếp nhận toàn bộ cảm xúc của Giang Trừng, chỉ có Thẩm Cửu, Thẩm Cửu không phải người có thể chứa đựng nỗi đau của Giang Trừng, nhưng lại là người duy nhất khi ấy, cả hai đều quá cứng đầu, lời viết ra cũng làm tổn thương nhau không kém.

Kim Lăng nghĩ đến đây, bỗng thấy ngực nghèn nghẹn, cuối cùng cũng hiểu được sự tự tin trong câu "y tuyệt đối sẽ không hại ta" của cậu mình xuất phát từ đâu.

"Vậy hai người làm hòa thế nào? Là ai xin lỗi trước?"

Suy nghĩ của trẻ con vẫn đơn giản như trước nay, rằng nếu đã làm sai thì chỉ cần xin lỗi là được, nhưng đáng tiếc rắc rối của người lớn không thể chỉ một câu là giải quyết được.

Giang Trừng chỉ nhớ khi đó đã qua rất lâu, những ngày ấy vì không có thư của Thẩm Cửu báo cho biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, mỗi lần tỉnh lại hắn đều phải hỏi người bên cạnh hôm nay là ngày mấy.

Đến khi hắn lại hỏi một lần nữa, thì bị hạ nhân đưa tới biệt viện, hắn hơi khó hiểu liền hỏi, chỉ nghe hạ nhân đáp: "Không phải tông chủ nói nếu lần sau hỏi thời gian thì cứ đưa ngài đến biệt viện xem chó sao?"

Chó? Giang Trừng nhất thời thấy khó hiểu, rồi hắn ngẩng đầu nhìn, có một con chó sắp chết vì tuổi già. Giang Trừng không rõ đang nghĩ gì, hắn khẽ khàng vẫy vẫy tay với con chó kia, con chó đen trắng ấy lê từng bước già nua chậm rãi bước về phía hắn, nó già đến mức ngay cả đi đứng cũng vất vả, rồi con chó ngửi ngửi trên người hắn, đột nhiên phấn khởi liếm tay hắn một cái.

Giang Trừng nhất thời ngây ra, rất lâu sau mới nhận ra đây là chú chó hồi nhỏ. Chó sống nhiều nhất cũng chỉ mười lăm năm, năm xưa con chó nhỏ bị Thẩm Cửu đưa đi, cách mấy năm dài như thế, mà giờ vẫn còn sống thì cũng chỉ còn lại nó, hiện tại cũng đã chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Chú chó năm xưa bị Thẩm Cửu đưa đi, nay lại được Thẩm Cửu khổ công tìm về, con chó từng khiến hai người cãi nhau vô số trận, vì bất đồng quan điểm mà tranh cãi mãi không ngừng, trong mắt Thẩm Cửu, Giang Trừng đã để tâm tới nó thì vì sao không thể vì hắn mà đưa đi; còn trong mắt Giang Trừng, tại sao Thẩm Cửu không thể vì hắn mà bao dung một con chó.

Chó nhỏ liếm lòng bàn tay Giang Trừng, thân thiết cọ cọ vào hắn, Giang Trừng không rõ đang nghĩ gì, cuối cùng chỉ là đặt tay lên đầu chó, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Chúng ta không ai nói lời xin lỗi, chỉ là lặng lẽ bắt đầu viết thư lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn như xưa che giấu và bảo vệ cho nhau. Khi đó ta quá ngu ngốc, bị đau đớn và thù hận che mắt nên không thể nhìn rõ mọi điều y làm vì ta."

Kim Lăng có chút không nghe nổi nữa, hắn đại khái đã hiểu vì sao cậu mình lại để tâm đến Thẩm Cửu đến vậy — một con quỷ đã cùng cậu hắn đi qua đoạn dài nhất của cuộc đời, một con quỷ từng đồng hành nơi đáy vực, có lẽ trong lòng cậu hắn, đã sớm xem y là người nhà rồi.

Ai có thể chấp nhận việc người thân của mình rời đi chứ?

"Cậu, khi lần đầu bị chiếm thân sao người không nói với ông ngoại, bà ngoại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com