Chương 3
Cảm ơn kim chủ đại đại @Phi Ngư đã giúp đỡ xóa đói giảm nghèo
Tại sao? Ký ức bị ép buộc kéo về quá khứ, Giang Trừng nhất thời có chút nghi hoặc, khi đó còn nhỏ, tại sao mình không nói ra? Những ký ức xưa bị năm tháng phủ lên một tầng lụa mỏng, những suy nghĩ muốn truy tìm sâu hơn bị chặn lại tại đây — chuyện này đã quá xa xôi rồi, suốt ba mươi năm, lần đầu tiên Giang Trừng sinh ra một thứ cảm xúc mơ hồ mang tên thương xót đối với thời gian, thì ra hắn và Thẩm Cửu đã quen biết nhau suốt ba mươi năm rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn người cháu ngoại của mình, Kim Lăng đang nghiêm túc chờ đợi hắn đưa ra câu trả lời, Giang Trừng không biết nên mở lời thế nào — ba mươi năm gắn bó, chỉ vì một lúc nông nổi đã đem hai người cưỡng ép buộc chặt lấy nhau.
Giang Trừng mơ hồ nhớ rằng sau khi con chó nhỏ bị thương, hắn khi ấy vừa đau lòng vừa phẫn nộ, chó nhỏ vì đau mà không ngừng rên rỉ, Giang Trừng muốn đưa tay vuốt ve nó, nhưng con chó lại nhe răng phát ra tiếng gầm gừ đầy cảnh giác, đáng thương và chật vật mà đề phòng hắn. Giang Trừng khựng lại, luống cuống thu tay về — người bạn duy nhất của hắn lại đang bài xích hắn...
Câu chuyện kỳ lạ trong mộng, cơ thể không biết từ khi nào lại làm ra những hành động như vậy, một loại cảm xúc mang tên sợ hãi chiếm lấy thân tâm trẻ thơ, hắn lui lại mấy bước, gần như chật vật chạy khỏi ổ chó.
Hắn vừa khóc vừa muốn kể với cha mẹ, nói với họ rằng con chó nhỏ đã bị thương, rằng mình đã đá trúng nó trong lúc hoàn toàn không hề hay biết, nhưng đó thật sự là mình sao? Trong lòng Giang Trừng hỗn loạn, rồi hắn vô tình bắt gặp cha mẹ đang cãi nhau ầm ĩ — mẹ đang trong cơn giận, đẩy hắn ra ngoài, chất vấn phụ thân: "Ngươi đã từng thực sự quan tâm đến đứa con của ngươi chưa?"
Phụ thân nhẹ nhàng lau nước mắt, không đáp lại lời mẫu thân, hai người cứ như thường lệ—một người gào khóc điên cuồng, một người trầm mặc không nói, dường như cả hai đều quan tâm đến Giang Trừng, nhưng lại chẳng ai hỏi hắn vì sao mà khóc.
Giang Trừng biết cha mẹ thương mình, thế nhưng hắn lại chưa từng thực sự cảm nhận được tình yêu ấy—họ giấu quá giỏi, giấu quá sâu, khiến hắn thường xuyên hoài nghi chính bản thân, mãi đến khi sống chết xé toạc lớp xiềng xích nặng nề ẩn giấu kia.
Con người đúng là kỳ lạ, trẻ con có bản tính nhạy cảm, lời muốn than phiền bị cắt ngang, Giang Trừng im lặng rất lâu, hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng lại cố chấp quyết định tự giải quyết lấy.
Hắn không rõ vì sao lại bị hoán đổi với Thẩm Cửu ở hai thời không khác nhau, lần thứ hai nhập vào thân thể Thẩm Cửu, hắn bắt đầu liều mạng bỏ trốn, dò hỏi đường đến Vân Mộng. Lần đầu bị bọn buôn người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, lần thứ hai thì vừa trốn khỏi thành đã bị bắt lại, cứ thế vô số lần, cho đến khi bị giam trong ngục.
Huynh đệ của hắn—không, là huynh đệ của Thẩm Cửu—không hiểu vì sao Thẩm Cửu lại chấp nhất với Vân Mộng đến vậy, nhưng vẫn âm thầm giúp hắn dò hỏi. Người ấy nắm lấy song sắt phòng giam, hỏi: "Tiểu Cửu, cái nơi ngươi muốn đến ấy, Vân Mộng, rốt cuộc là chỗ nào? Ta đã hỏi quá nửa dân trong thành rồi, không ai nghe nói tới."
Giang Trừng có phần nóng nảy, nói: "Vân Mộng là vùng đất phồn hoa, sao có thể không ai biết? Vậy còn Giang gia ở Vân Mộng thì sao? Có ai biết không? Cô Tô Lam gia, rồi cả Lan Lăng Kim gia nữa? Những cái tên này chẳng lẽ không ai từng nghe đến à?"
Nhạc Thất trầm mặc, nét nghi hoặc trên mặt không giống giả vờ, hắn nói: "Tiểu Cửu, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì thế? Ta chưa từng nghe đến những nơi ấy."
Giang Trừng bắt đầu nghi ngờ sự thật của thế giới này, bắt đầu hoài nghi liệu nơi đây có phải chỉ là một giấc mộng của mình. Cũng chính từ lần hoán đổi qua lại vài lượt này, hắn mới lần đầu thử liên lạc với Thẩm Cửu.
Ở thế giới của mình, Giang Trừng viết vài chữ lên giấy: "Ngươi là ai?"
Chỉ ba chữ đơn giản, một câu nghi vấn, vậy mà hắn ngày ngày mong chờ lần hoán đổi tiếp theo, mong chờ Thẩm Cửu mỗi ngày sẽ hồi âm cho mình. Nhưng hắn lại quên mất, Thẩm Cửu là một tên ăn mày, chưa từng học hành, chưa biết chữ, làm sao đọc được mấy dòng chữ mà Giang Trừng viết? Thẩm Cửu chỉ vẽ một con rùa lên giấy, sau đó không để lại bất kỳ tin tức nào nữa.
Giang Trừng từng cho rằng Thẩm Cửu cố tình không phối hợp, cố ý nhục mạ mình, mấy lần hắn viết thư mà bên kia đều không trả lời, khiến hắn tức giận không thôi. Cho đến khi hắn vô tình đọc một quyển bí tịch võ công bày bán tại sạp hàng trước mặt Nhạc Thất, người kia ngạc nhiên vui mừng hỏi: "Tiểu Cửu, từ khi nào ngươi biết đọc chữ rồi vậy?"
Lúc đó Giang Trừng mới bừng tỉnh, thì ra bấy lâu nay mình đã hiểu sai. Nhưng ở thế giới của mình, mỗi ngày đều có lớp học, sao Thẩm Cửu lại không biết một chữ nào? Giang Trừng lén hỏi bọn gia nhân bên cạnh, mới biết cách vài ngày là y lại viện cớ bị bệnh không chịu đến học đường.
Giang Trừng cảm thấy khó hiểu, sao "căn bệnh" này lại đến với Thẩm Cửu đúng lúc như vậy? Hắn không biết rằng Thẩm Cửu thật sự rất tàn nhẫn với bản thân—để không bị người nghi ngờ, đêm đến y cố ý ngâm mình cả đêm trong nước lạnh. Chẳng trách gần đây mẫu thân cứ hỏi thăm sức khỏe mình, Thẩm Cửu cũng chưa từng kể lại chuyện mấy lần không đến lớp học.
Thẩm Cửu từng thử đi học một lần, mới phát hiện ra vị thiếu chủ Giang gia này năm tuổi đã không còn học những chữ cơ bản, mà trực tiếp được tiên sinh dạy về đạo lý Nho gia.
Y nghe mà choáng váng, chẳng nhận ra nổi một chữ nào, may mà tiên sinh từ đầu đến cuối không hỏi đến y, miễn cưỡng gắng gượng qua được một ngày, sau đó liền không dám đến nữa.
Sau khi nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề, Giang Trừng nghiến răng, âm thầm mời cho Thẩm Cửu một vị tiên sinh dạy tư, chỉ dạy cách nhận mặt chữ, còn nói với người đó: bản thân còn nhiều chữ chưa biết, sợ bị mẫu thân trách phạt nên mong tiên sinh giữ kín chuyện này.
Ở Vân Mộng, ai chẳng biết Ngu phu nhân dạy con cực kỳ nghiêm khắc, quả thật ở tuổi năm tuổi mà đã học đến đại đạo thì có phần sớm quá, vậy nên tiên sinh kia cũng tin vào lý do ấy.
Khi Thẩm Cửu hoán đổi trở lại, vốn định dùng lại chiêu cũ, không ngờ lại thấy có một vị tiên sinh lặng lẽ lẻn vào phòng y lúc đêm khuya, bắt đầu dạy y nhận mặt chữ từ những nét bút cơ bản nhất.
Y vốn không ngu, lập tức hiểu ra là Giang Trừng vì viết thư không nhận được hồi âm nên bắt đầu sốt ruột.
Thẩm Cửu sao có thể không học? Y đương nhiên phải học—trải nghiệm kỳ lạ như vậy, y cũng có rất nhiều điều muốn hỏi Giang Trừng. Y nhớ lần đầu tiên thấy thư Giang Trừng để lại, cảm xúc duy nhất chính là—xấu hổ và giận dữ.
Giang Trừng có lẽ không biết, tâm tư của Thẩm Cửu lại tinh tế đến thế. Hắn vốn chỉ là một câu hỏi thiện ý, nhưng trong mắt Thẩm Cửu lại là một sự sỉ nhục—rõ ràng người này biết y là một tên ăn mày, không có điều kiện như con cháu nhà giàu để học chữ, vậy mà lại đưa cho y thư từ mấy dòng chữ quái quỷ gì đó, chẳng khác gì giễu cợt. Để "đáp lại", y vẽ một con rùa trên tờ thư của Giang Trừng làm hồi âm.
Ban đầu chữ viết của y xiêu vẹo xấu xí, đối mặt với nghi hoặc của tiên sinh, Thẩm Cửu chẳng hề xấu hổ mà thản nhiên giải thích: "Vài hôm trước bị mẹ đánh vào lòng bàn tay, giờ vẫn còn đau đấy."
Về sau, Giang Trừng nhìn thấy chữ của y, khoé miệng giật giật, đành phải bắt chước theo kiểu chữ xấu khủng khiếp ấy. Cho đến khi chữ của Thẩm Cửu ngày càng đẹp hơn, càng ngày càng giống chữ của Giang Trừng—thì ra ngay từ đầu, y đã bắt chước chữ của Giang Trừng mà luyện viết, luyện đến mức chính bản thân Giang Trừng cũng không phân biệt nổi đâu là chữ mình viết, đâu là chữ y viết.
Hai người từ một bên viết chữ ngay ngắn gọn gàng, một bên xiêu vẹo loằng ngoằng, cho đến lúc nét chữ giống hệt nhau đến mức người viết cũng không nhận ra được—cứ như đang tự hỏi rồi tự đáp.
——"Ngươi là ai?"
——"Ngươi hỏi cái rắm gì thế? Ta là ai? Ngươi dùng thân thể của ta lâu như vậy mà không biết sao?"
Thẩm Cửu tìm lại tờ thư khi xưa mình từng vẽ con rùa, giờ thì nắn nót viết lên đó mấy dòng xiêu vẹo, trên mặt lại mang theo nụ cười. Phần lớn thư đều được viết ở thế giới của Giang Trừng, còn Thẩm Cửu ở thế giới kia chỉ là một tên ăn mày, ngay cả no bụng cũng khó, lấy đâu ra bạc để mua bút mực?
Hai người từ những câu ngắn ngủn đơn giản, viết đến lúc dài dòng tha thiết, cho đến một ngày Giang Yếm Ly vô tình nhìn thấy một bức thư còn sót lại. Cô chỉ vừa liếc qua một cái, còn chưa nhìn rõ nội dung thì đã bị Giang Trừng hốt hoảng giật lại. Đến lúc ấy, cả Giang Trừng và Thẩm Cửu mới cùng nhận ra một vấn đề—không thể để lại thư từ, nội dung trong thư nhất định phải viết rõ: bản thân đã làm gì ở thế giới này, ở thế giới của đối phương thì có chuyện gì xảy ra. Nếu không, sớm muộn cũng bị phát hiện.
Khi Ngu phu nhân hỏi Thẩm Cửu hôm qua học thuộc đoạn nào, y như đối mặt kẻ địch, căn bản không biết mẫu thân Giang Trừng bảo học cái gì, đành qua loa ứng phó, may mắn là không bị kiểm tra, miễn cưỡng vượt qua cửa ải.
Lúc Giang Trừng chẳng hiểu vì sao lại đánh nhau với Thập Ngũ, hắn cũng chẳng rõ nguyên nhân là gì—thì ra là Thẩm Cửu kết thù với người ta, từ nay về sau phải cẩn thận dè chừng.
Tuy rằng tính cách Thẩm Cửu có phần càn quấy, nhưng rốt cuộc cũng chưa gây ra họa lớn gì. Trẻ con luôn có lòng hiếu kỳ với thế giới xa lạ, mấy lần hoán đổi qua lại, Thẩm Cửu lại trở thành người bạn duy nhất trong những năm thơ ấu của Giang Trừng—dù người bạn này không thể gặp mặt.
Chỉ là mọi thứ dường như đã thay đổi, khi Giang Trừng lên sáu tuổi, sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện đã phá vỡ tất cả. Giang Trừng chưa bao giờ nghĩ đến việc ác ý của Thẩm Cửu lại đến một cách đột ngột và dữ dội như thế, mà mục đích thì dứt khoát và tàn nhẫn.
Lần đầu tiên được ăn no, lần đầu tiên ngủ trên một chiếc giường lớn ấm áp, lần đầu tiên được người khác cung kính đối đãi—quá nhiều cái "lần đầu tiên" của Thẩm Cửu đều xảy ra sau khi hoán đổi thân thể với Giang Trừng.
Từ lần đầu tiên hoảng loạn, bị một con chó nhỏ cắn tay rồi ăn một cú đá đau điếng, y bắt đầu bỏ chạy—chạy khỏi nơi xa lạ này, khỏi môi trường xa lạ, chạy trốn. Thế giới của trẻ con vừa thấp bé lại vừa chật hẹp, còn người lớn thì thân hình cao lớn luôn chặn mất chút ánh nắng ít ỏi mà bọn trẻ có thể cảm nhận được. Choáng váng đầu óc, dường như ai ai cũng đang nhìn y. Y liều mạng mà chạy, một hành động y đã thực hiện vô số lần trong cuộc đời. Thi thoảng ngoảnh lại phía sau, phản xạ gần như theo bản năng. Giang Trừng, dù sống ở thời không khác biệt, lại đang làm cùng một việc, có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng đó—tim lúc nào cũng thắt lại, cứ phải ngoái nhìn về sau, sợ rằng cái bóng cao lớn đáng sợ ấy đang bám riết phía sau.
Nhưng có vẻ không phải như vậy. Liên Hoa Ổ quá rộng lớn, mỗi tấc đất y chạy qua, mỗi người y lướt qua—họ nhìn Thẩm Cửu đều nở nụ cười, dù là chân thành hay giả tạo, họ cũng đều mỉm cười với y, cúi đầu chào một cách cung kính. Ánh sáng làm mờ nhòe nét mặt họ, khiến người ta quên đi y phục hạ nhân. Nhưng ánh nhìn ấy—cao cao tại thượng, như khi y còn lang thang xin ăn trên phố—lại hoàn toàn khác biệt. Không có vẻ mặt chán ghét lướt qua, không có cái nhíu mày bịt mũi, bọn họ đều đang cười.
Cùng một độ tuổi, đây là lần đầu tiên Thẩm Cửu cảm nhận được một cách trực tiếp sự chênh lệch trong thế giới. Sau đó, y được mời lên bàn ăn một cách cung kính, người tỷ tỷ trên danh nghĩa dịu dàng gắp thức ăn cho y, cẩn thận giải thích rằng phụ mẫu bận công vụ nên chưa thể tới thăm.
Thẩm Cửu không nghe vào tai một chữ nào. Nếu đây là mộng, vậy thì hãy để y mơ lâu hơn một chút nữa. Y dùng tay bốc cơm đưa thẳng vào miệng, chẳng bận tâm ánh nhìn của đám hạ nhân hay của Giang Yếm Ly. Đây là bữa cơm đầu tiên y được ăn no, nhưng chỉ một canh giờ sau, y đã bị kéo về hiện thực.
Thời gian trong mộng quá ngắn, khiến y ngẩn ngơ. Y ngẩng đầu nhìn trời, giơ tay muốn bắt lấy vệt sáng kia, bóp nát trong lòng bàn tay, để rồi chỉ cảm nhận được cơn đau đến tận xương.
Lần thứ hai bước vào giấc mộng là ba ngày sau đó. Giấc mộng ngày càng chân thực, những lần mơ ngày một thường xuyên, cơ thể tự dưng xuất hiện thương tích, những lời nhắc đến điểm bất thường từ Nhạc Thất... cuối cùng, Thẩm Cửu cũng không còn lừa mình dối người nữa—đây không phải là mơ.
Y bắt đầu thỉnh thoảng hoán đổi thân thể với thiếu chủ của Liên Hoa Ổ, mà vị thiếu chủ đó dường như... lại không sống trong cùng một thế giới với y.
Y nhìn thấy bức thư Giang Trừng gửi cho y—y không hiểu. Ngón tay khẽ lướt lên mặt giấy, lần theo nét mực đen, từng nét từng nét mô phỏng theo, y nhẹ nhàng vuốt ve những hàng chữ kia, lại cảm nhận được một nỗi xấu hổ sâu sắc. Y không hiểu chữ. Có lẽ chẳng ai sẽ cười nhạo một kẻ ăn mày không biết đọc, có lẽ Giang Trừng cũng không biết y mù chữ, không ai hay rằng y nhìn thư của Giang Trừng mà phải đoán đi đoán lại ý nghĩa từng câu chữ. Thế nhưng, trong lòng y vẫn dâng lên một cơn thẹn giận vì xấu hổ.
Giống như một kẻ đói khát chỉ vô thức liếc nhìn người đang có đồ ăn trong tay—chỉ một cái liếc mắt, bị hút lấy tầm nhìn, cho dù lập tức thu lại ánh mắt, nhưng một khi bị người kia phát hiện, thì vẫn sẽ xấu hổ đến mức phải cúi gằm đầu xuống, sẽ không ngừng đoán xem liệu trong mắt đối phương mình có trở thành kẻ đáng thương đến mức sẽ nhào tới cướp giật hay không. Dù người đó căn bản không nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Cửu vẫn không kìm được mà áp đặt những tưởng tượng tồi tệ và dơ bẩn nhất lên đầu người khác—Thẩm Cửu vốn là kiểu người như thế.
Thiếu gia cao quý khi viết thư sẽ nghĩ gì? Than vãn về số khổ của mình vì phải hoán đổi thân thể với một kẻ ăn mày? Hay tức giận viết ra lời trách mắng? Thẩm Cửu không biết, y giơ cao tờ thư, cuối cùng vẽ lên đó một con rùa phản kháng, để đáp trả thứ ác ý do chính y tưởng tượng ra.
Cuộc sống của vị tiểu thiếu gia này rất đơn giản, tẻ nhạt đến vô vị, mỗi ngày chỉ có tu hành và đọc sách. Nói thật, lúc đầu Thẩm Cửu vô cùng sợ bị phát hiện. Y chưa từng trải qua tình thân, một kẻ ăn mày chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của phụ mẫu. Trong cách hiểu của y, có lẽ mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác cưỡi trên cổ người lớn, nghe tiếng cười vui nhộn vang dội trên phố, những tiếng cười chói tai đó như muốn xé rách màng nhĩ y vậy.
Thẩm Cửu từng nghĩ mình chắc chắn sẽ không thể qua mặt được phụ mẫu của Giang Trừng. Nhưng trời dường như lại ưu ái y—phụ mẫu của Giang Trừng không ở bên y mỗi ngày. Họ dường như rất bận, bận đến mức chỉ cách mấy hôm mới đến hỏi một câu về việc học, hỏi một câu về luyện kiếm.
Sự ưu ái này từ ông trời khiến Thẩm Cửu vừa nảy sinh hi vọng, lại vừa cảm thấy thê thảm đến cùng cực. Cái thê thảm ấy—là dành cho Giang Trừng đang bị mắc kẹt trong thân thể y vào lúc này.
Mỗi lần hoán đổi dường như đều để học một điều gì đó khác. Lần đầu tiên Thẩm Cửu học được lễ nghi cơ bản, lần đầu tiên học cách viết chữ, chữ xấu xiêu vẹo, nhưng đó là điều kiện mà Giang Trừng đã tạo ra cho y. Thức ăn ở Vân Mộng rất cay, mà y lại không ăn được đồ cay. Để tránh bị người khác phát hiện ra sơ hở, hai người họ sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị cả món cay và món thanh đạm. Trong ngôi nhà này—nơi mà mỗi người đều chỉ vùi đầu ăn, chẳng ai buồn nói một câu chuyện nhà—cũng chẳng ai để tâm hôm nay Giang Trừng gắp nhiều món cay hay nhiều món thanh đạm hơn.
Trò chơi nhàm chán mà căng thẳng ấy khiến Thẩm Cửu lúc nào cũng sợ bị phát hiện, thế nhưng giữa những lần tiếp xúc ngày càng trôi chảy một cách hoàn hảo, y lại dần cảm thấy nhàm chán và vô vị, chút tâm trạng kích thích lúc ban đầu cũng bị mài mòn theo năm tháng.
Y có chút mong chờ—mong chờ khoảnh khắc chân tướng bị vạch trần, có lẽ chỉ trong một khắc chớp nhoáng, cha mẹ đầy uy thế của Giang Trừng sẽ xuất hiện, mạnh mẽ tách hai người ra, phá vỡ sự cân bằng miễn cưỡng mà Giang Trừng và Thẩm Cửu đang cố gắng duy trì, xé nát tất cả. Rồi sau đó, y muốn sống với thân phận là Thẩm Cửu.
Nếu một người ở trong thân thể của người khác suốt một thời gian dài, dùng thân thể của người đó, học theo cách tư duy của người đó, mô phỏng nét chữ, giọng nói của họ để sinh hoạt—vậy thì, người ta sẽ mất đi bản thân mình sau bao lâu?
Hay nói cách khác, sẽ phát điên sau bao lâu?
Nếu có người hỏi câu này, thì Thẩm Cửu sẽ trả lời ngay: chỉ cần ba năm. Ba năm là đủ để hắn không phân biệt nổi bản thân là ai, không phân biệt nổi thật giả. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn chưa từng có ý định tách ra. Vì sao?
Có lẽ là vì đang tận hưởng cảm giác đẩy bản thân đến tận cùng tuyệt vọng, đến sát bờ điên dại trong một trò chơi sinh tồn, để cảm nhận khoái cảm như linh hồn bị xung kích bởi tia sáng cuối cùng nơi đáy vực. Dù sao thì Thẩm Cửu vốn luôn sống như vậy mà.
Sự khác biệt căn bản nhất giữa người nghèo và người giàu, có lẽ chính là: người giàu luôn sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu được gọi là "tinh thần" của họ. Họ luôn có tiền dư để tiêu vào những thứ phi thực tế, ví như tranh quý, quạt gấp.
Mà Thẩm Cửu thì không hiểu nổi—chẳng hạn như vào sinh nhật của Giang Trừng, có một công tử nhà họ Nhiếp tặng hắn một bức danh họa.
Thẩm Cửu nhìn bức tranh ấy, y không hiểu được nét vẽ đến từ tay đại gia mà được bao người ca tụng tán dương kia, cũng không hiểu được cái gọi là ý cảnh được truyền tải trong bức họa. Một bức tranh mà người đời cố tình gán lên giá trị, trong mắt kẻ ăn mày như y thì chẳng thể ăn được, dù có đem đi nhóm lửa thì cũng ít đến đáng thương, không cháy nổi bao lâu.
Thế nhưng thứ danh quý ấy lại được người người tán thưởng, có lẽ bởi vì nó "quý" nên mới được tán thưởng.
Con người cũng vậy thôi. Không ai sẽ khen ngợi một kẻ ăn mày, cũng không ai sẽ thực lòng kính trọng một kẻ ăn mày cả.
Sau đó, y viết một bức thư—khác với những lá thư thường ngày chỉ để truyền đạt thông tin sống cơ bản, đảm bảo rằng cả hai không bị phát hiện—lần này là sự nghi hoặc thuộc về chính bản thân Thẩm Cửu.
【Vì sao con người lại yêu thích quạt gấp và danh họa?】
【Chuyện này ta không thể giải thích, nếu nói là vì chúng danh quý, thì bản thân cái gọi là danh quý ấy lại cũng là kết quả của việc được số đông yêu thích. So với điều đó, ta vẫn thích bánh bao ngươi để lại hôm trước hơn, và nước giếng trong lành nữa.】
Chữ viết là thứ duy nhất đáng để con người tin tưởng, nhất là đối với hai người chỉ có thể giao tiếp thông qua những dòng thư từ. Hai người trong quá khứ, có lẽ từng cảm thấy gượng gạo và khó xử khi phải bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp. Thế nhưng, chữ viết dường như luôn có thể giúp họ gọt đi phần xấu hổ ấy, đồng thời giấu kín những lời khó nói sau lớp ngôn từ, khiến cảm xúc non nớt của đứa trẻ được bày tỏ một cách vừa táo bạo, lại vừa kín đáo.
Thẩm Cửu nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, muốn dùng ánh mắt đục ra một cái lỗ trên giấy, rồi viết ở cuối bức thư của Giang Trừng rằng: 【So với quạt gấp và danh họa, ta thích tờ giấy lưu lại sau khi tỉnh dậy hơn.】
Thẩm Cửu đã quên mất y và Giang Trừng làm hòa từ khi nào. Không ai có thể vô tư mà vứt bỏ tất cả, vứt bỏ quá khứ, phản bội ký ức để đi ôm lấy người từng khiến mình đau lòng. Tính cách của Giang Trừng chưa từng là loại người không biết ghi hận, hắn không phải một thiếu gia ngây thơ lãng mạn, cũng chẳng phải người hiền lành có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác. Tình yêu, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cảm nhận và nhận ra, nhưng oán hận thì chỉ cần một khoảnh khắc. Khoảnh khắc con chó nhỏ bị thương, khoảnh khắc cha mẹ lạnh nhạt chối bỏ trách nhiệm, thứ hận ý đó sẽ âm thầm lan rộng. Dù tình cảm của cha mẹ không liên quan đến Thẩm Cửu, nhưng Giang Trừng vẫn vô cớ lôi y vào—nếu không phải vì Thẩm Cửu đá con chó của hắn, hắn đã chẳng xông vào và chứng kiến cảnh ấy, dù chuyện đó từng lặp lại rất nhiều lần.
Trong ký ức của Thẩm Cửu, Giang Trừng là một người nhỏ nhen. Giang Trừng hận y, ít nhất lúc đó Thẩm Cửu tin chắc như vậy, dù y chưa từng gặp Giang Trừng, dù trong thư Giang Trừng chưa bao giờ trực tiếp nói ra rằng mình hận y. Nhưng kể từ khi Thẩm Cửu biết viết thư, Giang Trừng không ít lần nhắc đến con chó nhỏ mà y đã đá bị thương—lặp đi lặp lại, không ngừng.
Thẩm Cửu không để tâm—có lẽ vì y không hiểu. Với y, những con chó dữ thì chẳng thể làm gì được, còn chó nhỏ yếu ớt không có khả năng tự vệ lại thường là lương thực để bọn ăn mày sống sót. Y không hiểu nổi tại sao Giang Trừng rõ ràng đã thuê tiên sinh dạy chữ cho y, vì y mà thay đổi rất nhiều, trước kia còn từng trăm phương nghìn kế muốn loại bỏ y, vậy mà giờ đây lại chẳng nhắc đến gì nữa, phối hợp để cả hai cùng sinh tồn. Nhưng vì sao lại cứ mãi canh cánh trong lòng một con chó? Huống chi, vết thương của con chó đó đã khỏi từ lâu rồi.
Sự truy vấn lặp đi lặp lại khiến Thẩm Cửu không hiểu nổi. Giang Trừng cố chấp đến mức đáng sợ, luôn muốn tìm được một đáp án—một đáp án hoàn toàn vô dụng. Con chó đã bị đá rồi, cho dù có biết được lý do, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Thẩm Cửu bắt đầu nghĩ, có phải Giang Trừng đang không ngừng nhắc y nhớ đến hai căn nguyên rõ ràng nhất kia?
Về sau, Thẩm Cửu mới hiểu, Giang Trừng muốn một lời xin lỗi. Nhưng hắn lại không nói ra được, chỉ có thể lần nữa, rồi lần nữa lật lại câu chuyện để truy hỏi tận gốc. Người như thế khiến Thẩm Cửu cảm thấy bi thương.
Y không khỏi nhớ đến một người—một tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng, cũng là kẻ ăn mày giống y. Sau khi bị người nhà bán cho bọn buôn người, cô cứ mãi hỏi đi hỏi lại: vì sao lại vứt bỏ cô? Cứ truy hỏi nguồn cơn như thể hóa điên, nhưng lại không thể chịu nổi sự thật, đến khi có người dùng những lời trực diện nhất nói ra đáp án mà cô vốn đã biết trong lòng, cô lựa chọn tự sát.
Thẩm Cửu cụp mắt, trầm tư một lúc. Y xưa nay không thích sự giả dối hay giả nhân giả nghĩa, thế là y viết lên giấy những cảm nhận chân thực nhất, trực tiếp nhất—là nội tâm chân thực của chính mình.
【Chỉ là một con chó mà thôi.】
Thẩm Cửu cũng không thích chó, tình cảm của bọn ăn mày đối với chó thật phức tạp. Có người từ nhỏ phải tranh ăn với chó dữ, sợ chó; có người cô độc chỉ có chó làm bạn nên yêu quý chó; cũng có người nhìn thấy cảnh mình và chó cùng khổ, cùng xin ăn, giống chó, lục rác như chó, nên căm ghét chó.
Thẩm Cửu thuộc về loại cuối cùng. Y hiểu được tâm tư Giang Trừng cô đơn chỉ có chó bên cạnh, nhưng lại không thể chịu được cảnh mấy con chó dưới tay Giang Trừng ăn mặc no đủ hơn bản thân y ngoài đời thật. Có lẽ đó là sự tự ti bẩm sinh của đứa ăn mày, cũng không rõ là y khinh ghét chó hay khinh ghét bản thân mình khi nhìn thấy chó sống tốt hơn mình. Dù sao thì, y luôn không ưa mấy con chó nhỏ của Giang Trừng.
Sau đó, trong thư của Giang Trừng không còn nhắc đến chó nữa, không rõ vì sao, Thẩm Cửu đoán, có lẽ đó chính là dấu hiệu họ đã làm lành.
Đến giờ phút này, Thẩm Cửu vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cuộc sống mới này, nhưng y đã không còn đường lùi, không thể trở về làm chính Thẩm Cửu trước kia. Y và Giang Trừng đều kẹt giữa hai thế giới, không thuộc về bên nào, trong sự ngượng ngùng nhưng cũng tinh tế, né tránh nhau tại chốn duy nhất có thể tạm dung. Trò chơi này sẽ kéo dài đến bao giờ? Cả hai đều không biết, chỉ là im lặng đóng vai bản sao của đối phương.
Cha của Giang Trừng lại đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu, vì chuyện của ông chẳng bao giờ nói với con cái. Người lớn hình như luôn kiêu ngạo như vậy, như thể chỉ một chút giao tiếp bình đẳng cũng sẽ phá vỡ một sự cân bằng mỏng manh nào đó. Cho đến một ngày, khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện, hắn đến nhà Giang gia đã thay bộ quần áo sạch sẽ, vậy mà Thẩm Cửu nhìn thấy hắn lúc ấy dáng vẻ rụt rè, mang theo thứ mùi hôi khó chịu không thể rửa sạch, như đã ăn sâu vào xương tủy, thứ mùi mốc meo của người ăn mày dạo phố lâu năm. Y quá hiểu thứ mùi đó. Trước đây khi hóa thân vào thân xác Giang Trừng, cũng sợ phải chịu thứ mùi ấy, đã dùng khăn tắm chà xát da mình thật mạnh đến mức làn da non mỏng chảy máu, bị trầy xước, mà vẫn còn ngửi thấy, mùi hôi thối ăn sâu vào hồn phách. Thẩm Cửu biết người này trước kia cũng từng là ăn mày, cũng như y vậy.
Rồi con chó nhỏ bất ngờ xuất hiện, gầm gừ về phía hắn, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ lùi vài bước, suýt ngã nhào, may mà Giang Phong Miên cẩn thận bế lên. Giang Phong Miên luôn cười, nụ cười của người tử tế, giống hệt như Ngạc Thất. Nụ cười này dường như dành cho tất cả mọi người đều như nhau, khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, cũng như Thẩm Cửu thường không thể phân biệt được sự khác nhau giữa cách Ngạc Thất đối xử với y và với mười lăm người kia. Nhưng giờ đây, trạng thái khó phân biệt ấy đã bị phá vỡ, mọi thứ trở nên rõ ràng trắng đen phân minh. Cân bằng đó cũng bị thế giới này xé toạc, lộ ra một mảng dịu dàng giữa bóng tối, mảng dịu dàng khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn, dạ dày khuấy đảo, cuộn trào — đó là sa mạc khô cằn đối diện giọt nước cuối cùng, đó là sự khô héo, là sự thương cảm và tiếc nuối. Thẩm Cửu hơi nheo mắt, người ta không thể phân biệt được biểu cảm của người khác dành cho mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấu người khác, câu "người ngoài thường sáng suốt" không hề quá lời. Rồi y có chút đáng thương nhớ đến một điều, chính mình, hay nói đúng hơn là y trong thân xác Giang Trừng, Giang Trừng bản thân chưa từng được nhận lấy một cái ôm.
Cha và con.
Ở chỗ này, rốt cuộc cặp nào mới là cha con thật sự?
Sự yêu ghét của con người đến thật khó hiểu, Thẩm Cửu có chút ghét đứa trẻ vừa gặp lần đầu, cảm xúc lúc đó vừa vô cớ lại cực đoan. Có lẽ trong sâu thẳm, y vẫn chưa thể phân định cảm xúc đó là ghét, nhưng hành động đã thay y lựa chọn rồi. Người có thân phận cùng khổ cùng tủi hổ như y, phần nào đó như đang bắt chước y, thay y bù đắp cho sự tiếc nuối vì không thể trực tiếp ở bên Giang Trừng.
Con chó nhỏ bên cạnh cũng đang sủa, y ghét chó, còn về Ngụy Vô Tiện...
Rồi Thẩm Cửu từ từ mỉm cười, nụ cười của một đứa trẻ nhỏ không giỏi giả vờ, giả tạo đến mức có phần rợn người, cố gắng hạ thấp giọng. "Nếu ngươi sợ chó, vậy ta sẽ đem con chó nhỏ đi."
Vì một chút thiện ý mà muốn chủ động tiến gần, Thẩm Cửu có chút bực bội nhìn người trước mặt, chọn cách phớt lờ. Y hơi nghiến răng, tiếc là đã từng cùng Giang Trừng có giao ước, cố gắng không can thiệp, không chủ động xen vào chuyện người kia.
Thẩm Cửu cũng hiểu, Giang Trừng nhìn thấu hơn y, trò hoán đổi thân thể không biết bắt đầu từ khi nào, nếu kết thúc đột ngột chỉ khiến đau đớn khôn cùng.
Hai người cố gắng không can thiệp chuyện của nhau, lại không muốn tìm cách cắt đứt trò hoán đổi thân thể hoàn toàn. Nếu Thẩm Cửu không muốn từ bỏ cuộc sống thỉnh thoảng vẫn có chút hơn người này, vậy tại sao Giang Trừng ngay từ đầu vẫn kiên quyết tự mình giải quyết, giờ lại âm thầm hợp tác với Thẩm Cửu?
Thẩm Cửu lúc đó chưa suy nghĩ kỹ về những chuyện này, y chỉ biết rằng mình đoán không sai, y ghét sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện. Khi thầy giáo do Giang Trừng mời đến dạy cho Thẩm Cửu bắt đầu chuyển sang dạy Ngụy Vô Tiện nhằm thực hiện một vòng khép kín nào đó, tất cả những lời hứa phớt lờ nhau, không can thiệp vào cuộc sống đối phương chỉ là thỏa thuận trên giấy, dễ dàng bị xé bỏ.
Mực trong nghiên mực từ tay Thẩm Cửu rơi xuống đầu Ngụy Vô Tiện, từng giọt, rơi trên mái tóc đứa trẻ, mực thấm theo tóc, chảy xuống trán — một mảng mực thật nực cười.
Ngụy Vô Tiện từng ngỡ ngàng, từng không hiểu, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đờ đẫn, nhìn người trước mặt, mọi suy nghĩ trong đầu như bị khoét rỗng, chỉ thấy "Giang Trừng" mang theo lời xin lỗi lạnh lùng không chút hối lỗi: "Xin lỗi, trượt tay."
Quả thật như y nói, rồi trượt tay vứt nghiên mực sang một bên, hắt xì nhẹ rồi buồn bã leo lên giường, nói với Ngụy Vô Tiện: "Mùa hè này nóng quá, ta không thích ngủ chen chúc với người khác."
Hai người cùng ở một phòng, cùng ngủ trên một giường, ý nghĩa rõ ràng không thể hơn, Ngụy Vô Tiện không hiểu sao Giang Trừng bỗng dưng nổi giận, chỉ đành lau lau khóe mắt đỏ lên, cam chịu trải chiếu nằm ngủ dưới đất.
Thấy cảnh này của Ngụy Vô Tiện, Thẩm Cửu không biết tức giận từ đâu trào lên, y bật dậy khỏi giường, ánh mắt độc ác và mỉa mai: "Ngươi cho rằng ngươi rất uất ức sao?"
Ngụy Vô Tiện sững người, nhưng im lặng không đáp, thấy vậy Thẩm Cửu càng thêm vẻ chế nhạo trong mắt: "Ngày trước ngươi sống cùng rác rưởi, tranh ăn với chó hoang, trên đường phố giá lạnh có thể ngủ say, sao giờ chỉ là ngủ chiếu đất mà đã bắt đầu uất ức, mè nheo rồi?"
Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào Thẩm Cửu, nói: "Không, ngủ chiếu đất thì ta không uất ức, chỉ là không hiểu, chúng ta rõ ràng thân thiết như vậy, sao ngươi với ta luôn thất thường thế? Khi đối tốt thì lại chu đáo lo lắng cho ta, khi lạnh nhạt thì như hôm nay vậy. Giang Trừng, ta chỉ uất ức về sự thay đổi của ngươi, nếu ta thật sự làm sai điều gì, mong ngươi nói cho ta biết, ta sẽ sửa, chứ đừng để ta một mình đoán già đoán non mãi mà không có kết quả."
Thẩm Cửu bỗng nhiên im lặng, nhìn Ngụy Vô Tiện, một lúc cũng không phân biệt được câu vừa rồi là nói với Ngụy Vô Tiện hay là nói với chính mình. Đột nhiên, y bật cười khùng điên, cười một cách thần kinh: "Ngươi nói đúng, chẳng ai chịu nổi sự thất thường như vậy, ta chịu đựng chẳng qua chỉ là sự thay đổi của một vài thứ, thứ vốn thuộc về ta đã trao cho người khác."
Ngụy Vô Tiện sững người, tưởng rằng Giang Trừng đang nói đến tình thương của phụ thân, một gia đình Giang gia sung túc, liền thề rằng: "Ta chưa từng nghĩ tranh giành những thứ đó với ngươi, ngươi mới là con ruột của Giang thúc thúc, điều đó dù thế nào cũng không thay đổi."
Thẩm Cửu lại cảm thấy mỏi mệt, ngả đầu xuống ngủ, tờ thư trong tay vì bị ép chặt phát ra tiếng rắc rắc, y đưa tay lên vuốt ngực, qua lớp áo xoa nhẹ tờ thư. Rõ ràng chỉ là tờ thư, rõ ràng trước đây từng ôm thư đầy mong đợi đi ngủ, vậy mà giờ sao lại bực bội thế này, bức thư từng đem lại yên lòng giờ như mất hết tác dụng, chỉ để lại khoảng trống và những nỗi u uất không cùng.
Đúng vậy, thư vẫn là thư, chỉ là nội dung không còn như xưa nữa, những bức thư từng đầy ắp chuyện về Thẩm Cửu thì giờ một nửa là của Ngụy Vô Tiện.
Từ giường ấm áp trở về con phố bẩn thỉu đầy mùi hôi, Thẩm Cửu bắt đầu nghĩ: Thế giới của Giang Trừng liệu có thật? Hay chỉ là căn bệnh hoang tưởng nực cười đáng thương của chính mình? Thật đáng tiếc, trong thế giới này y không thể mời được y sĩ đến cứu chữa.
Ở thế giới của Giang Trừng, y cũng không dám tùy tiện hành động vì danh phận của Giang Trừng, rồi để lại trên tờ thư một câu:
【Ngươi có thật không?】
Vài ngày sau y nhận được thư trả lời:
【Ngươi muốn ta thật hay giả?】
Giang Trừng không trả lời thẳng, ngược lại hỏi lại, Thẩm Cửu nhìn tờ thư im lặng một lúc, rồi cầm bút viết tiếp:
【Ta hy vọng là thật, ta học viết là thật, những món ăn ta từng nếm là thật, những kiếm pháp ta học là thật, nhưng Giang Trừng, ngươi thì sao? Ngươi có từng mong đó là thật hay không?】
Rồi y nhìn thấy thư trả lời của Giang Trừng: 【Ta chỉ cần người ta quen biết của ta là thật vậy thôi.】
Thẩm Cửu gần như theo phản xạ mà vò nát tờ thư trong tay, trong lòng y ngứa ngáy, một chút cảm xúc gọi là vui mừng lập tức bị cơn bực bội vô tận che lấp, y không thể phân biệt được nguồn gốc của cảm xúc đó, chỉ biết rằng những tờ thư y viết ngày càng dày lên.
Sự bực bội trong Thẩm Cửu càng ngày càng lớn, sự chán ghét cũng trở nên rõ ràng hơn, từ lúc đầu chỉ là những hành động nhỏ nhặt chống đối, đến sau cố ý đẩy người xuống nước, tiếc thay Ngụy Vô Tiện biết bơi, bị dọa sợ cũng chỉ dày mặt cười rồi đáp lại: "Sư đệ, sao vậy?"
Thẩm Cửu biết mình rất khác thường, y vốn cũng học theo Giang Trừng, bắt chước y sao cho không sai sót chút nào, nhưng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện rõ ràng nhận ra điều gì đó khác thường, trong chớp mắt mang theo sợ hãi và quyết tâm, nhưng lúc nhìn thấy Giang Trừng thì lại cố gắng kìm nén. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười, dù là với Giang Trừng hay với Thẩm Cửu, nụ cười ấy chưa từng thay đổi, y cũng nhận ra, Ngụy Vô Tiện luôn âm thầm mong đợi sự xuất hiện của Giang Trừng, người sẽ đối tốt với hắn.
Còn Thẩm Cửu cũng mong đợi, mong mỏi tờ thư trên ngực mình sau khi tỉnh dậy.
Ngày tháng qua đi, đông qua xuân tới, trò chơi giữa Thẩm Cửu và Giang Trừng chưa từng bị ai phát hiện, Thẩm Cửu cũng sẽ mang các pháp thuật, nội công, tâm pháp học được từ thế giới Giang Trừng về luyện tập ở thế giới của mình. Ban đầu định dựa vào đó sớm thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ theo dõi kia, kết quả lại rất khó...
Rõ ràng những pháp thuật dễ dàng học được trong thế giới Giang Trừng, lại trở nên vô cùng khó khăn ở thế giới này, dù Thẩm Cửu cố gắng thế nào cũng không thể tạo ra chút sóng nhỏ nào, giống như hòn đá lớn rơi xuống đầm lầy, bất lực. Cơ duyên trời ban trở thành trò cười. Thẩm Cửu đỏ mắt vì tức giận, không biết do bản thân hay do thế giới, điều này gần như báo hiệu rằng dù y có cơ duyên từ nhỏ cũng không thể tu tiên, chỉ có thể trở thành kẻ bị người khác chế giễu vì con đường tà đạo.
【Bình tĩnh lại, cuối cùng sẽ có cách thôi, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tìm ra pháp môn phù hợp nhất cho ngươi】
Nhìn dòng thư Giang Trừng để lại, Thẩm Cửu hơi bình tĩnh hơn, đúng vậy, ít nhất Giang Trừng vẫn luôn giúp y, nhưng chính điều này lại trở thành ác mộng lớn nhất trong lòng y. Rõ ràng luôn có người giúp đỡ, sao lại như vậy? Ở thế giới này y chẳng tiến bộ gì, trong thế giới Giang Trừng y bị Ngụy Vô Tiện luôn vượt mặt, y tự nhận tài năng không đến nỗi kém thế, lại chăm chỉ luyện tập trong thân xác Giang Trừng, vậy sao Giang Trừng luôn chậm hơn Ngụy Vô Tiện một bước? Thẩm Cửu bắt đầu không kiềm chế được suy nghĩ: Phải chăng do một thể hai hồn? Phải chăng vì Giang Trừng luôn giúp y tìm pháp môn tu tiên nên mới làm chậm tiến độ luyện công?
Giang Trừng càng không nhắc tới chuyện của mình, Thẩm Cửu lại càng để ý. Y không tin Giang Trừng hoàn toàn không động tâm, nếu thật sự không quan tâm, sao mỗi khi đối diện với mẹ mà nói về Ngụy Vô Tiện, nơi trái tim lại không khỏi đau nhói.
Giờ đây những chuyện lớn nhỏ giữa hai người đa phần đều ghi lại trong thế giới của Giang Trừng, vì thế giới của Thẩm Cửu không mua nổi bút mực, thế giới của y quá hỗn loạn. Không ai dám đánh Giang Trừng, không ai dám lôi xềnh xệch áo quần Giang Trừng, không ai dám tò mò xem đêm đêm Giang Trừng viết thư những gì. Nhưng trong thế giới của Thẩm Cửu thì có.
Ở thế giới của Thẩm Cửu, nhận được tin tức luôn hạn chế, chậm hơn một bước, nhưng không sao, một đứa ăn mày giấu hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng điều quan trọng là cơn đau trên người y, tình hình gần đây chỉ có thể biết qua lời của Nhạc Thất, biết được hành động của Giang Trừng, biết hắn thật sự dùng công pháp của mình dạy Nhạc Thất, dùng thân thể của mình để tu luyện.
Con người không thể trực tiếp cảm nhận được từng chút cảm xúc ẩn giấu kia, đối với Thẩm Cửu sống lâu năm trong đống rác rưởi càng khó hấp thụ lớp tình cảm tốt đẹp này. Con người thường phản xạ mà từ chối những điều xa lạ chưa từng thấy chưa từng cảm nhận. Cũng giống như Nhạc Thất rất tốt với y, nhưng y lại luôn soi mói tìm lỗi, thỉnh thoảng còn mắng mỏ.
Còn đối với Giang Trừng, người giấu trong lòng, lần đầu tiên y cảm nhận một nỗi chua xót, đắng nghét, đắng gấp trăm lần mấy vị thuốc khổ, đắng đến mức muốn trút giận gì đó. Cách trút giận của đứa trẻ lang thang là bản năng nguyên thủy nhất, đánh nhau hay mắng người cũng được, nhưng giờ Thẩm Cửu chẳng muốn làm gì cả, y chỉ muốn gặp Giang Trừng...
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm, trong lòng y nảy sinh ý muốn gặp ai đó mãnh liệt như vậy, hành hạ y đến chết, từng chút từng chút gặm nhấm da thịt, máu mủ, tràn qua dòng máu chảy vào tim, gần như không thể thở nổi.
Thẩm Cửu cầm bút, gần như phát điên.
【Cách? Cách nào đây? Ta giờ đã mười một tuổi rồi, đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để tu tiên, ngươi từ nhỏ có gia tộc giúp đỡ, không phải thân thể của ngươi nên ngươi mới có thể bình tĩnh được, còn ta thì sao? Ta vẫn còn dưới tay bọn người răng người, cả đời không có ngày thoát khỏi.】
Y và Giang Trừng cũng không phải chưa từng cãi nhau, hồi Ngụy Vô Tiện mới đến, Thẩm Cửu từng nói dối rằng là Ngụy Vô Tiện bắt chó con đi mất, đã cãi nhau một trận khá to.
Giang Trừng mắng Thẩm Cửu rõ ràng biết mình thích con chó nhỏ mà sao lại làm chuyện như vậy, Thẩm Cửu lại nói: "Chỉ là một con chó thôi, có lẽ nào nó lại hơn được ta sao?"
Ngay từ đầu đã bất đồng quan điểm.
Cuộc cãi vã qua lại kéo dài đến hai tháng mới kết thúc. Hai tháng đó khiến Giang Trừng quên đi cảm giác tức giận ban đầu, còn Thẩm Cửu quên luôn lý do ban đầu vì sao muốn đuổi con chó nhỏ đi. Một bức thư, đối diện với câu hỏi trước, không biết ba ngày, hay năm ngày, hay nửa tháng sau mới có hồi âm.
Giống như Thẩm Cửu bây giờ nhìn vào thư Giang Trừng để lại.
【Được rồi, tất cả chỉ là sự tự ái của ta. Nếu ngươi không tin ta, hoặc cho rằng ta chẳng liên quan gì đến chuyện này mà đứng ngoài nhìn, vậy ta sẽ không lo lắng chuyện của ngươi nữa, Thẩm Cửu, từ trước đến nay ta vẫn không thẹn với lương tâm.】
Thẩm Cửu nhìn bức thư trả lời của Giang Trừng, tờ giấy mỏng đến mức không ngờ, chỉ có một tờ, chỉ một câu. Hơn nữa không nhắc đến chuyện mấy ngày vừa rồi, y im lặng một lúc, không hiểu vì sao Giang Trừng lại để lại một bức thư như thế. Y nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng nhớ ra, hóa ra hai tháng trước y đã cãi nhau với Giang Trừng.
Cả hai đều có thói quen xem thư xong là thiêu hủy, y suy nghĩ mãi mới nhớ ra cãi nhau vì chuyện gì. Thư bị y đốt đi, nhưng nhìn bức thư ấy y chẳng còn cảm xúc gì nữa, thời gian sẽ làm tình cảm dần phai nhạt, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ.
Cuộc trò chuyện mãi mãi cách biệt bởi không gian thời gian, những cảm xúc không thể nối lại. Thẩm Cửu lần nữa cầm bút, nhưng không trả lời những lời của Giang Trừng, chủ động kết thúc cuộc tranh cãi lần này. Y bắt đầu viết chuyện xảy ra trong thế giới của mình, chuyện xảy ra trong thế giới của Giang Trừng, đó là sự ngầm hiểu giữa hai người, dấu hiệu chấm dứt tranh luận.
Họ chỉ có thể như vậy, không có xin lỗi, không có hòa giải, chỉ im lặng không nhắc đến nữa mà quên đi. Thẩm Cửu bỗng hiểu được vì sao Giang Trừng lại quan tâm Ngụy Vô Tiện đến vậy. Y lạnh lùng cười một tiếng, đúng vậy, so với một người không thể tiếp nhận cảm xúc như mình, thì Ngụy Vô Tiện luôn ở bên cạnh mình từng phút từng giây có lẽ mới đúng là bạn đồng hành mà Giang Trừng khao khát.
Viết đến cuối cùng Thẩm Cửu bứt đứt cây bút lông, y thấy Ngụy Vô Tiện hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngụy Vô Tiện luôn biết thói quen viết thư của y và Giang Trừng, nhưng không dám nhìn. Trực giác của thiếu niên rất nhạy bén, chỉ vì Giang Trừng nhẹ nhàng nhắc nhở mà hắn cũng tinh ý nhận ra nếu mình thật sự xem sẽ khiến tình bạn này hoàn toàn đứt đoạn.
Vì vậy dù Thẩm Cửu có làm gì đi nữa, trong mắt Ngụy Vô Tiện, với sự thay đổi thất thường của Giang Trừng, hắn vẫn sẵn lòng chờ đợi, chờ ngày Giang Trừng chủ động nói cho hắn sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com